Trans chưa chết!!!
Đầu tiên thì mình phải xin lỗi do mấy tháng rồi không update bộ này, do thi cử nên bận nên mình không có thời gian.
Nhưng do bây giờ mình được nghỉ mấy tháng hè nên... mấy chương sau sẽ nhanh hơn một chút :3
Note: Chương này là ba chương 'Hoàn cảnh của anh chỉ huy (1), (2), (3)' gộp lại thành một nên hơi dài tí.
——————————
Lúc tôi bắt đầu cảm thấy bực bội thì anh kị sĩ một mắt bảo, “Anh xong rồi đây.”
Một khi mà anh kị sĩ một mắt làm việc xong thì anh sẽ nghỉ trưa, và đó là lúc mà tôi ăn trưa.
Khi mà tôi còn sống tại pháo đài thì tôi còn ăn sáng với cả ăn tối nữa, nhưng vì bây giờ tôi chỉ tới chơi vào ban chiều, vì tôi được ăn cơm vào giờ đó.
Tôi mở mắt ra và nhảy ra khỏi lòng của anh kị sĩ.
Khi mà tôi chuẩn bị nhào tới phòng ăn thì anh kị sĩ một mắt sắp xếp lại số tài liệu trên bàn và từ từ rời khỏi phòng, nên tôi chờ anh ấy bằng cách đi tới lui vòng quanh chân anh.
Nhanh nào, nhanh nào!
Có vẻ như anh kị sĩ biết rằng nếu tôi tự đi một mình thì tôi sẽ va vào những cánh cửa mở chậm và đụng phải mọi người ở các góc cua, nên anh ấy bế tôi lên.
Tôi vùng vẫy một chút, nhưng cũng biết rằng tôi không thể nào trốn thoát khỏi cánh tay của anh ấy được, cho nên tôi phải từ bỏ việc chạy đi một mình và trở nên im lặng.
Tôi liếm môi của mình, cơm sẽ rất là ngon đây.
Anh kị sĩ một mắt nhìn hơi đói bụng, nhưng anh ấy lại không có đi tới phòng ăn.
Đó là do ai đó đã đá mở cửa trước khi chúng tôi kịp rời văn phòng.
Mái tóc vàng óng của Kix run nhẹ, và cậu hét lên khi thấy anh kị sĩ một mắt.
“Phó Đội! Có thật là Chỉ huy sẽ rời khỏi nơi này không…?!”
Trong một chốc thì tôi tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
Sau đó thì tôi cứ nghĩ rằng Kix đang nói đùa cơ, nhưng khi mà tôi nhận ra giọng của Kix nghe nghiêm túc đến thế nào thì tôi cũng nhìn về phía anh kị sĩ một mắt và hỏi.
“Anh chỉ huy sẽ rời đi ạ!?”
Có vẻ như Kix đã nhận ra rằng tôi đang ở đó, và khi tôi nhìn lên phía anh kị sĩ một mắt thì anh ấy nhìn khá là khó chịu.
Kix để lọt ra một tiếng “A”, và ngậm miệng lại.
“Mil? Em muốn anh chỉ huy rời đi à?”
“Không hề!”
Tôi há to miệng ra mà trả lời.
“Tại sao việc này lại xảy ra vậy ạ?”
Anh chỉ huy sắp nghỉ việc.
Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy thoả mãn với công việc của mình lắm cơ nhưng hoá ra tôi đã sai sao? Công việc của anh chỉ huy hẳn phải rất là nặng nhọc và có rất nhiều trách nhiệm.
Chờ đã nào? Cho tới lúc này tôi mới nhận ra, nhưng tôi cần phải kiểm điểm lại những gì mình đã làm.
Tôi thường lao vào phòng anh chỉ huy vào những giờ nghỉ quý giá của anh ấy, và anh ấy chỉ ném bóng cho tôi chơi mà thôi.
Bởi vì anh chỉ huy là người ném bóng tốt nhất. Anh kị sĩ một mắt ném xa quá.
Ném bóng thì vui thật, nhưng tôi nhận ra rằng việc ném bóng chẳng hề thú vị chút nào cả.
Bị tôi chiếm mất giờ nghỉ hẳn là một việc rất là khó chịu, lặp đi lặp lại những hành động đơn giản đến vô tận chỉ để chơi với tôi. Chắc việc đó mệt mỏi lắm cơ.
Trong lúc tôi đang tự kiểm điểm bản thân mình, anh kị sĩ một mắt bảo Kix.
“Ai nói những thứ linh tinh đó vậy?”
“Những thứ linh tinh… vậy ra nó chỉ là lời đồn thôi à?”
Tôi quay về phía anh kị sĩ và nhìn anh ấy. Kix nhìn hơi bối rối.
“Nhưng mà Gild nói anh ấy có nghe Chỉ Huy và Phó Đội nói về việc này mà…”
Là người biết rõ câu chuyện, anh kị sĩ một mắt cau mày lại. Anh tuyên bố,
“Chỉ huy sẽ không có nghỉ việc đâu, đừng có nghe Gild nói,”
Ồ, anh ấy nghe nhầm rồi! Tôi vuốt ngực một cách an tâm.
“Có thật hay không?”
Kix hỏi một cách nghi ngờ
Anh kị sĩ một mắt nhướn mày lên
“Thật.”
“Nhưng tôi nghe rằng chỉ huy sẽ nghỉ việc mà,” Gild nói thế. “Em thấy rối thật đó!”
Kix đập tay một cái Pon~.
“Anh ấy không có rời đoàn kị sĩ… Chẳng lẽ anh ấy sẽ từ chức chỉ huy ở pháo đài này hay sao?”
Tôi trợn to mắt ra. Trực giác của Kix rất là nhạy bén. Bởi vì cậu ấy luôn nhận ra tất cả những gì tôi cố giấu diếm, như việc lấy đồ ăn tại căn tin, ngủ trên áo khoác của anh kị sĩ một mắt và làm nhăn nó, lúc nào cậu ấy cũng đúng hết.
“Grail-san, anh không nói có tụi em biết sao?
Anh kị sĩ một mắt nhìn xuống phía tôi với một vẻ mặt bối rối. Sau một hồi thì anh ấy bắt đầu giải thích.
“Chỉ là do trong thủ đô có mấy tin đồn thôi, chưa có việc gì chắc chắn hết, vì chỉ huy vẫn muốn tiếp tục làm việc tại nơi đây, nên cậu ấy sẽ không rời đi đâu.”
Tôi xoa bụng mình, cảm thấy an tâm phần nào.
Anh kị sĩ một mắt có vẻ như không muốn nói quá nhiều về việc này, nhưng Kix vẫn tiếp tục hỏi.
“Em nghe Gild bảo rằng, Sarrel, chỉ huy đoàn kị sĩ ở thủ đô, liên tục được nhắc tới trong lúc hai người nói chuyện. Anh ta có liên quan gì à?”
“Chúng tôi đang nói chuyện trong văn phòng của chỉ huy, nhưng có vẻ như Gild đã nghe lén nhỉ.”
Kix nhanh chóng đứng chắn trước Gild, quan sát anh kị sĩ một mắt một cách cẩn thận.
“Em không còn cách nào khác, nếu như em nghe được một câu chuyện như thế thì em sẽ dính chặt vào cửa. Do em rất là ngưỡng mộ và quan tâm tới chỉ huy cho nên em mới thấy lo lắng.”
Gild là một anh kị sĩ trẻ tuổi thường chơi chung với Kix. Cả hai người bọn họ đều ở thủ đô khi bắt đầu làm kị sĩ; có vẻ như hai người bọn họ còn ở chung một đội luôn cơ.
“Ở thủ đô thì em dưới trướng chỉ huy Sarrel à?”
Anh kị sĩ một mắt hỏi Kix.
“Khi mà em mới vào đoàn kị sĩ thì, tính cách của em với Gild thì hơi ngông tí cho nên không lâu sau đó hai đứa em bị đuổi đi, nên em không chắc rằng anh ta sẽ nhớ tới em đâu. Em chỉ nhớ rằng anh ta là một tên cấp trên kinh tởm,”
Kix trả lời một cách khổ sở.
“Tên của Sarrel được nhắc tới trong lúc hai người nói chuyện nên có lẽ là anh ta muốn trở thành chỉ huy của pháo đài này đi? Trước kia thì anh ta không thể nào muốn tới một nơi khỉ ho cò gáy như này đâu nhỉ… Thế giờ sao anh ta lại hứng thú với một nơi như này cơ chứ…”
Kix ngừng một chút, liếc sang phía tôi trước khi tiếp tục.
“À, đúng rồi! Có một tin đồn rằng chỉ huy Sarrell lại ở đây thay vì trở về thủ đô.”
Kix tự lẩm bẩm với chính mình như thế, nhưng anh chỉ huy đang nghe có một khuôn mặt rất là kì lạ. Anh quay sang nhìn Kix.
Có vẻ như Kix đã đoán đúng rồi.
Trong lúc đó thì tôi đang cố nhớ tới thứ gì đó trong đầu. Trước kia, lúc mà tôi chưa biết tới phân đội chính của vương quốc.
Tôi cố nhớ ra những thứ mà tôi biết về đoàn kị sĩ trong thủ đô trong lúc bỏ qua những thông tin quan trọng như, “Chơi trong bùn xong thì phải đi tắm,” hay “Có một kho thịt khô giấu trong cái kệ nào đó trong nhà bếp.”
Có vẻ như có rất nhiều phân đoàn kị sĩ khác nhau trong vương quốc, bao gồm cả phân đoàn ở pháo đài, phân đoàn thứ chín. Có vẻ như những phân đoàn khác có nhiều người hơn vì quy mô của chúng rất là khác nhau.
Quy mô của một đoàn tại thủ đô lớn hơn nhiều số với số người hiện có tại phân đoàn thứ chín. Thế nên mới có khác biệt giữa chỉ huy của vương quốc và anh chỉ huy, người giống như một chỉ huy chi nhánh vậy.
Có lẽ Kix, người hiện nay là đội trưởng một phân đoàn, từng làm việc dưới trướng một trong những chỉ huy đó. Anh ta chẳng nghe giống người tốt chút nào cả.
Và có vẻ như anh ta muốn trở thành Chỉ Huy chi Nhánh tại pháo đài.
Muốn tới một nơi hẻo lánh như này, và môi trường lạnh quanh pháo đài, chắc anh ta có lý do nào đó chứ. Thế tại sao chỉ huy Sarrell lại muốn tới đây?
Tôi tự hỏi rằng liệu anh ta có đầy hoài bão như anh chỉ huy và Tina hay không. Tuy vậy, có vẻ như Kix rất ghét anh ta.
“Anh ta rất cảnh giác với mọi cơ hội để thăng chức, đúng như những gì nên mong đợi từ một con người đầy hoài bão như thế.”
Anh kị sĩ một mắt nói mà không có chấp nhận hay phủ nhận những lời Kix nói.
“Dù sao thì, giờ thì tôi không có nói cái gì được, vì mọi việc vẫn chưa có ra đâu vào đấy, nên đừng có nói cho ai khác biết về việc này, nói thế với Gild nữa.
Sau đó, tôi đến căn tin cùng với anh kị sĩ một mắt và Kix, nhưng tôi rất là lo cho anh chỉ huy nên tôi không thể tập trung thưởng thức vị của cơm được.
“Này Kix”
Sau khi tôi ăn xong, khi mà anh kị sĩ một mắt đứng dậy khi nghe anh đầu bếp gọi, tôi bí mật đi tới chỗ Kix.
Trong phòng ăn, các kị sĩ khác đang ăn các món vặt có sẵn, còn có những người đang uống trà trong lúc thư giãn với đồng nghiệp của mình. Những người ở nơi đây ăn rất nhiều vào buổi sáng và bữa tối, nên trong ngày thì bọn họ không có ăn nhiều mấy.
Kix lấy một trái táo xanh nhỏ và đặt nó lên bàn trước chân tôi.
Không có ai đang giận ai hết, nhưng Kix thì hơi bối rối và lơ là một chút.
“Cái gì, Mil, em không muốn ăn táo à?”
Kix thẳng thắn nói vậy và tôi nhìn chằm chằm về phía cậu ta.
Em không cần ăn đâu, Kix!
Cho dù tôi nghĩ thế, tôi không thể không xác nhận lại mùi của nó. Tôi biết táo có mùi gì mà.
Nhưng có vẻ như trái táo này còn chua hơn cả trái táo Nhật mà tôi từng ăn nữa. Mũi tôi nhăn lên trước thứ mùi chua đó.
Như các giống cam quýt , mũi của tôi xem chúng như những thứ thối rữa vô cùng nguy hiểm, và trái táo trước mặt tôi không làm tôi thấy thèm ăn chút nào. Trái cây thì phải ngọt mới ngon cơ.
“Em không cần nó đâu. Đúng ra thì…”
Tôi gãi cổ mình, tránh xa trái táo được đưa ra trước mặt tôi và lén lút đến trước mặt Kix.
“Sarrell là loại người như thế nào ạ?”
Nếu như anh ta trở thành chỉ huy mới của pháo đài thì tôi cần phải biết anh ta là loại người như nào mới được.
Đương nhiên, tôi không hề muốn anh chỉ huy trở về kinh đô cho nên tốt nhất là mọi việc vẫn cứ như cũ.
Kix trả lời trong lúc cau mày.
“Anh ta đeo kính, và tóc thì chải sang một bên. Anh ta rất là khó tính và rất là phiền phức luôn đó.”
Anh nói gì cơ? Dù rằng anh ta nhìn giống một người tử tế, thông minh, có vẻ như anh ta là một người rất là khó chịu nhỉ.
“Anh ta khó tính một cách đáng chết luôn đó. Thói quen xấu của anh ta là anh ta luôn muốn mọi thứ phải sạch sẽ. Khi mà anh không ăn mặc đàng hoàng hay tóc anh chưa được chải chuốt, anh ta sẽ lườm anh.”
“Nghe anh nói thì anh ta không có tệ đến vậy…”
Những kị sĩ ở pháo đài thì đúng là có hơi không đủ tiêu chuẩn khi so với các kị sĩ ở trong lâu đài của hoàng gia được.
Ưa sạch sẽ là một việc tốt, sẽ tốt biết mấy nếu như mọi người bắt đầu lo về diện mạo bên ngoài của mình.
“Được rồi, có một tin đồn rằng Sarrell trở thành chỉ huy của phân đoàn của mình do quan hệ và những hành vi sai trái. Giờ thì anh trai của anh cũng ở dưới trướng anh ấy nữa. Gia cảnh của anh chỉ huy cũng là một gia đình công tước, và địa vị của chỉ huy thì cũng ngang bằng với Sarrell, nhưng cách mà bọn họ đạt được địa vị hiện giờ thì hoàn toàn khác. Anh chỉ huy có được vị trí này hoàn toàn nhờ vào những nỗ lực mà anh ấy bỏ ra, nhưng khi mà nhìn những gì mà Sarrell có thể làm thì, khả năng cao là anh ta đã động tay không ít. Em thực sự có muốn một người như anh ấy chỉ huy pháo đài hay không?”
Nó chắc chắn sẽ là một vấn đề nếu như một quý tộc chẳng có tài cán gì đến pháo đài. Tôi lo liệu anh ta có thể vượt qua được mùa đông khắc nghiệt ở nơi đây hay dạy dỗ những kị sĩ thực tập tại pháo đài hay không nữa.
Đúng ra thì, vào lúc đầu thì mọi kị sĩ trong pháo đài coi thường anh ấy, nhưng anh ấy đã được mọi người công nhận do khả năng của chính mình.
“Anh nghĩ là do anh chỉ huy lo cho từng cấp dưới của mình nên anh ấy rất là nổi bật tại pháo đài.”
“Chẳng phải anh là người lan tin đồn về anh ấy hay sao?”
Khi tôi hỏi, Kix nhìn hơi buồn một tí. Có vẻ như tôi đã đoán đúng rồi.
“Ừ… Giờ thì anh mới nhận ra mình may mắn tới mức nào, hồi đó thì anh rất là nóng tính và trẻ con, và anh cũng chẳng thích anh ấy mấy, nên anh đã tò mò và đã nhờ Gild điều tra về đời tư của chỉ huy… Dù sao thì, anh đoán rằng tinh linh không biết mấy về những thứ mà con người tụi anh làm, nhưng có rất nhiều thứ em làm chỉ huy Sarrell sẽ không thích đâu.”
“Hừ…”
Trong lúc tôi nghe câu chuyện về anh ta, đúng là tôi không nghĩ Sarrell sẽ thích tôi. Có vẻ như anh ta ưa sạch sẽ, và tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ cho phép tôi, người vương vãi lông khắp mọi nơi, đến nơi đây sống?
Thỉnh thoảng tôi còn đi lên tấm thảm trong văn phòng của chỉ huy mà không có tắm rửa sau khi chạy nhảy trong đống bùn trong chuồng ngựa đó, như thế thì có ổn không?
“Thì, thứ anh ta muốn đủ để khiến anh ta tới đây mà… Mil, em nên lo lắng hơn mới đúng chứ, vì anh ta đang nhắm tới em đấy.”
“Ồ, em à?”
Sau khi suy nghĩ một lúc, máu tôi lạnh băng.
“Không thể nào… Anh ta muốn độc chiếm việc xoa lớp lông mềm mại của em à?”
“Anh ta không có nhắm tới lớp lông của em. Anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ một mối quan hệ với một tinh linh nếu như anh ta tới đây.”
Đúng thật, tinh linh là một tồn tại vô cùng đặc biệt, trong một số trường hợp, việc quen một tinh linh còn hữu ích hơn cả việc quen hoàng thân.
“Có lẽ là em không biết tới việc này nhưng đánh giá của mọi người trong đoàn kị sĩ về Chỉ Huy Cromwell tốt hơn trước rất nhiều bởi vì Tinh Linh Tuyết thích anh ấy.”
“Việc gì sẽ xảy ra nếu như em thích anh ấy?”
“Trong các tình hợp khẩn cấp thì khả năng mà Snowlea sẽ hợp tác sẽ cao hơn trước. Tụi anh không hoàn toàn dựa dẫm vào tinh linh nhưng đúng là anh chỉ huy rất là thích em. Một số kị sĩ và rất nhiều quý tộc, gồm cả chỉ huy Sarrell, và không thể nào một người đầy tham vọng nhưng anh ta lại muốn một kình địch ngán đường mình chứ. Sarrell chắc chắn sẽ dùng cơ hội này để chuyển chỉ huy Cromwell về lại thủ đô và thay thế vị trí của anh ấy như chỉ huy của pháo đài.”
Đó là tại sao mà Kix lại bảo anh ta là một người đầy tham vọng.
“Em không muốn một người như thế chỉ huy pháo đài đâu.”
Tôi không muốn bị chỉ huy Sarrell lợi dụng để tự nâng đánh giá của mình lên đâu.
“Anh nên nói với chỉ huy rằng Mil muốn anh ấy đuổi Chỉ huy Sarrell khỏi nơi đây… Thì, anh chỉ huy của chúng ta rất là trẻ và không có nổi tiếng mấy, cho nên nó sẽ rất khó.”
Tôi hiếm khi nào thấy Kix phiền não như thế này. Có vẻ như anh ấy biết rõ rằng rất khó để đối phó Sarrell.
Tôi vẫy đuôi và nói,
“Anh đừng lo, em sẽ đi!”
“Chúc em may mắn, Mil!”
“Ừ!
Trước khi tôi chuẩn bị chạy đi thì tôi nhớ ra rằng mình đang ở trên bàn.
“Ừm, anh có thể giúp em trèo xuống được không?”
Tôi không thể nào leo xuống một mình được!
“Anh chỉ huy!”
Kix bảo anh kị sĩ một mắt rằng tôi sẽ về nhà trong lúc tôi rời khỏi phòng ăn và hướng tới văn phòng của anh chỉ huy.
Tự tôi mở cửa thì rất là khó cho nên tôi cúi người xuống và gọi anh chỉ huy từ cái khe hở nhỏ dưới cánh cửa. Dùng giọng của tôi cho những thứ như này thì dễ hơn rất nhiều.
Ban đầu thì tôi cố dùng chân của mình, nhưng chỉ có móng chân tôi mới có thể lọt qua được khe hở.
Khi tôi nghe tiếng bước chân của anh chỉ huy ngày càng lớn dần tôi đứng dậy và rời xa khỏi cánh cửa.
Khi cánh của nhẹ nhàng mở ra thì anh chỉ huy nhìn trái phải dọc hành lang với một khuôn mặt vô cảm. Có vẻ như anh ta đang kiểm tra xem có ai khác ngoài tôi ở đó hay không, như mọi khi.
“Em hay tới đây thật đó.”
Khi mà anh ấy nhận ra rằng không có ai khác quanh đó hết, anh chỉ huy thư giãn nét mặt của mình ra và mời tôi vào trong.
Ngay lúc mà anh ấy đóng cửa lại thì anh ấy vươn tới chỗ tôi, nhưng tôi nhanh chóng tránh nó.
Nếu anh muốn xoa người em thì phải xin phép trước mới được!
Cho dù nó có làm anh ấy bất ngờ đi chăng nữa, tôi vẫn phải hỏi anh chỉ huy,
“Anh chỉ huy này, anh chuẩn bị dời đến thủ dô hay sao? Và anh Sarrel sẽ không tới đây phải không?”
Bàn tay đang xoa đầu tôi của anh chỉ huy dừng lại, và anh ấy nhìn rất là bất ngờ.
“Sao em biết được?
“Em là tinh linh, có cái gì mà em không biết chứ.”
Để Kix không gặp rắc rối, tôi đã dùng cái cớ ‘Do em là tinh linh’
“Em, em muốn anh ở lại đây, em không muốn ai khác ở đây cả.”
“Mil…”
“Anh không biết à? Anh Sarrel nhìn ‘hiền lành’ thế thôi chứ anh ấy tệ lắm luôn đó!”
Ngay cả khi anh ta để tóc rẽ ngôi và đeo kiếng, và nhìn giống một quý tộc đi chăng nữa, hình như tính cách của anh ta chẳng tốt lành mấy.
“Mil…”
Cho dù lúc đầu thì anh chỉ huy có nhìn cảm động đi chăng nữa, bây giờ thì anh ấy gọi tên tôi với tông giọng hoàn toàn khác.
“Chỉ huy Sarrel đương nhiên rất muốn được dời đến Pháo đài phương Bắc, nhưng anh vẫn muốn làm việc tại đây. Anh yêu khí hậu và những cấp dưới mà anh có nơi đây, và ở thủ đô, nơi mà phần lớn các quý tộc sinh sống, đó là một nơihoàn toàn khác.”
Nét mặt tôi dịu đi, nhưng nó nghiêm túc lại gần như ngay lập tức.
“Đó là lý do tại sao mà anh muốn trải nghiệm những gì mà chỉ huy Sarrel phải trải nghiệm, nhưng đồng thời thì anh cũng biết rằng anh không thể nào rời pháo đài được. Cho dù gia cảnh của tụi anh có giống nhau tới mức nào đi chăng nữa, anh biết chắc rằng chỉ huy Sarrel và những kị sĩ ở pháo đài sẽ không hề tương thích với nhau.”
Giữa bầu không khí nặng nề đó, tôi cố cười, nhưng mặt anh chỉ huy nhìn rất là nghiêm túc.
Tôi thật sự rất là lo lắng về mối quan hệ sắp tới giữa các kị sĩ của pháo đài anh chỉ huy Sarrel luôn đó.
Đó là vì tất cả kị sĩ trong pháo đài đều nghĩ,”Chú trọng vào năng lực! Cơ bắp là quan trọng nhất! Chỉ những người có sức mạnh mới được tôn trọng!”, một anh chỉ huy bất tài sẽ chẳng thể nào điều khiển được bọn họ đâu. Pháo đài cần một anh chỉ huy mạnh mẽ cơ.
Có vẻ như đó chính là những gì mà anh chỉ huy lo ngại.
“Thế thì tại sao lại có những tin đồn rằng anh sẽ rời đi vậy ạ?
Anh chỉ huy bắt đầu giải thích,
“Có hai lý do, một là do hoàng tử bệ hạ đã nói rằng, “Ta muốn cậu trở về đoàn kị sĩ hoàng gia” vì anh từng là một thành viên ở đó.”
Tôi có biết rằng anh chỉ huy và thái tử là bạn thuở nhỏ, nhưng tôi lại không biết rằng anh ấy từng là thành viên của đoàn kị sĩ hoàng gia trước khi tới pháo đài luôn đó.
Tuy vậy, tôi có thể hiểu được lý do tại sao mà thái tử lại muốn anh chỉ huy bảo vệ mình. Nếu như ai đó bảo vệ tôi thì tôi muốn người đó là một người mà tôi có thể tin tưởng.
“Và một lý do khác là gia đình anh nghe được việc này và nói, “Sao con không nhân dịp này mà về lại thủ đô đi?””
Anh chỉ huy cười như thể nó chẳng là vấn đề gì vậy.
“Cha và anh trai của anh… Ngay cả mẹ anh cũng rất là lo lắng nữa. Ngay cả khi anh có là chỉ huy đi chăng nữa, bọn họ vẫn cứ xem anh như ‘đứa con út’ vậy. Họ lo rằng liệu anh có thể chịu đựng được hay không, đặc biệt là vào mùa đông, và cứ mỗi đầu xuân thì anh nhận được một lá thư hỏi rằng “Mi chết chưa?””
Anh chỉ huy thở dài với một nụ cười như thể chẳng còn cách nào khác vậy.
Gia đình tôi ai cũng yêu thương tôi hết, và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc.
“Ngoại trừ gia đình anh ra thì… Anh không thể lờ bệ hạ được. Giúp đỡ bệ hạ là một trong mục tiêu cuối cùng của anh. Thế nên, một ngày nào đó, anh sẽ trở về kinh đô. Anh sẽ rời xa Mil… Hừm… Không, anh đang tránh nghĩ về nó vì nó khó quá… Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ đạt được mục tiêu của mình.”
“Khi nào cơ? Bao năm nữa cơ?”
Tôi hỏi anh chỉ huy. Tôi phải nhanh luyện tập khả năng dịch chuyển của mình để tôi có thể gặp anh ấy thường xuyên hơn mới được.
Anh chỉ huy chỉ cười và nói khẽ, “Anh cũng chẳng biết nữa.”
“Nhưng mà, như lúc đầu anh nói, lúc này thì anh không định trở về thủ đô đâu. Anh vẫn chưa đủ khả năng để bảo vệ bệ hạ. Anh muốn tự rèn luyện bản thân tại nơi đây. Anh muốn biết thêm về em trước khi anh trở về thủ đô.”
“Như anh kị sĩ một mắt á?
Tôi chẳng hiểu lý do tại sao mà tôi lại nhắc tới anh ấy, nhưng tôi nhận ra rằng nét mặt kì lạ đó của anh chỉ huy.
Giống như tất cả những kị sĩ khác ở pháo đài, anh chỉ huy cũng muốn trở nên mạnh mẽ như anh kị sĩ một mắt.
Đó là một cách để nói rằng, bạn rất là mạnh.
Nếu như anh ấy trở nên mạnh mẽ như anh kị sĩ một mắt thì anh ấy có thể tự tin mà trở về thủ đô.
“Giữ bí mật giúp anh nhé.”
Anh chỉ huy, người rất là lo cho cái miệng chẳng biết giữ bí mật của tôi, nhờ tôi thế.
“Dạ được ạ! Vậy thì, Chỉ huy, anh có định nói cho ai biết về mục tiêu của mình hay không?”
Anh chỉ huy đột ngột đứng dậy và trấn an tôi,
“Ồ, anh sẽ nói cho bệ hạ biết, rồi cha anh, rồi anh trai anh, cùng với chỉ huy Sarrel và Tổng chỉ huy nữa.”
Thế rồi anh chỉ huy xoa đầu tôi.
Kị sĩ với thứ hạng cao nhất trong cả vương quốc— đó là Tổng chỉ huy.
Người chuẩn bị tới pháo đài cùng với một lá thư từ thái tử đến anh chỉ huy. Chiều nay anh ấy sẽ tới.
Một khi tổng chỉ huy tới, anh chỉ huy sẽ nói với tổng chỉ huy rằng anh ấy muốn ở lại pháo đài.
“Chỉ huy này, anh có định nghe theo lá thư không vậy?”
“Chắc vậy, có lẽ là do anh ấy biết rằng anh đang tránh quay về thủ đô.”
Anh ấy cười một cách tự giễu.
Hừm, tôi hơi lo về anh chỉ huy thật đấy. Vì anh ấy chả có tí quyền lực nào hết mà.
Ngày mai thì có thể chỉ huy của pháo đài không còn là anh chỉ huy nữa, nhưng tôi mong rằng tổng chỉ huy sẽ tiếp tục cho phép anh ấy làm chỉ huy của pháo đài.
Vào ban đêm, có một việc xảy ra
Trong lúc tôi đang chuẩn bị đi ngủ — tôi lót cỏ khô lên giường mình, và việc mà tôi làm hằng đêm là ‘là phẳng nó’ để nó thật thoải mái— đó là khi mà mẹ biến thành con người và nói,
“Milfiria, ta cần phải nói chuyện.”
Khi mà tôi nghe tông giọng cực kì nghiêm túc của mẹ, tôi nghĩ rằng,
Ơ, những lời này nghe quen quen.
Tôi nghe chúng khi mà tôi cần phải tự mình canh nhà một mình một tháng trời.
(Mình có linh cảm xấu về việc này…)
Việc gì sẽ xảy ra đây? Mẹ chuẩn bị tới thủ đô nữa à?
Trong lúc nghĩ về việc này, tôi nhìn về phía mẹ, cực kì lo lắng.
“Hửm.. gì vậy mẹ?”
“Con phải tự ở nhà một mình một lúc kể từ nay.”
Ừ đúng rồi, lần trước mẹ cũng cắt ngang tôi như thế này.
Tôi nhớ tới lần đầu tiên mà tôi phải ở nhà một mình, tôi cảm thấy cực kì khó chịu.
Nhưng giờ thì, nếu phải ở một mình một tháng trời, tôi sẽ chịu được. Tôi không hề cô đơn trong thế giới nhỏ bé của tôi nữa, nếu như tôi chơi cùng với các kị sĩ ở pháo đài, cha, hay Kugarugu thì tôi sẽ không hề cô đơn.
Thì, cho dù mẹ có đi một tháng hay hai tháng đi nữa, tôi giờ đã ba tuổi rồi, nên tôi có thể chịu đựng được… Không, không, hai tháng thì quá mức đối với tôi rồi. Tôi sẽ rất buồn nếu như tôi không gặp mẹ lâu đến như vậy đó. Ừ, hai tháng ư, không thể nào. Một tháng rưỡi ư, tôi sẽ có thể chịu đựng được-
Trong lúc tôi đang tính toán xem tôi có thể sống sót trong bao lâu mà không cần tới mẹ, bà ấy mở miệng ra và nói,
“Mẹ có một yêu cầu. Ngày mai, mẹ muốn con tự mình đi tới thủ đô.”
15 Bình luận