ARC: Kẻ Tiêu Diệt Ngao Du (chương 15 ~ 27)
Câu Chuyện 16
13 Bình luận - Độ dài: 2,833 từ - Cập nhật:
Trans: Hito
_________________________________________
Chúng tôi lại xuống đường nữa.
Khi hai người chúng tôi đi cạnh bên nhau, những người thương gia lái xe ngược chiều đều kêu lên, “Kaa~! Tuổi trẻ tuyệt thật đấy nhỉ?”
“Hình như đi xa nhau xíu thì tốt hơn hử?”
Ayl bắt đầu đi sau tôi chút.
Tôi, người đang đi trước, phụ trách việc nghỉ trưa và mấy chuyện như thế.
Chuyện đã được quyết định là, bất cứ lúc nào quái vật xuất hiện, ai thấy chúng thì lên đánh luôn.
Căn bản thì, nhờ vào Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi thấy chúng trước.
Thế nhưng, như biện pháp phòng vệ chống lại quái vật, tôi đã chuẩn bị chuông nhầm lẫn, nên ngay cả khi chúng tôi chạm mặt chúng, chúng vẫn sẽ tự đánh lẫn nhau thôi.
Cái chuông nhầm lẫn này chỉ là chuông bình thường có vẽ ma trận lên trên để quái vật nghe thấy tiếng ấy sẽ không xuất đầu lộ diện.
Đó là thứ tôi chế bằng ma thạch từ cái hồi chúng tôi đi diệt trừ Goblin.
Do việc nhầm lẫn ấy từ tôi mà ra, nên kinh nghiệm đều vào tôi.
Tôi đã tìm được cách khác để thu thập kinh nghiệm mà không cần chiến đấu.
Trong trường hợp vài con quái vật xuất hiện, chúng đánh lẫn nhau nên lũ quái yếu hơn sẽ thăng cấp.
Nếu là vậy, kinh nghiệm của chúng tăng thì Ayl, người đánh bại bọn chúng, sẽ thăng cấp; bản thân cô ấy vui lắm.
Cho đến lúc chúng tôi đến thị trấn kế tiếp, tất cả những cuộc chạm trán với quái vật, hiếm lắm luôn, đều kết thúc theo kiểu đó.
Viết trên tấm bảng, là tên của thị trấn cạnh bên Kubenia, Oslo.
Nhờ vào kỹ năng, dường như tôi có thể đọc được những từ đó.
Chúng tôi cho bảo vệ thấy thẻ của mình và vào trong.
“Quỷ Kiếm Ayl-san đó sao?! Thật lấy làm vinh hạnh!”
Người bảo vệ có vẻ không kiềm được cảm xúc và đã hét lên.
Ayl ngại ngùng gãi đầu.
Do chẳng có lý do đặc biệt nào để tôi chờ cô ấy, tôi bắt đầu đi tìm quán trọ để qua đêm.
“O, oi, Naoki, chờ tôi với”
Trong sự hoảng loạn, Ayl chạy kiểu nửa vời đến bên tôi.
“Không được sao? Họ là người hâm mộ cô mà”
“Aa, quên đi, đừng bỏ tôi lại”
“Không sao đâu. Tôi có Kỹ Năng Tìm Kiếm, nên chí ít tôi có thể xác định được đâu là chỗ tốt”
“Không phải thế, tôi chẳng thể biết Naoki ở nơi đâu cả”
“Cái gì, ra là vậy. Nếu Ayl cũng lấy Kỹ Năng Tìm Kiếm, thì thật tiện biết mấy”
“Đừng nói như kiểu nó dễ lắm ấy. Không như anh, tôi mới cấp 28 thôi đó!”
Có vẻ Ayl đã thu được Kiếm Thuật, Chiến Đấu Tay Không, Phân Tách và Quang Ma Thuật.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi nên nói cho nhau để an toàn, vì chúng tôi cùng nhau ngao du mà, cô ấy nói cho tôi nghe trước.
Cô ấy chẳng đá động gì đến cấp độ kỹ năng.
Đau thật, nên tất cả những gì tôi nói cho cô ấy là “Tất cả các loại”
Dù vậy, tôi không nói cho cô ấy biết mình chẳng hề có Chiến Đấu Tay Không.
Cấp độ của tôi tăng cao nên chắc tôi cần có vài loại kỹ năng chiến đấu, nhưng trước đó, tôi muốn có kỹ năng kháng.
Không có nhiều thông tin về kháng; có vẻ nếu không hỏi mạo hiểm giả cấp cao thì tôi sẽ không hình dung được mất.
“Rồi, về quán trọ hôm nay, chắc thị trấn này cũng có Công Hội nhỉ?”
“Có đó. Cũng có quán trọ thành lập cùng Công Hội, nên hôm nay ở đó sẽ được thôi, phải không?”
“Đúng thật. Ah, tôi chưa nói cho cô biết nhỉ, nhưng, tôi không có nhận thưởng từ Công Hội, nên trong tay tôi không có nhiều đâu”
“Tôi hiểu rồi. Tôi còn kha khá đây, nên tôi cho anh mượn nhé?”
“Thôi khỏi đi, khi đến quán trọ, tôi muốn bắt tay vào nhận nhiệm vụ ngay”
“Rồi. Và lúc đó tôi có thể thấy cách anh làm việc”
“Ai biết được. Tùy vào nhiệm vụ cả thôi”
“Ah, chỗ này nè”
Ayl biết vị trí Công Hội, nên cô ấy đã dẫn tôi đến đó.
Ayl có vẻ là mạo hiểm giả chuyên hoạt động quanh vùng phía đông của Vương quốc Alisfay, nên cô ấy quen với những thị trấn nằm quanh đây.
Hình như kiểu cách và quy mô của thị trấn này không khác mấy so với Kubenia.
Tuy nhiên, cảm giác như có nhiều thú nhân và nô lệ hơn so với Kubenia.
“Lý do cho việc có rất nhiều nô lệ là vì kẻ buôn nô lệ thành lập ở thị trấn này. Kẻ buôn nô lệ của Kubenia ra ngoài để kinh doanh. Đứa con gái đó bị bệnh, thấy chưa”
Ayl nói, trong khi nhìn về nơi xa xăm.
Nơi mà lũ vespahornet xây tổ có thể là chỗ của kẻ buôn nô lệ ở Kubenia.
Tôi nhớ chỗ đó có trồng thảo mộc phòng bệnh.
Đứa con gái có thể đã mắc bệnh như bạch cầu. (Trans: Bên Eng để là [Daughter(con gái)] :v không biết con ai nữa :3)
Quán trọ trong Công Hội có giá 20 Nott một đêm, 2 xu bạc.
Ayl và tôi thuê phòng riêng.
Nhân tiện, có vẻ qua đêm ở phòng chung lớn có giá 5 Nott.
Trước đó, tôi đã đưa hết tiền mình có cho cựu nô lệ rồi, bắt đầu chuyến hành trình khi không có xu dính túi, và mới nãy đem bán lợn rừng cho quầy ăn ở quán trọ được 50 Nott, 5 xu bạc.
Chúng tôi chia đôi, nên hiện tại, tôi còn 5 Nott, 5 xu đồng.
Nếu ăn không ngồi rồi, tối mai tôi sẽ qua đêm ở phòng chung lớn mất.
“Dù rằng nếu anh hết tiền, tôi có thể cho mượn chút đỉnh mà?”
“Không, được rồi. Tôi chỉ cần làm những chuyện mình muốn thôi, nên đừng có lo”
Chúng tôi đến Công Hội và tìm xem nhiệm vụ Hạng F có sẵn trên bảng.
“Hạng E cũng có việc hộ tống, nên tăng hạng của anh cũng được mà?”
Ayl Hạng B nói vậy.
“Oi, kia không phải là Quỷ Kiếm Ayl sao?”
“Thật sao?”
“Với cái bộ giáp bikini đó, chắc chắn lu6on. Dù cho tao nghe rằng cô ấy đã trở thành giáo quan cho công hội ở Kubenia”
“Nhưng cái thằng ăn mặc lạ lùng kế cô ấy là ai thế?”
“Chàng trai của Ayl à?”
“Thằng đó sao? Nhìn yếu đuối quá”
“Thằng đó đang tìm nhiệm vụ Hạng F kìa”
“Để Ayl hỗ trợ mạo hiểm giả Hạng F thì thật là...”
Bạn có thể nghe tiếng của lũ mạo hiểm giả trong khu vực ăn uống.
“Thấy chưa? Naoki, nếu không tăng hạng thì anh sẽ bị đem ra làm trò cười đó”
Ayl thúc cùi chỏ vào tôi và nói nhỏ.
“Không sao đâu. Đừng bận tâm. Chuyện này xảy ra suốt ấy mà”
“Thằng đàn ông bị đem ra làm trò cười cũng được sao?”
“Có lẽ chuyện đó chẳng có quan trọng dù là đàn ông hay phụ nữ. Bên cạnh đó, mấy thằng cha đó cấp thấp mà. Quan tâm đến chuyện đó chỉ tổ lãng phí thời gian thôi. Tuy là nếu có mạo hiểm giả cấp cao, tôi muốn đi hỏi anh ta về kỹ năng kháng”
“Kỹ năng kháng hử? Thật sự có người sở hữu thứ đó à?”
“Cô có từng thấy ai không?”
“Chưa từng”
Sự tồn tại của kỹ năng kháng đột nhiên trở nên nguy hiểm.
Tôi đã nghĩ vì có mấy kỹ năng hữu dụng như Ma Trận, thì chắc nó cũng tồn tại.
Thực tế, áo liền quần của tôi có khâu Kháng Ma Thuật, Kháng Chém, Kháng Độc, Kháng Tê Liệt, và Kháng Ngủ.
Miễn là tôi không bị đánh trúng phần lộ da thịt thì tôi sẽ ổn thôi.
“Giờ tôi từ bỏ kỹ năng kháng. Trong khí đó, làm nhiệm vụ này thôi”
Tôi xé nhiệm vụ trên bảng.
“Có được không đấy? Nơi này là cửa hàng của kẻ buôn nô lệ đó”
Nhiệm vụ tôi lấy là diệt trừ bagroach, quái vật dạng bọ.
“Được mà, phải không? Có vấn đề gì sao?”
“Không, không có gì. Rốt cuộc thì anh là đàn ông mà. Nhưng bagroach, nói chung, là loại quái vật không có nhiều kinh nghiệm đâu”
“Không có như tôi đặc biệt thích thu thập kinh nghiệm đâu, mục đích của tôi là tiền cơ, nên không sao đâu”
“Tôi hiểu rồi. Tôi nhận nhiệm vụ cho mình có được không? Cảm giác như chinh phạt bagroach sẽ không đáng để xem”
“Ừ, thích làm gì thì làm đi”
Cuối cùng, hình như lý do Ayl theo tôi đã biến mất rồi.
“Tôi sẽ thực hiện cái này”
Ayl nhận nhiệm vụ Hạng B, chinh phạt quái vật finek.
Finek là quái vật rắn lớn, và có vẻ là khá mạnh nữa. Tôi biết thế thôi.
Tôi đưa văn bản nhiệm vụ và Thẻ Mạo Hiểm Giả cho nhân viên tiếp tân và chia tay Ayl trước cửa Công Hội.
Tôi hỏi người trong thị trấn chỗ ở của kẻ buôn nô lệ, và tuy là toàn thấy vẻ mặt kinh tởm, tôi đã đến được nhà ở trong khu vực đó của thị trấn.
Tôi được hỏi người canh cửa hỏi mình có việc gì với tư cách là khách, và khi cho họ thấy văn bản nhiệm vụ và giải thích mình đến từ Công Hội Mạo Hiểm Giả, họ chỉ tôi đến lối vào phía sau.
Khi vào cửa sau, một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc chính xác như thứ mà bạn có thể gọi là trang phục hầu gái, nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt đăm chiêu.
“Hm hm hm. Cậu mặc đồ trông như chùng dùng để lao động ấy. Tốt lắm. Cậu có hứng thú với thả tự do cho nô lệ không?”
“Không, không đặc biệt lắm”
“Là vậy sao. Những nô lệ này là mặt hàng của chúng tôi, nên đừng có bất cẩn chạm hay nói chuyện với họ đó”
“Rõ rồi. Phạm vi diệt trừ, có phải là toàn bộ dinh thự không?”
“Đúng vậy”
“Tôi hiểu. Tôi nghĩ sẽ tốn thời gian để diệt hết bọn chúng, nhưng thế có được không?”
“Tất cả?”
“Vâng”
“Có thể sao?”
“Ừ. Tôi nghĩ sẽ tốn 2,3 ngày. Nếu mọi người trong nhà đi hết, thì sẽ xong nhanh hơn, nhưng có vẻ sẽ làm phiền đến chuyện kinh doanh, và bất kể chuyện gì thì cũng sẽ tốn thời gian”
“Tôi hiểu rồi. Cứ tự nhiên, thay vì 3 ngày, cậu được chào mừng dù tốn 1 tuần hay thậm chí 2 tuần”
“Còn về phần thưởng”
“Vâng, như được viết trên nhiệm vụ, 1 con bagroach giá 2 Nott”
Một con masmascarl giá 5 Nott, thì ra là vậy.
“Vậy tôi sẽ bắt đầu làm đây. Tôi nghĩ sẽ hơi bốc mùi, nhưng không ảnh hưởng gì đến cơ thể con người đâu. Nếu ông thấy phiền, cứ thoải mái mở cửa sổ ra”
Tôi lấy khăn có vẻ ma trận để bịt miệng mình.
Trước tiên là nhà bếp, vậy thì tôi đặt ván dính trong mấy cái vết nứt và góc tường, cảnh báo đầu bếp đừng có giẫm lên chúng, và kiểm tra những cái kệ.
Vì nơi đó khá là đặc biệt cho lũ bagroach đến, tôi bỏ lại chút bánh bao diệt côn trùng.
Tiếp đến, tôi đến mấy căn phòng ở tầng trệt, phun thuốc chống côn trùng vào góc.
Đây là khi vòi và bơm tôi làm trước đó trở nên hữu dụng.
Khi nước trong bình hết, tôi mượn sân sau và làm thêm thuốc chống côn trùng.
Khoảng thời gian tôi xong ở tầng trệt, đầu bếp của căn nhà đã gọi tôi đến.
Khi đến nhà bếp xem, cả đống bagroach đã kẹt trên những tấm ván dính ấy.
Không hề hoảng sợ, tôi lấy khăn bọc lấy những tấm ván dính ấy và lại thay bằng những tấm ván dính mới.
Dường như ở căn nhà này có một lượng bagroach khá lớn.
Dùng Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi phát hiện có cả tổ ở dưới tầng hầm.
“Tôi đến xem tầng hầm có được không vậy?”
Tôi hỏi người hầu gái mình gặp lúc đầu.
“Tôi không bận tâm đâu, nhưng ở đó có nô lệ nên hãy cẩn thận. Có khả năng họ cố quyến rũ cậu, và cũng có khả năng họ tấn công cậu. Tôi nghĩ cậu nên biết trước khi đi”
“Cảm ơn bà nhiều”
“Hướng này”
Người hầu gái dẫn tôi đến tầng hầm.
Nhân tiện, tôi cũng phun thuốc lên bậc thang dẫn đến tần hầm.
Với Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi có thể nói lũ bagroach đang chạy đến bức tường.
Tầng hầm thực chất là nhà lao; hành lang trải dài theo hình chữ U.
“Vì có vẻ chúng cũng xuất hiện trong phòng giam kia, bà có thể dẫn nô lệ đi khỏi chút không?”
“Không thể được”
“Là vậy sao. Tôi sẽ không đối đãi nhẹ nhàng với họ đâu, nhưng thế có được không? Tôi có thể giao Thuốc Hồi Phục sau”
Tôi đứng trước phòng giam một gã thú nhân nô lệ mặt sói, có vẻ như hắn có sức chiến đấu mạnh nhất.
“Vâng. Nếu chúng ta đang nói đến nô lệ, thì cậu làm họ đau đớn bao lần cũng không sao. Vậy đấy, nếu cậu có thể làm”
Người hầu nữ nhếch mép lên cười, và gã người sói lườm tôi như thể hắn sẽ cắn tôi xuyên qua những thanh song sắt.
Khi tôi đấm cái mũi kẹt ra ngoài thanh song sắt, hắn bay vào bức tường bên kia và bất tỉnh.
Lấy chìa khóa phòng giam từ người hầu nữ đang chết lặng, tôi mở cửa song sắt và dùng Ma Thuật Đời Sống, Làm Sạch.
Khi đã sạch sẽ, tôi phun thuốc chống côn trùng và đặt bánh bao diệt côn trùng vào vết nứt trên bức tường đá.
Tôi rắc chút Thuốc Hồi Phục lên trên gã người sói và hắn tỉnh dậy.
Tôi làm gã thú nhân bị sốc khi thấy tôi bình tĩnh lại và khóa cửa song sắt.
Tất cả nô lệ đều đã thấy điều này, nên phần còn lại thật dễ dàng.
“Nếu biết điều thì tôi không đánh mấy người đâu”
Khi tôi nói vậy, tất cả bọn họ đều ngoan ngoãn nghe những gì tôi nói.
Khi tôi đã làm xong hết những căn phòng của nô lệ, tôi báo rằng mình muốn đi sâu xuống tầng 2 của tầng hầm.
Lúc ban đầu, người hầu gái nói làm gì có phòng như thế, nhưng khi tôi nói mình chẳng thể diệt trừ hết bagroach nếu không đi đến tất cả các phòng, bà miễn cưỡng mở căn phòng phía sau.
Tôi nghĩ tầng hai là phòng tra tấn, nhưng thật ra lại là nhà kho.
Có rất nhiều vật lạ, có lẽ là hàng hóa bất hợp pháp.
Tôi đoán chắc đó là sở thích của gã thương gia nô lệ thôi.
Tôi đặt ván dính vào 4 phòng căn phòng và rải bánh bao diệt côn trùng.
Tổ bagroach nằm trong bức tường căn phòng này.
Tôi đẩy vòi phun vào trong vết nứt trên tường đá căn phòng và phun.
Ngay tức thì, lũ bagroach thoát thân rải rác ở mọi hướng.
Người hầu nữ thấy thế và xỉu luôn.
Tôi đã bảo bà ấy là, giờ tôi tấn công tổ của chúng, chúng có thể chạy ra từ những nơi khác, và rồi chúng tôi quay về.
Kiểm tra nhà bếp, tôi thu hồi những tấm ván dính với bagroach mắc kẹt, và lại đặt tấm ván dính.
Đánh thức người hầu nữ, tôi cho bà ấy thấy những tấm ván có dính bagroach và để bà ấy biết tôi đã chinh phạt được 24 con.
Nhận 48 Nott, tôi bảo bà ấy mình sẽ lại đến vào ngày mai.
Tôi mượn góc sân vườn và đốt mấy tấm ván dính đã thu hồi, biến chúng thành than gỗ.
Tôi đã bảo người hầu nữ, người tiễn tôi đến cổng, rằng ngày mai có lẽ sẽ có lượng lớn bagroach đi dời, vì vậy bà ấy nên chẳng bị một cái túi; rồi tôi về quán trọ.
13 Bình luận