Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 17: Tớ tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ giết không gian

33 Bình luận - Độ dài: 4,676 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------

Tòa tháp đột nhiên xuất hiện.

Chỉ mới đây, nó còn mập mờ chỉ xuất hiện trong tức khắc.

Đấy không phải ảo ảnh, nó đang đứng sừng sững cao lớn ngay lúc này.

“Cái thứ bự như thế mà còn tàng hình được, đúng là lố bịch mà....”

Aoi và Hanakawa đang cùng đứng trên đỉnh đồi.

Họ đang nhìn vào tòa tháp tại phía trung tâm và hơn nữa bên trên phía trước là một con quái vật biết bay với cơ thể đầy gai góc

Tòa tháp cực cao đột nhiên xuất hiện đấy tọa lạc ngay giữa thảo nguyên với không bất kì cổ vật nào khác xung quanh.

Aoi đoán rằng thứ đó ít nhất cũng cao cỡ tầm 500m.

“Hình như có loại kết giới nào đó quanh đây. Tòa tháp này được phủ trong một kết giới rất lớn, xử lí được nó là cả một vấn đề đấy. Mà, dù gì đây cũng là địa phận của Kiếm Thánh, chúng ta không nên lại gần.”

“Kiếm Thánh có vấn đề gì à? Nghe nói ổng thường huấn luyện các anh hùng.”

“Thì Kiếm Thánh trông cũng đâu khác gì một thằng anh hùng đâu. Theo như những gì ta nghe được, hắn đôi lúc sẽ đi thu thập những ứng cử viên tiềm năng và từ đó sẽ tiến hành thách và huấn luyện những kẻ sống sót. Mà, Hiền Giả cũng làm tương tự vậy thôi.”

“Ồ nhắc mới nhớ. Tôi cũng bị kêu phải trở thành Hiền Giả khi trước.”

“Ai kêu?”

“Là người nào đó tên Shion.”

“Ồ, xin chia buồn nhé.”

Dù Aoi đã luôn xem Hanakawa như một tên béo ú thô thiển, nhưng giờ đây đột nhiên cô lại rủ lòng thương với cậu.

“Ê từ từ đã! Sao tự dưng tôi có cảm giác như mình đang bị nhìn bằng ánh mắt như thể thấy một con bọ đang dũng dạn lê lết dưới đất thế kia!”

“Ngươi có biết Shion là kiểu người không hay tất cả không. Cô ta chả có khái niệm ‘nuôi dạy đệ tử’ gì đâu. Dù việc này cũng không hẳn là chắc chắn nhưng sau khi các người đạt đến độ tuổi thành niên, thì các ngươi cũng sẽ chả thể tự cứu mình dù cho đã sống sót lâu như thế đâu! Nó khá là rắc rối. Vậy nên ta nghĩ bây giờ ta nên tập nhìn ngươi tội nghiệp đi là vừa.”

“Tôi nghĩ bây giờ tôi chịu đủ rồi ó nhe! Ngài nhẽ ra phải giúp tôi, một kẻ lầm đường lạc lối đến đây cơ chứ. Ngài nhìn đi, chúng ta đã ở bên nhau suốt bao ngày qua, tạo nên biết bao mối liên kết, và giờ ngài lại dễ thương như gì ấy! Đây là kiểu hội chứng stockholm thường gặp cơ mà!!”

Cậu nói xong, Aoi cẩn thận xoi sét Hanakawa.

Chịu thôi.

“Oops. Xin lỗi nhé. Không được phép can thiệp vào những ứng cử viên của các Hiền giả khác.”

“Nếu vậy thì làm ơn cho tôi cho tôi về được không!? Tôi hứa tôi sẽ cố hết sức cho mục tiêu hiền giả mà!”

“Không sao đâu. Ngươi sẽ học được nhiều hơn nếu ở bên ta.”

“Cái tôi học được duy nhất đó là dù tôi có chọn gì tôi cũng đều phải chết sớm cả! Tôi đã đặt một bước vào mộ mình rồi ư? Giờ sao đây, đuổi theo con quái vật đó à?!”

“Thứ đó chỉ tình cờ xuất hiện khi ta đến đây mà thôi. Thế nhưng ta không muốn phải chiến đấu với nó. Mục tiêu của ta là Yogiri Takatou, hắn mới là kẻ duy nhất nên bị giết.”

“Không không, nó đó. Như tôi đã nói khi trước, nếu người ngài ngắm vào là Takatou, thì tôi thực sự không cần thiết!”

“Ta hiểu. Ta quên giải thích chứ. Hmm, giờ lấy thử Oda Nobunaga làm ví dụ đi.”

“Vâng?”

“Ngươi có biết ông ta không? Oda Nobunaga ấy?”

“Hohou?‘Làm sao mà tôi không biết được thiên vương đời thứ 6 cơ chứ hả? Đừng xem thường tôi nhé!”

“Takatou Yogiri cũng như ông ta vậy, ngươi không thể giết một tồn tại được vận mệnh che chở như thế. Hắn sẽ không chết dù cho bị bắn bởi Sugitani Zenjubo, hắn cũng không chết dù cho có chiến đấu hàng tiền tuyến cùng những binh sĩ khác, và hắn cũng sẽ không chết dù ngươi có liên tục tấn công ở hẻm vực này đi chăng nữa. Nếu theo quan điểm của kẻ thù, thì đó quả là một cái cheat. Nhưng vẫn tồn tại cách để giết hắn mặc cho chuyện đó.”

(Zard: Sugitani Zenjubo là một ninja được gửi tới để ám sát Nobunaga nhưng thất bại và ông đã ẩn trốn nhưng bị phát hiện và bị xử tử.)

“Nó giống như tai nạn Honnoji đấy à?” (Zard: tình cảnh Nobunaga bị phản bội và bị bắt phải seppuku bởi tướng samurai của ông)

“Đúng vậy. Để có thể giết được kẻ được vận mệnh che chở, ta phải sử dụng đến số phận. Cứ giết hắn cách rành rành thế kia là không được. Vậy nên, nếu hắn chết ở đây, mọi thứ sẽ càng trở nên kích thích và khuấy động hơn rất nhiều. Vận mệnh thích những tình huống kịch tính. Ta sẽ tạo nên một khung cảnh nơi cái chết của hắn sẽ trở nên cực kì thú vị hơn rất nhiều.”

“Thế, đó là lí do để mang tôi đi theo đúng không?”

“Phải. Mọi chuyện chẳng phải sẽ cao trào hơn khi hắn gặp lại bạn cùng lớp của mình đúng không?”

“Nhưng, nó sẽ càng dễ hơn nếu Aoi-san dùng năng lực để phong ấn khả năng của Takatou lại! Chẳng phải chuyện sẽ thế sao?”

“Ta vẫn chưa có nhiều thông tin về Takatou Yogri nên vẫn chưa nói gì được. Sau cùng, thắng thua cũng tùy vào định mệnh cả thôi. Ta sẽ dẫn đưa nó theo chiều hướng có lợi cho ta để biến thứ số phận này thành một kịch bản. Mà, đây là thứ cần làm với thứ gì đó hữu ích-”

Cô không hi vọng gì nhiều vào Hanakawa.

Aoi đã cố nói những lời đó, nhưng rồi lại ngưng bởi tiếng gầm bất ngờ vang lên.

“...Mà cái tòa tháp đó giờ lại biến mất nữa, đây cũng như bị kết giới che dấu à?”

Cậu không thực sự nghĩ vậy và cậu cũng ngại để hỏi.

“Nhìn nó giống bị phá hủy thì đúng hơn.”

Cả tòa tháp đã hoàn toàn biến mất

Nhưng không chỉ mỗi tòa tháp đó.

Cả hẻm vực và khu rừng xung quanh cũng đều đã bốc hơi.

Và, thứ tồn tại đã làm điều đó đang lơ lửng trên không.

Nhìn xuống từ trên trời, nó phát ra thứ gì đó, và nó đã hủy diệt mọi thứ từ trên không theo một đường thẳng.

“Cái thứ này còn hơn cả vô lí rồi đấy! Nó đến mức mà cả địa hình thay đổi luôn kìa!”

Hanakawa hét lên bằng giọng the thé.

“Mệt rồi đây. Nếu Takatou Yogiri ở trong tòa tháp, ta sẽ không thể xác nhận rằng hắn còn sống hay đã chết.”

Với người đã nhận hợp đồng như cô, việc mục tiêu của mình đột nhiên chết quả là thứ rất phiền phức.

“Thôi kệ, nếu hắn chết bởi thứ kiểu này, thì cũng chẳng cần ta phải động tay làm gì.”

Aoi bắt đầu hướng đến nơi đã từng là tòa tháp trong khi kéo lê Hanakawa đang cố chạy trốn.

*****

“Ể? Nè!”

Khi anh nhìn thấy Yogiri, Tomochika cùng một người phụ nữ khác đang nhanh chân bỏ chạy, Rainier trở nên bối rối.

Câu hỏi đặt ra với anh là giờ anh cũng nên bỏ chạy, hay anh sẽ ở lại và chiến đấu đến cùng.

“Rainier-san! Đây không phải lúc để cậu quan tâm đến Dannoura-san và những người khác đâu!”

Khi nghe Rick hét lên, Rainier liền quay lại với họ.

Và rồi, anh nhận ra trốn thoát là vô ích.

Đối phương là một con quái vật có thể dễ dàng phá hủy gần 100 tầng của tòa tháp này.

Không nơi nào để trốn cả.

Không những thế, thứ đang lơ lửng trên không đấy thậm chí còn được xem như đứa trẻ của Ác Ma.

Nếu họ không chặn nó ngay tại đây, kết giới sẽ vỡ, và Ác Ma sẽ tái sinh, và nhân loại sẽ sớm bị hủy diệt.

“Đừng có mà hèn nhát kiểu đó chứ! Giờ thì nó đã ra khỏi kết giới rồi! Lần này, bà sẽ cho mày ăn đủ!”

Cô giương cao cây trượng, đó là cô nàng giàu có đã mời gọi (ép) Rainier đến thử thách Kiếm Thánh này, Frederica.

Tất cả tài năng của cô đều vượt xa người bình thường, nhất là ở khoảng ma thuật, chỉ riêng lượng ma năng của cô đã gấp 10000 lần so với người thường.

Và theo những gì anh biết, cô ấy là người mạnh nhất, vậy nên Rainier, trong lúc khốn khó, đã chui ra núp phía sau cô.

“Đây không phải là Ác Ma. Hình như đây chỉ là một trong những quyến tộc của nó thôi.”

“Ta ít nhất cũng biết cái đó rồi! Giờ coi ta dễ dàng cho nó bay màu đây!”

“Rainier-san, cậu hãy chuẩn bị sẵn đá đi.”

Rick rút kiếm ra.

Những người ứng cử viên khác cũng bắt đầu bước ra chặn đầu thứ đó.

Tên quyến thuộc lơ lửng trên không ấy chầm chậm đáp xuống trước mặt Kiếm Thánh.

Cô ta trông có vẻ như là quyến thuộc của tên Ác Ma, thế nhưng hình dáng của cô lại gần như trông y hệt con người.

Nếu nói về điểm khác biệt, đó chính là ba cặp cánh phía sau lưng cô.

Không những vậy, lượng chướng khí khổng lồ mà thứ đó đang tỏa ra càng khiến cô ta không giống con người chút nào.

Cô là một thực thể cấp cao, một tồn tại đến từ thế giới khác.

“Giờ thì làm sao để phá bỏ cái kết giới phiền phức này hả tên con người kia? Nếu như ngươi chỉ ta, ta đảm bảo sẽ không giết ngươi.”

Một giọng nói đủ khiến cho những kẻ yếu ớt nghe thấy sẽ lập tức quỳ khập xuống.

Ngay cả lúc này, lượng ma lực ẩn chứa trong giọng nói đó và của chiếc vòng kháng ma lực mà Rainier đang đeo cũng đang triệt tiêu lẫn nhau.

“Ngươi cũng nhân từ đến vậy cơ đấy. Ngươi vừa phá nát cái tòa tháp kia kìa.”

“Lí do ta phá cái cột dơ bẩn này là vì ta nghĩ khả năng cao kết giới sẽ biến mất nếu ta làm vậy. Thế nhưng có vẻ như ta cần một phương pháp khác bởi nó không có tác dụng.”

Đúng như những gì mong đợi từ Kiếm Thánh.

Ông không bất cẩn trả lời câu hỏi của tên quyến thuộc quỷ đó.

Tên quyến thuộc hẳn cũng đã đoán rằng Kiếm Thánh sẽ không có ý định trả lời hắn.

Cô chỉ tay vào một trong những người ứng cử viên sống sót.

Đầu ngón tay cô sáng lên trong một chốc, và tia chớp đen tựa một sợi chỉ mỏng manh đâm xuyên trán của người ứng cử viên ấy.

Một phép tức tử. (Zard: Tất nhiên ko phải phép tức tử thiệt :V)

“Ta không rảnh ngồi đây nhây với các người đâu. Giờ ta sẽ giết từng thằng một các ngươi, nếu ngươi cảm thấy muốn nói thì cứ kêu ta.”

“Ta không để ngươi làm vậy đâu!”

Một người đàn ông nhảy xuống chắn giữa Kiếm Thánh và tên quyến thuộc.

Người đàn ông ấy gồm sáu người, và mỗi người đều chém xuống cùng một lúc.

Sáu đòn tấn công đồng thời từ sáu hướng khác nhau.

Nhưng dù những đòn đó mang sức mạnh thừa sức giết chết bất cứ ai, chúng vẫn không là gì với tên quỷ.

Tên quyến thuộc lắc tay trong khi cảm thấy bị quấy rối.

Vài lưỡi kiếm đã chạm đến cô.

Thế nhưng, chúng vẫn không đủ để làm cô đau, và cuối cùng, sáu cái xác bị phân cắt từ trên xuống dưới đã được tạo ra.

“Nếu ngươi nghĩ nó là dư ảnh, thì ta xin nói đây là thật đấy.”

“Hể… ta làm sao có thể đánh bại một tên nhiều chuyện như vậy chứ.”

Frederica ấn tượng trước cảnh đó và nói với Rainier.

Về phần Kiếm Thánh, ông ta đã phóng giữ khoảng cách với tên quyến thuộc đang bay đó.

Ông đứng đấy đợi thời cơ, ông vẫn chưa động gì đến thanh kiếm của mình.

“Nếu đây không có kết giới, thì hãy nhận lấy đi này!”

Frederica giương cây trượng đang phát ra ánh sáng nhẹ trên đỉnh đầu của mình

Thứ đó ngày càng sáng lên, năng lượng đang tỏa ra từng chút một, tạo nên một quả cầu ánh sáng cực lớn.

“À, ùm, bây giờ chúng ta có thể thôi được chưa!? Tôi thấy nó to quá rồi đấy!”

Quả cầu thậm chí còn lớn nhiều so với cái mà cô đã tạo ở trên tầng thượng.

Như thể một mặt trời thứ hai, nó phóng cao ra khỏi tòa tháp và ngày càng vượt xa kích thước bên trong của tòa tháp.

“Hết sức luôn! Bà đây không sợ!”

“Không, nhưng kéo theo tất cả thì có---”

Thế nhưng sự lo lắng của Rainier hoàn toàn vô ích.

Quả cầu ánh sáng như đang che phủ cả bầu trời ấy bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại.

Xung quanh quả cầu xuất hiện những chớp sáng mờ ảo.

Quả cầu ánh sáng chứa đựng nguồn ma lực khổng lồ giờ đây đã bị nén đến cực đại.

Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra khi thứ đó đáp xuống đây?

Cơ thể Rainier bắt đầu run lên từng chút một bởi linh cảm tồi tệ đó.

May mắn thay, tên quyến tộc không hề chú ý đến Frederica.

Cô ta chỉ lặng lẽ chầm chậm tàn sát từng người một xung quanh.

“Nhận lấy!”

Frederica vung cây trượng về phía tên quyến tộc.

Quả cầu ánh sáng được nén chỉ còn bằng kích thước nắm tay lao thẳng xuống về phía tên quyến tộc với tốc độ cực nhanh.

Nhưng tên đó thậm chí còn không thèm nhìn quả cầu, và nhẹ nhàng vẫy tay.

Cô ta nắm lấy quả cầu ánh sáng và không chuyện gì khác xảy ra.

“Cái gì!?”

Frederica cứng người.

Tâm trí của cô vẫn chưa theo kịp với những gì đã xảy ra.

Lần này, đây chính là đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến giờ của cô, cô đã nghĩ nó sẽ dễ dàng nghiền nát con quái vật ấy.

“Tôi nghĩ cái thứ đó khá mạnh so với một con người đấy. Không biết chị đã tính đến chuyện nó sẽ thiêu cháy tôi khi nó đáp xuống chưa-”

Giọng nói đến từ một cậu bé trước mặt Frederica.

Trước khi họ nhận ra, cậu bé đã đang nhìn chằm chằm vào Frederica với hai tay sau lưng.

“Mà, nếu ngươi không thể vượt qua được cái rào chắn không gian thì vô dụng cả thôi.”

“Cái gì?!”

Frederica theo phản xạ vung trượng vào cậu.

Cậu bé chụp lấy nó bằng bàn tay trái của mình.

Rainier như không tin vào mắt anh.

Frederica tuy không mạnh đến vô lí, thế nhưng đòn đập đủ để nghiền nát đầu một con rồng lại dễ dàng bị chặn lại bởi cánh tay nhỏ nhắn của cậu bé đấy,

“Yu~up. Tôi xin lỗi nhưng có vẻ như chị gái đây không hợp để chiến đấu với chúng tôi rồi. Chị còn không biết phải làm gì lúc này phải không?”

“Thằng nhãi!”

Frederica như trông định rút lại cây trượng, cậu bé đẩy ngược nó về.

Frederica ngã xuống phía sau theo đà quán tính.

Thế nhưng cây trượng vẫn nằm trong tay cậu bé, và cánh tay của Frederica vẫn đang bám lấy cây trượng.

Cánh tay phải của Frederica đã hoàn toàn bị đứt lìa từ phần khủy tay.

“Ôi trời ạ, chị gái có thích những thứ ngọt ngào vì mình là con gái không? Tôi đã nghĩ mình cũng nên ngọt ngào một chút, thế mà chị thì sao?”

“Kh-không thể nào! Chuyện gì thế này!”

Cánh tay phải của Frederica dần hóa nâu.

Như thể một miếng bánh được nướng kĩ càng, nó thật thô và cứng.

Cậu bé đã cướp lấy cánh tay phải đang bám lấy cây trượng, và từng mảnh của nó bắt đầu rơi xuống theo mảng lớn.

Frederica như mất hết ý chí khi nhìn thấy cảnh đó, và Rick liền lao lên chém lấy cậu bé bằng thanh kiếm của mình.

Cậu bé nhảy lùi khỏi tầm đánh và đã né được.

“Yup. Ông anh già đó vẫn có thể chiến đấu. Thanh kiếm và bộ giáp đó tốt đấy. Tôi không biết anh lấy ở đâu nhưng nó có thể chạm đến chúng tôi.”

“Rainier-san! Frederica-san nhờ cậu cả đấy!”

“Eh, à, được!”

Dù Rainier vẫn còn ngớ người về những sự kiện bí ẩn đã xảy ra, nhưng anh đã nhanh chóng trở về hiện thực khi Rick gọi tên anh.

“Kiếm Thánh-sama! Những cá thể độc nhất bắt đầu đã xuất hiện cùng một lúc!”

Cô búp bê hầu gái chậm chạp gửi thông báo cho ông.

“Đừng gọi bọn tôi là cá thể độc nhất cơ chứ. Chúng tôi cũng có tên đấy. Tôi là Lute. Cô nàng có cánh này là Orugein. Mà, dù có lẽ chỉ là mối quan hệ ngắn ngủi, nhưng hãy giúp đỡ bọn tôi nhé.”

Cậu bé tự giới thiệu mình là Lute cúi chào họ trịnh trọng.

“Tệ rồi đây. Chưa từng có trường hợp hai cá thể cùng lúc xuất hiện.”

Sự mất kiên nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt của Kiếm Thánh.

Quyến thuộc của tên Ác Ma thường thích chui ra khỏi kết giới, và Kiếm Thánh có nhiệm vụ là tiêu diệt bọn chúng.

Thế nhưng, chỉ duy nhất một con xuất hiện trong từng thời điểm.

“Rainier! T-tớ phải làm sao đây, tớ phải làm gì đây, tớ phải làm thế nào đây!? Tớ không chữa trị được! T-tớ đã trở thành đồ nướng mất rồi!”

Frederica đang trong trạng thái hoảng loạn.

Cô đã chưa từng bị thương từ khi cô được sinh ra trên thế giới này.

Và vết thương đầu tiên cô nhận phải cũng quá bất thường: cánh tay phải của cô đã trở thành kẹo ngọt và vỡ nát thành từng mảnh.

Với cảm giác thế này, cô không tài nào giữ được bình tĩnh.

Cô cũng đã rất giỏi trong ma thuật trị liệu, và cô đã cố gắng tuyệt vọng sử dụng nó, thế nhưng không một hiệu ứng nào dù là nhỏ nhất xuất hiện.

Đứa trẻ Ác Ma với đôi cánh, Orugein, đang chầm chậm giết từng người một lúc này.

Và kẻ mang hình dạng của một cậu bé, Lute, thì lại đang né đòn trong khi cười nhạo những đòn tấn công của Rick.

Sợi dây mà họ đang phải dựa vào lúc này, Kiếm Thánh, lại không chút động tĩnh gì.

Ông ta chỉ đang ngồi không trong khi đặt tay lên cán kiếm, có lẽ ông đang có kế hoạch nào đó, nhưng ngay lúc này thì ông lại chẳng hữu dụng chút nào.

Rainier chỉ có thể đứng đấy mà im lặng nhìn thảm họa trước mắt mình.

Chỉ bởi vì Rainier yếu đuối.

Anh ngay từ đầu đã không có chút tài năng nào cả.

Tất cả những gì anh làm từ đầu đến giờ chỉ là tàn phá cơ thể của một cô gái yếu ớt đến từ lần triệu hồi ấy, và không những vậy, anh đã lặp đi lặp lại điều đó rất nhiều lần.

Không còn nhiều pha lê tinh tú nữa, anh không thể triệu hồi bất kì một thực thể tàn bạo nào nữa.

Anh thậm chí còn không thể nghĩ rằng anh sẽ có làm được gì đó nếu liều mạng khiêu chiến với hai tên quyến thuộc kia một lần nữa.

Anh không thể làm được gì.

Rainier cố gượng cười, nhưng cùng lúc đó, anh nhận ra thứ gì đó đang nhấp nháy ngay góc mắt anh.

Một tin nhắn đến từ nữ thần.

Anh xác nhận nó trong khi cảm thấy như thể anh đang cố bám vào một sợi rơm mỏng manh.

・【Thông báo】Một lần nữa, event UR gacha sẽ được tổ chức!

Rainier quyết định sẽ đặt cược tất cả vào thứ này

*****

Trong khi đó…

Yogiri cùng những người khác đang đi xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm.

Khi họ đã đến được căn phòng nhỏ đầu tiên, không có gì cần phải tìm kiếm ở đây, nhưng một vấn đề mới nảy sinh.

Cầu thang dẫn đến tầng hầm này như dài đến vô tận.

Một cảnh tượng kì lạ.

Tòa tháp này tọa lạc trên ngay bên trên vách đá.

Nếu cầu thang vẫn kéo dài đến nhường này, họ hẳn đã bị thổi bay khỏi vách núi.

Thế nhưng họ cũng không thể dừng bước trước cảnh tượng bất khả thi này.

Cả ba người tiếp tục tiến xuống dưới.

Thế nhưng họ vẫn không cảm nhận được chút gì là sẽ kết thúc mặc cho họ đã đi được rất lâu

Và như thể họ đi lên cầu thang căn phòng nhỏ ban đầu lại xuất hiện.

“Mình tự hỏi ở đây có cái kết giới nào không nhỉ…”

Yogiri nói trong khi đi xuống cầu thang một lần nữa.

『Hmm. Nếu thực sự có kết giới can thiệp vào, thì đây chắc là kiểu kết giới không gian nhỉ? Kiểu như kéo dài khoảng cách xuống lòng đất đấy.』

“Phía bên kia cũng có thứ này, vậy nếu đây thực sự là nơi điều khiển kết giới, thì việc bảo vệ nó là bình thường thôi.”

Đây là một thử thách của tòa tháp.

Nó không cho phép ai đột nhập vào đây cách dễ dàng.

“Hình như phía trước có người thì phải?”

“Không sai đâu. Sự hiện diện của bọn chúng ngày càng rõ hơn.”

『Hmm. Có vẻ như sự hiện diện vẫn có thể cảm nhận được mà không bị gián đoạn bởi kết giới. Phiền thật đây.』

“Có lẽ là người anh em của tôi đã tạo ra kết giới này.”

.『Ra vậy. Tôi cứ nghĩ linh hồn chỉ sử dụng để duy trì kết giới, nhưng nếu đã có một bán quỷ như một nguồn cung năng lượng, thì đương nhiên không tội tình gì mà chúng lại không nâng cấp cái thứ kết giới này cả.』

“Thật tốt nếu đã biết cách nó hoạt động. Vậy giờ ta nên làm gì đây? Cứ đi tiếp sao?”

Không rõ cô có theo kịp câu chuyện không, thế nhưng những lời Tomochika nói nghe thật chán chường.

“Tớ đoán là vậy, mà nghĩa là sẽ có một lối đi cho chúng ta tiếp tục xuống dưới, mà giờ làm thế nào đây?”

“A đúng rồi. Takatou-un nè, cậu không định giết nó sao? Cái thứ kết giới này ấy?”

Yogiri tự hỏi cậu nên đáp lại thế nào.

“Khó đấy. Mà tớ sẽ giết thứ gì cơ chứ?”

“...Không gian?”

“Tớ không hiểu không gian nghĩa là gì?”

“Tớ cũng không hiểu lắm nhưng cậu đã giết băng, và cậu cũng đã giết cửa nữa rồi đúng không?!”

“Giờ lấy ví dụ nhé, nếu cái kết giới này định bẫy tớ, thì tớ có thể nhận định kết giới này là một mối nguy và giết nó. Nhưng lúc này chỉ là tớ không thể tiếp tục tiến lên, nó khác với kiểu tớ sẽ chết nếu không thể đi hiểu chứ?”

Để giết một thứ gì đó. Yogiri cần phải xác định được mục tiêu, thế nhưng không gian là thứ gì đó quá trừu tượng.

Bất kì thứ gì cũng có thể được coi như mối họa cái chết dù cậu có không dò được mục tiêu, thế nhưng lần này thì khác.

“Tớ không rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tớ giết không gian, nhưng nếu như không có chuyện gì xấu xảy ra, thì tớ nghĩ tốt nhất không nên làm vậy.”

Trong trường hợp tệ nhất, cả thế giới có thể bị hủy diệt.

Đấy thực sự là một trong những chiến thuật cấm.

“Vậy cô thì sao hả Mokomoko-san? Trước đó cô đã ngăn không cho tòa tháp hấp thụ linh hồn phải không. Cô có thể phá nó với cảm giác đó được không?”

“Cái này thì, cậu biết nguồn gốc của kết giới này là từ đồng hương của Theodosia-san ra đúng không? Nếu cội nguồn kết giới mà bị phá hủy thì cũng coi như người chúng ta cần giúp đỡ cũng sẽ chết, vậy nên làm thế cũng chẳng ích lợi gì.”

『Có thể tôi qua được. Tôi dù gì cũng không có cơ thể mà.』

“Mình thực sự chả hiểu nổi linh hồn…”

Khi Mokomoko còn đang hành động cùng Yogiri và những người khác, cô đã bị nhận diện bởi sự dao động trong không gian.

『Có vẻ như những sự hiện diện có thể vượt qua khỏi đây. Vậy nên tôi sẽ đi trước và kiểm tra tình hình. Theodosia hãy tạo một con đường nếu cô dò được nguồn gốc của kết giới này, và hai đứa hãy giết những nơi mà kết giới sẽ ngăn không cho chúng ta đi qua nhé.』

“Ờm, bởi vì tôi không hiểu ý cô là gì, Mokomoko-san, hãy cố lên nhé.”

『Hmm. Vậy thì...ớ?』

Mokomoko nghiêng đầu.

“Sao thế?”

『Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy như đang bị ai đó lắc.』

“Tôi có cảm thấy gì đâu?”

『Nói sao nhỉ, nó như đang có chấn động trong tim tôi vậy.』

“Cô đang nói gì thế--”

Roooooooooooou!

Họ nghe thấy một tiếng gầm đinh tai.

Và rồi, không gian trở nên xoắn lại.

Yogiri nhận định tình hình như thế.

Một đường thẳng chạy vuông góc trong không gian với cầu thang, chạy lên xuống rồi lại trái phải.

Dù chỉ là trong một khoảng khắc, nó đã lập tức trở lại bình thường, thế nhưng hiện tượng đó đã tạo nên thay đổi phía cầu thang.

Cầu thang thẳng tắp giờ đây đã bị uốn cong, nhưng đích đến vẫn không hiện ra.

Đây chính là hình dạng thật của chiếc cầu thang, một cầu thang xoắn ốc chạy dọc bên trong tòa tháp.

『Hả? Kết giới đã biến mất rồi ư? Thế là sao……』

“Kệ đi, ít ra nó cũng giúp tôi đỡ phải động tay, nhưng giá như chúng ta vẫn không cần phải đi xuống thì hay biết mấy.”

Khi Yogiri tiếp tục đi xuống cầu thang, một cơn gió thổi lên từ bên dưới.

Tomochika lập tức bám lấy cánh tay của Yogiri.

“Sao thế?”

Tomochika đang run rẩy.

“Thứ gì đó...thứ gì đó màu đen vừa phóng qua đây...một con quái vật với những lưỡi dao nhọn…”

Nó hoàn toàn hiện hình trước Tomochika.

Thế nhưng cô tự hỏi Yogiri và những người khác sẽ thế nào.

Yogiri ngoái ra đằng sau.

Không dấu gì là có một sinh vật vừa ngang qua.

Thế nhưng, có vẻ thực sự có thứ gì đó đang hướng thẳng lên mặt đất.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

tem
Xem thêm
Nếu ko định hình đc thì cả thế giới sẽ tan biến,clgt thanos???
Xem thêm
kiểu skill nếu không target thì thành aoe :v
Xem thêm
Càng đọc càng nhàm, toàn 1 đám sát nhân, 1 đám ngu dốt và 1 đám trẻ trâu tổng hợp lại thành bộ truyện nhàm chán
Xem thêm
Đọc thì đọc, không đọc thì cút? Vậy thôi
Xem thêm
@Pé Chuột Cute: cút cái con mẹ mày, tạo đào mộ tổ tiên nhà mày hả, ưa chọc người khác chửi lắm hả thằng trẻ trâu
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
:)
*Cắn
Xem thêm
Hừm hừm....
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Oda là Đệ Lục Thiên Ma Vương
Xem thêm
Mắt Tomochika éo còn là người nữa rồi. Thần nhãn ak. Nhanh cỡ nào cũng thấy đc. Kiểu này là Yogiri khỏi lo bị ám sát mà ko nhìn thấy nữa rồi.????
Xem thêm
dù gì cũng luyện cung và võ mà
Xem thêm