CHƯƠNG 15
Toàn bộ dân làng tập trung thành hàng dài trên con đường dẫn đến cổng làng Bohd.
Còn tôi để giấu đi bộ trang bị mới vừa làm xong tôi mặc thêm một cái áo choàng bằng vải thô.
Bám trên người tôi là Kaede đã to hơn gần 50 cm.
Kaede và tôi rất hay đi săn trong rừng, tôi đã cày cấp trong đó. Cũng nhờ vậy Kaede cũng đã to hơn, chân cũng dài hơn.
Bobon-san kể rằng đã từng có những cá thể có kích thước hơn 10 mét trong họ nhà Nhện, vì Kaede là loài sát thủ thường trốn kẻ thủ và dùng độc để tấn công, nên có thể loài này không phát triển quá lớn.
Vanga-san và Martha-san bước tới, ôm chằm lấy tôi.
“Cậu nhớ về thăm nơi này nhé.”
“Đúng vậy, vì Takumi-kun cũng là một phần trong gia đình chúng tôi mà.”
“Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi chắc chắc sẽ trở lại đây thăm mọi người.
“ “ Bảo trọng nhé~ ~! “ “
“ “ Nhớ quay lại nhé ~ !” “
“ “ “ Takumi-oniichaa~an! “ ”
“Ou! Nhớ trau dồi kỹ năng của mình đấy !”
Ban, Bobon-san vỗ lên lưng tôi, tôi cất bước lên xe ngựa của thương nhân.
“Mọi người! Dù mới ở đây một thời gian ngắn thôi! Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!!”
“ “ “ “ Bảo trọng nhé!!!! “ “ “ “
Kìm nước mắt, tôi vội vàng lên xe ngựa.
Tôi nghĩ rằng lần gặp gỡ đầu tiên trên Mildgard với những người tốt bụng và chia tay họ là một trải nghiệm không thể nào có được nếu ở Nhật Bản nơi mà mối quan hệ giữa người với người luôn mờ nhạt.
Lên được xe sau khi ngồi xuống cạnh người đánh xe, tôi vẫn vẫn tay chào tạm biệt mọi người, đến tận lúc ngôi làng dần biến mất khỏi tầm mắt.
“Takumi-sama, cậu rất yêu quý làng Bohd này lắm phải không? Tôi đã từng đến Làng Bohd này rất nhiều lần nhưng .............”
Người vừa nói là chủ của xe ngựa này cũng chính là người đánh xe, Papeck-san. Papeck-san là một người đàn ông với cái bụng bia tầm 40 , 50 tuổi.
Vanga-san đã nói với Papeck-san cho tôi quá giang đến thị trấn, Papeck-san rất vui vẻ cho tôi đi nhờ.
Một phần chắc là do Bobon-san đã bán một ít nguyên liệu từ con Khủng Giáp Trư cho Papeck-san.
“Đúng vậy, chúng tôi đã cho nhiều người quá giang từ làng Bohd nhưng không ai giống như Takumi-dono cả, cậu như một người thân trong gia đình họ vậy.”
“Papeck-san và Heath-san, cứ gọi tôi là Takumi là được rồi. Tôi chỉ là một thằng nhóc mới bước vào tuổi trưởng thành thôi.”
“Hyahyahyahya, ý cậu là Heath là một ông già à.”
“Cậu nói cái quái gì thế?! Lyle cũng bằng tuổi tôi mà!”
“................”
Người đang nói bên trong xe là Mạo Hiểm giả tham gia hộ tống, Heath-san. Anh ta có một mái tóc vàng, cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, là một Chiến bình dùng Rìu. Tôi khá ngạc nhiên khi biết tuổi anh ta, nhìn anh ta như chỉ mới đôi mươi thôi. Khi nhìn thấy tôi ngạc nhiên như thế, người vừa nói trêu Heath-san là Lyle-san. Trinh sát tóc đỏ dùng cung. Anh ta nhìn rất ẻo lả nhưng rất chuyên nghiệp. Và còn một người nữa, một anh chàng đầu trọc ít nói, Bogah-san còn to con hơn cả Heath-san, mang theo một cái khiên lớn cùng một cái chùy nên chắc anh ta đảm nhận vị trí Chống chịu cho cả tổ đội. Ba người này là thành viên của một nhóm Mạo Hiểm giả rank C [Nanh Sư], thường phụ trách hộ tống Papeck-san đến làng Bohd, chắc là thế.
“Hơn nữa, tôi mới tới làng Bohd cách đây không lâu nhưng tôi thực sự rất ngạc nhiên khi thấy ngôi làng thay đổi rất nhiều.”
“Chà, nó thự sự rất phát triển. Vì họ chăm sóc tôi rất tốt, dù chỉ một chút thôi tôi cũng muốn đóng góp cho mọi người.”
Lần đầu đến làng Bohd bên ngoài chỉ là hàng rào thô sơ. Nhưng bây giờ thì có thể gọi là tường phòng ngự, cao hai mét, dày 30 cm bằng đá bao quanh cả làng. Hơn nữa, ngôi làng có thể phát triển hơn nữa trong tương lai nên tường được xây rộng hơn. Bên ngoài còn đào thêm một con hào quanh tường, nó giáp với ngôi làng nhưng không hề dễ thấy.
Cái này là thành quả tôi luyện tập Ma thuật Đất, muốn an toàn cho bọn trẻ chút.
Hơn nữa, việc truyền ra ngoài là sớm hay muộn, cái bơm tay mà tôi đã lắp vào giếng của làng. Cái bơm đó Bobon-san và tôi đã cùng nhau làm và lắp vào một trong hai cái giếng của làng, nhưng nếu một thương nhân hoặc là quan thu thuế phát hiện ra được cái phát minh vượt thời gian như thế thì sẽ rất rắc rối cho tôi, vậy nên chúng tôi đào một cái giếng mới ở một nơi ít ai chú ý và lắp bơm vào.
Và sau đó Papeck-san đã chú ý rằng quần áo của phụ nữ trong làng đều được làm từ Tri Thù Lụa, nhưng vì tôi đã giới thiệu Kaede với họ, tôi không thể giấu được.
“Còn nữa, Takumi-sama, ngài còn bao nhiêu ‘Thuốc Hồi Phục Cơ bản’ trong kho vậy?”
“Vì số lượng lọ đựng thuốc của tôi có hạn, trừ số cần dùng thì tôi còn khoảng 100 lọ mỗi loại.”
Vì mỗi lần tôi chế thuốc đều chuẩn bị trước số lọ vừa đủ, nhưng tôi đã đưa cho Vanga-san một số.
Khi tôi ở trong làng, bệnh tật và bị thương điều được chữa trị bằng thuốc và Ma thuật Hồi phục, nhưng không thể như thế khi tôi rời đi, vậy nên tôi hỗ trợ họ khi có thể. Dù tôi nghĩ là như thế hơi giả nhân giả nghĩa khi chỉ giúp những nơi tôi ghé qua, nhưng cũng điều này cũng bình thường thôi vì họ đã đối xử với tôi rất tốt.
“Tôi có thể mua hết số đó không?”
“Nếu không có vấn đề về việc độc quyền buôn bán thì không sao.”
“Thuốc Hồi phục và những thứ khác điều có thể mua được từ bất kỳ Công Hội Ma pháp sư, Công Hội Dược sư, Thương hội, Hội Mạo Hiểm giả nên không có vấn đề gì khi bán cho tôi đâu.”
Nghe Papeck-san giải thích, thì hình như công thức thuốc cơ bản thuộc về Công Hội Dược sư và Công Hội Pháp sư, người học phải đăng ký ở tại đó để được dạy về công thức và luyện tập chế thuốc.
Trường hợp của tôi, tự mình tìm ra công thức bằng [Giám Định EX], tôi điều chế bằng thuật giả kim, tự nâng cao chất lượng của nó. Papeck-san nói loại thuốc mà tôi điều chế có chất lượng vượt trội hơn so với bất cứ loại thuốc cơ bản tương tự được điều chế từ Công hội Dược sư và Công hội Pháp sư. Vì công thức và phương pháp điều chế sẽ được xem là độc quyền của tôi nên không có vấn đề gì khi bán chúng cho Papeck-san hay bất kỳ Guild Mạo Hiểm giả nào.
Thật trùng hợp là Papeck-san cũng có kỹ năng [Thẩm Định], nhưng nó hoàn toàn khác với Độc nhất kỹ [Giám Định EX], vì nó chỉ có thể đọc được thông tin về người và vật phẩm thôi. [Thẩm Định] không thể nhìn thấy được thành phần và công thức.
Papeck-san đã xem qua thuốc mà tôi để lại cho mọi người trong làng, và rất ngạc nhiên vì hiệu quả của chúng, và thế là muốn mua một ít từ tôi, dù chỉ vài lọ.
“Vậy, cậu sẵn lòng bán cho tôi chứ?”
“Vâng, không thành vấn đề.”
“Vậy thì, 10 xu bạc cho mỗi lọ Thuốc Hồi phục cơ bản và Thuốc Năng lượng, và 50 xu bạc cho mỗi lọ Thuốc Mana. Giá vậy ổn chứ?”
“Eh? Có hơi cao quá không vậy? Đây chỉ là những loại thuốc cơ bản đấy.”
Thuốc Hồi phục và Năng lượng 10,000 yen mỗi lọ?
Thuốc Mana thì 50,000 yen? Tôi không tin được cái giá mà Papeck-san vừa nói.
“Không đắt đâu. Hơn nữa vì Takumi-sama vẫn chưa có tiếng tăm, tôi còn thấy có lỗi vì ra giá hơi thấp đấy.”
“Được rồi Takumi, tuy nói là loại cơ bản nhưng chất lượng của nó quá cao, nếu lượng hồi phục của nó gần bằng với loại trung phẩm thì giá của nó còn đắt hơn nhiều lần đấy.”
“Ừ, Heath nói đúng đấy, Takumi. Bởi vì với chúng tôi, là Mạo Hiểm giả, Thuốc nước là sinh mạng. Không một ai muốn chết vì keo kiệt đâu.”
“Tất cả là 70 xu vàng. Giao dịch sẽ thực hiện tại của hàng của tôi ở Volton.”
“Haa...........”
Tôi không thể không đơn người ra.
Ở thế giới này với 1 xu vàng có thể sống được một tháng, tự nhiên kiếm được 70 xu vàng. Tương đương với 7 triệu tiền yen Nhật.
Tự mình hái thảo dược, lọ thuốc tự mình làm, thuốc bên trong, tất nhiên cũng là tự tôi làm luôn. Không phải là ăn trắng sao?
Nhưng vì hiệu quả của thuốc thực sự quá tốt, nên giá cao là không thể tránh khỏi.
Hình như nguyên liệu từ con Khủng Giáp Trư mà Bobon-san bán cũng khá được giá nên tôi không còn gì để nói nữa.
28 Bình luận
1. Mình thấy nên để là bang hội thay cho guild
2. Skill của thương nhân thì mình thấy hay là “Thẩm định” để phân biệt với “Giám định” của main
3. Tên nhóm mạo hiểm giả có thể thay thế bằng “Nanh sư tử” mình thấy hay hơn hán việt