An A-Ranked Adventurer’s...
錬金王(影太郎) 加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 60: Công việc buổi sáng

12 Bình luận - Độ dài: 1,942 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân buổi sáng, chúng tôi ăn sáng và bắt tay vào những công việc vặt buổi sáng.

Trước hết, là vệ sinh nhà cửa. Hôm qua sau khi vệ sinh phòng ngủ, tôi nhận ra rằng các phòng khác cũng cần được dọn dẹp. Hai chúng tôi chia nhau giải quyết từ phòng, cũng không mất quá nhiều thời gian.

Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp, Flora sẽ trở về nhà Ergys-san với chỗ củ cải mới thu hoạch.

Cô ấy mang chúng về làm quà và lấy thêm vài thứ mà hôm trước chúng tôi đã không mang được hết. Trong đó có cả mấy mảnh vải để làm những thứ linh tinh trong nhà

Khi mọi chuyện kết thúc, Flora sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho bữa ăn trưa bên ngoài. Tôi rất mong đợi vì cô ấy nói sẽ làm sandwich.

Cũng khá lâu rồi tôi chưa được ăn bánh mì do Flora làm.

Còn về phần tôi....

-Vậy thì, em đi nhé....

-Um,. Trong lúc đó, anh sẽ lo cho khu vườn và thu hoạch chút rau.

Đó là những gì tôi định sẽ làm sáng nay, tiếc là tôi không thể đi cùng với Flora về nhà.

Nói thật, tôi muốn Flora luôn ở cạnh mình, nhưng để tiếp tục sống, chúng tôi vẫn phải hoàn thành những công việc của mình.

-Vì chúng ta đã luôn bên nhau, nên em cảm thấy có hơi cô đơn dù một chút....

Tôi mỉm cười trước những lời của Flora.

Oh, Flora cảm thấy cô đơn khi rời xa tôi.

-Anh cũng thế

Tôi cũng thế và hai chúng tôi lại ôm nhau.

Vẫn là mùi hương tóc và hương hoa quen thuộc phả vào mũi tôi.

Tôi nghĩ mình có hơi quá khi ôm lấy cô ấy tới gần 15 phút, nhưng biết sao được, khi ôm Flora trong lòng tôi hầu như chẳng còn chút cảm giác nào về thời gian.

Sau một lúc, dù không muốn, tôi vẫn phải miễn cưỡng rời Flora.

-CHúng ta sẽ cùng ăn trưa và em sẽ trở lại sớm thôi mà.

-Ừm, anh cũng sẽ hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt, sau đó hãy cùng đến cánh đồng hoa nhé.

Chúng tôi nói vậy và cười với nhau, trước khi hai đôi môi lại tìm đến nhau

Mặc dù chỉ là một lần chạm môi nhẹ, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của Flora trong đó.

-Vậy thì, em đi nhé.

-Um, đi cẩn thận nhé.

Nói xong, Flora rời khỏi nhà và đi xuống con đường hướng về phía quảng trường. Nhìn từ phía sau, tôi có thể hai má và đôi tai cô ấy đang đỏ lên. Flora thật đáng yêu.

-Ha....nếu cứ thế này, liệu mình có đi săn nổi không đây?

Tôi bỗng có một suy nghĩ như vậy.

Khu vườn nhỏ của tôi hôm nay vẫn ổn

Những chiếc lá rau xanh ngắt đón lấy ánh mặt trời ánh lên lấp lánh và đung đưa trước những cơn gió như để chào đón tôi.

Tiến lại gần những luống rau dễ thương, tôi cúi người xuống.

Ở đó, tôi thấy những cây cỏ dại kì lạ đang mọc cạnh những cây rau

Đó là một kẻ xấu đang cố gắng hút các chất dinh dưỡng của những cây rau dễ thương của tôi. Tôi nắm lấy chúng với ánh mắt sắc bén, và nó bắt đầu loại bỏ chúng như những kẻ thù của mình vậy.

Không chỉ là nhổ cỏ dại, tôi còn phải kiểm tra cả sâu bệnh nữa

Nhẹ nhàng lật từng chiếc lá nhỏ, tôi kiểm tra kĩ càng mặt dưới của chúng để tìm cho ra những kẻ phá hoại.

-Đây rồi...

Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng tìm ra một con sâu bướm dưới mặt lá.

Nhặt nó lên bằng tay, tôi ném nó ra thật xa.

Ahhh, nó đã ăn mất một chiếc lá rồi. Nhưng Flora cũng từng nói, rau có sâu chứng tỏ là rau sạch <giống bà chị mình mỗi lần đi chợ> nên không cần để ý chúng quá nhiều.

Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho chúng

Sau khi hoàn thành việc bắt sâu, tôi bắt đầu xách xô đi lấy nước và tưới cho rau.

Nhìn những giọt nước long lanh trên những chiếc lá xanh mướt thật thích mắt.

Tôi phải thật cẩn thận để không tưới quá nhiều nước.

-Hm...có vẻ chúng đã lớn lên nhiều rồi đó.

Trong khi tưới nước, tôi một lần nữa cảm thấy rằng chúng đang thật sự lớn lên.

Đặc biệt là chỗ củ cải đỏ, nếu mọi thứ thuận lợi, tuần tới chúng tôi sẽ lại có thêm củ cải.

Ngoài củ cải, các loại rau khác như cà rốt, đậu cũng có chút phát triển.

Trong những ngày đầu, vì có tốc độ lớn khá nhanh nên hầu như tôi chỉ có thể nhin thấy sự phát triển của củ cải, nhưng dần dần, các loại rau khác cũng đang lớn từng chút một

Lá đã to hơn một chút, hoặc thân cây dài hơn một chút.

Có lẽ tôi nhận ra được những sự thay đổi nhỏ đó vì thường xuyên chuyên chăm sóc chúng mỗi ngày.

Cảm giác nhìn những cây rau nhỏ do tự tay mình trồng lớn lên từng ngày thật là tuyệt.

Gần đây tôi đặc biệt thích thú với việc kiểm tra chúng mỗi ngày như thế này.

Có lẽ tôi đã dần quen hơn với cuộc sống nông thôn.

Sau khi hoàn thành việc chăm sóc vườn rau, tôi đi tới gần chân núi, hái một ít quả chín và hạt cùng rau dại. Trong ngôi làng tự nhiên phong phú này, bạn có thể hái được các loại quả, hạt và thảo mộc ở khắp mọi nơi mà không cần vào trong núi và cũng không phải lo lắng về thức ăn.

Đã vừa lòng với chỗ rau và quả hái được, tôi chuẩn bị quay về.

-Ah...Aldo-san....

Có một tiếng gọi lớn khi tôi đang đi dọc theo dòng sông với cái giỏ trong tay.

Quay lại nhìn, tôi thấy đó là Kyle đang mang theo một túi vải lớn.

-Oh, Kyle. Nhóc cũng đến hái rau à?

-Dạ không, sư phụ bảo em mang cho anh cái này. Ông ấy nói là nhiệm vụ

Kyle lắc đầu và đưa cái túi vải màu nâu trên lưng cho tôi xem.

Nó khá là nặng so với vẻ ngoài dài và mỏng của mình, cái này chắc không phải thực phẩm rồi.

-Tôi có thể mở chứ?

-Vâng, nó là của anh mà.

Với vẻ tò mò, tôi bắt đầu mở từng lớp vải.

Thứ xuất hiện trước mặt tôi là một miếng vải màu đỏ.

Không, không. Đây không phải là một miếng vải màu đỏ ... ....

-Là lông của con Gấu đỏ?

-Vâng, vâng, vì Aldo-san đã tự tay hạ gục nó, nên về cơ bản mọi thứ của nó đều thuộc về anh. Nhiêu đây chưa phải là tất cả đâu, sau khi xử lý xong, có lẽ sư phụ sẽ mang thêm cho anh mấy thứ nữa.

-R...ra là vậy à?

Tôi chỉ biết gật gật đầu khi nghe lời giải thích của Kyle

Tôi nhớ rằng tôi đã đánh bại con Gấu đó, nhưng sau đó tôi cũng đã hoàn toàn quên mất nó luôn.

Hm, có vẻ để đổi lại việc cung cấp thịt gấu cho làng, tôi sẽ được tặng cái gì đó từ mọi người chăng?

Vậy là chỉ cần tập trung vào công việc thợ săn này, tôi có thể đảm bảo được cho mình một cuộc sống tốt và ổn định rồi.

Có lẽ tôi sẽ cố gắng với công việc này hơn nữa,.

Trong khi đang suy nghĩ như vậy, Kyle nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

-Mà....Aldo-san đã lấy phần từ con Gấu đỏ chưa?

-Ah.....lúc đó tôi chỉ lo cho Flora nên đã quên mất chuyện đó.

-Anh không nghĩ đến giá trị những thứ lấy được từ nó sao?

Nhân tiện thì đúng như Kyle nói, Gấu đỏ là một loài quái vật rất mạnh nên những thứ lấy được từ nó đều có giá trị rất cao.

Tôi đã từng thấy rất nhiều người vì cố gắng lấy được những thứ đó mà bị thương hoặc thậm chí thiệt mạng

Trong khi tôi còn chưa biết phải nói gì, Kyle chỉ cười.

-Ừm...Em quên mất...Aldo-san giờ có nghĩ được gì khác ngoài cô dâu Flora-san đâu nhỉ?

Cái thằng này, muốn ăn đòn à?

Tuy nhiên, trong khi đi săn với Kyle, tôi cũng từng được cậu nhóc “tư vấn tình cảm” nên chuyện này cũng không trách được.

-Um....

Thực tế là tôi cũng chỉ biết đến Flora mà quên hết mọi chuyện đã xảy ra.

-Đúng là tình yêu mà....

-Thế nhóc thì sao? Có đặc biệt để ý ai đó hay được ai đó để ý không?

Tôi cố đổi chủ đề để đỡ xấu hổ, nhưng cũng muốn thử tìm hiểu xem cậu nhóc này thế nào?

-Cái đó...em không biết, em phải về đây...

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Kyle quay lưng định bỏ chạy

-Thôi nào, qua nhà uống chén trà đã rồi từ từ nói chuyện.

-Giờ hai anh chị mới sống chung nên em không đến làm phiền hai người đâu, sau này nếu có dịp khác em sẽ tới.

Nghe giống giống hai người nào đó...

Ma, cậu nhóc nói cũng đúng, ngay cả bây giờ, tôi cũng cảm thấy hơi có chút nhớ nhung khi Flora đang không có bên cạnh.

Nhìn bóng lưng cậu nhóc mờ dần, tôi quay lại bộ lông gấu trên tay.

Nếu trải hết ra, nó còn dài hơn cả cơ thể của tôi.

Cũng đúng thôi vì một con Gấu đỏ to gần gấp rưỡi một người trưởng thành mà.

Tôi cẩn thận nhìn vào bộ lông đỏ dữ dội và rực rỡ như ngọn lửa.

Nó đã được xử lý đúng cách, không còn thịt hay da dính vào, không có mùi thịt. Dù bản thân bộ lông cũng có mùi hôi đặc trưng, nhưng tôi có cách xử lý được nó

Sau khi xác nhận sự hoàn hảo của bộ lông, tôi sẽ xem xét cách sử dụng nó.

Có lẽ nó sẽ được bảo quản cho mùa đông lạnh, và nên được sử dụng như quần áo cho mùa đông.

Đó là điều hợp lý nếu nhìn vào độ dày của lớp lông.

Nhưng mặc thứ màu đỏ chói chang này dưới mùa đông thật sự nổi bật.

Và đối với Flora, tôi nghĩ Gấu Đỏ cũng là biểu tượng của sự sợ hãi, vì vậy tôi không muốn giữ nó ở nơi có thể nhìn thấy hàng ngày. Mỗi lần tôi nhìn thấy bộ lông đỏ, nó có thể khiến cô ấy nhớ lại những cuộc tấn công và nỗi sợ hãi.

Tôi không muốn làm Flora sợ và tổn thương.

Hay là tôi nên trao đổi nó với ai đó và thi thoảng có thể ngắm nhìn nó từ xa nhỉ?

-Có lẽ mình nên tham khảo ý kiến của Flora trước khi quyết định.

May mắn thay tôi là một thợ săn, vì vậy tôi có thể săn bắt động vật và lấy lông thú, nên một bộ đồ lông gấu đỏ có lẽ cũng không phải quá cần thiết.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
"nghe nói da rồng giữ ấm khá tốt nhỉ? triệu tập ae lại và quẩy thêm em rồng nữa" -main said
Xem thêm
vảy rồng đi làm đồ nhà bếp :)
Xem thêm
@SweedCandy: vẩy rồng lát nhà tắm
Xem thêm
Tks Thớt :D
Xem thêm
đm 2 đứa này lậm nhau lắm rồi buôn đường hoài
Xem thêm