CHƯƠNG 14
Đợi đến lúc cơn sốt Kaede dịu đi, tôi quyết định làm một bộ giáp cho mình dưới sự giúp đỡ của Bobon-san.
Theo ý của Bobon-san thì sẽ dùng da cứng như sắt Khủng Giáp Trư làm mũ, giáp ngực, đệm vai, và găng tay rồi dùng phần da Kiếm Lộc dẻo dai làm phần lót và những chỗ khác để dễ dàng vận động.
Còn về phần Phù thuật thì tôi chỉ mới sử dụng được [Tự động điều hòa]. Tôi định sẽ tìm một cuốn sách Ma chú khi đến thị trấn, lúc đó tôi sẽ thêm [Tự sửa] và [Tự thay đổi kích thước].
“Takumi, tôi sẽ đo kích thước đứng im nhé.”
“Nhưng mà anh định làm giáp từ da Khủng Giáp Trư như thể nào? Nó cứng lắm mà.”
Tôi không nghĩ là sẽ đem thứ đó đi nung lên trong lò như sắt đâu.
“Huh, cũng giống như lúc côn trùng lột xác, dùng ma thuật rèn, [Tạo Hình], nhưng mà trước khi dùng [Tạo hình] cần phải truyền một lượng ma lực cần thiết vào nó để thay đổi phù hợp với bản thân. Nếu là cậu thì không thành vấn đề đâu.”
Dưới sự chỉ dẫn của Bobon-san, tôi biến đổi từng phần. Tiêu tốn một lượng ma lực nhiều hơn khi rèn Thép Ma thuật, nhưng mà việc này đơn giản hơn nhiều chỉ dùng mỗi phép [Tạo hình].
Mũ được thiết kế đơn giản thôi, bên trong được gắn thêm đệm giảm sốc.
Bobon-san cắt da thành từng phần và khâu lại với nhau.
“Da Khủng Giáp Trư màu nâu sẫm phải không nhỉ, sao giờ nó lại thành màu đen rồi?”
“Chắc chắn là do ma lực của Takumi truyền vào đó. Chuyện thay đổi màu sắc trước và sau khi thành phẩm là bình thường.”
Phần cứng như sắt không ai nghĩ là da của một con quái vật có màu đen gần xám sau khi hoàn thành. Thêm vào đó những phần da khác cũng được nhuộm đen nhưng nhìn sáng hơn. Quan điểm của tôi luôn là không quá nổi bật, sẽ khó nhận ra khi đi trong đêm hay trong các khu rừng tối.
“Takumi, nhân tiện đây cậu có muốn làm thêm một đôi giày mới không?”
“Anh nói cũng đúng... nên làm thêm một đôi. Để tôi suy nghĩ tý.”
“Vậy tôi sẽ lấy một ít nguyện liệu mà tôi có.”
Sau khi nói xong, Bobon-san đi vào trong xưởng. Không lâu sau Bobon-san quay lại trên tay cầm một bộ da màu xanh xám.
“Đây là da của Kelpie[note15051] . Da Kelpie không thấm nước, cực kỳ bền. Một nguyên liệu hàng đầu để làm giày.”
“Thứ này quý giá quá, như vậy có ổn không?”
Nghe tôi nói thế, Bobon-san cười lớn.
“Nghe nè Takumi, trông thế thôi nhưng so với những nguyên liệu từ con Khủng Giáp Trư mà cậu đã cho tôi, tôi có thể làm được những có giá trị hơn nhiều.”
“Nếu vậy thì thật tốt.”
“Phần mũi giày và đế cần gia cố thêm. Cậu sẽ cần phải đấm đá nhiều lắm nhỉ?”
“Không cần đâu, tôi chỉ là một thợ thủ công thôi...”
Bobon-san nở một nụ cười khi nghe tôi nói thế.
“Chẳng có thợ thủ công nào dám đi lang thang trong rừng.”
“Eh?”
“Bình thường khi một thợ thủ công muốn đi thu thập nguyên liệu hay đi khai thác khoáng thì sẽ thuê người đi theo bảo vệ.”
“..............”
Có lẽ ở gần Làng Bohd không có quá nhiều quái vật nguy hiểm, Kiếm Lộc cũng là một loài nguy hiểm. Hơn nữa, Bobon-san đã nói với tôi về con Khủng Giáp Trư hôm trước là một ví dụ, những con quái vật nguy hiểm xuất hiện một cách bất thường như thế cũng rất là lạ ngay cả ở thế giới này.
“Tôi nghĩ cậu đã đạt đến trình độ có thể kiếm sống như một Mạo Hiểm giả rồi.”
“Khônggggg, tôi không thể sống như thế.”
Tất nhiên, tôi là người đã hạ từ con Kiếm Lộc đến Khủng Giáp Trư mà lại tự nhận mình chỉ là một thợ thủ công thì chắc chắn sẽ bị gọi là lừa đảo. Trước đó tôi đã nghe kể rằng săn một con Khủng Giáp Trư cần đến 4 – 5 tổ đội Mạo Hiểm giả rank B..... ừ đúng vậy, nó rất khó săn.
Tuy nhiên sự thật tôi đã tự rèn luyện các kỹ năng chiến đấu hỗ trợ cho các nghề nghiệp thủ công khác. Nhờ việc thay đổi thành Pháp sư khi chiến đấu khiến Ma lực của tôi tăng lên, còn có kỹ năng [Sáng suốt] mà tôi đã học trong lúc chiến đấu rất hữu dụng cả trong chiến đấu và sản xuất.
“Chà, Takumi vẫn là Takumi, như vậy không tốt sau?”
“...anh nói cũng đúng.”
Mọi người trong làng này thực sự rất tốt bụng.
Họ chấp nhận tôi và xem tôi như một phần gia đình của họ.
Chắc chắn do tôi đã đóng góp rất nhiều cho làng này.
Tôi đã thay đổi ngôi làng này rất nhiều. Chế thuốc, cải thiện vấn đề vệ sinh, dùng Ma thuật Đất để dựng tường bảo vệ làng. Đặc biệt là cái bơm tay mà Bobon-san và tôi đã làm để lấy nước giếng, tôi chắc chắn đã cải thiện cuộc sống dân làng này rất nhiều.
Tôi mặc thử bộ giáp mới.
Tri Thù Lụa dùng trên quần co dãn khá tốt nên không cản trở di chuyển. Vì áo cũng được làm từ Tri Thù Lụa nên phần trên rất bền, sờ cũng rất mịn nhờ dùng những sợi tơ mảnh.
Tôi mang phần giáp ngực và vai lên. Mang găng tay và giày Kelpie, đội mũ lên, lúc này trong tôi như một sát thủ một màu đen xám.
“Fumu, không cần phải thay đổi gì nhỉ.”
“Vâng, không có vấn đề gì cả.”
Tôi thử vận động một tý, không hề cản trở vận động.
“Đừng cảm thấy cô đơn nhé.” – Bobon-san nói.
Mọi người nói rằng lúc hoàn thành bộ giáp thì tôi cũng nên rời làng. Vì đó cũng là lúc thương nhân sẽ ghé qua làng, tôi sẽ đi nhờ xe của họ để đến thị trấn.
Dù chỉ một thời gian ngắn, phải giã từ mọi người trong làng cũng rất buồn, nhưng cứ ở đây mãi cũng không hợp, vậy nên theo lời của Vanga-san và Martha-san đã nói, tôi quyết đinh đã đến lúc phải rời đi rồi.
18 Bình luận
14 chương z nhưng vẫn chưa thấy gái ko lẽ là...................