Chương 169 – Jack (I)
==============================
Tôi tên là Jack.
Tôi là trưởng nhóm các di dân lập ra bởi Fushu.
Tôi chỉ quen biết với một số người trong họ.
Nhưng cũng có nhiều người mà tôi biết rõ.
Người quen của vợ tôi cũng nằm trong số đó.
Nhưng đó không là lý do tôi trở thành trưởng nhóm, nó bởi vì không khí ấy.
Chỉ là tất cả xảy ra quá sớm thôi.
Tôi không thấy nó tệ.
Dù vậy, tôi nghĩ có mấy người nữa chắc sẽ là ứng viên tốt hơn.
Chúng tôi thảo luận việc này mấy lần nhưng, tại sao không ai bước lên trước vậy?
Maa, thôi được, tôi sẽ nhận lãnh rắc rối của việc làm thủ lĩnh vậy.
Người khác kinh ngạc với việc chưa hề nhìn thấy á nhân trước đó, thì tôi lại ngạc nhiên ở nhà trọ chúng tôi được dẫn tới hơn.
Nó giống như một nhà trọ bằng gỗ nhưng phòng ốc lại cao sang.
Thậm chí giường và màn cửa cũng có luôn.
Hơn nữa, khi ngồi trên ghế, nó không thấy thô ráp hay cái gì.
Bàn cũng phẳng lì.
Không có mấp mô hay bị gì khác.
Thật đáng kinh ngạc.
Gì nữa, đây là phòng cho cặp đôi đó hả?
Có thật là ỔN không cho chúng tôi ở riêng một căn phòng thế này?
Đây là điều chưa từng thấy.
Thường thường, một căn phòng lớn thế này, là đủ cho 10 người ở.
Nếu đây là một nơi tàn nhẫn, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu nhét 20 người chúng tôi vào đây ở.
Tôi thử nằm xuống giường…êm ái quá!
Thật sự có ổn không vậy?
Cho chúng tôi được dùng cái giường như thế này…
Tôi nhìn vợ.
Trông như vợ tôi cũng cảm thấy giống tôi.
Chúng tôi ngồi bệt trên sàn ở góc phòng cho tới khi được gọi.
Họ nói đây là tiệc chào đón chúng tôi.
Nhưng sâu tận trong tim tôi, chỉ có nỗi tuyệt vọng.
Thức ăn trước mắt bọn tôi là gì…
Kiểu viking à?
Tôi có thể ăn mặc sức ư?
Họ nói vậy nhưng tôi không hiểu vì sao.
Có thể nào là…ôi trời ơi, chúng tôi sẽ bị giết mất.
Đây là bữa ăn cuối cùng của chúng tôi.
Nó không giống bữa ăn cuối cho lắm.
Món ăn rất ngon.
Ngon đến nỗi đủ lay động bất cứ ai.
Và không như đó là món ăn ngon nhất của họ.
Tôi thấy xấu hổ khi nhớ lại mình đã ham ăn hốt uống như thế nào.
Nhìn lại thói ăn uống của tôi cho tới giờ…tôi hầu như muốn khóc.
Đêm đến.
Chúng tôi ngủ trong phòng.
Tôi quá sợ để ngủ trên giường nên thành thử tôi ngủ dưới sàn.
Vợ tôi cũng làm vậy.
Chúng tôi ngủ ngon lành.
Hoặc là tôi tưởng thế. Một lát sau đó, tôi nhỏm dậy và leo lên giường nằm.
Êm ái vậy mà không nằm thì uổng quá.
Thật vi diệu.
Sau đó, vợ tôi cũng lên nằm và lăn trên giường.
Cô ấy cũng thích nữa.
Vợ tôi ngủ ngay lập tức…em ơi, em đang chảy dãi kìa.
Tôi bị đánh bại.
Bữa sáng và bữa trưa cũng thật ngon.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được cho ăn loại thức ăn đó nữa nhưng giờ tôi đang mong ngóng bữa ăn tiếp theo của chúng tôi.
Tụy nhiên, ăn chùa chưa bao giờ là một điều hay ho.
Tôi biết sở dĩ chúng tôi được cho ăn ngon bởi vì họ hy vọng chúng tôi sẽ là cư dân của ngôi làng mới.
Tôi biết đó là như vậy.
Điều đầu tiên nên là thân thiện với bọn tôi.
Người ở đây kì lạ nhưng không phải là người xấu.
Fushu cũng nói như rứa.
Chúng tôi phải sống cuộc đời mới ở đây.
Chúng tôi nhận được sự giảng giải.
Chúng tôi cũng nghe được mỗi cặp sẽ có một ngôi nhà mới.
Nhiều thứ khác cũng được giải thích.
Đó là thứ chúng tôi muốn xác nhận nhưng chúng tôi không nghe những điều thiết yếu.
Nghĩ về nó, tôi vô ý thức giơ tay lên.
“Bọn tôi giờ đã hiểu chung chung về cuộc sống ở làng. Nhưng mà chúng tôi sẽ làm công việc gì giờ?”
Đúng vậy.
Đó là công việc.
Chúng tôi sẽ làm cái gì vậy?
Làm ơn nói rõ ạ.
Nhưng tôi không ngờ về câu trả lời.
Tập làm quen với cuộc sống ở đây bây giờ.
Làm quen…
Làm quen với cuộc sống là chuyện chỉ mất ba ngày.
Hình như chúng tôi sẽ được chuyên chở tới nơi chúng tôi sẽ sống.
Xe ngựa kéo hả?
Đó là thứ chỉ có quí tộc mới dùng thôi.
Oi oi, cái vật kì lạ gắn đằng sau nó là gì thế?
Thôi vậy, tôi không muốn cuốc bộ.
Eh?
Hai người trong bọn tôi cần ngồi nhân mã hả?
…
Tôi có đặc quyền của thủ lĩnh.
Tôi sẽ ngồi xe…à không, có thứ kì lạ đằng sau nó kia mà.
Nó trở thành một cuộc thi kéo búa bao.
Tôi nghĩ đây là lần thi kéo búa bao nghiêm túc nhất tôi làm trong đời mình.
Nói là vậy nhưng giờ tôi đang cưỡi nhân mã.
Bởi vì vợ tôi thua.
Người chồng là tôi đây không có lựa chọn nào khác hơn ngoài việc thế chỗ cho cô ấy.
“R-rrất hân hạnh được biết cô.”
Tôi cúi đầu chào lịch sự tới nhân mã sẽ chở tôi.
Đó là một lễ nghi mà tôi học từ Fushu.
Nhân mã không đáng sợ.
Cô ấy bước đi chậm rãi và nói chuyện rất nhiều.
Tôi chắc đã ở trong tình cảnh khá hơn so với người ngồi cái xe có gắn vật phía sau.
Chúng tôi đến rồi.
Nó là một ngôi làng xinh đẹp.
Tôi bị giật mình.
Đám sói và nhện giống mấy con chúng tôi thấy ở nhà trọ của làng đang xếp hàng.
Thật đáng kinh ngạc.
Họ dạy chúng điều đó để cho chúng tôi ngạc nhiên sao?
Không, không thể nào là thật được…
Chúng tôi được bảo là chúng tôi có thể tự do chọn căn nhà nào mà chúng tôi muốn ở.
…
Tôi bàn bạc với vợ về việc chọn ngôi nhà nào.
Sự thật là, đã có một ngôi nhà mà tôi săm soi từ lâu.
Có vẻ như vợ tôi cũng ưng ý một ngôi nhà.
Chúng tôi chỉ ngón tay cùng một lúc.
Phải là hay biết mấy nếu cả tôi và vợ đều chỉ tay về một căn nhà? Rủi thay, đây không phải là vậy.
Chúng tôi so sánh hai căn nhà và quyết định một cái.
Chuyện chúng tôi ngả theo ngón tay ai thì đó là bí mật.
Ngôi nhà đầy đủ nội thất.
Có ghế, bàn, tủ…
Chúng là những đồ nội thất tuyệt vời.
Có một cái giường đặt tại phòng ngủ.
Tôi mơ đến sự êm ái nhưng nó chỉ là cái khung.
Tôi tưởng họ đã nghĩ chu đáo chớ.
Nhưng khi Mamu, thú nhân trông coi làng, thấy vẻ thất vọng của tôi, cổ liền đưa tôi bộ giường êm ái.
Hơn nữa, chỉ sau có mấy phút.
C-chúng tôi thật có thể ngủ trên nó sao?
Tuyệt quá.
Giống như một giấc mơ vậy.
Giờ khi chúng tôi đã quyết định xong ngôi nhà mà sẽ sống từ nay về sau, thì tối đó lại có thêm một tiệc chào đón khác.
Các món ăn khác với các món hôm qua đang bày ra trên bàn.
Chúng chắc chắc cũng ngon miệng cho coi.
Cho tôi hỏi, có phải chúng tôi đã tới một ngôi làng rất giàu có không?
Nếu là vậy…tôi muốn ở lại đây.
À không, tôi muốn sống ở đây.
Tôi sẽ chăm chỉ làm việc.
Tôi trịnh trọng gắn bảng tên tôi nhận từ trưởng làng với vợ mình lên cánh cửa trước ngôi nhà của gia đình tôi.
4 Bình luận