Novel
32. Tiệc sinh nhật (Như tôi nghĩ, nó vẫn chưa thấy bắt đầu)
20 Bình luận - Độ dài: 2,356 từ - Cập nhật:
Tình huống gì thế này?
Công chúa Ferris, người đã nổi giận với cho đến tận lúc nãy hiện đang xin lỗi tôi trong khi khóc.
Trong phòng, ở bên phía Vương Quốc Nanor là Quốc Vương cùng với vị Hoàng Hậu hiền lành đã có mặt trong trận giả chiến, có cả Tể Tướng nữa, còn bên phía Worvest, ở đó là một người đàn ông có vẻ là Thú Vương và một người phụ nữ xinh đẹp tựa như là phiên bản phóng to của Công Chúa Ferris vậy. Có lẽ đó là Hoàng Hậu Worvest. Và sau đó nữa là một cậu bé đang nhe răng nhìn tôi mà cười. Mặc dù tôi gọi là 'cậu bé', chắc anh ta phải lớn tuổi hơn tôi.
''Alexia đã quay lại rồi hử. Margrave và Lei, ta xin lỗi vì đã triệu tập cả hai một cách vội vàng như vậy. Ngồi xuống đi.''
Quốc Vương bảo rằng chúng tôi cũng ngồi xuống luôn.
Ngay sau đó, người đàn ông có vẻ là Thú Vương đang ngồi trước mặt chúng tôi đứng dậy. Ông ấy vốn đầy cơ bắp nên ông ấy trông còn 'bự' hơn cả bình thường.
''Cậu là hôn phu của cô Alexia, Leivelt Runwalker hử''
''V..vâng, tôi là Leivelt Runwalker. Thưa Thú Vương.''
Tôi chào, và rồi Thú Vương
''Cho ta gửi lời xin lỗi!''
cúi đầu xuống. Eh? Thế giới này bị cái quái gì vậy?
''Otou-sama! Tại sao người lại cúi đầu như thế chứ!''
''Ngậm miệng! Ferris! Lei-dono. Ta nghe nói rằng đứa con gái ngu ngốc của bọn ta đã đấm cậu. Đây là lời xin lỗi cho chuyện đó. Đúng vậy, lẽ ra ta nên chuộc lỗi bằng mạng sống của con gái mình, nhưng... dẫu cho nó là một đứa con gái ngu ngốc đi chăng nữa thì đối với ta, nó vẫn là một đứa con gái đáng yêu. Liệu cậu có thể tha thứ cho chúng ta với cánh tay phải của này của ta cùng với việc đứa con gái của ta từ một hoàng tộc trở thành kẻ lưu vong hay không?''
Thú Vương nói thế và chuyển tay trái của mình sang dạng lưỡi dao (Bàn tay ở thế chẻ của Karate) rồi vung qua bên phải...... chuyện này trở nên quá tệ rồi! Ông ấy nghiêm túc!
Tôi lập tức kích hoạt 'Lôi thể', 'Cường hóa cơ thể' 3 lần, xen vào giữa ngực Thú Vương và đánh thẳng vào cánh tay y!
Dogann!
Một âm thanh chẳng có chút giống sự tác động giữa người với người vang lên. Tôi bằng cách nào đó có thể nhấc được tay trái của ông ấy lên.
''Haa ~, suýt chút nữa ~''
''Eh? Eh?''
Công Chúa Ferris đang liên tục nhìn qua lại vị trí mà tôi đã từng ở và chỗ Thú Vương mà chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
''Hou. Đạt được khả năng như thế khi chỉ mới ở tuổi đó, ta thấy được Alexia đổ cậu như thế nào. Nhưng ta phải chịu trách nhiệm của mình, thế nên tại sao cậu lại ngăn ta lại? Lei-dono?''
''Sẽ rất là rắc rối nếu ngài nộp ra một cánh tay của mình và nói rằng Công Chúa sẽ bị lưu vong một cách đột ngột như thế, mặc dù chúng ta thậm chí còn chưa ngồi xuống thảo luận bất cứ điều gì cả. Thời điểm này thì chúng ta phải bình tĩnh lại đã.''
Tôi nói vậy và trở về chỗ ngồi cũ của mình. Có lẽ Thú Vương cũng hiểu được, ông ấy ngồi xuống.
''Đúng rồi. Thật vậy, ta đã làm trước mà không chịu nghe ý kiến của cậu, ta xin lỗi. Nghĩ lại thì, ta vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ. Ta là Vua của Thú Nhân Quốc - Worvest, Falcius Worvest. Đây là vợ ta, Ashley Worrvest, và đây là con trai ta, Fergus Worvest. Rất vui được gặp hai người. Margrave Runwalker và Lei-dono.''
''Tôi mới là người phải nói như vậy, xin lỗi vì sự giới thiệu chậm trễ của mình. Tôi là Lãnh chúa của vùng biên giới Runwalker, Sieghart Runwalker. Xin hãy quan tâm đến tôi từ bây giờ. Thưa Thú Vương Bệ Hạ.''
Sau đó Sieg và Thú Vương bắt tay nhau.
''Cuối cùng ngài cũng đã bình lại để chúng ta có thể nói chuyện được với nhau rồi. Thú Vương. Ngài thấy thế nào nếu để cho Ferris cùng ngồi xuống và tham gia vào cuộc thảo luận này?''
''Tôi gửi đến lòng biết ơn của mình vì sự cân nhắc (của ngài), Đức Vua Nanor. Ferris, ngồi xuống đi.''
Thú Vương nói thế và lườm Ferris.
''V..vâng.''
Toàn thân Công Chúa Ferris run rẩy. Aa ~, trông như một chú cún con đang sợ hãi vậy đó, dễ thương quá à ~.
''Đầu tiên, Ferris. Ta sẽ xác nhận lại với con. Con có biết tại sao nó lại biến thành một thứ như thế này không?''
''Con.. xin lỗi, Otou-sama. Con không biết ạ.''
Nghe thấy thế, Thú Vương thở dài.
''Những tội lỗi của con là một vấn đề gần như hủy bỏ liên minh. Nếu đó là một cuộc chiến giữa những công dân với nhau thì nó sẽ được giải quyết nếu như chúng ta bắt giữ họ lại, nhưng... con lại đi đánh con trai của một quý tộc đồng minh. Đó còn là hôn phu của Công Chúa nước đồng minh nữa. Nếu một thường dân đấm một quý tộc thì chuyện gì sẽ xảy ra hả, Ferris?''
''Bị bắt ngay lập tức và bị kết án phạt nặng, Trong trường hợp nghiêm trọng, hình phạt đưa ra sẽ là án tử hình........''
Công Chúa Ferris nói thế, và lại bắt đần run rẩy thêm lần nữa. Có vẻ như cô ấy đã nhận ra những tội lỗi mà mình mắc phải. Tôi cũng không nghĩ đến chuyện này cho đến khi tôi nghe được như thế.
''Tình hình đó là giữa những người trong đất nước của chúng ta. Còn lần này, nó liên quan đến cả một đồng minh. Ngay cả trong một trường hợp nhỏ đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ trở thành một vấn đề mà chúng ta phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ, và nếu đó là trường hợp xấu nhất, nó thậm chí có thể coi như là tuyên bố chiến tranh và biến thành một cuộc chiến. Đó là những gì con đã làm.''
''Con.. con không nghĩ rằng nó sẽ trở thành một thứ như thế.......''
''Ngu ngốc! Con là một phần của Hoàng tộc! Nếu thậm chí ngay cả một điều như thế còn không biết thì con sẽ làm được gì hả!''
Tệ rồi đây. Thú Vương dựng cả tóc gáy luôn rồi kìa. Bởi vì ổng vốn sở hữu một cái nhìn đầy hoang dại, nên khi tức giận trông ổng khá là đáng sợ.....
''Hiiiii!''
''Lần này, Đức Vua Nanor đã nói với ta rằng nếu để lại cho nạn nhân tự quyết định, thì quốc gia cũng sẽ không có vấn đề gì. Vì thế nên, Lei-dono. Có thể cho phép tôi nhận được sự tha thứ của cậu với những điều khoản lúc nãy không? Nếu mong muốn của cậu là tiền bạc thì chúng tôi cũng sẽ đưa nó qua, và chúng tôi cũng sẽ chấp nhận những điều khoản khác nữa. Nhưng xin cậu hãy tha cho sinh mạng của đứa trẻ này.''
Thú Vương nói thế rồi lại cúi đầu xuống. Một người cha tốt, một người biết quan tâm đến con cái của mình, nhỉ.
''Aa ~ nhớ lại thì, tôi cũng đã đấm Thú Vương rồi nhỉ. Raymond Bệ Hạ, chúng ta nên làm gì giờ?''
Tôi nói vậy và nhìn sang Quốc Vương. Quốc Vương cũng có thể nhận ra ý định của tôi. Ông ấy gật đầu rồi nói
''Wha! Thật là kinh khủng mà! Nếu chuyện này mà bị phơi bày với thế giới thì nó sẽ trở thành một cuộc chiến mất thôi! Thú Vương, liệu chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách hòa bình không?''
Thú Vương cũng hiểu nốt
''Cái đó cũng không khiến ta bị đau gì cả vì vậy ta cũng không bận tâm đâu. Chà, nếu cậu chấp nhận điều khoản này của ta thì chúng ta sẽ giải quyết chuyện này theo một cách hòa bình.''
Hể, không đau luôn..... bo đỳ ông thuộc hãng nào vậy ba?
''Điều khoản gì vậy?''
''Nó sẽ ổn nếu tôi có thể tha thứ cho con gái mình. Thế được không?''
''Tất nhiên rồi. Được không, Lei?''
''Nếu tôi được tha thứ chỉ với thế thôi thì đúng là rất quá mức. Tôi có nên nộp thêm cánh tay phải của mình không?'' (Cái này là thằng Lei nói, không phải Thú Vương)
Màn diễn xuất tệ vãi cả tệ luôn, tôi ơi. Tôi đã nghĩ về cái đó, thế rồi
''Haahaahaa! Ta rất biết ơn ~! Ta đánh giá cao điều đó đấy, Lei-dono”
Cả hai chúng tôi cùng bật cười, và rồi
''Này, cậu. Làm thế nào để cậu có thể đến chỗ chúng ta thay vì Alexia.''
Hoàng Hậu Ashley(Worvest) đề nghị một thứ như thế đấy.
''Wha! Ashley-sama! Từ bây giờ Lei sẽ dành trọn đời bên tôi! Tôi sẽ không bao giờ cho phép một chuyện như thế xảy ra đâu!''
Để rồi Alexia nổi giận. Nếu em nói thẳng ra như thế thì xấu hổ lắm đấy.
''Nhưng sau tất cả, một cậu bé mạnh mẽ và tuyệt vời như thế này rất là hiếm đó. Tôi muốn để con trai mình xem cậu ấy là một ví dụ để học theo. Nó thế nào, Margrave Runwalker?''
''Tôi á ~ trong gia đình chúng tôi, có những thứ chúng tôi để cho thằng bé tự mình quyết định, vì vậy nếu ngài có thể được chính bản thân thằng bé xác nhận thì gì cũng OK.''
Lần đầu tiên tôi được nghe điều gì đó như thế đấy, Cha-già-dono.
''Ara, vậy sao? Thế thì, Lei-kun, thế nào?''
''...... Tôi không có ý định rời khỏi quốc gia này. Vì tôi đã quyết định bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn như là một thành viên của nó.''
Khi tôi nói thế, Alexia nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Hoàng Hậu cũng gật đầu....... Nghĩ lại thì, tôi chưa hỏi tên cô ấy nhỉ. Giờ thì lại quá khó để hỏi rồi.
''Tiếc thật đó. Tôi rất quan tâm nếu một đứa trẻ tốt đến thế đến chỗ chúng tôi đó.''
''Không thể tránh được, Ashley. Lei-dono là con trai của Margrave. Cậu ta không thể bỏ rơi gia đình mình và rời đi được. Nhưng quả thực, nắm giữ thứ sức mạnh đó ở tuổi này. Ta thấy được lý do tại sao nàng lại muốn thiết lập một mối quan hệ với cậu ta.''
Nói vậy rồi, Thú Vương và Hoàng Hậu Ashley quay sang nhìn Công Chúa Ferris. Ệch ~ tôi có linh cảm xấu à nha.
''Có.. chuyện gì vậy, Otou-sama, Okaa-sama?''
Xong, Thú Vương mỉm cười rồi. Khi ổng làm thế, trông đáng sợ cực.
''Lei-dono. Cuộc bàn luận lúc nãy đã kết thúc rồi nhưng... cậu sẽ nghĩ đây như là cảm xúc của tôi đi, và rồi chấp nhận nó được không? Quất một phát đính hôn với con gái tôi luôn đi''
'' '' '' .......Eeeh? '' '' ''
Alexia, Ferris và cả tôi nữa, cả ba hét lên cùng lúc.
''Cái... cái gì vậy ạ, thưa Thú Vương Bệ Hạ!''
''Cái gì là cái gì. Ta chỉ nghĩ đến việc cho con gái của chúng ta cưới cậu thôi chứ gì. Lei-dono. Quốc Vương Raymond. Nó thế nào?''
''Haha. Mặc dù con trai ta, Alex mới là người mong muốn chuyện đó, cơ mà khi Lei kết hôn với Alexia thì cậu ta cũng giống như gia đình của ta thôi. Không phải cũng tốt sao?''
Nó không tốt chút nào! Nhìn kìa, Ferris lại run rẩy nữa rồi.
''Con hoàn toàn không muốn chuyện đó chút nào! Ai lại muốn kết hôn với cậu ta chứ hả!''
''Không phải con nói rằng mình muốn kết hôn với một chàng trai mạnh mẽ giống như ta sao?''
''Đ, đúng là thế, nhưng con hoàn toàn không muốn hắn! Đó là kẻ đã lừa dối Onee-sama! Một tên lùn tịt! Không đời nào!''
....... Tôi có nên đánh bay cô gái này không ta. Cổ lại lần nữa nói tôi lùn. Thời kỳ phát triển chưa đến thôi, nhá!
''Đồー lùn, đồー lùn, đồー lùn, lùn lùn lùn lùn lùn!''
Buchii!
''Ngậm cái 'lùn' lại ngay! Không tôi đập bay cô giờ!''
......A, tôi nói mất tiêu rồi......
''Cứ thử đi! Rồi tôi sẽ cho cậu đo ván!''
''Otou-sama! Con đã thay đổi trang phục cho sinh nhật hôm nay rồi nè, eh, cái bầu không khí gì đây?''
''Chichiue! Con nghe nói Ferris đã đến rồi! eh, cái gì thế này?''
Khi Ferris và tôi cãi nhau, Công Chúa Marina mặc chiếc váy sinh nhật, cùng với Nhị Hoàng Tử - Hoàng tử Alex, người đến để gặp Công Chúa Ferris bước vào phòng.
.....Thế quái nào nó lại thành như này vậy giời.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Orcblog: Tuần này tâm trạng của mình rất tệ, đúng hơn là rất rất tệ. Nhà thì bị bão thổi bay mái tôn, sập một mảng mái ngói, đường thì ngập nước gần chạm bô, thằng chủ quán thì chọn ngay ngày mưa gió mà tới tháng, cằn nhằn như kiểu 'tao thế đấy, mày ngon thì bỏ việc xem nào!', đại khái vậy. Thật sự thì tuần này mình nản đến mức chả muốn dịch lấy nửa chữ, nhưng mà thôi, cố hết sức cũng chỉ được một chap, mọi người thông cảm. Để mình nghỉ lấy ít bữa xả stress đã rồi tiến độ sẽ về lại như trước. Vậy đi.
20 Bình luận
Thanks