Khi tôi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang bị bao bọc trong bóng tối.
Xung quanh tôi, chẳng có gì cả, chỉ còn lại bóng tối vô tận.
Tôi nhìn quanh trong khi chẳng biết mình đang ở đâu, và rồi giọng của một người phụ nữ xinh đẹp vang lên bên tai tôi
''Cậu đã tỉnh chưa? Katsuragi Hayato.''
Tôi hướng ánh nhìn của bản thân về phía giọng nói phát ra, ở ngay đó, đập vào mắt tôi là hình bóng của một người phụ nữ xinh đẹp mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy được.
''Iya~, cảm ơn vì câu người phụ nữ xinh đẹp nhé! Tôi thật sự rất hạnh phúc khi mọi người đến đây đều nói như thế đó! Thật sự thì chính bởi vì điều này nên tôi mới không thể từ bỏ công việc của một vị Thần cai quản sự Luân Hồi được mà! Tôi hiếm khi được khen như thế bởi vì tất cả những vị thần khác đều là giai xinh gái đẹp cả mà, thành ra họ quen với điều đó mất rồi!
Tôi đã nghĩ cô ấy rất xinh đẹp cho đến khi cô ta bắt đầu luyên tha luyên thuyên mấy thứ vớ vẩn đó một cách đầy kinh ngạc. Nó làm tôi cảm thấy cô ta hơi đáng thất vọng thì đúng hơn.
''Ai là người đáng thất vọng chứ hả! Chỉ là gần đây những linh hồn khi đến đây sẽ chỉ khen tôi xinh đẹp nếu đó là người bình thường mà thôi, còn mấy thanh niên ATSM hay Otachim thì toàn nói mấy thứ xàm nhách như: 'Đưa cheat cho tôi!' rồi 'Cho tôi được nổi tiếng!' thành ra tôi đành phải quẳng họ vào vòng luân hồi trong im lặng. Các vị thần khác dạo này cũng chả thấy tới thăm gì cả. Uuu......''
Sâu sơ ri, tôi nhầm cmnr, Nữ thần này không phải là một người đáng thất vọng, cô ấy là một người cô đơn thì đúng hơn.
''Đừng có nói tôi cô đơn~! Chỉ là rất ít người đến chơi với tôi thôi! Tôi hoàn toàn không hề có cô đơn nghe chưaaa!
Bằng một cách nào đó tôi thấy thương cảm cho cô ấy...ủa mà, Eh?
Hình như nãy giờ cô ấy đã toàn trả lời những suy nghĩ của tôi.
''Nữ thần này. Có khi nào nãy giờ ngài đọc suy nghĩ của tôi không vậy?
''Cậu nhận ra rồi à. Tôi đã đọc suy nghĩ của cậu từ trước luôn rồi. Trước giờ tôi chỉ gặp những người mang suy nghĩ như là 'Vậy đây là nơi mình sẽ tái sinh à!' hoặc là 'Nhanh đưa cheat cho tôi đi' đại loại vậy, nhưng trước giờ chỉ có mình cậu thực sự nghĩ rằng tôi xinh đẹp mà thôi.
Tôi nghĩ thế chỉ vì cô ấy thực sự rất đẹp. Khuôn mặt nổi bật đi cùng với mái tóc vàng và đôi mắt màu lam. Dáng người của một siêu mẫu ngay trên đôi chân thon thả đó. Hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm, xin nhắc lại, cực kỳ nguy hiểm, bộ đồ của cô ấy, nó thực sự làm tôi chả biết phải nhìn vào đâu cho đúng nữa.
'Fufufu! Cảm ơn cậu nhé! Rồi thì, bàn về tương lai của cậu thôi nào.''
Bàn về tương lai?
Ngẫm lại thì, cô ấy có nói gì đó về tái sinh thì phải.
''Sô nô tô rỳ. Cậu có nhớ tại sao cậu lại ở đây không?''
Nếu nói về ký ức cuối cùng của tôi thì, tôi nhớ lúc đó đã tan trường và trời thì đang mưa, bản thân tôi thì lại đang trên đường về nhà! Lúc đang băng qua đường thì tôi nghe thấy tiếng thét của một người phụ nữ, ngoành mặt lại là cảnh một chiếc xe đang lao với tốc độ chóng mặt về hướng người phụ nữ đó. Nhìn thấy thế, cơ thể tôi di chuyển, đẩy văng người phụ nữ ra, và tôi, ở đó.
'Đúng rồi! Tôi đã chạy đến và thế chỗ cho người phụ nữ''
''Chuyện là thế đó. Cậu đã chết mất dạng vào lúc đó rồi.Đó là lý do khiến cậu trở thành một linh hồn đã chết và đi đến nơi này.''
Tôi hiểu rồi. Vậy là tôi đã chết rồi huh. Chả biết chuyện gì sẽ xảy ra với kho báu bí mật đầy quý giá mà tôi đã giấu trong phòng mình nhỉ? Sẽ mệt lắm nếu mẹ hay em gái tôi tìm thấy nó.
''À mà nói về kho báu của cậu thì em gái cậu đã tìm thấy nó rồi. Và sau đó chúng bốc cháy ngay lập tức.''
Nghiêm túc sao trời...kho báu quý giá mà tôi tập hợp bằng tất cả khả năng của mình.
''Chà, đừng bận tâm làm gì! Thế, ổn không nếu tôi tiếp tục?''
''Sao cô có thể vô tình đến vậy!''
''Bởi vì tôi đã thấy rất nhiều người dính phải việc này. Thành ra tôi đã quen với nó luôn rồi. Tehe!''
Hình như Nữ thần này vừa mới ''Tehe'' nhỉ. Nó làm cho biểu hiện nghiêm trọng từ này giờ của tôi biến mất ngay tắp lự và nó làm tôi nứ..... à nhầm kích thích.
''Chà, làm ơn tem tém lại chút đi chàng trai, bềnh tễnh nào. Hãy bàn về tương lai của cậu đã chứ.''
''Ý cô nói về tương lai của tôi là việc tôi sẽ được tái sinh à.''
''Chuẩn cmnr. Tất cả linh hồn đã mất đi cơ thể vật lí của mình đều sẽ đươc đưa đến đây. Sau đó, tôi sẽ đưa ra quyết định dựa theo cách họ sống cho đến lúc họ nghẻo, và sau đó ném họ vào vòng luân hồi.''
''Những tiêu chuẩn cho việc luân hồi là gì vậy?''
''Có rất nhiều tiêu chuẩn để đánh giá nhưng quan trọng nhất sẽ là những việc cậu đã làm trong cuộc sống. Những người có cuộc sống tốt đẹp thì kiếp sau thậm chí họ có thể trở thành một vị vua. Còn những kẻ chỉ biết làm điều ác thì có khi kiếp sau của chúng còn chả phải là con người.''
Hình như giữa cả hai có một sự chênh lệch éo hề nhỏ thì phải.
''À mà, đây chỉ là tính đến những trường hợp cực đoan mà thôi. Ngay cả khi họ làm những điều ác đi chăng nữa thì cũng có những kẻ với kiếp sau là con người. Nếu là như bình thường thì sẽ có một tỉ lệ ngang nhau về việc tái sinh thành một thường dân hoặc nô lệ. Nhưng mà cũng có những cá nhân mang sự khác biệt nên cậu chỉ có thể lấy nó làm tham khảo.''
Cô ấy vừa tình cờ nói một thứ gì đó rất quan trọng đấy, cái bà Nữ thần này.
''Oi! Ý cô là gì khi nói đến nô lệ!?''
"Ara, cậu nhắc tôi mới nhớ, Hayato đến từ Nhật Bản và ở nơi đó không hề có chế độ nô lệ đúng không nhỉ? Ở thế giới nơi cậu chuẩn bị được tái sinh thì bất kỳ quốc gia nào cũng đều sở hữu chế độ nô lệ cả. Vì thế nên nếu cậu bị bắt thì cậu sẽ trở thành một nô lệ và lúc đó sẽ bị đem bán đi như một món hàng nên xin hãy cẩn thận nhé!"
Cái ệc ẹ, bà Nữ thần này đang cho tôi nghe một điều khủng khiếp với một nụ cười trắng sáng[note10484] .
"Nhưng mà ngay cả khi cô nói cho tôi biết điều này đi chăng nữa thì liệu tôi có thể giữ lại ký ức của mình sau khi tái sinh không?"
''Đừng lo lắng, Hayato đã tích lũy được khá nhiều việc tốt trong cuộc đời mình nên cậu được quyền giữ lại những ký ức của bản thân sau khi tái sinh. Nói ra thì, lượng tích lũy việc tốt trong cuộc đời của cậu nằm trong số Top10 tính từ khi tôi chấp nhận công việc này đấy. À tiện thể nói luôn, trong thế giới cậu sắp đến có rất nhiều người là Vua hoặc Anh hùng là những người nằm trong Top10 này đấy, họ là những người đã ghi tên mình vào lịch sử bởi những thành tựu to lớn của bản thân.''
''Oh, eh? Chẳng phải bản thân tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi sao?
''Ừm, thế nhưng người phụ nữ mà cậu đã từng cứu đã vô cùng biết ơn ngay sau khi cậu chầu tôi, và chính điều đó đã làm tăng tích lũy việc tốt của cậu.''
''Adu`, tích lũy việc tốt của tôi tăng lên chỉ với thế thôi sao????''
''Nếu là như bình thường thì điều đó sẽ chẳng tăng lên bao nhiêu đâu. Chỉ là cách bày tỏ lòng biết ơn của người phụ nữ đó với cậu thật sự rấttttttt là tuyệt vời thôi!''
''Rất tuyệt vời luôn sao?''
''Cậu muốn biết hử?''
''Eh?''
''Cậu thực sự muốn biết luôn hử?''
Đ-đợi đã, mặt của cô ấy gần quá rồi!
''Nn-không! Với tôi thế này là ổn rồi mà!''
Tôi cảm thấy áp lực với cái cách mà cô ấy tỏ ra đầy hứng thú thế kia.
''Vậy sao. Un~. Thế thì quay lại cuộc nói chuyện nào.''
Cô ấy trở lại làm một Nữ thần như ban đầu rồi. Cái quái gì vậy? Thực sự thì, cái áp lực kinh khủng đó.
''Eto- về những ký ức cũ của tôi. Xin hãy để tôi giữ lại chúng.''
''Tôi hiểu rồi. Vậy thì cậu sẽ tái sinh trong khi vẫn giữ lại những ký ức trước đây. Vì quyết định của cậu, tôi có một tin tốt cho nó đây.''
Hmph? Tin tốt?
''Sau khi xem xét cái thứ tài năng 'trung bình của những kẻ trung bình trong đám trung bình' của cậu thì tôi đã cho cậu một khả năng, và đó là 『Việc làm càng khổ tôi càng phát triển』, cậu thực sự rất may mắn đó! Mà tôi cũng nhân tiện cho cậu khả năng thông hiểu ngôn ngữ luôn rồi!''
Bằng cách nào đó cô ấy vừa nói cho tôi một điều vô cùng quan trọng trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi.
''Đợi đã! Cái éo gì thế...''
Trước khi tôi kịp kết thúc câu nói của mình thì xung quanh tôi đã được bao phủ trong ánh sáng và nó dần chuyển sang thuần một màu trắng đến mức mắt tôi có thể thấy được.
''Vậy thì, hãy sống một cuộc đời mới nhé!''
Và cứ thế, cuộc sống mới của tôi bắt đầu.
16 Bình luận
Nghe qua có cảm giác vô cùng thú zị
ps: sau này kiểm tra mà chế quá lố là đứt bóng nhe.
Vd: Sô nô tô rỳ