Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 5: Thời gian ở Niflheim và Đêm hội Valpurgis

Chương 40: Phản công.

13 Bình luận - Độ dài: 2,910 từ - Cập nhật:

Những kẻ khác vỗ tay. Cô ta có vẻ đã hoàn thành xong phần phát biểu của cô ta. Ba trăm năm sao? Thật là nực cười. Trong tình cảnh như hiện tại, sau khi xong, Paimon nhắm mắt lại như thể cô ta đã nói tất cả những gì cô ta cần phải nói.

Cũng khá hợp lý nếu chỉ nghe một mình lý lẽ của cô ta nếu muốn gán một cái tội danh vớ vẩn cho một kẻ như tôi, nhưng tôi cần chú ý một chút về mặt mũi của mình vào lúc này nên tôi sẽ không làm gì quá đáng. Tuy nó sẽ tạo nên một ấn tượng về tôi không được ổn cho lắm, nhưng tôi cần nói lên suy nghĩ của chính mình.

“Im lặng. Hãy Im lặng.”

Marbas, Chúa Quỷ thứ năm, đã giơ hai tay lên và quát lên để chấn tĩnh đám đông. Phòng khiêu vũ đã trở nên im lặng.

“Paimon. Cô đã nói những gì cần nói rồi phải không? “

“ Đúng. Ta không còn gì để nói nữa.”

“Tiếp theo chúng ta sẽ nghe lời phản biện của Dantalian. Dantalian có quyền hỏi Paimon, và Paimon có quyền phải trả lời những gì Dantalian hỏi.”

Được rồi, và tôi hít một hơi rồi thở ra.

Tôi sẽ tạo ra một bước ngoặt cho chính mình lúc này. Tôi đã xem xét trạng thái của bản thân trước khi phản công. Khả năng của tôi hiện tại đang bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng xấu nên tôi cần phải thật thận trọng và cũng rất khó khăn để có thể xem được trạng thái của kẻ khác nếu người đó không có cảm tình với tôi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tên: Dantian

Tộc:Marangu Thuộc : Ma Vương tộc

Thuộc tính: Trung lập (-10)

Cấp độ: 4 Danh tiếng: 253

Chức nghiệp: Người Đứng đầu Dungeon (F), Chúa Quỷ (F)

Khả năng lãnh đạo: 15/15 Chiến Lực: 5/5 Trí tuệ: 20 (-5) / 25

Khả năng chính trị: 13/15 Độ hấp dẫn: 5 (-5) / 10 Công nghệ: 4/10

* Danh hiệu: không có.

* Khả năng: Chiến Thuật (F), Kĩ năng bắn (F), Người huấn luyện (F)

* Kỹ năng: Diễn xuất

[Thành tựu: 0]

[Số lượng quái vật đang có: 42 / 50 đơn vị]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Chỉ số thật là thảm hại. Hiện tại, tôi vẫn đang cảm thấy sự hỗ trợ tuyệt vời của Lapis. Trong số rất nhiều cảm xúc được truyền đạt đến với tôi, tôi vẫn còn cảm nhận được hầu hết trong số chúng. Và - khi cái hang tồi tàn của tôi bị đám mạo hiểm giả tấn công, tình hình còn căng thẳng hơn nhiều so với việc này.

Hiện tại, Chỉ số của tôi thực sự rất tệ, nó đã bị giảm đi vì hiệu ứng bất lợi mà tôi vướng phải, tôi cảm thấy đám chỉ số của tôi còn thấp hơn cả sàn nhà. Khi lần đầu tiên đến với thế giới này, tôi đã phải tự mình thu thập thông tin từ đầu đến cuối. Mọi thứ lúc đó còn mờ mịt hơn bây giờ và tôi vẫn vượt qua để sống sót được.

Còn bây giờ thì sao?

Tôi hoàn toàn nhận thức được tôi đang trong tình huống nào và đối thủ của tôi là ai. Paimon là một trong số những Boss mà tôi đã từng phải đối mặt nhiều lần trong game.

Và đây là cách tôi sẽ đặt câu hỏi.

“Dantalian hãy hỏi đi.”

Marbas nói với tôi.

Tôi cúi đầu và nói với ông ta với một nụ cười thoải mái.

“Đầu tiên, tôi phải nói lên sự thật một cách khó khăn rằng. Đầu tiên đó là Paimon ở đây thật sự rất cao quý và mạnh mẽ hơn chính bản thân cô ta.”

Tôi nghe thấy tiếng khịt mũi phát ra ở đâu đó. Có thể là do Barbatos, Chúa Quỷ hạng thứ tám, người đã cãi nhau với Paimon rất nhiều lần ở đầu buổi gặp mặt. Nhưng lúc đó tôi không quan tâm.

“Hơn nữa, đến cả Andromalius còn không biết rằng giá trị của bản thân như thế nào trong mắt Paimon. Và chúng ta biết rằng có một khoảng cách rất lớn giữa Paimon vĩ đại và tên rác rưởi Andromalius, tôi đã luôn tin vào điều đó cho đến hiện tại. Lúc này có vẻ quý cô Paimon đang cố gắng vượt qua rào cản về thứ hạng giữa các Chúa Quỷ, và cô ta đang bảo vệ một kẻ không biết đến xấu hổ Andromalius, kẻ ở hạng thứ bảy mươi hai trong bảy mươi hai Chúa Quỷ… Tôi không có sự lựa chọn nào để nói về hành vi của cô Paimon lúc này.”

Biểu hiện của cô ta đang có vẻ rất kìm nén. Miệng tôi vẫn nói nhưng đôi mắt tôi đang thể hiện sự lạnh lùng. Tôi nhìn quanh cho đến khi nhìn thấy Lapis, cô gái mà tôi cho rằng là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết, bởi vì, tôi đã được cô ấy truyền đạt cho những cảm xúc chân thành nhất trên đời mà cô ấy đã không biểu hiện ra khi nắm tay và nhìn vào mắt cô ấy. Lúc này, mọi người ở đây đều biết rằng tôi đang trực tiếp xúc phạm Paimon.

“... Ta đã nói rõ ràng về nó. Các Chúa Quỷ đều đáng nhận được sự tôn trọng vì là Chúa Quỷ.”

“Có thật không?”

Tôi tỏ ra một vẻ mặt đầy hứng thú.

“Không, Thật không? Paimon. Cô có thực sự tin tưởng vào điều đó chứ?”

“Đúng, ta chắc chắn. Ta nghĩ rằng mọi người ở đây không nên nghi ngờ điều đó mới phải chứ.”

“Xin lỗi. Tôi không có ý xúc phạm cô đâu. Nhưng tôi đang ngạc nhiên về việc tôi lại không tin bất cứ điều gì cô nói, Paimon à.”

Tôi ngả người ra phía sau.

“Ego, Nếu vậy. Ta xin mạn phép hỏi cô điều này vì ta được trao cho quyền được hỏi. Paimon. Cô định nghĩa thế nào là một Chúa Quỷ? Ta không biết câu hỏi này có quá mơ hồ hay không. Nếu nó quá mơ hồ. Vậy để tôi nói rõ ràng hơn nhé. Theo cô, ý nghĩa về sự tồn tại của Chúa Quỷ chúng ta là gì?”

Tôi cười và dang hai tay ra.

“Paimon. Những Chúa Quỷ chúng ta phải tập hợp những quái vật và dẫn dắt chúng đến thế giới loài người. Và nếu chúng ta không sống ở thế giới loài người, vậy thì chúng ta không được coi là một Chúa Quỷ phải không? “

“Đúng.”

“ Thật lòng mà nói, ta cũng nghĩ thế.”

Đó là một lời nói dối. Tôi đã từng biết gì về căn phòng của tôi ở thế giới này? Nếu tôi muốn sống sót, và ngăn chặn những điều xảy ra với mình. Tôi phải nói dối, nhưng tôi lại không biết gì về đống vàng và tôi phải nói dối về nó.

“Sự thật, chỉ có một điều nói lên ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta. Xin lỗi, nhưng nếu so sánh với những chủ nhân của các địa ngục, có rất nhiều người mạnh cũng như yếu hơn so với họ. Và tôi là một ví dụ của việc tôi yếu hơn họ rất nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn được coi là một vị vua, một hoàng đế, người mà sở hữu sự tôn nghiêm của Quỷ tộc. Tại sao vậy? Cô, có thực sự giống như những gì cô đã nói không.”

Tôi quay đầu lại.

“ Trong cái thế giới này, nơi kẻ mạnh chính là luật pháp, và sự ích kỷ luôn xuất hiện ở mỗi cá nhân, chỉ có chúng ta, những Chúa Quỷ mới là những kẻ có thể dẫn dắt cả một Chủng tộc. Và chỉ có những Quái Vật và Quỷ nhân mới luôn sẵn sàng cúi đầu trước chúng ta. Ngay cả khi những chủ nhân của các Địa ngục sở hữu hàng trăm quân đoàn, nhưng ai biết chắc rằng những kẻ trong hàng ngũ của họ có phản bội họ hay không? Trong thế giới tăm tối này, chỉ có những Chúa Quỷ chúng ta mới có thể tỏa ra ánh hào quang để chiếu sáng cho những Quỷ nhân lạc lối và dẫn đường cho họ.”

Một biểu tượng của sự tuyệt đối.

Bằng chứng cho việc những Quỷ nhân có thể duy trì những trận nội chiến đẫm máu cả ngàn năm, nhưng có một ngày việc đó đã dừng lại. Và những kẻ có thể làm điều đó, chính là những Chúa Quỷ.

“Ego. Nhưng Andromalius có phải là một Chúa Quỷ? Hắn ta không cố gắng tạo nên sự hòa hợp với Quỷ tộc hay lãnh đạo đội quân quái vật của mình. Hắn bắt những con yêu tinh làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền. Điều đáng ngạc nhiên là hắn không ở trong thế giới con người! Hắn ta phung phí hầu hết cuộc đời của hắn trong sự xa hoa của thành phố này với những thú vui của cuộc sống về đêm. Hắn phung phí tiền được làm ra bởi đám yêu tinh của hắn. Và điều tôi muốn hỏi cô… “

Hắn ta đã phá vỡ một biểu tượng của sự hy vọng như vậy.

“ Tên có có thật là một Chúa Quỷ không?”

Không ai trả lời. Và tôi mở miệng để có thể thở một chút.

“Liệu hắn có là một trong số chúng ta không? “

Cả căn phòng yên lặng. Tôi đã liên tục thay đổi thái độ đều đặn và chậm rãi, điều mà tôi chưa bao giờ làm từ trước đến giờ.

“Mọi người. Tôi dám chắc chắn với quý vị một điều. Vì chúng ta là những Chúa Quỷ nên chúng ta nên được đối xử một cách tôn trọng hơn bất cứ ai. Nhưng có một kẻ đã từ bỏ vị trí của mình. Lý do phải bỏ qua và chịu đựng hắn ta là gì?”

“Bởi vì.”

Có phải cô ta đang nghĩ rằng điều này không thể xảy ra hay không? Paimon lại không ngờ cô ta lại có thể bị lật thuyền trong một con mương mang tên Dantalian này.

“Bởi vì dù có đáng khinh như thế nào, chỉ có bảy mươi hai tồn tại duy nhất và tồn tại đó là dành cho chúng ta… “

“Oh, Paimon của tôi ơi. Bảy mươi hai Chúa Quỷ là dành cho ai cơ? “

Tôi nhìn cô ta.

“Từ khi nào và những Chúa Quỷ là dành cho nhau vậy? Từ khi nào mà những Chúa Quỷ lại không còn là chủ nhân của đẳng cấp mà do chính mình tạo ra vậy?”

“... … “

“Chúng ta luôn đơn độc. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Và nó luôn đúng với mỗi chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn khó có thể cảm nhận được cảm giác ở bên nhau. Đối với tôi, mỗi người trong số chúng ta luôn tồn tại một cách độc nhất vô nhị và độc lập theo nhiều hướng khác nhau. Tốt. Và chúng ta luôn đơn độc. Vậy chúng ta nên giữ một thứ ung nhọt chỉ để chúng ta không trở nên cô đơn?”

Cô ta không thể trả lời được đâu.

Paimon à.

Từ lúc cô trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, cô đã coi như xong đời rồi. Tôi không thể chỉ mang ra những câu trả lời rất chính xác theo những gì cô ta nói, như thể cô ta có thể xử đẹp tôi ngay từ đầu. Và tôi đã đáp lại cô ta bằng những thứ cô ta không thể nào tưởng tượng nổi.

“Đó là sự ích kỷ! Cô Paimon, cô đã tạo nên một sự mâu thuẫn chính trong lý lẽ của cô. Cô nói như thể cô làm mọi việc là vì Andromalius và cho tất cả chúng ta. Nhưng điều cốt lõi ở đây lại chỉ là để tránh đi sự cô đơn của bản thân.”

Tính cách của cô, thứ mà cô nghĩ rằng vượt trội hơn tôi, chính là lý do cô thua.

“Andromalius đã phạm hai tội lỗi mà tôi cho rằng tôi không thể tha cho hắn.”

Tôi nâng cao giọng và hét lên.

Đầu tiên, hắn đã phá vỡ sự tôn nghiêm của một bậc đế vương, hắn tự làm mất sự tôn nghiêm và địa vị của chính bán thân hắn, mất đi địa vị của một kẻ thống trị. Vậy nên hắn không phải là một Chúa Quỷ.

Thứ hai, hắn đã phá hủy sự hy vọng của Quỷ tộc đối với Chúa Quỷ. Nếu hắn còn tồn tại, khi mở lời kêu gọi sự giúp đỡ từ Quỷ tộc một ngày nào đó, quỷ tộc sẽ nghi ngờ. Nếu hắn còn tồn tại hay hắn vẫn còn tiếp tục làm những điều đó, nếu điều này không gây nên sự nguy hại đến các Chúa Quỷ thì còn gì khác à?

“Trong số chúng ta đã phải có ai đó ngăn chặn Andromalius. Nhưng hàng trăm năm nay, không ai làm thế cả. Thật đáng xấu hổ. Chính hắn đã hạ thấp giá trị của chúng ta! Hơn nữa, người ở hạng thứ chín này lại muốn bảo vệ cho sự ích kỷ của mình và nỗi ô nhục của tất cả chúng ta và đi ngược lại những giá trị của một chúa Quỷ.”

“... Euw”

“Để tôi hỏi cô một điều. Andromalius đã phá vỡ sự tôn nghiêm của các Chúa Quỷ và thực tế rằng những kẻ làm thế đáng phải trả cái giá đắt hơn thế rất nhiều lần. Và tôi cũng muốn yêu cầu hình phạt cho một người muốn bảo vệ hắn, Paimon. Cô sẽ phải chính thức xin lỗi tất cả công dân của Niflheim với tư cách là một trong những Chúa Quỷ có thứ hạng cao nhất, người đã cố gắng bảo vệ kẻ đã làm thế với hành động chống lại những Chúa Quỷ khác.”

Hiện tại cô ta đã không còn giữ được nụ cười trên miệng. Cô ta che miệng bằng quạt và nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

Trong khi tôi và cô ta đang nhìn chằm chằm vào nhau tron sự im lặng. Mọi người cũng im lặng, nhưng đó là sự im lặng một cách đầy phấn khích. Cả hai đều có tội, dù có bao nhiêu kết luận được đưa ra, những người ở đây cũng không cười.

Vào lúc đó, Barbatos, chúa quỷ ở hạng thứ tám cười lên.

“Kyahahaha ! Hắn đúng đấy! Năm đó, con điếm này cũng vẫn luôn có ao ước được trở thành một kẻ vĩ đại.”

Tôi quay đầu lại. Tôi đã nhìn thấy Barbatos, kẻ mà tôi chỉ nghe thấy giọng nói của cô ta. Giống như trong trò chơi, Barbatos là một cô gái hơi thấp. Cô ta mặc một chiếc váy xếp nhỏ, nó khiến cô ta trông giống như một con búp bê đồ chơi vậy.

“Nếu cô từ chối những gì cô đã nói ở đây trong cuộc sống của mình, nó sẽ rất là tệ trong cái thời gian đó, nhưng thật đáng tiếc vì cô đã không nói nó. Thật là ngọt nào đó, em gái !”

“Barbatos.”

Marbas, người đang đóng vai trò chủ tọa, quát lên với cô ta.

“Người ngoài không được tham gia vào đối thoại mà không được phép.”

“Chà, màn hỏi đáp đã kết thúc rồi. Còn gì đáng xem nữa không? Con điếm lâu năm, sẽ phải ra ngoài thành phố, mài mông xuống đường để xin lỗi? Trong trường hợp này? Bộ ngực khủng của cô sẽ được dùng để làm vật tạ lỗi cho tội lỗi của cô đó, nghĩ sao hả ?”

“Barbatos!”

Giọng của Marbas vang lên. Barbatos ngay lập tức ngừng lại và không nói gì nữa. Mặc dù đó là những câu nói mỉa mai, nhưng Paimon không nhin Barbatos mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

"... ... "

Thậm chí tôi còn không thèm nhìn cô ta. Cho dù tôi có bị giam ở một nơi mà tôi không biết trong ba trăm năm đi chăng nữa hoặc cô ta sẽ nhẫn nhịn việc bị chà đạp và đi xin lỗi những công dân của nơi này. Đây là việc được quyết định ngay lúc này. Tôi không muốn bị đẩy ra khỏi cuộc chiến quá lớn.

Cô ta tấn công tôi trước. Nếu cô ta muốn động tới tôi, hãy yên tâm đi tôi sẽ đáp trả một cách đầy đủ. Nếu cô ta không đưa việc này ra trước mặt người khác, tôi cũng sẽ không mạo hiểm để tạo nên sự thù địch với cô ta.

“Vậy chúng ta nên bắt đầu thôi chứ.”

Về chủ đề của năm nay mà tôi đã phải chơi đến mười hai lần trong game.

Tôi là kẻ đã từng giết hết tất cả những kẻ trong căn phòng này, ngoại trừ Lapis và có thể lần này cũng bao gồm cả Nhân loại nữa.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận