An A-Ranked Adventurer’s...
錬金王(影太郎) 加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 64: Chuyện con cái

20 Bình luận - Độ dài: 2,710 từ - Cập nhật:

Sau một lúc nhìn ngắm cảnh đồng hoa, dạ dày đã bắt đầu réo để kéo tôi lại thực tại.

-Ăn trưa thôi nào, anh đói quá.

-Vâng, em cũng vậy

Flora mỉm cười rồi với lấy cái giỏ và mở nắp.

Bữa trưa hôm nay là bánh sandwich do cô ấy đích thân chuẩn bị.

Tôi cũng đã cùng làm nó với Flora vì vậy tôi biết khá rõ từng thành phần trong đó, nhưng cảm giác háo hức, vui mừng thì vẫn còn y nguyên.

Trong khi nhìn những lát sandwich ngon lành và nóng lòng chờ đợi bữa trưa, tôi chợt thấy có hai đứa trẻ đang hướng về phía chúng tôi.

-Ah! Là Aldo-san và Flora-san!

-Đó không phải là hộp cơm trưa sao? Có lẽ họ sắp ăn trưa ở đây

-Vậy sao?

-Mọi người ơi...tới đây nào...

Đó là Collete-chan và lũ trẻ trong làng.

Trong khi chỉ về phía chúng tôi, chúng chạy một mạch qua vườn hoa với tốc độ khủng khiếp.

Có vẻ chúng đã nhận ra chúng tôi và mùi thơm của món bánh sandwich từ rất xa, cái này nên gọi là gì nhỉ? Trực giác của trẻ con chăng?

-Đó là Colette-chan, Kuro-kun và Lucina-chan, phải không?

Flora mở cái giỏ với khuôn mặt tươi cười.

Cô ấy không đóng giỏ lại ngay cả khi lũ trẻ đang tới.

Trong khi nở một nụ cười cay đắng, tôi nghĩ rằng một bữa ăn với lũ nhóc sôi nổi này cũng vui.

-Ha...haa....mình thắng rồi...

Colette-chan là người chạy tới đầu tiên và cô bé nằm xuống trên tấm vải rồi thở hổn hển.

Bởi vì cô bé chạy khá nhanh, có một ít đất văng cả vào trong tấm vải. May mắn thay, có vẻ như chưa có ảnh hưởng gì tới chỗ sandwich trong giỏ.

Trẻ con mà, chúng luôn vô tư và vui nhộn như thế.

-Ha....mình sao có thể theo kịp người chạy đầu tiên như cậu chứ?

-Cậu là con trai mà, không thể chạy nhanh hơn được sao?

Collette mỉm cười với Kuro, cậu nhóc đang chống tay vào đầu gối thở hổn hển sau khi bắt kịp

-Huh....lần tới mình nhất định sẽ thắng

Đúng như cậu nhóc nói, nhưng cô bé Collette-chan này cũng không vừa chút nào. Có lẽ khi lớn lên, cô nàng sẽ là một người phụ nữ rất can đảm và mạnh mẽ đấy.

-Haa....ha....cả hai cậu nhanh quá ....

Và cuối cùng, cô bé tên Lucina cũng chạy tới nơi và thở không ra hơi.

Cô bé có vẻ khá điềm tĩnh, trái ngược hẳn với sự mạnh mẽ của Kuro hay Collette. Cũng phải nói rằng, cánh đồng hoa này không hề nhỏ, và dù có là người lớn thì chạy một khoảng cách như thế mà không thở dốc cũng không phải dễ.

-Lucina-chan yếu đuối quá đi....

-Tại hai người khỏe quá thì có.

Lucina lẩm bẩm đáp lại lời nhận xét của Kuro. Nhưng cô bé còn đang thở dốc nên từng tiếng phải rất khó nhọc để thoát ra khỏi miệng.

-Sẽ rất khó thở nếu đột nhiên em dừng lại sau khi chạy hết tốc lực như thế. Tốt nhất là nên từ từ giảm tốc độ, thở đều và đi bộ trước khi dừng lại hẳn.

-Hể? Vậy sao ạ?

Trong khi gật đầu đáp lại Colette, tôi đứng dậy với đôi giày của mình và đẩy Lucina từ từ đi bộ về phía trước.

Lucina, người đang thở hổn hển, cũng từ từ bước đi sau khi nghe những lời của tôi.

Thực tế thì sẽ tốt hơn khi vừa cúi thấp người vừa thả lỏng trong khi đi bộ, nhưng nhìn Lucina có vẻ không quá mệt nên tôi sẽ không nói chuyện đó.

Trong khi hai chúng tôi đi bộ thả lỏng xung quanh, Collette và Kuro đã được Flora lau mồ hôi và cho uống nước.

Nhìn giống như một người mẹ đang tận tình chăm sóc cho hai đứa con của mình vậy.

-Được rồi đó.

Khi hơi thở của Lucina đã ổn định, chúng tôi trở lại dưới tán cây.

Khi tôi đề nghị ngồi trên tấm vải, Lucina cởi giày và ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi.

Nhìn vào Flora, có vẻ như cô ấy đang lo lắng về chỗ đất mà hồi nãy Collette-chan làm tung vào tấm vải.

Tôi đã định sẽ phủi nó bằng tay, nhưng tôi sẽ ăn sanwich bằng tay sau đó. Nên mặc dù có nước để rửa, tôi cũng không muốn làm tay mình bị bẩn

-Em hãy dùng cái khăn này để phủi đi, anh còn mang theo vài cái nữa nên đừng lo.

-Em hiểu rồi.

Khi tôi lấy ra một chiếc khăn mới từ trong túi của mình, Flora dùng cái khăn cũ của mình để phủi sạch chỗ đất ra ngoài.

Mặc dù sẽ tốt hơn nếu tôi dùng khăn của mình để phủi, nhưng so với cái mà Flora vừa dùng để lau mồ hôi cho lũ trẻ thì cái của tôi vẫn còn dùng được, vì thế hãy để cô ấy làm chuyện đó.

Trong lúc đó, tôi đưa cái khăn mới cho Lucina.

-Khăn của em đây.

-Em nghĩ anh nên đưa nó cho chị Flora, em sẽ dùng lại cái khăn cũ của Aldo-san cũng được

-Vậy sao?

Với một đứa trẻ thì chuyện chia sẻ những thứ như vậy khá là tự nhiên, cô bé có vẻ cũng không mấy quan tâm tới nó.

Nghe lời Lucina, tôi đưa cái khăn mới qua cho Flora và với lấy cái khăn của mình trên cành cây đưa lại cho cô bé.

Có vẻ như mồ hôi trên nó không có nhiều, nhờ được vắt trên cành cây nên hẳn là nó cũng đã khô đi và không có mùi gì lạ cả.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về nó, Lucina đang lau mồ hôi của cô bé bằng cái khăn

-Mùi thơm quá....

-Đó là mùi nước hoa của chị Flora đấy.

Vâng, tất cả quần áo ở nhà tôi đều có mùi giống như Flora. Nó giống như một thứ bắt buộc phải có mỗi khi bước ra khỏi bồn tắm bởi những người phụ nữ trong ngôi làng này vậy.

Hình như mỗi người phụ nữ lại có những mùi hương khác nhau tùy theo yêu cầu và sở thích của họ, Aisha là một ví dụ.

Flora cũng thế, cô ấy đã cố gắng thay đổi mùi hương cơ thể của mình nhiều lần từ khi gặp tôi cho đến tận bây giờ, sau khi đã đạt được mùi thơm mà cô ấy ưng ý nhất.

Tôi cũng nhận ra điều đó, nhưng với tôi thì nó không khác gì mấy, chắc vậy.

-Mặc dù chúng em cũng có dùng những loại dầu và xà phòng thơm, tại sao lại có sự khác biệt như thế này? Có phải do sự khác biệt về kiến thức về hoa không?

-Đúng vậy đó, Fiona-san và Flora-san biết rất nhiều về những bông hoa.

Tôi nghĩ rằng không quá nếu nói rằng hai người họ giống như những dược sĩ chuyên về hoa, những hiểu biết của họ về những bông hoa khiến bất kì ai cũng phải kinh ngạc.

-Wow, đây là bánh sandwich! Nó hoàn toàn khác với mẹ em hay làm ở nhà

-Um...nó có vẻ rất ngon...

Thực ra tôi cũng có làm vài cái, nhưng nếu giờ nói ra sẽ khiến đám nhóc sợ sệt và không dám ăn mất....

Đó là những chiếc bánh sandwich với hai lát bánh mì và kẹp vào đó thịt, trứng cùng nhiều nguyên liệu khác nhau. CÙng với hương thơm đặc trưng của hạt tiêu và nước sốt chan hòa trong không khí khiến dạ dày chúng tôi cảm thấy cồn cào.

Cùng với tôi, những đứa trẻ cũng reo lên khi nhìn thấy những cái sandwich ngon lành.

Chuyện này khiến tôi giống như một đứa trẻ vậy, thật xấu hổ...

-Mọi người cứ ăn thoải mái nhé, hôm nay chị làm rất nhiều.

-Yay....

Lũ trẻ rất vui sau khi nhận được sự cho phép của Flora.

Tôi cũng định hỏi, nhưng chợt nhận ra là mình không phải làm như thế, tôi thực sự giống một đứa trẻ thật rồi...

Flora lắng nghe yêu cầu của từng đứa trẻ và đưa cho chúng những chiếc bánh sandwich tương ứng.

Vì chúng là trẻ con nên hầu hết đều thích thịt nướng, chúng đều chọn sandwich thịt nướng với nước sốt ngọt.

Tôi cũng hùa theo chọn lấy một cái trong khi Flora mỉm cười.

Biết làm sao được, chúng nhìn rất ngon mà...

Trong khi đang bị trêu chọc bởi Flora, tôi cắn một miếng vào chiếc bánh sandwich.

Hương vị của bột bánh mì lan truyền trong miệng kết hợp hoàn hảo với thịt nướng và nước sốt ngọt. Dù miếng thịt có hơi dày và đậm đà, nhưng đã có những lá rau tươi tạo ra độ ẩm và làm chúng bớt ngấy. VỊ chua ngọt nhẹ của những lát cà chua đọng lại trong cổ họng cũng rất tuyệt.

-Ah...ngon quá...

Ngay từ lúc làm, tôi đã chắc mẩm rằng chúng sẽ rất ngon, nhưng thực tế nó còn ngon hơn tôi tưởng tượng.

-Ngon quá....

-Nó có thể sánh ngang với sandwich của mẹ em...

-Cái này hoàn toàn khác với món ở nhà em...

Cách lũ trẻ phản ứng với hương vị một cách thật thà cũng rất thú vị.

Chúng hầu như bị mê mẩn những chiếc bánh và ngấu nghiến ăn.

Bên cạnh tôi, Flora đang mỉm cười có vẻ rất hạnh phúc, có lẽ những lần nấu ăn cho tôi cũng khiến cô ấy mỉm cười như thế này chăng?

Nhìn chúng tôi giờ cũng chẳng khác một gia đình lớn là mấy

-Colette, nước ép cà chua đang chảy ra từ miệng em kìa, để chị lau nó cho...

Nói rồi Flora với lấy một cái khăn tay và lau sạch nước cà chua trên má Collette.

-Cảm ơn chị...

-Không có gì, ăn tiếp đi nào

Collette-chan gật đầu với những lời của Flora và tiếp tục tập trung vào chiếc bánh trên tay.

Flora thì tiếp tục nhìn ngắm cả đám nhóc với nụ cười trên môi.

Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể có con không, rồi cả nhà sẽ cùng đi chơi và ăn trưa cùng nhau như thế này...

Trong khi quan sát mọi người, tôi nghĩ đến một thứ như vậy.

======================

Lũ trẻ sau khi ăn trưa đã ngủ luôn trên tấm vải, sau khi chơi đuổi bắt vòng quanh tán cây.

Sự ngây thơ trong gương mặt yên bình say ngủ của chúng thật dễ chịu

Chúng khiến tôi cảm thấy mình giống một người anh trai vậy.

Flora nhẹ nhàng vuốt ve từng mái đầu trong khi ngắm nhìn lũ trẻ. Chúng mới thực sự là trẻ con, vô tư ăn ngủ, cười nói và không phải lo cái ăn cái mặc hay công việc mạo hiểm mạng sống mỗi ngày.

Đó là hòa bình.

Nhìn lên bầu trời, một cơn gió bất chợt thổi ngang, khiến những chiếc lá đung đưa xào xạc tạo ra cảm giác cơ thể được thư giãn

Mỗi lần tán lá đung đưa, những tia nắng mặt trời xuyên qua rồi lại biến mất, biến mất rồi lại xuyên qua...

Một chiếc lá nhỏ rơi xuống mũi Kuro, cậu bé khẽ hắt hơi một cái và chun chun mũi của mình.

Với những cử chỉ đáng yêu của đám nhóc, Flora và tôi lặng lẽ cười.

NHặt lấy một cái lá nhỏ và khẽ chạm vào mũi cậu nhóc một lần nữa, tôi thấy cậu bé khẽ nhăn mặt và cử động mũi một cách vui nhộn

-Không được đâu nhé...

Vì chuyện đó rất thú vị, tôi tiếp tục trêu cậu bé cho đến khi bị Flora ngăn lại. Đó là một hành động khiến cô ấy trông giống một người mẹ.

Tận hưởng những cơn gió mát, Flora lẩm bẩm trong khi cúi đầu.

-Nếu chúng ta có một đứa con, liệu chúng ta có thể cùng nhau như thế này không nhỉ?

-Có chứ.

Tôi trả lời ngắn gọn trong khi vuốt ve mái tóc của Kuro.

Rồi Flora đột nhiên nói những lời tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

-... Thật dễ thương, em cũng muốn có một đứa trẻ

-Hể????

-Có chuyện gì sao ạ?

Khi tôi lên tiếng ngạc nhiên, Flora quay đầu lại với ánh mắt tò mò.

Cái đó? Em có thực sự hiểu nó là gì không vậy?

-Không, hôm nay Flora rất táo bạo, nhưng không phải em mới nói là hãy để đến tối sao? Đột nhiên em lại muốn có con ngay lúc này thì có hơi....

Flora nghe xong câu nói của tôi rồi đơ ra mất vài giây trước khi đỏ bừng mặt quay đi vì nhận ra ý nghĩa những gì mình vừa nói.

-Eh...er....không không...ý em không phải vậy...em không muốn có con vào ban đêm...à không không...nó không phải là một lời mời gọi hay gì đâu...chỉ là...chỉ là...eto...đó là cảm xúc đơn thuần của em thôi...eto....

Flora phủ nhận rất nhanh, nhưng bằng cách nào đó tôi cảm thấy cô ấy đang muốn đào một cái hố và chui xuống luôn cho đỡ xấu hổ vậy

Bằng cách nào đó tôi có thể hiểu được những gì cô ấy nói, hay đúng hơn là ý của cô ấy.

-Ừm...anh hiểu mà, anh cũng muốn như thế...

-Um...vâng...

Flora vẫn còn đỏ bừng mặt lí nhí trả lời tôi. Về phần mình, tôi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cô ấy mà không nói gì cả.

Dù thế tối nay hai chúng tôi sẽ “thư giãn” cùng nhau, nên hãy nghỉ ngơi thật nhiều.

Tôi nhẹ nhàng buông Flora ra và nằm xuống cùng lũ trẻ.

Bởi vì lớp cỏ dưới vải rất rậm rạp, ngoài ra nơi này cũng hơi dốc và không có gối nên sẽ không dễ cho người lớn như tôi để có thể ngủ. Nhưng tôi cũng là cựu mạo hiểm giả, ngủ bờ ngủ bụi cũng nhiều, nên khả năng tự điều chỉnh mình để đi vào giấc ngủ của tôi cũng khá tốt.

Tuy thế, tôi vẫn cần ít nhất là một cái gối. Trong khi đang suy nghĩ cách tạo ra một cái gối tốt nhất, tôi chợt nhớ ra một thứ. Nó chắc chắn là cái gối tuyệt vời nhất.

Tôi đứng dậy từ từ và di chuyển sang phía Flora

Flora vẫn còn quay mặt đi và đỏ bừng trong khi lẩm bẩm cái gì đó như là “...có con." Dường như cô ấy vẫn còn xấu hổ vì những lời trước đó.

Trong khi mỉm cười với Flora, tôi từ từ nằm xuống và gối đầu lên đùi Flora, một cảm giác làn da mềm mại chạm vào sau gáy.

-Eh...là Aldo...em hơi giật mình chút...

-Anh có thể....gối đầu lên đùi em không?

Dù tôi đã làm rồi nhưng tôi vẫn sẽ hỏi lại.

Sau đó Flora nở một nụ cười dịu dàng và đặt tay lên đầu tôi.

-Ufufu...được ạ...

Rồi bàn tay cô ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.

Một bàn tay mềm mại nhỏ nhẹ đang vuốt ve đầu tôi. Dù hơi xấu hổ, nhưng thực sự rất thoải mái

Cảm giác khi được một người mẹ chăm sóc là như thế này sao?

Tôi chưa từng biết mẹ mình là ai, nhưng nếu được, tôi cũng muốn được làm vậy một lần.

-... .... Hơi xấu hổ một chút, nhưng nó rất thoải mái và yên bình, anh có thể hiểu vì sao em lại thích vuốt tóc anh như vậy...

-Nếu vậy, lần tới khi em gối đầu lên đùi anh, anh cũng sẽ xoa đầu em như thế này nhé.

-Ừm...anh hiểu rồi.

Tôi hứa với Flora rồi từ từ khép đôi mi lại.

============

Trans: Chương sau là tối rồi đó các bợn ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

cái gối chất lượng cao nhất thế giới!
hóng chuyện tình tay ba giữa mấy đứa nhóc-chắc phải chờ ít năm nữa
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
:))) ehehhehe
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi thangvu2325
"Colette-chan, Kuro-kun và Lucina-chan" tui ship thuyền kuro và lucina nhé hớ hớ :v
bộ này chắc ko có con nhanh như hokuou kizoku đc đâu phải ko nhỉ :v
Xem thêm
rắc tí drama vào, chuyện tình tay ba, ra mắt vào 10 năm sau
Xem thêm
@D dragoncry: thêm tí tragedy cho mặn :v
Xem thêm
Quả này có mấy con goblin úp sọt thanh niên NTR bé Flora,r Goblin Slayer ra cứu xong con kìa quay sang yêu Goblin Slayer còn thg này bị đem về làng slime( con silme mà ai cũng bt ấy) sống thì bị bọn Nazarick đánh chiếm......(mệt quá r, ai chế đc chế tiếp đi)
Xem thêm
ăn mặn nhiều rồi, ăn đường lại thấy thốn thốn sao ấy
Xem thêm
Ừm chắc 50 chương nữa có con cmnr :))
Tks thớt :D
Xem thêm
Nổ banh xác cmn đê
Xem thêm
đọc bộ này làm dân FA như t buồn quá bây
Xem thêm