Jishō akuyaku reijōna kon...
Shiki 八美☆わん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Web Novel

Chương 13: Bertia (lúc 17 tuổi)

14 Bình luận - Độ dài: 7,087 từ - Cập nhật:

“ Đây là đâu...? “

Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang ở trong một không gian trắng xóa.

“ ...Chỗ này đại loại như là không gian ý thức của mình bị tinh linh ánh sáng tác động đến à?“

Ta kiểm tra sơ lại cơ thể, chẳng có cái gì bất thường cả.

Ừm, bởi vì ta không thể kiểm tra cơ thể thật đang ở thực tại, ta không thể khẳng định rằng [Ta hoàn toàn ổn] được.

“Giờ thì, ta tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây?“

Nhờ sức mạnh của Zeno và chiếc hoa tai mà Bertia đã đưa ta, hiện giờ, ta không cảm thấy tình huống bây giờ thực sư rắc rối cho lắm.

Để phá vỡ phòng tuyến của Kuro, tinh linh ánh sáng đã tự mình trút cạn năng lượng của nó. Với sức mạnh còn lại, tinh linh ánh sáng không thể duy trì và tiếp tục giam giữ ta ở không gian này lâu được.

Tối đa thì, ta nghĩ chắc khoảng 10 đến 20 phút nữa thôi

“Không hẳn là mình không thể thoát ra nếu muốn, nhưng thay vì liều lĩnh cố gắng đào thoát và mạo hiểm bị di chứng lên tinh thần sau này, sẽ tốt hơn nếu mình đợi tinh linh ánh sáng vắt kiệt sức mạnh của nó, nhỉ?“

Cân nhắc về lượng sức mạnh hiện tại của tinh linh ánh sáng, nó không thể nào tấn công ta trực diện được trong khi ta đang được sức mạnh của Zeno và Kuro bảo hộ.

Ngược lại, nếu ta mạnh bạo thoát ra khỏi đây, ta sẽ phải tấn công và để lại thiệt hại cho không gian này theo cách này hay cách khác để tạo lối thoát.

Trong trường hợp đó, có khả năng là ta sẽ làm quá tay, khiến cho khoảng không này bị phá hủy hoặc vặn vẹo khỏi hình dạng nguyên thủy của nó.

Nếu phải chấp nhận đón lấy một rủi ro như thế, tốt hơn là ta nên chờ đợi và không hành động liều lĩnh.

“Nhưng mà mình hi vọng con tinh linh này cạn sức mạnh trước khi Bertia hành động bốc đồng lần nữa.“

Ta cười cay đắng khi nhớ tới tiếng khóc của Bertia mà ta nghe được trước khi bất tỉnh.

Giờ thì, ngay vừa lúc ta suy nghĩ ta nên giết thời gian như thế nào trong lúc ở đây trước khi tới thời hạn...

Khoảng trắng trước mắt bỗng tỏa sáng rực rỡ.

“Thật lộng lẫy...“

Ta dùng tay che mặt và nhắm mắt lại để tránh nhìn vào ánh sáng.

Tuy nhiên, ánh sáng đó lụi đi trong nháy mắt.

Cảm thấy ánh sáng từ từ mờ dần qua cảm giác truyền qua mi mắt, ta chậm rãi mở mắt ra.

Khung cảnh ngoài kia cực kì quen thuộc, khác hẳn với thế giới trắng xóa vừa rồi.

“Là khán phòng... đúng không?“

Một căn phòng trong cung điện mà ta đã ra vào rất nhiều lần để phụ việc cho cha.

Tuy nhiên, khi ta nhìn kĩ hơn, những món đồ trang trí được trưng bày và những tấm rèm cửa được treo có chút khác biệt so với thường ngày.

Ngay cả như thế, những thứ đó không phải [những thứ lạ lẫm], mà là [hoài niệm].

Mấy món này là...

“L-là vinh hạnh của thần khi được gặp ngài. Thần là con gái lớn của Douglas Evil Nochesse, người đứng đầu nhà Hầu tước Nochesse. Tên của thần là Bertia Evil Nochesse.“

Trong lúc ta đang cố gắng nhớ lại khi nhìn xung quanh, đột nhiên ta nghe thấy một giọng nói đầy thu hút và trẻ con của một đứa trẻ ngay ở đằng trước.

Như thể bị dẫn dắt bởi giọng nói ấy, ánh nhìn của ta quay về nơi mà ta đang đứng, tức là ngay trước ngai vàng.

Cách đó vài bước, có một bóng hình đang quỳ xuống song song bên cạnh Hầu tước Nochesse—là Bertia.

Nàng bấy giờ là khoảng 8 tuổi.

Ngoại hình của nàng vẫn y hệt như lúc lần đầu hai ta gặp nhau... Nói cách khác, nàng vẫn như nhìn như chú người tuyết bụ bẫm trong lúc nàng sợ sệt nhìn xuống sàn.

Khung cảnh này hoàn toàn y hệt lúc ta được dẫn tới để gặp mặt Bertia.

... Có điều, vì lí do gì đó, phản ứng và biểu cảm của Bertia không khớp với kí ức của ta.

Khi đó, nàng hẳn là nên chiếu thẳng ánh mắt sáng lấp lánh vào người ta lúc ta đang đứng cạnh cha, rồi sau đó giới thiệu bản thân với nụ cười rực rỡ.

Ta vẫn nhớ rõ tới bây giờ là ta đã cười gượng theo phản xạ trước sự thân thiện không một chút xấu hổ nào của nàng.

Nói thẳng ra, thái độ của vị thiếu nữ đang đứng trước ta đây giống như thái độ của một vị tiểu thư [thông thường], một phản ứng đúng chuẩn mực.

Ở độ tuổi của nàng, đa số những đứa trẻ nhà quý tộc phải nên thành thạo những kĩ năng dùng để đọc được tình huống và chú ý đến lễ nghi của bản thân.

Chính vì thế, khi mà ngay cả người trưởng thành cũng sẽ hồi hộp khi gặp nhà vua và thái tử ở phòng yết kiến, nó là chuyện bình thường nếu một đứa trẻ bị không khí căn phòng áp đảo, đứng hình trong sợ hãi và vụng về cúi chào trong hoảng loạn, ép buộc bản thân phải giữ đúng lễ nghi.

Mang những biểu cảm phong phú và trưng ra sự thân thiện đầy khờ khạo trong tình huống này, giống như Bertia trong buổi gặp đầu tiên của chúng ta, được cho là [quái lạ].

Nhưng ngược lại, đối với ta, cho dù thế nào, ta cảm thấy thật [kì lạ] khi nhìn thấy Bertia không hề [quái lạ] này.

...

Khi ta vô thức nhíu mày nhìn Bertia không hành động theo lẽ thường, ta cảm thấy có chút khó chịu trong lồng ngực.

Và cảm giác các đầu ngón tay của ta đang dần lạnh buốt.

“Cái gì đây, đây là-... “

Khoảnh khắc ta đặt tay lên ngực và tự hỏi về cái cảm giác mà ta không thể hiểu được, khung cảnh chung quanh ta lại một lần nữa bị ánh sáng bao phủ.

Sau khi nhắm chặt mắt lại, khi mắt ta lại mở ra, lần này lại ở khu vườn của cung điện.

Là khu vườn mà Bertia đã thổ lộ với ta về chuyện [Otome game].

“Có lẽ nào?“ Ta nghĩ trong lúc quay quanh nhìn, và như dự đoán, ta lúc nhỏ và Bertia đang ngồi đối mặt nhau uống trà.

Nhìn khung cảnh đó, những lời mà Bertia đã tuyên bố từ lúc đầu tại khu vườn này đột nhiên hiện lên trong đầu ta: “Điện hạ Cecil!! Em chính là nữ phản diện!!! Vai trò của em chính là chia cắt ngài và nữ chính, người mà ngài sẽ gặp khi vào học viện Halm. Và hôn ước của em cuối cùng sẽ bị hủy trong lúc đón nhận cái kết của bản thân!!“

Tuy nhiên, phiên bản trẻ hơn của hai người chúng ta trước mặt ta đây ngay lúc này lại là...

“Ta rất mừng khi có tiểu thư Bertia làm vị hôn thê của ta.“

“C-cám ơn điện hạ rất nhiều. Em sẽ cố gắng trở thành người phụ nữ xứng đáng với điện hạ.“

Ta nở nụ cười như thường lệ và Bertia ngượng ngùng cười lại.

Đúng thế. Thật bình thường.

Ở một nơi không có gì khác thường, một cuộc nói chuyện thật bình thường.

Nhưng... Không, có phải chính nó là lí do không?

Nghe chán chết đi được.

Đây không phải là Bertia mà ta biết.

Cái người đang ở đó là một vị tiểu thư [bình thường] có chút tròn trịa.

Thực chất, cái phiên bản trẻ kia của ta đang cười với Bertia, nhưng cậu ta chẳng hề có vẻ gì đang vui cả.

Là cái biểu cảm như thể ta đang đeo lên một chiếc mặt nạ vậy.

Bởi vì người đó là ta, cho nên ta có thể hiểu rất rõ.

Bản thân ta đang ngồi kia chẳng có tí hứng thú gì với nàng cả.

Không lo lắng hay yêu mến, hoặc vui vẻ vì cuộc gặp gỡ hay sự vui thích khi được kề bên, không chút kinh tởm, giận dữ hay buồn bã hay có bất kì cảm xúc tiêu cực nào; không có một thứ gì ở đó.

Hoàn toàn không có gì tồn tại.

Hít hà... [note18551]

Cảm giác [khó chịu] lại xuất hiện một lần nữa khi ta nhìn [cuộc trò chuyện vô vị] diễn ra trước mắt mà không một cảm xúc.

Cảm giác [khó chịu] lần này rõ ràng hơn lần trước.

Từ lồng ngực... đến những đầu ngón tay... [Sự ấm áp] lẽ ra luôn ở đó dần phai nhạt.

Sau đó, như sóng đôi với cảm giác đó, ta cảm thấy những biểu cảm trên gương mặt ta từ từ bị gột bỏ.

Thật là một cảm giác không mấy dễ chịu gì.

Cái cảm giác này đáng ghét như lúc ngươi bị giật mất món đồ trân quý, và ta nhận ra mình đã không theo lẽ thường mà nắm chặt tay.

Kẹt..kẹt..kẹt...

Những ngón tay co lại không nhúc nhích được.

Khi ta tìm lí do tại sao thì ta nhíu mày khi nhìn thấy bàn tay của mình.

...cánh tay của ta đã biến thành đôi tay không chút tì vết của một con búp bê sứ trước khi ta kịp nhận ra.

[Anh đó, nếu anh không được chọn bởi tôi thì anh cũng chỉ là một con búp bê thông minh không có trái tim mà thôi, anh có biết không hả?!]

Những lời mà Nam tước tiểu thư Heronia nói với ta vừa nãy bỗng nhiên hiện lên trong đầu.

Sau đó, ta chuyển ánh nhìn của mình qua phiên bản nhỏ hơn của ta, người đang mỉm cười nhìn Bertia trong lúc trò chuyện mà không có tí cảm xúc nào.

...Giống như vậy.

Đột nhiên, ta nghĩ thế.

Phiên bản nhỏ hơn của ta đứng đối diện ta bây giờ cũng chỉ là một con búp bê với một nụ cười trên mặt.

Không có một chút cảm xúc giống người nào mà pha lẫn ấm áp như cái mà ta đang có.

Đó là [ta].

Vì vậy, ta có thể nhận ra.

Trong những ngày tháng đó, ta là một [con búp bê có trí thông minh và không có trái tim] giống như những gì Nam tước tiểu thư Heronia đã từng nói.

Ta chỉ là một sinh vật không có sở thích gì cả, chỉ hoàn thành những nhiệm vụ được giao một cách lãnh đạm, và thể hiện những cảm xúc mà người khác mong được thấy trong những tình huống khác nhau để có lợi cho bản thân.

Không có sự yêu thích hay ghét bỏ nào cả.

Thậm chí xấu hay tốt, vui vẻ hay buồn bã và cả giận dữ... Như một con búp bê sống vốn không sở hữu bất kì cảm xúc nào.

Đó là tình trạng của ta trong khoảng thời gian đó.

Nhưng đó chính xác là vì sao có một thứ mà ta luôn mãnh liệt mong mỏi.

Ta mong có [một sự tồn tại thu hút được sự chú ý của ta], [một sự tồn tại khiến ta phải bộc lộ những cảm xúc như là... cảm xúc như có gì đó khiến ta cực kì trân quý].

“Đó không phải là Bertia của [ta]...”

Nhận thấy được [sự ấm áp] được gọi là [cảm xúc] này được tích tụ lại từng chút từng chút một từ những ngày đầu gặp được Bertia lại bị tước đoạt, nhận thấy được mình đang dần trở lại phiên bản “búp bê” như trước kia, ta cảm thấy lạnh xương sống.

[Ta ghét nó], [Cảm giác này thật đáng sợ].

Ta rùng mình khi cảm thấy những cảm xúc khó chịu này đột ngột đồng loạt dâng trào.

Ta biết rằng những gì diễn ra ở đây không phải thật.

Nơi này là một ảo cảnh được tạo nên bới tinh linh ánh sáng—và cùng với một [ta] khác của ta, [ta] trải nghiệm những gì diễn ra trong thế giới này. [Ta] được tạo dựng ở đây chỉ là một cái vỏ rỗng để nhét ý thức của ta vào, nhưng [ta] thật sở hữu những suy nghĩ của ta vẫn còn tồn tại ở thế giới hiện thực mà, phải không? Và cơ thể thật sự chắc đang bất tỉnh trong thế giới hiện thực.

Có lẽ là, tinh linh ánh sáng chỉ có thể ảnh hưởng phiên bản [ta] giả tạo và cải vỏ rỗng [ta] ở thế giới này.

Nó có lẽ không ảnh hưởng được tới nhận thức của bản thân ta [thật sự] đang được liên kết với thế giới thực tại.

Cùng lắm thì, đây là một mộng cảnh mà tinh linh ánh sáng muốn cho ta thấy.

... Ta hiểu được.

Nhưng dù có hiểu, khi mà cái vỏ thay đổi, ta cảm thấy có một ảo giác khiến ta tưởng như là cảm xúc của [bản thân] ta cũng thay đổi.

Đây là một cảm giác rất thần bí, khó chịu và cực kì nguy hiểm.

“Ta tự hỏi mình có nên thoát khỏi đây sớm hơn ngay cả khi phải dùng cách cưỡng chế, dù nhiều hay ít? Không, nhưng, ta cũng muốn tránh khả năng cái cảm giác này có thể ảnh hưởng đến nhận thức của bản thể thật nếu ta hành động thiếu suy nghĩ...”

Liếc hai cánh tay đang từ từ biến thành búp bê, ta cân nhắc.

Tinh linh ánh sáng nên chỉ có khả năng dựng lên mộng cảnh như vầy để làm ta bối rối.

Bởi vì ta đã biết được nhiêu đây, miễn là ta có thể khống chế ý thức bản thân một cách vững vàng, hẳn là nó không thể ảnh hưởng nhiều đến ta.

Bởi vậy, ta nghĩ, lựa chọn tốt nhất trong tình huống này là [đợi con này tự mình cạn kiệt linh lực].

Nhưng...cuối cùng thì, cũng thật khó chịu.

Lúc ta vừa nhíu mày nhìn khung cảnh trước mặt, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới.

Do tình thế bắt buộc, ta nhắm mắt lại. Khi mở raa, khung cảnh trước mặt lại thay đổi một lần nữa.

Ta đứng đối diện Bertia, người đang khóc vì mẹ nàng vừa mất vì cơn bạo bệnh, ta có chút buồn bã và nói lời an ủi nàng trong lúc giữ khoảng cách nhất định.

Bên cạnh nàng, Hầu tước Nochesse đứng đó với khuôn mặt vô cảm, đôi mắt ông nhuốm đầy đau khổ và sự giận dữ bị dồn nén.

Đây là tương lai đáng lẽ phải xảy ra.

Ngay đó, chính là tương lai mà ta và Bertia đã cùng nhau thay đổi.

Có lẽ bởi vì Bertia trước mặt ta đã đi con đường khác với Bertia mà ta biết, tính cách, lối ăn nói, lối sống, và ngay cả ngoại hình-chúng đều không khớp với kí ức của ta.

Nhìn nàng như thế, ngay cả khi ta thấy nàng có [đáng thương], cảm xúc của ta không gợn một chút ngoài thế.

Tuy nhiên, chứng kiến khung cảnh có sự khác biệt to lớn với thực tại, ta nhận thức rõ ràng là [Bertia trước mặt ta và Bertia mà ta biết không còn giống nhau nữa] và ta cảm giác gì đó giống như tức giận vậy.

Ngay khoảnh khắc đó, sự ấm áp thoát ra khỏi lồng ngực ta nhiều hơn, và từ bàn tay đến vai và cả hai bàn chân đều bị búp bê hóa.

Khung cảnh trước mặt thay đổi quá nhanh chóng khiến ta không có thời gian để lo lắng cho chuyện [Ta nên làm gì giờ?]

Hầu tước Nochesse đối xử tàn nhẫn với người khác như thể ông ấy trở thành một người hoàn toàn khác.

Ông đổ dồn tình thương của mình vào Bertia – kỉ vật cuối cùng của vợ ông, và Bertia thì dần dần trở thành một người phụ nữ quý tộc kiêu ngạo ích kỉ.

Nếu mọi chuyện không đi theo hướng nàng ấy muốn, nàng sẽ bộc lộ sự tức giận và phá hết những gì mình có thể đụng tới.

Nàng hay giận dữ với những người hầu và hành động bạo lực.

Lúc nàng rúc vào người ta cùng với giọng nói ngọt ngào, cố dán thân hình tròn trịa sát vào ta, nàng còn xem coi có bất kì người phụ nữ nào đến gần ta không.

Những khung cảnh lần lượt hiện lên trước mắt.

Và với từng lần từng lần như thế, hơi ấm đáng lẽ ngự bên trong ta lại bị cướp mất, cơ thể của ta cũng dần dần biến thành hình hài búp bê.

Cuối cùng, cảnh tượng được chiếu cũng thay đổi và Bertia lúc lớn rốt cục cũng tiến vào học viện Halm.

Tới khoảng thời gian đó, cơ thể của ta không ít thì nhiều đã bị biến thành búp bê.

Cho dù ta có nhìn thấy gì đi chăng nữa, ta cũng không cảm nhận được gì hết.

... Khi ta có ảo giác rằng cơ thể không thể chuyển động nữa, những cảm xúc như mất mát cực độ, thống khổ và buồn đau ập tới.

Không.

Đây không phải ta.

Hơi ấm đó... [cảm xúc] ấy mà ta đã có thể đạt được... ngươi đừng có hòng mà cướp [Bertia] khỏi ta.

Bên trong [cái vỏ] đã hoàn toàn biến thành búp bê, [ta] thật, đang bị nhốt, ....

[Cái vỏ], đang che giẩu sự hiện diện của ta, nói [Đúng là lạ khi có những cảm xúc như thế này.], nó đang cố gắng chối bỏ những cảm xúc và ý muốn mà [Ta] thật sở hữu.

Mệt mỏi làm sao, ta cảm thấy thật ghê tởm.

Nhưng mà, với cơ thể búp bê này, ta không thậm chí không thể thở, nói gì đến khóc.

Ngay cả khi ta bắt buộc phải phá hủy mọi thứ, ta định phá vỡ cái vỏ và đi khỏi cái chốn làm ta thấy khó chịu này.

Tuy nhiên, phần bình tĩnh trong ta lại thầm thì.

“Nếu ngươi rời khỏi nơi này với tâm trí còn hỗn loạn, ngươi sẽ làm gì nếu tâm trí của bản thể thật bị ảnh hưởng?”

“Nếu mọi chuyện diễn ra như thế, trong tình huống tệ nhất, [cảm xúc] mà ngươi cuối cùng cũng sở hữu... ngươi có lẽ thật sự sẽ mất [Bertia] đấy ngươi không nghĩ vậy sao?”

Khoảnh khắc mà ta vừa nghĩ tới điều đó, ta cảm thấy sự kinh hoàng giả tưởng mà không gian này cho ta cảm thụ không thể so bì được với sự khủng khiếp của khả năng đó.

Cái khả năng duy nhất mà ta không đời nào chấp nhận được.

“Điện hạ Cecil!”

Lúc mà ta nghĩ khung cảnh lại thay đổi lần nữa khi xung quanh lại lần nữa bị bao phủ bởi ánh sáng, giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ vang đến bên tai.

Một nụ cười rực rỡ và thơ ngây.

Ta như có ảo giác rằng mọi thứ đều sáng bừng khi có nàng ở đó.

Như thể những tia sáng không ngừng chiếu xuống quang nàng.

Ta hoàn toàn bị hớp hồn trước khung cảnh đó.

Sự ấm áp dần quay trở lại người ta lần nữa.

Những ngón tay với ra dần hóa trở lại bộ phận của người thay vì búp bê.

Tuy vậy...

[Không đúng.]

[Đây là giả.]

Ta thật bên trong con búp bê đang oán trách với sự giận dữ không hề che giấu.

Người đứng đối diện ngón trỏ của ta là Nam tước tiểu thư Heronia.

Ả ta không phải vị hôn thê yêu dấu của ta.

Vị hôn thê của ta là...

[...Vậy thì, có sao đâu, nếu ngươi chỉ đổi vị hôn thê nhỉ?]

Sai.

Sai rồi.

Không phải thế.

Mặc dù biết được đáp án đúng, có một phần trong ta muốn gật đầu với lời thầm thì nghe như giọng ta.

Đây đúng là cơn ác mộng.

Tới lúc mà con tinh linh ấy sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, ta sẽ tỉnh giấc và thoát ra khỏi giấc mộng này, suy nghĩ lí trí của ta sẽ trở lại.

Nhưng mà, bản thân cơn ác mộng này quá khủng khiếp, làm ta muốn bám lấy niềm an ủi hiện tại ở ngay trước mặt.

Mặc dù [sự an ủi] đó là do người đối diện cưỡng ép loại cực hình này lên ta.

Ta cắn môi trong lúc nhìn Nam tước tiểu thư Heronia đang cười với ta, và cả ta cũng dần dần lộ ra biểu cảm của một con người thực thụ thay vì cái nụ cười giả tạo mà ta thường có.

Tuy rằng cảm nhận được cơ thể ta tạm thời bị biến thành búp bê, đã biến trở lại thành người, ta cảm thấy buồn bực với cái quá trình này mặc dù ta nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải.

Mâu thuẫn. Mâu thuẫn và mâu thuẫn.

Ta không thể giữ được sự nhất quán của cảm xúc trong ta.

Dù thế nào đi chăng nữa,mọi thứ sẽ nhanh chóng tan biến khi ta tỉnh giấc, vậy thì tại sao ta lại không hạ mình trước cái cảm xúc giả dối mà tinh linh ánh sáng đã dựng lên và thôi giãy dụa nữa?

Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn theo hướng đó.

Suy nghĩ đó chợt xẹt qua đầu ta.

Sau khi cân nhắc, ta quyết định rằng mọi chuyện sẽ trơn tru hơn theo cách đó, không có gì phải nghi ngờ.

Với lại, nếu mọi thứ quay trở lại như cũ như vài phút trước, vậy thì chả có nghĩa gì khi cứ phải kháng cự mãnh liệt cả.

Một nỗ lực vô nghĩa.

Cảm giác muốn kháng cự và cảm giác muốn hòa hoãn đang va chạm với nhau.

“Em...thích Điện hạ Cecil. Ngay cả khi em phải chống lại Bertia-sama, em không thể thay đổi được điều đó.”

Đó là khung cảnh hệt như màn mở đầu của buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Halm.

Nam tước tiểu thư thì thầm nhỏ nhẹ với ta sau khi ta tức giận trước hành vi độc ác của Bertia với Nam tước tiểu thư Heronia và quyết định trục xuất Bertia.

Trong thâm tâm ta, vốn chưa từng cảm nhận được bất kì cảm xúc nào trừ [thích thú] hay một chút [yêu thích], thứ gì đó mãnh liệt đang dần tích tụ... như là ảo tưởng vậy.

[Đây có phải là cảm xúc thường được cho là tình yêu không? Người đã đưa cảm xúc này đến với ta... không đời nào ta sẽ để nàng đi được.]

Ta ôm chầm lấy Nam tước tiểu thư Heronia và cười đen tối.

Người đang đứng đó không còn là phiên bản “búp bê” của ta nữa.

Cảm xúc mãnh liệt đang tràn ngập trong lồng ngực.

Ta khép nhẹ mắt khi ta cảm thấy vui vẻ trở lại lúc sự ấm áp mà ta có lại ở bên ta.

Chỉ thêm chút nữa thôi, hạ mình trước cảm giác dễ chịu này thêm chút nữa thôi.

Khi ta đang nghĩ thế thì...

“Điện hạ Cecil!! Tại sao chứ? Tại sao người phụ nữ ấy lại đứng bên cạnh ngài?!!”

Ta nghe thấy tiếng khóc đầy đau khổ của Bertia.

Khi ta mở mắt theo phản xạ, đây là khung cảnh buộc tội.

Ta đã nhìn thấy những hành động bạo lực của Bertia tới thời điểm này, trong cái thế giới mà tinh linh ánh sáng đã tạo ra.

Vì vậy, khung cảnh trong thể giới này, khi Bertia bị buộc tội trước bao học viên và người giám hộ của họ như vầy được xem là điểm cao trào.

Tuy nhiên, mặc dù ngoại hình có chút khác biệt, nàng ta có gương mặt cực kì giống Bertia của ta, và khi nàng ta gào lên đầy đau khổ với giọng nói y hệt Bertia, thâm tâm ta lại nhức nhối.

Và rồi, khi ta thấy những giọt nước mắt đọng lại trên đôi mắt hổ phách rồi chảy dài trên gương mặt đó, hình ảnh đó gợi ta nhớ tới những giọt nước mắt của Bertia thật.

Cảm giác muốn tạm thời hạ mình trước sự an ủi giả tạo từ Nam tước tiểu thư Heronia tan biến sạch sẽ trong chớp mắt.

Mặc dù đây không phải thực tại và ngay cả khi chỉ là trong phút chốc, ta thực sự rất ghét phải đóng kịch theo sự kì vọng của tinh linh ánh sáng và cúi đầu trước kẻ làm Bertia của ta tổn thương.

Ta không thể chấp nhận điều đó, cho dù đó có là loại tổn thương gì đi nữa.

Giây phút mà ta nghĩ thế, thứ gì đó khác với sự ấm áp bị cưỡng ép đưa vào người liền bắt đầu rạo rực trong lồng ngực ta.

Đây chắc hẳn là [cảm xúc] mà ta vốn sở hữu.

*Rắc*

Ta nghe được tiếng vỡ của thứ gì đó, thứ gì đó như lớp vỏ mỏng.

Khi ta nhìn xung quanh, tiếng vỡ ở đây và kia của không gian ta đang đứng.

“Nó cuối cùng cũng đạt giới hạn rồi à?”

Trước khi ta nhận ra, quang cảnh xung quanh biến thành thứ gì đó như một mặt đất bằng phẳng, và khung cảnh bị xé toạc ra như một bức tường bị đổ sập xuống.

Một thế giới sụp đổ.

Tuy nhiên, chỉ một chỗ, khu vực xung quanh Nam tước tiểu thư Heronia lấp la lấp lánh ánh sáng nhè nhẹ với từng vết nứt lại được phục hồi như thể có thứ gì đó đang kháng cự lại vậy.

“Tại sao ngươi không bỏ cuộc đi? Cho dù ảo cảnh nào ngươi muốn cho ta xem đi chăng nữa, trái tim ta sẽ không bao giờ thay đổi... Ta sẽ không bao giờ chọn chủ nhân ngươi cho dù thế nào đi chăng nữa.”

Mặc dù ta không thể nhìn thấy hình dạng nó, nó nên ở đó dựa trên cảm nhận của ta.

Tốt thôi, tinh linh ánh sáng nghe rõ những gì ta đã nói và xóa bỏ khung cảnh xung quanh như thể nó đã bỏ cuộc trong việc bảo tồn không gian đó, trả nó về thế giới trắng xóa như ban đầu.

Tuy nhiên, khác với ban đầu, có một cậu bé khoảng 5 tuổi đang đứng đó một mình.

Có vẻ như khá khó để dựng lên hình thể ngay cả trong thế giới mà nó tự tạo lên vì hình dạng của nó bây giờ rất mờ nhạt, và có vẻ có thể biến mất bất kì lúc nào.

“...Tại sao? Tại sao không thể là Heronia? Có khả năng tương lai đó có thể đang chờ ngài, sao ngài biết được chứ?”

Ta cười cay đắng trước cậu ta, người đang quẹt nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt bằng tay.

“’Tại sao’, ngươi hỏi ta đó hả? Có lẽ ta chỉ có thể nói rằng mình đã hoàn toàn bước tới một tương lai hoàn toàn khác. “

Đúng vậy, giống như những gì tinh linh ánh sáng nói, chắc hẳn có khả năng là tương lai đó tồn tại.

Bởi vì nó gần như y hệt với thể giới của [Game Otome] mà Bertia đã kể ta nghe, ta có thể bằng cách này hay cách khác tin rằng khả năng đó khá cao.

Nhưng mà, ta đã bước đi trên con đường hướng tới một tương llai khác.

Ta chỉ có thể nói rằng không thể nào ta lại có thể quay lại con đường cũ.

Ngoài ra, khi ta được cho xem một khả năng khác trong tương lai vừa nãy, ta lại bị thuyết phụ một lần nữa.

Thay vì tương lai ban đầu được áp lên ta, ta cảm thấy hài lòng gấp nhiều lần với tương lai trong đó có ta và Bertia có thể sóng vai.

Dưới bất kì tình cảnh nào, tại sao ta phải sửa lại con đường đó để hướng về tương lai nguyên bản này?

Ta không hề cảm thấy việc đó có chút nào cần thiết, và nếu có người nào cứ khăng khăng như vậy, ta sẽ kháng cự lại với toàn bộ sức mạnh của mình.

Bởi vì ta đã và đang có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống hiện tại với nàng—với Bertia.

“ Nếu là thời điểm này... ngài vẫn còn có thể thay đổi mọi thứ mà, không phải sao? Ta xin ngài. Chọn Heronia đi! Nếu cứ như vầy, Heronia chỉ sẽ cảm thấy buồn và cay đắng. “

Tuổi của nó chắc hẳn lớn hơn ta nhiều, nhưng nhìn cái ngoại hình trẻ trung này lúc cậu ta khóc nhòe mắt làm ta có chút đau lòng... Không, ta làm gì đau.

Ta ít có lòng thương hại cho kẻ muốn làm tổn thương Bertia của ta và kẻ muốn cướp lấy Bertia khỏi tay ta.

Có lẽ người khác sẽ thấy ta máu lạnh, nhưng đây chính là cảm xúc thật của ta.

Mặc dù ta từ từ cũng hiểu cái thứ gọi là cảm xúc ấy và cũng có vài trường hợp [ngoại lệ], nhưng mà, bản chất của ta vốn là khiếm khuyết cảm xúc.

Ảo giác mà tinh linh ánh sáng tạo ra giúp ta nhận ra điều này.

Cũng như sự đặc biệt và hấp dẫn của cá thể dị biệt khiến ta có những thứ đại loại như [ngoại lệ]...

“Ta xin lỗi, nhưng không thể nào đâu. Dù sao thì, ta không thích nàng ta. Nàng ta vốn là [một kẻ lạ mặt mà ta không có chút hứng thú], nhưng hai người các ngươi đã làm những việc ngớ ngẩn không biết bao lần chỉ để đấy Bertia khỏi ta, không phải sao? Đây là những gì các ngươi tự mình chuốc lấy.”

Ta trả lời với một nụ cười.

Tinh linh ánh sáng trợn trừng đôi mắt đã to nay càng to hơn trước những lời nói của ta.

“ Tại sao? Tại sao chứ?! Ý ta là, Heronia đã nói như vậy mà. Rằng ngài và Heronia là định mệnh của nhau. Và đó là điều không thể bàn cãi rằng ngài sẽ thích cô ấy. Ngay cả trong cảnh mà ta vừa cho ngài xem lúc nãy, tuy là có thêm thắt chút đỉnh, nhưng ngay từ đầu, đó là tương lai được tiên đoán mà ta tạo ra dựa trên kí ức của Heronia, ngài có biết không?

Tinh linh ánh sáng không thể chấp nhận được thực tế, liền khóc “Sao lạ quá”, như thể nó đang mè nheo vậy.

Nó trông thật ngu xuẩn... và đáng thương.

“Cho dù ngươi có cố thế nào đi chăng nữa, ngay từ thời điểm ta gặp được ngươi, ta đã khá thích Bertia rồi, vậy nên cũng không chắc mọi thứ sẽ thay đổi trong tương lai. Và đó chỉ là phần đầu thôi, nhưng ngươi không nghĩ là mục tiêu ngươi chọn để nỗ lực không thể sai hơn à? Nếu ngươi phá người khác để thỏa mãn mong muốn bản thân, ngươi chắc chắn sẽ khơi dậy sự giận dữ và hận thù trong họ. Ngươi nghĩ ai sẽ thích cái loại mà cứ nói liên miên và hành động ích kỉ khi mà họ không thỏa nguyện ước? Ta sẽ không nói gì về việc đánh bại đối thủ vì ý muốn bản thân. Dù sao thì đó là điều cần làm để kiếm được một vị trí độc nhất vô nhị. Nhưng mà, nếu ngươi muốn đả bại ai đó, ngươi không phải làm cách như hạ nhục đối thủ, nhưng ngươi cần phải chăm chỉ làm việc để bước một bước trước đối thủ. Như vậy không đúng sao?”

Để hoàn thành mong muốn bản thân, Bertia cũng không ngừng nỗ lực (một cách vô dụng).

Ngươi có thể nói là nàng và Nam tước tiểu thư Heronia hơi giống nhau ở điểm đó.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt cực kì lớn giữa nàng và Nam tước tiểu thư Heronia.

Ngay cả khi nói rằng [Em muốn trở thành phản diện thượng đẳng!], Bertia chưa bao giờ hãm hại đối thủ của nàng ấy, theo nghĩa đen.

Ngay cả nếu nàng có thử hãm hại đối thủ, kết quả là—mọi tứ đều thất bại.

Có thể nói rằng mọi thứ từ trước tới nay đều nhờ vào [may mắn], nhưng theo ý ta nghĩ thì là trong tiềm thức, nàng muốn mọi thứ không bị vượt quá giới hạn.

Mặc dù Bertia có mục tiêu để trở thành [phản diện], nàng không quen với việc tổn thương người khác.

Nàng thực chất rất phản đối với khái niệm làm người khác tổn thương, và mỗi lần mà nàng cố gắng hoàn thành việc này, ta biết rằng bản thân nàng cũng cảm thấy tổn thương đâu đó mà không nhận ra.

Ngay cả thế, nàng vẫn cố tiến hành, và không phải dựa vào [sự tử tế] của bản thân.

Nàng cũng không phải là người khôn ngoan gì cho lắm, vậy nên nàng không thể che đậy được [lòng tốt] của mình,

Chính vì thế, ta nghĩ là [sự tử tế] của nàng bộc lộ một cách tự nhiên và thu hút được người khác.

Nàng cũng có một sức mạnh tuyệt vời khác.

Đó là khả năng dồn hết sức mình và hoàn thiện bản thân để đạt được ước muốn của mình.

Tuy là nàng hành động kì quặc đôi lần và làm ta cảm thấy thú vị, ta nghĩ đó là một sức mạnh rất quan trọng.

Và ta hay Nam tước tiểu thư Heronia cũng không có được những khả năng đó.

...Đúng vậy, đó là sức mạnh mà ngay cả ta cũng không sở hữu được.

“Nhưng, nếu không thì, Heronia sẽ không được hạnh phúc, phải không?”

“Không phải rất sai sao? Bởi vì hai người mà cô ấy sẽ không hạnh phúc. Thay vì chấp nhận số phận đã thay đổi, để có được hạnh phúc, miễn là cô ấy khiến người cô ấy thích cũng thích lại cô ấy, ít ra thì cô ấy sẽ không phải rơi vào cảnh bị buộc tội mà không có bất kì người bạn nào ngoài ngài bên cạnh, phải vậy không? Cô ấy sẽ không hiu quạnh một mình ở nơi bị kẻ thù vây quanh.”

“Vậy thì, ta phải làm gì bây giờ hả?!”

Tinh linh ánh sáng hét lên

Trong lúc hét lên, thân thể cậu ta mờ dần.

Sắp tới hồi kết rồi... Theo lời tên đó nói, là bằng chứng rằng hồi kết cho sự sống của nó sắp tới rồi.

“Việc ngươi cố gắng để nàng ta không cảm thấy buồn khiến cho nàng hành động ngày càng láo xược. Nếu ngươi thực sự quan tâm nàng ta, ngoài việc cho nàng ta thấy được thực tế, ngươi nên mắng nàng ta ngay lúc đó và trở thành trụ cột bên cạnh nàng ta, như vậy không đủ sao? Nếu ngươi làm thế, không hẳn là sẽ theo hướng nàng ta mong muốn, nhưng ta nghĩ nàng ta có thể đạt được hạnh phúc ở một mức độ nào đó... Ưm, giờ thì quá muộn cho việc đó rồi, vậy nên cho dù ta khá chắc, gần như không thể để chứng thực mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào trong thực tại.”

“Không thể nào, bởi vì...vì...”

Ta cúi xuống nhìn tinh linh ánh sáng ngồi sụp xuống và cảm thấy sốc trước những lời ta nói.

Mặc dù cậu ta cảm thấy cực kì hối hận, không còn thời gian để cậu ta bắt đầu lại rồi.

“Nói về việc này có vẻ nghiêm trọng hơn, nếu ngươi sẽ dụng toàn bộ sức mạnh, nàng ta sẽ hoàn toàn cô đơn một mình. Nếu mọi chuyện diễn ra từ trước tới giờ trở nên nghiêm trọng hơn, với quyền lực của nhà Nam tước, bọn họ sẽ không có khả năng che đậy cho nàng ta. Nếu họ che đậy cho nàng ta một cách tệ hại thì nhà đó sẽ sụp đổ. Không nghi ngờ gì, Nam tước Iderion sẽ ruồng bỏ nàng ta. Nếu ngươi không ở đó, những người bạn tụ lại xung quanh nàng ta bằng sức mạnh của ngươi cũng rời đi. Và bản thân ngươi cũng không ở cạnh nàng ta. Nàng ta bị cô lập hoàn toàn.”

“Heronia...Heronia...”

“Đây là tương lai mà hai ngươi đã lựa chọn.”

Tinh linh ánh sáng đã mờ đến mức không thể nhìn rõ cái bóng của cậu ta.

Cậu ta ngồi mọp xuống sàn trong lúc rên rỉ về số phận của chủ nhân mình.

Ta chỉ có thể nhìn trong im lặng.

Nếu ta nói [Giao Nam tước tiểu thư Heronia cho ta đi], cậu ta có thể bình thản ra đi, nhưng ta đã có một người bạn đời mà ta cần phải nâng niu rồi.

Ta không thể bảo vệ người có thể làm bạn đời của ta tổn thương được.

Và nếu ta làm vậy, khả năng cao là ta cũng làm tổn thương người mà ta phải trân trọng.

Chính vì lẽ đó, dù ta có cảm thấy cậu ta đáng thương thế nào, ta chỉ có thể nhìn.

Nhìn thấy ta chỉ đứng đó trong im lặng, nó chắc hẳn cũng nhận ra.

Sau đó, cậu ta biến mất khoảng một lúc.

Cậu ta thôi than vãn và ngẩng đầu lên.

Cậu quẹt đi nước mắt đọng trên mặt và nhìn chăm chăm vào ta.

“T-ta biết là Heronia và ta đã gây rắc rối cho mọi người. Bởi vậy, ta hiểu điều này không đúng khi ta nhờ ngài một việc, nhưng... ngươi có thể gửi lời nhắn của ta đến Heronia không?”

“Nếu chỉ như vậy thì ta không bận tâm đâu. Ta không thích hai ngươi nhưng... bởi vì có hai người nên ta mới có thể nhận ra vài điều. Ta sẽ lắng nghe nguyện vọng cuối cùng của ngươi thay cho lời cám ơn.”

“...Làm ơn hãy nói với Heronia, [Ngay cả khi cậu không thể thấy tôi, tôi sẽ luôn kề bên cậu.]. Ta không thể làm gì ngoài thế.”

Cậu ta cố gắng cười ngay cả khi cậu ta đang đau khổ, và nụ cười của cậu ta gượng gạo vì lẽ đó.

Cậu ta chắc hẳn còn nhiều hối tiếc khi phải ra đi trong tình cảnh này.

Đổi lấy mạng sống của cậu ta, hi vọng còn lại được gần bên ta của Heronia cực kì mỏng manh.

“Ngay cả khi hình dạng của ngươi không còn, ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh Heronia. Đó là nguyện vọng của ngươi phải không?”

“Dù sao thì ngay cả nếu như các tinh linh sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình và biến mất, họ sẽ trở lại thành một phần của thế giới này. Ta, ý thức độc lập của ta sẽ tan biến, nhưng ta sẽ trở thành một hạt ánh sáng chiếu sáng thế giới, và ta sẽ ở gần bên cô ấy. Ta muốn cô ấy cũng nghĩ thế. Ta muốn cho cô ấy biết rằng cô ấy không chỉ có một mình, rằng cô ấy cũng có một người bạn.”

Nhìn cậu ta gật đầu khẳng định với ánh mắt tràn đầy quyết tâm, ta không kiềm được mà nghĩ [Nếu như biểu hiện đó xuất hiện sớm hơn chút nữa, ta tự hỏi liệu có gì đó sẽ có thể thay đổi?]

“...Hiểu rồi.”

Ta nhìn vào mắt cậu ta và gật đầu đáp lại.

Sau khi lộ ra biểu cảm có phần nhẹ nhõm, mắt cậu ta từ từ nhắm lại.

Ta có thể nói rằng thế giới của tinh linh ánh sáng đang giam cầm ta cũng sắp biến mất.

Cùng lúc đó, tính mệnh của tinh linh ánh sáng dưới dạng tinh linh cũng biến mất.

Hinh dáng con người của cậu ta biến trở lại thành ánh sáng.

Ta chắc là ý thức của nó đã mỏng manh đến mức nó khó có thể suy nghĩ được nữa.

“...Có vẻ hơi tệ cho ta nếu thức dậy với cái loại kết thúc này nhỉ, theo hướng nào đó.”

Trước sinh mệnh đang dần biến mất, lần này, lòng ta thực sự có chút quặn thắt.

Chắc là ta không thích bọn họ, nhưng mà, ta đã có thể học được vài điều cũng nhờ bọn chúng.

Cũng như ta đã nói với nó lúc nãy, có lẽ cũng không tệ nếu ta ra tay giúp như là một phần thưởng cho việc đó.

Đây là hi vọng nhỏ bé mà ta trao.

Ta sẽ không bao che cho Nam tước tiểu thư Heronia.

Dù sao thì gieo nhân nào gặt quả nấy.

Mọi chuyện còn lại thì tùy bọn họ vậy.

“Zeno, cho ta mượn sức mạnh của ngươi.”

Ta đặt bàn tay lên ngực trong lúc kêu tinh linh đang ở bên trong ta ra—sự liên kết của ta với Zeno.

Nếu đây là cách thế giới sụp đổ, thế thì hắn có thể truyền cho ta sức mạnh thông qua các vết nứt.

“Giờ thì, chúng ta nhanh nhanh quay lại thôi nhỉ?”

Trong khi mỉm cười trước câu trả lời nhanh chóng và sức mạnh được đưa cho, ta nhẹ nhàng vươn tay ra trước mặt.

Ghi chú

[Lên trên]
Tiếng hít vào
Tiếng hít vào
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Luật hoa quả không chừa một ai
Xem thêm
Bỗng cảm thấy hơi tội cho Heronia nhưng đây là luật nhân quả mà
Xem thêm
Hơi tội cho heronia nhỉ
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch ❤️❤️❤️
Xem thêm
????????????????????????????????????????
Xem thêm
Dừng ngay chỗ hót :((
Xem thêm
Diừng ngay chỗ ngứa
Xem thêm