Tập 04: Học Viện (Năm nhất Học kỳ hai)
Chương 01: Năm nhất Học kỳ hai – Q of Hearts (phần 1)
18 Bình luận - Độ dài: 1,383 từ - Cập nhật:
Học kỳ hai cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Tôi vừa trở lại KTX của lớp Hearts.
Đứng trước tấm gương được lồng vào một khung gỗ mà tôi rất thích ở trong phòng, tôi cẩn thận kiểm tra lại phần dưới cổ một lần nữa.
“Ổn rồi! Nó đã hoàn toàn biết mất.”
Cái ngày đó… Chuyện gì làm không làm, Achille lại đi để lại một dấu hôn lên người tôi. Và để chỗ nào không để, lại để ngay phần gáy dễ bị lộ nhất!
Suốt vài ngày, tôi bị buộc phải sống một cuộc sống che giấu nó.
Và trong suốt khoảng thời gian đó, Achille lại cứ hiện hình ở nhà tôi một cách tự nhiên để ép tôi làm bài tập…
Mà, cũng nhờ vậy mà tôi, bằng cách nào đó đã xử lý xong hết đống bài tập về nhà trước khi học kỳ mới bắt đầu.
Sau khi kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn là không để quên thứ gì cần thiết cho buổi học, tôi rời khỏi phòng.
Trước khi tới lớp, tôi phải ghé qua hội trường. Chỉ là thủ tục thôi, nhưng chúng tôi vẫn có một buổi lễ khai mạc.
Khi tôi bước chân vào hội trường, tôi nhận ra các học sinh khác đều đã có mặt ở đây.
Đúng với tính chất của ngày đầu sau kỳ nghỉ hè, cả tòa nhà ngập tràn trong sự ồn ào, náo nhiệt.
“Ah-, Beatrix. Lâu quá không gặp ~”
Tôi phát hiện ra Beatrix, ở ngay cửa ra vào. Chị ấy đang mặc một bộ đồ mang màu sắc phương Đông sáng chói, và đang bị bao vây bởi mấy cô gái thuộc lớp Diamonds.
“Tiểu thư Camille, tôi thật mừng khi gặp lại tiểu thư hơn bất cứ thứ gì khác.”
Beatrix thật tốt bụng khi bước ra khỏi vòng vây của các cô gái.
Chỉ với một cái vẫy tay của chị ấy, mấy cô nữ sinh đồng loạt đỏ mặt và tránh hẳn sang bên.
… Beatrix à, chị ngầu vãi.
Tôi quyết định là sẽ nói chuyện với Beatrix cho tới khi buổi lễ bắt đầu.
“À đúng rồi, em có gặp Q of Clovers hồi nghỉ hè đó.”
“Ohh? Tôi hiểu tôi hiểu… Ý là, cái người tên Aurelia Trèfle đó hả?”
“Mn, nội tâm cô ấy thật ra là một phụ nữ năm mươi lăm tuổi.”
“Eh-?”
“Cô ấy là hầu gái cho nhà của Achille. Có vẻ như là sau khi bị rớt bài kiểm tra đầu vào, cô ấy đã đi tìm việc.”
“...”
Có vẻ như Beatrix đang bị sốc theo nhiều nghĩa.
“Và chị biết không, em chuẩn bị tiết lộ một chuyện khá là quan trọng, nhưng mà…”
“Còn quan trọng hơn cả việc nói về Q of Clovers ư?”
Sau khi đảm bảo là không còn ai ở gần, tôi kể với Beatrix về nó.
“Là dấu hiệu của cái kết cuộc nổi dậy…”
Beatrix nhìn tôi với biểu hiện vô cùng sốc.
“Nói ‘cái kết cuộc nổi dậy’, ý em là...nó đó hả?”
“...Phải. Cư dân Garnet đang bắt đầu bạo loạn, và em nghe từ Aurelia là họ dùng cái khẩu hiệu trong cái kết cuộc nổi dậy “Một đám người mà chẳng làm gì ngoài việc lờ đi hoàn cảnh của thường dẫn và chỉ chăm chăm đấu đá lẫn nhau thì không cần thiết”.”
“Aurelia chưa bao giờ bị ép nghỉ học, nhưng cô ta cũng chưa bao giờ nhập học, và thế giới lại đang chuyển động theo hướng này, ha… Nhưng mà, đừng nghĩ nhiều quá. Thế giới này giống với game, nhưng nó lại là thế giới thực, khác biệt hoàn toàn với tỏng game. Tương lai rồi sẽ thay đổi phụ thuộc vào cách mà chúng ta sống…”
Beatrix đang chiến đấu với niềm tin này trong tâm trí, để tránh một tương lai ác mộng. Có lẽ chị ấy sẽ không cho phép suy nghĩ này bị đảo lộn bất kể là vì điều gì. Kể cả tôi cũng nghĩ vậy.
“Vâng… Mấy chuyện như kết thúc game sẽ không xảy ra, đúng không?”
“...Miễn là những người như chúng ta tới từ thế giới khác không cố tình hành động và thao túng thế giới này nhằm hiện thực hóa cốt game, thì mọi chuyện sẽ không thể nào dễ dàng tuân theo dòng sự kiện của game được. Dù sao thì cũng có vô số cách mà tương lai có thể diễn ra mà.”
“...”
“Nhưng mà chuyện này đúng là cũng có chút lo lắng, nhỉ… Phe của chị chắc cũng sẽ cảm thấy một chút ảnh hưởng từ cuộc nổi loạn trong Garnet. Tiểu thư Camille, làm ơn hãy thật cẩn thận nhé, dù sao thì em cũng là một cô gái quý tộc của Quốc gia Garnet mà.”
“Rõ rồi, em sẽ cẩn thận.”
Nếu thực sự có một cuộc nổi dậy sắp sửa diễn ra, vậy thì tôi muốn làm gì đó để ngăn chặn nó trước cả khi nó bắt đầu.
Nếu không, trong trường hợp tệ nhất, Royce-sama sẽ bị hành hình, và Achille và tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Hiệu trưởng xuất hiện trên bục cao trên sân khấu. Có vẻ như bản nhân thầy ấy hôm nay cũng chả có chút động lực nào.
Có thể là do vẫn còn chút thời gian trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, nên thầy ấy cứ gật gù trên sân khấu.
Tóc thầy thắt thành ba lọn to dày treo tòng teng ngang hông, và dù khá già, nhưng vẻ ngoài của thầy ấy trông không khác gì một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi. Thầy có nước da nhợt nhạt không lấy gì làm mạnh khỏe lắm, và con ngươi vàng không thể đọc vị.
Có tin đồn nói rằng thầy ấy là một ma thuật sư đại tài, hay thầy ấy là một con quái vật, nhưng tôi lại nghĩ chỉ là do đám học sinh cứ thích lan truyền tin đồn vu vơ cho vui thôi.
Ý tôi là, nhìn thầy ấy lúc nào cũng di chuyển chậm chạp như ốc sên vậy, bạn biết không?
“Onee-sama!”
“Ah-, Mei-chan.”
Mei, người vốn đã trải qua một khoảng thời gian kinh khủng trong suốt sự cố bắt cóc, giờ đang chạy ào tới chỗ tôi.
“Giờ em ổn chưa?”
Mấy vết thương của con bé thì đã được chữa lành bằng ma thuật rồi, nhưng hẳn là vẫn sẽ để lại một chấn động trong cảm xúc của con bé.
“Em ổn! Không đời nào em lại để bị chuyện như vậy đánh bại đâu!”
“...Em mạnh mẽ thật nhỉ, Mei-chan.”
Thấy con bé luôn nỗ lực hết mình bằng cái cơ thể nhỏ xinh đó cứ khiến tôi muốn ủng hộ nó vô điều kiện.
“Vâng, em phải giữ một trái tim kiên cường. Ý em là, dù sao thì em cũng sắp làm mẹ rồi mà.”
“Nn?”
Tôi đại khái có cảm giác là mình vừa mới nghe cái gì đó cực kỳ sốc ở khúc cuối thì phải.
“Có em bé, trong bụng em.”
“...!”
Với một nụ cười dịu dàng, Mei vỗ nhẹ vào bụng mình một cách đáng yêu.
“Ch-... Chúc mừng em.”
Tôi sốc tới mức nói không nên lời. Cha đứa nhỏ… Hẳn là không còn ai khác ngoài Raiga rồi, đúng không?
“Cảm ơn, Onee-sama. Em sẽ cố hết sức để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh.”
“Mei-chan, em đang có em bé trong bụng, nên nhớ là cẩn thận, đừng có tự làm việc quá sức, được chứ? Mà đứng đây nãy giờ vậy em có ổn không vậy?”
“Chị đúng là cả lo quá mà, Onee-sama. Fufu, cứ y như Raiga-sama vậy.”
...Đúng là tàn nhẫn mà. Bị nói là giống với Raiga không có khiên tôi thấy vui được chút nào đâu.
“À đúng rồi, em đã nói chuyện với nhân viên trường. Nếu cảm thấy quá mệt, em sẽ xin ngồi nghỉ ở cái ghế để ở sát tường.”
“Mn… Vậy cũng tốt.”
Trong suốt kỳ nghỉ hè, có vẻ như Mei và Raiga cũng đã trải qua khá là nhiều chuyện.
18 Bình luận