Chương 61: Nhận nuôi!
Lan man theo hướng vệ sĩ chỉ, Lý Hoài Lâm sớm thấy cái thôn trang đó, nhưng mà trong trí tưởng tượng của Lý Hoài Lâm thì hoàn toàn khác bọt cái thôn trang này, đặc biệt là diện tích bề mặt thôn trang, đơn giản là không dám tưởng tượng, Lý Hoài Lâm còn nhìn thấy những thửa ruộng và cây cối bên trong đấy, còn một lượng lớn kiến trúc làm bằng đá, nếu không phải là vừa đi qua cổng trên đó có đề "Gia Viên Sủng Vật" thì Lý Hoài Lâm còn tưởng mình đã đến một cái phó bản di tích lớn đây.
Dọc theo đường cái có hai hàng đá xếp hai bên, Lý Hoài Lâm liếc mắt liền thấy phòng tiếp khách của gia viên sủng vật, nói về cái phòng khách này cũng thật quá khoa trương đi, thế này so với phòng khách công hội Chiến binh còn lớn hơn, không thể tưởng tượng nổi.
Mặc dù mới là 7 giờ sáng, Lý Hoài Lâm vừa vào cửa đã thấy chi chít người, đủ các loại người bận rộn. Còn tốt hệ thống bố trí tiếp tân viên cũng rất nhiều, Lý Hoài Lâm vừa mới vào cửa còn chưa biết đi nơi nào thì đã có một NPC nữ sinh đi tới.
"Hai vị là lần đầu đến gia viên sủng vật chúng tôi sao?" Nữ sinh NPC hỏi với giọng điệu vui vẻ.
"A..Đúng thế." Lý Hoài Lâm gật đầu xác nhận, Hồng Nhan Hát Thủy bên cạnh cũng gật đầu một cái.
"Nơi này là nơi tiếp đón của gia viên sủng vật, lần đầu tiên tới gia viên sủng vật quý khách có thể đến chỗ này ghi danh, hệ thống sẽ ghi nhớ ID và liên kết đến độ cống hiện của quý khách, hơn nữa tất cả phần thưởng nhiệm vụ hằng ngày đều nhận ở chỗ này." Nữ sinh NPC này giới thiệu cứ như một nhân viên làm ở đài địa phương vậy,"Như vậy hai vị liền đi tới đấy ghi danh đi, tôi ở đây chờ mọi người."
"Được." Lý Hoài Lâm do lần đầu tới nên không biết chỗ này chơi thế nào, phải dựa vào tiếp tân viên mà hành động.
Tiến về phía quầy tiếp tân, Lý Hoài Lâm chọn một cái hàng ít người xếp nhất, chờ đợi một lúc cũng đến phiên Lý Hoài Lâm, tuy nhiên phải biết ưu tiên nữ giới trước chứ, lúc này Lý Hoài Lâm tính để cho Hồng Nhan Hát Thủy lên làm trước, cậu thì quan sát xem chuyện gì xảy ra.
"Xin hỏi quý khách là người chơi tới ghi danh giúp đỡ gia viên sủng vật chúng tôi phải không?" Trong quầy là một NPC nam giới rất hiền lành khoảng chừng năm mươi tuổi hỏi cô,"Gia viên sủng vật chúng tôi là tổ chức chuyên chăm sóc và đào tạo sủng vật, tuy nhiên quý khách cũng thấy rồi đấy, chúng tôi cần phải chăm sóc rất nhiều sủng vật, có điều nhân viên thật sự không đủ, cho nên hi vọng mọi người có thể giúp đỡ, giúp chúng tôi chăm sóc bọn chúng. Chúng tôi sẽ căn cứ vào biểu hiện của quý khách, thế nên cống hiến của quý khách nhất định vô cùng đáng giá, đến khi quý khách đã tích lũy đủ điểm cống hiến, có thể qua chúng tôi mua trứng sủng vật hay vật liệu đều được."
"Ừm ừm." Hồng Nhan Hát Thủy nghe một tràng dài mà chả hiểu gì, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.
Tiếp tân viên giơ tay lên, sau đó lấy ra một cái lồng sau lưng mình, Lý Hoài Lâm qua lan can nhận ra được bên trong là một con chuột nhỏ màu trắng, vừa bằng một nắm tay nhỏ, cặp mắt hồng lanh lợi không ngừng đảo quanh, ngoại hình trái lại khiến người ta thích thú.
"Oa, đáng yêu quá!" Hồng Nhan Hát Thủy lập tức mở cái lồng ra và ôm lấy chú chuột bạch, sau đó ra sức vuốt ve nó ở trong lòng bàn tay,"Bộ lông mượt quá, nhỏ nhỏ thật dễ thương."
Chuột bạch trái lại rất nghe lời, nhắm mắt lại hưởng thụ mặc cho Hồng Nhan Hát Thủy vuốt ve, không nhúc nhích tẹo nào.
"Quý khách có thể lấy cho nó một biệt danh, dù sao quý khách đến nơi này làm nhiệm vụ hàng ngày sẽ thường xuyên gặp được nó." Tiếp tân viên nhắc nhở.
"A, ra là vậy." Hồng Nhan Hát Thủy gật đầu, sau đó nhìn trần nhà một hồi rồi nói,"Được rồi, chị quyết định rồi, sao này em được gọi là Khoai Tây Nhỏ."
"Chít chít." Khoai Tây Nhỏ vô cùng thông minh gật đầu một cái, bày tỏ mình đã hiểu rồi.
"Thật thông minh nha, anh rể anh xem này, rất dễ thương phải không." Hồng Nhan Hát Thủy giơ Khoai Tây Nhỏ lên.
"Đúng đúng." Lý Hoài Lâm gật đầu lấy lệ.
"Xin chú ý cho sủng vật ăn, tắm và chơi đùa cùng nó, cho đến khi quý khách đã cảm thấy hoàn thành thì hãy đem nó trở lại nơi này trả cho chúng tôi, hệ thống sẽ căn cứ biểu hiện của quý khách và sẽ cho điểm cống hiến đáng giá, ngày mai quý khách đã có thể đem trả lại nó."Tiếp tân viên lại nói.
"Vâng vâng." Hồng Nhan Hát Thủy lập tức gật đầu, cô đã bị Khoai Tây Nhỏ đáng yêu làm cho choáng váng rồi, đồng ý bất kể tiếp tân viên nói gì.
"Còn điều này nhắc nhở quý khách, xin hãy quan sát hành động sủng vật, chẳng hạn như sủng vật biểu hiện rất đói, hãy kịp thời cho nó ăn, trang viên có cung cấp tất cả thức ăn và dụng cụ, quý khách có thể hỏi nhân viên quản lý chỗ đó." Tiếp tân viên nói lời cuối, "Được rồi, quý khách có thể mang nó đi được rồi."
"Anh rể anh rể, đến anh rồi, xem anh nhận được con gì nào." Hồng Nhan Hát Thủy ôm lấy Khoai Tây Nhỏ và nhắc cậu.
"Được rồi, anh xem qua chút." Lý Hoài Lâm nói xong, cũng đi lên nói chuyện với tiếp tân viên.
"Xin hỏi quý khách là người chơi tới ghi danh giúp đỡ gia viên sủng vật chúng tôi phải không?" Tiếp tân viên nam NPC tái diễn lại đoạn đối thoại vừa nãy," Gia viên sủng vật chúng tôi là....."
"Rồi rồi, không cần giải thích, tôi đúng là làm nhiệm vụ, nhanh dùm cái." Lý Hoài Lâm đã nghe người này nói một lần rồi, từ lâu không nhịn nổi nữa.
"Trước tiên cảm ơn quý khách trợ giúp, tôi sẽ ghi danh quý khách lại." Tiếp tân viên trái lại không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục mỉm cười giới thiệu.
Hệ thống thông báo: Bạn đã mở ra danh vọng gia viên sủng vật, bắt đầu tính toán giá trị cống hiến.
Hệ thống thông báo: Bạn đã bắt đầu công việc tại gia viên sủng vật, khen thưởng cho thành tích này, -10 điểm danh vọng.
"Con mẹ nó!" Lý Hoài Lâm mở ra bảng trạng thái của mình ra, điểm danh vọng đã biến thành -10 điểm.
"Được rồi, còn chưa bắt đầu làm nhiệm vụ đã bị trừ thì chịu rồi, mình lỡ quên không tra tận gốc, giờ nháo nhào thành dạng này mà." Lý Hoài Lâm vừa nâng trán vừa thở dài.
"Bây giờ tôi sẽ bố trí cho quý khách chăm sóc một con sủng vật, xin lưu ý rằng con sủng vật không phải là của quý khách, mà là chúng tôi tạm thời nhờ ngài chăm sóc, quý khách chỉ có thể mang cọn sủng vật này đến phía sau ngọn núi là tối đa, xin đừng mang con sủng vật này rời khỏi khu vực của chúng tôi." Tiếp tân viên tiếp tục lặp lại.
"Đều nói những thứ mà tôi đã biết rồi, là con gì nhanh lấy ra xem." Lý Hoài Lâm phất tay.
"Được rồi, con này là sủng vật được chuẩn bị cho quý khách." Tiếp tân viên giơ tay lên, sau đó lấy từ sau lưng ra một cái lồng, cách lan can, Lý Hoài Lâm thấy được bên trong cái lồng là một con chó nhỏ, giống như màu của đất vậy, nhìn vài đường nét của nó liền biết đây là hình dáng của một con chó nhà.
"Là con này?" Lý Hoài Lâm chỉ vào con chó nhà này hỏi lại.
"Chính nó, Quý khách có thể lấy cho nó một biệt danh, dù sao quý khách đến nơi này làm nhiệm vụ hàng ngày sẽ thường xuyên gặp được nó." Tiếp tân viên cười nói.
"Biệt danh á? Đây là lần đầu tiên tôi đặt tên cho con gì đấy, suy nghĩ cũng có chút khẩn trương." Lý Hoài Lâm suy nghĩ chút,"Được nha, nhìn mày tao thấy cũng có phần duyên phận đấy, mày sau này kêu là Lý Cẩu Đản đi."
"Hả?" Hồng Nhan Hát Thủy ở sau lưng nghe được cái tên này cũng phải sững sờ, "Anh rể à, anh gọi một con chó là Lý Cẩu Đản?"
"Không được sao? Anh cảm thấy không tệ mà." Lý Hoài Lâm gật gù đầy đắc chí.
"Hể? Phải không ta?" Hồng Nhan Hát Thủy tỏ vẻ nghi ngờ rất mãnh liệt.
Ngay cả con chó cũng không bình tĩnh nổi, rồi chó nhà Lý Cẩu Đản bắt đầu điên cuồng lắc đầu bày tỏ sự phản đối.
"Em xem nó thích cái tên này cỡ nào kìa, lắc đầu như điên tỏ vẻ đắc chí kìa, cao hứng đến điên mẹ rồi." Lý Hoài Lâm cười đầy vui sướng.
"Anh rể à, em thấy hình như không phải cao hứng...." Hồng Nhan Hát Thủy lại bày tỏ sự hoài nghi lần nữa.
Chó mà cũng phải khóc, con chó nhà Lý Cẩu Đản tỏ vẻ thật sự muốn khóc quá.
"Anh rể em cảm thấy....A! Khoai Tây Nhỏ!" Hồng Nhan Hát Thủy định muốn nói điều gì, đột nhiên Khoai Tây Nhỏ từ trong tay cô nhảy phốc xuống, vững vàng tiếp đất sau đó chạy đi.
"Này, Khoai Tây Nhỏ em đi đâu vậy? Trở lại đi!" Hồng Nhan Hát Thủy không quan tâm đến Lý Cẩu Đản nữa, bắt đầu đuổi theo Khoai Tây Nhỏ.
"Con mẹ nó mày cũng định chạy loạn à." Lý Hoài Lâm không nhiều lời trực tiếp tóm lấy đuôi Lý Cẩu Đản, lôi thẳng nó từ dưới đất lên đến ngang mặt mình, khiến Lý Cẩu Đản đau cứ kêu "ẳng ẳng"
"Được rồi tiểu quỷ, mày cũng đừng có học cái kiểu chạy loạn của con nhóc đó, chúng ta đã sớm gặp thì cũng có lúc chia tay đấy, tao không rảnh rỗi chăm nom mày đâu, hiểu không?" Lý Hoài Lâm xách Lý Cẩu Đản lên, giở giọng đầy uy hiếp.
"Ô...Ô...." Lý Cẩu Đản đau đến nước mắt chảy xuống, vội vàng gật đầu bày tỏ đã hiểu.
"Tốt lắm, tốt lắm đi theo tao đi dạo hai vòng chỗ này, xem còn thứ gì khác không." Lý Hoài Lâm thả Lý Cẩu Đản xuống, dựa vào nơi mà NPC nữ sinh vừa dẫn đường kia mà tới.
===========
-Tên này đặt quả tên chất quá, Lý Cẩu Đản- chó ngu, lý là họ của tên này :))))
-Cảnh báo: Từ chương 62 đến 64 toàn là hành vi ngược đãi động vật!
3 Bình luận