“Nếu cái thằng Croisas có mặt trong phòng thì tốt…”
Schweith vừa nhỏ giọng lẩm bẩm vừa đi cùng hộ vệ Cuồng Dâm tới ký túc xá học sinh mà Croisas ở.
Lý do Schweith tới đây là bức thư thông báo do học viện phát đang nằm trên tay, nội dung thư yêu cầu bọn họ gia nhập đoàn khảo sát điều tra về sự tồn tại của thành phố cổ “Izsarand”.
Những học sinh có thành tích xuất sắc trong học viện sẽ có tư cách cùng tham gia điều tra với Pháp Sư trực thuộc cơ quan nghiên cứu quốc gia, coi như đi thực tập.
Thành tích của cả Schweith và Croisas đều thuộc hàng đầu, đương nhiên sẽ bị yêu cầu bắt buộc phải tham gia.
Cho dù đây là thành tích cực kỳ vinh quang đáng tự hào, thì Schweith lại vẫn là Pháp Sư chuyên phụ trách nghiên cứu chiến thuật, chuyên môn thuộc về chiến đấu. Thật sự không muốn tham gia.
Tuy nhiên bởi vì là bắt buộc, học viện sẽ không cho phép cậu ta đứng ngoài không tham gia, tuy quyết định này bắt nguồn từ ý tốt của học viện, nhưng sự thật lại khiến Schweith phải bối rối khó xử.
“Haizzz… Đến di tích cổ đại làm cái gì cơ chứ?! Tôi đâu phải nhà khảo cổ, có phải sở trường của tôi đâu?”
“Tôi không phải rõ lắm, nhưng thành phố cổ đó được xây dựng bằng kỹ thuật khá cao cấp đúng không? Được bước vào đó sớm chẳng phải rất lời à?”
“Chuyện đó à… Tôi chắc là cậu không biết… tôi nói này, Magic Items trong thành phố đó chắc là đã bị tịch thu hết cả rồi. Nói cách khác là nơi đó chả còn cái gì ngoài bản thân thành phố cả đâu. Nếu như còn có rất nhiều quái vật sinh sống ở đó thì tôi còn đôi chút hứng thú, nhưng hình như đã đảm bảo an toàn tuyệt đối rồi. Cậu cảm thấy một Pháp Sư chiến đấu như tôi đến đó còn để làm gì nữa?”
“Cũng không có kho báu luôn à… Thật thiếu mơ mộng.”
“Không, không phải thế, về mặt quân sự mà nói thì một thành phố ngầm trong lòng đất cực kỳ khó để công phá. Phòng vệ đã vững chắc hoàn hảo thế rồi tôi còn học hỏi được gì nữa?!”
“À, là ý đó hả? Tôi còn tưởng cậu than thở ai oán vì không thể triển khai cuộc phiêu lưu mạo hiểm sôi trào nhiệt huyết cơ chứ.”
Không thể xâm chiếm một thành phố ngầm từ bốn phía xung quanh được, chẳng có lối vào nào khác ngoài cổng.
Đương nhiên vẫn có những lỗ thông gió trên mặt đất, nhưng phía trên Izsarand là vùng núi non hiểm trở, quá khó khăn để đưa binh lính tới.
Hơn nữa, dù có tới được đến nơi thì lỗ thông gió vẫn nằm cao phía trên thành phố tới mấy ngàn mét, dùng dây thừng đu xuống quá nguy hiểm, chưa kể bên trong còn rất nhiều trang thiết bị phòng thủ chống lại những kẻ xâm lấn từ bên ngoài.
Tính năng phòng ngự hoàn hảo không khuyết điểm.
“Thế cũng đâu có nghĩa là không thể xâm nhập nổi, cậu biết “Con ngựa gỗ thành Troy” không?”
“Không biết. Đó là cái gì? Thứ mà cậu nói đến…”
“Ngày xưa, có một quốc gia không thể xâm nhập nổi khi tấn công vào thành phố pháo đài, đã để lại con ngựa gỗ khổng lồ, sau đó rút lui.”
“A… thì ra là thế. Giấu binh lính giấu bên trong ngựa gỗ, nhờ đó lẻn vào trong pháo đài. Định để binh lính mở cổng pháo đài từ bên trong hả?”
“Cậu hiểu nhanh thật đấy! Haiz, tóm lại là thủ đoạn có rất nhiều.”
“Không ngờ tới sẽ có một ngày tôi lại bị Cuồng Dâm chỉ dạy về chiến thuật… Tôi cũng còn chưa đủ trưởng thành…”
“Quá thất lễ đấy đồng chí!”
Cuồng Dâm có hơi bị tổn thương.
Xem ra đồng chí Schweith cho rằng cậu ta là thằng ngốc. Haz, tuy là không sai.
“Nhưng mà quan chỉ huy thành phố pháo đài đó bị ngu hay sao? Kẻ địch để lại đồ vật nhìn qua cũng thấy rất khả nghi lại trước cổng thành, sao không thiêu hủy…”
“Nói là như thế này… đại khái là tập tục vui vẻ thu nhận chiến lợi phẩm mà kẻ địch dâng lên đã bị lợi dụng. Đây là thủ đoạn rất hiệu quả.”
“Hiện tại thì không có khả năng đâu. Nếu là thứ quá khả nghi, chắc chắn tôi tiêu hủy luôn!? Mà mọi cơ quan quan trọng bên trong thành phố cổ đều được lắp đặt trang bị vô hiệu hóa ma thuật, đúng là không phải tuyệt đối, nhưng đánh chiếm cực kỳ khó khăn. Kể cả kẻ địch có chiếm lĩnh thành công đi chăng nữa cũng sẽ vì có quá nhiều bí ẩn trong đó mà không thể không chế hoàn toàn được.”
“Kỹ thuật ở nơi đó mạnh đến vậy sao? À mà cái thành phố đó gọi là gì thế?”
“Hình như tên là Izsarand.”
“Thật không vậy!”
“Ê ê ê, chuyện gì thế này? Izsarand không phải là thành phố dưới lòng đất trong game “Sword and Sorcery” à? Đây không phải là thế giới trong trò chơi đấy chứ?”
Nghe được tên thành phố viễn tưởng đó khiến kẻ chuyển sinh Cuồng Dâm cực kỳ hoang mang.
Có lẽ cậu ta cũng đã cảm thấy thế giới này rất giống với thế giới Sword and Sorcery, nhưng không ngờ tới lại thật sự phát hiện ra địa danh vốn tồn tại trong thế giới trò chơi, lại còn là di tích từ thời cổ đại.
Lý do bởi vì cậu ta là kiểu người chơi chuyên đi săn quái là chính, ấn tượng về bối cảnh giả thiếu trong Sword and Sorcery rất mỏng manh yếu ớt, kể cả như thế, nghe thấy cái tên Izsarand ở một nơi ngoài sức tưởng tượng vẫn khiến Cuồng Dâm không phản ứng kịp.
“Làm sao? Cậu từng nghe nói đến Izsarand à?”
“Ừm… Từng nghe qua. Cũng chỉ là có nghe thấy thôi…”
“Há… Bất ngờ thật, cậu mà cũng có lúc chịu học tập nghiêm túc cơ à? Tôi còn cứ tưởng rằng cậu chỉ là tên ngu ngốc cực kỳ muốn mở hậu cung thôi chứ.”
“Thế nên tôi mới nói là cậu quá thất lễ đấy! Tuy giấc mộng của tôi đúng là mở hậu cung thật…”
“Chậc, cái đó thì sao cũng được, phải đi tìm Croisas hỏi tin tức, thằng đó nắm khá rõ chuyện liên quan tới di tích.”
“Làm ngơ? Thế mà cậu làm ngơ tôi? Danh dự của tôi của tôi chỉ được đối đãi đến vậy thôi à?”
Schweith làm ngơ Cuồng Dâm, bước vào ký túc xá.
Nước mắt đầm đìa cả mặt, Cuồng Dâm rơi lệ nhìn theo bóng lưng Schweith.
Trong khoảnh khắc đó, Cuồng Dâm cảm nhận thái độ của người khác đối với hành động thường ngày của cậu ta.
Cuồng Dâm lại học được một bài học.
==========
Chậm hơn một giờ so với đám Schweith, đội của Selestina đã tới phía trước căn ký túc xá mà Croisas ở.
Bên cạnh Selestina, Uruna và Miska đang mong chờ không biết điều gì sẽ xảy ra với lòng dũng cảm như khi khiêu chiến với trò nhảy cầu Bungee, cô bé Charlotte nước mắt lưng tròng đang cố gắng liều mình giãy giụa trong cơn hấp hối.
Trong lồng ngực ba người bừng bừng chí khí, rằng “Mọi hiện tượng chắc chắn đều phải có lý do phát sinh. Không điều tra rõ ràng thì còn gọi gì là Pháp Sư nữa chứ!”, lôi theo Charlotte đi vào ký túc xá. Selestina cũng thật là quá đáng.
Phòng của Croisas nằm trên tầng hai ký túc xá, không biết vì sao mà cả hai căn phòng hai bên đều trống, cửa phòng còn dùng ván gỗ đóng đinh bịt chặt lại, không thể mở ra nổi.
Theo lời đồn thì đến nửa đêm sẽ có những vật thể bí ẩn bò ra khỏi đó, có vô số ánh mắt nhìn ra, có sinh vật vô định hình buông xuống từ trần nhà, có bóng người treo ngược… đủ loại thông tin khác nhau. Từ vẻ bề ngoài những căn phòng bị đóng chặt cũng tản mát ra không khí nguy hiểm.
“Woaw, cái gì thế này… Ba căn phòng này khiến cho tôi có cảm giác kỳ quái…”
“Rốt cuộc là Croisas-nii đang làm những gì nhỉ… Có luồng Mana kìa diệu…”
“Cái gì cũng làm hết, trước kia đã từng sinh ra khí độc, làm học sinh ở gần hai bên đều bị hại, đầu trở nên không bình thường. Nghe nói nạn nhân trần trụi toàn thân xông ra chặn đường nữ sinh, vừa lộ ra biểu cảm say mê vừa nhảy vũ điệu kỳ quái.”
“Hay tiểu thư Charlotte cũng là nạn nhân trong sự kiện đó…”
“Không phải! Tôi thấy được cái thứ đáng sợ hơn nhiều… Chắc là vậy… Tuy rằng tôi đã… Không còn nhớ rõ…”
Xem ra cô bé đã phải trải qua sự kiện đáng sợ tới mức không muốn giữ những ký ức đó lại nữa.
“Tuy tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tóm lại cứ kiểm tra xem Croisas-nii có ở đây không trước đã…”
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ù ù ù!
“U ra ra ra ra ra ra, lên!”
“Đây, đây là… Hợp thể. Quá tuyệt vời!”
“Đàn ông hợp thể với đàn ông là thế quái nào chứ! Nếu được hợp thể với em gái nào đó thì tốt… Thế này không moe tẹo nào…”
Keng keng keng! Coong coong coong! Cang keng!
Âm thanh Cuồng Dâm và hai người anh trai của Selestina truyền ra từ phía bên kia cánh cửa.
Tình hình bên trong có vẻ khá mãnh liệt, tiếng nổ mạnh và tiếng tan vỡ vang vọng, tuy còn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra trong phòng, nhưng chắc chắn là một trận chiến rực lửa.
“Bọn họ nói là “hợp thể”, ba người đàn ông đang làm gì vậy?”
“Selestina… Sao cậu lại hỏi một cách vui vẻ vậy?”
“Hả? Cửa không mở được, làm sao vậy?”
“Không phải ma thuật. Tuy nhiên có thể xác định được rằng bên trong đang xảy ra trận chiến kịch liệt lại đầy nhiệt huyết, đủ để lay động cả linh hồn.”
Bên trong không ngừng truyền ra âm thanh một thứ đồ vật khổng lồ nào đó đang vận động, âm thanh hủy hoại không thể do ma thuật tạo thành, cuối cùng yên tĩnh lại.
Bốn người con gái đứng lặng trên hành lang nhìn nhau, sau đó yên lặng gật gật đầu, từ từ đẩy chốt cửa như như đang chạm vào vật phẩm nguy hiểm nào đó, lén nhìn vào phòng qua khe cửa.
Họ nhìn thấy ba người đang gục ngã trong phòng.
“Mấy anh ấy không sao đấy chứ!”
“Croisas-senpai bị sao vậy? Sao lại ngất xỉu trên mặt đất cùng với vẻ mặt đầy thỏa mãn vậy?”
“Người bên này cũng ngất xỉu, nhưng sao lại có cảm giác như vừa hoàn thành đại sự nào đó vậy?”
“Có lẽ là chiến thắng cường địch, còn là trận chiến đánh cược cả tính mạng…”
“ “ “Cường địch?” ” ”
Tuy không hiểu lời Miska nói có ý gì, nhưng không biết vì sao trên mặt ba nam thanh niên đã mất đi ý thức lại lộ ra biểu cảm vô cùng kiêu ngạo.
“Ôi… đây là…”
“Hình như lại bị cuốn vào vụ việc kỳ quái nào nữa rồi, tuy vân không hề có chút ký ức nào như mọi lần…”
“Hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất nhiệt huyết, nhưng lại không biết là gì.”
Hiện tượng quái dị xảy ra trong căn phòng này luôn luôn không tồn tại trong ký ức nạn nhân.
Dường như có quy tắc đặc thù nào đó đang vận hành, khiến cho Croisas cực kỳ hào hứng muốn phá giải điều bí ẩn ở đây. Không hổ là kẻ cuồng nghiên cứu.
“Rốt cuộc là mọi người gặp phải hiện tượng quái dị nào thế? Có tiếng nổ mạnh với những âm thanh rất kinh khủng khác truyền ra đấy?”
“Ừm… Hình như trận chiến kéo dài không ngừng nghỉ từ mười hai ngàn năm trước đến nay đã phân ra thắng bại… Không được, tôi không thể nhớ nổi chi tiết.”
“Tôi… Hình như là chiến tranh với sinh vật như Lizardman? Lizardman thật à? Không đúng, không phải…”
“Hình như tôi tiến vào trạng thái FEVER cực đỉnh… Bực cái là tất cả đều ra hình bình thường, tuy cũng kiếm được không ít…”
Chỉ có Cuồng Dâm có vẻ là đi chơi Pachinko.
Phương hướng của “nhiệt huyết” không giống nhau.
“Haiz, không có ký ức, cũng chẳng có cách nào cả. Rồi sao? Vì sao Selestina lại tới phòng Croisas?”
“Bọn em tới Đại thư viện để giải mã ma pháp thuật thức, nhưng mà…”
“À à, nơi đó quá đông người phải không? Thế nên mới nghĩ đến việc tiến hành nghiên cứu trong phòng Croisas! Dù sao trong phòng này có cả đống tài liệu nó mượn không trả, nhân tiện còn có thể trao đổi ý kiến với Croisas.”
“Úi chà? Schweith-senpai thật là nhạy bén, bất ngờ thật nhỉ?! Đúng là người hiểu biết.”
Charlotte cũng là cô bé siêu thất lễ.
“Với mình mà nói thì chỉ cần nghiên cứu có tiến triển là quá tốt rồi, nhưng mà chẳng phải Charlotte rất sợ đến đây hay sao?”
“Đúng thế, ngay bây giờ mình vẫn phải kiềm chế cảm giác muốn chạy trốn ra khỏi căn phòng này. Hình như lúc ấy mình nhìn thấy sinh vật kỳ quái nào đó… A a a… Sao lại không nghĩ ra cơ chứ?”
Tuy lần này không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, nhưng rất có thể sẽ bị cuốn vào hiện tượng kỳ quái nào đó.
Xét trên khía cạnh nào đó thì không nhớ ra có lẽ lại là chuyện tốt.
“Thôi kệ đi, mà sao lại không có ký ức nhỉ? Trước kia cũng từng xảy ra rồi đúng không? Cậu không thèm quan tâm à đồng chí? Tôi cứ cảm thấy vừa rồi hình như rất nhiệt huyết…”
“Hình như tôi chiến đấu với thứ gì đó… Nhưng mà, quả nhiên là không nhớ ra. Nói thật, rốt cuộc căn phòng này là thế quái nào vậy ? Tuy biết nguyên nhân là do Croisas…”
“Đúng vậy… Hình như tôi được gọi là kẻ khiến người ta nhìn thấy địa ngục…”
Nguyên nhân khiến mọi người cảm thấy hiện tượng xảy ra trong phòng kỳ quái, là do bản thân đương sự cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Không biết vì sao khi trở lại bình thường sẽ bị mất hết ký ức, Croisas đoán rằng do không gian gian biến đổi và hiện tượng diễn ra tạo nên gánh nặng nào đó lên ký ức.
Vấn đề là cậu ta không thể xác minh được chuyện này, ngay cả khi lắp đặt Magic Items ghi chép hình ảnh cũng không thể ghi lại gì cả. Thông tin duy nhất được biết là khi người trong phòng bị cuốn vào hiện tượng quái dị sẽ biến mất trong nháy mắt.
Magic Items ghi chép hình ảnh ghi lại được khoảnh khắc khi bị cuốn vào hiện tượng quái dị, công năng ghi chép không vận hành khi hiện tượng đang xảy ra. Đến khi hiện tượng quái dị kết thúc, thiết bị ghi chép lại khởi động, ghi lại hình ảnh nạn nhân gục ngã trên mặt đất.
Căn cứ vào hình ảnh được ghi lại, người ta sẽ đột nhiên biến mất, nháy mắt sau đó đã ngã trên mặt đất. Hiện tượng này khơi dậy hứng thú mãnh liệt từ Croisas.
“Đây đã là lần thứ bảy, nhưng vẫn không nắm bắt được rõ ràng bất cứ điều gì… Thật khó chơi.”
“Cũng đến lúc cậu nên dừng tay lại rồi đấy. Lỡ không cẩn thận khiến phạm vi thiệt hại mở rộng thì sao??”
“So với chuyện đó thì các đại tiểu thư đây phải làm sao bây giờ? Để họ tiến hành nghiên cứu trong căn phòng này à? Có khả năng họ sẽ bị liên lụy mất.”
“Tôi không ngại đâu, mẫu thí nghiệm càng nhiều càng tốt mà. Ha ha ha ha ha…”
“ “ “Có phải chúng ta bị biến thành vật thí nghiệm không vậy?” ” ”
Croisas là nhà nghiên cứu điên cuồng.
Nếu là cần thiết để tìm tòi nghiên cứu chân lý, hắn đã sớm giác ngộ sẵn sàng mang cả em gái ra làm vật thí nghiệm.
“Ai chà, tôi thì chỉ cần được nói chuyện với tiểu thư Miska là ổn.”
“Khoan đã nào, đồng chí Cuồng Dâm! Không phải cậu thích Elf hay sao? Mà tôi cứ cảm thấy anh mắt cậu nhìn Miska cực kỳ nhiệt tình…”
“Đương nhiên rồi đồng chí ạ! Tiểu thư Miska là Half Elf mà? Chỉ cần là Elf, bất kể là High Elf, Half Elf hay có là Dark Elf đi chăng nữa tôi đều không ngại! Chỉ cần là Elf thì tôi đều thích!”
“ “ “ “Hả?” ” ” ”
Ánh mắt bốn người tập trung vào Miska.
Mà đương sự Miska thì hơi hơi tặc lưỡi, trừng mắt nhìn Cuồng Dâm bằng ánh mắt cực kỳ không vui.
Nhưng dường như ánh mắt đó lại là khen thưởng đối với Cuồng Dâm, cả cơ thể run rẩy sung sướng trong khoái cảm vì cảm xúc dâng trào.
“Mọi người không phát hiện ra hả? Chắc chắn Miska là Half Elf? Nếu không cô ấy làm sao duy trì bộ dạng mười mấy tuổi đó mãi được.”
Bề ngoài của Miska đúng thật là trông chỉ như mới mười mấy tuổi, chuyện này không bị phát hiện tới tận bây giờ đúng là không thể tưởng tượng.
“Croisas… Biết chuyện này hả?”
“Đại khái là có cảm giác như vậy. Cũng đâu phải chuyện gì đáng để kinh ngạc chứ.”
“Thì ra là thế. Nói đến tôi cũng nhớ ra vài chuyện rất phù hợp.”
“Em lại cứ cho rằng Miska luôn giữ vẻ tươi trẻ như vậy là nhờ mỗi ngày đều chú ý chăm sóc bản thân. Là phụ nữ mà thế, thật là gian xảo. Đúng rồi, hình như Miska từng nói chị ấy là bạn học của phụ thân…”
“Bạn học với ngài Công tước? Chẳng lẽ là Frost Queen… Không, là Ice Emperor, đó chính là tiểu thư Miska? Một trong những kẻ siêu việt, ngang hàng với Công tước Delsasis, thực lực hơn xa Pháp Sư hoàng gia. Không ngờ lại có một Pháp Sư hùng mạnh như vậy ở ngay bên cạnh chúng ta, mình hoàn toàn không phát hiện được.”
“Tiểu thư Miska rất nổi tiếng nhỉ? Rốt cuộc ngày trước chị đã làm gì vậy?”
“Ha ha ha… Đại tiểu thư Uruna à, ta đề nghị ngài không nên đi khai quật quá khứ của phụ nữ thì hơn đấy? Nếu như ngài còn muốn sống…”
Khí thế đen kịt quấn quanh, Miska lộ ra ánh mắt hung tàn nhất trên đời.
Đó là ý chí mãnh liệt không cho phép phân trần, không có nhân từ, sẵn sàng giết chết cả thần.
Không được phép hỏi về tuổi và quá khứ của Miska.
Có điều ở đây lại có tên ngốc.
“Đại tỷ lớn tuổi là tuyệt nhất! Tôi thích nhất là đại tỷ độc thân lạnh lùng cool ngầu! Tiểu thư Miska, xin hãy nhận lấy linh hồn cháy bỏng của tôi, dùng ngọn lửa lạnh băng của ngài đâm xuyên trái tim này…!”
Rầm!
Cuồng Dâm bị một cú đá tuyệt đẹp giáng từ trên cao xuống hạ gục.
Nhưng vẻ mặt cậu ta lại tràn đầy hạnh phúc. Vì Elf, Cuồng Dâm nguyện ý trở thành M.
“Khặc khặc khặc… Đau thật. Nhưng tôi không hề hối hận. Có thể được Elf đưa lên đường… Ta đây… Cũng có thể nhắm mắt…”
“Cuồng Dâm! Tỉnh lại chút đi, cậu bị thương có nặng đâu!”
Đối với Cuồng Dâm mà nói, đòn tấn công tận diệt của Miska chẳng khác nào phần thưởng.
Biệt danh “Frost Queen” có được là vì Miska thích dùng ma thuật băng giá, nhưng cái danh hiệu “Ice Emperor” lại sinh ra vì cô nàng sẽ lạnh lùng vận dụng võ nghệ cao siêu, dần cho bất cứ tên nam sinh nào dám mon men lại gần một trận nhừ tử.
Rõ ràng đã ăn một đòn từ cao thủ trong truyền thuyết, trên mặt Cuồng Dâm lại không hề có một chút vẻ hối hận nào.
“Đồng, đồng chí… Điều cuối cùng tôi phải nói… cho cậu… Là… Màu lam…”
“Không cần để lại lời trăn trối dư thừa này, tôi sẽ bị giết mất!!”
“Thiếu gia Schweith… Ngài đã giác ngộ sẵn sàng chưa?”
“Không liên quan tới ta a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!”
Schweith bị vạ lây.
Kết cục vô cùng thê thảm.
“Xét theo tuổi của Half Elf thì bây giờ Miska vẫn chỉ mới mười mấy tuổi thôi mà? Có cần phải để tâm đến vậy sao?”
“Thiếu gia Croisas, không được phép nhắc đến tuổi của phụ nữ. Nếu như là những người phụ nữ lớn tuổi, chắc sẽ nổi sát ý với ngài đấy. Hơn nữa, đừng có trông tôi như vậy thôi, chứ tôi cũng mong chờ hạnh phúc gia đình mà?”
“Đó là chuyện cần phải cố chấp đến vậy sao? Tôi không hiểu lắm.”
“Đây là phát ngôn tuyên chiến với tất cả phụ nữ. Nếu dám nói lời này trước mặt những người phụ nữ khác, thiếu gia Croisas rất có khả năng sẽ bị giết đấy?”
“Ha ha ha, chỉ có Miska dám làm chuyện đó thôi chứ còn ai, trừ hoàng tộc ra thì không ai dám đánh người nhà công tước cả.”
“…………”
Có thể khẳng định rằng Croisas thật sự là một tên ngốc tự nhiên.
Dù có nói theo cách cường điệu đến đâu thì cũng chẳng có ai thật sự dám ra tay với người nhà công tước, dù sao dám làm chuyện đó sẽ mất mạng.
Nhưng nữ đế Miska lại dám, cũng vì vậy mà được mọi người kính sợ. Hai người mẹ của Schweith và Croisas, cũng chính là hai vị công tước phu nhân, tránh né Miska cũng là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì cả hai đều từng là đàn em của Miska khi còn ở học viện.
Mặt khác, cũng chẳng có tên đàn ông không sợ chết nào có can đảm cầu hôn với cô gái dám trừng phạt cả người nhà công tước.
“Bị tên ngốc tự nhiên cho một đòn trí mạng rồi, Croisas-senpai thật là đáng sợ…”
“Miska… Chị không định sửa lại thái độ bình thường của mình hay sao? Nếu không thì…”
“Không thì sẽ ra sao? Đại tiểu thư Selestina, xin mời ngài nói cho rõ ràng.”
“Không sao cả, thật sự sẽ không hết mà, xin chị làm ơn buông nắm đấm xuống, thu hồi cả sát khí nữa được không? Sao em cứ cảm thấy hình như mình có thể hiểu được ý từ mà Croisas-nii mới nói rồi.”
Chính là cái thái độ không kiêng nể này khiến Miska bỏ lỡ tuổi kết hôn.
“Tiếp theo Miska sẽ nói “Không ổn! Lỡ chút xíu đã…”…”
“Không ổn! Lỡ chút xíu đã… Woaw!”
Uruna đã nhìn thấu tâm tư Miska.
Dù sao thì Miska cũng là phụ nữ, cũng có tâm nguyện muốn được hẹn hò tình cảm với người đàn ông phù hợp với mình, đáng tiếc là tính cách của cô nàng quá tệ.
Miska là siêu nhân hoàn mỹ, không chỉ thông minh trí tuệ hơn người, còn am hiểu việc nhà, bất cứ việc gì cũng đều có thể hoàn thành. Vấn đề ở chỗ Miska cũng là phần tử bạo lực hiếu chiến, khuyết điểm mang tính quyết định đó khiến cô nàng bỏ lỡ tuổi kết hôn.
Thời học sinh, Miska khá được các nữ sinh yêu thích, ngược lại tất cả nam sinh đều né ra xa.
Nguyên nhân phải tránh né, chắc chắn không chỉ bởi vì thái độ lạnh lùng.
“Đại tiểu thư Selestina sẽ nói “Thì ra chị Miska cũng muốn kết hôn! Làm em thở ra một hơi nhẹ nhõm”.”
“Thì ra chị Miska cũng muốn kết hôn! Làm em thở ra… Woaw!”
“Đại tiểu thư à… Lôi chuyện mà người khác để tâm ra nói là rất thất lễ đấy? Kể cả có nghĩ như vậy cũng không nên nói ra.”
“Đó chính là việc mà bình thường Miska vẫn làm với em cơ mà? Sao em lại bị chị mắng cơ chứ…”
“Tôi làm thì chẳng sao cả, bởi vì tôi cũng đang gánh vác cả trách nhiệm giáo dục đại tiểu thư mà… Đúng không?”
“Thế nên mới nói sử dụng bạo lực là không… Oái!”
“ “ “Không quan trọng, nhưng vì sao cô nhóc kia lại đọc được tâm tư người khác thế?” ” ”
Ba tên con trai rất khác nhau lại cùng nhìn về phía Uruna đầy nghi hoặc.
Lúc này Miska vẫn đang nhéo khuôn mặt Selestina từ hai bên, vừa nhéo vừa tươi cười vô cùng rạng rỡ.
Nắn nắn, xoa xoa, bóp bóp, rồi lại dùng lực nhéo, trông cực kỳ vui vẻ.
Tất cả bạn bè lẫn bạn học cũ đều đã kết hôn rồi, chỉ có mình Miska vẫn độc thân, đương nhiên cô hầu gái rất để tâm đến chuyện bỏ lỡ tuổi kết hôn, chỉ cần có người nhắc tới thì sẽ mất khống chế.
Đúng vậy, Miska hận tất cả những tên chiến thắng cuộc chiến nhân sinh đó.
“Lại biến thành người bất cẩn thế này, cả ông chủ và chủ nhân đều sẽ khóc đó đại tiểu thư?”
“Ui ui ui ui…”
“Ai cha ai chà, gương mặt này co dãn quá đi, nhéo nhéo chút xíu mà nghiện rồi.”
“A, có vẻ chơi rất vui, tiểu thư Miska, cho em xoa thử với.”
“Meow…!”
Uruna cũng gia nhập, tai họa của Selestina cứ thế kéo dài mất một thời gian.
==========
“Croisas này, cậu có nghe ngóng được tin tức gì về Izsarand không? Chắc chắn cậu sẽ dẫn đầu điều tra thông tin về vấn đề này, nếu biết gì thì nói cho anh với.”
Trải qua rắc rối bị cuốn vào thế giới nguy hiểm ngay khi bước vào phòng, cuối cùng Schweith cũng đưa ra mục tiêu ban đầu, là thu thập thông tin tình báo.
Chi cần là Pháp Sư, bất kỳ ai cũng muốn nhanh chân lao tới di tích cổ đại mới được khai quật ra gần đây - Izsarand.
Kể cả là kẻ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực quân sự như Schweith cũng không thể nói rằng mình không hề có hứng thú với nơi đó, có điều trong một vài trường hợp những di tích như vậy có lắp đặt bẫy rập cực kỳ hung ác, không thể yên tâm hoàn toàn khi để học sinh đi theo các học giả tầm cỡ quốc gia đến điều tra.
Croisas khá hiểu biết về những trang bị ma thuật trong di tích, kiến thức về lĩnh vực này không thua kém gì học giả chuyên nghiệp, nên Schweith mới tìm tới hỏi xem cậu ta có biết gì đó hay không.
“Cái này… Theo tin báo về từ đội tiền trạm thì hình như nơi đó không có bẫy.”
“Không có bẫy? Thật là hiếm có… Nguyên nhân là gì?”
“Nghe nói lối ra vào nơi đó bị bịt ngay thời kỳ đầu trận chiến với Evil God, rồi thheo đó mà hủy diệt, hình như dân chúng bị chết đói.”
“Thê thảm… cách chết thật đáng ghét.”
“Trong di tích có bẫy rập là để gây tổn thương cho Evil God, cho nên thành phố đã bị hủy diệt ngay từ đầu thì sẽ không có đặt bẫy mới đúng.”
“Thì ra là thế… Vậy có thể xác nhận rằng nơi đó an toàn tuyệt đối.”
Rất ít di tích có thể bảo đảm an toàn, cho nên đây là cơ hội tốt để tăng kiến thức cho các học sinh.
Haiz, nói cho chính xác thì đám học sinh bị cưỡng chế phái đi bởi vì thiếu người.
“Những trang thiết bị quan trọng đã bị đội tiền trạm cố ý phong ấn lại, hình như là do công nghệ quá cao siêu, có khả năng sẽ hủy diệt cả quốc gia nếu lỡ không cẩn thận đụng phải.”
“Tức là nói cho cùng thì đó vẫn là một di tích rất bất ổn hả? Mà tại sao ngay cả chúng ta cũng phải tham gia cơ chứ? Anh là nhà nghiên cứu chuyên về lĩnh vực quân sự cơ mà. Lẽ ra kẻ như anh vốn sẽ không bị gọi đi điều tra di tích mới đúng.”
“Hình như ở đó khai quật ra được rất nhiều Magic Items, có cả vũ khí nữa, rất có giá trị về mặt quân sự. Dù sao thì luận văn của đám các anh về vấn đề này đã được công nhận, chắc hẳn cũng đã trải qua suy xét trên nhiều phương diện mới chỉ định anh bắt buộc phải đi? Hơn nữa nơi đó thỉnh thoảng cũng có Skeleton lang thang xuất hiện.”
“Muốn chúng ta nhân tiện làm hộ vệ à? Coi như kéo dài tiếp tục huấn luyện thực chiến?”
“Tôi thì cảm thấy chắc là còn dụng ý khác nữa. Chỉ là suy đoán cá nhân…”
Theo suy đoán của Croisas…
Người có thành tích xuất sắc thuộc phe St.Germain, chính là nhóm người lấy Croisas làm trung tâm, với dục vọng thèm khát nghiên cứu vượt xa phạm trù học sinh, và những thành quả nghiên cứu mà không một giảng viên nào có thể bắt bẻ nổi, dẫn đến gần như không có một giảng viên nào dạy nổi bọn họ.
Phát hiện ra loại Magic Potions mới, thiết kế Magic Items giá thành rẻ, cuối cùng còn đưa ra cả phương pháp giải mã ma pháp thuật thức.
Chính vì cái tình hình đó khiển các giảng viên cảm thấy rằng “Ta đã chẳng còn gì để dạy mấy người nữa”, rồi mặc kệ cả bọn.
Thật là một hiện thực đáng buồn.
Trong khi đó thì đám người của Schweith lại có một thái độ cư xử khác biệt cực lớn với các Pháp Sư trong quá khứ, chủ động rèn luyện bản thân, đưa ra đủ loại luận văn nghiên cứu chiến thuật. Bọn họ huấn luyện cả cận chiến lẫn chiến đấu tầm xa, trở thành Pháp Sư chuyên về chiến đấu có thể đối phó với mọi tình huống xảy ra trên chiến trường, đồng thời cũng bắt đầu ảnh hưởng đến các học sinh khác.
Các Pháp Sư cùng phe phái bắt đầu cảm thấy nguy hiểm từ Schweith, vì ngăn cậu ta mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến người xung quanh nên mới lấy lý do đi điều tra thành phố ma thuật cổ đại để tạm thời đuổi Schweith ra khỏi học viện.
Đặc điểm chung ở hai anh em này đó là đều có huyết thống gia tộc Công tước Solistiea, những người khác cho rằng hai anh em này ra tay phá hủy các phe phái khác theo chỉ thị từ phe Solistiea. Nói một cách đơn giản là hai người này quá chướng mắt.
Pháp Sư hoàng gia trong quân đoàn Pháp Sư vốn thuộc các phe khác cũng không vui vẻ gì khi thấy thế lực phe Solistiea lại tiếp tục tăng cường. Đặc biệt là cha của hai người kia, Đại công tước Delsasis, khiến quá nửa số Pháp Sư hoàng gia bị rơi vào tình trạng lo lắng sợ hãi quá độ.
Bởi vì sợ trở thành kẻ địch với Công tước nên mới sử dụng thủ đoạn tạm thời là kéo chân trì hoãn quanh co lòng vòng.
Tất cả tuy chỉ là suy đoán của Croisas, nhưng đại khái đều đoán đúng cả.
“Chà chà, tôi thì lại rất vui khi được đến kho báu kỹ thuật.”
“Nhưng mà thời gian chắc phải đến lúc nghỉ đông mới xong… Không, vì gây chậm trễ cho việc học nên sẽ kéo dài tới tận kỳ nghỉ xuân? Bởi vì địa điểm di tích nằm sâu trong lòng đất thuộc lãnh thổ một nước lân cận, có thế nào đi nữa thì những học sinh xuất thân từ vùng xa sẽ rất vất vả để về quê.”
“Kinh phí cho việc này sẽ do học viện sẽ gánh chịu nhỉ? Dù sao những học sinh có thành tích xuất sắc sẽ được hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn, nếu ngay cả tiền chi cho học sinh về quê cũng không chi ra nổi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của học viện.”
“Sao lại có cảm giác mọi chuyện trở nên phiền phức thế này. Rốt cuộc cha của hai người đang làm gì vậy?!”
“Đám Pháp Sư hoàng gia lãnh đạo phe phái cũng chẳng ưa gì nhau, nhưng có kẻ địch chung nên dự định cùng nhau gây cản trở. Chính vì cái đám đó nên cha tôi mới định đá cả lũ xuống.”
“Lẫn lộn hết cả rồi? Rốt cuộc là bọn họ hận cha mấy người đến cỡ nào vậy? Mà còn tôi với Hana thì phải làm sao bây giờ? Tốt xấu gì bọn tôi cũng được coi như hộ vệ của đồng chí nhỉ?”
“Có rất nhiều người xuất thân quý tộc cũng đi, nên hai người chắc sẽ làm hộ vệ đi theo tôi luôn. Dùng lính đánh thuê cũng phải bỏ tiền mà?”
Theo yêu cầu của các quý tộc, đồng thời cũng để tiết kiệm chi phí thuê lính đánh thuê đi theo làm hộ vệ, những hộ vệ làm thuê cho quý tộc sẽ tới Izsarand với thân phận người phụ thuộc. Nguyên nhân vì quý tộc không thể tin tưởng vào người nào khác ngoài những hộ vệ thân cận của chính mình.
Cũng có lính đánh thuê quên mất nhiệm vụ của mình là hộ vệ, ra tay với cả học sinh, loại người này sẽ bị đuổi việc ngay lập tức và thông báo tới Hiệp Hội Lính Đánh Thuê. Lính đánh thuê cũng phải làm việc nghiêm túc mới gia tăng được cấp bậc của mình.
Công việc lần này không phải việc mà đám côn đồ bình thường có thể đảm nhận được, nên lính đánh thuê phải đạt cấp B mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ hộ vệ.
“Tôi… Cấp bậc lính đánh thuê lúc trước đã bị hủy bỏ mất rồi, giờ chỉ còn có cấp D thôi…”
“Haiz, cậu là hộ vệ trực thuộc nhà Công tước Solistiea nên sẽ được coi là trường hợp đặc biệt, tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu?”
“Vậy hả… Dù sao nếu không có lương tôi sẽ rắc rối lắm, có việc để làm là tốt rồi.”
“Tôi thì lại rất quan tâm đến vị Pháp Sư đã xuất hiện khi di tích này được khai quật. Nghe nói cái tên Izsarand cũng từ vị Pháp Sư ấy nói ra, khi đó có một bộ phận thành phố bị hủy hoại trên quy mô lớn, hình như vẫn còn đang sửa chữa thì phải?”
“ “Ý cậu nói đến Pháp Sư đó…” ”
Trong đầu mọi người chợt nhớ tới một Pháp Sư khoác áo choàng màu xám.
“Có phải lại là ông chú đó làm hỏng không?”
“Tôi thì không biết có kế hoạch kiến tạo đường hầm, nhưng vì sao sư phụ lại ở đó cơ chứ? Ngài ấy là Pháp Sư mà?”
“Theo báo cáo, có số lượng khổng lồ ma vật hệ Undead tụ tập bên trong di tích, nên trận chiến lập tức bắt đầu ngay sau khi mở cửa. Nghe nói vị Pháp Sư đó một mình tiến vào tiêu diệt tất cả ma vật bên trong, đúng là quái vật thật mà.”
“Nếu là sư phụ, chắc sẽ làm được đấy… Mà cậu biết được thông tin này từ nơi nào vậy Croisas? Anh thật sự rất tò mò…”
Mạng lưới tình báo của Croisas chính là những nhà nghiên cứu tương tự cậu ta.
Trong số sinh viên đã tốt nghiệp còn thường xuyên quay lại thăm học viện, có rất nhiều người là nhân viên cơ sở nghiên cứu trực thuộc quốc gia, không có hứng thú với địa vị lẫn danh tiếng, phần lớn đều là những nhà nghiên cứu điên cuồng, sống chỉ vì nghiên cứu.
Cũng chính vì vậy mà để có được hậu bối xuất sắc, họ thường xuyên tiết lộ tin tức ở mức độ nhất định cho đám đàn em.
Đám cuồng nghiên cứu là những kẻ mồm mép hớ hênh đến ngoài ý muốn như vậy, mà cũng có thể nói rằng đám hậu bối như Croisas được kỳ vọng nhiều đến vậy. Đám người này không hề có hứng thú gì với những chuyện liên quan tới quân sự.
“Cái này tốt xấu gì cũng phải coi như bí mật quan trọng cấp quốc gia chứ… Sao lại nói ra tùy tiện vậy?”
“Nhà nghiên cứu tìm kiếm phát hiện mới từ những quan điểm bất đồng là chuyện rất vất vả!? Chắc vì thế nên mới hy vọng hậu bối đưa ra những giả thiết mới mẻ?”
“Cũng không sai. Vốn dĩ nhà nghiên cứu đều rất dễ vùi đầu vào hạng mục của riêng mình, cũng có những kẻ ngoan cố đến không muốn thừa nhận sai lầm, nhưng tôi cho rằng những ai có mạch suy nghĩ tương đối mềm dẻo sẽ muốn tiếp thu ý kiến khác biệt.”
“Ra thế… Bởi vì quanh mình toàn là lũ cứng đầu ngoan cố nên mới tìm kiếm quan điểm khác biệt từ các hậu bối? Chứng tỏ bọn họ đã bế tắc đến cỡ này rồi.”
“Có ra sao thì di tích Izsarand cũng không có gì nguy hiểm chứ? Vậy chẳng phải tôi không có đường lên sân khấu luôn rồi à?”
Cuồng Dâm muốn có một sân khấu để thể hiện bản thân, vấn đề là cái ý tưởng này của cậu ta hoàn toàn sai lầm rồi.
Nhiệm vụ hộ vệ tuy lấy canh gác làm chủ, nhưng tốt nhất vẫn là đừng nên xảy ra chiến đấu, không có gì tốt hơn là tới được Izsarand bình an vô sự.
Nói một cách đơn giản thì hộ vệ là để bảo đảm an toàn, kẻ hy vọng có tình huống khẩn cấp phát sinh không thể đảm nhận công tác hộ vệ.
Khát vọng của Cuồng Dâm là mạo hiểm chứ không phải công việc hộ vệ, đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khi còn ở trong trò chơi.
“Đồng chí Cuồng Dâm ạ, hộ vệ không được ra sân khấu là chuyện tốt mà? Một khi diễn biến thành chiến đấu sẽ có người phải chết, không cần phải xảy ra thì hơn.”
“Nói thì nói thế, nhưng mà không có gì kích thích sẽ rất nhàm chán?”
“Nếu có người chết hoặc bị thương sẽ ảnh hưởng đến đánh giá về người nhận công việc hộ vệ, lỡ như đối tượng hộ vệ mà chết sẽ không nhận được tiền lương đâu? Tình huống thảm nhất sẽ trở lại thành nô lệ không chừng.”
“Ôi… Tôi không muốn bị biến thành như vậy đâu. Suy nghĩ lại cho cẩn thận thì đây đúng là một nhiệm vụ khó khăn!”
“Mà nói lại, Croisas… Cậu đoán thử đại khái xem khi nào chúng ta phải rời khỏi học viện?”
“Chuyện này à. dù sao chuyện quá đột nhiên, tôi nghĩ sẽ tuyên bố ngay ngày mai thôi. Chuẩn bị cũng phải tốn thời gian một tuần, tôi nghĩ chắc sẽ xuất phát vào tuần sau.”
“Nhanh thật… Học viện muốn đuổi chúng ta đi gấp vậy sao? Quá ngu…”
Những kẻ khát cầu quyền lực cần phải diệt trừ nguy cơ đến từ phía dưới, có điều công khai làm vậy lại chính là phạm tội, cho nên bọn họ chỉ có thể cố sức gây phiền phức giống như lúc này.
Thật sự là hành vi vô cùng ngu xuẩn.
“Bất kể thế nào, chúng ta cũng chỉ đành phải chờ thông báo tiếp theo.”
“Nói cũng phải, dù sao cả ngày xuất phát cũng còn chưa được quyết định.”
“Không ngại chuẩn bị sẵn sàng từ giờ trước chứ? Chuẩn bị vội vội vàng vàng cũng không ổn.”
“Đúng thế. Anh thì tạm không nói, Croisas không làm nổi nhỉ?”
“Tôi cũng không thành vấn đề. Nếu như thật sự không kịp thì Eline sẽ giúp tôi thôi.”
“ “Nổ tung luôn đi! Đồ Riajuu!” ”
Đám con trai nói chuyện được một lát, vô tình nhìn về một góc trong phòng, thấy đám con gái cũng đang tụ tập một chỗ trò chuyện vui vẻ.
Trung tâm hội con gái là cô nàng Ninja quen mắt không biết đã lẻn vào từ khi nào, đang bày sạp bán hàng rong.
“Chế tác hoàn toàn theo đúng yêu cầu của mình. Không, phải nói là còn tốt hơn cả tưởng tượng…”
“Hàng tố như vậy, mà lại bán rẻ thế này… Xin mời ngài sau này tiếp tục nhận yêu cầu của chúng tôi nhé đại tiểu thư Hana.”
“… Ừm, làm ăn buôn bán quan trọng nhất là chữ tín. Khách hàng là thượng đế.”
“Ui chà chà… như thế này sẽ không gây trở ngại cho đuôi, tôi chưa từng gặp loại nội y này bao giờ cả.”
“Tiểu thư Hana, cô làm thế này thì có kiếm được tiền không? Mấy thứ này sử dụng rất nhiều vải chất lượng cao…”
“Không quan trọng… Không có hiệu ứng ma thuật nên rất rẻ.”
Hiện tại Hana đã trở thành thương nhân nổi tiếng trong giới, chủ yếu bán nội y, tuy nhiên gần đây cũng bắt đầu bán cả quần áo khác.
Hành tung xuất quỷ nhập thần, không biết khi nào mới gặp nổi, khiến các cô gái đều rất mong chờ bắt gặp Hana, tới mức ngày ngày mang theo túi tiền lang thang tìm kiếm khắp nơi, không ngờ lại xuất hiện trong phòng Croisas.
“Nghe nói hàng đặt làm rất đắt nhưng giá cả như thế này thật quá tốt mà.”
“Tôi cũng không nắm rõ tiêu chuẩn giá cả cho lắm, nhưng thế này rẻ lắm sao? Tôi chưa từng tự đi mua nội y bao giờ nên hoàn toàn không hiểu.”
“Thành phẩm ở cấp bậc thế này thì giá có đắt gấp mười lần cũng chẳng có gì lạ, quả thực đã đạt tới lĩnh vực nghệ thuật siêu việt, mà lại còn siêu đáng yêu.”
“Ở ngoài rất hiếm có nội y dành cho Beastman được bán… Tôi cũng phải mua hàng rẻ tiền về, rồi tự mình khoét thêm cái lỗ…”
“Tộc Beastman mà muốn mua nội y cũng rất khó khăn vất vả, làm tôi cũng hơi cảm thấy muốn khóc…”
“… Có cả áo ngực kiểu hai dây nữa này.”
“ “Ý a a a… Cái này quá kích thích…!” ”
Không hề biết đám con trai đang nhìn sang bên này, mấy cô gái trải đồ lót ra chọn lựa.
Trong số đó cũng có nội y được thiết kế thành kiểu dáng vô cùng gợi cảm, gây kích thích quá mãnh liệt lên đám trai mới lớn chưa từng có bạn gái.
Thứ mà Miska lựa chọn lại càng thêm lợi hại.
“Ê này này… Thứ đó có phải cái gọi là “quần lọt khe” không? Tiểu thư Miska mặc loại nội y này… Ôi!”
“Đồng chí… Cậu chảy máu mũi kìa? Cũng may Dio không có ở đây, nếu không cậu ta đã thăng thiên béng luôn rồi!”
“Tiểu thư Hana xâm nhập vào từ đâu vậy? Cái phòng này chẳng khác gì mật thất, mà cũng không nghe thấy tiếng mở cửa… Hừm, thú vị. Thật sự rất thú vị!”
Chỉ có Croisas phát biểu như giáo sư trong trường đại học nào đó.
Tạm không nhắc tới Croisas, vì rốt cuộc đám con gái cũng chú ý tới ánh nhìn của hai tên con trai kia, cả căn phòng chìm vào im lặng trong nháy mắt.
Lúc này Croisas đi tới bên cửa sổ, xác nhận cửa sổ đã khóa chặt, rồi mở miệng hỏi Hana:
“Cô xâm nhập từ đâu vậy tiểu thư Hana? Cửa phòng đều khóa, mà cũng không nghe thấy tiếng mở cửa?”
“… Bí mật. Bởi vì tôi là Ninja.”
“Vậy sao. Vậy… Nhất định tôi sẽ phá giải câu đố này, cược trên danh nghĩa của một nhà nghiên cứu.”
“… Ừm, cố lên.”
Chính vào những thời điểm như thế này tạo nên sự nổi tiếng cho nhà nghiên cứu, không hề có hứng thú với nội y phụ nữ mà chỉ muốn truy tìm bí ẩn, không khám phá được chân tướng sẽ không thoải mái.
Có điều Schweith và Cuồng Dâm thì lại không giống như vậy, cả hai người có mọi dục vọng mà một đứa con trai khỏe mạnh nên có trong độ tuổi này.
Ánh mắt đó mà bị đám con gái nhìn thấy sẽ ra sao…
“Á! Hai người đang nhìn gì vậy!”
“Kém cỏi! Không biết xấu hổ! Tôi nhìn nhầm hai người rồi!”
“Cả hai đã giác ngộ sẵn sàng rồi nhỉ?”
“Mọi người ồn ào gì vậy? Chỉ là bị người ta nhìn thấy khi đang mua nội y thôi mà?”
Chỉ có Uruna vẫn bình thản như trước.
Sau đó, đương nhiên là màn trừng phạt kịch liệt bắt đầu.
Sách vở lẫn Magic Items khả nghi tại hiện trường bị đám con gái dùng để ném vào hai người, xen lẫn trong đó còn có cả móng vuốt sắt, trận đòn trừng phạt tàn khốc giáng xuống hai tên con trai.
“Quá vô lý, ối á á a a a a a a a a a a a a a a!”
“Đau đau đau đau đau! Tiểu thư Miska… Chiêu “Hổ mang siết mồi” này là khen thưởng mà, đau đau đau! Đầu hàng, tôi đầu hàng!”
“À, xin đừng có ném Magic Items, đó là tư liệu quý giá, hỏng rồi không kiếm lại được đâu.”
“ “Chờ đã, cứu, cứu chúng tôi!” ”
Thay vì sự an toàn của ông anh trai và tên Cuồng Dâm, Croisas cảm thấy lo lắng sợ bộ sưu tập Magic Items của mình bị làm hỏng hơn.
Cuối cùng tấm màn hạ xuống khi cả hai đã bị xử tội đến thương tích đầy mình, còn Croisas cảm thấy cực kỳ thỏa mãn vì đã giải được câu đố của Hana.
Còn đám Selestina bỏ chạy khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện giải mã ma pháp thuật thức nữa. Có điều hai tên con trai bị đối xử vô lý không thể cam chịu điều đó, đều để lại di ngôn trước khi gục ngã.
Sau đó, khi cả đám con gái đã rời đi hết, những kẻ còn trong phòng lại bị cuốn vào hiện tượng quái dị.
Đó chỉ là chuyện ngoài lề, tuy nhiên âm thanh truyền ra ngoài cửa khi đó là tiếng bắn nhau kịch liệt và…
“Chạy mau, bị đuổi theo!”
“Khốn thật, bọn chúng… Cứ bắn một phát sẽ bị chúng bắn trả cả trăm phát!”
“Lính quân y đâu rồi? Trung sĩ Bowman bị thương! Quân y!”
Tiếng trò chuyện như vậy.
Còn trung sĩ Bowman là ai? Điều đó trở thành một bí ẩn cực kỳ nan giải!
66 Bình luận
thx ông chú nhá