Dạ Xoa Hoá.
Một trong số rất nhiều năng lực thuộc về Gift ‘Bóng Tối’ của Sếp.
Trong trạng thái này, đôi mắt bao gồm đồng tử lẫn võng mạc của cô trở nên đỏ rực, và lòng đen biến thành hình dạng của một con thú, dẫn đến việc tầm nhìn và khả năng vật lý tăng đến vô hạn.
Nếu khả năng và chỉ số không bị giới hạn, chỉ cần nhìn vào đối thủ là đã có thể giải phóng ra lượng ma lực có thể xé toạc không gian rồi.
Nhưng trong Tháp Ước Nguyện, hiệu lực duy nhất của Dạ Xoa Hoá là tăng cường sức mạnh vật lý.
Cô lao tới như một con thú. Thân thể ấy di chuyển như một viên đạn với một vận tốc không thể thấy bằng mắt thường.
Tuy nhiên, Bell dễ dàng đáp trả đòn tấn công của cô.
Không, thậm chí chẳng cần phải đáp trả nữa.
Cơ thể hắn bốc hơi.
Sếp không thể kéo Bell xuống, hắn đã bay tới tận trời cao trong hình dạng ma lực xanh lam.
Thế nhưng, Sếp vẫn không hề bỏ cuộc. Cô đuổi theo hắn, vung vẩy thanh kiếm bóng tối về mọi hướng. Lưỡi kiếm ấy cắt tan chốn thung lũng và làm nứt mặt đất.
Cả thung lũng biến thành một chiến trường hỗn loạn.
“Cô vẫn chưa thay đổi gì cả.”
Bell nói trong lúc ma lực hắn va chạm với Sếp.
Nghe vậy, Sếp bay tới với sự phẫn nộ còn lớn hơn trước. Số lượng những thanh kiếm bóng tối nhân lên, bóng của cô sâu thẳm như muốn nuốt trọn bóng tối.
Tuy nhiên, Sếp không thể duy trì dạng này được lâu vì sự hao tổn ma lực quá lớn của nó.
Tôi thở dài và lấy Đại Bàng Sa Mạc ra.
Tôi khá là tò mò vì sao Sếp lại mất bình tĩnh như thế. Thế nhưng, giờ không phải là lúc để hỏi. Tôi bao bọc viên đạn với ma lực của Dấu Thánh.
Thuộc tính ma lực tôi cần hiện tại... là phản ma lực.
Bell và Sếp đang bận bịu với nhau. Sếp cứ đuổi theo Bell – người đang liên tục chạy đi.
Dĩ nhiên, nếu tôi không thể tấn công đối thủ mà không khiến đồng minh lạc đạn thì đúng là bôi tro trát trấu vào Gift Siêu Thiện Xạ của mình.
Ngắm vào Bell, tôi kích hoạt Đạn Thời Gian.
Thời gian trở nên chậm lại.
Dù thế, Sếp và Bell vẫn nhanh kinh khủng.
Tôi nên chọn góc nào để tấn công Bell mà không phải Sếp?
Sự tính toán và quyết định đều theo bản năng.
Tôi nhẹ nhàng bóp cò.
Chwaaa—
Viên đạn bắn tới Bell.
Quỹ đạo thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa tốc độ và góc độ.
“…!”
Viên đạn găm vào vai hắn.
Ngay lập tức, hắn quay trở lại dạng vật lý.
Không bỏ lỡ cơ hội, Sếp tung ra một cú đấm.
Nắm đấm phủ đầy ma lực ấy bay thẳng tới bụng của Bell, hắn văng đi và ho ra máu.
Kwang—!
Cơ thể hắn lún sâu vào một bên thung lũng.
Có thể dễ dàng thấy rằng đó không phải là một vết thương chí mạng.
Cú đánh đã kết thúc trận chiến, nhưng Sếp đã không thể giết hắn.
“…Uk!”
Lượng ma lực cần để Dạ Xoa Hoá là quá nhiều so với những gì Sếp hiện tại có thể chịu đựng được. Màu sắc của đôi đồng tử cô đã trở lại bình thường. Cô ấy chắc không chịu nổi hơn ba phút nữa.
Sếp nhìn chằm chằm lên Bell với sát ý nhưng lại không thể di chuyển cơ thể của mình.
Thay vào đó, tôi bước tới Bell.
“Xin chào.”
Bell gượng cười trước lời chào của tôi.
“Pft…. Ừ, chào.”
Nhưng tôi có thể đoán được hắn chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn.
Trận chiến của hắn với Sếp có lẽ chỉ kéo dài chưa đến 3 phút, nhưng trận đấu giữa những kẻ mạnh luôn kết thúc trong tích tắc.
Hắn không còn sức lực để ngăn tôi nữa.
“Lần trước, ta đã để ngươi đi… nhưng sẽ không có lần thứ hai.”
Tôi nói, chĩa nòng khẩu shotgun lên trán hắn.
Tha cho một kẻ thù bị trọng thương hay một phân cảnh mùi mẫn nào đó — sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
“Ta biết. Ta không nên gặp ngươi ở đây, xấu hổ thật. Đối đầu với một trong hai đã khó rồi, nhưng 2 vs 1 luôn?”
Ấy vậy mà, Bell trả lời liền một mạch. Kể cả hắn có 7 mạng, vẫn là quá bình tĩnh đi rồi.
“Gửi lời chào đến sếp của ngươi cho ta nhé.”
Hắn thậm chí còn cười toe toét một chút và đáp trả những gì tôi đã nói với Jin Sahyuk.
“Gặp lại sau.”
“….”
Vậy ra đây là cảm giác khi nghe câu đó.
Khốn nạn thật.
Tôi bao bọc phản ma lực quanh viện đạn và bắn mà không ngần ngại.
KWANG—!
Một tiếng nổ súng vang lên.
Im lặng lại trở về một lần nữa, và cơ thể hắn tan thành những mảnh ma lực.
Và như thế, hắn đã chết.
“….”
Một kết cục đơn giản.
Nhưng tôi không thể vui mừng nổi.
Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra.
Mối quan hệ của hắn với Sếp là gì?
Điều gì đã xảy ra giữa họ để mà một người luôn bình tĩnh như Sếp lại đánh mất bản thân như thế?
Trong lúc tôi đang trầm tư— một giọng nói kỳ lạ cất lên từ phía sau.
“…A, Sếp!”
Tôi quay lại và thấy Sếp đang choáng váng.
Tôi nhanh chóng chạy tới.
“Này, này. Thư giãn đi. Thoải mái nào!”
Sếp vẫn đang cố sử dụng ma lực. Cô đã mất đi suy nghĩ và vẫn đang chiến đấu với Bell trong đầu mình.
Đôi mắt cô rực đỏ. Cô đang cố kéo Dạ Xoa ra một lần nữa.
“Kết thúc rồi! Bình tĩnh đi! Này!”
Cứ thế này, tất cả mạch máu của cô ấy sẽ nổ tung và cô sẽ chết ít nhất một mạng.
Không còn cách nào khác, tôi đành kiềm Sếp lại để ngăn cô di chuyển và sử dụng ma lực. Tôi ôm cô ấy vào lòng, và cơ thể chúng tôi đan vào nhau.
Sếp run rẩy trong vòng tay tôi. Tôi có thể cảm nhận sự rung động rõ ràng đó.
“Bình tĩnh đi mà. Làm ơn đó.”
Tôi thậm chí đã sử dụng ‘Thanh âm Dụ Hoặc’. Nhưng thế vẫn là chưa đủ, nên tôi vỗ về cô hết mức có thể.
“…Ổn rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi.”
Có lẽ Tài nghệ quỷ lùn trẻ tuổi đã hoạt động ngay cả trong những tình huống thế này. Sếp bắt đầu dịu xuống, ma lực Dạ Xoa như muốn bùng nổ cũng đã giảm dần.
“….”
Tôi ôm cô ấy trong yên lặng. Cơ thể cô lạnh như băng, còn hơi thở thì đứt quãng. Sự bộc phát ma lực đã dừng lại, nhưng tác dụng phụ của nó thì mới bắt đầu.
Dù gì thì vẫn tốt hơn vừa nãy.
“…Ngủ yên nhé.”
Tôi thì thầm, lấy ra Quả cầu Hồi phục, và truyền ma lực vào nó. Ánh xanh phát ra từ quả cầu, bao bọc lấy Sếp một cách ấm áp. Nhờ có hơi ấm đó mà cô ngừng run rẩy, nhiệt độ lạnh băng cũng trở lại như bình thường.
Đồng thời lý trí của Sếp cũng biến mất.
Cô chìm vào giấc ngủ sâu, tôi quay đầu lại với cô trong vòng tay.
NPC Kedrick đang nhìn chúng tôi.
“…!”
Khoảng khắc mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta bất ngờ quay đi.
Tôi cẩn thận đặt Sếp xuống và bước tới Kedrick. Sau cùng thì, anh ta là lý do mà bọn tôi ở đây. Tôi cũng không dự đoán được trước sự kiện lớn như thế sẽ xảy ra.
“Xin chào.”
“…Hử? Ồ, vâng. Chào.”
Mặc dù Bell vừa mới bóp cổ anh ta chỉ vài phút trước, Kedrick có vẻ ổn.
“Haa….”
Nếu đây là một trò chơi, có lẽ sẽ cần trò chuyện rất nhiều lúc này. Có lẽ là một màn giới thiệu mùi mẫn và trao đổi lời chào.
Nhưng tôi nhảy thẳng vào vấn đề.
Quá mệt để chuyện phiếm rồi.
“Tôi tới để cứu anh.”
“…Gì vậy? Sao đột nhiên thế?”
“Anh bị cầm tù, phải chứ?”
Tôi chỉ vào cái xiềng quanh cổ Kedrick.
“Ah…”
Kedrick gật đầu. Không như cơ thể cường tráng của mình, tính cách của anh ta có vẻ ôn hoà.
“Nhưng tại sao tên vừa rồi lại định giết anh?”
“Hử? Ồ, đó là... tôi không nghĩ cậu ta định giết tôi.”
“…Hmm?”
Hơi ngoài dự đoán nha.
Thấy tôi thắc mắc, Kedrick mò mẫn quanh chiếc vòng trên cổ mình.
“Tôi nghĩ là cậu ta đang cố phá cái vòng này. Tôi đã bảo cậu ta rằng cái vòng này không thể phá vỡ bằng vũ lực được, nhưng cậu ta vẫn cứ cố. Tôi suýt chết vì ngạt luôn rồi.”
“Ừ… nhỉ. Ra là vậy.”
Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng Bell nắm lấy cổ anh ta vì ý định tốt.
…Hắn không nên làm nó một cách bạo lực như vậy.
“Tôi sẽ giải quyết nó cho anh. Nhân tiện, hắn là một kẻ xấu.”
Tôi nói, chỉ vào nơi Bell vừa ở đó.
“Ồ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn, nhưng không thể đâu. Chiếc xiềng này không thể bị phá huỷ bằng cách thông thường. Cậu phải giết Krakoon và lấy chìa khoá của hắn.”
Kedrick hết lòng cống hiến với vai trò của một NPC.
Tôi nhìn qua nhiệm vụ mà anh ta đưa cho mình.
===
[Nhiệm vụ của Kedrick.]
[Nhiệm vụ phụ - Giải cứu]
[Hạng – Thượng-Trung]
[Mục tiêu – Xâm nhập hang ổ nằm tại cuối Thũng lũng Bóng tối và giết Krakoon hoặc cướp chìa khoá của gã và bỏ chạy.]
===
“Tôi không cần.”
Tuy nhiên, tôi lắc đầu.
Với tình trạng của Sếp, tôi không định tiếp tục nhiệm vụ. Tôi cũng không cần phải làm vậy.
“Đưa cổ đây.”
“Ể? Không phải. Ý tôi là, đây không phải là vấn đề cần hay là không…”
“Ổn mà.”
Tôi nói, lấy [Chìa khoá Thần bí] ra từ kho đồ.
Ngay từ ban đầu, tôi chọn Chìa khoá Thần bí để tiết kiệm thời gian trong những trường hợp như thế này. Nhiệm vụ sẽ vui hơn nhiều nếu ta huỷ bỏ những tiến trình được cho bằng một cách đơn giản và sáng tạo hơn.
“Đó là gì?”
Kedrick mở to mắt và nghiêng đầu một cách ngây thơ. Thật là không hợp với một người đàn ông râu ria cơ bắp tí nào.
“…Một chiếc chìa khoá.”
Tôi nhẹ nhàng trả lời và nhét chiếc chìa khoá vào cổ của Kedrick. Anh ta trông có vẻ bất ngờ, nhưng chiếc chìa đã cắm sâu vào trong. Lỗ khoá cũng chẳng cần thiết. Đó là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, như thể đặt chiếc chìa khóa vào nước vậy.
Kịch.
Chiếc chìa dừng lại ở một khoảng nhất định.
Tại đó, tôi xoay nó 180 độ.
Kịch—
Thứ xiềng xích được tháo rời rơi xuống đất.
“Hử? Nhưng bằng cách nào….”
Không có thời gian để tôi tận hưởng khuôn mặt ngạc nhiên của anh ta nữa.
Chúng tôi vừa làm một vụ khá to ở đây.
Những tên quỷ canh gác thung lũng này sẽ sớm tới đây thôi.
“Chúng ta không có thời gian đâu. Có ai khác đi cùng anh không?”
“…Ồ, phải rồi! V-Vợ của tôi, cô ấy cũng bị giam ở đây!”
Kedrick bắt đầu chạy tới một nơi nào đó.
Tôi cõng Sếp trên lưng mình và đuổi theo anh ta.
*
[Lv.3 Guild Pháp viện Hoàng gia Anh]
“Đây là nơi ẩn náu của hội chúng tôi.”
Tách— Rachel bật đèn.
Dù không được hào nhoáng, nơi ẩn náu được quản lý chặt chẽ trông như một căn nhà riêng xuất hiện trước mắt chúng tôi.
“Có một thứ được gọi là ‘Hệ thống trú ẩn’ ở Prestige. Nó là 1 hệ thống cho phép ta gia tăng chỉ số và đủ loại buff nếu ở lại đủ lâu. Cấp độ của buff phụ thuộc vào cấp của nơi trú ẩn.
Kim Suho, Jin Seyeon, anh em nhà Fermun và Yi Yeonghan đi theo Rachel - người đang giải thích hệ thống.
“Nơi trú ẩn Guild Pháp Viện Hoàng Gia của chúng tôi có lẽ là một trong năm nơi trú ẩn tốt nhất Prestige."
Rachel khoe một cách khiêm tốn và lướt qua phản ứng của từng người. Kim Suho và những người khác đang nhìn xung quanh với sự thích thú.
“Hu, Huhu.”
Cô nhún vai với vẻ tự hào.
“Mm…. Nó là một nơi trú ẩn tốt. Nhưng làm thế nào để lên cấp cho nó?”
Jin Seyeon hỏi.
Như mong đợi, mục đích của cô ấy có vẻ là leo Tháp.
“Nếu muốn lên đến tầng 4, đầu tiên ta phải xây dựng điểm thể hiện.”
Phá huỷ tháp điều khiển của quỷ giúp họ phát hiện những bia pha lê dẫn lên tầng 4, nhưng để vào tầng 4 Người chơi cần thứ gọi là ‘điểm thể hiện’.
Người chơi chỉ phải hoàn thành một vài nhiệm vụ thông thường, nên nó không khó để đáp ứng các yêu cầu.
“Điểm thể hiện …?”
“Chúng được thưởng mỗi khi ta hoàn thành một nhiệm vụ. Có lẽ ngài đã thấy một cảnh báo hệ thống với một dãy những nhiệm vụ thông thường khi mua căn cước công dân.”
“À, thứ đó. Vậy thì ta chỉ phải giết quái vật thôi. Nghe có vẻ vui đấy.”
Jin Seyeon nhiệt tình gật đầu.
“….”
Rachel quan sát người anh hùng thuở thơ ấu đứng trước mặt mình.
Cô đã được nghe về cách Kim Suho và Jin Seyeon gặp nhau. Cũng không có gì kịch tính cả. Họ chỉ tình cờ cùng ở trong một thang máy mà Kim Suho phát hiện ra.
“…À và, thỉnh thoảng Quản trị viên Medea sẽ đưa ra các nhiệm vụ. Ngài nên hoàn thành chúng. Phần thưởng sẽ hoàn toàn xứng đáng.
“À há….”
Kim Suho, đang lắng nghe Rachel, bỗng hỏi Jin Seyeon.
“Vậy tiếp theo cô sẽ làm gì, thưa tiền bối?”
“Ồ, ta ư?”
Jin Seyeon cười khoái chí.
“Đầu tiên ta sẽ đến gặp những người từ Hiệp hội. Youngji và Junhyuk cũng ở đấy.”
Anh hùng cấp cao từ Hiệp Hội Anh hùng, Seo Youngji và Oh Junhyuk.
Jin Seyeon đã thêm họ làm bạn ngay khi cô lên thang máy lên tầng 2. Từ họ, cô đã nghe được một vài thứ thú vị.
“…Ta cũng muốn nghe thêm về tên ‘Hắc liên’ này.”
Jin Seyeon lẩm bẩm với khuôn mặt nghiêm túc, chưa từng thấy cho đến giờ.
“Vậy thì ta đi đây.”
“U-Ưm.”
Rachel vô thức nắm lấy Jin Seyeon người đang chuẩn bị rời đi.
Jin Seyeon mỉm cười và nghiêng đầu một chút. Cô thắc mắc tại sao Rachel lại giữ mình lại.
Nhưng Rachel lại chẳng có gì trong đầu, nên cô chỉ nói điều này.
“Tôi đã thấy ngài… trên TV. Tôi đã xem ngài làm… những công việc tình nguyện.”
“À, cái đó? Ta hơi khác với khi xuất hiện trên TV, hử?”
Jin Seyeon gãi cổ lúng túng.
“Một nửa là giả vờ, và nửa còn lại là… Ta hơi ngại khi ở trước máy quay. Haha.”
Cô cười và cúi đầu.
“Dù sao thì, ta phải đi đây.”
“À, vâng. Rất vui khi được gặp ngài.”
…Rachel chìm vào suy nghĩ trong lúc nhìn bóng lưng Jin Seyeon.
Cô chỉ mới được gặp ngài ấy nửa tiếng.
“Xin vui lòng quay lại bất cứ khi nào ngài muốn. Tôi có thể cung cấp nơi ở cho ngài.”
Nhưng trong nửa tiếng đó, cô nhận ra tại sao Jin Seyeon được thừa nhận và kính trọng bởi mọi người đến vậy.
“Những lời đó là quá đủ rồi, Phó Hội Rachel à.”
Sẽ chẳng có Anh hùng hạng Bậc thầy nào khác trên thế giới sẽ trò chuyện lịch sự tới vậy với hậu bối.
Rachel đã bị rung cảm một lần nữa bởi lời chào tạm biệt của Seyeon.
*
Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng chúng tôi đã thành công giải cứu được Kedrick và Lirko. Phần thưởng là [Túi Thần Kỳ], [Ma Hồn Kiếm Kedrick], và một số [Rương Báu] mà Kedrick giấu khỏi Krakoon.
Cùng nhau, chúng tôi đến tầng 3, Prestige.
Họ vốn là dân cư của Prestige trước khi bị bắt cóc bởi những tên quỷ, nên đây sẽ là lần đầu họ thăm quê nhà của mình sau một khoảng thời gian dài.
“…Chúng ta về rồi.”
“Phải.”
Nhưng họ không trông hạnh phúc cho lắm.
Kedrick liếc tôi và giải thích.
“Cậu thấy đấy, mối quan hệ của chúng tôi hơi phức tạp một chút. Tôi là một thợ rèn làm cho chính phủ, còn Lirko là thủ lĩnh của nhóm cảnh vệ thành phố. Chúng tôi còn không được phép chạm mắt nhau nữa.
“…Tôi hiểu rồi.”
Đây là phần quá khứ của NPC mà tôi không thiết đặt.
Tình cảm vượt lên trên địa vị và tiền bạc, như thể là một câu chuyện lãng mạn vậy.
“Nhưng hai người không cần phải lo về việc đó nữa đâu.”
“Cái gì?”
Lirko và Kedrick nghiêng đầu.
“Prestige đã thay đổi rất nhiều.”
Chỉ mới ba tháng trôi qua kể từ khi tôi đặt chân tới Prestige.
Nhưng đó là quá đủ để thay đổi thành phố này.
Rất nhiều thứ đã khác.
Đầu tiên, tôi đã thành công nuôi trồng [Lv.3 Ngô vị thịt tuyệt hảo] và [Lv.2 Gạo sạch]. Tôi đưa nó cho những NPC miễn phí hoặc với một cái giá rất thấp.
Thứ hai, một khu phố thương mại đã mọc lên quanh Cửa hàng Riry.
Là một phần của chiến lược để trông cao cấp hơn, Cửa hàng Riry đkhông bán những vật phẩm thấp giá. Do đó những Người chơi không có lựa chọn nào khác ngoài bán những vật phẩm của họ cho các NPC. Cửa hàng Riry mua lại những vật phẩm đó từ các NPC và làm thuốc từ chúng.
Kết quả của vòng lặp này là.
“…Hửm?”
Kedrick và Lirko ngơ ngác nhìn Prestige trước mắt.
Đây rõ ràng là một Prestige hoàn toàn khác với những gì họ nhớ.
Những người dân làm nghề bán hàng rong, các bà mẹ trở về nhà với ngô được phân phát trên tay, những ông bố hướng tới nông trại hoặc hầm mỏ để làm việc và những người chơi đi dạo đó đây.
Vô số thứ đã thay đổi trong Prestige.
…Nhớ lại thì, ít nhất một phần tư đất đều là của tôi. Tôi đã đầu tư vào bất động sản mỗi khi kiếm thêm tiền.
“Khác lắm nhỉ?”
Tôi mỉm cười và hỏi.
Kedrick vẫn còn bối rối, nên Lirko trả lời thay.
“Đúng, đúng vậy. Cậu đã đúng. Tôi nghĩ chúng tôi có thể sống trong hạnh phúc mà không phải vào trong thành.”
Lirko nói, nhìn Kedrick. Nhưng Kedrick vẫn còn bận rộn nhìn quanh Prestige.
Lirko véo nhẹ vào phía hông Kedrick. Khuôn mặt của anh nhăn lại.
“Áaaaa—!”
…Có lẽ không ‘nhẹ’ lắm.
“Được rồi, hãy theo tôi. Để trả ơn cho những gì mình nhận được, tôi sẽ để hai người ở đây miễn phí.
“…Miễn phí?”
Tôi đưa Kedrick và Lirko vẫn còn đang ngỡ ngàng tới căn nhà mình đã chuẩn bị trước. Tầng thứ nhấtsẽ là xưởng của Kedrick, và tầng 2 sẽ là ngôi nhà mà họ ở chung.
“Nhân tiện thì, cậu không thấy bất tiện sao?”
Trên đường tới đó, Lirko hỏi tôi. Cô đang nhìn Sếp, người trên lưng tôi.
“À, đừng lo, cô ấy nhẹ lắm.”
“Ồ.”
Cô ấy đang ngủ hay xỉu đi rồi nhỉ?
Dẫu sao thì, với Sếp bất tỉnh trên lưng, tôi tiếp tục bước đi.
“Chúng ta tới rồi.”
Sau khoảng 10 phút đi bộ, chúng tôi đã đến nhà-ở-kiêm-xưởng.
Lirko và Kedrick nhìn quanh thán phục.
“Đây là một xưởng rèn.”
“Đúng vậy. Tôi cũng giỏi làm mấy thứ này nữa. Chỉ tầng đầu là xưởng thôi, tầng hai là nhà bình thường.”
Tôi đã làm ra nơi này để tối ưu Tài nghệ của Người lùn. Chỉ là chưa có cơ hội để sử dụng thôi.
“Tạm thời thì hãy ở đây. Chúng ta sẽ nói thêm sau… Có một đứa trẻ được gọi là Kiri. Tôi sẽ gửi bé ấy đến.”
“À, vâng. Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp chúng tôi.”
“Ồ, đừng khách sáo. Tôi đã nhận được quà đáp lễ rồi rồi.”
Thái độ chân thành của họ khiến tôi hơn mắc cỡ.
Dù sao thì, sau khi đưa họ đến đó, tôi quay trở về nơi trú ẩn. Bước đi với Sếp sau lưng thật khó khăn. Cô ấy gợi cảm đến bất ngờ.
Chíp—! Chíp—!
Spartan ào đến tôi ngay khi cửa được mở.
Tôi hướng đến phòng ngủ với Spartan bên vai, và đặt Sếp xuống giường.
“Argh, cái lưng tôi…?”
Hơi giật mình một chút.
Không biết từ khi nào, nhưng cô ấy đã tỉnh dậy.
“Ài, gừ. Sếp này, cô dậy từ bao giờ thế?”
“…Khoảng năm phút trước. Ta nặng thế à?”
Sếp hỏi.
“Không. Cô nhẹ lắm.”
Tôi mỉm cười và phủ một tấm chăn lên cô. Sếp khịt mũi hoài nghi.
“Cậu vừa nói ta nặng xong.”
“Quan trọng hơn, tôi có nhiều thứ muốn hỏi cô lắm đó. Hôm nay cô hơi mất bình tĩnh. Kế hoạch của chúng ta xém nữa là thất bại rồi.”
Sếp lung lay đôi mắt của mình và nhìn tôi. Cô trông có vẻ xấu hổ và hối lỗi.
“Nhưng tôi có cảm giác rằng dù có hỏi cô cũng không trả lời đâu, thế nên giờ cô cứ ngủ đi.”
Để việc khám phá Quỷ Địa sau, tôi đứng lên.
Tách.
Tôi tắt điện và chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Hajin.”
Sếp gọi tôi.
Tôi nhìn xuống giường một lần nữa.
Sếp nằm bệt trên giường, lẩm bẩm.
“…Ta không cử động được.”
“…Wah?”
Tôi chạy đến Sếp.
Có phải do kiệt quệ ma lực? Cô ấy chỉ đang nháy mắt và nhìn lên trần nhà.
“…Kiệt quệ ma lực ư?”
“Ừm. Ta không cử động được tí nào.”
Ngay lúc đó.
Ục ục—
Bỗng, một âm thanh rền vang phát ra từ bụng của Sếp.
“….”
“….”
Chúng tôi nhìn nhau một lúc.
Sau khoảng 5 phút…
“…Cô đói chưa?”
Tôi hỏi trước.
“…Rồi.”
Cô trả lời với vẻ xấu hổ, cùng với một từ.
“…Xin lỗi.”
34 Bình luận