The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 1: Cube(1)

23 Bình luận - Độ dài: 1,816 từ - Cập nhật:

[note10343]

Chương 1:Cube (1)

Ngày nọ, tôi đột nhiên nhận được một email. Gã người gửi đề nghị rằng hắn muốn chấp bút cuốn tiểu thuyết của tôi.

Vào lúc đó, tôi đã chết điếng. Có lẽ do tôi đã ngắt quãng một chút trong công việc viết lách của mình, nhưng mà đề nghị làm lại cả một bộ tiểu thuyết như thế thì…

Và hiển nhiên , tôi đã từ chối. Thật ra, tôi chỉ đơn giản là không phản hồi hắn.

Một phần vì chuyện như vậy mà không có sự cho phép ( của cơ quan chịu trách nhiệm quản lí bộ truyện) sẽ vi phạm bản quyền, nhưng cũng một phần vì tôi cảm thấy hổ thẹn vì bản thân ngắt quãng việc mình đang làm.

Cuốn tiểu thuyết mạng mà tôi đang viết tên là “ Sự trở lại của anh hùng”.

Dẫu không quá mặn mà, nó là một tiểu thuyết khá nổi tiếng và là dấu ấn lớn nhất trong 5 năm sự nghiệp văn chương của tôi.

Nhưng cho đến lúc nhận được cái email đó, tôi đã treo bút suốt 3 tháng trời.

Lý do thì đơn giản thôi:

Tôi không hề có cảm hứng.

Ban đầu, tôi đã dành trọn đam mê vào công việc viết lách. Những ghi chú cá nhân về kết cấu của thế giới với gần 50000 kí tự đủ cho thấy tâm huyết của tôi qua từng chương như thế nào.[note10345]

Nhưng chỉ qua một năm, tôi rơi vào một cảm giác hụt hẫng khó tả.

Bất chấp chuyện đó, cuốn tiểu thuyết được tiếp tục thêm nửa năm, chạm đến giai đoạn gần cuối truyện. Nhưng vì đã quá ép buộc bản thân phải tiếp tục viết, cốt truyện chứa đầy rẫy những lỗ hổng và cá tính nhân vật cũng theo đó mà bị huỷ hoại.

Không mấy ngạc nhiên khi số lượng độc giả ngày một hao hụt. Tôi đã sợ hãi đến mức không dám ngó những bình luận về tác phẩm của mình.

Cuối cùng, tôi quyết định tạm dừng bộ truyện.

Nhưng dẫu có nghỉ ngơi bao lâu đi nữa thì tôi cũng chẳng thể viết thêm dù chỉ một câu.

Khi đang đắm chìm mãi trong nỗi thống khổ vì nhận thức sự khiếm khuyết khả năng của bản thân thì…

Tôi lại nhận thêm một email khác đề nghị viết lại truyện!

[homosapiens@neighbour]

[Xin cậu đó. Tất cả chỉ nhằm thoã mãn thú vui của cá nhân tôi thôi. Phiên bản này sẽ không xuất hiện ở bất cứ đâu. Việc gì phải sợ nữa chứ ? Sẽ chẳng có ai khác biết , ngoài chính tôi và cậu. Biết đâu cậu có thể lấy cảm hứng từ bản làm lại này và tiếp tục nốt cuốn truyện của mình thì sao ?]

Nó là một email khá dài với 6 câu tất cả, nhưng nội dung lại đơn giản.

Vì thú vui cá nhân, anh ta muốn chấp bút cuốn tiểu thuyết của tôi.

Phải ái mộ tiểu thuyết của tôi nhiều như thế nào thì anh ta mới dám gửi một email như thế này nhỉ ? Kể từ lúc tôi chẳng còn quá tự hào về công việc của bản thân ,tôi đã đồng ý, cảm thấy biết ơn lẫn hổ thẹn.

Trong trường hợp này…Lẽ nào tình huống hiện tại của tôi là vì chuyện đó không ?

Xác xuất để trúng xổ số là 1 trên 8 triệu, còn với những gì đang xảy đến với tôi đây hẳn phải là 1 trên 7 tỷ lận.

Tôi đang ở bên trong một căn nhà bình thường như bao căn nhà khác. Nhưng thế giới đây không thuộc về tôi, và cơ thể này cũng chẳng phải của tôi nốt. Nếu có ai nghĩ rằng tôi hẳn đang rất bình thản thì xin thưa rằng , chẳng phải thế đâu. Đó có lẽ là cách duy nhất tốt để mô tả tình cảnh của tôi hiện giờ.

Tôi đã trở thành một nhân vật phụ trong chính cuốn tiểu thuyết của mình.

Một nhân vật mà tôi chẳng hề có chút kí ức nào về.

Kim Chundong.

Chundong ngụ tại một căn phòng chung cư bình thường, nhưng cậu ta không hề có cha mẹ. Nếu bạn hỏi tại sao thì đương nhiên, tôi cũng chẳng biết đâu.

Lúc 9 tuổi , Chundong đã được tuyển vào ‘Đặc nhiệm học viện quân sự’- một nơi dựng lên nhằm nuôi dưỡng tài năng để chiến đấu với quái vật và Ma nhân.

Rốt cuộc thì năng lực mà Chundong sỡ hữu để có thể vượt qua bài kiểm tra đầu vào là gì chứ ?

Tôi không biết.

Tôi không biết gì về cậu ta cả. Thậm chí tôi còn chẳng biết mặt cậu ta trông ra sao. Nghe như đùa, nhưng tôi thực sự không biết.

(?)

Đó là thứ tôi thấy. Một hình oval với một dấu chấm hỏi ở giữa.

Dẫu tôi có chiếm đoạt hay đầu thai vào cái cơ thể điên rồ này thì mọi chuyện vẫn chẳng thể lí giải được . Tôi đã đi ngủ như mọi ngày, nhưng thế bất nào khi thức dậy tôi lại phát hiện ra rằng bản thân đang ngồi dự lễ bế giảng của Đặc nhiệm học viên quân sự cơ chứ ?

Lúc đầu ,tôi có hai nghi vấn.

Thứ nhất là tôi đã bị ai đó chơi khăm.

Nhưng ý nghĩ đó đã sạch như quét chỉ sau 5 giây. Tôi còn chẳng thèm bận tâm để lí giải tại sao nữa.

Thứ hai là tôi đang mơ.

Nhưng lẽ tự nhiên đã phủ định ý nghĩ này. Ai cũng biết rằng , với những người thích mơ mộng thì họ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mình đang mơ tưởng cả, và quan trọng hơn nữa, chẳng giấc mơ nào kéo dài tận hai tuần mà sống động vậy được.

Thế là ,tôi đã bỏ ra 2 tuần chỉ để suy tư tại sao ‘thế giới bên trong tiểu thuyết’ lại trở thành ‘thực tại ‘ của tôi hiện giờ.

Ding dong~-

Tatatatatata~

Như những gì đã xảy ra 2 tuần qua, tôi đang nằm ườn trên giường và nhìn chằm chằm vào khoảng không trên trần nhà trong khi chuông của smartphone bắt đầu đổ.

Thoáng nhìn, tôi nhận ra đây chính là ‘giờ dậy đi học’.

" Thế quái nào mà mình phải đi học cơ chứ . "

13 ngày trước, tôi đã dự lễ tốt nghiệp của Đặc nhiệm học viện anh hùng. Nhưng những học viên tốt nghiệp chỉ là những ai không có khả năng chiến đấu, mà đã không thể chiến đấu thì cũng chẳng gọi là anh hùng được. Những người có thiên chức chiến đấu phải tiếp tục theo học ở học viên thêm 3 năm nữa. Thời gian này chúng tôi sẽ được đào tạo ở [Cube]- một học viện dành riêng cho anh hùng.

Xui thay, cái gã Chundong chết dẫm này lại theo thiên chức chiến đấu . Thêm một lần nữa, tôi lại chẳng có một chút manh mối nào về danh tính cậu ta.

" Ah, …bực bội quá"

====

Tôi gần như đã làm đủ mọi trò trong 2 tuần. Tôi dành hầu hết thời gian trên internet, ăn lúc đói, lại quay đầu lên mạng để tìm cách tẩu thoát, cười sặc sụa khi thấy những chương trình bất ngờ phát sóng trực tiếp trên TV, đói lại ăn… Dù vậy, thông tin đáng giá duy nhất mà tôi thu được là một sự kiện sắp sửa tổ chức tại Seoul trong vòng hai ngày tới và diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ tên là "Lễ chào đón đến với Cube " .

Tôi chẳng muốn đi, nhưng giá như còn lựa chọn khác vì cúp cua sẽ bị đuổi học.

"Mình thật sự phải đi ,cơ mà…"

Tôi chẳng biết chân tướng người đã ném tôi vào đây, vì lí do và bằng thứ sức mạnh gì.

Nhưng sau khi ăn không ngồi rồi tận 2 tuần, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận số phận.

Dường như tôi phải sống như thế này thêm một thời gian dài.

Nếu đã vậy, chí ít tôi cũng phải kiếm cho mình được một kế si nhai.

Trong tiểu thuyết của tôi, trở thành một anh hùng là ước mơ với tất cả mọi người. Mặc dù chuyện bỗng trở nên nghiêm trọng vì bọn tội phạm, không lâu sau đó tôi cũng đã tạm dừng việc viết lách.

Tôi chỉ cần phải sống sót cho đến lúc ấy. Khi đúng thời điểm, chắc chắn rằng tôi sẽ có thể phát hiện ra điều gì đó.

[7 :33 AM] (7h 33 phút sáng)

Chỉ còn 57 phút nữa để đến trường.

Tôi ngồi dậy và chán nản đi vào nhà tắm.

Đứng đối diện tấm gương, quý ngài ‘chấm hỏi’ chào đón tôi.

"Mẹ mày dấu chấm hỏi. Bao giờ mày mới chịu biến đi vậy chứ ?"

Có lẽ tôi không có mặt bởi vì tôi chưa từng miêu tả nó cho bản thân. Nếu đó là nguyên nhân thì cũng chẳng thể lí giải cho việc hàng tỷ con người khác đều có riêng cho mình một khuôn mặt.

Vậy tại sao chỉ có mình mặt của Chundong là dấu chấm hỏi chứ ?

" Tao không thể chịu được nữa rồi."

Lầm bầm bằng những ngôn từ thô tục , tôi rửa khuôn mặt của mình. Tôi có thể cảm thấy nước da của mình. Tôi còn có cả tóc nữa cơ. Những thứ đó giờ chỉ làm mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn.

Sau khi rửa ráy, tôi vận lên mình bộ đồng phục Cube, thứ tôi có lúc ở lễ đầu vào. Hơn nữa, tôi chẳng mang theo chút hành lý nào.

Người ta hẳn sẽ rất ghen tị khi thấy tôi trong bộ đồng phục này.

Nhưng tôi còn chẳng biết mình đang làm gì.

Bị một dấu chấm hỏi kì dị ịn trên mặt thì làm sao có thể biểu cảm cái gì nữa chứ ?

Xoay núm cửa, tôi quay đầu, nhìn lướt qua mọi thứ lần cuối.

Đây là nhà của tôi trong 2 tuần qua. Mặc dù chỉ trong một khoản thời gian rất ngắn ngủi, tôi dường như đã gắn bó với nó rồi.

Tao sẽ nhớ mày lắm đây.

Học viện Cube toạ lạc ở giữa biển Đông. Một khi đã rời đi, có lẽ tôi sẽ không quay trở lại.

"Ehew"

Bỏ lại đằng sau lưng căn phòng chung cư rộng lớn mà tôi đã rất hạnh phúc khi sống trong, tôi đặt chân vào một thế giới xa lạ và tăm tối.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans and edit : Cookmeal
Trans and edit : Cookmeal
[Lên trên]
50000 kí tự Hàn = 10000 kí tự Anh ngữ= 15000 kí tự Việt ngữ
50000 kí tự Hàn = 10000 kí tự Anh ngữ= 15000 kí tự Việt ngữ
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

giống phim kinh dị thế :D
Xem thêm
Cái homo sapiens có vẻ bí hiểm vc
Xem thêm
''Mẹ m dấu chấm hỏi" 🤣
Xem thêm
thú vị :3
Xem thêm
Mặt chấm hỏi nghĩa đen :v
Xem thêm
Mặt (?) ?? Ôi ôi toi sợ ma(・_・;)
Xem thêm
Quào, cái mặt ấy mà ở ngoài đời là nhìn khiếp lắm đấy!
Xem thêm
Phức tạp thế
Xem thêm
TRANS
thằng main có vẻ bình tĩnh đến bất thường nhỉ
Xem thêm
Nó ở đó 2 tuần rồi bạn
Xem thêm
Hài vê lù
Xem thêm