Chương 75 : Kì nghỉ xả hơi ngắn ngủi (1)
Xung quanh Tiểu đảo Clancy là một cách rừng bạt ngàn nhằm cốt để bảo vệ hòn đảo khỏi những thiệt hại đến từ bên ngoài nhờ vào những thân cùng cành to khỏe của chúng.
Tôi chọn đại một cái cây và dựa lưng lên.
“Auu…”
Trái tim đã ngừng nhịp vài khoảng trước đã bắt đầu đập lại dữ dội.
Ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi, tôi nhớ lại những gì vừa mới xảy ra…rồi dừng hẳn. Tôi liền trở lại với thực tại, tốt hơn không nên nhớ lại nó nữa.
Tôi nhìn chung quanh khu rừng tối như hũ nút :chiếc xe mui kín đang lộn ngược của tên Ma nhân vẫn kẹt ở rãnh cây, còn chiếc mô tô thì đang nằm ở đằng kia.
Trông vậy nhưng chiếc mô tô vẫn ổn, nó được nâng cao đến 40% đồng thời được Aether kiên cố kia mà. Không có chuyện nó bị tông nát được..
Tôi chậm bước tới và nâng mô tô lên. Đột nhiên trong tôi nổi lên cảm giác muốn mang nó về. Liệu có thể không?
Trong lúc bản thân đang định phạm pháp, tôi bỗng cảm thấy một ánh nhìn từ ai đó.
“…”
Rachel đang ngồi như nàng tiên cá trong khi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi gần như đã quên mất cô đang ở đây bởi nhận cú sốc từ Cheok Jungyeong.
“…Cậu ổn chứ?”
Tuy cô không hề bị thương nhưng tôi vẫn phải hỏi. Rachel gật đầu không nói gì, trong khi miệng vẫn nửa khép kia. Tôi gần như có thể thấy được răng cửa của cô nhờ đó.
Tôi gượng cười.
“Sao cậu lại theo tôi thế?”
“…”
Rachel khép miệng lại và tiếp tục nhìn tôi trong một lúc. Tôi không hề né tránh ánh mắt ấy.
Ánh trăng rọi sáng cả một khu rừng trên hòn đảo bay, khiến cho cả thân hình Rachel rực rỡ dưới ánh trăng bàng bạc .
Cô nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc lâu, rồi lấy ra một thứ gì đó từ trong túi.
Là một viên đạn. Không, đúng hơn là một đầu đạn.
“Hajin-ssi.”
Đột nhiên cô ấy kêu tên của tôi lên. Tưởng rằng bản thân nghe nhầm, nhưng thực ra không.
“…À sao thế.”
Tôi nhanh chóng đáp lại .
“Nó là của Hajin-ssi đúng không?”
“…”
Tôi nhìn về phía viên đạn. Tuy bản thân không hề có khả năng như phân biệt từng viên đạn dựa trên kích thước, nhưng trông nó giống hệt như đạn dùng cho khẩu Đại Bàng Sa Mạc.
“Ừm, đúng vậy.”
Tôi đưa tay ra định lấy viên đạn, nhưng Rachel cất nó lại vào túi trong khi giả lơ trước hành động đó của tôi.
“ừm…cậu nhặt nó đâ…”
“Tôi tìm thấy trong kì kiểm tra cuối kỳ.”
“…Hửm?”
Tôi rốt cuộc cũng hiểu ra sự tình.
Cô ấy chắc đã nhặt được nó sau khi tôi tỉa tên Ma Nhân do Lancaster gửi tới.
“Tôi nghĩ chuyện tương tự sẽ xảy ra, nên mới theo dõi cậu.”
Rachel gãi má trong khi cầm thanh kiếm đang giắt trên eo kia.
Tôi biết thứ vũ khí đó, nó không chỉ là một thanh Rapier dùng để luyện tập giống cái ở Cube.
Galatyn.
Đây là thanh kiếm danh bất hư truyền đã từng được sử dụng bởi một trong 12 Hiệp Sĩ Bàn tròn.
Nhưng vũ khí có mạnh đến mức nào, Rachel cũng không hề có lấy một cơ hội trước một kẻ khủng bố như Cheok Jungyeong.
“…ra thế.”
“Nhân tiện Hajin-ssi…”
Âm giọng Rachel bỗng trở nên nghiêm trọng. Cô nhìn thẳng vào tôi và hỏi.
“Vậy tại sao cậu lại giúp tôi lúc đó?”
Tôi nhìn vào cô mà không nói nên lời.
Rachel vẫn chưa xong lời.
“Trong bài kiểm tra giữa kì và còn cả cuối kì nữa. Hajin luôn có mặt tại đó, ụpp!”
Một làn gió lạnh buốt thoảng qua, làm tóc của Rachel khẽ bay và vướng vào miệng cô. Khiến người chứng kiến là tôi phải cố lắm mới nhịn được cười .
Rachel chụm tóc gọn gàng lại, rồi hắng giọng.
“E hèm, tôi có thể thấy sự việc ở bài kiểm giữa kì chỉ là tính cờ, nhưng còn cuối kì thì….có nghĩ thế nào đi nữa, chỉ có một lời giải thích duy nhất là cậu đang theo dõi tôi.”
Tôi đành gãi cổ.
Rachel là một nhân vật quan trọng luôn phải đối đầu với nguy hiểm. Nếu cô ấy bị thương nặng hoặc bị giết thì cốt chuyện sẽ bị biến dạng đi hoàn toàn. Vì thế tôi luôn quan sát cô ấy để bảo vệ khỏi bất trắc.
Dù gì thì tôi cũng đâu thể trả lời như vậy được.
Do thế, tôi đã chuẩn bị cho riêng mình một câu trả lời rồi, vừa đơn giản lại có tính thuyết phục cao.
“Tôi là fan của cô.”
“…?”
Rachel trợn tròn mắt rồi nghiêng đầu.
“Là fan đấy, tôi thậm chí còn là thành viên của hội quán fan của cô.”
Hội quán fan của Rachel thực sự có tồn tại. Nhân lúc rảnh rỗi tôi đã tìm hiểu về nó, ở tại nước Anh thì có khoảng 500,000 thành viên, thậm chí ở Hàn Quốc con số đã lên tới 10,000.
…Nhưng trông lí do đo có vẻ khá vô lí, khiến cho Rachel không nói nên lời.
Xoạt xoạt– gió thổi qua khiến cho lá chung quanh bay xào xoạc.
Bầu không khí ngượng ngịu kéo dài khoảng 5 phút, rồi…
Rachel ra câu hỏi với âm giọng run rẩy.
“Vậy có nghĩa là…cậu…thích tôi?”
“…Hả?”
**
Cheok Jungyeong trở về khách sạn cùng chiếc vali chứa viên tinh thể. Mọi người đều đang đợi ông ở trong.
“Uhahaha, ta đã trở lại rồi đây.”
Cả bồn thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè chuyển ánh nhìn về phía ông, khiến Cheok Jungyeong bật ra một tràng cười lớn.
“Haha, cứ như ta đang là nhân vật chính vậy.”
Ông vuốt mái tóc đen ra đằng sau như thể đang xấu hổ, rồi đặt chiếc vali xuống.
Jain liền giật lấy chiếc vali.
“Tốt hơn thứ này là đồ thật.”
Cô nuốt nước bọt và chầm chậm mở chiếc vali. Tia sáng mãnh liệt lóe lên từ khẽ hở được mở ra như tự chứng minh rằng nó chính là đồ thật.
“…Là thật.”
Một nụ cười nở trên khuôn mặt Jain. Cô đóng chiếc vali lại hài lòng.
“Làm tốt lắm.”
“Haha dẽ như ăn bánh.”
“…Từ đã, sao ông lại hứng lên thế kia? Đừng nói là giết cậu ta rồi đấy?”
Cặp mắt của Sếp trở nên lạnh lẽo.
“Không, mà ta cũng đã định làm thế.”
Cheok Jungyeong nở nụ cười sâu sắc.
Đầu tiên đúng là ông muốn làm bay đầu của cậu ta.
Chỉ cần mắt cậu ta rung lắc dù một li, hoặc né hay sợ hãi, Cheok Jungyeong có lẽ đã không dừng cú đấm đó giữa chừng.
Nhưng cậu vẫn nhìn không chớp mắt vào nắm đấm của ông. Cậu quan sát chuyển động của Cheok Jungyeong mà không hề bối rối hay sợ hãi, đó đích thực là một cặp mắt của một chiến binh.
Cheok Jungyeong cực kì thích điểm mạnh mẽ này của cậu.
“Ông có chắc là cậu ta chỉ đang đứng hình do quá sợ hãi đấy chứ? Có nghía cái đũng quần của cậu ta chưa?”
“…Jain, nếu cô coi thường cậu ta thì cô sẽ phải hối tiếc sau này đấy.”
“…Chậc.”
Jain nhíu mày, Cheok Jungyeong nhún vai khi lẩm bẩm ‘Đùa thôi, đùa thôi.’
“Ta cũng dự định cả trường hợp rồi, lúc đó ta còn cố ý dấn cú đấm thêm vài khúc nữa, nhưng cậu ta vẫn mắt đối mắt mà không hề chớp lấy một cái..”
Cheok Jungyeong minh họa khi đơn giản đưa cú đấm lại Jain. Khiến cô giật mình.
“Thấy chưa, những tên mạnh mẽ và những tên sẽ trở nên mạnh mẽ đều có một tâm trí khác nhau.”
Cheok Jungyeong ưỡn ngực tự hào nói.
“Dũng mãnh, gan dạ, cả tinh thần thép kia nữa…ta không thể nào đạt được chúng nếu không có một trái tim cứng cáp. Chớp mắt khi kiếm chạm kiếm cũng là lúc đầu của ngươi lìa cổ—”
“Im lặng.”
Droon xen ngang Cheok Jungyeong đang say sưa nói kia, khiến ông nhíu mày.
“…Chậc, ê tên chuột nhát, đừng xen vào khi người lớn đang nói chuyện.”
Tuy nhiên ông cũng không thể đụng tay đụng chân vào Droon được.
Dù yêu thích việc chiến đấu và chém giết, nhưng ông có một quy tắc bất thành văn .
“Thử làm thế sau 3 năm nữa coi rồi để xem có chuyện gì xảy ra.”
Tuyệt đối không sát sinh trẻ con,
Đó là quy tắc của chính bản thân ông.
**
Hỗn loạn tại Hội sảnh Clancy nhanh chóng được khống chế.
Kẻ đứng đầu Ác xã vẫn chưa được bắt giữ, nhưng nhờ các Anh Hùng mà số thương vong không quá lớn.
“E hèm.”
Tòa nhà bị đập nát một phần và đường đi lộn xộn bởi chiến trận.
Trong khi anh hùng và nhân viên y tế bận đi đây đi đó, Yoo Yeonha vẫn đang ngồi trên đất, nhìn vào mái tóc đen đã bị rối của mình.
Thở dài, cô tự hỏi sẽ phải tốn biết bao thời gian để làm lại tóc ở salon đây?
‘…Khỉ thật’
Yoo Yeonha tiếp tục thở dài, và Chae Nayun bước lại chỗ cô.
“Nè, cậu cũng thấy chứ?”
Chae Nayun hỏi mơ hồ, Yoo Yeonha trở nên khó chịu trong một chốc nhưng cô nhanh chóng nuốt cơn phàn nàn lại.
“Thấy gì cơ?”
Yoo Yeonha đã thấy rất nhiều thứ. Đầu tiên là sức mạnh bá đạo của Kim Junwoo. Anh ta đã bằng tay không xét nát thân thể của vô số tên Ma nhân, điều đó đã chứng minh bản thân anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí là một thợ săn trong Đại Địa.
Tiếp đó là Kim Suho.
Tài năng của cậu ta quá là đặc biệt. Không có gì mà kiếm của cậu ta không thể cắt được cả. Điệu vũ kiếm khúc cuối của cậu ta đã còn chém đôi cả đám mưa cầu lửa, đến giờ hình ảnh đó vẫn còn đọng lại sâu sắc trong tâm trí cô.
“Kim Hajin ấy, cậu ta cưỡi mô tô đi.”
“…à.”
Yoo Yeonha cũng thấy cảnh khá bắt mắt đó. Như Chae Nayun kể, Kim Hajin đã phóng đi đâu mất trên một chiếc mô tô. Cậu ta còn phóng nhanh đến nỗi Yoo Yeonha phải nghi ngờ liệu chiếc mô tô đó có bình thường hay không.
“Ừ tớ có thấy, nhưng đi đâu chứ?”
“Tớ không biết, nhưng cậu ta lấy cái mô tô đó ở đâu ra nhỉ? Tớ cũng muốn có một cái.”
Cặp mắt Chae Nayun lấp lánh khi nói.
Kim Hajin không có góp mặt mấy trong sự cố ngày hôm nay. Nhưng Yoo Yeonha tỏ ra nghi hoặc với kĩ năng lái xe của Kim Hajin. Cậu ta thật sự sỡ hữu quá nhiều kĩ năng so với một học viên thông thường.
Ngay lúc đó Kim Suho nhanh chóng bước tới chỗ họ.
“…Có chuyện gì thế?”
“Nàng công chúa hiện không có ở đây, các cậu thấy Rachel chứ?”
“Hửm?”
Chae Nayun và Yoo Yeonha nhìn ra chung quanh. Anh hùng lại trở nên bận rộn lần nữa dù sự cố đã được kiểm soát bởi nàng công chúa họ đã nhắc tới trong cuộc đối thoại.
Yoo Yeonha bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô thì thầm trong kinh ngạc.
“…Mục tiêu của bọn chúng là công chúa?”
“Cái gì? Thật ư?”
“Ừ, Rachel là sự tồn tại quý giá nhất của nước Anh, nếu chúng bắt cóc cô ấy….”
Ngay lúc đó.
Một chiếc mô tô đen phóng tới chỗ họ cùng với tiếng động cơ ầm ĩ. Tất cả mọi người ngoài Yoo Yeonha đang ra kết luận kia đều quay về phía chiếc mô tô.
Và ở trên yên xe là Rachel, cô đang đội chiếc nón bảo hiểm và run rẩy khi cầm lấy tay lái.
“Nếu cô ấy bị bắt làm con tin, nước Anh sẽ không chần chừ giao nộp Tiểu đảo Clancy ra. Chắc chắn mục tiêu của bọn chúng là toàn cái nước này chứ không chỉ riêng tập đoàn Roton. Đúng là lũ quỹ ma mãnh…”
“Ê, đừng tự lẩm bẩm nữa và nhìn kìa.”
Chae Nayun lắc vai Yoo Yeonha.
“Gì, tớ đang bận…nên…ể?”
Yoo Yeonha cảm thấy choáng váng, lần này người lẩm bẩm một cách nghiêm trọng lại là Chae Nayun.
“Đó là chiếc mô tô Kim Hajin đã phóng đi.”
“….!”
Vẻ mặt Yoo Yeonha trở nên nghiêm nghị lần nữa, đầu óc cô ấy quay cuồng trong lúc tiếp tục suy nghĩ về mọi khả năng.
Trong lúc mọi người đang bị phân tâm bởi cuộc tấn công của lũ Ma nhân, Kim Hajin đã vọt đi trên một chiếc mô tô.
Nhưng bây giờ Rachel lại là người lái nó. Vậy có nghĩa Kim Hajin đã tự mình tiêu diệt toàn bộ lũ Ma nhân và cứu cả Rachel?
Không thể nào, ngay cả Kim Hajin cũng không thể nào có gan đến vậy….
**
Rachel và tôi chia nhau ra trong bầu không khí ngượng ngùng này.
—Vậy có nghĩa là…cậu…thích tôi?
Tôi từ chối câu kết luận đó, nhưng Rachel có vẻ không tin. Cô nói rằng bản thân đã hiểu, nhưng tôi có cảm giác như cô đang suy diễn mọi thứ vậy.
Dù sao, tôi cũng đã tới khách sạn một mình.
Hiển nhiên nếu tôi quay về cùng Rachel, tôi sẽ nhận được rất nhiều SP với chiến công ‘Vị học viên đã giải cứu nàng công chúa’.
Nhưng đồng thời nhân thêm nhiều chú ý không cần thiết là điểm chết người với tôi.
Hiện tại Tiểu đảo Clancy đầy những tên Ma nhân từ Ác xã. Chúng đã thất bại nhiệm vụ, và không hề biết nên hướng cơn phẫn nộ đến ai.
Đoàn Kịch Tắc kè nếu bị đổ hết trách nhiệm thì họ vẫn ổn cả, bởi họ đều có sức mạnh và cả tài chính để chống lại Ác xã, nhưng nếu bọn chúng hướng vào tôi…tương lai sau này sẽ khá là khổ sở.
“…Dù sao nơi này cũng quá tuyệt.”
Tòa khách sạn này còn hơn cả tôi mong đợi. Chưa kể đến tất cả đều miễn phí nữa. Sau khi thắng 2 tỉ won ở sòng bạc, vị quản lí khuyên tôi nghỉ ngơi và giao cho tôi một căn phòng hoàn toàn miễn phí.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái này và gọi video bằng smartwatch.
Người gọi bắt máy, và một khuôn mặt dễ thương và trẻ thơ hiện lên trên màn hình.
—Hajin!
“Dạo này sao rồi?”
Evandel học hỏi rất nhanh. Em ấy đã học được các cách cơ bản để sử dụng đồ điện tử, và cũng bởi tôi bảo không gọi tôi là Bố, nên em ấy bắt đầu gọi tôi bằng tên.
—Un, nhìn nè!
Evandel khoe tôi một con mèo do em ấy tạo ra..
Một con mèo ma.
Trông nó nhỏ nhắn và khá đáng yêu.
“Wow giỏi lắm. Nó đáng yêu đến mức chú muốn nuôi luôn ấy.”
—HeeHee, con giỏi chứ? giỏi chứ?
Tôi học được từ trên mạng là khen thành quả của trẻ con rất là quan trọng trong quá trình nuôi chúng.
—Hajin nè, khi nào về vậy?
“Sáng ngày mai, chú sẽ về sớm nhất có thể. Cố đợi một chút nữa nha.”
Thật lòng thì tôi muốn về ngay bây giờ. Nhưng toàn bộ đảo đang tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, có muốn đi cũng không được.
“Anh sẽ đem thứ gì đó ngon về nhé, muốn ăn gì nào?”
—Gà rán!
“Được rồi, được rồi.”
Wiing—
Tôi bỗng nhân được tin nhắn.
Người gửi là Chae Nayun.
[Nè, cậu có bận không? Mọi người chuẩn bị đi ăn này.]
46 Bình luận
chăn rauWe're not the same 🐧