Đã hàng chục lần tôi suy nghĩ, mèn đét ơi, cớ sự chi mà mọi chuyện lại thành ra như thế này hở giời.
Ngay bây giờ, tôi đang đối mặt với Công chúa Alexia trong khu tập luyện của Cung điện Hoàng gia.
Tôi đã được một nháy 'bái dóp' bởi Sieg, và rồi đã phải đành chuẩn bị sẵn cho trận đấu này trong khi bị kéo lê kéo lết bởi Công chúa Alexia.
Bởi vì tôi vốn đếch có ý định đánh nhau đâu, thành ra vũ khí và áo giáp, ngay cả quần áo trên người cũng đều là đồ đi mượn mà sài. Điều khiến tôi gặp rắc rối lớn nhất chính là lúc đi thay quần áo. Lý do là méo hiểu sao Công chúa Alexia lại cố giúp tôi thay chúng.
''Đợi đã! Công chúa Alexia, tôi có thể tự mình thay chúng mà!''
''Đừng nói thế chứ, tôi sẽ giúp cậu một tay! Ehehe ~ một đứa trẻ thay đồ ~! Jyuru (Aka nuốt nước bọt :v)!
''Không phải là Công chúa Alexia điện hạ cũng cần phải chuẩn bị sao!''
''Chỉ là Alexia thôi. Tôi chỉ còn phải mặc giáp bảo vệ và mang theo vũ khí của mình là được. Vì quần áo tôi cần cho trận đấu thì đã có bộ đồng phục học sinh này rồi. Những bộ đồng phục này đều được phù phép bằng ma thuật, chúng là một trang bị đặc biệt có tác dụng giảm bớt chấn động vật lí và tất cả các loại ma thuật.''
Có phải khi ở trong học viện thì bọn họ đều được trang bị những món đồ tốt như vậy không nhỉ......
''Mà bỏ chuyện đó qua một bên, đi thay đồ nhanh lên! Cởi đồ ra ngay!''
''Tôi đã nói là được rồi mà! Tôi có thể tự mình thay được, tte, đừng bắt đầu việc này bằng cái quần tôi! Wai... đợi đ... ah ~ ーーーー!” [note11023]
....... Và sau đó, bước ra khỏi phòng là một Công chúa Alexia đang tỏa ánh hào quang cùng với một nụ cười lớn trên môi, còn tôi, là thằng đang lê bước trong tình trạng vô cùng kiệt sức.
Mặc dù cô ấy đã hỗ trợ tôi đến độ thậm chí giúp tôi thay đồ và mang cả giáp bảo vệ, nhưng vì cái động cơ của cổ lại 'trong sáng' hết mức nên dẫu thế tôi vẫn thấy cổ phiền vl ra. Nhưng phải công nhận là Oppai-sama bị ép vào tôi lúc thay đồ mềm lắm luôn.
Khi tôi đang đứng đợi trên sân tập, Sieg bước đến.
''Ngài đến rồi huh, Chichiue.''
''Thôi nào, đừng giận chứ. Con đã được hưởng thụ đủ loại vui thú rồi, chẳng phải sao?''
Sieg vừa vười vừa nói. Ổng đang nói về g ー Tôi cố huýt sáo.
''Chả có tiếng gì cả. Mà, ta đoán nó cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng hơn cả, trận đấu này, giành chiến thắng.''
Thái độ trước đó của ổng thay đổi một cách mạnh mẽ, Sieg nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
''Sao lại phải thế?''
''Sao á, tất nhiên là vì một tương lai tươi sáng chứ còn gì nữa. Ta nghĩ rằng nếu Lei có thể giành chiến thắng vào ngày mai thì cũng tốt, nhưng ta thấy trước đó nên cho Bệ hạ và những người khác có một cái nhìn về sức mạnh thực sự của con.''
''....... Lý do thực sự?''
''Chỉ là nó phiền quá mà thôi. Nếu Lei thắng thì sự chú ý của Công chúa Alexia sẽ hướng về phía con. Vậy thì ta sẽ khỏi phải chiến đấu nữa.''
Móa, nghe cái âm thanh phát ra từ điệu cười của lão kìa. Cha già này.....
''Chà, cẩn thận đấy. Ta nghe nói trình độ kiếm thuật và ma thuật của Công chúa Alexia đều khá cao. Tùy thuộc vào tình hình mà con bé sẽ sử dụng ma thuật nước, đất và gió, còn về kiếm thuật có vẻ như là dụng song kiếm đặc biệt tốt thì phải. Hình như con bé đã tiêu diệt kẻ thù của mình suốt bấy lâu nay với những đường kiếm kỳ ảo của bản thân.''
Nghĩ lại thì, trước nay tôi chưa từng được chiêm ngưỡng một cặp song kiếm. Chính vì thế mà, ngay bây giờ, có thể tôi đang cảm thấy hơi mong chờ.
''Hey, con bé bên kia kìa.''
Từ phía trước, khi tôi nhìn qua, cô ấy đang mặc một chiếc áo giáp hay thứ gì đó đại loại thế trên bộ đồng phục của mình cùng với một cặp song kiếm trên eo.
''Cho tôi xin lỗi nhé, cậu bé. Việc chuẩn bị mất một ít thời gian.''
''Không, không sao đâu.''
''Nếu thế thì ta rất vui đấy. Margrave. Như đã hứa, nếu tôi đánh thắng cậu bé này thì ngài hãy trở thành đối thủ của tôi!''
''Tôi hiểu rồi. Nếu người giành chiến thắng trước Lei thì tôi sẽ trở thành đối thủ của người.''
Rồi tới Quốc vương
''Xem ra việc chuẩn bị đã hoàn tất. Gayn sẽ là trọng tài. Gayn.''
''Vâng. Vậy thì, tôi sẽ đảm nhiệm vai trò trọng tài. Quy tắc là trận đấu sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai đầu hàng hoặc là lúc tôi dừng nó lại. Được phép sử dụng ma thuật nhưng hãy kiềm chế việc dùng những ma thuật có tính hủy diệt mạnh mẽ. Co câu hỏi nào không?''
Công chúa Alexia và tôi đều lắc đầu.
Sieg trở về bên cạnh Quốc vương, vì lý do nào đó mà Đội trưởng Ma thuật sư Marin cũng đang ở đó. Cô ấy ở đó từ lúc nào?
'''Vậy thì, cả hai hãy sẵn sàng!''
Rất tiếc, giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Ngọn thương của tôi đã sẵn sàng. Công chúa Alexia cũng tuốt kiếm, nhưng vì lý do nào đó mà lại chỉ có một thanh.
''....... Sao người không rút cả hai thanh?''
''Nếu chỉ vì chút khởi động mà lại dụng toàn lực thì sau đó tôi sẽ bị kiệt sức mất.''
Công chúa Alexia nói thế và nở một nụ cười. Nó làm tôi - một kẻ đam mê võ thuật cảm thấy hơi bị 'kích thích'.
''Hiểu rồi. Tôi sẽ làm người phải rút nó ra ngay lập tức.''
ー ー bachi bachi, bachi bachi ー ー
Nn? Vì cớ gì mà Hikarin lại đang ở trên đỉnh đầu tôi thế? Dẫu cho hôm nay tôi đã để cô ấy ở lại trong dinh thự.
''Đến rồi đây!''
Ý cô 'Đến rồi đây' là sao chứ hả. Mà sao cũng được. Tôi nên tập trung thôi.
''Vậy thì, bắt đầu!''
Theo tín hiệu của Đội trưởng cận vệ Hoàng gia Gayn, cả hai chúng tôi bắt đầu.
Tôi ngay lập tức kích hoạt Cường hóa cơ thể và xóa bỏ khoảng cách với Công chúa Alexia trong cùng một lúc.
''Shii!''
Sau đó, tôi đâm mũi thương của mình.
''Wha! Kuu!''
Công chúa Alexia trông có vẻ bị bất ngờ, nhưng bằng cách nào đó cô ấy đã chắn được nó với thanh kiếm của mình.
Tôi nhanh chóng rút thương về và tạo ra nhiều đòn đâm hơn. (Tương tự E của Pantheon)
Công chúa Alexia, người đã phải vào thế thủ ngay sau khi trận đấu vừa bắt đầu đang cố gắng nới rộng khoảng cách, nhưng không cho phép điều đó, tôi thu hẹp cô ấy khoảng cách mà cô ấy vừa tạo ra.
''Kuu! Kích hoạt Cường hóa cơ thể!''
Thế rồi, Công chúa Alexia cũng đành phải kích hoạt Cường hóa cơ thể. Với nó, cô ấy cuối cùng cũng có thể tìm cách xoay xở và tạo ra khoảng cách giữa đôi bên.
''Khiến tôi phải lùi về thế phòng thủ. Để nghĩ được cậu mạnh mẽ đến mức đó trong khi sở hữu một khuôn mặt dễ thương như thế. Tôi tự hỏi liệu có nên nói việc đó là 'quả như mong đợi từ con trai của Margrave' không nhỉ?''
''Một võ sư đã phạm sai lầm khi đánh giá đối thủ của họ qua vẻ bề ngoài và cố nương tay với kẻ đó. Thưa Công chúa Alexia.''
''Fufufu, fufufufufufufufu! Cậu nói đúng! Tệ thật đó!''
Công chúa Alexia, người đang rút thanh kiếm thứ hai của mình ra và nói như thế.
''Lần này đến lượt tôi!''
Công chúa Alexia nói thế trong khi lao đến tấn công tôi với một nụ cười trên môi.
Cô ấy vung thanh kiếm bên phải xuống. Khi tôi cố chặn nó
''Wha!''
Lần này đến lượt tôi bị bất ngờ. Mặc dù mới vừa nãy tôi còn nhìn thấy thanh kiếm ở phía bên phải vung xuống trước, nhưng ngay bây giờ tôi lại nhận thấy có một đòn chém nhắm vào bên hông từ thanh kiếm trái. Cô ấy giữ nguyên tốc độ của thanh bên phải và chỉ thay đổi tốc độ của thanh bên trái huh! (Cho bác nào chưa hiểu: Alexia chém ra một đòn từ phía trên xuống, khi Lei cố chặng nó lại thì có một nhát chém vào bên hông từ thanh kiếm trái và nó có tốc độ vượt qua thanh bên phải và sẽ tiến đến Lei trước thanh kiếm bên phải)
Bằng cách nào đó tôi đã đẩy lùi được thanh kiếm bên trái với chuôi thương của mình. Tôi ngay lập tức đối phó với thanh bên phải, và trong khoảng thời gian đó, thanh kiếm bên trái lại tiếp cận lần nữa!
........Tôi hiểu rồi! Thật đáng kinh ngạc. Nếu tôi nghĩ đòn đánh đến từ bên phải thì nó lại đến từ bên trái. Nếu tôi nghĩ nó đến từ phía trên thì nó lại xuất hiện từ bên dưới. Liên tục thay đổi thời gian và góc đánh từ nhiều hướng khác nhau, làm cho việc tránh né trở nên khó khăn. Ra đây là kiếm thuật của Công chúa Alexia huh.
''Fufufu! Phong đao!''
Dù sao cô ấy cũng sở hữu ma thuật nữa. Tôi hiện đang phải đối phó với những đòn tấn công liên tục từ 3 hướng. Lần này người bị đẩy lùi là tôi.
Do Sieg nên sẽ có trò vui nếu tôi giả vờ thua cuộc, nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này.... tôi muốn giành chiến thắng trước con người này.
....... Đây là điều tôi được nghe kể sau đó, nhưng xem ra tôi cũng đã nhe răng cười trong suốt cuộc chiến. Nhìn từ bên ngoài thì đó là cảnh tượng của hai kẻ đang cười trong lúc lao vào chém nhau, nó là một cái gì đó trông khá là lập dị.
....... Tôi không có quyền ý kiến Công chúa Alexia.
Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ bị đẩy lui lại nữa mất, vì thế nên tôi cũng sử dụng ma thuật.
''Ánh sáng!''
Sử dụng đòn che mắt đặc biệt của mình, tôi kéo giãn khoảng cách. Và ngay lập tức
''Lôi thuật: Lôi thể!''
Với nó, thế cân bằng sẽ bị phá hủy!
''Haaa!''
Ngay khi tầm nhìn trở lại, tôi tiếp cận Công chúa Alexia.
''Uu! Nhanh quá!''
Công chúa Alexia thốt lên, nhưng lại lần nữa tôi tạo nên sức ép với cô.
''“Fufufu, aha, ahahahahaha! Vui! Vui thật đó! Cậu bé!''
Công chúa Alexia nói thế với vẻ ngây ngất.
''Nó vui lắm huh''
''Tất nhiên rồi! Không đời nào một trận đấy như thế này mà lại không vui đâu!''
Công chúa Alexia nói thế và mỉm cười
Khuôn mặt cô ấy lúc này, thật đẹp.
''Nhưng xem ra nếu bây giờ cứ phải chịu đòn thế này thì không tốt chút nào, thế nên tôi sẽ sử dụng kỹ thuật mạnh nhất mà hiện tại bản thân có thể sử dụng! Phong thuật: Cuồng lốc kiếm!''
Wha! Mặc dù Phù phép vũ khí chỉ có thể dùng cho một món nhưng cả hai thanh của cô ấy đều được yểm.
''Cậu để ý à. Đây là một trong những khả năng của Skill song kiếm, nếu nó lên đến hai vũ khí thì tôi có thể sử dụng chúng như một!''
Sử dụng một đôi huh. Tôi có nên thử không nhỉ?
''Giờ thì, lên nào! Ăn cái này đi! Vòi rồng tàn phá!'' [note11025]
Nếu tôi xơi cái này thì thành thịt băm mất..... vậy thì tôi sẽ
''Lôi thuật: Bão lôi thương!''
Tôi sẽ chống lại nó bằng kỹ thuật đó!
''Lôi giáng - Hủy diệt thương!''
Song kiếm chém ra một cơn lốc khủng khiếp, những tiếng sấm gầm vang từ ngọn thương.
“YaaaA!”
"HAAaaA!"
Và sau đó
Dokaan!
Tiếng gầm khủng khiếp vang lên
''Guwaa!''
Công chúa Alexia và tôi bị đánh bay đi
Tôi ngay lập tức đứng lên và
''Cả hai, vậy là đủ rồi!''
trận đấu đã bị Đội trưởng cận vệ Hoàng gia Gayn dừng lại.
Tôi nhìn lại vị trí mà lúc nãy mình đã từng đứng ở đó, tại đó, một cái hố khổng lồ. Cây thương mà tôi đang sử dụng cũng đã tả tơi và vỡ vụn.
Tôi nhìn Công chúa Alexia, cô ấy không đứng lên. Có vẻ như cô ấy đã bị mất ý thức rồi.
Hướng ánh nhìn về phía Đội trưởng cận vệ Hoàng gia Gayn, và
''Haa, dẫu cho ta đã nói rằng hãy kiềm chế việc sử dụng những ma thuật mang tính hủy diệt cao rồi.''
Ông ấy nói thế và lại lần nữa thở dài.
Tôi thử nhìn xung quanh, Quốc vương đang rất ngạc nhiên. Đội trưởng Ma thuật sư Marin vì lý do nào đó mà lại đang nhìn qua đây với đôi mắt lấp lánh. Quát đờ...?
Và rồi, Sieg..... ổng lắc đầu lia lịa như thể đang nói 'Ta nè, ta nè' vậy.
Bình tĩnh, bình tĩnh, ổng là cha mình, không được đấm, không được đấm. PHÙ HÀÀÀÀÀÀÀ......[note11026]
........ Chơi quá liều rồi chăng?..............
4 Bình luận
nó tương tự với haiz*tiếng thở dài * hoặc là "thật là" giống với từ "taku"
nên làm ơn sửa lại đê