WN-Arc 1: Cao trung (Chap 101 --> ...)
CHƯƠNG 104: Cản đường sẽ chết
4 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:
CHƯƠNG 104: Cản đường sẽ chết
Một đám mây lửa khổng lồ vọt lên bầu trời đêm, rồi từ từ tiêu tan, biến thành một cơn mưa sao băng, rơi xuống khắp nơi.
Cơ thể Hắc Phong tan nát, còn lại mỗi cái đầu hắn đang rơi lăn lóc trên đất. Đáng ngạc nhiên thay, con mắt duy nhất của hắn vẫn chưa nhắm, miệng hắn vẫn động đậy.
Lưu Dịch ngậm ngùi, quả đúng là yêu tộc có khác, sức sống của hắn dai thật!
“Chết tiệt.... bổn đại gia.... bổn đại gia.... lại chết dưới tay hai đứa oắt này sao...”
Một tiểu cao thủ 3 sao lại bị hạ bởi 2 đứa nhóc chân ướt chân ráo 2 sao. Tên Hắc Phong này, e rằng sẽ chết mà không nhắm mắt.
“Hai ngươi.... đừng vội tự đắc....”
Dùng hơi thở cuối cùng của mình, Hắc Phong để lại lời nói.
“Tổ chức Lost... sẽ không.... bỏ qua cho các ngươi đâu...”
“Bốp!”
Trước khi hắn kịp dứt lời, Vi Dịch một sút tiễn cái đầu của hắn đi xa.
Một tiếng “Bộp” vang lên. Cái đầu của con sói đập vào một bên tường như một quả bóng, rồi chết hẳn.
“Sắp chết đến nơi rồi, mà còn lải nhải!”
Bộ quần áo tả tơi của cô để lộ ta một số phần cấm của cơ thể cô, Lưu Dịch liếc qua, lặng lẽ nuốt nước bọt.
Cái này là.....phúc lợi chiến đấu....
“Không.... Đây là một nhiệm vụ hạng D. Ta sẽ quay về và khiếu nại chuyện này cho bên chăm sóc khách hàng của Thiên Nhãn, để bọn chúng tăng cấp nhiệm vụ lên! Không thì phần thưởng không xứng mất!”
“Nhiệm vụ này.... là do hai chúng ta phối hợp hoàn thành, thế nên, phần thưởng sẽ được chia đôi, đúng chứ?”
Lưu Dịch chớp chớp mắt, hỏi.
“Hừm, tuy không muốn thừa nhận, nhưng đúng vậy, nhiệm vụ này là hai chúng ta phối hợp hoàn thành.”
Vi Dịch khó chịu nói.
“Xong rồi.... Mình mất 5000 tệ [note27762] rồi....”
Nghĩ tới nhiệm vụ này có thể thu được 10 000 tệ [note27763] , nhưng chớp mắt cái, một nửa số tiền đó đã bay mất rồi, con tim Lưu Dịch đau nhói.
“Tên tham tiền này.... tiền thưởng cho ngươi hết, được chưa?”
“Gì đây, mặt trời mọc đằng tây sao? Miêu nương, cô lại tốt đến thế sao?”
“Miêu nương cái đầu ngươi! Ta chẳng quan tâm đến chút tiền đó!”
Vi Dịch bị Lưu Dịch chọc tức, “Tiền là của ngươi, nhưng điểm công trạng là của ta, thế nào!”
“Ý tưởng này.... không hay lắm.... hình như tôi phải chịu lỗ lớn rồi....”
Lưu Dịch chớp chớp mắt.
Cậu đột nhiên thấy bản thân bắt đầu trở nên xảo quyệt!
Cậu trước kia chắc chắn sẽ đồng ý thỏa thuận này!
Nhưng giờ thì, sao có thể thế được, thỏa thuận này thực chất là công bằng đối với cả hai mà...
Mình chẳng thuộc môn phái nào hết, thế nên, điểm công trạng nghiễm nhiên là chẳng có tác dụng gì rồi.
Chẳng lẽ mình lại là một tên tham tiền bẩm sinh thật sao?
Hay chuyện này là do sự thức tỉnh của nhân cách tà ác bên trong mình?
“Cô xem xem, điểm công trạng có thể đổi lấy pháp bảo.... thế nhưng, tiền lại không thể mua được một món pháp bảo xịn, đúng chứ?”
Lưu Dịch khó khăn đưa ra vấn đề này cho Vi Dịch.
“Ngươi nói cũng có lý.... thỏa thuận này quả thật là có hơi thiệt cho ngươi.”
Vi Dịch gần đầu, “1000 điểm công trạng quả thật là khá nhiều. Thế này thì sao, ta sẽ không lừa ngươi nữa, chúng ta quyết định quy đổi 1 điểm công trạng = 10 tệ [note27764] đi. Ta sẽ mua chỗ điểm công trạng của ngươi, là 500 điểm, nên tổng là 5000 tệ [note27765], thế nào?”
“Aiz.... thế vẫn hơi thiệt....”
Lưu Dịch thở dài, rồi nói, “Nhưng, vì hai chúng ta đều là tu tiên giả, nên tôi đành hy sinh chút lợi ích này của mình vậy.”
“Cảm ơn, đôi khi ta thấy ngươi rất vừa mắt đấy.”
Vi Dịch thấy hơi cảm kích vì cô có thể giữ lại cho bản thân nhiều điểm công trạng đến vậy, điều này quả là một lợi ích lớn với cô.
Nhưng cô gái này không biết rằng Lưu Dịch đã lừa cô, làm cô phải trả nhiều hơn so với mặt bằng chung.
Lưu Dịch thầm niệm trong lòng, A di đà phật, tôi không có làm thế đâu, là do nhân cách xấu của tôi đấy.... Sau này, nhân cách xấu của tôi sẽ xuống địa ngục, còn tôi sẽ lên thiên đường, kiếm tìm mỹ nhân...
“Nếu mỗi người chúng ta tự mình làm nhiệm vụ hạng E, thì phần thưởng quá ít, mà còn tốn thời gian nữa.”
Vi Dịch đột nhiên nảy ra sáng kiến, đề xuất, “Sao hai ta không lập thành một đội làm nhiệm vụ đi. Rồi chúng ta sẽ trực tiếp nhận nhiệm vụ hạng D, còn phân chia thì vẫn như thế này. Ngươi nghĩ sao?”
Nghe đề xuất của Vi Dịch, tim Lưu Dịch hơi lay động, nghĩ.
Quả thật, hai đứa bọn mình mới chỉ là tu hành giả 2 sao thôi. Nếu hai đứa bọn mình làm nhiệm vụ 1 mình, thì cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ hạng E thôi.
Một nhiệm vụ hạng E thì được thưởng có 1000 tệ [note27766] thôi. Hơn nữa, số lượng nhiệm vụ cũng quá ít.
Ngược lại, nhiệm vụ hạng D thì nhiều hơn. Tuy rằng độ khó sẽ tăng lên, thế nhưng phần thưởng thì lại gấp 10 lần nhiệm vụ hạng E!
10,000 tệ [note27767] mỗi nhiệm vụ.... À, không, là 15,000 tệ [note27768] mỗi nhiệm vụ! Nếu mỗi tháng làm 6, 7 nhiệm vụ, thế thì chẳng chóng mà mình giàu thôi!
Vào lúc này, một vài ngôi sao vàng lấp lánh hiện lên trong mắt Lưu Dịch.
Thấy bộ dạng mê tiền của Lưu Dịch, Vi Dịch không khỏi cảm thấy khinh bỉ.
“Ê, ê, ngươi nghĩ xong chưa đấy? Bổn tiểu thư không có nhiều thời gian đâu, bổn tiểu thư không có thời gian để mà ngây ngốc với ngươi ở đây đâu! Nhanh trả lời có chấp nhận đề nghị của ta hay không đi!”
“Có, đồng ý luôn. Thỏa thuận thế đi!”
Lưu Dịch chẳng cố kì kèo gì cả. Thỏa thuận này không tồi với cậu.
Chỉ cần kiếm được tiền, thì đều là thỏa thuận tốt cả.
Kiếm tiền chẳng hề dễ dàng gì với người thường cả.... mà còn chưa kể, Lưu Dịch lại là một học sinh cao trung nữa.
“Nhắc đến tiền cái thì, nhìn lại ngươi đi, mắt người đã biến thành ông Mao rồi đấy!”
Vi Dịch không nhịn được mà châm chọc.
“Ông nội tôi nói, quý ông yêu tiền, theo cách thích hợp. Tôi không được như cô, được sinh ra trong một gia đình giàu có. Tôi muốn trở nên giàu có, nhưng phải dựa vào chính sức mình.”
Lưu Dịch nói.
“Được rồi, được rồi, ngươi muốn chăm chỉ, ta hiểu rồi. Dù sao thì, chúng ta cũng đã thỏa thuận xong rồi. Nhanh mở tài khoản của ngươi ra và thêm ta vào đi. Tên người dùng của ta là Vi Dịch.”
“Đợi chút!”
Lưu Dịch ngẩng đầu, rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình, đổ xuống khuôn mặt dễ thương của Vi Dịch.
“Tên người dùng của cô là Vi Dịch?”
“Tất nhiên.”
Vi Dịch gật đầu, “Ngươi nghĩ ta sẽ sử dụng một cái tên lạ hoắc hả?”
“Thế cô lấy cái tên đấy đâu ra vậy....”
“Tên thật của ta có chữ “Vi” trong đó. Ta cũng thích chơi LOL, thích chơi Master Yi nữa [note27769]. Thế nên, ta đặt biệt danh cho bản thân là Vi Dịch!”
Vi Dịch chớp chớp mắt, nói.
Đệch!
Cái tên này quá tiêu chuẩn rồi!
“Vậy, tên thật của cô là gì?”
Lưu Dịch hỏi.
“ĐM, sao ta phải nói cho ngươi!”
Vi Dịch trợn mắt nhìn Lưu Dịch, “Ta không nói cho ngươi đâu, tên đại biến thái!”
“Tôi không phải là biến thái....”
Lưu Dịch thấy rất buồn phiền.
“Hừm! Ta nói ngươi là biến thái, thì ngươi là biến thái, đừng có mà chày cối! Mở ứng dụng ra rồi thêm ta là bạn đi. Làm thế thì sau này, chúng ta sẽ dễ liên lạc hơn.”
“Trang này.... cũng có cả chức năng “thêm bạn bè” sao?”
Lưu Dịch sốc.
“Tất nhiên! Ngươi quá coi thường trình độ khoa học công nghệ của tu tiên giả bọn ta rồi!”
Vi Dịch khinh bỉ nhìn Lưu Dịch, “Đến cả những người ở vùng nông thôn cũng có mạng để mà truy cập, kết nối với thành phố. Thì chẳng lẽ tất cả các tu tiên giả đều phải ẩn náu trong rừng sâu núi thẳm, nuôi cá trồng rau sống sao?”
“Cái này....”
“Ngưng lằng nhằng và thêm ta ngay đi! Vi Dịch, đừng có mà sai đấy! Vi trong chữ Thảo!”
Vi Dịch giục inh ỏi.
Lưu Dịch lướt hết ứng dụng, tìm thấy chức năng thêm bạn bè, rồi thành công thêm Vi Dịch vào làm bạn thân của cậu.
“Mn, ta sẽ trở về và thiết lập chế độ tổ đội. Ta sẽ là đội trưởng, và sẽ chọn nhiệm vụ cho chúng ta.”
“Sao cô là đội trưởng mà không phải là tôi?”
Lưu Dịch vội hỏi.
“Không có tại sao gì hết, bổn tiểu thư muốn là đội trưởng, thế thôi. Ngươi không có phản đối gì, đúng chứ!”
Vi Dịch ngang ngược nói, “Không sao? Thế tốt, vậy vui vẻ quyết định vậy đi.”
“....”
Lưu Dịch thầm nghĩ, xem ra mình không có cơ hội để mà đồng ý rồi.
Nhưng sao cô gái này lại vội quyết định như thế chứ....
Quả nhiên, tất cả các đại tiểu thư đều rất hung tợn.
Vi Dịch thì thế này. Còn Mộ Dung Điệp thì cũng thế nốt.
Nhớ đến Mộ Dung Điệp, Lưu Dịch không khỏi thấy lo lắng trong lòng.
Cái cô đại tiểu thư này, chẳng biết phải làm gì với cổ nữa.
Cổ vô cớ giận dỗi mình. Rồi sau đó, thì cha cổ đuổi theo mình.
Mình đã dạy cho cha cô ấy một bài học....
Chuyện này, sẽ không làm Mộ Dung Điệp giận dữ thêm chứ, nhỉ!
Mai mình đi học, sẽ không có chuyện gì đâu, nhỉ.....
A di đà phật, cầu xin Phật tổ phù hộ cho con.
Vị đại tiểu thư đó, mình không thể chọc cổ được.
Mặc dù mình có thể động tay đến cha cổ....
Nhưng còn cổ thì....
Mình không thể đánh cổ được, mà cãi nhau cũng chẳng được nốt. Thật là đau đầu mà...
“Ta sẽ đem đầu sói về với ta. Giờ chúng ta đã là một đội rồi, ta muốn lấy cái này về báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Hmm, một vài sư thúc thích điều chế thuốc trong môn phái hẳn cũng muốn cái này.”
Vi Dịch nói xong, nhìn vào cái đầu sói, lôi một cái túi ra.
Chiếc túi này chỉ to bằng nắm tay, thế nhưng một trận gió kỳ lạ chợt nổi lên, hút cái đầu sói kia vào trong túi.
“Cái túi gì đây, thật kỳ diệu....”
Lưu Dịch kêu lên.
“Là túi lưu trữ, đây là một túi tu di!”
Vi Dịch giải thích, “Chiếc túi này được tạo ra bằng thuật tu di. Có một không gian tu di trong đó. Dù rằng bên ngoài trông nó rất nhỏ, nhưng không gian bên trong nó thực ra lại rất lớn. Nó có thể lưu trữ nhiều thứ.”
“Oh.... đúng là rất tiện lợi.”
Lưu Dịch cảm khái, nếu mình học được thuật tu di sớm hơn, thì đúng là rất tiện cho mình.
“Cái đầu sói này đúng là tởm mà.... nhưng mà, tên đó khi nãy đã nhắc đến tổ chức Lost, ngươi nghe qua cái tên đó chưa?”
“Chưa....”
Lưu Dịch lắc đầu. Cậu không biết gì về thế giới tu tiên cả, chứ đứng nói đến một tổ chức nào đó.
“Lost.... là một tổ chức yêu tộc khổng lồ....”
Vào lúc này, Lâm Đồng trên vai cậu mở miệng.
“Sức mạnh của tổ chức này.... rất hùng mạnh.... Chúng ban đầu được thành lập để chống lại tu tiên giả.... Nhưng sau đó, chúng phát triển nên rất rộng lớn.... Hiện giờ, sức mạnh của tổ chức này đã khiến cho bất kỳ ai cũng phải run rẩy sợ hãi.”
Nói xong, người Lâm Đồng khẽ run rẩy.
“Cho dù có là một số yêu tộc như bọn ta, nếu không phục tùng theo mệnh lệnh của bọn chúng.... thì kết cục sẽ rất thê thảm.... Lưu Dịch, ta không dám nói khi nãy, là vì ta sợ.... Lần này, ngươi đúng thực là động phải người không nên động vào rồi.”
“... Không phải chính tỷ là người bảo tôi đi trừ yêu sao?”
Lưu Dịch vội nói.
“Ta đã nghĩ rằng cũng chỉ là mấy con tiểu yêu thôi... kiểu như con sói yêu con đã trốn chạy khi nãy ấy....”
Giọng Lâm Đồng có hơi run rẩy, “Ta chưa từng nghĩ rằng.... chúng ta lại đụng phải một thành viên của tổ chức Lost.... vừa rồi lại có nhiều sói yêu trốn thoát đến vậy, thì một số trong số chúng sẽ đi báo tin, vậy thì tổ chức Lost sẽ biết được lý do cái chết của Hắc Phong..... Một con người đi chống lại Lost, sẽ không bao giờ có kết cục tốt cả. Lưu Dịch, hiện giờ, sức mạnh của ngươi quá yếu.... Ta thực sự lo lắng cho ngươi.”
“Bình tĩnh đi, ông nội tôi đã nói không bao giờ được sợ hãi khi gặp khó khăn.”
Lưu Dịch tự nhủ trong tim, mẹ nó, chẳng việc gì phải lo lắng khi mà mình lại có quá nhiều vấn đề đến vậy.
“Tôi chỉ cần Hồ tiên tỷ tỷ tiếp tục huấn luyện để tôi mạnh lên thôi. Bất kể có là Lost, hay Đại Thần giáo đi nữa, chỉ cần có kẻ ngán đường con đường kiếm tiền của tôi, tôi sẽ xử lý hết chúng....”
“Ê, ê, không phải đấy là con đường tu tiên của ngươi đấy chứ?”
“Ah.... trật lưỡi thôi, trật lưỡi thôi....”
“Trật lưỡi ông ngươi! Cái tên hám tiền đáng chết này!”
4 Bình luận
Thanks trans