Phần 09 : Một so sánh của nhân loại
Chương 83: Một so sánh của nhân loại - Phần 09
6 Bình luận - Độ dài: 3,819 từ - Cập nhật:
“Tại sao? Tại sao lại có quái vật đi ra từ phòng tuyến xanh!”
Kurtz rất ngạc nhiên. Trong số những con quái vật đi ra từ cổng có cả yêu tinh. Cậu không nhận ra vì lúc này đang rất tối. Kurtz nhìn những con quái vật còn lại. Đó là những con quái vật cao bốn mét. Cậu chắc chắn rằng đó là Ogre.
Cậu biết rằng là một chỉ huy thì phải luôn bình tĩnh đánh giá tình hình xung quanh. Dù cậu bị phục kích, cậu cần chỉ huy đội quân của mình đang bối rối về tình hình lúc này. Nếu ngay cả người chỉ huy cũng không thể chiến đấu bình tĩnh thì những người lính cũng không thể chiến đấu tốt.
Nhưng Kurtz vẫn ngạc nhiên. Cậu ngạc nhiên rằng tại sao phòng tuyến của con đường màu xanh lại có thể thất thủ nhanh đến vậy? Theo dự tính thì nó có thể trụ được ít nhất là sáu tiếng đồng hồ. Nhưng nó lại thất thủ chỉ chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Chỉ có năm trăm quái vật ở phía trước. Nhưng làm sao mà đối phương lại có thể chiếm được phòng tuyến này chỉ chưa đầy ba tiếng đồng hồ?... Không thể nào….
“Ho! Chỉ huy,... theo tôi!”
“Cậu sẽ làm gì?”
Kurtz im lặng. Làm thế nào vào lúc này đây…. Không có ý kiến nào cả! Cậu tuyệt vọng buông tay. Một điều chắc chắn rằng bản thân cậu và những kỵ sĩ đã bị cô lập bởi kẻ thù.
“Một khi chúng ta ra ngoài! Những con quái vật khi đã tiến ra! Tình thế đã bị đảo ngược! Thật khốn nạn.”
Những kỵ sĩ đã được tập hợp lại một chỗ. Mệnh lệnh của Kurtz nhanh chóng phát ra. Mỗi một trong số hàng trăm kỵ sĩ của đế chế là những kỵ binh mạnh nhất lục địa. Họ hét lên mà không ngừng lại.
“Chỉ huy tiểu đoàn thuộc con đường màu vàng, Larkenberg!”
“Chỉ huy quân đoàn thuộc con đường màu đỏ, Louvre!”
Mọi động tác đều được thực hiện một cách nhanh chóng. Những con ngựa quay đầu và chạy ngược lại. Những con Ogre và yêu tinh vẫn đứng đó. Quái vật không chặn phía sau nên việc di chuyển khá dễ dàng. Chúng đã có thể tạo nên một cuộc bao vây ở khắp mọi nơi nhưng có vẻ chúng không làm vậy.
.
Có người hét lên.
“Có yêu tinh đuổi theo chúng ta!”
Ôi trời! Kurtz quay đầu lại. Cậu nhìn thấy một thứ gì đó to lớn như một tảng đá đang lao tới. Đó là một cái rìu. Một chiếc rìu lớn hơn một người đàn ông đang xé gió lao đến. Nó lao đi kéo theo cát bụi mù mịt phía sau. Khi những người lính thấy chúng, họ nhanh chóng cúi xuống.
“Cẩn thận phía sau!”
“Louvre, cẩn thận!”
Đó là như một cơn ác mộng trước khi nó bị chặn lại. Hai mươi người đã bị thương. Nhưng họ không chết. Nhưng hai mươi chiếc khiên bằng gỗ sồi đã bị xuyên thủng. Tuy nhiên, họ lại nhìn thấy một yêu tinh xuất hiện. Lần trước khi thấy yêu tinh, điều không ổn đã xảy ra với họ.
Kurtz run rẩy trong giận dữ. Cậu biết rằng, đế quốc đã phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc chỉ để có thể đào tạo ra được một kỵ sĩ.
Nếu có thể đối mặt với chúng bây giờ thì họ đã không phải chạy như thế này. Nhưng họ phải tránh xa kẻ thù càng xa càng tốt. Bây giờ họ không thể mong chờ sự hỗ trợ từ bất cứ ai. Chỉ cần bị kẻ thù tiếp cận và cô lập thì đồng nghĩa với cái chết đã kề sẵn vào cổ họ.
“Nhanh lên! Chúng ta cần ra khỏi đây!”
Ba phút. Họ chỉ có ba phút. Kỵ binh đã đột phá lên phía trước họ. Nhưng ba phút này có thể kéo dài như vô tận nếu họ mắc phải chỉ một sai lầm nhỏ. Những con yêu tinh đuổi theo như một con chó săn. Khoảng ba mươi người đã dừng lại để có thể chặn lại chúng. Nhờ đó, họ đã có thêm một chút thời gian.
Tên quý tộc nói.
“Tốt lắm! Chỉ huy! Chúng ta đã ra ngoài.”
“Đó không phải là điều đáng vui mừng. Chúng ta đã sống sót nhờ sự hi sinh của đồng đội của chúng ta.”
Kurtz nói trong đau khổ. Chỉ trong phút chốc, tinh thần chiến đấu của họ gần như đã bị dập tắt. Đến lúc này cậu mới bắt đầu đánh giá mọi thứ một cách khó chịu. Quỷ tộc không chỉ có năm trăm, mà chúng có đến hai nghìn quân. Họ đã hoàn toàn bị lừa.
Những kỵ binh đã nhanh chóng trở lại. Không như những gì cậu đã dự đoán, kẻ thù đông hơn gấp hai lần so với những gì cậu được biết. Điều này thật lạ. Khi Kurtz nhìn lại thì tình hình lúc này đã ổn định hơn một chút.
“Hãy báo cáo tình hình hiện tại.”
Kurtz nói với một giọng nói khó khăn. Ngay khi những người khác đến nơi, cậu xuống ngựa và đi đến gần những người khác. Không có thời gian để nghỉ ngơi lúc này. Đối phương đã đi trước họ rất nhiều nước cờ.
“Kẻ thù đã bao vây ba phía của chúng ta.”
“Hai cánh đang bị cô lập. Chúng ta phải nhanh chân lên ngay lúc này.”
“Số lượng yêu tinh nhìn thấy chỉ có bảy, nhưng có lẽ còn nhiều hơn đang ẩn nấp trong bóng tối.”
Kurt nghiến răng.
“Thêm một con nữa. Tôi không chắc chúng có bao nhiêu nữa.”
“Tám yêu tinh….”
Có người lẩm bẩm. Áp lực đang đè nặng lên những con người ở đây. Ngay cả lúc này, âm thanh của tiếng kim loại va chạm với nền đất vẫn vang lên đâu đó xung quanh họ. Tiếng la hét của con người và quái vật vẫn đang vang lên đâu đó trong cái không gian tối tăm và im lặng này. Cho đến lúc này, những người ở đây vẫn cố đứng vững. Tuy nhiên, họ đang nghĩ xem liệu họ có thể chống lại cuộc tấn công bất ngờ này trong vòng bao lâu.
Kurtz nói.
“Chúng ta hãy quay lại.”
“Chleiermah, Chỉ huy. Cậu không biết sao? Quay trở lại lúc này vào ban đêm là cực kỳ nguy hiểm. Đó không phải là điều mà chúng ta có thể làm bừa lúc này được…”
“Chúng ta sẽ chết ở đây, nhưng sẽ có những người khác có thể sống sót.”
Những người khác rên rỉ. Bỏ lại đồng đội để có thể trốn thoát sao? Kurtz đã nói như vậy. Tất cả những người ở đây đã được đào tạo và được dạy rằng không được bỏ lại bất kỳ ai. Kurtz cũng biết điều đó, nhưng không phải lúc nào cũng nên làm theo những gì họ được dạy. Nhưng cậu cũng đã rất khó khăn để có thể nói điều đó ra.
“Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc này.”
“Chleiremah, chỉ huy… cậu….”
Kurtz nói với một khuôn mặt kiên quyết.
“Đây là mệnh lệnh. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc này.”
“Hãy chiến đấu đến cùng. Người chiến thắng và kẻ thua cuộc sẽ được quyết định sau khi…”
“Cái gì….?”
Kurtz hét lên.
“ Nếu chúng ta bị tiêu diệt ở đây, coi như kẻ thù đã chiếm được phòng tuyến đó. Chúng ta không thể thay đổi được gì khác khi chúng ta đã tập hợp với đội quân của phòng tuyến màu đỏ đi chăng nữa. Chúng ta sẽ phải tiết kiệm quân càng nhiều càng tốt. Chúng ta nên rút lui vào lúc này…”
Những người khác nói.
“... Có vẻ như, chúng ta không thể rút lui vào lúc này.”
Lúc đó, tên quý tộc nói. Những người còn lại cũng không biết nói gì hơn.
“Thưa ngài. Ngài đang nói về cái gì vậy?”
“Ta không chắc lắm nhưng… Nếu theo như những gì cậu đoán vào thời điểm này, Quỷ tộc hiện đang có khoảng hai nghìn quân. Nhưng khi chúng tấn công con đường màu xanh, thì có vẻ như chúng chỉ sử dụng một nghìn quân để tấn công. Có vẻ đó là lý do vì sao chúng ta đã bị lừa.”
Người đàn ông tóc vàng thở dài.
“Chúng đã cố tình làm vậy. Chúng ta chỉ đang làm những gì kẻ địch muốn chúng ta phải làm, chúng đang ẩn nấp như thể chỉ đợi chúng ta đến vậy. Và như thể mọi hành động của chúng ta đều bị chúng nắm rõ.”
“Ngay từ đầu, chúng ta chỉ là những con rối nhảy múa trong lòng bàn tay của chúng…? Có phải là những gì ngài muốn nói không?”
“Đáng buồn thay, đúng là vậy.”
Cậu dụi mắt bằng cả hai tay. Sự mệt mỏi đang xâm chiếm tâm trí cậu. Những hoạt động về ban đêm có thể gây ra rất nhiều căng thẳng cho con người cả về tâm lý lẫn thể chất.
Quái vật mà họ tấn công ít hơn số lượng họ biết rất nhiều. Đám quái vật có giác quan nhạy bén hơn con người rất nhiều khi ở trong bóng tối. Dù đang ở đây, họ biết rằng khi càng đi xa hơn thì họ càng hiểu rằng sự khác biệt giữa con người và quái vật càng trở nên rõ ràng hơn.
Tên quý tộc trẻ đã nói ra những gì mà những người ở đây không muốn nghe nhất. Câu hỏi trong đầu Kurtz lúc này là họ sẽ chịu đựng được bao lâu? Ba mươi phút, một giờ đồng hồ sao?... Sau đó thì sao? Đối phương sẽ đuổi kịp họ. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai ngàn quân tinh nhuệ của Đế chế sẽ bị quét sạch.
“Ngay cả một vài đội quân được rút lui bây giờ. Mọi thứ đã quá muộn. Nhiều nhất cũng chỉ có khoảng ba trăm người trốn thoát. Tuy nhiên, chúng ta hiểu rằng chiến đấu với quái vật trong đêm tối đáng sợ như thế nào. Và ba trăm người cũng không thể nào đối đầu nổi với quái vật trong tương lai. Họ sẽ chỉ là vật để cho đám Ogre chém mà thôi. Liệu tôi nói có sai không?”
“...Không phải. Điều đó rất chính xác.”
“Ngay cả khi họ có trở lại được các phòng tuyến đi chăng nữa. Họ vẫn sẽ chết mà thôi. Chúng ta đã thua ngay từ khi bắt đầu rồi. Chúng ta cũng không thể giữ nổi được con đường màu đỏ dù chúng ta có nhiều quân hơn hiện tại thế nào đi chăng nữa. Dãy Núi Đen đã hoàn toàn có thể coi như bị thất thủ….”
Một người nói với giọng run run.
“Này, ngài đang nói cái gì vậy?”
“Vậy! À. Ukm. Đối phương đang có khoảng hai nghìn quái vật đang cố gắng di chuyển xuống phòng tuyến màu đỏ. Nếu chúng ta liều mạng tấn công chúng ở đây, chúng ta có thể giảm được số lượng quái vật xuống còn khoảng một nghìn…. đúng chứ?”
Tất cả những ngưởi ở đây có vẻ đã cảm thấy thoải mái hơn.
“Chà, nếu như chúng có thể giữ lại một nghìn năm trăm quái vật thì sao? Nếu chúng có thể bảo toàn được khoảng một nghìn năm trăm quái vật thì cũng sẽ rất đáng lo ngại đấy. Cậu có nghĩ rằng liệu những người khác và quân tiếp viện có thể đến kịp khi con đường màu đỏ bị tấn công không?”
Tên quý tộc tóc vàng lắc đầu.
“Không thể nào. Nhưng kẻ thù đang cố gắng để chiếm được con đường màu đỏ. Tại sao? Chỉ có một lý do. Đó là chúng muốn mở đường cho những đội quân lớn hơn ở phía sau.”
“... Đội quân tiếp theo? Khốn nạn.”
Kurtz hét lên.
Tên quý tộc kia cười nhẹ.
“Vâng… ta cùng nghĩ như vậy… Kẻ thù còn có một đội quân lớn theo sau. Thật khó có thể hình dung ra được đó là một đội quân khủng khiếp như thế nào khi chúng sẵn sàng cho những con Ogre ra làm tiên phong… Đó là một trận chiến rất lớn trong tương lai. Nhân loại sẽ phải đối đầu với cuộc khủng hoảng chưa từng có.”
Kurtz nhận ra mọi thứ. Kẻ thù không muốn một trận chiến lâu dài. Thay vào đó, chúng muốn một trận chiến nhanh chóng. Trận chiến mà yếu tố thời gian và tốc độ được đặt lên hàng đầu. Do đó, họ đã mắc bẫy, ngay từ việc muốn giữ chân đội quân địch ở đây là lúc họ đã hoàn toàn thất bại.
“Ta thậm chí còn không biết… tại sao mà…”
Đó là một giọng nói mà cậu đang cố gắng để kìm nén. Kurtz cũng không thể tin được rằng nó đang phát ra từ miệng mình.
Tên quý tộc nói.
“ Đừng tự trách mình, chỉ huy. Ta đã cho cậu quyền chỉ huy, Và tất cả những người ở đây đều đồng tình rằng cậu mới là người có thể lãnh đạo họ. Cậu không cần quá dằn vặt về lỗi lầm của mình, chúng ta đã chọn cậu vì vậy đây không phải là điều cậu phải lo lắng…”
Mọi người gật đầu. Một người đặt tay lên vai Kurtz khi cậu đang cúi xuống. Cậu rên rỉ, cậu đang chịu đựng, tức giận về tội lỗi của bản thân với những đồng đội của mình.
“... Danh dự của cậu. Chính là việc dẫn dắt chúng ta.”
Người đàn ông quý tộc nhìn quanh.
“Không, ngài đang nói về cái gì vậy? Tôi xin rút lui, chúng ta coi như đã thua rồi, mọi thứ đã kết thúc.”
Kurtz tự trách mình. Cậu biết rằng rồi những người ở đây sẽ chết trước mặt mình. Nếu không giữ được phòng tuyến màu đỏ, việc loại bỏ từ lúc này là điều đúng đắn nhất.
Thậm chí lúc này không có một ai có ý định chạy trốn… Cậu càng cảm thấy tội lỗi hơn với những đồng đội của mình. Những người ở đây đã chọn cậu. Liệu họ có nghĩ rằng số phận của họ là sẽ chết chỉ trong vài giờ nữa nếu như tiếp tục tin tưởng cậu?... Nhưng Kurtz cũng không có nhiều mắt để có thể nhìn tất cả mọi người.
“Chúng ta sẽ chiến đấu. Và đây là lần đầu tiên tôi chỉ huy. Và đây sẽ là trận chiến diễn ra giữa quân đội Hoàng Gia Habsburg với quỷ tộc. Những người ở đây ngày hôm nay sẽ là những người có thể quyết định kết quả trận chiến này và cả những trận chiến sau này. Và còn xa hơn nữa đó là sự sống còn của nhân loại.”
Kurtz ngẩng đầu lên và nhìn mọi người.
“Xin vui lòng thông báo cho những người khác biết. Hãy báo cho họ rằng những người lính của quân đội Hoàng Gia Habsburg đang vật lộn ở đây. Chúng ta càng cầm cự với kẻ thù càng lâu, quân đội tiếp viện sẽ càng có nhiều thời gian để tiến đến đây hơn. Tuy chúng ta có thể bị đánh bại nhưng sẽ tạo được sự thuận lợi cho những cuộc chiến sau này.”
“Đợi một chút. Có điều gì đó rất lạ.”
Tên quý tộc nhíu mày.
“Ta không nói về vấn đề này. Nhưng làm sao mà đối phương có thể biết được chúng ta muốn gì?”
“Tôi là một chỉ huy ngu ngốc. Tôi đã hành động như một đứa trẻ. Vì tôi mà tình hình mới đến mức này. Chúng ta sẽ chết một cách vô ích ở đây thôi. Nhưng ai là kẻ đứng đằng sau kế hoạch này của đối phương… ”
Kurtz kìm nén sự tức giận và cố gắng đoán danh tính của kẻ đứng sau mọi chuyện. Không khó để đối phương có thể chiến thắng với một sức mạnh áp đảo. Tuy nhiên, chúng lại có đánh lừa cậu bằng cách cho cậu nghĩ rằng chúng có ít quân hơn so với thực tế. Khó có thể có kẻ nào mà họ có thể đoán được ra đứng sau mọi việc.
“Cho đến lúc này, chúng chưa bao giờ thực hiện các âm mưu như vậy. Chúng luôn sử dụng những con quái vật mạnh mẽ để tấn công. Nhưng lúc này có vẻ chúng đang sử dụng nhiều chiến thuật hơn. Việc đó khiến chúng ta không thể đoán được đây là lực lượng tiên phong của địch… Chúng hầu như đã nhìn thấu chúng ta. Chúng ta cần phải chiến đấu chống lại âm mưu đó.”
‘Chleiermah….”
Đôi mắt xanh của người quý tộc hiện lên vẻ lo lắng. Hắn ta đang lo lắng việc hắn sẽ chịu trách nhiệm cho việc này như thế nào. Hắn đang lo lắng làm sao mà chúng có thế đối đầu với âm mưu của kẻ địch như thế nào. Họ đang lo lắng liệu họ có sống sót sau trận chiến này hay không.
“Tôi cũng đồng ý.”
Một chỉ huy đi ra.
“Chỉ huy, thưa ngài, đây có vẻ sẽ là điểm dừng chân của chúng ta.”
Tên quý tộc rất ngạc nhiên.
“Này Lakenberg. Ý cậu là sao? Còn cậu nữa. Làm sao mà mọi người lại nói như vậy.”
“Đó là một ý kiến ngu ngốc, chỉ huy. Không phải họ đã nói với ngài sao? Chúng ta cần giữ chân đám quái vật càng lâu càng tốt.”
Rồi các chỉ huy khác cũng đồng ý.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Liệu hai ngàn người chúng ta sẽ như thế nào thì tôi cũng không còn quan tâm nữa rồi.”
“ Dù điều sắp tới xảy ra như thế nào Tôi cũng không hối hận. Tôi sẽ ở lại.”
“Lũ ngu này!”
Tên kia hét lên, dù sao họ cũng là cấp dưới của cậu. Họ biết rằng họ sẽ chết, dù có ở lại hay rời đi đi chăng nữa. Nhưng việc rời đi có thể họ sẽ sống sót. Rồi Kurtz nói.
“Làm thế nào mà các người nghĩ rằng các người có thể giúp ích gì khi ở lại chứ? Cút hết đi.”
“Thật bực bội khi chúng ta sẽ phải làm điều mà chúng ta chưa từng nghĩ chúng ta phải làm. Nếu ngài làm gì, chúng tôi cũng sẽ làm điều đó. Chúng tôi sẽ không để ngài chết.”
“Khốn nạn. Tôi lo lắng rằng chúng ta sẽ không ai có thể thoát được, vậy nên mọi người lại muốn ta rời đi sao?”
Những người khác cười. Kurtz nhìn xung quanh. Mọi người đang cười, nhưng đôi mắt của họ rất kiên quyết. Đó là đôi mắt của người sắp đối mặt với cái cái chết mới có. Kurtz thấy rằng cậu không thể khuyên họ bằng bất cứ giá nào.
“Những tên khốn nạn này…”
“Thưa ngài, Chúng ta sẽ ở lại cho đến giây phút cuối cùng. Đi lấy ngựa đi.”
Hắn chỉ im lặng. Hắn ta nhìn mọi người, nhưng hắn cũng không thể chịu đựng được cảnh tượng sắp diễn ra. Nhưng lý do cho sự hy sinh của họ là để tự cứu lấy bản thân mình. Không, đó là tương lai của đế chế. Giọng hắn run run.
“Tôi sẽ quay lưng lại.”
“Vâng, tôi xin lỗi. Cậu sẽ phải sống cho Đế Chế Habsburg.”
“.. Được rồi. Trách nhiệm không nhất thiết phải là cái chết.”
Tên quý tộc nhìn một trong những người ở đây,
“Tôi đã luôn nhắm đến thành công. Tôi luôn muốn làm mọi thứ vì mọi người. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi mọi người làm như vậy. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu tôi chết trong trận chiến này. Nhưng trách nhiệm mà mọi người đặt lên vai tôi thật khó khăn với bản thân tôi….”
Tên quý tộc nghĩ. Đó cũng là người đã tham gia trận chiến này. Dù có vì mục đích chính trị đi chăng nữa, chưng hắn ta đã cố gắng thể hiện tinh thần của một người lính Hoàng Gia Habsburg. Kurtz cũng cảm thấy rằng người đó cũng đã rất khó khăn để có thể quyết định như vậy… Nhưng người đó cũng có mục đích của họ. Rồi hắn không muốn nghĩ đến nó nữa.
“Tôi thề với mọi người. Tôi sẽ giết chết kẻ đứng sau việc này. Tôi sẽ mang đầu của hắn đến trước ngôi mộ của mọi người.”
“Thế là được rồi.”
Những người khác chào cậu. Việc chào hỏi kéo dài hơn thường lệ. Rồi họ hô lớn.
“Vinh quang cho Đế Chế Habsburg.”
“Vinh quang cho Đế Chế Habsburg.”
Vì thế Kurtz lấy áo của tên quý tộc và mặc nó lên. Nếu quân địch biết rằng chỉ hủy của đội quân đã trốn thoát, thì mối nguy hiểm của chúng sẽ kéo dài mãi mãi. Kurtz đã đánh lừa quân địch rằng cậu là một kẻ đào ngũ trốn thoát bình thường.
Hắn rời khỏi đội quân của mình. Tại nơi mà hắn biến mất. Những người khác bắt đầu hét lớn lên.
“Được rồi, cậu ấy đã rời đi. Nào các chàng trai. đừng nghĩ rằng các ngươi có thể chết một cách dễ dàng, đừng tưởng rằng các ngươi có thể chết một cách nhanh chóng, Nếu chưa giết được một con quái vật nào thì các ngươi không được phép chết.”
“Mỗi người một quái vật sao? Chênh lệch lớn đấy.”
Những người còn lại đùa giỡn và cười đùa với nhau.
“Ôi trời, dù có sống cũng khó khăn mà chết đi cũng không dễ dàng gì, Từ lúc này, ta sẽ cố gắng giết chết kẻ thù của ta. Chúng ta sẽ cố gắng ghim chúng xuống mặt đất. Trước hết chúng ta cần di chuyển , làm gì thế thằng kia? Nhanh cái chân mày lên, nếu không sẽ không có con quái vật nào cho mày giết đâu! hahaha. Nhanh lên. Đồ khốn!”
Kurtz nóii.
Kurtz nghĩ. Chiến tranh chưa kết thúc đâu. Bây giờ mới là lúc bắt đầu. Cậu sẽ cho đám quỷ thấy rằng loài người đáng sợ đến mức nào. Cậu đã quyết định sẽ thực hiện nó.
6 Bình luận
Độ khó tăng rồi...
..AMEN..