Vol 2
Chương 9: Hãy cứ nghĩ đây như là một câu chuyện ma trong căn nhà cũ đi.
19 Bình luận - Độ dài: 2,321 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
Một con thuyền đang trôi~~
---------
Đi vào bên trong căn phòng anh được chỉ, Rainier nhìn quanh.
Nơi này chỉ là một căn phòng chật hẹp với độc một chiếc giường lớn. Điều đặc biệt ở đây là tuy trông có vẻ không có ai thường xuyên sử dụng nhưng nơi này lại trông rất sạch sẽ.
Anh kiểm tra thời gian đang luôn hiển thị ngay góc mắt của anh.
23:50
Chỉ thêm chút nữa thôi là sẽ qua ngày mới, thế nhưng anh vẫn không thể thoải mái được. Nếu ngay từ đầu anh chỉ tự nhốt mình trong căn phòng ấm áp ở nhà, anh đã không phải trải nghiệm quá nhiều cái chết ở đây.
Từ khi anh bắt đầu cuộc thử thách của Kiếm Thánh này, anh đã chết tổng cộng mười lăm lần. Cứ mỗi lần như thế anh lại trở về thủ đô và phải trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được đây.
Thế tại sao anh lại quyết định đến đây dù biết rằng mình sẽ chết? Lí do đơn giản thôi: bởi dù có ở lại thủ đô anh cũng sẽ chết.
Rainier đang là mục tiêu của ai đó, và anh chắc chắn sẽ chết dù có cố trốn đi đâu nữa.
Thế nhưng, có vẻ rào chắn ở nơi này có khả năng ngăn chặn hiện diện, và anh có thể sẽ không bị chúng giết nếu như chạy đến đây.
“Làm ơn cập nhập lại điểm hồi của tôi cho đàng hoàng giùm cái nhé…”
Rainier không có quyền gì trong chuyện này, việc quyết định điểm hồi chỉ toàn là trò đùa của nữ thần.
Anh ngồi lên giường và chờ đợi.
00:00. Một ngày đã trôi qua và biểu tượng lá thư xuất hiện ngay góc tầm mắt của anh.
・【Tạ lỗi】- trạng thái kì lạ ảnh hưởng nặng nề đến độ cân bằng game.
Anh mở hòm quà mà không thèm đọc, dòng chữ đó đã quá quen thuộc với anh.
Bên trong đấy chứa tận một trăm pha lê tinh tú.
Rainier nghiêng đầu. Bởi số lượng phục hồi lúc này là quá không đúng với số lần xui xẻo hôm nay.
Khi anh kiểm tra hộp thư, một thông báo khác xuất hiện.
・【Thông báo】Lễ kỷ niệm 20 năm ngày bắt đầu dịch vụ gửi quà tạ lỗi bắt đầu!
Có vẻ như đã hai mươi năm trôi qua kể từ ngày anh được tái sinh đến thế giới này.
Khi anh đọc và nhìn vào bức thư, tám viên pha lê tinh tú được đính kèm bên dưới lá thư ấy.
Một event đảm bảo trúng được hàng UR đã xuất hiện, và Rainier quyết định sẽ thử vận may một lần. Nhân tiện, độ hiếm của các vật phẩm được xếp theo thứ tự sau: C, R, SSR, UR.
Anh không thể lấy hết tất cả ra một lần bởi nó quá phiền nên anh chỉ lấy năm viên- số lượng cần thiết- từ hộp quà của mình và chúng liền xuất hiện trên tay anh.
Anh nắm chặt lấy chúng và âm thầm cầu nguyện, và không gian trước mắt anh bắt đầu bùng sáng.
Rainier nhắm mắt bởi cường độ ánh sáng quá mạnh. Đây tuy là lần đầu tiên của anh, thế nhưng, chắc chắn, đây chính là sức mạnh của UR.
Khi anh sáng giảm bớt đi, một người phụ nữ đang đứng trước mặt Rainier.
Mặc cho cơ thể cô khoác lên bộ quần áo tuyệt đẹp, thế nhưng cô vẫn có thể phô ra những nét quyến rũ, khiêu gợi của mình.
Cả cơ thể cô toát lên những tia sáng vàng chói, thậm chí còn có những thứ hiệu ứng bí ẩn gì đó, chúng đang rơi xuống như thể đang khiêu vũ, đong đưa xung quanh cô..
Có lẽ đây chính là ‘thế giới của những món UR’.
Thế nhưng với Rainier thì anh lại chẳng cảm thấy ‘ban phước’ gì từ cô ta cả.
“Aah...mùi hương ngọt nào này...như thể mình đang được người đó ôm vậy…”
Đó là bởi cô ta hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Rainier, và thêm cái biểu cảm ngất ngây không hiểu vì sao của cổ nữa.
Không chỉ vậy, anh vẫn còn nhớ người phụ nữ ấy. Cô ta, chính là bà nữ thần đã biến vận may của Rainier thành ra thế này.
“Umm….”
Như thể cảm thấy mình sẽ càng bị bơ nếu cứ im lặng thế này, Rainier rụt rè lên tiếng.
“À, ta xin lỗi nhé. Ta có hơi thích ngửi mùi này quá nên lỡ theo nó mất.”
Nữ thần, thở một hơi dài và quay về phía Rainier.
“Thế tại sao cô lại xuất hiện?”
Anh đã từng gặp một lần nữ thần khi anh mới chết, và anh đôi khi cũng được cho vài lời khuyên để sống sót, thế nhưng mối quan hệ của họ cũng chỉ tới nhiêu đó.
“À! Đơn giản thôi, ta chỉ muốn tới đây chơi chút ấy mà. Ta sẽ về ngay thôi.:
“Umm, thế còn món đồ UR của tôi thì sao…”
“Xin lỗi nhé~. Anh vui mừng hơi bị sớm rồi đó. Đây chỉ là một cơ thể nhân tạo mà thôi, vậy nên nó gần như không hề có sức mạnh. Thêm nữa là ta đã sử dụng hầu hết nguyên liệu để ra mắt rồi ahihi”
“Cái màn ra mắt đó là đống *lấp lánh lấp lánh* kia, hay là đống *lơ lửng bông bông* như lông vũ kia... mà thôi, thế không sao, nhưng ít nhất hãy giải thích cho tôi trước đã chứ…”
“Cần phải có sự cho phép của hệ thống để vào đây. Nếu ta mà cứ tự tiện vào, chúng sẽ phát hiện ra ngay lập tức, và mọi chuyện sẽ bị lộ. Nhưng nếu là do ngươi triệu hồi, ta có thể có hình dạng cụ thể và tránh được nhiều thứ phiền phức.”
Anh tuy không hiểu lắm nhưng cũng chấp nhận.
“Chắc chắn không có ai lại dám mò tới đây mà không hiểu gì đâu, nhưng tôi nên làm gì sau chuyện này đây?”
“Thì cứ làm những gì ngươi thích thôi. Ta đã ban cho ngươi sức mạnh rồi, thế tại sao không dùng nó mà đi tận hưởng cuộc sống ở thế giới khác đi?”
“‘Sức mạnh’ à, có phải kiểu mệt quá nên làm cho có không? Này, nơi này nó khác mấy lần trước lắm đấy, kiến thức khi trước của tôi cũng chẳng làm gì được cả. Thậm chí lần này những người đi chung với tôi cũng khác nữa.”
Pha lê tinh tú không là gì khác ngoài món đồ dùng để xin lỗi thay cho cái vận xui tệ hại của anh. Năng lực mà Rainier có được, chỉ là ‘làm lại’ khoảng thời gian ít lâu trước khi anh chết.”
“Tất nhiên cũng có kiểu kĩ năng ‘lặp đi lặp lại một chuyện’. Nhưng nếu ta mà cho ngươi năng lực này thì ngươi có chắc là mình sẽ muốn nó không? Ta nghĩ thế này là được rồi. Nếu ngươi cứ sống đi sống lại thế này thì thể nào ngươi cũng sẽ gặp được chuyện tốt và sống sót thôi.”
“Um, vậy người bảo ‘hãy đến nơi này’ là cô phải không?”
“Không hẳn? Ta chỉ cho ngươi gợi ý mà thôi, quyết định ra sao là của ngươi cả.”
Anh tự hỏi có thật vậy không. Ngay cả một người vô lo như Rainier cũng bắt đầu nghĩ rằng ‘gợi ý của nữ thần’ không thực sự là chỉ dẫn.
“Mà nếu ngươi đã gặp đủ rắc rối để tới đây rồi thì tại sao không nhắm tới Kiếm Thánh luôn đi?”
“Miễn đi. Nếu phải vậy thì tôi thà chết thêm lần nữa còn hơn. Chẳng phải ở trong kết giới này còn nguy hiểm hơn nhiều sao?”
Tất nhiên không có chuyện anh bị người khác giết, thế nhưng dù vậy thì độ khó của tòa tháp này vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Thậm chí còn phải nói nơi hạn chế thế này chỉ càng khiến vận xui của anh phát huy thêm tác dụng mà thôi.
“À bây giờ thì không được nữa đâu. TÌnh hình lúc này có muốn cũng chẳng thay đổi được đâu. Hay nói cách khác, điểm lưu tiếp theo sẽ là ở căn phòng này.”
“Đùa nhau à…”
Rainier trở nên lo lắng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh đã bị kẹt trong tòa tháp này.
“Vậy thôi nhá. Ta sẽ rời khỏi cơ thể này. Nó sẽ biến mất sau vài giờ, mà cho tới lúc đó, ngươi thích làm gì nó cũng được.” (Zard: *cười trong sáng*)
“Ý cô là sao?”
“Không khó để trao đi thứ gì đó đến thế giới này, thế nhưng cũng không dễ gì để lấy lại nó. Thế nên ta chỉ đang điều khiển cơ thể này từ xa thôi. Mà, dạng vậy đấy.”
Sau đó, cơ thể nữ thần ngã xuống như một con rối bị cắt đứt dây.
Nó không có vẻ gì là đã chết, cũng không trông như nữ thần còn ở trong đó cả. Chỉ còn là một cơ thể trống rỗng sót lại mà thôi. (Zard:*cười*, giá như bà nữ thần là loli :)) )
*****
“Takatou-kun này. Tớ sẽ chỉ nói trước đề phòng thôi nhé, nhưng không chỉ có hai ta nơi này đâu. Mokomoko-san cũng ở đ...Mokomoko-san đâu rồi!?”
Bên trong căn phòng mà cô búp bê hầu gái ấy dẫn họ vào.
Sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra nếu như tách nhau ở một tòa tháp bí ẩn thế này, vậy nên Yogiri và Tomochika đều ở cùng một phòng.
Đây là một căn phòng nhỏ với chỉ một chiếc giường lớn.
“Cô ta không có ở đây.”
“Thế bất nào cổ lúc nào cũng lảng vảng xung quanh chúng ta đến phát mệt vậy mà lại biến mất đúng lúc thế này hả!?”
Tomochika hoảng hốt nhìn quanh phòng.
Cô ta kia ròi
Mokomoko đang chìm nửa thân người vào bức tường.
“Cô đang làm cái quái gì vậy!”
『Hmm. À cái này ấy à, tôi nghĩ đây là điều tôi nên làm nhất lúc này. Tôi cứ nghĩ mình sẽ biến mất một chút để cô có thể bày tỏ cảm xúc của mình ấy chứ, nhưng mà do tôi tò mò quá đi, thế nên tôi mới nghĩ đến chuyện lẻn vào đây nhìn thử xem sao.』
“Đồ nửa vời!”
『 y ây ây, đừng để ý đến tôi mà. Nhìn này, cứ tưởng tượng đây chỉ là câu chuyện ma trong một căn nhà cũ là được rồi.』
“Để ý hay không là chuyện của tôi! Mà sao cậu lại cởi áo ra hả Takatou-kun! C-cậu, thế là nhanh quá rồi đấy!?”
Trong khi cô còn đang bận cãi nhau với Mokomoko, Yogiri đã vào phòng và đang cố cởi bộ đồng phục ra.
“Hmm? Tớ chỉ định thay đồ ngủ thôi mà.”
Tomochika và cậu đều đi tay không đến đây.
Đồ ngủ và thậm chí đồ lót đã chuẩn bị sẵn trong phòng.
『Hohou~? Phản ứng như thế mà bảo tôi không tin sao được~? .』
“Cái gì!?”
『Cô bảo là ‘nhanh quá’ kìa. Ui ui, vậy bé cưng muốn phải chầm chầm, từng bước và dinh dính để cưng có thể hưởng thụ đúng không nào? Đúng không hửm?』
“Cô im giùm tôi cái!?”
『Mà nếu tôi có lỡ làm phiền hai người thì cho tôi xin lỗi nhé~ .』
Mokomoko chỉ lên giường.
Yogiri sau khi đã nhanh chóng thay đồ và leo lên giường, đang nằm đó ngáy ngủ.
“Tên này bị gì thế...rốt cục hắn có thực sự thích mình hay không đây…”
Tomochika cảm thấy mình như một con ngốc khi đã làm ầm chuyện này lên.
Như thể không chịu được việc tiếp tục đứng trước cửa phòng thêm chút nào nữa, Tomochika liền lại gần giường mà mạnh mẽ nằm xuống.
Chiếc giường lắc dữ dội thế mà Yogiri vẫn còn ngủ được.
『Để chuyện đó sang một bên đi, tòa tháp này có gì đó quá đáng ngờ ở đây.』
“Ừm, tôi cũng thấy vậy.”
『Cứ như đây là một thiết bị gì đó vậy, nhưng không chỉ có vậy. Để tôi nói cho cô biết, từ khi chúng ta đến đây, tòa tháp này đã có cướp lấy tôi!』
“...Không biết nó lấy cô về làm gì nữa…”
Mokomoko nói trong khi múa máy khắp nơi, nhưng đây là lần đầu tiên Tomochika cảm thấy hứng thú về việc này.
『Nói vậy cô có lo không?』
“Umm, tôi nghĩ chuyện này cũng không quan trọng mấy, nhưng mà, Mokomoko-san đi rồi thì tôi sẽ buồn lắm đấy.”
『À ừm, c-cô nói phải nhỉ. Chắc nơi này đang cố thu thập những linh hồn lảng vảng quanh đây ấy nhỉ.』
“Eh? Thật à?”
Để chuyện Mokomoko sang một bên, nếu thực sự ý định của nơi này là vậy, nghe cứ như Tomochika vừa lọt vào hang ổ xấu xa nào đó.
『Riêng tôi thì cô không cần phải lo, nhưng nơi này đầy rẫy những thứ khả nghi đấy, cô nhớ phải cảnh giác đấy.』
“Cô không cần phải nói.”
Dù cô có nói vậy thì nó cũng quá mơ hồ, cô vẫn chưa biết mình nên làm gì lúc này.
Cô nhìn qua Yogiri. Nhìn khuôn mặt ngây thơ không phòng bị khi đang ngủ của cậu, Tomochika cảm thấy nó khá đáng yêu.
“Để chuyện đó sang một bên…”
Dù cho Yogiri có đang ngủ lúc này, Tomochika bắt đầu lo rằng liệu cô có thể thay đồ ngủ bây giờ được hay không.
19 Bình luận
*Cắn
Tks trans