ARC: Kẻ Tiêu Diệt Ngao Du (chương 15 ~ 27)
Câu Chuyện 18
12 Bình luận - Độ dài: 1,530 từ - Cập nhật:
Trans: Hito
__________________________________
Sáng hôm sau thật khủng khiếp.
Khi Teyl nhận thấy đống bừa bộn mà mình đã bày ra, bà ấy vừa khóc vừa hối lỗi.
“Tôi sẽ làm mọi việc, xin đừng vứt tôi đi. Làm ơn hãy trừng phạt kẻ đần độn này đi”
Nói vậy, Teyl bắt đầu cởi đồ.
Trước hết, ngăn cởi đồ cái đã, và tôi sẽ nghĩ đến hình phạt sau.
“Thay vào đó, tôi cần phải chuẩn bị cho chuyến đi vào hôm nay. Đi vào thị trấn xem nào. Tôi không biết cửa hàng nằm ở đâu hết, nên là dẫn tôi đi đi. Teyl”
Nói vậy xong, bà ấy đi chân không; rồi mang giày dép cho đàng hoàng.
Sau đó, tôi bảo bà ấy không mặc trang phục hầu gái nữa cũng được, thế nên là bà ấy đã vận bộ váy đen một mảnh.
Tôi mua cả đống bánh mì với rau củ, rồi đi về sau con hẻm và bỏ chúng vào Túi Vật Phẩm.
“Um, Naoki-sama, cái túi đó là sao...?”
Teyl thấy lạ kh thấy cái Túi Vật Phẩm không hề đầy ắp dù tôi bỏ bao nhiêu thứ vào và hỏi.
“Bà tuyệt đối không được để người khác biết về cái túi này đấy. Công việc của thương gia có thể biến mất đó”
“Vâng, đã rõ”
“Được rồi. Giờ tôi cần nhu yếu phẩm; Tôi muốn vải và hoa thơm để làm nước hoa”
Vải có thể dùng làm vật liệu cho mọi thứ, và tôi không có đủ túi nên cần thêm nữa.
Về việc vệ sinh cơ thể và đánh răng, đã có Làm Sạch lo hết.
Kệ chuyện đó đi, da tôi khô rồi, nên tôi muốn thoa kem chống nắng lên người, nhưng mùi lại không thơm gì cả.
“Nó làm quà cho nữ giới à? Ayl-sama chăng?”
“Không phải, tôi muốn dùng nó làm vật liệu giả kim ấy mà”
“Naoki-sama là giả kim thuật sư sao...!”
“Tôi không muốn lan truyền điều đó đâu, nên đừng có lắm lời nhé”
Teyl ngậm miệng lại và dắt tôi đến chỗ bán hoa.
Tại chỗ bán hoa, tôi mua mấy bông hoa màu cam nho nhỏ như hoa ô liu, và tại cửa hành tân phẩm, tôi mua 1 cuộn vải gai chắc chắn.
Tại cửa hàng tổng hợp, tôi mua bàn chải đánh răng và khăn lau bụi bẩn với mấy thứ tương tự.
Tôi mau chóng dùng hết 2 xu vàng.
Còn lại có 10 Nott, 1 xu bạc.
Khi tôi xác nhận những gì trong ví mình, Teyl đang nhìn chăm chăm vào thứ gì đó.
Lúc tôi nhìn về nơi mà bà ấy đang dán mắt, thì thấy một bà cô ăn mặc sang trọng đang kéo người nô lệ cơ bắp khinh một lượng hàng lớn.
“Nếu là vật phẩm hiếm có, thì tôi sẽ lấy! Dù là vậy, sức mạnh cơ bắp của tên nô lệ nhà tôi mạnh lắm!”
Vẫy vẫy chiếc quạt gấp, bà ta bắt đầu chạm cơ ngực săn chắc của người nô lệ ngay giữa ban ngày ban mặt.
Nói thật, cảm giác như một bà cô giàu có với sở thích tệ hại ấy, nhưng cặp mắt của những người ra vào thị trấn lại cố định tại đó.
“Phải chăng Teyl thích mẫu đàn ông đó?”
“Không phải, tại đây là lần đầu tôi thấy cảnh đó, đi dùng nô lệ để quảng bá cho cửa hàng mình”
“Aa, tôi hiểu rồi! Bà cô ăn mặc sang trọng đó đến từ kẻ buôn nô lệ”
“Không đâu, không phải đến từ cửa hàng của chúng tôi; bà ta đến từ cửa hàng tai tiếng. Về phương pháp tồn tại đó, thì tôi không biết vì tôi có bao giờ rời khỏi dinh thự đâu”
“Chắc là kiếm lời chăng?”
“Không phải đâu, hiện giờ, tất cả đại lý buôn bán nô lệ đều lâm vào cảnh khủng hoảng tài chính. Tuy không có chiến tranh, nhưng mạo hiểm giả mua họ thì hiếm lắm. Đôi khi, nông dân hay thủy thủ sẽ đến mua. Cũng như là người ở nhà thổ mua. Tôi thấy mình may thật”
Trước khi bà cô buôn nô lệ rời đi, Teyl cứ nhìn chăm chăm hoài.
Thì ra không có chiến tranh hay nông trại quy mô lớn, nô lệ không bán được hử?
“Không có chỗ như đấu trường sao?”
“Đấu trường? Ngài đang nói đến vũ đài ở Thủ Đô, phải không?”
“Thì ra cũng có à”
Thế giới này có quái vật với mạo hiểm giả mà, nên tôi nghĩ có lẽ đâu đó sẽ có đấu trường.
“Người ta hay nói, không có đấu trường, thì ngành buôn nô lệ sẽ không tồn tại”
“Là vậy sao?”
“Liệu Naoki-sama có tính đến đó không? Ngài có thể trở thành anh hùng quốc gia đó”
“Tôi không có hứng. Ngoài ra, tôi còn chẳng có kỹ năng dạng tấn công nữa là”
“Ra là vậy sao?”
“Giờ thì chúng ta đã mua được những gì mình cần rồi, về lại quán trọ thôi”
“Vâng!”
Chúng tôi quay lại quán trọ và nhét hành lý của Teyl vào Túi Vật Phẩm.
Ban đầu, Teyl cũng nói để mình tự xách, nhưng khi tôi nói tiến độ của mình sẽ bị trì hoãn nếu để bà ấy mang vác hành lý nặng khiến chính bà ấy đi chậm, nên bà ấy đã miễn cưỡng đồng ý.
Rồi thành ra chúng tôi chỉ xách túi đựng nước và nhánh cây làm gậy đi bộ.
“Um, Naoki-sama, ít hay nhiều gì thì cũng còn hình phạt của tôi nữa...”
“Eh? Aa, phải rồi ha. Nên làm gì đây ta... hm~ đột ngột quá, tôi không nghĩ ra được gì cả”
“Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt”
Tôi nghĩ đến cảnh một người phụ nữ nói em đang nứn* [note18507], nhưng cái thực tế là tôi không thể làm những việc cản trở đến cuộc sống thường nhật của mình, và tuổi tác của bà ấy có phần vượt xa tôi, nên tôi không hề nghĩ đến phần dưới chút nào.
“Vậy thì, để bà làm mạo hiểm giả thì sao? Tôi còn có mỗi 10 Nott thôi”
“Mạo hiểm giả sao? Ngài tính bỏ mặc tôi trong tổ quái vật ư? Tôi xin lỗi mà, nhưng làm ơn, làm ơn làm phước, đừng có làm thế...”
Teyl khóc và bám lấy tôi.
“Không phải vậy. Chỉ là, thật tiện biết mấy nếu tôi biết cấp độ của bà và mấy thứ như vậy”
“Thì ra là vậy”
Chúng tôi rời phòng và đến quầy tiếp tân để hoàn thành thủ tục làm mạo hiểm giả.
Hình như Teyl mới cấp 5.
Vì không có tiền, chúng tôi không thể nói trạng thái của bà ấy.
Chỉ là, về phần kỹ năng của bà ấy, chẳng hề dùng điểm nào hết, Toán Học Cấp 5, Nấu Ăn Cấp 7, và Ma Thuật Đời Sống Cấp 4; xuất sắc thật.
Quả nhiên, chỉ có trưởng hầu gái mới được như thế.
Tôi đã hỏi nên làm gì với điểm kỹ năng, nhưng lại kết thúc với việc để sau rồi quyết định.
“Sau cùng thì, căn bản, chúng ta chẳng đụng đến việc nguy hiểm. Ngoài ra, nếu bà thấy mình sắp chết đến nơi, thì chắc chắn phải chạy ngay. Không cần bảo vệ tôi đâu. Nếu có chuyện xảy ra, đến hỏi ý Balzack, người giữ mộ ở Kubenia nhé”
“Tôi chấp nhận mệnh lệnh của ngài”
“Rồi, từ giờ nhờ bà chăm sóc vậy. Ah, ngoài ra, bà không làm cái phục vụ ban đêm cũng không sao đâu”
“Heh? Thế nhưng, được rồi ạ”
Bà ấy làm vẻ mặt như đang hỏi 'Tại sao chứ?', nhưng có lẽ nào, Teyl nghĩ tôi là loại người thích phụ nữ trưởng thành?
Đầu tôi bắt đầu thấy đau rồi.
“Nếu tôi không nhịn được nữa thì tôi sẽ đi nhà thổ; Tôi sẽ lén đi ra, nên nếu có thấy thì cứ giả vờ như không thấy nhé”
“Ah, như ý ngài”
“Giờ đi nghỉ thôi, mai lên đường rồi. Nhanh lên, đi ngủ đi!”
Đột nhiên tôi lại nghe tiếng gõ cửa.
Khi mở cửa ra, Ayl đang đứng đằng trước.
“Ngày mai chúng ta phải đi rồi, phải không?”
“Ah, ừ. Tôi nghĩ sẽ lên đường vào sáng sớm, nên đừng có mà ngủ nướng”
“Được rồi. Đừng có bỏ tôi lại đó”
“Nếu cô không dậy, thì theo sau là được rồi”
“Nếu là thế, tối nay để tôi ngủ trong phòng này đi”
“Không đủ không gian”
“Làm gì có, không sao đâu”
Nói vậy xong, Ayl thì bò lên giường.
Teyl thì bồn chồn nhìn tôi.
Tôi không dám chắc bà đang suy đoán cái gì, nhưng dừng lại đi.
“Vậy là, tôi ngủ ở phòng khác cũng được nhỉ. Teyl, sáng mai nhớ đến đánh thức tôi”
Tôi đến phòng Ayl ở bên cạnh và bò lên giường.
Trên giường có hương thơm của Ayl, nên tôi thấy hơi nứn*.
12 Bình luận
Gấu~
tôi đi nhầm vào biển đen cmr -)))