Chương 45
*Trans: Zen
Mình như vậy được tính là may mắn hay xui xẻo nhỉ? Sau khi xử lí xong con Treant Cổ thụ ngoài ý muốn, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu rừng để họp mặt cùng với nhóm của Heath-san.
Tại đó, gỗ lấy từ Treant đã được chất thành đống.
"Hey! Takumi, mọi người ổn chứ?”
“Vâng, thật tốt khi mọi người vẫn ổn.”
“Phiền cậu cất đống Gỗ Treant hộ chúng tôi nhé?”
"Vâng, tôi biết rồi."
Họ đã mượn Hộp vật phẩm từ công hội, nhưng có vẻ như cả năm cái đều đã dùng hết sức chứa của mình. Tôi đã cất đống Gỗ Treant còn lại trong Hộp Vật phẩm của mình.
“Trữ lượng ma thuật lưu trữ của Takumi thật đáng kinh ngạc.”
“Có vẻ là do ma lực của tôi nhiều hơn người khác.”
Tôi tìm một lý do hợp lý để trả lời Lyle-san.
“Trở lại xe ngựa thôi. Ông chú Drawf kia đang đợi chúng ta kìa.”
"Vâng."
Chúng tôi trở lại chỗ cấm trại, cách khá xa khu rừng, Doganbo-san đang đợi ở đó.
“Doganbo-san, mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Ừm vẫn tốt.”
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cắm trại ở đây, sau đó sáng mai, nhóm của Heath-san sẽ quay trở lại Volton còn chúng tôi sẽ đến Horuas.
“Được rồi, Takumi, hẹn gặp lại ở Volton nhá.”
“Vâng Lyle-san, và mọi người cũng bảo trọng nhé.”
“Takumi, đường cái khá là vắng vẻ, thỉnh thoảng còn có cướp nữa. Đừng khoan hồng nếu gặp bọn chúng. Nếu cậu mà nhân từ thì sẽ bỏ mạng đấy. Bọn chúng thường sẽ giết sạch đàn ông còn phụ nữ thì sẽ chơi tới chán rồi bán vào nhà thổ. Cậu hãy thử tưởng tượng điều đó xem.”
Tôi, một người chưa từng giết người, được Heath-san nhắc nhở với một ánh mắt nghiêm khắc.
Tôi đã sống bằng cuộc đời của một tiểu tư sản bình thường, chưa từng phải chiến đấu vì bản thân mình bằng-mọi-giá khi còn ở Nhật Bản. Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy một ngôi làng bị phá hủy trên thế giới này, tôi biết được một điều rằng nguy hiểm luôn luôn tồn tại trong thế giới này. Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ giết người vẫn có sự khác biệt, nhưng lại cảm thấy mình sẽ quen với việc đó thôi.
Trước khi tới thế giới này tôi chưa từng giết một vật sống nào, nhưng khi giết Giác Thố hay Kiếm Lộc tôi không hề cảm thấy rùng mình. Có khi tôi sẽ phải miễn cưỡng giết một người, nhưng thế giới này chính là như thế. Điều này giống như đã được khắc sâu vào linh hồn tôi vậy. Về việc này chắc chắn là do Nữ Thần Norn đã tác động đến tôi. Đạo đức và tinh thần của người Nhật vẫn còn trong tôi nên lý trí tôi không bị ảnh hưởng.
“Không sao đâu, Heath-san. Nếu để bảo vệ Sophia và Maria, tôi không có lý do gì để khoan hồng cả.”
“Đúng rồi đấy, đừng quên cảm giác đó.”
Theo lời Heath-san, sẽ có những nhiệm vụ thảo phạt bọn cướp và yêu cầu hộ tống thương gia bắt đầu từ cấp mạo hiểm giả D. Anh ấy kể rằng khi đối mặt với bọn cướp, khoan hồng chỉ có cái chết.
Anh ấy đã cho tôi lời khuyên này khi biết chắc chắn rằng tôi sẽ được thăng hạng D sau khi nhiệm vụ này này hoàn tất.
“Được rồi, hẹn gặp lại ở Volton.”
“Vâng, xin hãy chăm sóc Heath-san!”
“……..”
“Bogah-san cũng vậy, xin hãy bảo trọng!”
Hành trình của hai cỗ xe bắt đầu tách ra về hai hướng.
Chúng tôi tiếp tục men theo Tử Lâm tiến về Horuas.
Sau khi cắm trại hai lần, chúng tôi vẫn còn tiếp tục đi cho đến khi Tử Lâm không còn trong tầm mắt nữa, thay vào đó là khung cảnh hoang vu cùng với đá tảng khắp nơi.
“Thủy Tiễn!”
Ma thuật Nước của Maria đâm xuyên qua một con thằn lằn bóng dài hơn 2 mét.
Bọn quái vật này thuộc loài Thạch Sùng. Vảy cứng như đá, kháng vật lý cao nhưng lại mỏng manh khi gặp ma thuật thuộc tính Nước và thuộc tính Băng.
Xe chúng tôi liên tục bị những con Thạch Sùng tấn công khi bắt đầu tiến vào vùng núi đá. Chuyển động của chúng vốn rất chậm, vì vậy chúng nhanh chóng trở thành bia tập bắn cho ma thuật Nước và Băng của Maria và tôi.
“Bọn Thạch Sùng này khó chịu thiệt chứ.”
Trong khi lột da bọn thằn lằn, Doganbo-san càu nhàu, trông có vẻ ông ta không có mấy thiện cảm với bọn này.
Hình như là lớp vảy cứng như đá của Thạch Sùng này có thể là vật liệu cho áo giáp và khiên.
“Tôi muốn phải những thứ này đâu.”
Dường như khi thành nguyên liệu chúng vẫn mang đặc tính yếu đối với Nước và Băng và cải thiện vấn đề này không dễ tí nào.
“Gan của chúng có thể dùng làm thuốc đúng không nhỉ?”
Tôi hỏi Doganbo-san trong khi giúp ông ấy lột da chúng.
“Tôi không phải là Dược sĩ nên tôi không biết chính xác, nhưng có vẻ như nó thường được sử dụng như một thành phần điều chế thuốc hạ sốt.”
Nếu vậy mình có nên giữ lại một ít không nhỉ?
Thuốc trị sốt không quan trọng đối với chúng tôi lắm.
Đó là bởi vì tôi có thể sử dụng ma thuật [Hồi Phục] để chữa bệnh. Tuy nhiên, hiểu biết của mọi người về phép [Hồi phục] hoàn toàn không giống như vậy. Ma thuật [Hồi phục] của tôi có thể chữa các bệnh thông thường, nhưng có vẻ như khi các Linh mục khác sử dụng [Hồi phục] thì không thể làm được như vậy. Một phần là do họ không biết nguyên nhân gây bệnh. Vì tôi có [Giám định EX] nên tôi có thể biết chi tiết nguyên nhân. Chỉ là sau khi biết rõ vấn đề là do vi khuẩn, vi rút hay thứ gì đó rồi tôi mới hình dung việc lấy đi nguyên nhân gây bệnh và sử dụng [Hồi phục].
Cũng nhờ Sophia có thể lắng nghe tiếng nói của những tinh linh, chúng tôi đã tránh được những cuộc phục kích của bọn quái vật. Tiêu diệt được cả tá quái vật và cũng không hề gặp cướp mà Heath đã cảnh báo.
“Heee ~Vậy đó là Horuas.”
Từ trên nhìn xuống, Horuas thực sự là một thị trấn khai khoáng được bao quanh bởi các hầm mỏ. Nhìn những cột khói bốc lên từ bên trong thị trấn, tôi chắc chắn rằng có rất nhiều xưởng gia công kim loại ở trong thị trấn. Xỉ thu được sau khi khai thác được chất thành đống khắp thị trấn.
“Horuas là một thị trấn chuyên khai thác mỏ, nơi đây có nhiều thợ mỏ và thợ rèn, vậy nên cậu nên cẩn thận với mấy tên ở đây.”
Theo Doganbo-san, nhiều nô lệ tội phạm được gửi đến Horuas để làm việc trong các hầm mỏ. Chính vì thế nên trật tự công cộng tệ hơn nhiều so với Volton, và chúng tôi nên cẩn thận tránh những chuyện phiền toái.
“(Doganbo-san, cái đó người ta hay gọi là bật flag đó!)”
Chúng tôi đánh xe men theo con đường dẫn xuống cổng thị trấn.
Có nhiều đoàn thương lái xếp hàng trước cổng vào thị trấn.
Xe chúng tôi tới sau nên phải mất một thời gian nhưng cuối cùng chúng tôi cũng được qua và tiến vào Horuas trước khi trời tối.
12 Bình luận