The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 181 : Câu Chuyện bên trong Chiếc hộp (2)

37 Bình luận - Độ dài: 4,050 từ - Cập nhật:

Sau khi trở lại Prestige, đầu tiên tôi kiểm tra ‘Cửa hàng Riry’ và ‘mảnh đất 6000TP’. Nhờ sự chăm chỉ của các goblin, Cửa hàng Riry đã kiếm được lợi nhuận khá tốt trong lúc Henry và Kiri bắt đầu học cuốn sách kĩ năng quản lý kinh doanh. Khi tôi hỏi về tốc độ học hỏi phi thường của bọn trẻ, chúng nói chỉ cần 4 ngày để học cách đọc và viết. (nhắc lại: Người chơi có sự hỗ trợ ngôn ngữ tự động khi ở trong Tháp.)

Tiếp theo là mảnh đất hiện tại vẫn còn trống. Nó đã xuất hiện dấu hiệu của sự màu mỡ, cỏ dại đều đang bắt đọc mọc lên.

[Xúc xắc Ngẫu nhiên x5]

Nhìn về phía mảnh đất trống, tôi lắc viên xúc xắc. Hai cái cho trang bị có thể bán được tại Riry shop và hai cái cho tôi cây trồng có thể dùng được trên đất này.

[Lv.2 Gạo trong và sạch] [Lv.3 Bắp (ngô) có vị thịt]

Sau đó, tôi bắt tay vào việc. Bằng cách hỏi Henry và Kiri, tôi tìm kiếm những NPC có kinh nghiệm làm nông. Tôi đã có thể tìm ra năm NPC trong khoảng một giờ, và sau khi cho họ ăn no, tôi yêu cầu họ cày xới mảnh đất. Bởi họ không có nhà ở, tôi đã mua một vài ngôi nhà xập xệ gần đó và sửa chúng thành những túp lều trông có vẻ thoải mái.

Tất cả chỉ tốn khoảng nửa ngày để hoàn thành. ‘Tài nghệ quỷ lùn trẻ tuổi’ quả thật tuyệt vời.

“Chúng tôi sẽ làm hết sức, thưa Lãnh chúa!”

Năm người NPC cúi đầu tôn trọng với đôi mắt đẫm nước. Ừ thì, tính cả những thành viên trong gia đình của họ, có tổng cộng tám người… Hơi xấu hổ khi nói điều này nhưng, với tư cách là người giàu nhất Prestige, tôi lấy trách nhiệm của một quý tộc và mở ra những lời dụ hoặc đối với họ.

“Làm việc chăm chỉ nhưng đừng quá sức mình nhé.”

Những lời động viên từ một người có quyền lực thường cải thiện năng suất làm việc. Sau khi kiểm tra thấy một nguồn ma lực mờ nhạt tiến vào cơ thể họ, tôi quay trở về nơi trú ẩn của Đoàn Kịch Tắc Kè.

“Tôi về rồi đây..?”

Tuy nhiên, chẳng có ai ở trong cả. Tôi nhìn quanh nơi tăm tối lạnh lẽo này trước khi bật đèn lên.

“Hm..”

Là bởi vì tôi không được hút thuốc trong Tháp sao? Ở một mình có hơi buồn thật.

—Chíp, chíp.

Ngay lúc ấy, Spartan kêu lên bên vai tôi.

“Phải rồi, ngươi cũng ở đây nhỉ.”

Tôi nhận ra Spartan và tôi chia sẻ suy nghĩ cho nhau. Tôi với tới vai mình và xoa đầu Spartan.

—Peep, peep.

Spartan vỗ cánh vui sướng, còn tôi bắt đầu nghĩ về những việc mình phải làm. Vẫn còn một ngày cho tới hội nghị của Medea. Tôi có nên cày cuốc kỹ năng và chỉ số của mình bằng những con quái vật tầng 4? Hoặc là... Bỗng nhiên, một sáng kiến hiển hiện trong đầu tôi.

“Luyện tập.”

Luyện tập linh lực – thứ sử dụng ma lực của Dấu Thánh. Cố gắng khiến linh lực di chuyển trôi chảy và tự nhiên hơn. Thiền để làm linh lực tuần hoàn trong mạch máu của tôi tốt hơn.

“….”

Vì linh lực sẽ theo tôi tới thế giới thật, tôi cần phải sử dụng nó tốt hơn. Tôi bước xuống phòng tập luyện dưới hầm với Spartan. Sau khi đặt Spartan xuống, tôi ngồi xếp bằng như các võ sư trong mấy bộ phim kiếm hiệp.

Linh lực của tôi hiện tại đang ở cấp 2, chỉ đủ để sử dụng kỹ năng cơ bản 30~40 lần. Thực tế thì kỹ năng cơ bản của tôi đã lên cấp, tôi chỉ còn có thể sử dụng chúng 20~30 lần nếu không sử dụng thuốc bổ trợ.

Cheok Jungyeong bảo tôi rằng phải hít thở bằng cả cơ thể. Liệu linh lực có thể làm tương tự? Tôi nhắm mắt lại và thả lỏng toàn bộ cơ thể.

“Huup..”

Tôi hít vào, cố gắng để cảm nhận được linh lực rải rác khắp mạch máu của mình. Mặc dù nó không hề rõ ràng hay hữu hình, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Tôi thở ra, kết hợp lượng linh lực đang lưu thông với ma lực của Dấu Thánh. Bằng cách đẩy ma lực của Dấu Thánh vào cơ thể, tôi thu thập nguồn linh lực rải rác thành một cụm. Một khi linh lực đã dung hợp với ma lực của Dấu Thánh, nó bắt đầu tự mình truyền đi. Xuất phát từ đầu cho tới trái tim, tới tay và chân tôi, hệt như việc hít thở bằng cả cơ thể mình.

Nhịp thở đầu tiên, rồi lần hai, ba, bốn…. Thịch!.

Tim tôi thắt lại. Lượng linh lực dung hoà với ma lực vọt lên từ cơ thể. Một hào quang màu vàng khác với ma lực bắt đầu xuất hiện, và tôi nhìn thấy thứ ánh sáng này bằng chính đôi mắt của mình.

“…Uuk.”

Cùng lúc đó, tôi rên rỉ vì đau đớn. Thứ gì đó nhớp nháp đang kẹt trong họng tôi.

“Uu, ọeeeeee—!”

Tôi không thể kiểm soát được mà nôn ra. Một cục bướu màu đen cực kỳ kinh tởm chui ra khỏi miệng tôi. Tôi sau đó tiếp tục phun ra hai cục nữa.

“…Ueek.”

Cuối cùng nó cũng dừng lại. Tôi lau miệng mình và nhìn vào cục bướu bí ẩn.

[Lv.-2 Tạp chất từ cơ thể của Kim Hajin.]

“…Ra là hắc ín*.”

(*Hắc ín: là một tổ hợp chất hóa học tạo nên sau khi đốt cháy các thành phần bên trong một điếu thuốc lá hay xì gà, gây nên răng ố vàng và ung thư, khác với hắc ín (nhựa đường) nha)

Xét về số lượng thuốc tôi đã hút trước khi vào Tháp, tôi cũng không bất ngờ lắm. Mẹ kiếp, cứ tưởng mình đã trải qua quá trình thanh tẩy xương tuỷ được nghe trong tiểu thuyết kiếm hiệp cơ. Để giữ phòng tập luyện sạch sẽ, tôi tạm thời đưa những cục bướu vào lại kho đồ.

“Huuu…”

Rồi, tôi cố gắng di chuyển cổ và hông mình, cảm giác thật sảng khoái, nhưng ngoài nó ra cũng không có sự thay đổi gì lắm. Nếu có, thì hệ thống đã thông báo cho tôi rồi... Chớp đôi mắt, tôi nhìn lên bầu trời.

[...Có vẻ như chỉ một buổi luyện tập là chưa đủ.]

[Nhưng liên tiếp sử dụng phương pháp đó để luyện tập có thể tạo ra một kết quả không lường trước được.]

“Ah, tôi hiểu rồi, xin cảm ơn.”

Hệ thống-nim ôn tồn giải thích. Kể cả hệ thống cũng không biết mọi thứ trong Tháp.

“Hmm…”

Tôi quyết định nghỉ ngơi 5 phút trước khi thử lại lần hai. Tôi lau đi những giọt mồ hôi trên người và mở mục Cộng Đồng.

===

「CaptainBritain」

[(Danh sách vật phẩm)

Bán những vật phẩm rơi ra từ quái vật undead. Nhắn cho tôi nếu có thứ gì bạn muốn.]

[Bình luận]— ‘Phần thừa của Skeleton’ còn không thế? Và bạn có đổi đồ không?

ㄴNó được bán rồi ^^

ㄴ Chưa bán nha!! Tôi không biết bình luận ở trên là ai, nhưng làm ơn đừng đưa ra những lời sai sự thật. À và có, trao đổi cũng được. Hãy tới nơi trú ẩn của Pháp viện Hoàng gia Anh tại phố 3 Prestige.

===

Tôi nhìn thấy một bài đăng từ Rachel. Cô nói mình khá bận gần đây và không có thời gian để sử dụng tin nhắn. Có vẻ như cô đang thực sự làm việc chăm chỉ. Trong khi nhìn quanh diễn đàn với một nụ cười.. Một bài đăng khác thu được sự chú ý của tôi.

===

「JiSUPERYoon」

[Có ai biết cách chữa lời nguồn của linh hồn thù hận không? ㅠ.ㅠ bạn của tôi đang chết dần chết mònㅠ.ㅠ nếu bạn biết, hãy tới nơi trú ẩn của Nan chi Bản chất. Chúng tôi sẽ báo đáp cho bạn không chỉ trong mà còn ở ngoài Tháp.]

[Bình luận]—Ai quan tâm chứ? Chúng ta có tận 7 mạng cơ mà — Cứ bảo hắn hoặc cô ta chết một lần đi.

ㄴKhông, không phải thế.. bạn đã nghe về lời nguyền của linh hồn than khóc chưa? Gần đây nó khiến khá nhiều người bỏ mạng.

ㄴỒ ra thế. Vậy thì, tôi nghe rằng nó không có thuốc giải đâu. Chúc may mắn.

===

Hiệu ứng lời nguyền của linh hồn than khóc được nhiều người biết đến sau khi chừng mười người đã vĩnh viễn chết vì nó.

“Nan chi Bản chất...”

Nhìn nó, tôi lại nhớ về Nayunjajangman nhắc tới lời nguyền của linh hồn than khóc bốn ngày trước. Chae Nayun cũng ở trong Nan chi Bản chất. Có vẻ như không phải là một sự trùng hợp. Dĩ nhiên, nayunjajangman nói rằng một người ‘bạn’ của mình bị dính nguyền. Nhưng vì Chae Nayun không phải là người hay thể hiện ra sự yếu đuối của mình..

—Chát!

Tôi tự tát má mình. ‘Dừng suy nghĩ về những thứ vớ vẩn và tập trung luyện tập đi!’

Tôi ngồi bắt chéo chân lần nữa và nhắm mắt mình lại. Huu, huu... Rồi tôi tiếp tục ‘phương pháp hơi thở làm thức tỉnh linh lực’.....

**

.......30 phút sau.

[Nơi trú ẩn của Nan chi Bản chất]

Cuối cùng thì bản thân mình lại đang đứng trước nơi trú ẩn của Nan chi Bản chất. Tôi không đeo mặt nạ trong trường hợp họ thấy tôi là một người khả nghi, nhưng tôi có đeo thêm một bộ râu giả để họ không nhận ra mặt mình.

“..,Ừm.”

Thấy tôi lảng vảng trước cổng, các thành viên của Nan chi Bản chất đang đứng gác kêu tôi.

“Cậu là ai?”

Anh ta trông có vẻ cảnh giác với tôi. Không thể trách được bởi chiếc áo choàng khổng lồ của tôi trông cực kỳ đáng nghi dù nhìn kiểu gì đi nữa. Tôi sử dụng ‘Lời nói xảo quyệt của Quỷ’ để thay đổi giọng mình.

“Tôi đã thấy bài đăng trên diễn đàn.”

“Diễn đàn..?”

Người hội viên nghiêng đầu thắc mắc. Ngay lúc ấy, một người nào đó bước xuống từ cầu thang và tiến về lối ra vào. Mắt cô sưng lên vì khóc. Tôi lập tức biết đó là ai. Tôi liền gọi lấy cô.

“Tôi tới đây để hoá giải lời nguyền.”

“Thứ lỗi?”

“…?!”

Yi Jiyoon, người đang trầm mặc, nhanh chóng chạy tới.

“…L-Lời Nguyền?! C-Cậu ta là ai?”

“Ừm, cậu ta nói mình là một lính đánh thuê. Cậu ta có lẽ đã thấy bài đăng trên diễn đàn, nhưng chúng ta có đăng gì đâu..”

“Ah, tôi vừa đăng nó cách đây không lâu!”

Yi Jiyoon xem xét khuôn mặt tôi. Tôi cố tình nhìn về hướng khác, hi vọng cô ấy không nhận ra mình.

“Này, cậu có thể tháo chiếc mũ áo ra không?”

Người hội viên mà tôi không biết tên lên tiếng, nhưng Yi Jiyoon nhanh chóng ngạc nhiên thốt lên.

“...Ah! Ừm... người này thì không sao đâu. Cho cậu ta vào đi.”

Giọng nói của cô trở nên ôn nhu và nhẹ nhàng. Tôi cũng ngạc nhiên như tên hội viên.

“Chúng ta cần biết hắn là ai..”

“Đừng lo, tôi rất giỏi trong việc nhìn nhận người.”

Yi Jiyoon nói trong khi chọc một bên của tôi. Xét theo nụ cười quỷ quyệt trên mặt, dường như cô ấy đoán ra tôi mất rồi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi theo sát cô ấy.

“Bệnh nhân ở đâu?”

“…Cậu sẽ thấy thôi. Nhân tiện thì, cậu không bao giờ cạo râu à?”

Khi nghe thấy điều này, tôi bỗng nhận ra mình ngớ ngẩn làm sao. Cô đã nhận ra tôi vì bộ râu này.

“Không, râu giả thôi. Tôi không nuôi râu nữa rồi.”

“Thế thì tốt. Dù sao thì, hãy nhanh lên.”

Yi Jiyoon kéo cổ tay tôi. Như mong đợi từ một Hội (guild) tân tiến, Nan chi Bản chất sử dụng một nơi trú ẩn 3 tầng. Chúng tôi lên thẳng tới tầng thứ ba.

“..Ở đây.”

Kiik—

Yi Jiyoon mở cửa. Một căn phòng màu trắng giống bệnh viện xuất hiện. Ở đó, hai bệnh nhân đang nằm bất tỉnh. Một là người đàn ông tôi không biết. Anh ta cũng không bị dính nguyền. Nhưng người còn lại..

“….”

Tôi bước vào. Đúng hơn thì, đôi chân tôi tự di chuyển về phía người con gái đang nằm lay lắt trên chiếc giường trắng.

“Cô ấy đã bất tỉnh từ hai ngày trước.”

Hơi thở của cô gái ấy yếu ớt, và vết nguyền màu đen đang lấn lên cổ của cô. Như tôi nghĩ. Tôi không thể phủ nhận sự thật nữa. Nayunjajangman chính là... Chae Nayun.

“Lời nguyền đã lên tới cấp độ 5 rồi... có thể chữa được cho cô ấy không? Xin hãy nói là có thể đi.”

Tôi nhìn xuống Chae Nayun. Khuôn mặt cô tái nhợt, và cơ thể cô run lên mỗi nhịp thở. Nhìn thấy cô, lồng ngực tôi như nặng xuống. Cục bướu hôm nay tôi thải ra dường như lại chui tọt vào trong cổ họng.

“..Sao cô ấy lại dính phải nó?”

“Ah, um, một tháng trước... Nayun đã cố cứu mình... hic... và lúc đó mình cứ nghĩ là nó sẽ ổn thôi… uaaang.”

Yi Jiyoon bắt đầu sụt sịt, rồi bật khóc trước khi có thể kết thúc lời nói của mình.

“...Tôi có thể chữa cho cô ấy, nên đừng khóc. Cô ồn quá đấy.”

Theo như lời giải thích của hệ thống, một lời nguyền cấp 5 là thứ mà một người bình thường không thể chịu đựng được. Mặt khác, những nguyên liệu cần để làm thuốc giải chỉ có thể được tìm thấy trên tầng 6. Nhưng vì tôi đã làm ra thuốc kháng bằng khả năng của mình, tôi có thể giảm cấp của lời nguyền với nó và trích xuất phần còn lại bằng [Chiết xuất và hợp chất hoá vĩnh viễn].

“Hic, mình, hic, nên làm gì bây giờ? Hic.”

“Tôi bảo này, cô ồn quá đó. Đây, lấy cái này đi.”

Tôi lấy ra thuốc giải từ kho đồ và đưa nó cho Yi Jiyoon. Nó là một thứ thuốc quý hiếm tốn tận 1500TP để làm.

“…Đây là gì?”

“Một kháng nguyền thể. Cô cần phải trực tiếp áp dụng nó lên da của cô ấy.”

“…T-Thật tuyệt vời! Tuyệt vời—! Tuyệt vờiiii—!”

“Nhanh lên, được không?”

“Ư-Ừ!”

Yi Jiyoon kéo phần vai của áo Chae Nayun xuống. Một đốm đen trên vai trái của cô đang toả ra một làn khói đen ghê rợn.

“Mình chỉ cần đưa nó lên da cô ấy thôi à?”

“Đúng rồi.”

Yi Jiyoon mở nắp của thuốc giải và đổ nó lên ‘gốc rễ của lời nguyền’, thứ có hình thù như khuôn mặt người. Khoảng khắc thuốc giải chạm vào nó, một làn khói kỳ lạ và một tiếng ré kinh hãi vang lên.

“C-Chuyện gì đang xảy ra!?”

Yi Jiyoon nhảy lên vì ngạc nhiên nhưng không lùi lại. Cô tiếp tục cho thứ thuốc ấy lên khuôn mặt kêu la của lời nguyền.

“Chết, chết đi tên khốn nạn!”

“…Được rồi đấy. Lùi lại đi.”

Tôi kéo Yi Jiyoon ra và vén tay áo lên. Bây giờ là lúc chiết xuất lời nguyền. Bằng cách tập trung linh lực của cơ thể tôi và sử dụng nó trong một lần..

“…Cái gì?”

Tuy nhiên, một hiện tượng không ngờ tới xảy ra. Trước khi tôi có thể chiết xuất lời nguyền, nó tự chết đi. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ những gì tôi thu được với đôi mắt của mình, lời nguyền đang bị ‘hấp thụ’ bởi ma lực của Chae Nayun.

“Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“…Tôi không chắc nữa.”

Ma lực của Chae Nayun bắn ra, bao bọc lời nguyền. Có phải do ma lực của cô đang nổi dậy sau khi bị kìm nén bởi thứ lời nguyền trong suốt thời gian qua chăng? Dù là gì đi nữa, tình huống đã lật lại, và bây giờ lời nguyền đang chịu sự tấn công bởi Chae Nayun.

“Có vẻ như mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Tôi nhìn Chae Nayun. Cô đang nghiến răng và run rẩy như thể đang có một cơn ác mộng. Phải chăng cô đang chiến đấu lại lời nguyền một mình trong giấc mơ? Tôi muốn giúp cô ấy nếu có thể.

..Tôi lấy ra một chiếc khăn tay và lau đi những vệt mồ hôi trên trán cô. Có vẻ như nhờ đó nhưng dường như cô đã trở nên thoải mái hơn.

“Hmm…”

Dù sao thì, có vẻ như tôi không còn cần thiết nữa rồi. Tôi mỉm cười cay đắng và quay đi.

“Tôi đi đây.”

“Ể? Đ-Đợi đã, chúng mình có một phần thưởng cho cậu. Lấy nó khi Nayun hoàn toàn hồi phục nhé.”

“…Tôi không cần nó. Đổi lại, đừng nói với cô ấy là tôi.”

Tôi nói, thậm chí sử dụng thôi miên. Tuy nhiên, Yi Jiyoon chỉ nghiêng đầu và hỏi.

“Nếu lỡ cậu ấy hỏi thì sao? Cậu ấy cố tìm ra ai là người giúp mình. Cô ấy sẽ không để mình yên cho tới lúc biết được đâu.”

Yi Jiyoon nói đúng. Tôi cũng biết tính cách của Chae Nayun. Sau một lúc suy nghĩ. Tôi để lại một giải pháp mà sẽ gây ít rắc rối nhất.

“..Nói với cô ấy rằng một ‘kẻ ngoài lề (extra)’ đã chữa cho cô ấy.”

“Ngoài lề?”

“Nhân vật nền? Cô thậm chí còn không biết nó à?”

“Nhưng…”

“Ổn mà. Cô ấy sẽ hiểu nó có nghĩa gì thôi. Cứ bảo thế là được.”

**

Bên ngoài Tháp, tại ‘Văn phòng của Yoo Jinhyuk’.

Tỉnh phía Bắc Hamgyeong bình yên nay đang phải đối mặt với một thảm hoạ. Bên trong văn phòng của Yoo Jinhyuk trông như thể có một cơn lốc xoáy quét qua, và nó thậm chí được bao phủ bởi ma lực nóng rực.

“Thậm chí chống cự còn chẳng được… kuhuk. Mẹ kiếp.”

Yoo Jinhyuk đang nằm giữa cái địa ngục ấy, ho ra máu.

“Argh, cơ thể ta. Không thể nhẹ nhàng chút được à?”

Ba phút trước, một con quái vật đã đến thăm hắn. Không có nước đàm phán gì cả. Con quái vật đã hỏi về tung tích của Kim Hajin ngay khi nó đến, và khi Yoo Jinhyuk giữ im lặng, nó bắt đầu cơn thịnh nộ của mình. Ba giây. Ba giây là tất cả những gì nó cần để khiến hắn và căn phòng trở nên như thế này. Mặc dù hắn không còn là một Anh Hùng đang hoạt động, nhưng sự khác biệt giữa sức mạnh ấy thật sự khó tin.

“….”

Yoo Jinhyuk bắt gặp ánh mắt của người con gái đang nhìn xuống hắn như một con sư tử đang nhìn con mồi. Mái tóc cô đung đưa trong làn ma lực nhìn như bờm của một con sư tử, và đôi mắt sắc lạnh của cô hệt như một con mèo.

Tuy vậy, con sư tử dường như chẳng thèm khát máu. Nó để lộ nanh vuốt của mình chỉ vì sợ hãi, con sư tử chỉ dang cố gắng trông như đang đe doạ.

“Ta không biết tại sao một con quái vật như ngươi lại có hứng thú với Kim Hajin, nhưng để cho ngươi biết..”

Yoo Jinhyuk kéo mình đứng dậy. Rồi, hắn ngồi lên chiếc ghế gần gãy của mình và quay về phía chiếc máy tính của hắn. Chiếc ổ cứng chứa đựng thông tin liên quan tới Kim Hajin. Tuy nhiên, Yoo Jinhyuk dự định sẽ xoá nó. Một người cung cấp thông tin là một người kiếm sống bằng cách kín miệng.

[Xoá]

Ngay khi hắn ta chuẩn bị nhấn nút này…

—Ah! Thứ gì đó đã xảy ra với nhà của Lãnh Chúa Jinhyuk! —Mang theo vũ khí đi!—Tên nào dám quấy rầy lãnh chúa của chúng ta…!

Những giọng nói ngớ ngẩn vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Người con gái liếc ra, rồi nhìn lại về phía Yoo Jinhyuk với một nụ cười quỷ quyệt.

“…Haa.”

Yoo Jinhyuk thở dài. Vì điểm yếu của hắn đã bị lộ, hắn không còn lựa chọn nào khác. Khoảng khắc những người dân làng bị lấy ra làm con tin, mọi thứ sẽ kết thúc với hắn. Hắn tặc lưỡi mình rồi đưa tay ra khỏi bàn phím.

“Cô muốn biết đến thế cơ à?”

Cô gái gật đầu.

“Tại sao? Cô định giết cậu ta à?”

Cô gái lắc đầu.

“Ta thấy rồi.”

Cô gái không nói gì. Yoo Jinhyk nhìn chằm chằm vào cô. Vẻ đẹp của cô đủ để khiến hắn sững sờ ngay cả trong tình cảnh này, nhưng thứ đầu tiên hắn nghĩ đến là một cảnh nọ. Một cô gái để Kim Hajin lại ở trong một cô nhi viện. Cô trông quá giống cô bé đó để mà nói là tình cờ.

“…Tôi sẽ nói với cô, vậy nên hãy cho tôi hỏi cô một điều. Cô là thủ lĩnh mới của Đoàn Kịch Tắc Kè, đúng chứ?”

Như dự đoán, người con gái không nói gì cả. Tuy nhiên, Yoo Jinhyuk quyết định lấy im lặng là một sự đồng ý. Nếu ai đó mạnh thế này không phải là thủ lĩnh mà là một thành viên bình thường, chắc hắn xấu hổ chết mất.

“Được thôi.”

Thế là đủ. Những mảnh ghép của câu đố xếp lại với nhau trong đầu của Yoo Jinhyuk. Hắn chuyển dữ liệu hắn chuẩn bị xoá vào một chiếc USB.

“Đây hẳn sẽ có tất cả những gì cô muốn biết.”

Cô gái bước tới trước hắn, nhưng Yoo Jinhyuk nhanh chóng đưa tay ra và ngăn cô lại.

“Nhưng đợi đã, người chủ cũ của cô và tôi là người quen. Chúng tôi thậm chí còn đánh nhau một lần, mặc dù kết quả... là thứ mà tôi không nên nói ra.”

Cặp mày của cô gái giật xuống.

“Dù sao thì, nghe này, đây là một lời khuyên từ người lớn.”

Yoo Jinhyuk tiếp tục.

“Có khả năng cao rằng cô sẽ hối hận khi thấy thứ này. Không, ta chắc chắn rằng cô sẽ thấy thế. Dù cô có muốn giết Kim Hajin hay để cậu ta sống, miễn là cô còn liên quan tới cậu ta, cô sẽ không thích thứ mà mình nhìn thấy đâu.”

Hắn chìa chiếc USB ra.

“Cô vẫn tò mò chứ?”

Cô gái với tới mà không nói gì. Sự thiếu ngần ngại của cô làm Yoo Jinhyuk rụt chiếc USB lại. Cô nheo mày. Yoo Jinhyuk cảm thấy như một người huấn luyện đang cố gắng thuần hoá một con sư tử.

“Cô không biết thứ bên trong của trước hộp trước khi mở nó ra. Điều đó càng khiến cô muốn mở nó. Nhưng sau khi cô làm..”

“…Im miệng và đưa nó đây.”

Người con gái giải phóng ma lực của mình một lần nữa. Yoo Jingyuk nhún vai và đặt chiếc USB xuống,

“Hãy để tôi hỏi cô một câu hỏi cuối cùng. Cô có nhớ được tất cả những người mình giết không?”

“….”

Cô gái không trả lời mà hướng tới chiếc USB. Yoo Jinhyuk nhặt nó lên một lần nữa, và cô gái thở dài.

“Nếu cô không nhớ hoặc nếu cô không muốn nhớ… uwuk!”

Một cơn đau đánh vào bụng của hắn, và hắn ngất đi. Ký ức của Yoo Jinhyuk về ngày hôm đó kết thúc ở đây.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Cái giá phải trả cho việc nói nhiều =))))))
Xem thêm
Chú có cố gắng ... nhưng ko đáng kể ┐⁠(⁠´⁠д⁠`⁠)⁠┌
Xem thêm
Cố đưa ra lời khuyên cho người khác chỉ khiến họ thấy phiền phức :v
Xem thêm
.~.
Nói nhiều=)
Xem thêm
nhây nhây và cái kết
Xem thêm
Mă, đg ăn mà gặp cảnh đó lm t đúng tưởng tượng a...
Xem thêm
Chú rất nhây nhưng chị rất tiếc ┐⁠(⁠´⁠д⁠`⁠)⁠┌
Xem thêm
Chú rất tốt nhưng chị rất tiếc
Xem thêm
Là chú của yeonha chết chưa
Xem thêm
Ngất thôi
Xem thêm
Nói nhiều =)))
Xem thêm