Otome Game no Burikko Aku...
Sakura Ageha Harukano Kaoru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Học Viện (Năm nhất Học kỳ hai)

Chương 15: Năm nhất Học kỳ hai – Black Joker (phần 1)

10 Bình luận - Độ dài: 1,344 từ - Cập nhật:

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã ở trong thế giới này.

Một thế giới giống hệt như trong game mà chị của tôi đã tạo ra… Tôi đã trở thành nhân vật chính của game.

*

Bởi vì liên tục bị bắt nạt lúc còn học sơ trung nên tôi hiếm khi ra khỏi nhà, và vì lợi ích của tôi, người chị gái yêu quý của tôi đã tặng tôi một bản game do chị ấy tự viết.

“Onee-chan, chị làm cái này hả?”

“Không phải một mình chị, nhưng người viết ra cốt truyện thì hầu hết là do chị làm.”

“Thật là tuyệt vời!”

“Nghe em nói vậy khiến chị vui lắm đó, Ichiha.”

Tôi ngay lập tức bắt đầu game.

Thế giới trong game cứ như mơ vậy. Một tòa lâu đài xinh đẹp, một học viện và những cậu trai vừa ngầu lại vừa tử tế.

“Mặc dù sẽ tốt biết mấy nếu thế giới này có thật…”

Tôi như bị cuốn hút vào thế giới đó.

“Nhân vật chính này là một cô bé ngoan, phải không?”

“Ừm, cũng khá là thường tình khi mà nhân vật chính trong mấy câu chuyện kiểu này phải là một cô gái ngoan mà, em biết không? … Dù sao thì nếu nhân cách họ xấu xí thì đàn ông sẽ không thèm tiếp cận họ ngay từ đầu rồi còn gì.”

“Như mấy cô gái phản diện ạ?”

Nhân vật chính là một cô gái tầm thường, người mà chỉ có nhân cách và lượng ma lực là điểm bù trừ duy nhất. Còn ngược lại, tất cả các cô gái phản diện đều là những người cực kỳ xinh đẹp.

“Đúng vậy.”

Tôi đã chơi game này vô số, vô số lần. Sẽ không phải là nói quá khi nói rằng cốt truyện game đã trở thành một phần của tôi.

Với bốn routes lãng mạn, những routes tình bạn và thậm chí cả những routes dành cho các nhân vật ẩn; tôi đã phá đảo hết tất cả.

“Onee-chan… I, em yêu câu chuyện này.”

Kể từ đó, tôi luôn mang theo bản game yêu thích của mình bên người mà không một giây phút nào tách rời.

Lẽ ra là như vậy. Tôi… cuối cùng đã bị chia cắt khỏi chị gái của mình.

Vĩnh viễn.

*

Tôi đã quá bất cẩn. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ ổn thôi, khi mà tôi chỉ cần đi tới một cửa hàng tiện lợi ở gần nhà để mua vài thứ cho mẹ.

Xui xẻo thay, tôi lại đụng phải đám bạn cùng lớp rồi sơ trung đã từng bắt nạt tôi. Ba nam và hai nữ.

“Oh hoh? Chẳng phải là Ichiha đó sao?”

“Cậu nói đúng. Nhỏ đó đang làm cái gì sau khi bỏ học vậy nhỉ?”

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị bao vây bởi những người bạn cùng lớp.

“...”

Tôi đứng đó trong im lặng và cầu cho cơn bão sớm đi qua. Nếu tôi cứ đứng yên đó, bằng một cách nào đó, họ sẽ cảm thấy chán và rồi sẽ bỏ đi thôi.

“Nhìn nó vẫn u ám như xưa, nhỉ?”

“Sao không nói gì đó đi?”

Một trong những cô gái đẩy tôi. Và ngay lúc đó, máy chơi game rơi ra khỏi túi xách của tôi.

“Cái gì đây? Nè, là game đó. Ichiha, game của mày hả?”

“Dư-... Đừng có tự ý chạm vào.”

Nhưng lời nói của tôi hoàn toàn không có hiệu quả, và một trong số những người bạn cùng lớp của tôi đã mở máy game lên.

“Dừng lại đi! TRẢ LẠI ĐÂY-!”

Tôi với tay ra để lấy lại, nhưng họ tránh né tôi một cách dễ dàng.

Khi mà mấy cậu trai đang giữ máy chơi game trên cao, tôi không thể nào với tới.

Sau một lúc, một bản nhạc vui tươi phát ra từ máy game. Nó là bản nhạc trong video mở màn của game.

“Uoh-, cái gì thế này!”

“Ah-...”

Họ thấy nó mất rồi.

“Gì vậy? Cho tớ coi với.”

Cả bọn bắt nạt cùng tia vào màn hình.

“Cái này là một trong số chúng phải không! Một game hẹn hò!”

Một cậu trai cất tiếng một cách vui vẻ.

“Nhưng mà nhìn đi, không có gái nào cả! Toàn là trai, phải không!”

Một đứa khác lên tiếng.

“Tớ biết nè ~ Này là một trong mấy cái game mà cậu sẽ hẹn hò với các chàng trai. Tớ đã từng thấy quảng cáo của mấy game kiểu này trên điện thoại của tớ!”

Một con nhỏ cắt ngang cuộc hội thoại.

“Tr-, trả lại đây-...!”

Tôi băng vào giữa đám và cố gắng giành lại máy game một cách điên cuồng.

“Ehhhh, Ichiha, mày chơi mấy game kiểu này hả? Thiệt luôn đó hả?”

“Thì bởi vì nó vốn đâu có nổi tiếng? Chẳng phải là nó sẽ rất hạnh phúc khi nghe mấy cậu hot boy 2D thì thầm “anh yêu em” hay đại loại vậy với nó sao?”

“Ahahahahah, giỡn hoàiiiii. Nghe gớm chết đi.”

Cứ luân phiên chọc ghẹo tôi, chúng cố gắng ra khỏi cửa hàng cùng với máy game của tôi trên tay.

“Dừng lại! Trả lại đây! Trả lại đây!”

Tuy nhiên, không một ai trong số chúng dừng lại. Chúng băng qua đường trong khi cười vui vẻ.

“Dừng lại, dừng! Trả game của Onee-chan lại đây-!”

Phía bên kia đường là một con sông.

“-...!”

Tôi có cảm giác không ổn về chuyện này.

Trong khi cứ tiếp tục cười nói, đám bạn học chạy thẳng tới con sông đang chảy xiết.

“Chơ-...!”

Một cậu trai giơ máy game lên và ném nó sang cho cô gái kế bên mình.

Cô gái chụp nó một cách khinh bỉ, và rồi chìa máy game về phía tôi… Hay đó chỉ là những gì tôi nghĩ, khi cô ta thu tay lại và liệng nó thẳng xuống sông.

“AH-!!”

Máy game tung bay trên không vượt quá tầm với của tôi.

Nước sông bắn tung tóe.

“Ah-, ah-...”

Không thể nói được lời nào, tôi chỉ có thể nhìn chăm chăm vào dòng sông và những đứa bạn cùng lớp lại đang chế nhạo tôi.

“Chin nhỗi nhoaaaa~ Ichiha-chan, chỉ là trượt tay hoiiiiii~”

“Hãy tận dụng cơ hội này để sống một cuộc sống lành mạnh đi nhé ~ Và mau mau tìm lấy một cậu bạn trai loài người đi-! HA HA HA!”

Tuy nhiên, tôi không thể nghe thấy họ nói gì.

“Game… Game mà Onee-chan đã tặng cho mình!”

Mọi thứ trong game đó là tất cả những gì đã động viên tôi tới tận lúc này!

Tôi nhảy thẳng vào dòng sông để với theo máy game.

Bởi vì hôm qua có mưa, mực nước sông rất cao, nhưng mà… mối nguy hiểm, hay là tôi chỉ việc mua một bản game khác… Tôi không có tâm trí đâu mà suy nghĩ cho thấu đáo về mọi chuyện nữa.

*

“Nè, Frau… Sao cậu lại có thể ngủ trưa một cách thoải mái trong thời điểm như thế này được nhỉ?”

Bởi vì một giọng nói không lấy gì làm vui vẻ vang lên ngay cạnh bên, tôi đã trở về thực tại.

“Ôi chao, tớ xin lỗi. Tớ vừa gục một lúc, phải không…?”

Thành thật mà nói thì cái thể loại mơ màng kiểu gì vậy chứ. Mơ thấy một giấc mơ vô nghĩa như vậy.

“Để tớ yên chút đi ~”

Còn giờ thì, tôi chắc có khi nên bắt đầu di chuyển thôi trước khi Asagi lại làm loạn hơn nữa?

Tính tới lúc này, mặc dù kế hoạch không phải là hoàn hảo nhưng ít ra thì nó cũng đang tiến triển tốt.

Tôi hướng tới lớp học buổi chiều.

Không hề nhận ra cái bẫy đã giăng sẵn chờ tôi.

-------------------------------

-------------------------------

Translator’s Note:

Tự nhiên dịch chương này xong cảm xúc nó hỗn loạn quá.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Có Black Joker cũng có nghĩa có Colors Joker, hóng vậy!
Xem thêm
Kẻ bị hại lại muốn làm hại người khác à
Xem thêm
Asagi có khả năng là Colors Joker đúng không ???
Xem thêm
Tự nhiên thấy tội nữ chính này thiệt. Hóng ra chap mới ạ
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Đọc xong thấy nữ chính (lol) hơi tội, nhưng t vẫn sẽ ủng hộ nữ chính (thật). Vì sao? Vì đó là con của tác giả, COCC :))
Xem thêm
Black Joker tưởng là J ai dè H
Xem thêm
sao cảm giác sắp có 1 pha bẻ lái ngoạn mục nhỉ, ko biết tiếp tới sẽ ra sao, kiếp trc nữ chính tội phết :V
Xem thêm