Đó là vào mùa xuân khi Bertia chuyển đến phân khu trung học, là năm thứ ba của ta tại phân khu trung học, và lại một lần nữa, ta đã nhậm chức chủ tịch của hội học sinh.
… và Bertia bắt đầu lảng tránh ta.
Ngọn nguồn của tất cả những chuyện này là khi ta nhìn thấy nam tước tiểu thư Heronia nói những lời tệ hại với nàng giữa mùa hè năm ngoái.
Nàng bắt đầu có biểu hiện lo lắng thường xuyên hơn mỗi khi nàng thấy ta. Hơn nữa, mặc dù nàng đã từng đến tìm ta mà khóc một khi xảy ra chuyện gì đó làm khó nàng cho đến hiện tại, gần đây nàng lại không còn tâm sự cùng ta nữa và chỉ mang biểu cảm kiềm nén như đang muốn nói gì.
Ta nhìn thấy cảnh nàng tự kiềm hãm bản thân thường xuyên hơn, một điều mà không hợp với nàng ấy chút nào cả.
Khi ta nghĩ về khoảng thời gian nàng ấy bắt đầu lảng tránh ta và trở nên xa cách hơn, rất dễ để đoán rằng nàng bị lời của nam tước tiểu thư Heronia ảnh hưởng, nên ta đã nghĩ ta nên làm như thế nào để giải quyết chuyện này, nhưng… Nhờ vào sự xuất sắc của bạn bè nàng và cận thần của ta, họ đã giảm được số lần tiếp xúc giữa Bertia và nam tước tiểu thư Heronia xuống đáng kể bằng cách riêng của họ trong khi lẩm bẩm: “Chúng tôi thật sự không muốn thấy Bertia bị tổn thương.”, với biểu cảm trầm trọng.
Nhưng dù vậy, dáng vẻ bồn chồn của Bertia vẫn không thay đổi.
Đó là vì sao, ta đã cố chiều chuộng nàng ấy hơn vào những lúc chúng ta ở bên nhau, điều mà cũng xảy ra nhiều hơn so với trước kia.
… và, theo như lời đề nghị của Bertia, chúng ta tham gia một sự kiện được liên kết với [Lễ hội trường] đã được lên lịch sẵn, nó sẽ có một cuộc bầu chọn giữa những các học viên để chọn ra cặp đôi tuyệt vời nhất (chỉ giới hạn cho hôn phu và hôn thê), và giành được quán quân.
Bởi vì đó là dự án của phân khu trung học cơ sở, cho dù ta tham gia như một đối tượng, ta vẫn băn khoăn chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta – một học sinh trung học – tham dự. Tuy nhiên vì tiểu thư Joanna – người đã trở thành vị hôn thê của Shaun không lâu sau khi họ hẹn hò – muốn được tham dự cùng Shaun, Shaun đã đề ra một quy định như sau: [Miễn sao là một trong hai người là học sinh trung học cơ sở, thi một cặp đôi là một học sinh trung học và học sinh trung học cơ sở vẫn có thể tham gia bằng cách được người khác đề cử hoặc tự mình đề cử], và khi chúng ta biết được, Bertia và ta đã tham gia vì chúng ta được liệt kê trong danh sách đề cử của những người khác.
Khi chúng ta giành được giải, Bertia lải nhải rằng, “Bởi vì ‘Sự lụn bại’ sẽ diễn ra vào năm sau, em đã nghĩ rằng em muốn tạo những kỷ niệm đẹp cùng với bạn bè của mình khi còn có thể!! Cái này vốn nên để lại ấn tượng là, [Bất kể khi nào ngươi nhớ lại, nó là một câu chuyện buồn], nhưng điều đó đã thay đổi rồi!! Thật kinh khủng!!”. Cho dù như vậy, ta vẫn mỉm cười và như một dịch vụ cho các học viên khác, ta ôm lấy vai của nàng và hôn lên má nàng.
Không còn cách nào khác, làm sự kiện này sôi nổi lên cũng là nhiệm vụ của hoàng tộc mà, đúng không?
Cả người của Bertia cứng lại khi nàng đỏ hết cả lên như một quả táo. Cho nên ta nghĩ, ‘Đành vậy thôi’, và ta bế nàng ấy lên trong vòng tay và chúng ta bước xuống đài. Đương nhiên, ta đã rất nhẹ nhàng, ngươi hiểu chứ?
Ta đã nghĩ bằng cách cho người khác thấy sự thân mật của chúng ta đối với nhau, Bertia sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút. Thê nhưng, thái độ của nàng vẫn không thay đổi.
Không. Khi nàng vào phân khu trung học , nàng ấy càng lộ liễu chạy trốn khỏi ta..
Bởi vì sự việc đã đi đến nước này, ta chỉ còn một biện pháp duy nhất.
“Vì nàng cứ liên tục chạy trốn khỏi ta, ta không còn cách nào khác ngoài bắt lấy nàng, ta nói phải chứ?” [Cecil]
Ta cười tươi khi dồn Bertia đến chân tường, đặt cả hai tay lên hai bên đầu của nàng, vừa lúc rúc một chân của ta vào giữa người nàng.
Đương nhiên, ta đã đuổi theo nàng người đã chạy đi với tốc độ ánh sáng khi vừa nhìn thấy ta… Ta không cần phải giả bộ, vì ta đã hướng nàng đến đằng sau khu vườn nơi không một ai qua lại, nên không có việc gì mà ta phải quan tâm đến người khác.
… Hơn nữa, do chúng ta đã [vô ý] lạc đường khi nàng bỏ chạy cùng với đám người hầu của nàng, không có ai ngoài Zeno và Kuro ở xung quanh khu này, quan sát tình hình của chúng ta từ một khoảng cách xa.
“N-ngài đang nói là em không thể chạy thoát sao!?” [Bertia]
Và, “Đây chính là [Kabedon] trong truyền thuyết sao?”, trong khi đang lẩm bẩm thêm một từ mà ta không tài nào hiểu, nàng quay trở lại với thực tế, với gương mặt của nàng trở nên đỏ hồng và ánh mắt nháo nhác đảo quanh. Sau đó, ta nâng mặt của Bertia lên và khi nàng nhìn lại ta với đôi mắt ngập nước, khóe miệng ta tự nhiên nâng lên.
“Nó nằm trong bản năng của đàn ông khi đi bắt lấy con mồi đã chạy trốn ngay trước mắt hắn, đúng không?” [Cecil]
“Ngài nói con mồi, nhưng em không phải là cỏ khô!!” [Bertia]
“Nàng cũng nhìn khá ngon miệng đấy, nàng biết không?” [Cecil]
“... có lẽ em có chút thịt trong người, nhưng nó ăn không ngon đâu!! Cầu ngài đừng ăn em mà!!” [Bertia]
“... nàng lại hiểu theo hướng đó? Không hổ là nàng, Tia. Bây giờ nhắc đến việc đó, cho dù không phải là để ăn, ngoài kia vẫn có những con thú ăn thịt hoang dã săn đuổi con mồi của chúng chỉ để có thể chơi đùa với nó, đúng chứ?” [Cecil]
“Xin đừng đối xử với con người như đồ chơi!! Với lại, những gì ngài vừa nói cũng thật dã man!!” [Bertia]
… ta còn có thể chối bỏ việc bị nói là [dã man], nhưng không phải cũng đã khá là muộn để nàng nhận ra rằng ta đang [đùa giỡn mọi người] sao?
Aa, bởi vì Bertia rất ngoan, có khi nào nàng ấy vẫn chưa biết là ta luôn cảm thấy thích thú khi quan sát phản ứng của nàng không?
Nàng quả thật vô cùng đáng yêu (và cũng hơi ngốc nghếch).
“Tia dễ thương như búp bê vậy, nên ta rất muốn chơi với nàng.” [Cecil]
“A!! Điều đó!! Ngài nói dễ thương như búp bê sao!! Em, em sẽ không bị lừa bởi lời dụ dỗ đó đâu, được chứ!?” [Bertia]
Mặc dù nàng nói thế, gương mặt của Bertia chuyển đỏ và biểu cảm của nàng ấy rõ ràng cho thấy nàng không hề bất mãn gì cả.
Bất chấp việc nàng ấy đi theo ta và cảm động bởi lời tán dương vô-cùng-dễ-hiểu này trong khi nói nàng sẽ không bị lừa, tại sao nàng lại chạy trốn khỏi ta?
Nếu có lý do, thì sẽ tốt hơn cho nàng nếu nàng nhanh nói với ta để ta làm ra vài biện pháp đối phó.
Tuy rằng ta có cảm giác chìa khóa chính là cuộc nói chuyện trước kia của nàng với nam tước tiểu thư Heronia về [thiếu nữ định mệnh]... nhưng vì nguyên nhân nào đó, Bertia kiên quyết không nói với ta một lời nào về vấn đề đó.
Sau khi nói ra vô vàn lý do đại loại như, “Em không muốn tổn thương Cecil-sama”, nàng sẽ luôn bỏ trốn.
… và nó không phải là trốn tránh bằng cách chuyển chủ đề, cái ta nói ở đây là nàng ấy thật sự bỏ chạy.
Ta đã nghĩ đến chuyện bắt nàng ấy, nhưng giờ ta đã bắt được nàng ấy rồi, nàng vẫn không chịu hé lộ cái gì, có thể là đối với vị hôn thê đáng yêu này của ta, ta buộc phải mạnh ta… dồn ép nàng một chút để ta có thể lắng nghe câu chuyện của nàng. Vì không còn cách nào khác, ta đành phải làm thế.
Chắc chắn rằng, nếu ta là một tên [phản diện] thật sự, thì cuộc nói chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, đúng chứ? Vì ta có thể lựa chọn bất kỳ phương pháp nào ngoài dồn ép một chút.
Ngoài ra, một người khác biết rõ câu chuyện là về cái gì thì chỉ có một người và duy nhất— nam tước tiểu thư Heronia. Ta có nghĩ tới việc hỏi nàng ta, nhưng… nó đảm bảo sẽ mang tới cho ta càng nhiều rắc rối, nên ta để đó làm giải pháp cuối cùng.
Bằng mọi giá có thể, ta không muốn trở thành một [người quen] của con nhóc hư đang bắt nạt Bertia.
“Nhưng Cecil-sama, c, cuối cùng, lực lượng đã bắt đầu hoạt động rồi! Bánh xe vận mệnh đã di chuyển!! Chỉ còn một năm cuối cùng nữa đến khi em trải nghiệm [Sự lụn bại] và đến khi em phải bước xuống sân khấu. Em phải nói lời chào tạm biệt với Cecil-sama. Em đã quyết định rằng sẽ tốt hơn cho em khi giữ khoảng cách với Cecil-sama để hoàn thành vai diễn đó thật hoàn mỹ!!” [Bertia]
‘Nào bây giờ, ta nên xử lí chuyện này như thế nào đây?’ Giữa lúc ta đang tự hỏi, khi ta nhận thức được, Bertia đã bắt đầu cật lực chạy đi. Việc nàng đã nhíu mày lại với nước mắt chảy dài trên mặt nàng như thể nàng đang chịu đựng gì đó đã có được sự chú ý của ta.
Với lời nàng vừa nói, ta cũng tự nhiên mà nhăn đôi mày lại.
Thật sự không tốt. Dạo gần đây, cảm xúc của ta đã bắt đầu thể hiện dễ dàng hơn trên mặt ta mỗi khi có chuyện liên quan đến Bertia.
Nếu là những thứ khác, thì cho dù cái gì được kể với ta hoặc có chuyện gì xảy ra với ta, ta vẫn có thể bỏ qua tất cả với một nụ cười thật dễ dàng, ta tự hỏi tại sao?
“Nàng ấy nói lực lượng, ta thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì?”
Sau câu nói đó, bằng cách nào đó có một câu hỏi kẹt lại trong cổ họng của ta, ‘Lại xảy ra chuyện gì với nam tước tiểu thư Heronia sao?’
Sẽ không hay nếu ta khinh suất làm một nhận định nghi ngờ về người khác khi không có bằng chứng nào cụ thể.
Đặc biệt là đối với những người có địa vị cao và sức ảnh hưởng như ta, ta phải thật cẩn thận trong những tình cảnh như vậy.
Kiềm nén lại sự bốc đồng đang thôi thúc, hít vào một hơi thật sâu, và bình tĩnh lại.
Ta lấy lại được bình tĩnh và giãn lông mày ra, nếu ta mỉm cười ngọt ngào như thường lệ, Bertia sẽ bồn chồn lo lắng mà do xét biểu cảm của ta với đôi mắt xếch lên của nàng.
Nếu ta cố thuyết phục nàng bằng cách mỉm cười càng sâu hơn nữa, nàng ấy sẽ thót kêu một lần và cố gắng đóng chặt miệng lại. Bởi vì sau đó nàng đổi thành một biểu cảm nghiêm túc, nên nó cũng mang lại một không khí nghiêm trang, và nàng từ từ mở miệng.
“Vì đó là Cecil-sama, em sẽ nói cho ngài. Thật ra, em… đang tăng cân.” [Bertia]
“...... hửm?” [Cecil]
“Em nói thật mà, em mập lên rồi!!” [Bertia]
“... Ừm, ý nàng là sao?” [Cecil]
Đối với gương mặt chân thành tha thiết của Bertia, ta cũng nghĩ đến việc tra hỏi thêm về câu chuyện của nàng bằng dáng vẻ nghiêm túc của ta. Và vì nàng không hiểu sự kiên trì của ta cho lắm, nàng sẽ tự động nghiêng đầu với dấu chấm hỏi trong đầu.
Nó là chuyện thường ngày xảy ra, nhưng nàng đã vượt ra ngoài dự đoán của ta.
Nàng quả thật là một người con gái bí ẩn và thú vị.
“Vào mùa thu năm ngoái, chính xác là ngay sau khi [lễ hội trường] kết thúc, vì lí do nào đó, em bắt đầu tăng cân lên từ từ. Lúc đầu, em không hiểu tại sao, nhưng giờ em đã nhân ra rồi! Đây chính là [lực lượng] huyền thoại!!” [Bertia]
Bertia ôm lấy đôi má bằng cả hai tay nàng, trong khi nàng đang nghiêm túc kể về nó với một vẻ mặt bị sốc, nhưng… ta không hiểu nàng đang nói cái gì lắm.
“Tia, có nhiều thứ mà ta rất muốn nói, nhưng hiện tại, có một câu mà ta muốn hỏi nàng, có được không? Tại sao việc nàng mập lên lại trở thành [lực lượng] huyền thoại?” [Cecil]
Với câu hỏi của ta, Bertia mang một vẻ mặt hơi bất mãn như thể là nàng ấy đang hỏi, "Sao lại ngài lại không hiểu được chứ?"— dù rằng nàng không nói.
… nhưng ta nghĩ ta đang hỏi một câu rất hợp lí.
“Đó là vì, ngài hiểu không, sau lần đầu tiên em gặp Cecil-sama, ta đã thực hiện một đợt ăn kiêng rất khắt khe để vượt qua số phận của em là một nữ phản diện hạng ba, để em có thể lật đổ thiết lập cơ thể mũm mĩm của trò chơi nguyên gốc. Nhưng cho dù như thế, bây giờ sự lụn bại đang ở ngay trước mắt chúng ta, hình dáng cơ thể của em đã quay trở lại về dáng người của Bertia nguyên gốc!!” [Bertia]
Ừm, nói cách khác, bởi vì nàng bị [ép] phải trở nên giống với vẻ ngoài của Bertia xuất hiện trong [Otome Game], nàng đã nghĩ đó là [lực lượng] đang rục rịch chuyển động… Sẽ không sao chứ nếu ta hiểu theo nghĩa đó?
Vậy thì~ ta nghĩ đây là khúc mà ta phải cười?
Không, Bertia trông rất nghiêm túc, nên sẽ tốt hơn khi ta không cười.
Nếu là như vậy, thì ta thấy tốt nhất là ta nên cho nàng một lời giải thích chính xác.
“Nào, Bertia. Nó có thể trông thật tệ đối với nàng người đã thật sự lo lắng vì điều đó, nhưng cân nặng của nàng tăng lên có thể không phải là do [lực lượng] huyền thoại đâu, mà ta nghĩ đó là vì những thứ trong túi nàng đang làm váy của nàng giãn ra thật rộng, nàng nghĩ xem có đúng không?” [Cecil]
“Ở trong túi của em?” [Bertia]
Nàng ấy nhíu mày lại khó hiểu, rồi sau đó thì rụt rè đưa tay vào mấy cái túi được giấu kín trong váy của nàng, và lấy ra những thứ trong đó.
“... đó có phải là đồ ngọt mà nàng nhận được từ Ymir-sama và Otomeria-sama không?” [Cecil]
Nhìn chằm chằm vào hai miếng bánh nướng trong lòng bàn tay, Bertia ngơ ngác nghiêng đầu. Ta tự động thở ra một hơi dài trong kinh ngạc, và ta không nghĩ phản ứng này của ta là xấu.
“Tia, kể từ mùa thu năm ngoái đến bây giờ, chính xác là ngay sau [lễ hội trường], nàng bắt đầu nhận được nhiều đồ ngọt hơn từ những tiểu thư quý tộc khác đúng chứ?” [Cecil
“Ể-! Chính xác là như thế!! Không hiểu sao, những người không định làm bạn với em đột nhiên cho em đồ ngọt. Liệu có thể nào, [lực lượng] đã bắt đầu ngay lúc đó sao....” [Bertia]
“Không phải thế. Sau sự kiện được gọi là [lễ hội trường], nó đã trở thành một sự thật hiển nhiên rằng nàng là một thiếu nữ vô cùng đáng mến, cho nên những tiểu thư quý tộc khác muốn kết thân với nàng đã bắt đầu tiếp cận nàng bằng cách tặng cho nàng thứ mà nàng yêu thích nhất như là bằng chứng cho ý định của họ. Chỉ vậy thôi.” [Cecil]
Thật ra, bởi vì những người có thứ hạng cao trong cuộc thi bình chọn ra cặp đôi đẹp nhất đều hoàn toàn là những tiểu thư quý tộc có mối quan hệ sâu sắc với Bertia và việc những vị tiểu thư đó tặng đồ ngọt cho nàng ấy đã được chứng kiến bởi rất nhiều tiểu thư quý tộc khác, thành ra một tin đồn đã bắt đầu truyền như thể nó là thật. Tin đồn đó là, ‘Nếu ngươi tặng đồ ngọt cho hầu tước tiểu thư Bertia Evil Nochesse, tình yêu mà ngươi ao ước từ lâu sẽ thành hiện thực, ngươi sẽ tình cờ gặp được người trong mộng và hạnh phúc’.
Vì thế, có một sự đột phá trong số lượng những học sinh tặng đồ ngọt cho Bertia, có điều… bởi vì Bertia có lương tâm của nàng ấy, mỗi lần nàng nhận được đồ ngọt, họ sẽ chào hỏi lẫn nhau và trở thành [người quen], sau khi họ đã làm quen rồi, đôi khi sẽ có một vài người hỏi về vấn đề tình cảm hoặc xin lời khuyên hay giúp đỡ, dẫn đến kết quả là họ được nên duyên thành công rực rỡ. Và rồi nó đã chuyển biến thành một tình huống và tin đồn tiếp tục bị khuếch đại càng nhiều.
Do đó, vì số lượng đồ ngọt được cống cho nàng tăng lên, Bertia người [hấp thụ] chúng đương nhiên sẽ tăng thêm cân, sự việc chính là như vậy.
Nói cách khác, bởi vì có nguyên nhân cho hậu quả này. Nó không phải là cái [lực lượng] huyền thoại gì đó mà Bertia đang nói.
Aa, sau đó, vì Bertia không muốn phát triển cơ bắp quá nhiều, nàng ấy đã giữ cho mình một cường độ luyện tập [vừa phải], nên có lẽ chính điều đó cũng gia tăng ảnh hưởng của số cân nặng tích lũy của nàng.
“Không, nó chắc chắn là lực lượng…” [Bertia]
“Không, không phải là sẽ tốt hơn nếu nàng giảm đi số đồ ăn vặt mà nàng ăn sao? Và trong lúc đó, sẽ được hơn khi tạm thời tăng cường độ luyện tập của nàng, nhưng vừa phải thôi nhé, được chứ?” [Cecil]
Ta xen ngang vào lời phản bác của Bertia khi nàng vẫn cố đổ lỗi việc nàng tăng cân cho [lực lượng], triệt để chấm dứt nó.
Sẽ không tốt cho sức khỏe của nàng nếu ta cứ chiều nàng và để cho nàng tin vào sự thanh minh kỳ lạ của nàng về [nếu ta mập lên thì đành chịu vậy].
Hơn nữa, nó sẽ rất phiền toái nếu nàng hành động bất cẩn dưới suy nghĩ là [lực lượng] đã bắt đầu vận hành.
“N-nhưng, nếu không ăn những món được tặng cho em với ý tốt…” [Bertia]
“Vậy thì chia sẻ chúng với những nàng hầu và chỉ ăn một chút?” [Cecil]
“Đồ ngọt của em…” [Bertia]
“Nàng đang nhắm đến hạng nhất, đúng không?” [Cecil]
“...” [Bertia]
Giữa hai tay của ta, Bertia cúi đầu ủ rũ.
Tuy nhiên, vì nàng không có nói không, có vẻ như nàng đã đồng ý với lời đề nghị của ta, dù có hơi không tình nguyện.
“A, đúng rồi. Thêm vào đó, nếu nàng đang nhắm trở thành phản diện bậc nhất, vậy thì Tia, sẽ không tốt nếu nàng không ở bên cạnh ta, phải không?” [Cecil]
Tiếp theo, ta nên mạnh mẽ nhấn mạnh chỉ tiết đó.
Lần này, nàng giữ khoảng cách với ta với lí do khó mà hiểu được là, ‘[lực lượng] đã bắt đầu hoạt động. Vì vậy, mình nên cách xa bản thân khỏi mục tiêu chinh phục, cụ thể là điện hạ, Cecil’.
Nàng đã hiểu rằng tất cả những chuyện đó đều là nàng hiểu lầm, nhưng từ đây về sau, lễ tốt nghiệp của ta đang đến gần cùng với [Sự lụn bại] mà nàng ấy nói, nên ta chắc chắn nàng sẽ cảm thấy bất an và hành động không cẩn thận vì nó.
Mặc dù việc mỗi lần đều có một cuộc đuổi bắt nghe rất vui tai, nó không hữu hiệu một chút nào.
Nếu là như vậy, ta quyết định rằng sẽ dễ để quan sát và điều khiển nàng hơn nếu ta buộc nàng vào người trước tiên.
“Tại, tại sao? Cecil-sama sẽ tình tứ cùng với nữ chính từ bây giờ, và đã định sẵn sẽ dần dần rời xa em. Em sẽ tuyệt vọng nắm giữ lấy Cecil-sama đó, rồi chạy thẳng xuống con đường phản diện. Và, ngài, cảm thấy em thật sự rất phiền chán lúc đó, vào ngày lễ tốt nghiệp…” [Bertia]
Trong khi đang nói, nước mắt nhanh chóng tụ lại trong mắt của Bertia và sẽ không lạ gì nếu nó tràn ra ngay lúc này.
Nhìn thấy Bertia ráng chớp mắt liên tục để kiềm lại nước mắt trong khi nhìn chằm chằm vào tay nàng đang nắm lấy áo ta, ta phản xạ để lộ một nụ cười cay đắng.
… nếu thật sự đau khổ đến thế, vậy thì nàng có thể không đi xuống con đường tội lỗi đó và vẫn chỉ làm vị hôn thê của ta.
Mặc dù suy nghĩ như vậy nảy lên trong tim ta, ta sẽ không nói với nàng.
Tuy rằng ngay từ ban đầu ta sẽ không nói với nàng, nhưng vì nàng có lí do riêng, những gì ta nói hẳn cũng sẽ bị chống cự mà thôi.
Nếu là như vậy, thì ta nên làm mọi việc cần thiết trong khi nàng chưa phát hiện, và sau đó những gì mà ta phải làm là vượt qua mọi sự kiện sẽ diễn ra vào ngày lễ tốt nghiệp.
Ta chắc chắn rằng ta sẽ thuyết phục được nàng một khi chúng ta an lành vượt qua ngày đó.
… hoặc nói chính xác hơn, nếu nàng có bất kỳ sự chống cự vô ích nào ngay cả khi đã có kết quả, thì ta chỉ đành phải lật ngược nó.
Hơn nữa, sẽ không là vấn đề nếu nàng có thể thả lỏng, như ‘bất ngờ là, mọi thứ vẫn ổn’ chẳng hạn.
Ngoài ra, trong trường hợp khó có thể xảy ra rằng tình hình trở nên xấu đi, miễn là ta cảnh giác trước tất cả tới một mức độ nào đó, ta sẽ có thể thích ứng và xử lí nó.
Tới bây giờ, không có chuyện gì mà ta không thể thích ứng được.
Sau đó, những gì còn lại chỉ là ngồi xem màn trình diễn.
“Nghe ta nói đây, Tia. Để nàng có thể làm một ác nữ hoàn mỹ, nàng nhất định phải ở bên cạnh ta và độc chiếm ta. Vì nếu nàng làm như vậy, nàng sẽ trở thành một sự tồn tại đứng trước mắt [nữ chính] và ngáng đường nàng.” [Cecil]
“Ể?”
“Dù sao thì, vai diễn của nàng chính là cháy bừng ngọn lửa ghen tị khi thấy [nữ chính] gài bẫy trái tim ta, đúng không? Nếu là như vậy, đầu tiên nàng phải bám chặt lấy ta và hết sức thận trọng, được chứ?” [Cecil]
“N-nhưng rất khó để cho em ở bên cạnh Cecil-sama hơn bây giờ.” [Bertia]
“Khó chỗ nào cơ?” [Cecil]
“Nếu chúng ta quá thân thiết, chia ly và phản bội sẽ càng đau khổ để chịu đựng, phải không? Nếu chúng ta trở nên gần nhau hơn cả bây giờ, em, em sẽ không thể chịu nổi việc bị đối xử lạnh lùng và xa cách vào phút cuối.” [Bertia]
Nhìn Bertia với giọt lệ trong mắt và đầu của nàng cúi thấp xuống như thể nàng đang kiềm nén lại cảm xúc đang tuôn trào của nàng, ta cảm thấy tim ta nhói lên.
Có lẽ để nàng ấy đi bây giờ, sẽ đảm bảo cho sự bình yên của trái tim nàng tốt hơn.
Thế nhưng...
“Vậy thì, ta chỉ cần không lạnh lùng với Tia cho đến phút cuối. Như vậy, không phải mọi việc sẽ ổn sao?” [Cecil]
“Có cách để cho [Sự lụn bại] được hoàn thành mà không cần ngài lạnh lùng với em sao?” [Bertia]
“Đương nhiên. Không cần phải lạnh lùng [với Tia], [Sự lụn bại] vẫn có thể tiếp diễn, cho nên hãy an tâm. Vậy thì, nàng có thể giao tất cả mọi việc cho ta không?” [Cecil]
“Thật chứ?” [Bertia]
“Ta chắc chắn.” [Cecil]
Để trấn an nàng, ta nhẹ nhàng xoa đầu nàng và mỉm cười.
Trước hành động đó, dù nàng có vẻ mặt băn khoăn, nàng chầm chậm nâng đầu đối diện ta.
“Vậy thì, em sẽ cố gắng nhiều hơn mà không cần chạy trốn khỏi những cảm xúc này lâu thêm chút nữa. Vì em là nữ phản diện hạng nhất!!” [Bertia]
Ta yên lặng gật đầu với Bertia đang mang một gương mặt quyết tâm.
Xin lỗi, Bertia.
Ngoài dự đoán, ta đang rất hưởng thụ cuộc sống của mình hiện tại.
Đó là vì sao ta không muốn từ bỏ màu sắc khác biệt mà nàng mang vào cuộc đời ta.
Bởi vì không có cuộc sống nào đau đớn hơn một cuộc sống nhàm chán.
Nhưng, ta sẽ nghiêm chỉnh giữ lời hứa.
Một [Sự lụn bại] mà không cần lạnh lùng [với Tia].
Nói cách khác, sẽ ổn thôi nếu hướng [Sự lụn bại] đến một người khác, đúng chứ?
Trong khi xem Bertia kiềm lại nước mắt với hai tay đan vào nhau đặt ở trước ngực, ta suy xét trong đầu về việc ta nên dựng [kịch bản] như thế nào.
***
Hiện tại, ta đã lựa chọn ra một chiến lược.
Vì Bertia cũng đã trở về trạng thái ổn định nguyên bản của nàng ấy, những gì cần làm là ta nên tiếp cận cái kết như thế nào.
Bởi vì đã có sẵn vô số mảnh ghép có thể điều khiển và vật liệu tập trung lại với nhau, việc còn lại là ta nên sử dụng chúng như thế nào.
“Này, Kulgan. Gần đây, ta nghe nói nam tước tiểu thư Heronia thường hay đến thăm chỗ của ngươi. Nàng ấy là người như thế nào?” [Cecil]
Ta hỏi Kulgan, một trong những ứng cử viên cận thần của ta, từng là một thành viên của hội học sinh khi chúng ta còn ở phân khu trung học cơ sở và tương tự, cũng đã trở thành một thành viên trong hội học sinh phân khu trung học. Trước câu hỏi của ta, bàn tay của cậu ấy, thứ đang yên lặng xử lí công việc hành chính, dừng lại, và cậu ấy xoay đầu để đối mặt với ta.
Ngay cả khi không có sự kiện hoành tráng nào đang diễn ra, các ứng cử viên cận thần của ta sẽ tự động tập trung tại trong phòng hội học sinh mỗi ngày như quản lí chính hội học sinh đó, hỗ trợ ta với công việc nội bộ liên quan tới hoàng tộc và nhiều việc khác.
Như mọi lần, những thành viên khác trong nhóm ứng cử viên cận thần cũng tập trung tại đây. Họ cũng phản ứng trước những từ mà ta vừa nói, đặc biệt là với [nam tước tiểu thư Heronia], làm họ dừng lại hành động và đưa ánh nhìn về phía ta và Kulgan.
“Nó không phải là cảm nhận tốt. Nàng ta vẫn khó chịu như bình thường, nhưng thêm vào đó, nàng ta đã hỏi thần về Bertia-sama và gia đình của Bertia-sama.” [Kulgan]
“Ví dụ như… ‘ngài có biết gì về những tội ác mà họ đã làm không’?” [Cecil]
Khi ta cười và hỏi cậu ta điều đó, Kulgan làm ra một gương mặt ngạc nhiên. Nhưng dù vậy, cậu ta gật đầu trong khi cau mày lại.
“Có rất nhiều lần nàng ta đã hỏi những câu như thần có nghe gì về những tin đồn xấu liên quan đến gia đình Bertia-sama không, hoặc thần đang bị lôi kéo vào những rắc rối gây ra bởi thân thích của Bertia-sama.” [Kulgan]
“Hừm~” [Cecil]
… quả nhiên.
Trước kia khi Bertia kể về [Otome game], nàng có nói rằng Kulgan đóng vai trò then chốt trong sự kiện [Sự lụn bại] của nàng.
Tại cái thời điểm mà [Sự lụn bại] Bertia nói đến chỉ còn cách một năm là diễn ra, khi ngươi nghĩ về nó, sự tiếp cận thường xuyên của nam tước tiểu thư Heronia đối với Kulgan là, không nghi ngờ gì, vì mục đích chuẩn bị cho [Sự lụn bại] của Bertia.
Thật ra, ta đã nắm được ẩn ý đằng sau lời bình luận của Kulgan vừa nãy.
“Hai người đang nói gì vậy? Có phải đang bàn âm mưu thú vị gì đó không? Tiểu thư Heronia làm thần rất bức xúc về chuyện liên quan tiểu thư Anne, nên thần có thể giúp một tay không?” [Charles]
Charles, người đang nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta, chen vào với một nụ cười tươi trong khi đặt cằm lên lòng bàn tay.
Bây giờ nghĩ tới, Charles đã rất khó chịu vì nam tước tiểu thư Heronia do nàng ta liên tục nói qua nói lại với cậu ấy rằng hãy bỏ cuộc với tiểu thư Anne đi.
Nàng ta cũng đã nói với tiểu thư Anne rằng, ‘Charles là một kẻ trăng hoa không có điểm dừng’. Hơn cả việc nói cho nàng ấy một tổ hợp trộn lẫn giữa sự thật và dối trá, nàng ta cũng đã mạnh mẽ đề nghị với tiểu thư Anne rằng hãy tiếp tục bàn luận hôn nhân với anh trai của Charles.
Cho dù Charles có nhân sĩ như thế nào đối với các thiếu nữ, thì cũng chính đáng khi cậu ấy nổi giận với một người công khai phá hỏng tình cảm mà cậu đã đau khổ vật vã mới có được.
“Nếu là như vậy, thì thần ngồi cùng thuyền với mọi người. Ngay cả khi thần đang đọc sách, nàng ta vẫn sẽ ở kế bên thần liên tục nói xấu Silica, và cho dù nàng ta không hề biết gì cả, nàng ta hỏi thần, "Rất khó cho ngài phải không?" Điều đó kích thích thần. Mặc dù việc Silica la rầy thần xuất phát từ tình cảm của nàng ấy đối với thần. Silica rất đáng yêu mỗi khi nàng ấy cuối cùng vẫn sẽ chăm sóc cho thần dù đang than phiền.” [Nert]
Nert lẩm bẩm với gương mặt ảm đạm trong khi cậu ta cau mày lại và ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.
Không hổ danh là nam tước tiểu thư Heronia, nàng ta đã khiến một Nert hiếm khi nổi giận phải phẫn nộ.
“Thần cũng tham gia. Dù rằng thần ghét việc tụ tập rồi cùng phê phán ai đó… Thần không thích nàng ta. Ngay cả khi thần nghĩ cuối cùng thần cũng có thể có một cuộc hẹn cưỡi ngựa dài với Cynthia, chỉ có hai chúng thần, không ngờ nàng ta thỉnh cầu đi cùng chúng thần. Nàng ta đi cùng chúng thần đã đành, nhưng cuối cùng nàng ta không thể theo kịp với tốc độ của chúng thần, và rồi càu nhàu về việc trở về giữa chừng. Đã có bao nhiêu cuộc hẹn hò đã bị nàng ta phả hỏng rồi…” [Bard]
A~ từ những gì ta có thể nắm được, có vẻ như nam tước tiểu thư Heronia là một người biết cưỡi ngựa, nhưng khá là liều lĩnh khi nghĩ rằng nàng ta có thể bắt kịp với Bard và tiểu thư Cynthia.
Tuy nhiên, có thể nói rầng theo một nghĩa nào đó, nàng ta là một người có thể chiến đấu trong tình cảnh khó khăn và quyết tâm cố gắng làm gì đó một lần rồi lại một lần nữa. Có điều, nó thật sự không tốt khi nàng ta phá hỏng cuộc hẹn của những cặp đôi đã đính ước.
Hơn nữa, từ lời của Bard, có vẻ như nàng ta làm điều đó không chỉ một hay hai lần, mà đã lặp đi lặp lại rất nhiều.
Có điều Bard cơ bản chỉ tức giận trong một khoảng thời gian ngắn, cậu ta là kiểu người sẽ không bị lung lay.
Thế nhưng, miễn là có người lặp lại chính cái sai đó mà không có một chút hối lỗi gì, khả năng cậu ta không để ý đến nó sẽ dần dần giảm xuống.
“Em cũng không thể thích nổi nàng ta. Dẫu sao thì chính nàng ta đã nói rất nhiều thứ làm tổn thương Joanna của em.” [Shaun]
Shaun chỉ vừa mới vào phân khu trung học, cho nên đệ ấy chưa phải là thành viên của hội học sinh. Cho dù vậy, đệ ấy vẫn đến phòng hội học sinh chơi. Nắm lấy cơ hội này, Shaun cũng phàn nàn bằng những lời lẽ sắc bén.
Việc những [mục tiêu chinh phục] không thể chịu đựng [nữ chính] được nữa là điều khó tránh khỏi khi nàng ta cứ mãi lặp lại sự tiếp cận đầy miễn cưỡng trong khi lờ đi tình huống và trạng thái sự việc, bất chấp rằng mỗi một người đều đã có đối tượng.
… do năng lực của tinh linh ánh sáng của nàng ta bị ngăn cản bởi năng lực phòng vệ bóng tối của Kuro, những tác động đặc biệt kia không còn hiệu lực nữa.
“Thật ra thần không thích tính kế. Thần chỉ cần nghĩ ra một phương án để bảo vệ vị hôn thê của thần mà thôi. Đương nhiên, thần sẽ hoàn toàn coi nàng ta như một người xa lạ nếu nàng ta không cố ý làm tổn thương hôn thê của thần.” [Bart]
“Đó là chuyện đương nhiên. Điều đó cũng cần thiết đối với chúng ta nữa, phải không?” [Charles]
Không hề lỡ nhịp, những thành viên khác cũng gật đầu đồng ý với Charles người đã chỉ ra điểm đó khi đang đeo nụ cười thường ngày.
Tại vì bọn họ đang ở cùng chung một vị thế là người đã có người yêu hoặc hôn thê. Là đàn ông, nếu có khả năng đối tượng của chúng ta sẽ bị tổn thương, dĩ nhiên chúng ta sẽ suy tính mọi đường để bảo vệ họ.
“Nếu chúng ta đều đồng ý việc nghĩ ra kế sách là điều tuyệt đối cần thiết, thì sẽ hợp lí khi chúng ta cùng hợp tác với nhau, thần nói có đúng không, thưa điện hạ?” [Charles]
Khi từ [hợp tác] được nhắc đến, ta có thể rõ ràng hiểu được rằng ngươi đang nhìn ta với một biểu cảm đang cố nói ta hãy nắm quyền dẫn đầu, có phải vậy không, Charles?
… quả thật, ta nghĩ nó sẽ là lựa chọn an toàn nhất khi giao trọng trách về [kịch bản] của ta cho họ, bọn họ nhất định có thể thực hiện nó sao cho phù hợp.
Charles và Kulgan có khả năng đánh giá được nhân cách của người khác, họ có thể hành xử một cách lí trí. Có lẽ là tốt nhất khi để họ độc lập di chuyển.
Tuy nhiên, một người như Bard, đơn giản và ngố… thành thật, có khả năng cậu ta sẽ hành động bất cẩn và tin tưởng người khác mà không nghĩ đến hậu quả. Shaun và Nert đều lớn lên trong sự nuông chiều, nên họ có thể không được khéo léo trong ứng xử với người khác. Nó sẽ khá là rắc rối nếu những người này hành động khinh suất vì họ không thể nhìn ra được động cơ ẩn và suy nghĩ của đối phương.
Vì ta đã tiếp xúc với bọn họ trong một khoảng thời gian dài, cũng không có nghĩa là ta có thể đọc hết mọi hành vi của họ. Có điều, do ta lại có thể đọc được, nên ta hiểu được những thứ có thể gọi là yếu tố mạo hiểm.
“Đúng~ dồn ép một tiểu thư yếu đuối (thật ra ta không biết nàng ta có yếu thật không) và tấn công nàng chính là đang vi phạm nguyên tắc quý ông, nên ta không muốn làm vậy, nhưng… khi chúng ta hợp tác dựng lên vài cái bẫy như kế hoạch phòng thủ để bảo vệ người chúng ta yêu quý, nếu có kẻ bị sập bẫy thì đành chịu thôi, đúng không?” [Cecil]
Sau khi giả vờ rối rắm một chút, họ mỉm cười và gật đầu rồi mỗi người đưa ra sự tán thành của họ đối với lời đề nghị thiết lập bẫy như một kế hoạch thỏa hiệp.
Không sai, có thể nói rằng nó khá là ấu trĩ khi mọi người hợp sức lại chỉ để đánh bại một vị tiểu thư quý tộc với lí do nhỏ nhặt là [vì nàng ta gây rối cho người yêu của chúng ta], trong khi chúng ta là những người đàn ông đang mang trên mình trọng trách trở thành những nhân vật trung tâm của đất nước này trong tương lai.
Tuy nhiên, nếu đối thủ thể hiện rõ địch ý với chúng ta, thì không thể áp dụng trường hợp đó được nữa.
Bởi vì dù sao thì, nếu có một người xuất hiện cầm kiếm trước mặt người quan trọng của ngươi và ngươi lại chào đón người đó với hai bàn tay trắng chỉ vì họ là phụ nữ, thì ngươi và nửa kia của ngươi có bao nhiêu mạng cũng không trả đủ.
Nếu là như vậy...
Bằng việc đặt [bẫy], nó có nghĩa là ngươi có thể tạo ra [lí do] chính đáng cho một đòn đáp trả để bảo hộ người thân thương của ngươi khỏi [ác ý] của đối phương. Đương nhiên, [ác ý] và [lí do] đã được sắp xếp để chuẩn bị cho điều [chân chính] mà không có sự lừa dối, ám toán, phỏng đoán xa xăm, v.v…
Đó là vì sao, dù chúng ta có đặt bao nhiêu [bẫy], nếu nàng ta thật sự không có [ác ý], thì tội lỗi của nàng ta sẽ không bị phơi bày.
Thành ra, hoàn cảnh tốt nhất cho cả hai bên là khi chẳng có gì xảy ra, nhưng… thành thật mà nói, có hay không ta cũng không ngại.
Ta không sao cả miễn là hôn thê của ta không phải trải qua khó khăn, và miễn là ta có thể dàn xếp toàn cảnh sao cho nàng ấy sẽ ở bên cạnh ta và làm ta vui như mọi lần.
Ngoài điểm đó ra, ta không có một chút hứng thú nào với nam tước tiểu thư Heronia.
Aa, nhưng, thì, bởi vì nàng ta cũng là công dân của đất nước này, là hoàng thái tử, ta vẫn sẽ phải làm gì đó để đối phó với nàng ta nếu nàng ta gây rắc rối cho đất nước này.
“Tạm thời bây giờ, ta sẽ cho mọi người biết mỗi khi nàng ta hành xử đáng nghi… Và Kulgan, nếu nàng lại đến hỏi ngươi gì nữa, ngươi có thể khéo léo đối phó nàng ta với thái độ thận trọng mà không đưa ra phản bác hay xác nhận không?” [Cecil]
“Thần đương nhiên sẽ không xác nhận bất cứ điều gì, nhưng thần không thể phản lại những nghi vấn vô lí của nàng ta ư?” [Kulgan]
Có lẽ cậu ta không nắm bắt được ý đồ sau hướng dẫn của ta, Kulgan cau mày lại và biểu lộ một gương mặt phức tạp.
Nhìn phản ứng của cậu ta, ta gật đầu và mỉm cười như bình thường.
“Đúng thế, cũng đừng chối bỏ chúng. Từ những gì mà nàng ta ghi được từ phản ứng của cậu, ta thắc mắc nàng ta sẽ làm ra cử động gì. Đó là điều ta muốn nàng ta biểu hiện cho ta thấy... Bertia và hầu tước Nochesse chưa hề làm gì mờ ám cả, vậy nên sẽ không có vấn đề gì, phải không?” [Cecil]
Ta cười nửa miệng và nhìn đăm chiêu về phía Kulgan.
Đối với người khác, có thể là lời của ta chứa quá ít thông tin để thực thi, và họ không thể đoán ra được ý định của ta, Tuy nhiên, có vẻ như điều ta muốn nói đã được truyền tải tốt để Kulgan hiểu với chỉ chừng đó thông tin.
“Thần đã hiểu. Không hổ là điện hạ! Nhưng mà, liệu em gái thần… liệu Bertia-sama có gặp nguy hiểm gì không?” [Kulgan]
Kulgan bày ra một biểu cảm lạnh lùng và thỏa mãn, nhưng giây tiếp theo, có lẽ là vì cậu ta nghĩ tới Bertia, cậu đã cau mặt lại trong lo âu.
Ta không để ý tại sao cậu ta có vẻ lo lắng cho lắm… Không, quả nhiên, ta có để ý!! Tại sao vừa rồi ngươi lại gọi Bertia là [em gái thần]?
Có khi nào từ lâu ngươi đã gọi nàng như vậy ở sâu trong trái tim ngươi, và vừa rồi nó đã bất cẩn vụt ra khỏi miệng ngươi?
… có lẽ sẽ cần thiết để tìm một cơ hội bàn chuyện này với cậu ta.
“Ta sẽ không để vị hôn thê của ta, Tia, gặp nguy cơ nào cả. Vì lí do đó, chúng ta sẽ không tấn công cho đến [giây phút cuối cùng]. Tránh việc khiêu khích nam tước tiểu thư Heronia và tạm thời bây giờ chỉ theo dõi suy tính và cử động của nàng ta. Ngay cả khi nàng ta tấn công, quan trọng là chỉ khéo léo tránh né đòn của nàng ta mà không làm bất kỳ phản công nào cho đến lúc đó… May mắn là, Bertia đã đồng ý hứa với ta là sẽ ở cùng ta nhiều hơn, nên tất cả các ngươi hãy cùng dùng lí do đó để tăng khoảng thời gian ở bên cạnh người các ngươi yêu quý. Vào những lúc họ không thể ở cùng chúng ta, nếu ngươi nhắc nhở họ phải cảnh giác, các tiểu thư đều thông minh nên họ nhất định có thể bảo vệ nhau thôi, đúng chứ?” [Cecil]
“Thật không dám vô lễ, những vị tiểu thư quý tộc khác có lẽ sẽ như thế, nhưng thần cảm giác nếu chúng ta cố cảnh cáo Bertia-sama, nàng ấy sẽ phản ứng ngược lại và đâm đầu tiên phong…” [Kulgan]
Kulgan mỉm cười cay đắng, nhưng bằng cách nào đó nụ cười ấy lại có vẻ tràn đầy tình cảm ấm áp.
Đúng. Ta hiểu Bertia rất rõ. Ta cũng nghĩ như vậy.
… chỉ là, ta không biết ta có nên nghĩ gì về cảm giác đang tỏa ra từ cậu ta, dịu dàng nhìn theo những hành động của người em gái đáng yêu không cách cậu ta quá nhiều tuổi này?
Nàng ấy có lẽ là em gái của ngươi, nhưng không phải là người yêu hay hôn thê của ngươi, hiểu chứ?
“... đúng thế. Ta cũng nghĩ như vậy. Đó là vì sao ta sẽ rất vui nếu ngươi có thể cố gắng giấu chuyện này không cho Bertia biết, được chứ” [Cecil]
Một khi ta chuyển mắt nhìn kĩ từng người một ở trong phòng, tất cả bọn họ đều nghiêm túc gật đầu.
Bởi vì mọi người ở đây bằng cách nào đó đều đã bị Bertia rửa tội cho, sẽ rất rõ là họ đều hiểu được hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào khi để Bertia nắm được thông tin gì.
… bởi vì đã có những dịp mà nàng hành xử bằng một thái độ đơn giản và ngây thơ khi không có ý tốt cả ý xấu gì.[note15575]
“Vậy thì, tạm thời bây giờ, trừ phi nam tước tiểu thư Heronia có hành động nguy hiểm, hãy tạm thời tránh xa nàng ta và thu thập thông tin trong khi quan sát nàng ta thật kĩ, được chứ? Chúng ta sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào… để xem, chúng ta đặt thời hạn là lễ tốt nghiệp nhé?” [Cecil]
Từ lời trần thuật của Bertia về [otome game] và theo như [cốt truyện], nam tước tiểu thư Heronia chắc chắn sẽ hành động vào lúc đó, đúng không?
Thế nhưng, không đời nào ta có thể nói chuyện đó với mọi người ở đây, nên miễn sao ta đặt ra thời hạn dựa trên lí do chính đáng là [Ta muốn giải quyết êm đẹp mọi chuyện khi chúng ta vẫn còn là học sinh năm ba. Đó là vì sao, ta giới hạn thời gian thành lễ tốt nghiệp của chúng ta], họ sẽ đồng ý mà không nghi ngờ gì.
Sau đó, miễn là chúng ta chuẩn bị hết thảy cho đến lúc đó… sẽ tốt hơn khi đợi bên đối phương ra tay trong khi bảo vệ Bertia.
Aa, đương nhiên, ta sẽ để Kulgan thi hành theo nhiều hướng đa dạng vì sự an toàn cho quá trình chuẩn bị.
Để cho cậu ta không có cơ hội nào gặp Bertia, đương nhiên là cậu ta phải bận rồi.
“Vậy thì, cùng mong chờ xem nó sẽ diễn ra thế nào nhé?” [Cecil]
Khi ta mỉm cười như gió xuân sau khi làm xong [cốt truyện] cơ bản, tất cả mọi người có mặt nhìn ta và nở nụ cười.
Tại vì sao, vì lí do nào đó, những nụ cười đó trông thật tà ác?
… ừm, ta có nên kết luận rằng đó chỉ là tưởng tượng của ta không?
***
“Phụ vương, liệu người có biết gì về [người thiếu nữ định mệnh] không?” [Cecil]
Ngày hôm sau khi ta từ bỏ việc lấy được thông tin nào từ Bertia và nam tước tiểu thư Heronia, ta điều chỉnh lại lịch trình của ta và quay trở về cung điện hoàng gia để thu thập thông tin về cụm từ đã không hiểu sao lại mắc kẹt trong đầu ta.
Bởi vì ta không có được thông tin mà ta muốn từ thư viện, ta đã nghĩ rằng có thể ta sẽ tìm được vài thông tin về nó giữa vô vàn kiến thức được truyền xuống từ những đấng cai trị hoặc các truyền thống kiên quan đến [ta]— một hoàng tộc. Để có thể xác nhận điều đó, ta đã đến thăm cha của ta.
Ta đã mua vài bánh ngọt từ cửa hàng bánh kẹo mà mẫu hậu ta yêu thích nhất, nó nằm ở trên đường trở về cung điện của ta từ học viện Halm, và đã chuẩn bị tư liệu mà cha ta cần cho sự vụ chính trị đang diễn ra cũng như tóm tắt về thông tin mà ta vẫn luôn mong muốn.
Mặc dù cha là một vị vua rất bận rộn, một khi ta cầu cạnh mẫu hậu của ta bằng cách mang theo những món bà thích và nói với cha rằng ta có vài tình báo có thể giúp đỡ cho sự vụ chính trị của ông ấy diễn ra suôn sẻ hơn, ông ấy nhanh chóng thoải mái mà dành thời gian cho ta.
“[Người thiếu nữ định mệnh]? Con đã có hứng thú với một thứ khá lãng mạn đấy, nhỉ?” [Vua]
Sau khi đích thân đưa món quà dành cho mẫu hậu ta cho đại thị thần thật cẩn thận, cha ta, người đang cầm những tư liệu ta mang đến với gương mặt tươi sáng, tròn mắt ra một chút và nhìn ta ngạc nhiên.
“Đó là cụm từ xuất hiện như một từ khóa trong một vấn đề mà con đang đính thân điều tra, nhưng con rất bối rối vì con không thể nắm được ý nghĩa đằng sau những từ đó lắm.” [Cecil]
“Thì ra ngay cả con cũng có thứ mà con không hiểu tới mức mà con đang bối rối vì vì nó. Con đã thử tìm trong thư viện chưa?” [Vua]
Ta mỉm cười với cha của ta, người đang nhìn ta như đang nhìn một sinh vật lạ.
“Con đã lục soát nó rồi, nhưng vẫn tìm không ra. Không, chính xác hơn thì, có rất nhiều câu chuyện mà những cụm từ tương tự xuất hiện, nhưng nói thật, con không biết có cái nào là xác đáng hay không.” [Cecil]
“Vậy thì, sao con lại hỏi ta?” [Vua]
“Có vẻ như nó là điều gì đó liên quan đến hoàng gia. Nếu là như vậy, thì con nghĩ cũng hợp lí khi mà phụ vương biết nó có phải là một sự tồn tại quan trọng hay không.” [Cecil]
Ta vẫn tiếp tục mỉm cười dù cho bị cha ném cho một cái nhìn nghi hoặc trong khi ông ấy sắc bén nâng mày.
Nói thật, ta không biết điều đó có dính dáng gì đến đến hoàng tộc hay chỉ liên quan đến ta mà thôi, nhưng ta đã cố ý thuật lại rằng nó là chuyện [liên quan đến hoàng gia].
Trong trường hợp vấn đề đó hóa ra là bí mật hàng đầu của hoàng gia, cha ta sẽ nắm quyền phán quyết ở vị trí của ông là một vị vua trước khi là cha của ta, rằng ông có thể cho ta thông tin đó hay không.
Với loại trường hợp này, cái lí do nổi tiếng như [vì con trai ta cứ gặng hỏi] sẽ không dùng được, nên sẽ tốt hơn khi ta hành động bằng cách để lộ gợi ý rằng ta có nắm giữ một vài thông tin tới một mức độ nào đó để có thể đào thêm thông tin từ người bề trên.
“”…””
Chúng ta nhìn nhau trong khi thăm dò thái độ của đối phương.
Cha ta nheo mắt lại một chút khi ông cố dò xét ý định thật sự của ta. Mặt khác, ta vẫn giữ nụ cười mà không có sự thay đổi gì trên gương mặt.
Người đầu hàng trước chính là cha ta.
“Mặc dù con là con trai ta, nụ cười của con lại y hệt như một pháo đài vững chắc vậy. Ta đã nghĩ ta có thể dò ra được lí do thật sự của con khi hỏi câu đó, nhưng ta không cảm thấy ta có thể đào ra được gì từ con, người mà biểu cảm còn chẳng thay đổi.” [Vua]
“Không có thông tin gì khác. Con chỉ nghĩ rằng con cũng nên điều tra về nó vì con cũng có chút hứng thú do có một người đã vô tư phỏng đoán là nó là một thứ không thể thiếu được với con.” [Cecil]
“Vậy à?” [Vua]
“Con đang nói thật. … vậy, phụ vương có manh mối gì không?” [Cecil]
Đáp lại những lời của ta, cha nhìn xa xăm vào một khoảng không như thể ông đang hồi tưởng lại cái gì và lên tiếng, “Ừ-m”, như đang ngãm nghĩ.
“... đáng tiếc, ta không nghĩ ra được cái gì cả. Vì đất nước chúng ta là một quốc gia lớn với lịch sử lâu năm, có rất nhiều lời sấm truyền liên quan đến hoàng tộc được truyền xuống, những câu chuyện được kể bởi các nhà tiên tri có mặt hoàng tộc, truyền thuyết về thánh nữ, truyện dân gian về thiếu nữ chiến tranh, và nhiều câu chuyện khác. Tuy nhiên, ta không nghĩ ra được cái gì có liên quan nhất đến câu chuyện của con. Mặt khác, nếu chúng ta chọn từ nhóm [những thứ có một vài điểm tương đồng], kết quả nó nhiều tới nỗi ta không biết cái nào là cái con đang tìm.” [Vua]
“Thật sao?” [Cecil]
“Ừ, nó là sự thật.” [Vua]
Lần này, ta nheo mắt lại một chút và quay mặt đối diện với cha như ta đang cố dò xét người.
Cha nhìn trở lại như đang nói bằng ánh mắt của người, “Ta không có thứ gì như vậy cả”.
Ta quan sát ông thật chăm chú để ta không bỏ sót bất kỳ cử động nhỏ nào như sử chuyển động đồng tử của ông, hướng đi của ánh mắt ông, và cử động cơ má của ông… rồi ta thả lỏng ánh mắt và để ra một hơi thở dài.
Có vẻ như cha ta không hề nói dối.
“... là vậy sao. Nếu ngay cả phụ vương cũng không biết gì về nó, thì có lẽ nó chỉ là lời nói dối hay phát biểu lung tung gì đó, đúng không?” [Cecil]
“Con vẫn không từ bỏ nó, nhỉ?” [Vua]
“Bởi vì con hiểu là phụ vương không nói dối. Nếu ngay cả người không biết về nó, thì nó chắc hẳn không phải chuyện quan trọng gì, hoặc là thậm chí còn không tồn tại. … vì nó vốn không nên có sự tình quan trọng nào liên quan đến hoàng tộc mà phụ vương, là một vị vua, lại không biết.” [Cecil]
Khi ta nhún vai, cha cười to châm biếm như đang nói với ta, “Con đánh giá ta quá cao rồi”.
“Thêm vào đó, cho dù con có hứng thú với nó đến nỗi còn hỏi người dưới ý tưởng là người biết, là có thể có thông tin gì hữu ích, nhưng nếu người không biết gì về nó, thì cũng không có vấn đề gì khi nó vẫn là một bí ẩn.” [Cecil]
“Vậy có ổn không? Không phải đó là [lời tiên tri] đã khiến con thể hiện rõ ra sự hứng thú sao?” [Vua]
“Là [lời khẳng định vô tri nghe như lời tiên tri]. Dù sao thì, con có một vị hôn thê là tiểu thư Bertia. Thật lòng, nếu có một người như vậy xuất hiện, thì nàng ta sẽ không khác gì ngoài một phiền toái. Nếu việc đối phó nàng ta trở nên khó khăn, thì nhiều nhất mà con có thể làm là để mặc nàng ta. Nếu nàng ta không có vấn đề, thì nàng ta có thể được dùng làm tốt thí nếu có khả năng.” [Cecil]
“Đó có phải là thiếu nữ [định mệnh]?” [Vua]
Đối với cha ta người đang cười rộng rãi như đang trêu chọc ta, ta nở nụ cười trong sự kinh ngạc.
“Vì dù sao thì, con đã có tiểu thư Bertia. Không phải chính người đã quyết định điều đó sao, cha?” [Cecil]
Ta đã cố nhấn nhẹ một chút khi ta nhắc đến tên của Bertia, và cha để lộ một biểu cảm tương đối bất ngờ trước khi mỉm cười ấm áp như ông đang cảm thấy nhẹ nhõm.
“Ta hiểu rồi. Đúng vậy. ... này, Cecil.” [Vua]
“Gì vậy ạ?” [Cecil]
“Cuộc sống của con bây giờ có vui không?” [Vua]
Ta theo phản xạ nghiêng đầu trước câu hỏi đột nhiên này vì ta không hiểu được ý định của ông. Thế nhưng, cho dù ta không thể hiểu ẩn ý của ông, ta đã quyết định trả lời câu hỏi đó mà không suy nghĩ.
“Vâng, nó rất vui. Dù sao thì, vị hôn thê của con vẫn luôn thú vị như vậy.” [Cecil]
“Thế thì, như vậy là tốt rồi. ... nó có nghĩa là mắt ta đã không sai khi ta đã chọn con bé làm hôn thê của con.” [Vua]
“Người có thích không nếu con nói, [thật không hổ là phụ vương] ngay bây giờ?” [Cecil]
“Tâng bốc ta nhiều hơn không được sao?” [Vua]
“Con sẽ để lại việc đó cho mẫu hậu. Ngài cũng sẽ vui hơn như vậy mà phải không, phụ vương?” [Cecil]
Khi ta nói vậy bằng một giọng pha chút đùa giỡn, cha ngây ra một phút trước khi lên tiếng và cười to, “Ha ha ha”.
“Quả thật là đúng như vậy. Sẽ tốt hơn nếu ta nói chuyện này với Olivia và để nàng khen ngợi ta khi chúng ta ở trên giường. Ta nhất định sẽ rất hài lòng, con nghĩ có phải không?” [Vua]
“Phụ vương, mẫu hậu cũng không còn trẻ nữa, nên xin người hãy điều độ lại được không?” [Cecil]
“Hửm? Con đang ám chỉ gì vậy?” [Vua]
“Người đừng giả vờ. Nghĩ rằng con không hiểu ý định của người sao, con không còn là trẻ con nữa, người biết không? Còn nữa, xin hãy kiềm lại việc nhắc đến một chủ đề nhạy cảm như vậy trước mặt con trai người.” [Cecil
“Ta thật sự không hiểu con đang có ý gì.” [Vua]
“... nếu là như vậy, thì nó sẽ không là vấn đề nếu con lập tức tới chỗ Bertia để làm điều mà phụ vương định làm với mẫu hậu, đúng không? Đương nhiên, nếu có ai hỏi gì về nó, con sẽ tự tin trả lời rằng [Chính bệ hạ, đức vua đã cho phép ta].” [Cecil]
“Dừng lại!! Ít nhất phải chờ đến đám cưới của hai đứa!! Ta sẽ bị giết bởi thủ tướng và Olivia, người đã bắt đầu thích con bé mất!!” [Vua]
“Sẽ không sao vì con chỉ muốn nàng ấy khen con thôi mà, đúng không?” [Cecil]
“... là lỗi của ta. Ta cầu xin con, làm ơn giữ quan hệ của hai đứa vừa mức với tư cách là hoàng thái tử tốt bụng cho đến đám cưới của hai đứa.” [Vua]
Với người cha đang bĩu môi khi người nặng nhọc gãi đầu, ta để lộ một nụ cười cay đắng và lẩm bẩm, “Không còn cách nào khác”.
Là một đức vua của đất nước này, ta nghĩ ông ấy là một vị vua tốt và nghiêm trang từ góc nhìn của ta, nhưng… Một khi ông rời xa công việc nhà nước, gương mặt của ông, là một người cha, trông có hơi bi thảm.
Nhưng, bất ngờ rằng ta cũng không ghét mặt đó của cha.
… ta cảm thấy rất vui khi nhìn thấy ông ấy như thế này, nhưng không đến mức như sự vui thích mà ta có được từ Bertia.
“Vậy thì, đã đến lúc con phải đi rồi.” [Cecil]
Dù ta không thể tìm được đáp án mà ta đang tìm kiếm, ta đã nghe được những thứ ta cần biết, bây giờ ta nên rời khỏi đây. Ta chào tạm biệt cha của ta rồi tiến ra cửa.
Cha lại nhắc nhở ta, “giữ cho quan hệ của hai đứa có chừng mực”, nhưng ta chỉ mỉm cười lơ đi.
… đương nhiên, ta không nguyện ý làm điều có thể tổn thương Bertia, nhưng nó rất vui khi nhìn gương mặt của cha tái đi, nên ta đã mặc kệ nó.
Khi ta đã chào xong và bước đến cánh cửa, đột nhiên ta nghe thấy một âm thanh từ phía sau gọi ta làm ta dừng chân lại.
Ta chỉ xoay nghiêng người và đối diện với cha ta trong khi tự hỏi liệu ông còn có gì muốn nói với ta.
Và rồi, trước sự ngạc nhiên của ta, ta nhìn thấy cha cùng với biểu tình nghiêm túc của ông ấy.
“... Cecil, con là một người con trai xuất sắc mà ta rất tự hào. Tuy nhiên, chỉ bởi vì con rất tài giỏi, không có nghĩa là con sẽ không có mối lo gì. Thực tế, chính bởi vì con quá xuất sắc, mà con nhất định sẽ có nhiều điều phải lo. Ta có thể không đáng tin cậy, nhưng nếu con gặp rắc rối, thì hãy đến đây và bàn bạc với ta bất cứ khi nào con muốn.” [Vua]
Ta không hiểu tại sao cha lại bất thình lình nói một điều như vậy.
Nhưng mà, khi ta thấy gương mặt của một [người cha] đó, và khoảng khắc ta nghe thấy lời của ông, ta lại cảm thấy một tia nhẹ nhõm kỳ lạ.
Rồi sau đó, ta đột nhiên nhận ra.
Sâu thẳm bên trong ta, một cảm xúc gọi là [lo lắng] mà ta chưa bao giờ trải nghiệm cho đến hiện tại đang yên lặng ấp ủ ở đó.
Khi ta đã xác định được [kịch bản] sau này, nó không có một yếu tố lo lắng gì.
Nó chắc chắn có một cảm giác rằng ta sẽ làm được bằng cách nào đó, và ta đã chuẩn bị mọi thứ chỉ bằng việc tin vào nó.
Nó rất phiền phức khi phải dính dáng đến tinh linh, nhưng giữa đường khi ta nhớ rằng Bertia đã tưởng là thế giới này không có phép thuật, ta đã đoán là nó không nhất định là thành quả của một thế lực mà chúng ta không thể điều khiển.
Hơn nữa, trong trường hợp tệ nhất nếu một sức mạnh như vậy thật sự tồn tại, chúng ta có hai tinh linh cường đại tên là Zeno và Kuro ở bên phe chúng ta. Nó không thể nào là mối nguy hiểm lớn như vậy được.
Nói một cách logic thì, nó không nên có một yếu tố lo âu gì cả.
Đó là vì sao, ta nghĩ rằng ta không lo lắng gì cả.
Thế nhưng, khi ta cảm thấy nhẹ nhõm vì lời nói của cha, lần đầu tiên ta nhận ra rằng bên trong ta tồn tại một chút [lo lắng không đâu].
Aa, thảm hại thật.
“Cảm ơn người rất nhiều, thưa phụ vương. Đến lúc đó, con sẽ không nhân từ mà hoàn toàn dựa vào người, nên xin hãy chuẩn bị tinh thần.” [Cecil]
“Ừ, cứ giao cho ta. Cùng con lo lắng về một vấn đề là điều mà cha con dư sức làm được.” [Vua]
“Không phải vừa rồi người vừa khoác lác, yêu cầu con cứ giao tất cả cho người?” [Cecil]
“Phụ huynh của một đứa con trai đặc biệt xuất sắc đều rất khiêm tốn.” [Vua]
“Con nghĩ là nó tùy thuộc vào từng người.” [Cecil]
“Ta cũng nghĩ như vậy.” [Vua]
Sau khi cười và nhìn nhau, ta giả vờ như không thấy ông lần này và xoay người lại để đi đến cánh cửa.
Trước khi ra khỏi cửa, ta giữ vững lễ nghĩa bằng cách nói, “Con xin phép”. Và khi ta liếc nhìn bóng hình của cha, ông ấy đã quay về trạng thái bình thường như một vị vua, tâm trí tập trung vào tư liệu mà ta mang tới.
Với người cha đó của ta, ta thì thầm một tiếng [cảm ơn] nhỏ ở trong lòng.
15 Bình luận
Lót dép hóng !!
hóng quáaaaa