Trans: Hito
_________________________________________
Sáng hôm sau, Teyl gọi tôi dậy lúc trời mới hừng đông tảng sáng.
Khi tôi mở mắt ra, khuôn mặt Teyl đã ở cạnh bên tai tôi, nên có hơi rùng rợn tí.
Nếu là lúc làm việc, thông thường, bà ấy là quý cô trung niên xinh đẹp, nhưng lại gần thì đáng sợ quá.
“Chào buổi sáng. Naoki-sama”
“C,Chào. Teyl”
Tôi chậm rãi ngồi dậy, lấy ngón tay chải lại mái tóc rối bù của mình.
Teyl đang mãi nhìn chăm chăm vào vùng hạ bộ của tôi.
Thằng nào chẳng vậy vào buổi sáng; nên tôi nghĩ mình phải nhanh chóng mặc đồ liền quần và chạy vào trong nhà vệ sinh.
Dẫn theo Ayl còn đang ngáy ngủ, chúng tôi khởi hành rời khỏi thị trấn và hướng thẳng lên con đường phía đông.
Dù mới có sáng sớm, đã có nhiều xe hàng của thương gia lướt qua chúng tôi.
Đi dọc theo con đường lẫn trong đám cỏ dại thì thật là nguy hiểm.
Một người thương gia đi cùng đường đã đề nghị, “Để tôi chở mọi người đi cho, có gì quái vật xuất hiện thì liệu mọi người có thể đánh với chúng không?”
Tôi nghĩ chuyện này cũng như kiểu quá giang thôi và quyết định lên xe.
Quái vật thì đúng là xuất hiện, có điều, toàn bị Ayl giết.
Về phần tôi, tôi lấy tay chỉ chỏ hướng mà chúng lộ diện trong khi dùng Kỹ Năng Tìm Kiếm.
“Chủ nhân không muốn làm việc à?”
Teyl nói với tôi, người đang ngủ trên thùng xe.
“Teyl. Không phải đâu. Naoki đang cho tôi hít kinh nghiệm đấy”
Ayl nói khi cô ấy hạ gục con quái vật và leo lên xe.
“Là vậy sao?”
Teyl hỏi.
“Không đâu. Làm mệt lắm”
Tôi vừa nói vừa ngáp.
“Thấy chưa, ngài ấy chỉ đang lười mà thôi”
“Không sao đâu. Nếu Naoki mà đánh quái vật, thì chúng kiểu gì cũng chết trước khi tôi bước ra cơ”
Hình như Ayl mường tượng đến chuông nhầm lẩn.
“Vậy sao?”
“Hiện giờ tôi không thể làm vậy được. Sau cùng thì Fierhorse đang kéo xe mà”
Fierhorse là quái dạng ngựa có quan hệ tốt với con người và chúng được nuôi dưỡng rộng rãi khắp muôn nơi.
Chuông nhầm lẩn là loại chuông khiến lũ quái vật nhầm lẫn khi nghe thấy tiếng, nên nếu giờ mà tôi rung chuông thì Fierhorse cũng sẽ nhầm lẩn mất.
Tôi chán nản ở phía sau xe.
Cảnh quan cứ lần lượt thay đổi giữa rừng rậm với đồng cỏ, nên chẳng thấy thay đổi gì mấy.
Thỉnh thoảng lại có đồi núi.
Đặt trên xe là những bao lúa mì với số lượng lớn, cũng như trang bị phòng hộ thường dùng cho mạo hiểm giả.
Chẳng có gì để làm, nên tôi cũng viết lại chuyến hành trình luôn.
Ra ngoài để đi đánh quái, theo sau Ayl, tôi nhặt vài cành cây và quay lại.
Vì người thương gia không thấy được quái vật, nên chúng chết đều rơi vào Túi Vật Phẩm.
Tôi tính dùng chúng làm lương thực sau này.
Gọt mấy cành cây, tôi làm ngòi bút.
Tôi làm xong ngay, nhưng đúng như tôi nghĩ, bút kim loại có vẻ dễ viết hơn.
Còn giờ, tôi làm trục bút.
Tôi chế nước ma thuật, loại nước có hòa tan bột ma thạch, để làm mực, và sẽ thật thích hợp khi vẽ ma trận; với thứ này, tôi có thể vẽ thậm chí là cả chi tiết, hay ma trận nhỏ xíu.
Có thứ này rồi, dường như tôi có thể vẽ được ma trận trên những vật nhỏ.
Ngòi bút yếu quá nên tôi không thể tránh khỏi việc vẽ chậm, nhưng tôi cá nếu là ngòi bút kim loại thì tôi có thể vẽ nhanh hơn.
Mà giờ chuyện như vầy rồi, thay vì ván gỗ hay da quái vật, tôi lại muốn có giấy.
Sách thì có, nên chắc giấy cũng được sản xuất.
“Cô biết chỗ nào sản xuất giấy không?”
Tôi thử hỏi Ayl.
“Làm gì có chuyện tôi biết điều như thế, phải không?”
“Vậy sao?”
“Tôi có nghe giấy được nhập từ quốc gia bên kia đại dương”
Lão thương gia lái xe nói với tôi.
Quả nhiên, cần phải vượt biển.
Trong khi nghỉ trưa, từng chiếc xe một tập trung lại.
Dường như mọi người đều đang nghì trao đổi thông tin ở mức độ nào đó, nên trong khi chuẩn bị bữa trưa, tham khảo với nói tầm phào và mấy chuyện tương tự đều đã nổ ra.
Về phía chúng tôi, vì chúng tôi có cần phải nhập cuộc đâu, Teyl nấu ăn còn Ayl vào rừng để phân tách lũ quái mà cô ấy đã đánh bại.
Tôi cũng vẽ ma trận bức xạ nhiệt trên nền đất, và sau khi giải thích cho Teyl nghe, tôi cũng đi giúp Ayl phân tách.
Khi chúng tôi từ trong rừng quay lại, thịt lợn rừng với súp Forabbit đều đã dọn lên.
Đối với thương gia mà nói, bữa ăn kiểu này thật quá xa hoa, nên họ GATO.
Có mỗi muối làm gia vị thôi mà đã ngon tuyệt rồi.
“Ngon vãi”
“Cảm ơn bà nhiều”
Teyl thấy hài lòng.
“Nếu có thêm gia vị, thì biến thể chắc đã tăng lên rồi nhỉ?”
Khi tôi hỏi thì.
“Gia vị? Tôi không có dùng mấy thứ đáng giá quá, nhưng tôi nghĩ nếu mình nêm nếm thì sẽ có thể xoay sở được ấy mà”
Teyl đáp.
Tôi muốn có tiêu với mấy gia vị khác.
Sau khi thỏa mãn nhu cầu sống, thì mấy chuyện để thỏa mãn dục vọng lại xuất hiện.
Ăn xong, trong lúc dọn dẹp, khi họ thấy tôi rửa nồi niêu son xong chảo với Làm Sạch và đốt xương với ma trận, những người thương gia ấy lại mời gọi tôi, nói rằng, “Anh có muôn đi xe chúng tôi không?”, nhưng thật thốn khi từ chối hết bọn họ.
“Có vẻ lũ wyvern mới bay qua ngọn núi phía trước, mọi người cẩn thận đó. Mấy anh có thể đánh wyvern không?”
“Aa, không thành vấn đề”
Ayl đáp.
“Hiểu rồi, nhẹ nhõm thật”
Wyvern là loài thằn lằn bay, chi trước chính là cánh.
Chủng loại đó, Ayl bảo tôi, là quái vật mà mạo hiểm giả cần phải đánh bại khi thăng Hạng B.
“Đã lâu rồi tôi mới đánh một chọi một với wyvern”
Ayl thấy hưng phấn.
Tôi vẽ ma trận lên người mình và lên cây gậy đi bộ của Teyl; có vẻ dễ dùng lắm.
“Naoki-sama, tôi có thể làm gì đó không?”
Teyl hỏi.
Chẳng có việc gì làm với cỗ xe cả, và tôi lại thấy mỏi mệt với khung cảnh ngoài kia sau khi đã nhìn suốt một tiếng.
Tôi lấy hoa, mỡ, và tro; để làm xà bông.
Tôi vừa cho bà ấy thấy cách làm vừa dạy cho bà ấy.
“Tôi sẽ thử!”
Teyl háo hức.
“Nếu thấy không ổn thì cứ ngừng ngay. Không làm việc quá mức cũng quan trọng lắm đó”
“Rõ ạ”
Teyl chuyển sự chú ý vào công việc.
Khi mặt trời lặng xuống, với bánh sấy khô và mật ong, chúng tôi làm đồ ăn vặt.
Khi tôi đưa một phần cho người thương gia đang lái xe, ông ta ngạc nhiên rồi mừng rỡ.
Lúc đang ăn nhẹ, khoảng vài chục phút đã trôi qua, thì có quái vật hiện ra trước mặt chúng tôi.
Tôi luôn thận trong với Kỹ Năng Tìm Kiếm nên khi nó xuất hiện thì tôi biết ngay, nhưng tốc độ của con quái vật ấy nhanh hơn dự kiến của tôi.
Hơn nữa, con quái vật nằm trong dự đoán ấy lại đến từ trên bầu trời.
“Là wyvern!”
Giọng Ayl vang vọng.
Cỗ xe dừng lại ngay phía trước.
“Ayl, không chỉ có một con thôi đâu!”
Một đàn wyvern bay đến.
Tổng cộng có 8 con.
Để bảo vệ xe, tôi đã vẽ ma trận trên không khí.
Ayl đã chạy lên trước.
Tôi cũng nhảy khỏi sau xe, vẽ ma trận lên mặt đất với cây gậy đi bộ.
Những cây thương ánh sáng trồi ra từ trong ma trận đã bay vụt qua không khí.
Những cây thương ánh sáng ấy đã tấn công đàn wyvern, xé rách đôi cánh của chúng.
Ayl chém vào cổ 3 con wyvern rơi xuống đất.
Lũ wyvern không bị rách cánh liền bay đi.
Xe của những người thương gia kia không bị tổn hại gì, chứ nói gì đến người bị thương.
““““Ooooo~!””””
Những người thương gia đã chăm chú quan sát đã cất tiếng reo hò.
Ayl thì được khen ngợi.
Ayl tiến đến gần tôi với bộ mặt nghiêm nghị.
“Tôi muốn phân tách lắm, có điều, con dao này không thể cắt thịt wyvern. Dù rằng đó là loại thịt ngon và da tốt”
Ayl mau chóng chuyển sang nghĩ về việc phân tách.
“Cho tôi mượn xíu”
Tôi lấy con dao từ Ayl và vẽ ma trận lên cán và lưỡi dao.
Tôi cố nâng độ bền và độ sắc lên.
“Cứ thử bỏ chút ít ma lực vào trong khi cắt đi. Nếu cô không có đủ ma lực, thì thuốc hồi phục đây”
Nói vậy xong, tôi trả con dao lại cho Ayl.
Ayl tiếp cận xác lũ wyvern, đặt con dao dọc theo phần da có vảy, và tuy rằng có tiếng động lớn phát ra, con dao đã cắt được.
“Thế này thì tôi xoay sở được rồi!”
“Phân tách đẹp lại còn tốt nữa, nhưng mang đống này theo cùng thì thật khó cho chúng ta. Vì ở đây, tôi không thể dùng Túi Vật Phẩm được”
Tôi nói trong khi chỉ vào mấy cha thương gia.
“Không sao đâu. Ai mà lại không chịu hợp tác vì lợi ích từ thịt wyvern chứ”
Nói vậy xong, Ayl hướng đến chỗ mấy người thương gia.
“Hôm nay, chúng ta có thêm thịt wyvern vào thực đơn cho bữa tối! Xin lỗi nhé, nhưng xe lại bị chiếm chỗ rồi!”
Khi cô ấy hét lên.
“Được thôi!”
“Tuyệt vời ~ hôm nay có đại tiệc rồi!”
“Xe chúng tôi chỉ có muối với trang bị phòng hộ thôi, nên cô muốn bao nhiêu không gian cũng được hết!”
Những người thương gia lũ lượt nói.
Ayl cười toe toét và bắt đầu phân tách wyvern ngay giữa đường.
Về phần máu và lục phủ ngũ tạng tuôn ra từ trong con wyvern, tôi đã khiến chúng bay hơi với ma trận rồi.
Da cứng ngắc, nên có vẻ chúng là vật liệu tốt để làm vũ khí với áo giáp, những người thương gia bắt đầu ra giá mua da từ bên cạnh.
Ayl và tôi không thể dùng Túi Vật Phẩm nên là không thể đem chúng theo cùng, thế thì mấy người thương gia này xoay sở được bao nhiêu thì cứ đem bán cho họ hết.
Thịt được bọc trong vải, và khi tôi vẽ ma trận bảo quản lên trên đó, những người thương gia nói, “Anh là thiên tài à?!”
4 Bình luận