“ “ “ “ “Ọe ọe ọe ọe ọe ọe ọe ọe!” ” ” ” ”
Làng Fairy mà ông chú dùng Familiar tìm ra là ngọn núi thi thể tỏa mùi hôi thối.
Zeros đưa tờ Magic Paper đã phục chế cảnh tượng đó lại cho dân làng lẫn trưởng làng xem, đúng như dự kiến, tất cả mọi người đều nhịn không nổi mà nôn mửa.
Quá đáng sợ, hơn nữa bức họa đó sẽ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, dù có muốn hay không cũng sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm của tộc Fairy.
Ngay cả linh mục của Tứ Thần Giáo cũng phải bịt miệng vì bức tranh quá đỗi kinh dị đó, vừa cố gắng chiến đấu chống lại cảm giác muốn ói mửa, vừa nổi lên lòng nghi ngờ với tín ngưỡng Tứ Thần Giáo.
Chậc, cũng chẳng thể trách được, rõ ràng ông ta được dạy rằng Fairy là chủng tộc thuần khiết không tì vết, thực tế hoàn toàn ngược lại, Fairy là chủng tộc siêu nguy hiểm.
“Ụa ọe! Fairy… Hóa ra… Lại là chủng tộc… Tà ác…”
“Đừng để bị vẻ bề ngoài lừa gạt chứ. Trên thế giới này có người tốt trông xấu xí, cũng có thứ người tuy xinh đẹp nhưng lại là rác rưởi khiến người ta chỉ muốn giết chết. Tuy có hơi ghê tởm một chút, nhưng đây là bản chất của Fairy, rất quá quắt nhỉ?”
“Cái này, thật sự rất độc ác… Ọe…”
“Đây… Không chỉ là… Một chút… Nữa đâu…”
Trong khi cố gắng kìm nén cảm giác muốn nôn mửa, mọi người cũng hiểu được rằng Fairy là ma vật cần phải bị tiêu diệt, tuyệt đối không thể chung sống với nhân loại hay bất kỳ chủng tộc nào khác.
So với Fairy giết hại những sinh vật khác chỉ vì vui thú, những quái vật tuân theo quy luật tự nhiên, săn mồi để sống sót còn tốt đẹp hơn nhiều.
“Vì đâu mà Fairy tồn tại? Ma vật cũng là sinh vật, cần phải ăn, phải săn sinh vật khác, chuyện đó thì tôi có thể hiểu… Nhưng Fairy thì không, cùng lắm chúng chỉ giúp chuyển phấn hoa như côn trùng, không hề có lý do bắt buộc phải giết chóc. Thật sự không thể hiểu nổi vì sao chúng lại tồn tại… Không ai cảm thấy bọn chúng là chủng tộc đại biểu cho phiền phức hay sao?”
“ “ “ “ “Ọe ọe ọe ọe ọe ọe ọe ọe!” ” ” ” ”
Ông chú đang trưng cầu sự đồng tình của mọi người, nhưng tất cả mọi người ở đây lại không thể trả lời vì đang còn bận nôn mửa.
Thiên địch của Fairy cùng lắm cũng chỉ có “Fairy Eater”, bọn chúng tuyệt đối không tới gần những loài quái vật mạnh mẽ khác.
Từ trò đùa dai như trẻ nhỏ đến hành vi giết chóc đầy kinh dị, chỉ cần có thể thỏa mãn mục đích để bọn chúng hưởng thụ niềm vui, bọn chúng dám làm mọi thứ, hơn nữa không hề có ác ý. Từ góc nhìn của người ngoài thì bọn chúng chính là tà ác, nhưng đối với bản thân Fairy mà nói thì chỉ là trò chơi bình thường.
“Thật, thật là điên rồ… Có chỗ nào là không tà ác cơ chứ?”
“Đúng, không sai… Làm sao, làm sao có thể dung túng cho hành vi tàn nhẫn thế này được!”
“Khiến người ta phải bối rối là bọn chúng không hề tà ác. Trong nhân loại đôi khi sẽ xuất hiện những kẻ tìm kiếm niềm vui bằng cách giết hại đồng loại, nhưng các Fairy tuyệt đối không bao giờ giết đồng tộc. Nếu nhìn từ góc độ của Fairy, con người triển khai chiến tranh với cả đồng loại mới thật sự là lũ điên. Tôi đọc trong sách ở Đại thư viện Istall cũng nhắc tới, có khả năng bọn chúng đang bắt chước nhân loại… Ngay từ đầu chỉ là bắt chước, sau này trình độ tăng thêm?”
“Chuyện về nhân loại thì đúng không sai, nhưng giết hại đối tượng có thể giao lưu chỉ để cho vui? Bọn chúng… đối với tất cả những gì không cùng tộc đều vô cùng tàn bạo!”
“Đúng vậy… Không chỉ có loài người, ngay cả Beastman hay Elf cũng xuất hiện tình trạng đồng loại tranh chấp. Chỉ riêng Fairy tuyệt đối không xung đột với đồng loại. Xét theo khía cạnh nào đó thì chúng là chủng tộc rất hòa bình, nhưng khi đối mặt với chủng tộc khác thì không được như vậy. Bọn chúng chỉ cảm thấy chủng tộc khác là những món đồ chơi thú vị. Nếu đó là câu trả lời cho cái nhìn của Fairy về nhân loại, cũng thật quá đáng ghét…”
Con người sẽ vừa thích ứng với hoàn cảnh, vừa thành lập tổ chức, tùy tình huống, cũng có khả năng sẽ đối đầu với những tổ chức khác. Vì chính trị hoặc tôn giáo, hoặc chỉ đơn thuần gây chiến theo cảm tính, tàn sát lẫn nhau, ảnh hưởng mở rộng sau đó cũng có khả năng sẽ trở thành chiến tranh giữa các quốc gia. Beastman và cả Elf cũng không ít lần sa vào loại tình huống chiến tranh này, trong mắt các Fairy có lẽ sẽ thấy những kẻ cùng tộc lại đi tàn sát lẫn nhau là chuyện rất kỳ dị.
Nhưng Fairy chỉ có thể sinh tồn trong hoạt cảnh cố định không hề thay đổi từ thời cổ đại đến giờ, đặc tính sinh thái cô lập đó khiến chúng không thể tiếp thu những tác nhân kích thích từ bên ngoài, tinh thần không hề trưởng thành. Cho dù có nghi vấn nho nhỏ nảy sinh, cũng chỉ đơn giản như trẻ nhỏ tự hỏi.
Những cái đầu ấu trĩ chỉ biết nghĩ theo phương hướng làm sao để hưởng thụ, cách suy nghĩ khuyết tật đưa đến kết quả là bọn chúng suy ra kết luận: “Tuy phải chung sống hòa bình với đồng tộc, nhưng không phải đồng tộc thì muốn làm gì cũng được chứ nhỉ?”.
Bọn chúng là chủng tộc khá trường thọ, nhưng lại không có chấp niệm gì về mặt thân thể, cho dù đồng bọn bị giết ngay trước mặt mình cũng chẳng có cảm giác gì.
Thích ứng với luật rừng cá lớn nuốt cá bé theo một phương hướng quái đản, bọn chúng hoàn toàn không có lòng căm thù hay ý muốn báo thù.
Bọn chúng cũng không có những tình cảm mãnh liệt như phẫn nộ, coi tất cả đều là những sản phẩm phụ xoay quanh trò chơi.
Nói cho cùng, chúng là chủng tộc chỉ có duy nhất một loại cảm xúc mang tên "hưởng thụ".
“Nói một cách đơn giản thì chỉ cần coi bọn chúng như lũ trẻ ngây thơ ngốc nghếch mà lại ích kỷ ngỗ nghịch đến ghê người, cầm dao đi giết hại động vật là được. Có điều dao trên tay lũ trẻ ở đây lại là vũ khí ma thuật siêu mạnh.”
“Bởi vì ngây thơ trong sáng, cho nên mới tàn nhẫn. Tôi cảm thấy dường như mình hiểu được sự đáng sợ của chúng rồi… Hỡi tứ thần, vì sao…”
“Muốn phân biệt cái gọi là thiện ác cần phải trưởng thành về mặt trí tuệ, tự hỏi bản thân để phán đoán chuyện đúng hay sai. Nhưng lũ Fairy lại không hề có thứ được gọi là trí tuệ đó, cho nên chúng vẫn luôn luôn ở trong trạng thái mất khống chế.”
Fairy không có chấp niệm gì cả, kể cả khi gặp phải kẻ muốn giết chính mình, hành vi giết chóc đó cũng bị chúng cho rằng chỉ là một loại trò chơi. Chính vì quá mức đơn giản và ngây thơ cho nên không biết tiếp thu hay thay đổi.
Vậy mới lại càng tàn độc.
Vị linh mục vẫn luôn nói đỡ cho Fairy từ trước đến giờ cũng bị vỡ nát toàn bộ mọi đức tin khi nhìn thấy bản sao bức họa mà ông chú Zeros mang về, khiến ông chú có hơi đồng tình với ông ta một chút.
“Tóm lại, ta định đi xử lý sạch đám Fairy. Giờ thì ông đã biết cái thứ ngây thơ trong sáng của tộc Fairy không phải là kiểu trong sáng như trong suy nghĩ của loài người rồi chứ?”
“Tôi… đã hiểu rất rõ ràng. Fairy không phải là chủng tộc nên được ủng hộ. Chuyện này mà để nước nhà biết được tôi sẽ bị tống vào tòa xét xử dị giáo mất thôi.”
“Ngài linh mục… ngài không sai. Ngoại trừ chuyện về Fairy, ngài vẫn luôn nghiêm túc tận tâm tận lực ra sức vì làng này mà.”
“Đúng thế! Nếu không có ngài linh mục giúp đỡ trị liệu cho mọi người mỗi khi bị lũ Fairy tấn công, không biết đến giờ đã chết bao nhiêu người rồi…”
“Tại đám lãnh đạo quái đản đi ủng hộ cái thứ như Fairy! Không phải tại linh mục sai!”
“Mọi, mọi người… Cảm ơn mọi người… Ôi…”
Ngoài chuyện về Fairy, linh mục vẫn luôn tận tụy giúp đỡ dân làng, nỗ lực truyền giáo, ông ta cũng chỉ là kẻ hy sinh đáng thương cho những quyết định của giáo chủ cấp cao.
Dân làng vẫn luôn ghi nhận những nỗ lực của linh mục.
Được dân làng cổ vũ, linh mục cảm động đến rơi nước mắt.
“Nhưng sao lại đưa ra quan điểm ủng hộ Fairy cơ chứ? Thật biết gây chuyện phiền phức…”
“Là vì… Khoảng 500 năm trước, tứ thần ban ý chỉ xuống qua Thánh Nữ rằng: "Bảo vệ các Fairy, đó là con của thần, bọn họ sẽ trở thành những sứ giả hoàn mỹ không tỳ vết của thần khi thời khắc cuối cùng xảy đến"… Ngay ở quê tôi những trò đùa dai của Fairy cũng quá quắt đến mức không ai chịu nổi, nhưng mặc kệ những người như chúng tôi có cầu khẩn thế nào thì những người ở trên cũng chỉ nói rằng "đây là thử thách" chứ không định xử lý. Cho nên khi được chọn làm người truyền giáo tôi đã thật sự rất vui mừng, nhưng mà…”
“Không ngờ tới đất nước này cũng đã bắt đầu đã gặp nạn từ Fairy… Các giáo chủ không ra tay xử lý đúng không? Dù sao cũng đã nhận được ý chỉ của thần mà.”
“Theo những gì tôi nghe nói được thì hiện tại bọn họ cũng vẫn tuân theo mệnh lệnh của thần, nhấn mạnh "không thể giết hại Fairy".”
Dường như vị linh mục cũng có những ký ức đầy đau khổ, không thể xử lý tai hại đến từ Fairy, cũng không thể đáp lại tấm lòng của tín đồ.
Bị kẹt giữa hiện thực và tín ngưỡng, ông ta cũng phải chịu đựng áp lực cực lớn.
“Haiz, ta là pháp sư, cho nên mệnh lệnh của thần không liên quan gì tới ta hết. Ta sẵn sàng triển khai đại tàn sát để kiếm nguyên liệu.”[note26803]
“À mà rốt cuộc nguyên liệu từ Fairy là… Tôi không hiểu chúng dùng làm gì.”
“Fairy Gem có thể dùng trong Mana Potions, Fairy Wing có thể tăng cường hiệu quả lẫn hiệu ứng cho ma thuật hệ Wind. Fairy là nguyên liệu không thể thiếu trong chế tác Magic Items.”
“Chưa từng nghe qua? Trước kia ông thường hay diệt Fairy à?”
“Cũng phải, thuốc hồi phục đang lưu thông trên thị trường hiện nay cho dù phẩm chất có tốt đến mấy cũng quá nửa chỉ là mấy thứ hiệu quả nửa vời. Vấn đề là thiếu nguyên liệu từ Fairy. Đây đúng là cơ hội kiếm một khoản bẫm… Là vậy đấy, nên bây giờ ta sẽ đi tiêu diệt bọn chúng ♪”[note26827]
“ “ “ “ “Ông định đi bây giờ sao? Đã đêm rồi!” ” ” ” ”
Ông chú chỉ định giải quyết chuyện phiền toái nhanh cho xong.
Nhìn ông chú Zeros dứt khoát đứng dậy đi ra cửa, dân làng ngây ngẩn cả người.
“Chờ một chút đã! Khoảng thời gian bắt đầu từ bây giờ là lúc đám Fairy hoạt động mạnh, quá nguy hiểm!”
“Cái đó gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa, nếu bọn chúng xông lên, ta sẽ giải quyết sạch sẽ.”[note26828]
“… Không, ý tôi là…”
“Chờ tin tức tốt của ta đi. Thế nhé.”
Ngay lập tức sau khi nói xong câu đó, ông chú xuất phát hướng tới làng Fairy.
“Không, không thành vấn đề chứ…”
“ “ “ “ “Ai mà biết?” ” ” ” ”
Sau khi ông chú già khả nghi đi ra ngoài, trong nội tâm dân làng hiện lên một chút bất an.
Dù sao nếu nhìn từ vẻ bề ngoài thì ông chú Zeros thật sự trông rất không đáng tin cậy.
Bởi vì ông chú mặc áo choàng màu xám…
==========
“Ai chà? Làm sao thế hả Elise?”
“Chú ơi… Nếu đám Fairy mò tới làng trong khi chú đi ra ngoài thì phải làm sao bây giờ?”
“Nói cũng có lý… Nếu vậy thì lực lượng phòng thủ chỉ có Elise, xem có thứ gì tốt hay không đã…”
Elise đứng chờ trước cửa nhà trưởng làng hỏi Zeros, cảm thấy lời cô bé nói có lý, ông chú bắt đầu tìm kiếm trong không gian chứa đồ. Sau đó lấy ra năm thanh phi đao, cũng với một thanh dao găm quân dụng lưỡi dày nặng.
Năm thanh phi đao giống hệt nhau, phần chuôi cầm có khảm “Spell Stone”.
Dao găm quân dụng cũng thế, nhưng sau khi rút ra khỏi vỏ chỉ thấy trên lưỡi dao được khắc ma pháp thuật thức cực nhỏ, có thể thấy được đây là một thanh vũ khí ma thuật.
“Đây là…”
“Phi đao là “Wind Rope”, nói đơn giản thì nó có thể chế tạo kết giới. Thanh đao này là “Start Blade”, là vũ khí công kích không có thuộc tính, có thể chém cả dạng linh thể. Tuy là thuộc tính có lợi cho Fairy nên công kích thuần Mana không thuộc tính hiệu quả yếu đi đôi chút, nhưng vẫn rất hữu hiệu, cho nhóc mượn dùng mà phòng thân.”
“Phi đao chỉ cần quăng ra ngoài là phát huy hiệu lực ạ?”
“Đúng, có thể phong tỏa tạm thời mục tiêu, nhưng nếu kẻ địch có Mana không thuộc tính tương tự thì có thể đi xuyên qua được, cho nên nhớ dùng dao cắt nát chúng ra là ổn. Phải đem cả bộ năm thanh cùng sử dụng mới có hiệu quả, nhớ cẩn thận đừng có nhầm.”
“Ừm… thế chẳng phải đây là át chủ bài cuối cùng hay sao. Hy vọng sẽ không có cơ hội để nó phát huy tác dụng…”
Elise bỗng cảm thấy vô cùng bất an.
Quả thực ông chú Zeros rất mạnh, chỉ cần ở bên cạnh ông ta thôi cũng khiến người ta cảm thấy yên tâm. Nhưng bây giờ lại muốn tách ra, nói thật là rất đáng sợ. Loại đối thủ tầm cỡ Fairy chỉ là trò vặt đối với ông chú Zeros, nhưng lại là kẻ địch khó nhằn đối với Elise.
Tuy cô nhóc có được hầu hết ma thuật dạng cường hóa lẫn các loại kỹ năng tăng kháng tính, nhưng kỹ năng cường hóa cơ thể thì chỉ có “Nhanh Nhẹn” và “Strong Body” mà thôi, mà Level của cả hai Skill đều rất thấp, chưa kể đến vấn đề bản thân Elise là pháp sư, cho nên hiệu quả của chúng thật sự không đáng để chờ mong.
Cũng vì không có Skill liên quan tới cận chiến nên Elise lúc nào cũng cảm thấy một chút bất an khi nghĩ đến cận chiến. Huống hồ lũ Fairy có cơ thể rất nhỏ, lạ còn nhanh thoăn thoắt đến mức khó có thể nhắm trúng.
“Thật sự không cơ hội phát huy tác dụng thì tốt… Tuy nhiên ta không phủ nhận rằng rất có khả năng Rose Fairy sẽ tìm đến làng này, kể cả trong đám Fairy nó cũng là kẻ cực kỳ dã man. Dù sao phạm vi hoạt động của nó hình như rất rộng…”
“Xin chú đừng nói nữa! Cháu không muốn chiến đấu với cái loại Fairy đó đâu!”
“Haiz, cũng chỉ là để phòng hờ thôi mà. Hơn nữa nếu là Rose Fairy thì cả nhóc cũng có thể hạ được đó Elise, tuy bề ngoài nhìn qua trông như một cô bé rất xinh xắn…”
“Càng lúc cháu lại càng không muốn chiến đấu! Đây chẳng phải là bảo cháu đi giết trẻ con à?!”
“Chỉ có vẻ bề ngoài nhìn qua trông giống trẻ con thôi mà? Đầu tiên, nếu đã làm lính đánh thuê chuyên đối phó với ma vật, đâu thể chấp nhận được chuyện cả loại quái như Fairy mà cũng không thể tiêu diệt nổi? Nếu đây là nhiệm vụ ủy thác chỉ định thì sao?”
“Ôi!”
Không ít quái vật có vẻ bề ngoài trông như trẻ em.
Lúc đó thì không thể từ chối nhiệm vụ chỉ vì trông mục tiêu giống như trẻ em được, chưa kể đến có khả năng nhiệm vụ do hiệp hội trực tiếp chỉ định, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm tra cấp bậc, không thể tùy tiện lựa chọn nhiệm vụ theo sở thích cá nhân.
Nếu không chịu nhận một ít nhiệm vụ rất đáng ghét thì vĩnh viễn không thể thăng cấp, tình huống xấu nhất có thể mất đi cả tư cách thành viên hiệp hội lính đánh thuê.
“Ta sẽ xử lý sạch cả đám Fairy cùng với Rose Fairy luôn là xong.”
“Ông chú… Lương tâm của chú không thấy đau sao?”[note26905]
“Hoàn toàn không. Loại bé gái có thể thản nhiên làm ra những hành vi kinh dị ghê tởm đó thì có thiêu trụi cũng chẳng cảm thấy sao hết. Trên tay có bức tranh làm chứng cứ đây, nhưng mà đáng sợ lắm đấy? Không khác gì phim kinh dị siêu khủng khiếp luôn? Có khi phải bôi nhòe bằng mosaic… Ôi, nghĩ đến thôi đã muốn nôn…”
“Cháu… Chưa từng thấy…”
“… Nhóc muốn nhìn à? Thật sự muốn nhìn hả? Sẽ không ăn nổi thịt trong một thời gian dài luôn đấy? Thê thảm đến mức làm thay đổi cả nhân sinh quan luôn đấy… Vì bảo đảm an toàn nên ta mới xác nhận, nhóc thật sự muốn nhìn? Thứ này ta còn đang suy nghĩ không biết có nên xếp hạng 18+ hay không, cho nên mới chưa cho nhóc xem.”
“… Này, thê thảm đến như vậy ạ? Thật ạ?”
“Thật… Dùng từ thê thảm để hình dung vẫn còn quá đơn giản. Tất cả những ai từng nhìn thấy đều nôn ọe không dừng lại được…”
Elise vô cùng cảm kích ông chú đã cân nhắc suy nghĩ.
“Haiz, nếu trên tay nhóc còn có quân bài tủ nào đó thì ta đề nghị nhóc nên nhân lúc này mà trang bị luôn đi. Tuy không dùng tới vẫn là tốt nhất, nhưng cứ phải đề phòng.”
“Chú… Không phải chú làm cháu sợ cho vui đâu đúng không?”
“Làm gì có chuyện đó. Ta đâu có rảnh mà trêu với đùa, nguyên tắc của ta là nhanh chóng giải quyết công việc.”
“Thật là công việc đáng ghét… Phải giết hại những Fairy trông như bé gái đúng không?”
“Đạo tặc hay dân xã hội đen thì có bị giết bao nhiêu cũng chẳng sao cả, nhưng trong núi thi thể đó có cả phụ nữ và trẻ nhỏ. Phải tiêu diệt bọn chúng cho nhanh, ta đi đây.”
“Khoan đã!”
Ông chú gấp gáp, không hề do dự chạy thẳng lên con đường ở phía đông bắc ngôi làng.
Sự cấp bách của ông chú cũng chứng tỏ sự việc đã nghiêm trọng đến mức độ nào.
“… Tuy không hy vọng sẽ phải dùng đến, nhưng vẫn cứ chuẩn bị trước vài con bài tủ mới được. Nếu lỡ như có vấn đề gì…”
Từ trong không gian chứa đồ, Elise lôi ra mấy món Magic Items vẫn giữ làm át chủ bài, trang bị lên tay và cổ. Tuy chỉ là Items dạng vật trang sức như vòng tay và dây chuyền vì cô bé là pháp sư, nhưng đây đã là những trang bị mạnh nhất mà cô bé có thể lấy ra được. Có điều mấy món trong số đó là loại tiêu hao, dùng hết thì lỗ nặng.
Dù sao chúng không phải thứ có thể mua lại được ở thế giới này.
“Nếu phải dùng tới mấy thứ này chú phải đền cho cháu đó ông chú!”
Tuy nhiên kẻ duy nhất có thể chế tạo ra những trang bị thế này lại chính là ông chú.
Elise âm thầm tính toán, nếu cần thiết thì cứ dùng hết, sau đó sẽ nhờ ông chú hỗ trợ chế tạo lại.
Công việc làm lính đánh thuê sinh hoạt khốn khó cũng khiến cho Elise chín chắn hơn đôi chút, phát triển theo chiều hướng bà cô già nội trợ...
Cô nhóc đã học được rằng, nếu là không tiết kiệm tiền bạc một chút sẽ không thể sinh tồn nổi ở thế giới này.
==========
Ông chú biến thành gió.
Đây phải một câu ví von, ông chú không hề đua xe bằng chiếc Harley Thunder XIII.
Chỉ đơn giản là dốc toàn lực mà chạy, nhưng tốc độ nhanh đến phi thường.
Chỉ chạy qua con đường núi chật hẹp mà cũng cuốn theo cả cơn bão bụi, hơn nữa bão nổi lên sau khi ông chú đã chạy qua tới vài giây.
Thật sự cứ như xe đua F1 hình người, hoặc là nhân vật chính trong câu chuyện nào đó chạy với tốc độ nhanh tới không nhìn thấy hai chân, hoặc Cyborg nửa người nửa máy có gắn thiết bị gia tốc.
Không, hình tượng gần nhất có lẽ là cô bé người máy trong tác phẩm tiêu biểu của một họa sĩ truyện tranh rất nổi tiếng.
Trên thực tế, ông chú Zeros vừa mới đâm bay con quái vật dạng heo tên là “Mountain Boar”.
“Ha ha ha… Ta đây là nhân loại cơ mà, làm gì có chuyện húc bay cả quái vật… Không ngờ có thể phát huy ra tốc độ nhanh tới không thấy chân đâu… a ha ha ha…”
Sau đó ông chú bắt đầu trốn tránh hiện thực.
Nếu hỏi ông chú Zeros đã từng có lần nào dốc toàn lực bỏ chạy từ khi tiến vào thế giới này tới giờ, thì cũng chỉ có thời điểm vừa mới chuyển sinh tới đây, sinh tồn trong hoang dã, dốc toàn lực chạy trốn khỏi bầy quái vật hung bạo truy sát. Khi đó còn phải lo sống sót, cho nên cũng chẳng rảnh rỗi mà kiểm tra thể lực của bản thân.
Ông chú cũng biết mình rất phi thường, nhưng hoàn toàn không thể ước lượng được mình đã vượt quá lẽ thường tới mức độ nào.
Đại hiền giả có thể nhẹ nhàng chiến thắng hầu hết đối thủ, thậm chí cường tráng đến mức húc vào Mountain Boar cũng không hề bị một chút thương tích.
Cơ bản thì vốn chính là siêu nhân.
Sinh hoạt hàng ngày bình thường không dùng đến thể lực, đều phải liên tục sử dụng kỹ năng khống chế thể năng xuống mức bình thường.
Nếu thật sự dùng cái thứ sức mạnh vật lý hoành tráng này vào sinh hoạt hằng ngày chắc chắn sẽ tạo thành rất nhiều hoang mang bối rối và cả nguy hiểm. Chỉ cầm lấy chiếc ly bằng gốm thôi chỉ sợ cũng tạo thành một đám bột phấn. Thậm chí nhờ vậy mà ông chú lần nữa cảm nhận được sự vĩ đại của kỹ năng “Kiềm Chế”.
Thỉnh thoảng trên đường chạy ông chú cũng đâm nát một vài thứ, hiển nhiên đó là Fairy va chạm với ông chú Zeros bị lực xung kích đánh nát.
Đã tới nước này, bản thân ông chú đang chạy cũng là món hung khí đáng sợ.
Sức mạnh vật lý của ông chú đã dị thường đến mức khiến người ta muốn cắm biển báo “Cẩn thận, ông chú không có phanh”.
Hơn nữa còn ảnh hưởng rất xấu lên môi trường.
Đây chính là hậu quả khi ông chú không thể giao nhiệm vụ bảo vệ làng lại cho một mình Elise trong thời gian dài mà vội vàng chạy tới vị trí Mana Center.
Tình trạng khó tin đó làm ông chú cảm thấy tuyệt vọng.
“Ha ha ha… "Muốn tới dị giới? Hay muốn từ bỏ thân phận nhân loại?", làm sao mà chọn được, lại bị buộc phải tiếp nhận… Bình thường… thật là hai từ kỳ diệu…”
Hiện tại sự tồn tại của ông chú đã cách xa với bình thường hơn bất cứ gì.
Zeros tự biết bản thân mình là vật ngoại lai nếu nghiêm túc có thể chà đạp lên cả thế giới, nhưng không ngờ lại tới mức độ này. Ông chú vừa thở dài vì tình trạng của bản thân vừa nhảy vọt lên cao.
Sau đó xua tan hơi thở của mình, hòa làm một với rừng rậm.
Tuy là vẫn không thể tránh khỏi bụi bay lên khi chạm đất.
Ở trong khu rừng rậm hơi tăm tối, ông chú phát hiện ra ngay mấy con Fairy.
“Cái gì? Cái gì? Có thứ gì tới!”
“Không có… Là cái gì vậy?”
“Có địch… có địch tấn công♪”
Bỗng nhiên bị tập kích khiến đám Fairy có vẻ hoảng hốt, nhưng vì ông chú ẩn giấu hơi thở nên bọn chúng không thể phát hiện ra ông chú.
Hơn nữa, trong trường hợp bình thường hẳn sẽ rất sợ hãi hoảng loạn, nhưng dường như đám Fairy lại bị kích động nổi hứng thú, hưng phấn như trẻ nhỏ đang chơi trò chơi trinh thám.
“Còn chưa tới mục tiêu mà đã có 600 con… Không ngờ số lượng Fairy lại nhiều như vậy. Bọn chúng sinh sôi nảy nở nhà vào Mana Center à? Cảnh tượng nhìn qua trông đẹp đẽ như ảo mộng, mà những chỗ được ánh sáng chiếu tới thì đúng là ác mộng…”
Có rất nhiều Fairy tụ tập trong rừng, cảnh tượng Fairy vừa phát ra ánh sáng lộng lẫy vừa tung tăng bay múa quả thật đã diễn tả hết những gì được gọi là kỳ ảo.
Không biết đến cùng có bao nhiêu Fairy đang phát sáng, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả rừng rậm.
Nếu bên cạnh cây cối không có thi thể động vật bị phanh thây xé xác, chắc chắn ông chú vẫn sẽ tiếp tục ngắm nhìn cảnh tượng này.
Quang cảnh đẹp đẽ rực rỡ mà vô cùng tàn khốc.
Hơn nữa nơi này vẫn còn cách Mana Center một khoảng mà đã như vậy, lượng thi thể sẽ không ngừng gia tăng khi càng lại gần.
“Tia Gamma ×20, uy lực 100%, khai hỏa.”
Ông chú triển khai vô số ma pháp trận lập thể nhiều tầng, thiêu hủy cả Fairy cùng với rừng rậm xung quanh.
Thi thể hóa thành than, mùi hôi thối đáng ghét của protein bị đốt cháy bay khắp rừng rậm.
Ông chú bắt đầu tiến công từ chỗ này.
Zeros vừa đi vừa phóng Tia Gamma, đám Fairy muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, bị tiêu diệt. Cây cối biến thành than ngã xuống cùng âm thanh thảm đạm, đổ ập vào cây cối xung quanh, bùng lên ngọn lửa.
Nếu có giỏ nổi, tro tàn sẽ lại bốc cháy, có lẽ sẽ gây ra cháy rừng.
Nhưng hiện tại phải ưu tiên diệt trừ Fairy trước đã.
“Mùi thật đáng ghét… làm xong việc cho nhanh đi. Thuận tiện thì mặc niệm cho những nạn nhân một chút…”
Liên tục phóng ma thuật công kích đương nhiên sẽ khiến đám Fairy phát hiện ra vị trí của bản thân.
Vấn đề là Tia Gamma công kích theo đường thẳng tắp, chỉ cần mở rộng phạm vi công kích, thậm chí có thể tận diệt toàn bộ tập đoàn quân cùng lúc. Sức tấn công cực mạnh có thể xuyên thủng cả lá chắn ma thuật mà Fairy dựng lên, khả năng kháng ma thuật của chúng cũng không thể chịu nổi.
Có lẽ nếu thân thể sở hữu Magic Resistance cực cao sẽ chặn lại được, nhưng một khi kẻ phóng thích Tia Gamma là ông chú Zeros, trên thực tế bọn chúng cũng đã chỉ còn một con đường chết.
Hơn nữa, không giống như súng hay pháo, công kích từ Đại Hiền Giả hoàn toàn không có giai đoạn tạm nghỉ.
Nếu phải nói ra khuyết điểm, thì chỉ có tầm bắn bị ảnh hưởng bởi trọng lực mà trở nên ngắn hơn. Tuy nhiên ông chú cũng không định chế tạo công kích cự ly siêu xa, nên cũng không thành vấn đề.
Tuy thuật thức biến đổi Mana đã được thêm vào hệ thống ma pháp thuật thức để phòng ngừa bị nhiễm phóng xạ, nhưng nơi này là dị giới, không ai biết được lỡ như có chuyện gì xảy ra, cho nên ông chú vẫn rất để ý.
“Hừm… Trong “Sword and Sorcery” thì cảm thấy đây là Tia Gamma, nhưng có lẽ nó là thứ gì đó khá tương đồng với Tia Gamma? Dù sao sau khi triển khai ma thuật, đòn tấn công vượt qua khoảng cách nhất định sẽ tự biến trở lại thành Mana tự nhiên… Có hạn chế gì ở đây?”
Tia Gamma bình thường luôn luôn bắn thẳng tới trước, con người cũng không có khả năng cảm nhận được tốc độ ánh sáng di chuyển. Tuy cũng bị ảnh hưởng bởi trọng lực, nhưng ánh sáng cũng chỉ hơi bị bẻ cong, hoàn toàn có thể bỏ qua vấn đề này khi nắm được tầm sát thương.
Có thể cảm nhận được Mana khuếch tán ra môi trường khi ma thuật biến trở lại thành Mana tự nhiên, có lẽ tầm sát thương của ma thuật ở thế giới này có quy luật nhất định, chỉ cần vượt qua phạm vi tối đa sẽ biến trở lại thành Mana ngay lập tức.
Tuy đối với ông chú thì chuyện này cũng chỉ là vấn đề râu ria chẳng quan trọng.
Có thể thí nghiệm tìm ra khác biệt giữa thế giới xa lạ này và thế giới trong Sword and Sorcery, nhưng hiện tại ông chú không có nhu cầu chế tác hay cải tiến ma thuật, cho nên chỉ quăng vấn đề này vào một góc tâm trí.
Quan trọng nhất bây giờ là ngăn cản tai họa do Fairy gây ra, bảo vệ làng không bị liên lụy, ông chú cố gắng giảm bớt số lượng Fairy.
Cảm giác giống như chuyên gia diệt sâu bọ đang loại bỏ côn trùng có hại.
“Mình nhớ là… ở chỗ này nhỉ?”
Liên tục phóng ma thuật công kích diện rộng trong khu rừng xa lạ cho đến khi không còn nhìn thấy con Fairy nào trong tầm mắt, ông chú Zeros lại che giấu hơi thở của bản thân, tiến vào con suối ở Mana Center.
Đã sắp đến mục tiêu, cái mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta muốn ói mửa đó làm ông chú phải đưa tay lên bịt mũi, có lẽ cái thứ mùi này sẽ ám cả vào người sau khi trở về.
“Xem này xem này, tròng mắt thúi♪”
“Bên này có nội tạng, lại mang đi ném vào làng nhá?”
“Thôi đi, lại bắt đứa trẻ con nào về đi. Tui muốn chơi trò quỷ bắt người ♪.”
“Chọc cái lỗ trên người chúng? Hay là chém chết? Chôn sống cũng không tồi.”
Có rất nhiều Fairy tụ tập ở cây cối xung quanh, hoặc ngồi trong trung tâm nguồn suối ở ngay phía trên Mana Center để bổ sung Mana đã tiêu hao. Khu vực xung quanh đó bị ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi thành cảnh đẹp huyền ảo, nhưng lại không hề ăn nhập gì với vô số mảnh thi thể và thịt nát thối rữa rải rác khắp nơi.
Chắc chắn chỉ những kẻ có bệnh tâm thần mới cảm thấy cảnh tượng này là đẹp đẽ nổi.
Cũng có thể nhìn thấy Fairy mới được sinh ra từ Mana Center, nếu không làm cho Mana ngưng tụ ở nơi này tan đi, Fairy vẫn sẽ không ngừng gia tăng số lượng.
“Rose Fairy không ở đây à? Nó đi đâu rồi… Chẳng lẽ…”
Từ số lượng thi thể khổng lồ này, chắc là đám Fairy chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm con mồi.
Bọn chúng chơi vui vẻ giết hại nạn nhân bị bắt tới, sau đó lại đi tìm kiếm con mồi mới. Bọn chúng chỉ tiêu hao Mana chứ không cần phải ăn uống nghỉ ngơi để sống, cho nên có thể liên tục tiến hành trò chơi tàn bạo bất kể ngày đêm.
Chủng tộc càng cấp cao có thể tích trữ được càng nhiều Mana, phạm vi hoạt động sẽ còn rộng hơn Fairy cấp thấp.
“Chỉ cần phá hủy điểm Mana Center này, số lượng của chúng sẽ giảm bớt… Buộc phải sử dụng ma thuật hủy diệt.”
Mana Center giống như chỗ trũng giữa dòng lũ Mana chảy trong lòng đất, vì nguyên nhân nào đó mà Mana ngưng tụ lại một chỗ, chỉ cần Mana vẫn không ngừng chảy tới, Mana Center cũng sẽ không ngừng phát triển, mở rộng. Sau đó đến một ngày đạt tới cực hạn sẽ tan vỡ, khiến Mana khuếch tán trở lại thế giới.
Fairy và Servant sẽ sử dụng Mana Center để gia tăng số lượng đồng tộc. Nếu cứ gia tăng vô hạn, một ngày nào đó lượng Mana trong Mana Center cũng sẽ khô kiệt mà biến mất, nhưng nếu phía dưới có long mạch chảy qua thì không ổn. Được lượng Mana vô tận từ long mạch bổ sung, Mana Center sẽ không biến mất, một ngày nào đó sẽ tạo ra sinh vật cực mạnh. Loại quái vật được gọi là “Ác Ma” hay “Thánh Thú” ra đời ở chính những nơi này. Một khi phát triển tới mức độ đó thì đã không chỉ là vấn đề tầm cỡ Fairy nữa rồi.
Tuy cần phải thanh tẩy cả Mana Center, nhưng ông chú lại không biết quy mô điểm Mana Center này lớn tới mức nào, hiện giờ cũng không có thời gian để mà điều tra từ từ, chỉ có thể cho nổ tung toàn bộ khu vực xung quanh.
A a a a a a a a a a a!
“Ái chà chà… Cảm giác sắp có Ác Ma sinh ra luôn rồi… Haiz, có nhiều thi thể như vậy ở đây, nồng độ chướng khí và oán niệm chắc là cũng rất dày… Xử lý nơi này trước khi cái thứ đó ra đời mới được. Ừm…”
Từ bên trong Mana Center bốc lên chướng khí ngùn ngụt.
Đại đa số Ác Ma sinh ra Mana Center gần chiến trường có rất nhiều sinh vật đã bỏ mạng, bọn chúng cũng biết sử dụng Mana Center để gia tăng số lượng đồng tộc như Fairy, trong quá trình đó sẽ hành hạ đến chết loài người hoặc những sinh vật có trí tuệ khác để tăng cường nồng độ chướng khí xung quanh, từ đó làm ô nhiễm Mana Center.
Xét về mặt bản chất thì Ác Ma cũng khá tương đồng với Fairy, cho nên chúng thậm chí có năng lực săn bắt Fairy, sử dụng năng lượng từ Fairy để chế tạo đồng tộc hoặc thuộc hạ, không ngừng gia tăng số lượng quần thể.
Ngoài ra bản thân chúng cũng có khả năng trưởng thành ngày càng mạnh hơn, thậm chí có khả năng một ngày nào đó trở thành Ma Vương, nhưng không ngờ rằng Fairy lại sáng tạo ra Ác Ma.
Chờ đến khi Ác Ma ra đời rồi mới chiến đấu với nó là việc của nhân vật chính trong tiểu thuyết, xét một cách hiện thực thì không có lý do gì để chờ cái thứ đó ra đời, ông chú Zeros giải phóng ma pháp thuật thức mật độ cao từ trong tiềm thức, triển khai trong lòng bàn tay.
Ma pháp trận nén lại thành khối lập phương phát ra ánh sáng lam trắng.
“Gluttony Abyss (Cuồng Thực Địa Ngục).”
Ma pháp trận mật độ siêu cao đã nén lại được phóng thích lên phía trên Mana Center, ma pháp thuật thức ẩn chứa trong đó nhanh chóng khởi động, hình thành khối cầu đen kịt.
“Đó là cái gì? Cái gì cái gì đó?”
“Đồ chơi mới? Mana mạnh ghê.”
“Cái gì vậy? Cảm giác rất thú vị ♪”
Đám Fairy đang chơi đùa với thi thể cảm thấy vô cùng hứng thú với hình cầu màu đen đột nhiên xuất hiện.
“Nhân lúc còn chưa bị cuốn vào, chuồn nhanh khỏi đây thôi!”
Ông chú dùng toàn lực thoát khỏi hiện trường, nội tâm nóng nảy như tên lửa.
Cùng lúc đó, khối cầu đen bắt đầu hút mọi thứ xung quanh vào trong, không ngừng nén lại.
Đám Fairy không thể chống cự nổi sức hút, vừa nói hưng phấn kêu: “Bị hút vào rồi ♪”, “Ý a a ♪”, vừa vui vẻ bị nuốt sống.
Đương nhiên, Mana Center cũng không thể thoát khỏi. Bất kể là nước suối, hay thi thể xương cốt rơi rụng xung quanh đều bị hút vào, cắn nuốt hấp thụ gần như mọi thứ xung quanh, khối cầu đen càng ngày càng lớn hơn.
Sau đó vượt qua điểm cực hạn.
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!
Ông chú dùng toàn lực chạy trốn ra đến khoảng cách an toàn, nhìn hình ảnh làng Fairy bị hủy diệt.
Cây cối lẫn đất đai xung quanh biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó một vụ nổ quy mô siêu mạnh bùng lên, sóng xung kích cực mạnh khiến cả thung lũng bị xẻo mất một mảng lớn.
Dù chỉ có sóng xung kích thuần vật lý quét qua cũng đã mang sức phá hoại mà Fairy không thể chịu nổi.
“Oa a a a a a a a!”
Sóng xung kích lan ra, tràn đến, ông chú bị tác dụng phụ từ ma thuật do chính mình sử dụng dính đến.
Sóng xung kích quá dư thừa đào ra một cái hố to trên nền nham thạch, hủy hoại mọi thứ xung quanh, để lại trong thung lũng một cái hố thiên thạch khổng lồ.
Ông chú bị sóng xung kích đánh bay, khó khăn lắm mới vướng được vào một cành cây đại thụ không bị quật ngã.
Quá thê thảm.
“... Gluttony Abyss thôi đã có uy lực cỡ này. Ở trong khu rừng đó mình đã dùng mà thuật quá tàn bạo rồi…”
Không thể quên chuyện ở Rừng đại ngàn Farfranch.
Ông chú bị đàn Goblin đuổi theo truy sát không ngừng nghỉ, xui xẻo làm sao lại chạy trốn vào đúng làng Goblin, áp lực quá lớn khiến ông chú bỏ qua suy nghĩ, thuận tay ném ma thuật hủy diệt diện rộng Dark Judgment (Hắc Ám Phán Quyết).
“Gluttony Abyss” là phiên bản thử nghiệm thứ cấp của “Dark Judgment”, cũng là ma thuật hủy diệt có phạm vi khá lớn.
Siêu trọng lực Gluttony Abyss hấp thu và nén mọi vật chất xung quanh, dần dần phát triển, bành trướng. Cuối cùng lỗ đen cỡ nhỏ sẽ tự hủy vì trọng lực quá lớn, bùng nổ toàn bộ năng lượng trong nháy mắt, hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh.
“Dark Judgment” lại hấp thu ma vật để hình thành trường trọng lực, cũng tự hủy diệt, sử dụng uy lực khi tự hủy để nghiền nát kẻ địch.
Xét theo uy lực của một lần bộc phát thì Gluttony Abyss hơi mạnh hơn, nhưng Dark Judgment lại có phạm vi ảnh hưởng lớn hơn. Ma thuật Dark Judgment có thể biến tất cả kẻ địch trong phạm vi cực rộng thành trường trọng lực, lấy đó làm nhiên liệu tăng cường sức nổ, tiếp tục mở rộng phạm vi hiệu quả, cho nên tầm ảnh hưởng vô cùng khổng lồ.
Bởi vì có bao nhiêu kẻ địch sẽ sinh ra bấy nhiêu trường trọng lực, chuỗi tấn công tuyệt đối không bao giờ dừng lại trước khi toàn bộ kẻ địch bị tận diệt hoàn toàn, là một loại ma thuật không thể kiểm soát, khiến người ta cũng cảm thấy có chút do dự mỗi khi định sử dụng.
So ra thì Gluttony Abyss có thể tùy ý điều khiển phạm vi công kích. Chỉ vì tác dụng phụ sinh ra khi trường trọng lực tan vỡ mà khiến cho phạm vi thiệt hại càng trở nên rộng lớn.
Cho dù đó là đòn tấn công ma thuật chỉ có một phát duy nhất, nhưng sóng xung kích do nó gây ra sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến môi trường xung quanh.
Kết quả, khu vực xung quanh trung tâm vụ nổ trở nên vô cùng thê thảm.
“Ôi a a… Thảm đến không nỡ nhìn nữa.”
Mana Center đã biến mất, nhưng cả khu rừng rậm rạp gần đó cũng bị tiêu diệt theo.
Đây đã là kết quả nhờ ông chú cố gắng kiềm chế uy lực.
Rõ ràng chỉ cần phá hủy Mana Center thôi là xong, nhưng ông chú lại không thể kiểm soát tác dụng phụ sinh ra từ ma thuật của mình, khiến phạm vi thảm họa mở rộng.
Chuyện này thì ngay cả ông chú cũng không thể đoán trước. Bởi vì uy lực khi sử dụng trong Sword and Sorcery nhỏ hơn nhiều, sử dụng trong hiện thực lại là ma thuật cực độ nguy hiểm.
“Uy lực lúc dùng lên Evil God cũng không lớn tới mức này… Đã kiềm chế rồi mà còn như vậy, nếu dùng toàn lực sẽ gây ra thiệt hại lớn tới mức nào chứ? Cấp bậc phải ngang ngửa ma thuật hủy diệt diện rộng.”
Chỉ thử dùng ma thuật hủy diệt bình thường, lại phát hiện ra đó là ma thuật hủy diệt diện rộng siêu nguy hiểm.
Chắc tất cả Fairy gần đây đã bị sóng xung kích tiêu diệt.
Uy lực từ sóng xung kích bùng nổ đẩy Mana bắn tung ra ngoài trong nháy mắt, sóng xung kích mang theo Mana biến thành cơn sóng thần đầy sức phá hoại ập lên các Fairy.
Sóng xung kích mang theo Mana trực tiếp phá hủy thân thể nửa thực nửa Mana của Fairy, khuếch tán ra ngoài.
Tuy phạm vi không lớn bằng sóng xung kích vật lý đơn thuần do tác dụng phụ, nhưng xét đến cùng có thể coi như ba lần sát thương.
Mồ hôi lạnh trên người ông chú chảy ròng ròng.
“Ai chà, không cẩn thận làm hỏng rồi cũng chẳng sửa được. Cứ giả vờ không biết thì hơn nhỉ. Cứ nói với bọn họ là mình dùng ma thuật bình thường, không hiểu sao Mana Center lại đột ngột phát nổ, làm mình cũng suýt chết là được… Ha ha ha… Haiizzz…”
Dù sao thì người khác cũng chẳng biết nguyên nhân, chỉ cần lừa dối được thì để bọn họ tiếp nhận lời biện hộ này cũng ổn.
Ông chú rất quá đáng.
Hơn nữa thái độ xử lý hậu quả cũng quá tùy tiện.
Xem ra cái thói quen để lại từ thời ở trong Sword and Sorcery không thể trị cho hết nổi.
Vì sai lầm của một ông chú nào đó mà làng Hassam lâm vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng, nhưng sau đó lại có nước ngầm trào ra từ cái hố thiên thạch khổng lồ mà ông chú tạo thành bằng vụ nổ, biến hố thiên thạch thành hồ nước, một năm sau trở thành nguồn nước sung túc.
Hai trăm năm sau, khu vực này trở thành vùng nghỉ dưỡng nổi tiếng chuyên dụng của hoàng tộc, luôn luôn có người quản lý bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên.
Lại trải qua 350 năm sau, người ta phát hiện ra cuốn sách được viết từ thời đại Công tước Delsasis, nguồn gốc của hồ nước bắt nguồn từ sai lầm của Đại Hiền Giả mới được công bố rộng rãi.
Đây là câu chuyện về hố thiên thạch khổng lồ được người đời sau gọi là Hồ Merlin.
Đến khi mọi người biết được sự thật, đã hơn 500 năm trôi qua.
==========
Sau khi ông chú Zeros lên đường tới làng Fairy, Elise ở trong làng không có việc gì làm rảnh rỗi đến phát sợ.
Tuy đã được giao nhiệm vụ bảo vệ làng, nhưng trước mắt cô bé không hề cảm nhận được Mana của Fairy.
Cho dù không nhìn thấy hình dạng nhưng Mana từ Fairy thì vẫn có thể cảm nhận được, chỉ cần có Fairy xuất hiện, Elise vẫn có thể nắm rõ đại khái vị trí và số lượng của chúng.
Elise đi trên con đường nhỏ băng qua đồng ruộng, bỗng nhiên nghe thấy âm thành gì đó truyền tới.
“Hửm…? Đó là cái gì… Trẻ em?”
Lúc này lũ trẻ đều đã được giấu kỹ trong nhà, không thể ra ngoài.
Cho rằng có lẽ đó là Fairy, Elise đi theo hướng âm thanh phát ra, sau đó nhìn thấy cảnh tượng khó mà tin nổi.
Con bò lơ lửng trôi nổi giữa không trung, bụng bị xé toạc, nội tạng bị lôi ra ngoài, xung quanh lại không có bất cứ ai, chỉ có mùi rỉ sắt xông đầy khoang mũi - mùi máu tanh.
“Gia, gia súc bị hành hạ đến chết?”
Trong đầu Elise hiện ra dự cảm không lành, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Xung quanh con bò có luồng Mana cực đậm đặc, dường như luồng Mana đó có ý chí riêng, đang phanh thây xé xác con bò.
“A a, chết mất rồi. Nhưng không sao, có món đồ chơi mới tới rồi.”
“Há! Mana Bullet!”
Nhận ra nguy cơ, Elise lập tức bắn Mana Bullet tới nơi cảm nhận được Mana đậm đặc.
Sau khi âm thanh “Ý a!” đáng yêu vang lên. hiện ra ở nơi đó không phải Fairy loại nhỏ, mà là thiếu nữ tóc đỏ, trên lưng mọc ra đôi cánh bướm phượng hoàng đỏ tươi.
Trên người cô ta không hề mặc quần áo, thay vào đó là dây leo thực vật quấn quanh cơ thể.
“Rose Fairy…”
Rose Fairy mỉm cười khi nghe tiếng nói, nụ cười ngây thơ trong sáng hướng về phía Elise.
109 Bình luận
*Cắn
Đã đc giải thích hơn 3 chương rồi, tham gia vào thế giới mới 4 tháng rồi mà vẫn nghĩ đây là trò chơi, còn nhìn đời bằng lăng kính màu hồng chứ. Một cách nào đó tính con Elise y chang bà chị của main.
..AMEN..