Part 1
Trời sáng. Theo như dự báo thời tiết thì trời sẽ nắng trong 3 ngày liên tiếp. Hôm nay sẽ là 1 ngày nóng và ngột ngạt. Dù đã là ngày 20, hơn nửa tháng 8 rồi, mùa thu vẫn có vẻ xa vời quá. Sau khi thức cả đêm, Sorata ngồi vào bàn máy tính để gửi đề xuất game.
Cậu điền những chỗ trống bắt buộc và đọc lại những gì mình đã điền. Giờ cậu chỉ còn cần bấm vào nút [Submit] nữa thôi.
Sorata nghĩ bản đề xuất đã tốt hơn rất nhiều nhờ lời khuyên của Ryuunosuke.
Vì bản đề xuất có cả phần tranh minh họa của Misaki và vài từ khóa mà Jin gợi ý nên nó đã trở nên hấp dẫn và không thể so sánh với bản đề xuất chỉ có chữ không lúc trước. Giờ nó rất giống 1 bản đề xuất game hoàn chỉnh.
Khi cậu cho Ryuunosuke xem vài phút trước, cậu không hề bị chê như trước.
Sorata đã làm tốt nhất có thể và cậu cảm thấy mình sắp hoàn thành rồi.
Tự tin về điều đó, quyết tâm đưa cái này đến với [Let's make a game] của cậu chắc như đinh đóng cột.
Làm theo hướng dẫn trên màn hình, cậu nhanh chóng điền vào những chỗ bắt buộc chưa đến 5 phút. Chỉ cần 1 cú kích chuột nữa thôi là cậu đã có thể gửi đi bản đề xuất của mình.
Bàn tay giữ chuột bắt đầu ướt đầy mồ hôi và bụng của cậu bắt đầu co thắt. Cậu chưa bao giờ trải qua sự căng thẳng và kích khích như thế này.
Đây là lần đầu tiên cơ thể cậu phản ứng chân thật. Cậu còn không hề lo sợ khi lần đầu tiên đến Sakurasou.
Đếm từ 10 rồi gửi nào.
Cậu hít vài hơi thật sâu và bắt đầu đếm ngược trong đầu.
Cậu bắt đầu đếm 10, 9, 8... 7 thì Nozomi nhảy lên bàn. Và nhờ thế, Sorata lỡ tay kích phải nút submit.
Màn hình thay đổi và hiện ra [Bạn đã gửi thành công. Cám ơn.]
Nozomi ngồi trên bàn với vẻ mặt tự hào.
"Mày...."
Trong tất cả những con mèo, con làm việc này xảy ra là Nozomi. 1 con mèo đen. Cậu cảm thấy lo lắng...
Nhưng than vãn cũng chả giải quyết được gì nên Sorata tắt web và chán nản tắt máy tính. Dù nó có gửi sớm thì cũng phải mất ít nhất 1 tuần để xử lí.
Tới lúc đó, cậu chả có gì để làm.
Sorata dựa vào ghế và ngáp 1 cái.
Lúc này, cậu đã làm xong việc phải làm.
Chả vì lí do gì, cậu hét lớn.
Lũ mèo giật mình và nhìn cậu bằng những cặp mắt ai oán.
Cậu không thể bình tĩnh được. Cậu ôm Nozomi đang ngủ trên bàn lên. Nozomi đang thiu thiu có vẻ hơi khó chịu nhưng Sorata muốn chia sẻ 1 chút niềm vui của mình.
Cậu yêu chiều vỗ nhẹ đầu nó. Tuy nhiên Nozomi giãy khỏi cái ôm của cậu và chạy biến.
Sorata không chia vui với lũ mèo nữa và dựa vào ghế rồi nhìn lên trần nhà. Cậu thông suốt đầu óc nhìn trần nhà bằng gỗ.
Cậu chậm rãi nhắm mắt.
Cậu không muốn làm gì cả. Có cảm giác như cậu không thể làm được gì nữa. Người cậu không còn tí sức lực nào và cậu cảm thật mệt phờ. Giờ nghĩ lại, Mashiro cũng đang ở trong tình trạng giống cậu, cố gắng hoàn thành bản thảo manga.
Cái đầu trống rỗng của cậu giờ đã bị lấp đầy bởi những suy nghĩ về Mashiro.
Lá thư đó được gửi cho Mashiro. 1 người đặc biệt. Người mà cô thích.
Và ngay ngày hôm sau, cậu đã chứng kiến Mashiro, người hầu như vô cảm với tất cả những người khác, hỏi Nanami làm thế nào để gửi 1 bức thư.
Khi rời khỏi Sakurasou để đến bưu điện, trông cô rất vui. Nhưng điều đó lại làm Sorata cảm thấy tệ hơn.
Cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Sáng nào, cậu cũng cố thu hết can đảm để hỏi cô. Nhưng cậu sợ câu trả lời của cô sẽ làm cậu thất vọng. Thế nên, sắp hết 1 tuần rồi mà cậu vẫn không thể hỏi. Cậu rất nhát trong mấy khoản kiên quyết như thế này.
Thế là Sorata quyết định mặc kệ thực tế là gì và tập trung vào bản đề xuất game của mình.
Mỗi khi cậu có thời gian, cậu luôn nghĩ về những thứ vớ vẩn nhưng trong những ngày qua, cậu cảm thấy mình có ích hơn bao nhiêu.
Tuy vậy, giờ cậu đã hoàn thành bản đề xuất game và không có gì để làm, Sorata không có gì để khiến cậu bận rộn cả. Dần dần, đầu Sorata lại bắt đầu bị những suy nghĩ về Mashiro xâm chiếm.
Nhưng cậu còn có việc nữa khiến cậu để tâm-kì thi đầu vào của Jin. Chuyện sẽ xảy ra với Misaki. Và cậu vẫn chưa thể làm lành với Nanami.
Mọi ngày, cô vừa đi làm thêm vừa chăm lo cho Mashiro cũng như vùi mình vào tập luyện cho buổi thử giọng. Sorata chưa hề có cơ hội ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc với cô.
Lúc đó, 1 tiếng gọi phát ra từ sau lưng cậu.
"Sorata."
Cậu giật mình, mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra đằng sau. Cố kháng cự cơn đau, cậu mở mắt ra. Hình ảnh ngược chiều của Mashiro phản chiếu vào mắt cậu.
Cậu vội vàng ngồi dậy.
Khi làm vậy, cậu nhớ lại cái lời mà cậu đã hứa. Hôm nay là ngày 20 tháng 8. Đây là ngày truyện one shot[1] của Mashiro được xuất bản. Cậu đã hứa với Mashiro là sẽ đi cùng cô tới hiệu sách.
"Cậu học xong thì chúng ta cùng đi tới hiệu sách nhé?"
Ngạc nhiên thay, Mashiro lắc đầu. Cô còn không vào phòng của cậu.
"Nanami lạ lắm."
"Lạ á? Ý cậu là sao?"
Mashiro nhìn về phía cuối hành lang... về phía cửa chính.
Có ai ở đó sao?
Khi Sorata nhìn ra khỏi phòng, cậu thấy Nanami đang mặc 1 bộ thường phục đứng ở cửa.
Cô đang dựa vào giá để giày với cái đầu cúi thấp nhưng không hề cử động.
Đúng là có gì đó không đúng mà. Cậu không thể cảm nhận được sự vui tươi thường ngày của Nanami.
Đi ra hành lang, cậu chạy về phía Nanami. Mashiro đi theo sau cậu.
"Aoyama?"
Khi cậu gọi, Nanami chầm chậm ngẩng đầu lên. Mắt cô không có tiêu cự và má cô hơi hồng. Nhưng cô đang ôm chặt thân thể mình như thể cô rất lạnh.
"Cậu..."
"Tớ... ổn. Không sao đâu."
Giọng cô lạc đi. Không còn là giọng nói tràn đầy năng lượng nữa.
"Cậu ổn là sao chứ?"
Cậu đặt tay lên trán của Nanami. Độ nóng từ trán của cô truyền tới lòng bàn tay của cậu.
Cô bị cảm rồi. Và còn rất nặng nữa...
"Tớ đã bảo là tớ ổn mà."
Nanami vô lực vùng vẫy khỏi Sorata. Khi chuyển động, cô ho mạnh vài cái. Cậu xoa xoa lưng cho Nanami.
"Kanda... cái này gọi là quấy rối đấy..."
"Giờ không phải lúc lo nghĩ việc đấy đâu."
"Tớ ổn rồi mà... Tớ phải đi làm... buổi học buổi sáng xin lỗi nhé, tớ phải đi..."
Những gì cô nói chẳng liên quan gì cả. Thế càng chứng tỏ cô bị bệnh, nên đầu óc mới không có tỉnh táo.
"Đừng nghĩ chuyện học hành nữa. Đi làm lại càng không thể, ở nhà đi."
"Nếu tớ đột nhiên nghỉ việc... sẽ làm những nhân viên khác chịu khổ...."
"Sẽ càng khổ hơn nếu có 1 nhân viên không thể làm việc hẳn hoi ấy!"
Sorata cứng rắn ngắt lời cô. Nanami đang trong tình trạng không thể ra ngoài. Thực tế mà nói, Sorata còn không chắc là cô có thể đến chỗ làm an toàn không nữa.
"Nhưng..."
Nếu không nghỉ ngơi, cô sẽ ngất lúc nào không biết.
"Đừng nghĩ gì nữa mà nghỉ đi. Mai là 1 ngày rất quan trọng với cậu đúng không?"
Mai là ngày 21 tháng 8, Nanami có 1 buổi thử giọng quan trọng ở học viện.
"Đú... ng là thế, nhưng..."
"Dù sao đi nữa, lên phòng cậu ngủ đi. Làm vì ngày mai. Số điện thoại chỗ làm của cậu là gì? Tớ sẽ liên lạc với họ cho cậu."
"Không... tớ sẽ làm..."
Nanami thở ra hơi nóng. Dù thế, Nanami vẫn nhấc cái điện thoại ở lối ra vào lên.
Cậu ấn lần lượt từng số một.
Phải rồi. Điện thoại của Nanami đã bị chặn từ tháng trước.
Vì cô đã dùng hết tiền để trả tiền nhà, giờ cô không có đồng nào để tiêu. Trước đây, Nanami đã nói rằng bằng cách nào đấy mình sẽ sống mà không có tiền. Nhưng Sorata không hề tin điều đó...
"Tôi là Aoyama. Vâng, cám ơn nỗ lực của các bạn. .... Vâng, tôi xin lỗi. Tôi đang bị cảm và cảm thấy không khỏe... vâng, vâng. Cám ơn ạ. .... Vâng, tôi rất xin lỗi. Vậy..."
Nanami vừa cúp mày vừa ho và đổ người ngay xuống sàn. Có vẻ như cô không còn đủ sức để đứng dậy.
Sorata im lặng kéo Nanami lên và để cô lên lưng mình.
Cậu có thể dễ dàng cảm thấy cơ thể nóng hổi của cô đang áp lên lưng cậu. Điều này càng làm cậu căng thẳng hơn. Cố gắng giữ bình tĩnh, Sorata dồn lực vào chân và đi lên cầu thang để đưa Nanami về phòng.
Cho đến khi Sorata để cô lên giường, Nanami không hề chống cự.
"Để tớ đi lấy thuốc."
Ngay khi cậu đang định đi, Nanami túm lấy cổ tay của Sorata. Mồ hôi và hơi nóng từ tay của Nanami thấm vào cổ tay cậu.
"Sao vậy? Cậu muốn gì nữa à?"
"Tớ sẽ đi... ngày mai..."
Nanami lẩm bẩm 1 mình.
"Tớ sẽ đi..."
Có vẻ như Nanami đang nói sảng.
"Rồi, rồi."
Lực nắm ở cổ tay của Sorata dần thả lỏng. Khi cậu thoát được khỏi cái nắm tay của cô, Nanami chìm vào giấc ngủ như vừa bị đánh bất tỉnh.
Hơi thở nặng nề của Nanami nói cho Sorata biết rằng đến ngày mai, mọi chuyện cũng không tiến triển gì hơn. Sorata vừa đi khỏi phòng vừa bịt tai mình lại.
Cậu quay lại phòng thay đồ và chạy ra khỏi ký túc mua thuốc.
Phòng khám Machida là 1 phòng khám tư gần khu mua sắm. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị ốm, cậu thường bị mẹ kéo đến bệnh viện này.
Sorata khá thân với vị bác sĩ già, người nhìn không khác gì so với 10 năm về trước. Nên khi Sorata chạy vào phòng khám, vị bác sĩ có vẻ như không để ý và cẩn thận lắng nghe những gì Sorata nói. Ông còn đồng ý đến thăm Sakurasou vào buổi chiều.
Sau khoảng 1 tiếng, vị bác sĩ đến xem xét Nanami và vào phòng Sorata để đưa ra chuẩn đoán.
Nó là 1 cơn cảm nóng vì làm việc quá sức và hệ miễn dịch yếu. Sorata không giải thích nhiều với bác sĩ nhưng có vẻ ông đã biết chính xác tình trạng của Nanami. Bác sĩ nói dù cô còn trẻ và năng động, Nanami vẫn phải nghỉ ngơi trong vài ngày.
Chắc chắn là mai cô sẽ bình phục.
Vị bác sĩ già khuyên cậu phải trông nom kỹ Nanami, đừng để cô làm quá sức rồi quay trở về phòng khác, để lại vài vỉ thuốc kháng sinh và vitamin.
Chihiro không có ở ký túc vì cô phải đến trường sớm vào buổi sáng. Jin cũng thế. Anh đã ngủ ở nhà 1 cô nào đấy từ tối hôm qua. Sorata đã nói về bệnh tình của Nanami với Misaki sau khi ăn trưa.
Khi Jin trở lại vào tối hôm đó, Sorata tập hợp mọi người vào phòng của cậu. Sorata, Jin, Misaki và Mashiro đều ở trong phòng.
Sorata bắt đầu nói về tình trạng của Nanami với Jin trước.
"Anh đã hi vọng là em ấy sớm bị ốm, nhưng sao lại vào lúc này nhỉ?"
Nếu anh hi vọng cậu ấy bị ốm... Sorata định nói thế với Jin nhưng cậu hãm lại. Nói cái đấy chả để làm gì cả. Với cả, Sorata cũng biết rằng cô sẽ sớm gục ngã nhưng cậu đã không thể làm gì.
"Ngày mai là 1 vấn đề đấy~"
Misaki cắn môi dưới và khoanh tay suy nghĩ. Mọi người ở đây đều biết có 1 buổi thử giọng ở học viện. Họ có thể cảm nhận được áp lực của nó trong mấy ngày gần đây.
Đôi lúc, họ có thể nghe thấy tiếng Nanami tập ở tầng 2.
"Cậu ấy còn nói mớ nữa cơ. Nói là mai cậu ấy sẽ đi."
Nghỉ việc ở chỗ làm thêm là điều không thể sánh nổi. 1 buổi học bình thường cũng không thể sánh nổi. Mai là 1 ngày đặc biệt mà chỉ tới mỗi năm 1 lần của Nanami. Đó là 1 ngày Nanami bộc lộ tài năng và sự nỗ lực của mình. Nanami đã luôn cố gắng cho ngày đó.
"Nhưng chúng ta không thể để em ấy đi được."
Jin để lộ 1 vẻ mặt phức tạp.
"Đúng. Chị cũng vừa nhìn qua 1 cái. Nanamin có vẻ đang phải chịu rất nhiều đau đớn. Nên dù có rất tiếc, chị không nghĩ là mai em ấy có thể đi."
"Nếu em ấy nói muốn đi, chúng ta sẽ phải ngăn em ấy lại."
"Cậu nói đúng."
Tuy là đáng tiếc thật nhưng Sorata cũng chỉ có thể đồng ý với Jin. Đã quá muộn để họ làm bất cứ điều gì rồi. Họ đành phải thuyết phục Nanami từ bỏ vì lợi ích của chính cô.
Jin đứng dậy và nói mọi thứ đã xong.
Khi anh làm vậy, Mashiro bỗng mở miệng sau khi im lặng từ nãy tới giờ.
"Nếu đấy là em, em sẽ đi."
Mắt của Sorata và Misaki hướng về phía Mashiro và Jin, người đang định rời khỏi phòng, đứng sững lại.
"Nếu đấy là em, em sẽ đi."
"Nhưng Shiina à."
"Nếu Nanami muốn đi, hãy để cậu ấy đi."
Không biết phải nói gì, Sorata cầu cứu nhìn Jin. Jin chỉ nhún vai với ý anh không thể dừng cô lại được.
"Xin hãy để Nanami đi, làm ơn."
Mashiro đang cầu xin họ nhưng đôi mắt của cô lại nói rằng 'Nếu không, cô sẽ tự kéo Nanami đi'.
"Làm ơn đi mà."
Mashiro cúi người trước những người khác.
"Nghe em ấy nói kìa. Ta làm gì bây giờ~ Sorata?"
"Em muốn để Aoyama làm gì mình muốn, nhưng..."
Cái cảm giác bàn tay ấm nóng của Nanami cầm cổ tay của Sorata cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Cái giọng nói và sự quyết tâm đó... cậu muốn những nỗ lực của Nanami được đền đáp xứng đáng.
"Làm ơn mà Sorata. Nanami đã làm việc hết sức mình... tới tận khuya."
"Tớ biết, nhưng..."
Đôi khi, cũng phải có tiết chế.
"Làm ơn đi."
"Nếu lẽ thường đã níu kéo chú như thế thì chắc hẳn chú phải biết câu trả lời là gì rồi chứ nhỉ?"
Jin nói càng làm đầu óc Sorata thêm rối. Cậu mang vẻ mặt thua cuộc và đưa ra kết luận.
"Mọi người nghĩ chúng ta đang ở đâu chứ?"
Họ đang ở nơi tập trung những đứa trẻ có vấn đề. Là Sakurasou, nơi mà họ coi thường những cái gọi là logic và lẽ thường.
Mashiro nhìn vô định. Tim của Sorata bắt đầu rung động. Cậu nên cô đi hay không đây? Cái gì là đúng cho Nanami? Dù vậy, nghĩ về việc này cũng chả giải quyết được cái gì vì đến cuối cùng, người quyết định không phải Sorata, mà là Nanami.
"Được rồi. Nếu Aoyama nói muốn đi thì chúng ta cũng không thể ngăn cản cậu ấy được."
Nanami sẽ không bỏ ý định của mình đâu. Dù biết vậy, Sorata cũng chỉ có thể nói thế.
"Được òi~, quyết định thế nhé! Cùng nhau đi giúp Nanami nào~!"
Misaki tự nói 'ừm' để đáp lại bản thân.
"Cám ơn nha Sorata."
"Không có gì đâu... Mai tớ sẽ đi cùng cậu ấy. Để Aoyama tự đi trong tình trạng ấy thì quá nguy hiểm."
"Vậy thì chị sẽ lo phần đi lại~"
"Ah, được. Gọi taxi có vẻ tốt hơn. Bọn em trông cậy vào túi tiền của các senpai đấy ạ."
"Em sẽ được trải nghiệm cảm giác nhẹ~nhõm như đi tàu vũ trụ!"
Misaki cười sáng lạng. Có vẻ là cô đang tính làm gì đấy nhưng Sorata quyết định không đào sâu nó. Cậu nghĩ nó sẽ không làm Nanami không tốt lên mà còn làm tệ hơn.
"Chỉ còn mỗi Chihiro-sensei thôi à? Nghĩ 1 cách logic thì anh nghĩ cô ấy sẽ từ chối."
Jin chỉnh lại kính cho thẳng.
"Em cũng không nghĩ cô ấy là 1 người lớn có trách nhiệm đâu..."
"Ừm, anh sẽ lo chuyện Chihiro-sensei."
"Bọn em trông cậy vào anh đấy."
Sorata thật sự không biết giải quyết Chihiro như thế nào. Phần này, cậu để Jin xử lí vì anh có nhiều kinh nghiệm 'làm việc' và có nhiều kĩ năng hơn. Nhìn Jin, có vẻ anh biết rõ mình phải làm gì.
"Tớ thì sao?"
Mashiro đột nhiên hỏi.
"Shiina không làm gì thì tốt hơn đấy."
Nếu cô tham gia, có khi vấn đề sẽ nở ra thêm ấy chứ.
"Tớ cũng muốn giúp."
Có mỗi Sorata là thấy Mashiro trông hơi thất vọng sao?
"Vậy em có thể đi theo Kouhai-kun, Mashiron."
"Chờ đã senpai!"
"Misaki lo phần đi lại còn anh sẽ lo việc ngăn cản Chihiro-sensei. Ý kiến gì nữa không?"
"Hem!"
Misaki hăng hái gật đầu.
"Gì thế này, tôi tưởng không-ai ở nhà. Các em lại bày trò gì đây?"
Chihiro đã từ trường trở về. Cô về sớm hơn mọi khi vì cô nhận được tin nhắn thông báo là Nanami bị cảm.
"Suzune gọi em rồi. Thôi, em đi nhá."
Jin vội vàng đứng dậy và rời khỏi phòng.
Misaki cũng đi theo, nói
"Em đi làm nốt phần bố cục đây~."
Rồi rời khỏi phòng.
Theo phong trào, Mashiro cũng định chuồn đi. Thấy cô như vậy, Chihiro ngăn cô lại.
"Mashiro, em có thư này."
Chihiro lấy ra 1 cái gói khá to. Phía ngoài có logo của Shoujo Manga[2].
"Đây là bản xem trước đúng không?"
Chihiro thúc giục Mashiro mau nhận lấy. Còn cô, không một lời nào, vươn tay ra nhận.
Không cần xé bỏ lớp băng dính, cô lấy quyển tạp chí ra khỏi gói đựng.
Mashiro không hề vui, mỉm cười hay để lộ ra 1 biểu cảm nào khi lật từng trang tạp chí. Nhận thấy manga của mình ở giữa quyển, cô chỉ nhìn trang đầu rồi tạp chí lại.
Cô đưa nó cho Sorata.
"Cậu đọc xong rồi à?"
"Tớ biết sẵn nội dung rồi mà."
"Ừ thì, đúng là vậy... nhưng cậu không vui... hay gì đấy à?"
"Tớ rất vui."
"Trông cậu chả vui gì cả... dù sao thì, chúc mừng vì đã có xuất bản đầu tay nhé."
"Ừm, cám ơn."
Cô thật sự trông chả vui gì. Chắc là vì cô vẫn còn lo lắng cho Nanami.
Sorata nhìn quyển tạp chí trong tay. Ở góc trái của bìa có 1 đoạn ngắn viết bằng phông chữ nhỏ giới thiệu về 1 one-shot mới. Dưới nhan đề truyện là cái tên [Shiina Mashiro].
Cậu vừa run vừa lật từng trang để tới chỗ manga của Mashiro. Vì đã biết nó ở đâu, cậu nhanh chóng tìm thấy nó.
Nó thực sự có trong này. Đó là điều đầu tiên và cũng là điều rõ ràng nhất xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đọc từng trang một. Cậu đã đọc nó trước đây nhưng đọc từ 1 quyển tạp chí thì cậu có cảm giác hoàn toàn khác. Như thể đây là 1 điều cực kỳ to lớn vậy.
"Hóa ra trở thành 1 mangaka không phải là điều không thể."
Cậu thực sự ngạc nhiên.
Cậu đưa trả lại Mashiro bản xem trước. Mashiro ôm nó vào lòng rồi quay về phòng.
Chỉ còn lại Chihiro và Sorata ở trong phòng. Cô nhìn cậu bằng cặp mắt tà ác.
"Sao? Các em không định làm gì ngu ngốc đấy chứ?"
Đối với mấy cái vấn đề như thế này thì cô giáo của họ sắc bén 1 cách ngạc nhiên.
"Đâu có. Và làm ơn hãy ra khỏi phòng em và đóng cửa lại ạ. Em cũng có sự riêng tư cần tôn trọng đấy!"
"Em làm gì có cái như thế."
Chihiro nói ra lời ác độc rồi rời khỏi phòng.
Cậu đành phải tự đi đóng cửa.
Nhưng bây giờ cái khó khăn thực sự mới bắt đầu.
Dù biết làm thế này là vô nghĩa, cậu vẫn chỉ có thể cầu nguyện.
Rằng ngày mai Nanami sẽ trở nên khá hơn.
Part 2
Ngày tiếp theo, lời cầu nguyện của Sorata không thành hiện thực và Nanami vẫn không thể lấy lại được sức lực như lúc trước.
Nanami bước xuống cầu thang, chuẩn bị đầy đủ để đi ra ngoài. Cô đã thay đồ và cái túi mà cô hay mang đến học viên đã ở trên vai cô.
Thấy cô như vậy, hiển nhiên là Chihiro sẽ cản cô.
"Aoyama, về phòng đi."
"Tại sao ạ...?"
Nanami bị mất giọng và cô không thể nói rõ ràng được.
Giọng của cô còn tệ hơn hôm qua. Cái mũi bị nghẹt của cô ảnh hưởng rất lớn tới giọng cô.
"Còn phải hỏi sao?"
Ngay cả với Chihiro, Nanami cũng không có ý định chùn bước. Cô rất bướng bỉnh trong khoản này. Kể cả khi cô biết việc từ bỏ sẽ đặt dấu chấm hết cho mình.
Nanami biết rõ về sức khỏe của mình hơn ai hết. Nếu hôm nay không có gì đặc biệt thì cô cũng sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hôm nay cô lại phải đi, để bày ra trước công chúng thành quả của sự nỗ lực và hàng giờ luyện tập của cô.
"Đi về phòng và ngủ đi."
"Em không muốn."
"Ý kiến của em không có sức nặng đâu."
Chihiro vươn tay định nắm lấy cánh tay của Nanami.
Nhưng trước khi cô có thể làm vậy, Jin móc tay mình từ dưới cánh tay của Chihiro lên.
"Quái gì thế này Mitaka?! Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!"
"Sorata, phần còn lại giao cho chú."
Thay vì trả lời, Sorata nhặt cái túi lên và kéo Nanami về phía cửa chính.
"Có thể cậu cảm thấy miễn cưỡng nhưng tớ đang giúp cậu đi đấy."
Nanami muốn lên tiếng phàn nàn nhưng cô ngăn bản thân lại và chỉ gật đầu 1 cái.
"Ra đây là vì sao mấy em hội họp ở phòng Sorata hả?!"
Chihiro vùng vẫy trong cái khóa tay của Jin.
"Ch, chờ đã! Mitaka~! Sao em lại túm ngực cô?!"
"Dạ thì tại chúng ở đó mà."
"Đừng nói như kiểu đây chỉ là tai nạn!"
Nghe Chihiro hét ở sau lưng cậu, Sorata mang Nanami ra khỏi ký túc.
Ngay sau đó, 1 cái xe minivan[3] màu trắng chạy tới. Nó là 1 cái xe mới tinh.
"Kouhai-kun! Lên đi!"
Misaki ở chỗ lái xe.
"Huh? Senpai, gì thế này?!"
Đúng là cậu để Misaki lo việc đi lại.
Nhưng cậu chỉ nghĩ là cô sẽ gọi taxi hay gì đấy thôi.
Tại sao Misaki lại cầm lái?
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sorata và Nanami cùng ngồi ở ghế sau. Mashiro chắc đã yên lặng ngồi vào lúc nào đấy vì lúc này cô đã ngồi ở chỗ ghế phụ cạnh ghế tài xế.
Khi cửa xe đóng lại, Misaki bắt đầu cẩn trọng. Chihiro đã thoát khỏi 'vòng tay' của Jin và đuổi theo họ. Nhưng khoảng cách nhanh chóng dãn ra và khi rẽ vào lối khác, họ không còn thấy cô nữa.
"Ừm... senpai, còn bằng lái thì sao?"
"Chị có mà."
"Khi nào?"
"Hm~, tự nhiên có thôi."
"Giải thích hẳn hoi cái coi!"
Sorata cảm thấy rất không an toàn trong cái xe này. Lúc này, họ đang đi với tốc độ được giới hạn. Có vẻ như họ đang đi theo đường mà hệ thống định vị chỉ dẫn. Nhưng phải nhớ là người ngồi sau tay lái là người ngoài hành tinh Misaki. Không thể không thấy lo lắng được.
"Hm~, vậy~, ah là lúc đó đó. Thời kỳ u ám của tháng 6 mà Kouhai-kun cãi nhau với Mashiron và bị đá mất dép ấy."
Thật đau lòng khi nghe Misaki đặt tên cho nó là thời kỳ u ám của tháng 6. Nhưng Sorata dĩ nhiên là không hề để tâm đến những thứ xung quanh cậu.
Cậu vẫn không thể tin nổi là Misaki có thể lấy bằng lái.
"Vậy... xe này là đi thuê ạ?"
"Chị mua đấy."
"Bao nhiêu?"
"Chị nghĩ là mình trả hết, tầm 3,000,000 yên[4] gì đấy... chị không chắc lắm. Chị giao hết cho Jin mà."
"Em hiểu rồi. Thế thôi vậy."
Theo như luật của Nhật Bản, chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới được lấy bằng lái. Đúng là Misaki đã tổ chức sinh nhật 18 tuổi của cô vào tháng 6.
Nanami vẫn nhắm chặt mắt và không hề cử động. Chắc là cô vẫn mệt.
Có thể cô đang giảm lượng năng lượng tiêu hao xuống hết mức.
Có thể cô đang để cơ thể nghỉ ngơi để tí nữa có thêm sức.
Nghĩ như vậy, Sorata ngậm miệng lại và quyết định để cho Nanami nghỉ tiếp.
Chiếc xe của họ tiếp tục lăn bánh, chạy băng băng trên đường đi.
Sau khi đi được gần 1 tiếng, họ bị lạc, mất phương hướng ngay giữa 1 rừng toàn nhà là nhà.Misaki bắt đầu nhìn quanh.
"Đừng nói là chúng ta lạc rồi nhá!"
"Làm gì có~ chắc nó chỉ ở đâu đấy gần đây thôi~!"
Để chứng minh lời của cô, máy định nói [Bạn đang ở gần với địa điểm cần tìm].
"Aoyam, đến nơi rồi."
Nanami chậm rãi mở mắt.
Cô mơ màng ngồi dậy. Chắc cô vừa có 1 giấc ngủ sâu đây. Nhưng đôi mắt cô ngay lập tức trở nên quyết đoán. Chúng là đôi mắt của những người quyết tâm thực hiện trọn vẹn công việc của mình. Ngay cả ở trong tình trạng này, ý chí của cô vẫn ở đó.
"Dừng ở đây được không?"
"... Được. Tớ sẽ tự lo từ đây."
Nanami mở cửa và bước ra khỏi xe. Khi đi, chân cô vẫn run nhưng Sorata dù muốn cũng không thể giúp cô được. Người trình diễn là Nanami chứ không phải Sorata.
Thế nên họ chào tạm biệt nhau ở trên xe.
Cậu không thể nói 'Cố lên nhé'. Cậu không thể nói được. Nếu có thể, cậu muốn Nanami đừng cố quá. Cậu rất muốn Nanami nằm nghỉ ở trên giường và hồi phục. Nanami băng qua đường chỗ đèn xanh đèn đỏ và đi khoảng 10 phút trước khi tiến vào 1 tòa nhà 5 tầng.
"Ah, hóa ra là phòng thu ở đây~."
Có vẻ xung quanh chỗ này toàn là khu chung cư với các cửa hàng tiện lợi.
"Chị sẽ gửi xe ở bãi xe ở bên kia đường."
Misaki bật đèn hiệu và lái về phía bãi xe.
Cô khéo léo đỗ cái xe.
Bên trong xe trở nên yên lặng.
"Mất bao lâu vậy?"
Người phá vỡ sự yên lặng là Mashiro. Đây là câu đầu tiên cô nói từ khi bước vào xe.
"Cậu ấy nói thường thì mỗi buổi học kéo dài 3 tiếng nhưng hôm nay thì tớ không chắc. Có thể sớm và cũng có thể muộn... Tớ không biết nữa."
"Ừm."
Ngồi trong xe 3 tiếng như thế này thì khó thật. Sự yên ắng này thật ngột ngạt. Nhưng họ cũng không có hứng kể chuyện cười.
"Shiina, bọn mình đến hiệu sách nhé?"
"Không."
"Cậu không muốn nhìn thấy manga của mình trên giá sách sao?"
"Ổn mà."
"... Cái gì ổn?"
"Vì nó sẽ tiếp tục được xuất bản."
Nếu là Mashiro thì sẽ ổn thôi. Nếu được chấp nhận, manga của cô sẽ được xuất bản hàng tháng. Mashiro có thể tự tin tuyên bố như vậy.
Dù có thất bại, cô vẫn sẽ hướng về phía trước. Mashiro đáng nể thế đấy.
"Vậy hả?"
"Ừm."
Tuy nhiên, Mashiro lại hơi khác. Cô thường rất tự tin, nhưng hôm nay, cô cứ thu mình vào chỗ ghế ngồi.
"Sorata này."
"Gì vậy?"
"Là do tớ sao?"
"Huh?"
"Nên Nanami mới ốm."
"Không hẳn."
Sorata không có chứng cứ nhưng cậu cũng không phủ nhận.
Vì chính Nanami là người tự vùi mình vào Nhiệm vụ Mashiro, việc làm thêm và những chuyện của học viện. Nanami sẽ không nghĩ đây là do lỗi của Mashiro. Mà cô sẽ cho là lỗi của mình. Vì đã làm cơ thể bị quá tải và mắc bệnh vào đúng lúc quan trọng.
"Tớ phải xin lỗi."
"Nhưng cậu ấy sẽ giận cậu đấy."
Kể cả nếu Nanami cảm thấy Mashiro có lỗi, cô cũng sẽ không để tâm quá nhiều. Không ai muốn bị tổn thương chỉ vì 1 sự hiểu lầm như thế. Sẽ vô ích mà thôi.
Và thế là, sự yên lặng lại 1 lần nữa bao trùm.
Sau khi chờ đợi khoảng 2 tiếng, mọi người bắt đầu đi ra khỏi học viện. Có khoảng 30 người và Nanami là người cuối cùng đi ra.
Thấy cô, Sorata vội vã bước ra khỏi xe và đi về phía cô. Tuy nhiên, trước khi đến gần được cô, cậu dừng lại.
Nanami đang nói chuyện với ai đó. Không phải, cô đang nghe 1 cô gái chạc tuổi cô nói.
Sorata không nghe được cô gái kia nói gì nhưng cậu biết là cô đang trách mắng Nanami. Thấy Nanami liên tục nói xin lỗi với cô gái kia, Sorata không thể đứng nhìn được nữa và vội vàng đi về phía họ.
"Aoyama, đi thôi."
Cô gái quay ra nhìn Sorata với vẻ mặt giận giữ. Mặt của Nanami cũng đen lại.
"Cậu là ai? Bạn trai của Nanami à?"
Cô có 1 giọng nói ngọt ngào với đôi lông mi dài và 1 khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê. Bao quanh cô là 1 sự sáng ngời pha lẫn chút huyền bí. Tuy vậy, vì cô hơi lạnh lùng với Sorata nên trên người cô không có 1 điểm đáng yêu nào cả.
"Tôi đến đón Aoyama nhưng tôi không phải bạn trai của cậu ấy."
"Cậu may thật đấy."
Cô nói với Nanami.
"Tôi xin lỗi. Nhưng nếu cậu có điều cần nói thì để lần sau hẵng nói. Hôm nay Aoyama không được khỏe."
"Tôi biết nhưng ai đảm bảo là sẽ có lần sau chứ?"
"Mình xin lỗi... Mình rất xin lỗi cậu Momoko..."
"Tại sao? Là Nanami có lỗi, nhưng... tại sao chứ?!"
Cô gái tên Momoko quay ngược lại và chạy đi khiến 2 cái bím tóc của cô đung đưa.
"Xin lỗi nhé Kanda..."
"Đừng để ý đến tớ. Đi thôi."
Cậu dẫn Nanami đến chỗ xe đang đỗ.
Sau khi để Nanami ngồi vào ghế sau, Sorata cũng nhảy lên xe.
"Đi nào~!"
Misaki tỏ ra tràn đầy năng lượng nhưng trong xe vẫn là không khí u ám.
Tình trạng của Nanami trở nên tệ hơn hầu như là vì thuốc cô uống đã hết tác dụng.
Hoặc có thể là vì cô không còn cô giấu là mình bị bệnh nữa.
Tiếng thở nặng nề quanh quẩn bên tai Sorata. Từ nãy đến giờ, Nanami đều ho đến cúi gập người xuống.
Vì bị ốm nên cơ thể của cô cảm thấy rất nặng nề. Họng đau và cái mũi bị nghẹt làm cô thở khó khăn. Dù thế, Sorata biết tình trạng của Nanami trở nên nghiêm trọng hơn không phải vì những cái ở trên mà là vì cô không thể trình diễn tốt được như mình mong muốn...
Cậu không biết phải nói gì với cô.
Misaki thì tập trung lái xe còn Mashiro thì chỉ nhìn về phía trước. Sorata chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, hi vọng họ sớm về đến Sakurasou.
Trong lúc những người khác làm việc của mình, Nanami lên tiếng phá vỡ sự yên lặng kéo dài này.
Cô nói rất nhỏ bằng giọng của quê mình.
"... Xin lỗi."
"Đợi đến lúc ta về đến Sakurasou thì cậu hẵng dậy."
Sorata nghĩ tốt hơn hết là đáp lại không liên quan đến điều cô nói. Đó là vì cậu không biết phải nói gì trong tình huống này.
"Xin lỗi vì đã để mọi người chịu đựng tất cả những việc này... vì tớ."
Nanami tiếp tục nói. Như thể cô đã quên mất cách nói bằng tiếng phổ thông. Và mỗi lần cô nói bằng giọng khàn đặc của mình, tim của Sorata lại đập mạnh. Bình thường, Nanami nói bằng 1 giọng trong trẻo và chuẩn xác. Nhưng giờ cô đã mất thứ quan trọng nhất của mình. Cô mất đi sự tự tin và trông yếu đuối y như những người khác.
"Đừng để ý nó. Không sao đâu."
"Không sao là thế nào?... mọi người đều vì tớ mà chịu phiền phức..."
"Đã bảo là không sao mà."
"Cậu cũng nói thế mà... rằng tớ không nên làm việc quá sức, điều đó quá liều lĩnh... và đừng ngang bướng nữa..."
Chẳng có gì có thể đến tai Nanami khi cô đang tâm trạng thế này. Cô không hề nghe thấy Sorata.
"Tớ quá kiêu ngạo, nghĩ rằng mình có thể làm tất cả... Tớ đã làm hỏng mọi thứ. Mọi người đã giúp tớ rất nhiều... nhưng tớ không thể làm gì..."
"Aoyama..."
"Cơ thể không nghe lời của tớ. Tớ không nói bằng giọng bình thường được... tớ bị giáo viên mắng vì đã không chăm lo cho bản thân... và tớ không thể chối cãi... tớ chỉ làm ảnh hưởng đến mọi người ở học viện, vì tớ, Momoko cũng thế... tớ thật đúng là ngốc mà..."
Nghe Nanami tự trách cứ bản thân như vậy thật đau lòng. Sorata chỉ nghe cô nói nhưng cậu có thể hiểu được cảm xúc của cô qua những lời của cô và ngôn ngữ hình thể.
Nanami đang trừng phạt chính mình. Vì cô không nghĩ ra cách nào để tha thứ cho bản thân...
Nhưng điều ấy thật đáng buồn. Sorata không muốn nghe Nanami nói những nỗ lực của cô là vô ích.
"Được rồi Aoyama. Dù cậu có lờ tớ."
"Cậu nói gì vậy?! Nói tớ không được làm cái này... không được làm cái kia. Cứ nói thẳng tớ là 1 con ngốc và cười đi... nếu không, tớ sẽ... chết vì sự hổ thẹn đấy."
"Đừng nói thế chứ. Và cũng đừng nghĩ như thế. Nếu cậu ngốc thật thì còn ai thông minh đây. Điều đó thật nực cười!"
"... Kanda."
Cậu biết Nanami là người không chỉ nghiêm khác với người khác mà còn đặc biệt nghiêm khắc với mình. Điểm của cô đứng trong top đầu của học viện. Cô luôn được giáo viên tin tưởng ngay cả khi đi làm thêm để trang trải học phí và tiền nhà ở... Trước đây, Sorata chưa từng thấy 1 người cùng tuổi nào như cô. 1 học sinh gương mẫu điển hình. Đó chính là con người của Nanami.
Nhưng giờ, Sorata nghĩ điều đó không còn đúng nữa.
Vì Nanami luôn có cách giải quyết mọi thứ theo cách của riêng mình và luôn làm mọi thứ tốt hơn mức trung bình. Tuy vậy, chắc cái đó đôi lúc cũng gây rất nhiều áp lực cho cô. Sorata nghĩ, đây là lí do vì sao Nanami luôn quyết tâm làm mọi thứ tốt hơn mức trung bình.
Không có nhiều người có thể vừa chơi lại vừa làm tốt được mọi thứ.
Nanami phải tự đánh lừa bản thân để thúc đẩy chính mình cố hết sức. Thế nên cô có thể làm tự mình làm những gì mình muốn mà không làm phiền đến ai.
Jin đã từng nói điều này với Sorata. Anh nói Nanami khác với Sorata và đây cũng chính là ý của Jin.
Nanami đã phấn đấu hơn 1 năm rưỡi, kể từ khi cô từ Osaka lên, bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Cô đã cất giữ tất cả những cảm xúc của mình, che giấu không cho mọi người biết... Cô biết mình sẽ không thể làm tốt nhất nếu thừa nhận rằng cuộc sống của mình là điều không thể. Nếu cô để bản thân trở nên mềm yếu, cô biết mình sẽ không thể tự nhấc mình dậy mỗi khi vấp ngã. Cô không thể dựa dẫm vào ai ngoài mình, nếu không mọi người sẽ để ý những sai phạm của cô...
Nhưng cô không thể kéo dài điều đó. Và vào ngày hôm nay, Nanami cuối cùng cũng chấp nhận sự thất bại.
"Cậu đã làm hết sức rồi Aoyama. Chúng tớ biết điều đó hơn những người khác mà."
"Tạ... tại sao cậu lại nói vậy? Nếu cậu nói vậy, thì tớ... tớ muốn... nghe... thêm nữa..."
Nanami khóc và dòng nước mắt bắt đầu tuôn trào.
Nanami còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng tiếng của cô không thoát ra được. Nanami cứ hít mạnh mũi hết lần này đến lần khác.
Sorata nhìn thẳng về phía trước nên cậu không thấy vẻ mặt suy nhược giàn giụa nước mắt của Nanami. Chiếc xe tiếp tục chạy trên đường. Misaki và Mashiro không ai nói câu nào.
Nanami cố ngăn những giọt nước mắt và đặt bàn tay ấm nóng của mình lên bàn tay của Sorata. Cậu ngạc nhiên trong giây lát nhưng bằng cách nào đó, cậu biết mình phải làm gì. Sorata lật tay lại và nắm lấy bàn tay Nanami. Để động viên cô và cũng để nói rằng 'Được mà, cậu đã làm hết sức rồi'.
Nanami vừa khóc vừa lấy 1 tay giữ chặt lấy tay của Sorata như 1 đứa trẻ. Trong khi tay kia quệt nước mắt...
Sorata tiếp tục nghe Nanami cố nén khóc đến khi họ tới Sakurasou.
Part 3
Khi Misaki lái xe về đến Sakurasou, Nanami đang dựa vào vai Sorata ngủ. Sorata bế cô dậy và để cô lên giường trên tầng mà không đánh thức cô.
Về khoản quần áo, cậu cầu xin Chihiro, người đã đợi bọn họ với vẻ mặt nghiêm túc, thay đồ cho Nanami.
Sau đó, Sorata, Jin, Misaki và Mashiro phải ngồi xuống bàn ăn và nghe bài 'giảng đạo' của Chihiro. Thế nhưng nó lại được nói trong trạng thái lơ đễnh, uể oải của người người phụ trách Sakurasou, vị giáo viên lười biếng của họ. Sau nửa bài 'giảng đạo', cô bắt đầu thay đổi chủ đề, nói rằng mấy ngày nay cô chẳng gặp gỡ được nhiều người hay việc giới trẻ bây giờ bắt đầu có trò cưới sớm. Điều này làm Sorata rất muốn nói 'Giờ cô lại nói cái quái gì vậy?'. Tuy nhiên, để tỏ ra là 1 người đang ăn năn, hối lỗi, cậu giữ im lặng.
Đây là điều sau này họ phát hiện ra. Có vẻ là, Jin là người đã là người 'ngoan ngoãn' ngồi nghe bài 'giảng đạo' thay cho nhóm Sorata khi họ không ở đó. Nhờ thế, những gì họ phải nghe là 1 bài thuyết trình sáo rỗng về cuộc đời của Chihiro. Khi Chihiro 'giảng đạo' xong, Jin rời khỏi, nói rằng Rumi, 1 nhân viên văn phòng, đang đợi ở căn hộ.
Cứ mỗi giờ Sorata lại sang kiểm tra cô. Suốt đêm, Nanami không mở mắt 1 lần nào. Mashiro ngồi cạnh giường và dù Sorata nói gì cô cũng không rời khỏi Nanami.
Chắc Mashiro cảm thấy có vài phần trách nhiệm với cơn sốt của Nanami.
"Shiina, cậu nên nghỉ đi. Quá nửa đêm rồi."
"Không sao. Tớ sẽ ở đây."
"Nhưng nếu cậu bị ốm, Aoyama sẽ lại cảm thấy tội lỗi đấy."
"Tớ ổn mà."
"... Vậy được rồi. Tớ để Aoyama cho cậu. Khi cậu ấy dậy thì gọi tớ nhé."
"Ừm."
Sáng hôm sau, Sorata tỉnh dậy và cảm nhận hơi ấm từ mông của Hikari đang đặt trên mặt cậu.
"Dậy kiểu này khiếp quá."
Cậu ngồi dậy và ra khỏi phòng đến phòng tắm. Cậu rửa mặt và chải đầu. Sau đó, 7 con mèo đang nghêu ngao đòi ăn và chủ của chúng cùng nhau đi xuống bếp.
Trong bếp, Jin đang trông cái nồi đun trên bếp. Anh mặc đồ y như hôm qua. Chắc là anh vừa về.
Jin chào Sorata khi anh trông thấy cậu.
Cậu vừa cho lũ mèo ăn vừa nhìn cái nồi nước đang sôi.
"Gì vậy ạ?"
Jin mở nắm nồi ra. 1 luồng hơi nước bay ra, làm mờ tầm mắt và có thể ngửi được hương thơm của nước xuýt cá ngừ[5].
Trong đó đơn giản chỉ có cháo.
"Chúng ta nên cho em ấy ăn gì đấy đúng không?"
Jin vừa nói vừa nhìn lên tầng 2 rồi tắt bếp. Anh đặt cái nồi, thìa và 1 cái bát mận ngâm nhỏ lên 1 cái khay gỗ và đưa nó cho Sorata.
"Cho em ấy ăn cái này đi. Anh đi ngủ đây."
Jin vừa ngáp vừa biến mất khỏi phòng.
Sorata không có cơ hội để ngăn anh lại.
Sorata cũng không thể đùn đẩy việc này cho người khác. Đáng buồn là trong bếp chỉ có Sorata và lũ mèo.
Sorata cẩn thận giữ cái khay và leo lên cầu thang.
Khi cậu đến cửa phòng của Nanami, cậu thấy nó không được đóng kỹ. Chắc Mashiro quên không đóng cửa rồi.
Qua khe hở, 1 tiếng nói thoát ra.
"Tao phải làm gì đây... Torajiro?"[6]
Là giọng của Nanami.
Cô đang nói với ai vậy nhỉ? Điện thoại của Nanami bị ngắt rồi mà. Không thể nào cô ấy đang nói chuyện điện thoại được. Mà ai là Torajiro vậy?
" [Làm sao tôi biết được? Cậu phải tự giải quyết đi chứ.] "[7]
Người kia có vẻ cũng nói giọng vùng Kanshi.
Nhưng hình như đấy cũng là giọng của Nanami thì phải. Người kia đang nói bằng giọng trầm của con trai nhưng chắc là vì cái mũi bị nghẹt của Nanami.
"Dù thế, chuyện xảy ra hôm qua quá xấu hổ."
" [Có là gì đâu. Cái đáng xấu hổ hơn là trả tiền nhà ở quá muộn ấy. Sao giờ cậu lại nói vậy?] "
Chuyện quái gì thế này?
Quá tò mò, Sorata lén nhìn vào phòng qua khe hở.
"Nhưng tớ đã khóc và để lộ khía cạnh xấu xí của mình trước mặt Kanda. Và tớ còn không thể nhớ được chuyện xảy ra sau đó. Cậu ấy có nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của tớ không nhỉ? Ah~ điên mất thôi..."
" [Thế thì sao cậu lại ngủ không phòng bị gì hả? Cậu ta cũng không khác cậu là mấy đâu.] "
Nanami ngồi trên giường. Cô đang mặc đồ ngủ. Người cô đang nói chuyện cùng không có hiện diện ở đó. Chỉ có thể thấy Mashiro đang ngủ trên sàn nhà.
"C, cậu đang nói gì vậy?!"
" [Đừng sợ hãi nó nữa và cứ nhảy lên cậu ta đi.] "
'Người' nói chuyện với Nanami từ nãy đến giờ là cái gối ôm hình con hổ.
"Ra đó là Torajiro..."
Sorata nói nhỏ 1 trong những kiểu câu cậu hay nói.
"Huh? A, ai đó?!"
"Ah~, ừm, Aoyama, cậu tỉnh rồi à?"
"Ừ..."
"Tớ, Kanda đây. Tớ vào được không?"
"Ừ, ừ cậu... vào đi."
Sorata đi vào, cố tạo ít tiếng động nhất có thể và đến gần chiếc giường.
Nanami liếc nhìn Sorata với 1 nửa khuôn mặt bị che bởi cái gối ôm hình con hổ.
"... Cậu nghe hết rồi à?"
"Tớ không biết là gối ôm có hệ thống trả lời đấy."
Mặt Nanami chôn sâu ào cái gối. Cả cổ và tai cô trở nên đỏ đỏ.
Cô nhìn sang Sorata và ra lệnh.
"Đừng có nói ai đấy."
Sorata chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Torajiro cũng đang nhìn cậu. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên Nanami nói chuyện với cái gối.
Lảng sang đề tài khác, Sorata đưa thức ăn cậu mang tới ra.
"Cậu ăn được không?"
Trông Nanami tốt hơn hôm qua rất nhiều.
"Ừm. Thực ra... tớ cũng hơi đói bụng."
Cô chưa ăn gì trong 2 ngày nay. Rõ ràng là cô sẽ cảm thấy đói rồi.
"Cậu làm à?"
"Không, Jin-senpai làm đấy."
"Mitaka-senpai đi đâu rồi?"
"Nấu xong thì anh ấy đưa tớ cái này và về phòng ngủ rồi."
Sorata đưa nồi cháo cho cô. Nhưng vì lí do nào đấy, Nanami nở 1 nụ cười khổ và không nhận lấy.
"Ah, tớ rất muốn ăn, nhưng..."
Sorata theo ánh mắt của Nanami và thấy Mashiro vòng cả 2 tay của mình quay tay phải của Nanami.
"Chắc cậu ấy đã làm vậy suốt đêm."
Cô vừa cúi đầu vừa nói nhỏ. Chắc cô đang ngại. Hoặc cũng có thể cô đang vui.
"Tớ không biết Shiina nghĩ gì nhưng cậu ấy bảo cậu ấy cảm thấy có trách nhiệm với cậu và cậu ấy rất lo lắng cho cậu."
"Cậu ấy không cần phải vậy."
"Hơn nữa, Shiina là người hiểu rõ cậu hơn ai hết."
"Ý cậu là sao?"
"Nếu Shiina không nói gì, tớ sẽ không thể ngăn cản cậu."
"Việc tớ đến học viện á?"
"Đúng vậy. Tất nhiên tớ sẽ biết khi cậu bị sốt cao như vậy. Nhưng Shiina nói rằng nếu là cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ đi. Cậu ấy cũng nói rằng cậu ấy sẽ cậu bằng được đến chỗ đó. Cậu ấy đã cầu xin tớ, Misaki-senpai và Jin-senpai. Vì cậu ấy biết cậu đã nỗ lực như thế nào cho việc đấy..."
"Vậy... sao?"
"Vì thế, tớ mới quyết định thay đổi quan điểm và ủng hộ cậu hết mình."
"Chắc tớ nên cám ơn cậu ấy. Tớ đã làm hỏng bài trình diễn của mình hoàn toàn. Nhưng tớ mừng vì mình đã đi. Nếu tớ không đi, tớ sẽ còn hối hận hơn."
"Tớ hiểu."
"Ừm... Shiina thật tuyệt vời. Cậu ấy gần như có thể làm con người ta chói mắt. Cậu ấy còn cố gắng hơn tớ rất nhiều..."
Cô thất vọng nghiến chặt răng. Cô cảm thấy rất buồn vì biết rằng mình không thể nào sánh bằng với Mashiro.
"Cậu ấy luôn vẽ manga của mình đến tối muộn... chắc cậu ấy đã không nghe thấy tớ nhắc cậu ấy đi ngủ..."
"Tớ đã bảo cậu rồi. Khi tập trung, cậu ấy không để ý gì đến mấy cái khác đâu."
"Tớ đã nhìn thấy cậu ấy sửa đi sửa lại lỗi của mình. Có thể nói là mọi chuyện không quá êm đẹp với cậu ấy nhưng Shiina không bỏ cuộc."
"Tớ biết."
"Đôi lúc, khi tớ đến gọi cậu ấy dậy, cậu ấy vẫn đang ngồi ở bàn với 1 vẻ mặt quyết tâm nói lên rằng cậu ấy sẽ hoàn thành nó nhanh nhất có thể. Lúc đó tớ khá ngạc nhiên. Tớ đã luôn nghĩ những người có tài năng không phải nỗ lực hết sức vào bất cứ việc gì, vì họ là thiên tài mà. Nhưng đó là trước khi tớ gặp Shiina."
"Tớ cũng đã nghĩ như vậy."
"Vậy làm thể nào để chúng ta đuổi kịp những thiên tài đó đây?"
Trước câu hỏi của cô, Sorata chỉ có thể im lặng. Nhưng cậu nghĩ thế là đủ rồi. Dù sao thì Nanami cũng đâu có hi vọng cậu trả lời. Cô muốn tự mình tìm ra đáp án cho câu hỏi đó.
"Chắc vừa rồi tớ chém kinh quá nhỉ... tớ biết đuổi kịp Shiina là điều không thể mà."
Nanami vỗ nhẹ đầu Mashiro bằng bàn tay được tự do kia của cô. Mashiro phát ra 1 tiếng rên như mèo con và thả tay cô ra. Nanami nhìn tay phải cuối cùng cũng được tự do sau vài giờ đồng hồ của mình. Mặt cô cũng bớt căng thẳng.
"Nhìn cậu lo lắng cho tớ làm tớ cảm thấy có trách nhiệm đấy."
Nghe lời của Nanami, Sorata cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đây, có cảm giác như Nanami không phải là 1 phần của gia đình Sakurasou. Nhưng lúc này, việc đó đã thay đổi. Nanami đã trở thành 1 thành viên không thể thiếu rồi.
Nanami lấy cái khay gỗ.
Sau khi nói itadakimasu[8], cô múc 1 thìa cháo đưa lên miệng.
Nanami vừa há mồm vừa liếc về phía Sorata.
"Đừng nhìn tớ khi tớ ăn chứ."
"X, xin lỗi."
Sorata vội vàng quay đi, hướng mặt về chỗ nào đó trong phòng.
"Cũng đừng nhìn phòng tớ nữa."
Sorata chỉ có thể nhìn xuống và ngắm Mashiro ngủ trên sàn.
"Cậu cũng không thể nhìn vẻ mặt đang ngủ của Shiina được."
Cậu không biết phải làm gì. Nanami vẫn là Nanami, dù cô yếu thế nào đi nữa. Cái này tốt nha. Thật vui khi nhìn cô chỉ đạo thế kia.
"Cậu đang bảo tớ ra ngoài đấy à?"
"Tớ có nói thế đâu. Nhưng nếu cậu ngồi tránh xa tớ ra thì tớ thấy được đấy."
"Cậu làm tớ tổn thương đấy..."
Cậu dịch xa khỏi cái giường và ngồi lên cái ghế gần bàn.
"Vì... tớ còn chưa tắm..."
"Hmm? Cậu vừa nói gì cơ?"
"Cháo khá ngon đấy."
"May là hợp khẩu vị. Jin-senpai nấu ăn giỏi lắm. Nếu cậu ăn ngon miệng thì chắc là cậu khá hơn rồi. Ăn nhiều vào."
Nanami híp mắt lại và lườm Sorata.
"Nếu tớ ăn nhiều, tớ sẽ béo đấy."
Ngay cả sau khi nói vậy, Nanami vẫn tiếp tục ăn cháo. Chắc là cô rất đói.
Nồi cháo nhanh chóng trở nên sạch trơn. Khi cô uống thuốc sau bữa ăn, Sorata đặt cái khay lên bàn.
Khi cậu làm vậy, Nanami ở sau lưng nói với cậu.
"... Xin lỗi."
"Sao tự nhiên lại xin lỗi?"
"Hôm qua tớ đã làm mọi người lo lắng... tớ khiến Kamiigusa-senpai lái xe chở tớ đi và khiến Mitaka-senpai gây trở ngại cho cô giáo.... Mọi người đã giúp đỡ tớ rất nhiều, nhưng cuối cùng tớ lại không làm gì ra hồn cả...."
"Tớ không chắc về Misaki-senpai hay Jin-senpai nhưng tớ không dám nhận lời xin lỗi của cậu. Hôm qua thế, hôm nay cũng vậy."
"... Cậu sẽ không tha thứ cho tớ sao?"
Nanami lo lắng hỏi.
"Không phải. Tớ không nói về việc tha thứ nhưng, nói thế nào nhỉ - tớ chưa từng nghĩ như vậy, chắc thế..."
"Tớ không hiểu."
"Cứ hiểu thế này. Ý tớ là, tự lo từng việc một như vậy đúng là ngầu thật và nó cũng là 1 cách trưởng thành. Nhưng tớ nghĩ con người giỏi và kém ở một số việc nhất định, trong khi rảnh rỗi hoặc rất chi là bận rộn, và chấp nhận điều đó là cách Sakurasou hoạt động. Thế nên tớ nghĩ cậu nên tìm nơi của riêng mình trong hệ thống để đóng góp thế mạnh của mình."
"..."
Nanami không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Sorata.
"Cậu luôn có thể dựa vào chúng tớ vì chúng tớ luôn ở đây với cậu. Nếu cậu không thể làm thế thì tớ sẽ rất buồn đấy."
"... Ừm."
"Tớ nghĩ được như vậy thì tốt."
"Kanda này."
"Gì thế?"
"Cậu nói vậy không thấy xấu hổ à? Nghe thế thôi là tớ đã muốn chui vào 1 cái lỗ rồi."
"Nghĩ gì thì cũng nghĩ trong đầu thôi!"
Sorata quay cái mặt đỏ ửng của mình đi. Cậu vô định nhìn ra ngoài cửa sổ và cố bình tĩnh lại. Khi Sorata làm vậy, Nanami đột nhiên tấn công từ phía sau lưng cậu.
"Cám ơn nha."
Giật mình, cậu nhìn Nanami ở phía sau đang cúi đầu tựa vào lưng mình. Cậu không thể nói nên lời khi ở trong cảnh tượng hiếm có này.
"Tớ nói là cám ơn. Đừng bắt tớ lặp lại chứ."
"Ư, ừ."
"Ừm."
"Aoyama, trước đây cậu có thế này không?"
"Nói những điều như thế... tớ không thích mặt này của câu đâu."
Nanami hơi phồng má, giả vờ mình đang giận. Sorata lập tức đứng hình khi chứng kiến vẻ mặt dễ thương bất ngờ này của cô.
"Kh, không, ừm... được rồi!"
Nhờ tiếng hét lấy lại bình tĩnh của cậu, cậu đánh thức Mashiro.
Mở mắt khoảng 20%, Mashiro nhìn xung quanh.
"Huh, Nanami?"
"Cậu ngủ ngon không? Shiina?"
"Cậu khỏe chưa?"
"Ừm... Nhiệt độ vẫn hơi cao nhưng tớ đã tốt hơn nhiều rồi."
"Vậy hả? Tốt quá."
"Nhờ cậu cả đấy Shiina."
Nanami cố gắng quay người về phía Sorata. Đôi mắt cô như muốn nói gì đó.
"Tớ có điều muốn nói với cậu, Kanda."
"Hmm?"
Nanami liếc Mashiro. Chỉ bằng hành động của cô, Sorata biết rõ cô sẽ nói gì tiếp theo.
"Là về [Nhiệm vụ Mashiro].... Xin lỗi, nhưng tớ nghĩ là mình không thể làm tiếp được. Kì 2 sẽ bắt đầu vào tháng 9, và với việc học hành, làm thêm và học ở học viện... Tớ không nghĩ mình có thể đưa nhiệm vụ này lên đầu được."
"Ok, để tớ làm vậy. Chúng ta sẽ trao đổi ở cuộc họp Sakurasou vào hôm nay."
"Ừm..."
Trong trường hợp này, ngoài cách đó ra thì chả có cách nào nữa cả. Nhưng vào đúng giây phút Sorata chấp nhận nhiệm vụ, cậu nhớ lại những gì mà chính mình đã muốn quên.
Là cái bức thư đó. Cậu vẫn không thể chấp nhận được nó.
Mỗi khi cậu nhìn thấy Mashiro, cậu lại nhớ đến nó và điều đó làm cậu khó chịu.
"Ư, ừ thì, tớ không ngại đâu, nhưng có cái này..."
"Đừng lo. Tớ đã xử lí chuyện đó rồi."
"Huh?"
Nanami đáp lại cậu bằng 1 cái nháy mắt. Nhưng Sorata không thể hiểu được cái ý nghĩa phía sau cái nháy mắt ấy.
Trước mặt Sorata còn đang bối rối, Nanami nhìn Mashiro.
"Shiina này."
"Gì vậy?"
"Về người gửi cậu cái lá thư từ Anh ấy."
"Adel."
"Chính hắn. Vậy, cậu và người đó có quan hệ thế nào vậy?"
"Chờ đã!"
Sorata cố ngăn cô lại nhưng đã quá muộn.
"Đấy là thầy giáo dạy vẽ của tớ."
Nanami tiếp tục hỏi.
"Bao nhiêu tuổi?"
"70."
"Cái gì?"
1 tiếng nói do quá sốc phát ra từ mồm Sorata.
Nanami cười lớn. Chắc cô đã biết chuyện này từ trước rồi.
"Vậy có thế nói thế nào đây? Vụ án khép lại à?"
"S, sao cậu lại hỏi tớ?"
"Ừ thì, tại sao nhỉ? Vậy là, tớ trả được nợ rồi ha."
"Cậu có nợ tớ gì đâu... từ từ đã, sao cậu biết được?"
Cậu vừa hỏi Nanami vừa liếc qua Mashiro đang nhìn cậu với vẻ mặt kì lạ.
"Vào mỗi buổi học buổi sáng, tớ thấy cứ mỗi lần cậu nhìn mặt Mashiro là cậu lại làm ra mấy cái hành động buồn cười, nên~ tớ tự hỏi là vì lí do gì mà cậu như vậy. Xét về thời điểm, tớ mới nhận ra được điều đó."
"Cậu đi làm thám tử được đấy!"
"Nhìn mặt cậu là tớ biết tớ đúng rồi."
"Không, không! Không phải thế!"
Sorata nhận ra mình vừa thừa nhận qua hành động thái quá của bản thân. Cậu vội vàng quay lại biện hộ.
"Không phải là tớ quan tâm đâu nhá."
Cậu có cảm giác là Nanami đã hoàn toàn nhìn thấu mình. Cậu tức giận nhưng điều này cũng có nghĩa là Nanami đã khỏe hơn nên cậu quyết định không so đo nữa.
"Không có gì đâu Shiina."
"Nhưng tớ đâu có nói gì."
"Ah, phải rồi. Cậu nói đúng. Đừng để ý. Đúng thế, ổn cả mà."
Mashiro nghiêng đầu.
"Hình như Kanda rất để ý cái bức thư đấy."
"Á~! Cậu đang nói gì vậy, Aoyama?!"
"Cậu muốn nhận thư tớ viết sao Kanda?"
"Không hề!"
"Ai để ý đâu, cứ bảo là được mà."
Mắt của Nanami ánh lên nét tinh nghịch.
"Ok, lần sau tớ sẽ viết cho cậu."
"Ư, ừ..."
Vì lí do nào đó, cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Mashiro có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng khi nghĩ về tương lai sau này, cậu không thấy vui 1 tí nào.
Mashiro ngáp như 1 cô mèo còn ngái ngủ, không để ý gì đến những lo lắng của Sorata.
"Shiina, tớ khỏe rồi. Cậu về phòng nghỉ đi."
Mashiro ngẩng đầu nhìn Nanami.
"S, sao vậy?"
"Mashiro."
"Huh?"
"Tớ muốn Nanami gọi thế."
"Ừm, hơi đột ngột thì phải..."
Rõ ràng là Nanami sẽ ngạc nhiên. Vì Mashiro hay ngẫu nhiên nói những điều mà không biết cô lấy ý tưởng ấy ở đâu ra.
"Nhưng được, tớ biết rồi Mashiro. Dù sao thì cậu cũng đã gọi tên tớ cách đây lâu rồi mà."
Mashiro cố nhảy lên rồi lăn quay ra ngủ trên giường của Nanami.
Phản ứng của Nanami là điều ai cũng có thể dự đoán.
"Đi mà ngủ ở phòng cậu ấy!"
Hôm đó, sự thay đổi của [Nhiệm vụ Mashiro] được phê chuẩn ở cuộc họp Sakurasou. Người phụ trách mới là Kanda Sorata. Những thành viên khác lo lắng cho tình trạng của Nanami nên họ rất tán thành sự thay đổi này.
-- [Nhiệm vụ Mashiro] được Aoyama Nanami trả lại cho Kanda Sorata. Với những nhiệm vụ khác, hãy tham khảo ở bảng phân công. Sao tự nhiên vai mình lại nặng thế nhỉ? Ghi lại bởi - Kanda Sorata.
-- Nếu cậu định trốn tránh hiện thực thì đừng tỉnh dậy nữa, cứ sống trong giấc mộng của mình đi! Ghi lại bởi - Maid-chan, người phải ghi lại nhật ký hoạt động.
-- Chúc may mắn nhé Kanda. Xin lỗi vì chuyện này chuyện kia. Có điều này tớ quên nói với cậu nên tớ sẽ viết nó ở đây. Nếu cậu giở trò gì đấy với Mashiro, tớ sẽ giết cậu! Ghi lại bởi - Aoyama Nanami.
Part 4
Tình trạng của Nanami ngày càng được cải thiện sau 2 ngày. Vào ngày 24, cô quay trả lại làm việc ở cửa hàng kem. Dù Sorata vẫn lo lắng cô sẽ lại làm quá sức, Jin nói cô không phải dạng người lặp lại lỗi lầm của mình nên cậu tin tưởng Nanami có thể chăm lo bản thân khi cô nói [Tớ sẽ ổn thôi].
Khi cậu minh mẫn lại đầu óc sau 1 thời gian chây lười thì đã là ngày 26. Chỉ còn 1 tuần nữa là kỳ nghỉ hè kết thúc. Nếu có ai hỏi kỳ nghỉ hè có để lại kỷ niệm đẹp nào không thì cậu không biết phải trả lời thế nào.
Nộp bản đề xuất cho cuộc thi thiết kế game là 1 việc lớn nhưng nó lại không ảnh hưởng nhiều lắm đến những người khác.
Nhưng nếu nói cậu bị Misaki, người tự dưng hò hét muốn ăn takoyaki, lôi kéo và phải ngồi 1 chuyến tàu 8 tiếng đồng hồ để đến Osaka như thế nào hay cô nói muốn ăn ramen và họ phải bay từ Haneda[9] đến tận Sân bay Chitose mới[10] chỉ để nhận 1 cuộc gọi từ Chihiro ra sao.
"Kanda, bọn em đang ở đâu vậy? Cái giề? Sapporo? Vậy thì tối nay chúng ta sẽ ăn cua. Nhớ mua vài con nhé[11]."
Thêm nữa, họ phải trở về vào ngày hôm đó sau khi ăn 1 bát ramen và mua 3 con cua, họ sẽ bị sốc - nên có thể nói, đó là chuyện không thể. Nên Sorata chỉ có thể ở lại Sapporo trong khoảng 1 giờ. Đây là lần đầu tiên cậu đến Hokkaido. Đáng buồn là chuyến đi này lại kết thúc trong cay đắng.
Hôm qua, Misaki nói muốn ăn mì nhưng cậu sợ là bị sẽ kéo tới tận Nagasaki[12] nên đã lịch sự từ chối. Thay vào đó, Nanami, đã mệt lử sau khi đi làm thêm về, trở thành đối tượng lôi kéo tiếp theo của Misaki. Và vì thế, Nanami rất giận Sorata.
Cậu muốn nhiều những kỉ niệm bình thường hơn. Chẳng hạn như đi biển, leo núi hay cùng bạn gái tận hưởng quãng thời gian lãng mạn... đây là những việc người ta thường làm trong những kì nghỉ hè.
Ừ thì, trong trường hợp của Sakurasou, họ là 1 nhóm những người không phân biệt giới tính cùng chung sống dưới 1 mái nhà và có rất nhiều phòng cho những sự kiện nào đó. Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Trước bữa tối, Sorata đang nằm dài trên bàn, trong khi bên cạnh cậu, Mashiro đang vẽ name vào 1 quyển sổ phác họa. Giờ cậu nghĩ lại, hôm qua, biên tập viên đã đến Sakurasou.
Theo như những gì người ấy nói, cô nói cô đến để kiểm tra nơi làm việc của Mashiro cũng như bàn bạc vài điều với cô.
Vì Mashiro hay nhắc tới tên của cô nên Sorata đã quen thuộc với cái tên Ayano, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp cô. Tên đầy đủ của cô là Iida Ayano. Cô là 1 người phụ nữ có dáng người thanh mảnh và luôn nở nụ cười trên môi. Cô 26 tuổi. Theo đà, Jin mặt dày hỏi cô mấy câu. Cô cao 1m65, số đo 3 vòng của cô là 88-59-85. Và Sorata rất ngạc nhiên vì Jin có thể xin số điện thoại của cô tự nhiên như vậy.
"Nơron thần kinh của anh hoạt động thế nào vậy Jin-senpai?"
"Anh nghĩ là chúng trần trụi và lăn qua lăn lại. Chắc thế."
Có vẻ 1 Maharaja[13] luôn có thể dễ dàng thoát khỏi sự trừng phạt. Cậu lo sợ 1 ngày Jin sẽ bị tình cảm làm cho đau khổ.
Name của Mashiro không được ổn lắm nên buổi gặp mặt kết thúc sớm. Vấn đề chính là trong name không có đủ tình tiết gây xúc động. Chắc là vì tính cách của cô. Mashiro là 1 người vô cảm và ảm đạm.
Nhưng hình như Ayano đã cho cô vài lời khuyên và có thể hướng dẫn cô từ đầu đến cuối. Ngồi bên cạnh Sorata, Mashiro vẽ phác thảo vào quyển sổ 1 cách hăng say. Cô cứ vẽ các nét và lật qua lật lại các trang giấy.
Trong bếp, Jin đang chuẩn bị bữa tối. Anh nói chuyện với Misaki đang nằm ườn trên bàn.
Đây chính là Sakurasou. Sorata không hề ghét cái thời gian nhàn rỗi này.
Hôm nay, Chihiro phải đến trường và sẽ không trở về cho đến khi trời tối muộn vì ngay sau khi xong việc ở trường, cô sẽ đến 1 cuộc gặp gỡ.
Nanami đã trở về sau khi làm việc ở nhà hàng gia đình và đang nghỉ ở trong phòng.
"Jin-senpai, tối nay ăn gì vậy ạ?"
"Anh chỉ nấu những thứ còn lại trong tủ lạnh. Sẽ không có gì đặc biệt đâu."
Trong lúc 2 người họ huyên thuyên với nhau, Nanami bước vào bếp.
Nhìn cô, Sorata không suy nghĩ gì mà phụt cười.
"Pfft!"
Nanami, người luôn ăn diện ngay cả khi ở Sakurasou, đang mặc đồ ngủ và trên mặt đeo 1 cái kính.
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, Nanami cúi nhẹ người.
"Tớ biết là hơi muộn nhưng tớ muốn xin lỗi vì đã làm gánh nặng cho mọi người những ngày qua."
Nanami tuy cúi đầu nhưng trông cô có vẻ rất xấu hổ. Cô bắt đầu nhìn quanh.
"Kanda, đừng nhìn tớ lâu thế chứ."
"Sao cậu nhắm mỗi tớ vậy?"
"Hóa ra là em đeo áp tròng à, Aoyama?"
Jin ra khỏi bếp và định mặt dày vòng tay ôm cô. Đoán được ý đồ của anh, Nanami né ra khỏi tầm tay của anh.
"Nanamin chăm thật đấy~. Dù Nanamin có đeo kính thì chị vẫn thích em~!"
Lần này đến lượt Misaki với 2 cánh tay rộng mở. Nanami không thể tránh được nên cô bị Misaki ôm không ngọ nguậy được.
"Senpai! D, dừng lại đi! Em ngạt thở mất!"
"Con gái cả mà, sao phải ngại chứ~."
Không hề dừng lại, Misaki chôn mặt mình vào ngực của Nanami.
"Kh, không phải! Có con trai ở đây mà!"
"Vậy thì chúng ta tiếp tục ở trong phòng nhé? Hay là nhà tắm đi?"
"Làm ơn hãy dừng lại!"
Nanami bất ngờ thoát khỏi Misaki nhưng cô đã hết hơi. Mặt khác, Misaki lại vẫn tràn đầy năng lượng. Người ngoài hành tinh có khác. Cô hẳn là chạy bằng năng lượng vũ trụ.
"Vậy chúng ta có nên có 1 bữa tiệc chào mừng không nhỉ?"
Jin nhìn mọi người với vẻ mặt mình vừa nghĩ ra cái gì đấy.
Giờ anh nói mới để ý, họ chưa có 1 bữa tiệc chào mừng cho Nanami.
"Ah, chị đồng ý~! Tuyệt vời ông mặt trời, Jin có khác! Ý hay đấy! Nếu là 1 bữa tiệc chào mừng thì nó phải thế! Chị đã luôn chuẩn bị cho cái này! Chị đã rất mong đợi đến bữa tiệc chào mừng của Nanamin! Cuối cùng ngày này cũng tới! Cái ngày hứa hẹn này!"
Như mọi khi, Misaki chạy lên cầu thang. Ngồi ở dưới tầng cũng có thể nghe thấy nghe tiếng chân chạy bịch bịch của cô. Misaki quay lại không lâu sau đó.
Misaki vác theo 1 cái túi ông già Noel và đổ những thứ ở trong túi lên trên bàn bếp.
Tầm 30 bộ đồ bơi khác nhau rơi ra khỏi cái túi.
"Chúng ta sẽ quẩy tiệc chào mừng ở hồ bơi!"
"Senpai, chị đang nói cái gì vậy?"
"Nghĩ đi lào! Đang nghỉ hè mà chúng ta còn chưa đi biển hay hồ bơi lần nào. Không thể để kì nghỉ hè cứ thế khô héo được! Có chuẩn không nào? Chuẩn~! Chuẩn~!"
"Ah, ra... thế."
Nanami chết trân tại chỗ. Jin trông có vẻ vẫn rất bình thường. Anh vẫn hồn nhiên cầm mấy bộ đồ bơi và bắt đầu lẩm bẩm rằng mấy cái này mặc trên người con gái 'hot' như thế nào. Mashiro vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào như mọi khi.
"Đến hồ bơi cũng được nhưng đã 6 giờ rồi. Các hồ bơi đóng cửa gần hết rồi còn gì."
Nanami nói sau khi lấy lại được ý thức.
"Ở trường có 1 cái mà."
"Huh?! Chị muốn lẻn vào trường á??!"
"Nhanh lên, nhanh lên. Kouhai-kun và Nanami cũng chuẩn bị đi!"
"Em không lẻn vào đâu! Em không thể để mọi người phá vỡ nội quy được!"
Nanami dứt khoát phản đối cái ý tưởng ấy.
"Đúng vậy!"
Sorata cũng đồng ý với cô.
"Biển cả rộng lớn đang mời gọi chị! Em cũng muốn nhìn mà, đúng không Kouhai-kun?! Chị mặc đồ bơi, Nanamin mặc đồ bơi! Hoặc Mashiron mặc đồ bơi!"
Ừ thì, đúng là cậu muốn thật.
"Đừng nghĩ gì đen tối đấy Kanda!"
Nanami 'khuyên bảo' Sorata.
"Cậu tấn công nhầm người rồi! Cậu sẽ bị kéo vào kế hoạch của Misaki-senpai đấy."
Nanami nhanh chóng thay đổi suy nghĩ.
"Phải rồi! Chúng ta phải có sự cho phép của nhà trường. Nếu nhờ cô Chihiro hỏi hộ thì chắc họ sẽ cho chúng ta vào."
"Eh? Thật ạ?"
"Chúng ta sẽ nói cho họ lý do nữa."
"Nh, nhưng, ch, chờ đã! Em không có đồ bơi."
"Cứ chọn bộ mình thích đi. Bộ này thì sao?"
Misaki ướm 1 bộ bikini lên người Nanami.
"Không bao giờ! Cái này hở quá à!"
"Cái này hợp với Nanamin hơn nè!"
Misaki lấy ra 1 bộ còn 'thoáng mát' hơn.
"C, cái này là được rồi!"
Cuối cùng, Nanami cũng chọn ra bộ bikini mình thích nhất và chấp nhận tới hồ bơi.
"Eh~, mặc đơn giản như thế thì sự sẹc xi của em làm sao thể hiện ra được, Nanamin! Có cơ hội thì trước mặt Kouhai-kun phải để lộ càng nhiều càng tốt chứ! Hối hận thì đừng quay ra trách chị không nhắc nhá~."
"Kanda và Mitaka-senpai, xin hãy đi ra ngoài! E, em sẽ chọn lựa cẩn thận khi 2 người họ không ở đây."
Cô đã hoàn toàn bị kéo vào kế hoạch của Misaki.
"Em cũng chọn đi Mashiron, nhanh lên nào, nhanh lên nào, cứ chọn 1 bộ đi!"
Với vẻ chán nản, Mashiro cầm 1 bộ lên và nói.
"Sorata, chọn 1 bộ cho tớ đi."
Oa, thật táo bạo.
"Cậu muốn tớ bị giết lắm à?!"
Để 1 đứa con trai chọn đồ bơi, sao cậu có thể làm 1 điều xấu hổ thế chứ.
"Vậy, sau 30 phút, mọi người có mặt ở cửa chính nhé."
Jin vừa vẫy vẫy tay vừa đi ra khỏi phòng bếp. Misaki nhìn tấm lưng của anh với vẻ mặt mong chờ.
Chắc cô muốn Jin chọn đồ bơi cho mình.
Sorata muốn bàn chuyện gì đó với Jin nên cậu đi theo anh.
Trước cửa phòng, cậu gọi, khiến anh dừng bước.
"Senpai."
"Hử?"
"Việc chúng ta có thể có được sự cho phép của nhà trường, là nói dối, đúng không ạ? Nếu là học sinh bình thường thì họ có thể, với sự giám sát của giáo viên. Nhưng chúng ta là những học sinh ở Sakurasou."
"Chú cũng biết à."
"Dù gì thì em cũng là 1 thành viên của Sakurasou mà. Nhưng Nanami sẽ tức giận. Cậu ấy không thích phá luật."
"Nhưng không thể khác được. Em ấy sẽ không đi theo chúng ta nếu anh không nói vậy. Lách luật dễ hơn mà."
"Ừm, đúng là như vậy... nhưng anh phải chịu hết trách nhiệm đấy senpai."
"Chú đang nói gì vậy? Chúng ta là đồng bọn mà, đúng không?"
Lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn.
"Giúp đỡ nhau nhé, người anh em."
Hối hận vì những điều mình nói, Sorata cố nhớ lại xem mình để cái quần bơi từ năm ngoái ở chỗ nào.
Sorata, Jin, Mashiro, Misaki và Nanami, 5 người bọn họ đều mặc đồng phục tập trung ở trước cửa chính sau 1 tiếng, muộn hơn 30 phút so với giờ hẹn của Jin. Lý do cho sự chậm trễ của họ là vì hội con gái nói rằng họ có nhiều thứ để chuẩn bị, đại khái thế.
Họ mặc đồng phục vì những lời phàn nàn của Nanami. Sorata không hề biết là có quy định phải mặc đồng phục mỗi khi tới trường trong kỳ nghỉ lễ. Nhưng sau khi lướt qua quyển sổ tay học sinh, đúng là có cái luật đấy thật.
Hơn 7 giờ rưỡi họ mới đến được trường. Trời đã tối hẳn. Dù mặt trời đã lặn nhưng hơi nóng của buổi chiều vẫn ở đó. Misaki rất nóng lòng, muốn nhảy vào hồ bơi càng sớm càng tốt.
Họ đi về cửa sau để vào trường.
"Có thật là anh có sự cho phép của trường không vậy?"
Nanami nghi ngờ nhìn Jin.
"Sorata gọi cho trường và được họ chấp nhận rồi mà."
"Đúng, đúng."
Jin tử tế đối xử với đồng bọn là Sorata.
"Vậy thì được rồi."
Hồ bơi ở cạnh nhà thể chất. Để vào đó, họ phải đi vòng ra sau khu nhà. Lối vào đã bị khóa nên Sorata phải nhảy lên hàng rào và mở khóa từ phía trong.
Ngay khi cậu mở cửa, Misaki chạy về phía hồ bơi, cởi tung đồng phục của mình, để lộ bộ bikini màu hồng và nhảy xuống nước. Sorata cũng làm như vậy, mọi người ai cũng mặc đồ bơi ở dưới lớp quần áo đồng phục.
"Kamiigusa-senpai! Chị phải khởi động trước khi nhảy xuống hồ chứ!"
Nanami đứng trên ván nhảy nhắc nhở.
Misaki lén lút hướng về phía Nanami.
"Aoyama, cậu nên tránh xa chỗ đó ra."
Trước khi Sorata có thể cảnh báo xong cho Nanami, người vừa bị hất 1 phát nước vào mặt, cầm 1 cái ván tập bơi và ném thẳng vào Misaki như ném 1 cái bumêrăng.
Misaki dùng 1 cú chặt để chặn nó lại.
"Vẫn còn yếu lắm Nanamin! Phải 10 năm nữa em mới đủ trình đấu với chị~!"
"Để xem."
Nanami nắm lấy đồng phục của mình. Nhưng vào đúng lúc đó, mắt cô chạm phải mắt của Sorata. Cô lủi vào phòng thay đồ.
"Sự tồn tại của tớ phiền phức thế sao? Phải vậy không?"
Mashiro mặt khác, bắt đầu bứt từng cúc áo, nhưng khi nhìn thấy Sorata, cô dừng lại 1 chút rồi đi theo Nanami vào phòng thay đồ.
Jin vẫn đang mặc đồng phục của mình. Trên chỗ lối đi, anh đang nấu 1 nồi lẩu bằng 1 cái bếp du lịch mà anh mang theo từ Sakurasou.
Anh không biết lý do vì sao nhưng trong các bữa tiệc chào mừng ở Sakurasou luôn phải có 1 nồi lẩu. Chắc là có 1 ý nghĩa nào đó.
Khi Sorata để ý thấy Misaki đang nhắm tới mình, cậu vội vàng cởi quần áo ra. Cậu không muốn bộ đồng phục của mình cũng bị ướt.
Misaki hất nước lên người cậu không nhân từ. Sorata với tay lấy cái vòi nước gần hồ bơi và bắt đầu đánh trả lại.
"Ăn nước đi người ngoài hành tinh! Ta sẽ không để mi chiếm Trái Đất đâu!"
"Vô ích thôi! Kickboard cutter!"
Khi cái ván tập bơi đập vào trán cậu, Sorata rơi xuống ngay tại chỗ.
Khi 'trận chiến' đang xảy ra, Nanami ra khỏi phòng thay đồ.
Cô mặc 1 bộ bikini xen lẫn trắng, xanh. Phía dưới có thêm 1 chiếc quần cộc mặc bên ngoài.
Nanami để 2 tay trước bụng và đứng trước mặt cậu.
"Th, thế... nào?"
"..."
"Không! Đừng nói gì cả!"
Cô dùng tay đẩy Sorata ra.
"Tớ thích nó. Hợp với cậu lắm."
"Th, thật à?"
"Ừm."
"Nh, nhưng nó không bạo bằng bộ của Kamiigusa-senpai... nhưng tớ, tớ cũng đã cố hết sức. Đây là lần đầu tiên tớ mặc đồ bơi kiểu này. Nên tớ sợ là mình trông sẽ buồn cười..."
"Không, nó thực sự rất hợp với cậu... nhưng cậu lại nói tiếng địa phương rồi."
Sorata hơi xấu hổ nhưng vì Nanami cũng như vậy, cậu có thể giữ được vẻ bình tĩnh của mình.
"Vậy sao... tốt rồi."
Nanami thở phào, thỏa mãn nói.
"Nhưng bất ngờ thật nha."
"Huh?"
"Kanda mà cũng nói mấy câu như vậy cơ đấy."
"Huh? Không phải, nhưng... có kỳ lắm không? Nó bất thường thế à?"
Cậu muốn đến gần để nói chuyện với cô nhưng Nanami vẫn giữ vững khoảng cách và lùi ra xa.
"... Sao cậu lại tránh tớ vậy?"
"Đừ, đừng lại gần nhìn tớ."
Họ cách nhau khoảng 5m.
"Nói chuyện ở khoảng cách này xấu hổ chết đi được."
"V, vậy thì cậu phải hứa với tớ!"
"Cái gì?"
Nanami nhìn Misaki đang nằm trôi trên mặt nước hồ bơi.
"Không được so sánh tớ. Cũng không được nghĩ về điều đó."
"Được rồi."
"Và không được nhìn tớ quá nhiều."
Cậu khá vui vì mình đã gần gũi với Nanami nhưng cậu không biết phải nói gì, khiến cho không khí giữa họ trở nên yên ắng nặng nề.
"N, nói gì đi chứ."
"Dù cậu có nói thế..."
Nanami không thoải mái mặc bộ bikini và nhìn ngó xung quanh.
"Này... tớ mặc có hợp không?"
"C, có chứ."
Khi nói vậy, cậu cảm thấy có gì đó đang kéo kéo tay mình.
Mashiro đã thay đồ xong và đang đứng sau lưng cậu.
Cô yên lặng nhìn Sorata.
Mashiro cũng đang mặc 1 bộ bikini, 1 bộ bikini với các sọc trắng, cam xen kẽ nhau. Nhưng khác Nanami, cô mặc 1 cái váy ngắn cùng họa tiết ở ngoài.
Nhưng ngoài cái thiết kế của bộ đồ tắm ra, điểm đáng chú ý nhất ở Mashiro là làn da trắng nõn của cô. Ngay cả trong bóng tối, làn da gần như trong suốt của Mashiro vẫn nổi bật.
Ánh mắt của Mashiro yên lặng đưa về phía Sorata.
"Shiina, cậu sẵn sàng vào hồ chưa?"
"Ừm."
Mashiro quay nhẹ người 1 cái trước mặt Sorata.
"Tớ có gì lạ không?"
"Không, không... làm gì có chứ."
Trước câu hỏi bất ngờ của Mashiro, Sorata hơi ngạc nhiên. Trông cô khác hẳn mọi khi. Cũng không phải là vì bộ đồ bơi. Chắc là vì cô không vẽ, vì Mashiro chỉ trông như 1 học sinh trung học đến hồ bơi để chơi. Trông cô cũng rất vui.
Chỉ riêng cái nhìn đấy thôi cũng đã nắm giữ được trái tim của Sorata. Cậu không đảm bảo là mình có thể kiềm chế bản thân nên đã vội vã quay mặt đi. Nhưng Mashiro nhìn theo tầm mắt của cậu.
"G,gì?"
"..."
Cô tiếp tục nhìn cậu chằm chằm mà không nói 1 chữ nào.
"Cậu muốn nói gì thì nói đi."
"..."
Mashiro lê bước về phía cậu trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm.
"Đồ ngốc, đừng tới quá gần!"
Sorata nghiêng người tránh né. Khi Mashiro bám dính lấy cậu, ngực của cô chạm vào da của Sorata. Cảm thấy não mình đã hoàn toàn vỡ vụn, Sorata suýt hét lớn. Nhưng bằng cách nào đó, cậu có thể kìm hãm nó lại và tạo ra 1 vài khoảng cách giữa các tiếng hét. Nhưng cậu vẫn chưa thoát đâu.
"C, cậu đang làm gì vậy?! Đừng đùa tớ nữa?!"
Lần này, cô dùng 2 tay giữ chặt lấy tay Sorata.
"Cậu khen Nanami mà."
"Hả?"
"... Sorata ngốc."
Sau khi nói vậy, cô cúi đầu xuống. Đây là lần đầu tiên Sorata thấy Mashiro như vậy.
"Nói mấy thứ linh tinh rồi đối xử với tớ như 1 đứa ngốc, điều đó chả có ý nghĩa gì cả. Thật là, sao cậu vô ý vô tứ thế nhỉ? Não cậu hoạt động thế nào vậy? Nhưng bộ đồ hợp với cậu đấy..."
Mashiro ngẩng mặt lên với vẻ mặt muốn cậu nhắc lại lần nữa.
"Trông hợp với cậu lắm. Sướng chưa?"
Cậu muốn trốn vào 1 cái lỗ vì quá xấu hổ. Cậu nhìn về phía Nanami cầu cứu nhưng cô lại chỉ lạnh nhạt nhìn cậu. Có vẻ là sẽ không có cảnh mỹ nhân cứu anh hùng rồi.
Nhưng khi đang ở trên chỗ đi lại của hồ bơi, họ đã quên mất 1 người nên cảnh giác nhất trong Sakurasou. Cả Nanami và Sorata đều đã hạ phòng tuyến của mình xuống trong khi Mashiro từ đầu đã chả có cái gì gọi là cảnh giác cả.
Sau khi nghe thấy tiếng hét ở sau lưng, họ đều cảm thấy bất ngờ khi tất cả đều bị ném vào hồ bơi.
"Đã đến hồ bơi là phải bơi! Đây là điều hiển nhiên mà!"
"Chị không có quyền nói điều đó đâu, senpai!"
Sorata, ngoi lên mặt nước đầu tiên, than phiền với cô. Cả 3 bọn họ đều bị quăng vào hồ bơi.
"Hể?! Shiina?!"
Nanami cũng đã ngoi lên nhưng Mashiro thì chưa.
Rõ ràng quá mà. Làm gì có chuyện Shiina Mashiro biết bơi chứ. Sorata vội vàng lặn xuống cứu Mashiro lên.
Cậu lấy tay dìu cô.
Vào lúc đó, mắt Sorata dán chặt vào ngực của Mashiro. 2 ngọn đồi xinh đẹp ấy lúc ẩn lúc hiện trong nước.
"Shiina, áo bơi cậu bị tuột đấy!"
Mashiro chậm rãi nhìn xuống ngực của mình.
"..."
Sự yên lặng kéo dài trong 2 giây. Ngẩng đầu lên, cô nghiến răng và bắt đầu run lên, cố nén điều gì đó. Rồi cô nâng tay lên và dùng chúng che mắt Sorata.
"Đừng nhìn."
Sorata giật mình vì tầm nhìn của mình bị che mất.
"Đ, đồ ngốc! Đi mà che ngực của cậu ý!"
"Geez~ cậu đang làm gì vậy hả Kanda?!"
Tiếng của Nanami phát ra từ sau lưng cậu.
"Không phải! Tớ không làm gì sai cả!"
"Tớ biết rồi. Việc gì phải xồn xồn lên thế? Mashiro đứng yên đi. Tớ sẽ mặc lại giúp cậu."
"Ok."
"Kanda, nếu cậu nhìn lén qua kẽ tay của cậu ấy, tớ sẽ móc mắt cậu cho cá ăn đấy."
"Không đâu! Tớ nhắm mắt rồi mà!"
"Thật không?"
"Mặc nhanh cho cậu ấy đi!"
"Thật ra là xong rồi."
"Vậy thì bỏ tay ra cái nào!"
Nghe cậu nói vậy, Mashiro rút tay lại.
Sorata cẩn thận mở mắt ra. Khi làm vậy, cậu thấy Mashiro đang khoanh tay trước ngực và bĩu môi.
"Chỉ là tai nạn thôi mà."
"Con trai đúng là tệ nhất."
Nanami quay ra nói cậu.
"Nếu chủ đích của tớ là thế thì tớ đã làm với Misaki-senpai rồi!"
Cậu nói không suy nghĩ. Và người cậu vừa nhắc đến, Misaki, từ phía sau nhảy lên lưng cậu. Cô muốn tháo cái quần bơi của cậu ra. Sorata tuyệt vọng vùng vẫy và thành công thoát khỏi gọng kìm của cô.
"Chị đang định làm gì với em vậy senpai?!"
"Đã ở hồ bơi thì phải 'nuy vì môi trường'! Sống là để nuy!"
"Nếu chị định làm vậy thì làm với Shiina ấy!"
Khi cậu nhìn Mashiro, cô trông không thoải mái lắm. Chắc cậu đã nói điều không nên nói rồi.
"Sorata thích Misaki."
"Đừng nói điều dễ gây hiểu lầm thế chứ."
"Cậu có nhìn tớ không?"
"Tất, tất nhiên là có rồi."
Để chứng minh, cậu nhìn chằm chằm vào Mashiro.
Khi cậu làm thế, Mashiro hất nước vào mặt cậu.
"Đừng nhìn quá nhiều."
"Vậy cậu muốn tớ làm gì?!"
Thời điểm đó, khi Jin vươn tay ra cứu giúp, nói rằng món lẩu đã chuẩn bị xong, mọi người ra khỏi hồ bơi. Ngay cả khi họ làm thế, Sorata vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt không vui của Mashiro ở sau lưng mình.
Món lẩu quả thực là rất nóng. Họ đều chảy hết cả mồ hôi, nhưng họ luôn có thể nhảy lại vào hồ. Ngay cả Nanami, người đã kịch liệt phản đối cái ý tưởng này, đang rất hào hứng tham gia- ăn rau củ, điều chỉnh lửa và bảo Mashiro không nên kén ăn.
Và thế là, nồi lẩu được xử lí nhanh chóng bởi 5 người bọn họ. Tất cả chỉ còn lại mỗi phần nước. Khi họ đợi cháo chín[14], ai đó chiếu đèn pin về phía họ.
"Mấy đứa đang làm gì đó?!"
"Ah, chết rồi."
Người phản ứng đầu tiên là Jin. Mọi người nhìn bảo vệ đang cầm cái đèn pin. Misaki nhanh chóng đứng dậy và thu gom đồ của họ. Sorata tính toán xem họ nên chạy theo trình tự nào. Người bảo vệ đứng ở lối vào phía bên kia. Nếu nhanh, họ có thể chuồn được.
Chỉ có Nanami là bối rối.
"Senpai, chẳng phải anh đã nói là mình có sự cho phép rồi sao?"
"Ah ha, em thực sự nghĩ là trường cho phép à? Nhưng nếu bọn anh không nói vậy, em sẽ không mặc đồ bơi. Nên bọn anh đành phải nói dối 1 tí."
Jin thú nhận. Rồi anh bật dậy, tắt bếp và bắt đầu bảo họ chuồn nhanh.
Misaki dẫn họ chạy về phía lối ra. Chạy ngay sau cô, Jin cuốn khăn tắm của mình quanh người cô.
"Chạy đi!"
Sorata cầm đồ của họ và bắt đầu chạy sau khi nắm lấy tay của Nanami và Mashiro.
"Còn cháo thì sao?"
"Nếu vừa cầm nồi vừa chạy thì sẽ bị bỏng mất!"
"Tớ muốn ăn."
"Ah~ tại sao lại thế này?! Tớ cứ nghĩ Mitaka-senpai là bình thường cơ đấy!"
Nanami chạy trước Sorata hét lớn.
Sau khi chuồn khỏi hồ bơi, họ chạy về về phía khu nhà sau của trường. Bảo vệ cũng khá nhanh, ông đã ở ngay phía sau họ rồi. Vấn đề ở đây là Mashiro. Cô chạy quá chậm. Bởi vì cô chỉ để Sorata kéo đi mà thôi.
"Tự chạy đi chứ!"
"Tại sao?"
"Đừng hỏi tại sao nữa!"
Cứ đà này thì họ sẽ bị tóm mất. Sorata đưa mắt gửi thông điệp tới Jin, người đang nhìn, kiểm tra nhóm phía sau.
"Trốn giữa mấy cái lán đi."
Theo lời chỉ đạo của Jin, mọi người trốn giữa bức tường và cái lán. Theo thứ tự sẽ là Misaki, Jin, Nanami, Sorata và Mashiro.
"Ah, Misaki, lui ra tí đi nào! Đừng dán người vào tớ!"
"Ứ ừ~ mông và ngực tớ chiếm hết chỗ rồi à."
Jin và Misaki đã trốn nhưng lại đang tranh cãi vặt. Tuy nhiên, Sorata không có thời gian để ý tới 2 người họ. Như cách Jin và Misaki đứng ép sát lại với nhau, Sorata bị kẹp giữa Mashiro và Nanami.
Đây đúng là 1 thiên đường nhưng vì cậu không thể di chuyển, nó đã trở thành địa ngục mất rồi.
"K, Kanda, cậu gần quá. Đừng sát gần tớ thế chứ."
"Dù cậu có nói thế, đừng đẩy nữa Shiina!"
"Bị bắt cũng không sao à?"
"Không phải thế nhưng, c, cậu đang chạm vào lưng tớ!"
Niềm hạnh phúc có thể cảm nhận được qua lớp đồ bơi. Làn da trơn trượt của họ đang chạm vào nhau.
"Mọi người trật tự. Ông bảo vệ đang tới đấy."
Ánh đèn pin chiếu tới gần chỗ họ. Họ đều nín thở và đợi đến khi bảo vệ đi qua. Tất cả bọn họ đều căng thẳng và không thể nghĩ thông suốt. Không lâu sau đó, bước chân dừng lại. Chứng tỏ ông bảo vệ đang ở rất gần.
"Ông ta đi chưa?"
"Chắc là rồi."
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi Nanami cẩn thận hỏi.
"K, Kanda."
"G, gì vậy?"
"Có gì đó đang chạm vào bụng của tớ... c, có phải là..."
"Tớ không thể ngăn lại được! Không có phản ứng trong hoàn cảnh này là điều không thể! Là do tuổi dậy thì đấy!"
"Này, im lặng nào. Ông bảo vệ sẽ quay lại đấy."
"Nh, nhưng, c, cái này... cái này..."
Có vẻ Nanami sắp thét lên đến nơi.
"Nếu muốn thì tí nữa cậu có thể đánh tớ thế nào cũng được, nhưng lúc này, cố giữ bình tĩnh đi Aoyama-san."
"T, tớ đang rất bình tĩnh. C, có cậu phải bình tĩnh ý."
"Đó là điều không thể. Tớ không thể làm gì được.... ý tớ là, tớ cũng đau lắm chứ bộ!"
"Cậu muốn tớ giúp 1 tay không?"
Mashiro nói nhỏ sau lưng cậu.
"Giúp 1 tay theo lời cậu là có ý gì vậy?!"
"Làm điều mà Sorata muốn làm."
Trước câu nói mờ ám của cô, Sorata tưởng tượng ra những điều không phù hợp vào lúc đó.
"Cậu không muốn tớ làm gì à?"
"Tớ xin cậu. Đừng làm tớ tăng máu thêm nữa!"
"Kanda, suỵt!"
Cậu vội vàng ngậm miệng. Trước, sau của cậu là hơi thở của Nanami và Mashiro. Cậu có thể cảm nhận được chúng trên ngực và lưng của mình.
Giây phút im lặng ấy kéo dài như vô tận. Người bảo vệ tự lẩm bẩm 'kỳ lạ thật' và quay lại, đi về phía hồ bơi.
"Tốt rồi. Cuối cùng ông ta cũng đi. Đi nhanh thôi."
Tất cả bọn họ không nói lời nào lách ra khỏi chỗ đó.
"Chưa có gì tệ như thế..."
"Đó mới là điều em nên nói! C, cái đó... cái đó của K, của Kanda... cái đó, cái đó..."
Sorata cảm thấy tội lỗi vì đã khiến Nanami cứ lắp bắp không ngừng như thế.
"Đáng tiếc là, tiệc vui của tối nay dừng lại ở đây."
Nghe thấy lời của Jin, Sorata và Nanami cùng gật đầu.
Hình như Misaki vẫn còn muốn chơi nữa nhưng khi thấy Jin định thay đồ, cô đành phải nghe lời.
"Nhưng chúng ta thay ở đâu đây?"
Quay về phòng thay đồ ở hồ bơi là quá mạo hiểm. Và họ đang ở khu phía sau trường. Cửa ra vào của khu nhà cũng bị khóa rồi.
"Con gái ra sau lán thay đồ. Sorata và anh sẽ thay ở đây."
"Nh, nhưng đang ở ngoài mà."
"Trời tối bọn anh không nhìn thấy gì đâu."
"Vấn đề không phải ở đấy!"
"Nếu em muốn mặc đồ bơi về ký túc thì anh cũng không cấm."
Jin ngang ngạnh đáp trả.
"Uuu."
Nanami than nhẹ và cố gắng đi ra đằng sau cái lán. Khi cô làm thế, cô quay lại và nói với Sorata.
"Đừng có nghĩ đến chuyện nhìn lén đấy nhá."
"Cậu nghĩ tớ là ai vậy hả?"
"Chú là 1 tên con trai 'tuổi dê'. Thực sự, chú chỉ vừa bị thế, hay là lúc nào chú cũng vậy?"
Nanami đỏ bừng mặt và gật gật đầu.
"Đừng nói những điều không cần thiết nữa Jin-senpai! Aoyama khóc đến nơi rồi kia kìa."
"Ai khóc chứ?!"
"Tớ chỉ bảo đến nơi thôi mà."
Hoàn toàn vứt cái hoàn cảnh ra sau đầu, Mashiro lại lôi kéo tay của Sorata.
"Sorata, còn pantsu thì sao?"
"Cậu quên nó à?"
Vì họ mặc đồ bơi khi rời khỏi Sakurasou, cậu đã nghi chuyện này sẽ xảy ra. May là cậu mang phòng ngừa.
Cậu lấy ra 1 cái khăn tắm, 1 bộ quần áo lót và đưa cho Mashiro. Vì lí do nào đó, Nanami lườm cậu.
"Nào nào, đi thay đồ đi. Nếu bảo vệ quay lại thì vấn đề đấy."
Khi Jin thúc giục họ, Nanami miễn cưỡng biến mất sau cái lán.
"Nếu cậu mà nhìn trộm thì tớ sẽ đánh cậu hỏng não đấy."
"Biết rồi."
Trong lúc con gái thay đồ, Sorata cũng nhanh chóng thay quần áo.
Người mặc xong đầu tiên là Misaki. Sau đó, Mashiro cũng đi ra, nhưng tóc của cô vẫn còn ướt và nước vẫn nhỏ xuống dưới đất.
Sorata đi về phía Mashiro và bắt đầu lấy khăn quấn quanh đầu cô và lau khô tóc. Cứ như cậu đang lau người 1 chú mèo vừa tắm xong vậy.
"Cậu phải biết tự chăm sóc mình chứ."
"Đ, đúng vậy. Mashiro hoàn toàn không có khả năng phòng vệ."
Người ra cuối cùng là Nanami, nhưng vì lí do nào đó, cô bực tức thở hổn hển.
Cách cô đi cũng rất kỳ lạ. Cô đang kéo phần mép váy xuống trong khi đi khép chặt 2 chân lại với nhau.
"Aoyama, dáng điệu kiểu gì thế?"
"S, sao? Không bình thường à?"
Cô chối bỏ.
Đúng lúc đó, 1 cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới.
"Kyaa!"
Nanami cố sống cố chết níu váy xuống.
"Cậu không sao chứ?"
"T, tất nhiên là tớ không sao rồi."
"Chắc Aoyama để quên đồ lót vì em ấy mặc đồ bơi ở dưới lớp đồng phục."
Jin vui vẻ chỉ ra vấn đề.
"Kh, không phải! Còn lâu chuyện đó mới xảy ra!"
"Cậu có thể mặc đồ bơi ở dưới mà."
"Tớ có nghĩ tới điều đó nhưng thế sẽ khá khó chịu nếu mặc 1 đồ bơi ướt dưới... không phải. Tớ không có quên chúng!"
"Nanamin, sống để mặc pantsu!"
"Đúng như cậu ấy nói đấy Aoyama."
"Đừng nghĩ về điều đó!"
Đúng lúc đó, ánh đèn pin chiếu vào họ. Ông bảo vệ quay lại sau khi đi 1 vòng quanh trường.
"Ah, nguy hiểm quá."
"Chạy thôi~!"
Lại nữa. Misaki chạy trước và Jin theo ngay sau cô.
"Kh, không thể! Thực sự không thể! Nếu tớ mặc thế này mà chạy..."
"Không chạy còn tệ hơn ấy!"
Sorata kéo tay Nanami. Nhưng Nanami không di chuyển vì cô vẫn níu kéo váy của mình.
"Hẳn là cậu không muốn nghe 'giảng đạo' vì không mặc pantsu nhỉ!"
"T, tất nhiên là không rồi! Tớ muốn mặc càng sớm càng tốt! Với cả đừng nói không mặc pantsu, không mặc pantsu nữa!"
Nanami bắt đầu miễn cưỡng chạy. Sorata nắm lấy bàn tay của Mashiro và bắt đầu chạy theo.
"Kh, không! Kanda, chạy trước đi! Chạy đằng trước tớ!"
"Tối quá rồi nên tớ không thấy gì đâu!"
"Tớ không thích thế!"
Vì thực sự trông Nanami rất muốn khóc, cậu đành phải chạy trước Nanami. Nhưng vì Nanami vẫn còn lo lắng cho cái váy của mình, cậu không thể cứ chạy trước rồi để mặc cô.
"Shiina, cậu chạy trước đi."
Cậu đẩy Mashiro về phía trước. Tuy nhiên, Mashiro lại nhìn xuống quần áo của mình và lắc đầu.
"Sorata, biến thái."
"Không phải cậu nữa chứ!"
"Đừng quay lại!"
"Ok, ok."
Vì chả giải quyết được cái gì, Sorata, Mashiro và Nanami chạy về phía trước.
Họ chạy qua sân và tới cổng chính. Misaki là người dự đoán là sẽ có không nhiều bảo vệ ở đây. Dự đoán của cô hoàn toàn chính xác. Không có 1 người bảo vệ nào ở quanh ở khu này.
Misaki và Jin mở cổng. Sorata, Mashiro và Nanami đều trốn thoát an toàn. Bảo vệ cũng sẽ không đuổi bắt họ ở ngoài trường.
Nhưng họ vẫn chạy xa hơn 1 chút.
Khi họ bắt đầu chạy chậm lại, Misaki và Jin nhanh chóng bắt kịp.
"Sorata, tớ mệt."
"Tự chạy bằng chân của mình đi!"
"Đúng đấy. Có nhiều thứ cậu cần phải tự làm."
"Nhưng Nanami, cậu cũng quên pantsu mà."
"Hả?!"
"Ah~ mấy đứa này, đừng cãi nhau nữa!"
"Mọi chuyện bắt đầu vui rồi ha, Sorata."
Jin vui vẻ chọc cậu.
"Em chả thấy vui gì cả!"
Khi tới 1 cái sân chơi nhỏ trên đường từ trường về Sakurasou, họ dừng lại nghỉ 1 chút.
"Đúng là 1 cuộc hành trình lớn và thú vị! Đó là lí do tại sao chị không thể ngừng làm mấy việc này được!"
"Xin đừng làm chuyện này nữa!"
Nanami than phiền trong khi giữ mép váy xuống.
"Chị sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Chị cảm thấy mình được giao nghĩa vụ nói cho cả thế giới biết về cuộc hành trình không pantsu của Nanamin~"
"Quên nó đi lập tức! Đừng có cười, Kanda, Mitaka-senpai nữa!"
Sorata cố nén cười còn Jin thì bật cười ngày càng lớn.
"Đúng là tệ nhất mà... Nếu việc này lan ra, mình sẽ không sống nổi mất..."
"Đừng lo. Chỉ là 1 cuộc chạy trốn vội vã không pantsu thôi mừ."
"Đừng đặt tên bựa cho nó!"
"Đúng như Sorata đã nói. Nếu bạn ở Sakurasou lâu ngày, mấy việc này sẽ trở nên bình thường với bạn."
Nanami hoàn toàn lờ nó đi và bắt đầu đi về phía trước. Có vẻ cô không muốn nói gì cả. Dù vậy, khi nhận thấy phía trước là đường lên dốc, cô lạch bạch quay lại.
"Kanda và Mitaka-senpai đi trước đi!"
"Dạ vâng."
Jin đi về phía trước bằng những bước dài trong khi Sorata cố theo sát anh.
Phía sau họ, Nanami và Mashiro đang bàn bạc cái gì đó với Misaki đứng giữa 2 người.
Jin nhìn lên những vì sao và Sorata cũng nhìn theo.
Những ánh sáng đó sao mà xa xôi quá.
Dù vươn tay ra, họ vẫn không thể chạm tới chúng.
Ra đó là vì sao cái bầu trời đầy sao tuyệt đẹp ấy lại đôi lúc có thể làm rung động trái tim mỗi con người?
"Chú nghĩ chúng ta có thể đi bao xa?"
"Chúng ta có thể đi tới bất kỳ nơi nào."
"Hôm nay chú bạo ghê nhỉ."
"Em cảm thấy, nếu là người của Sakurasou, chúng ta có thể tới bất cứ đâu."
Jin đặt tay lên đầu Sorata.
"Phải rồi."
"Mấy cậu~ đang nói chuyện gì vậy?"
Misaki đi vào giữa 2 người họ và móc tay cô vào tay của họ.
"Chỉ là về những việc nên làm vào ngày mai, kiểu kiểu thế thôi."
"Ah~ nếu các cậu đang nói về cái đấy~."
Cho đên khi họ về tới Sakurasou, trên đường đi, Misaki nói ý tưởng về Buổi xả hàng cuối cùng của Kỳ nghỉ hè. Mặc dù cô nói mấy cái ý tưởng chả liên quan quái gì đến buổi xả hàng cả nhưng không ai chỉ ra điều đó.
Ý tưởng của cô là mấy cái như là du lịch vòng quanh Trái Đất hay những ước mơ không thể thực hiện nổi hay gì đó cao siêu hơn thế, không 1 ai phá vỡ không khí bằng việc nói những cái đó toàn là những thứ viển vông. Họ đều nghĩ rằng, nếu là họ thì có thể sẽ thực hiện được.
Trong lúc nghe Misaki nói, họ đều cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Nhưng giấc mơ phải chấm dứt khi họ về tới Sakurasou.
"Kanda, cậu có thư này."
Nanami đã kiểm tra hòm thư và đưa bức thư cho Sorata. Cậu không biết trong này có gì. Cậu nghĩ đây là kết quả từ cuộc thi [Let's make a game].
Cậu xé mở phong bì ra.
Chỉ có 1 tờ giấy được gấp dọc lại 2 lần. Cậu nghĩ chắc đây là thư chia buồn rồi. Với tâm trạng thất vọng, cậu nhìn vào bức thư.
-- Dạy tớ về tình yêu đi.
Giữa tờ giấy là những từ ngữ đó viết theo chiều ngang.
Cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không, cậu nghĩ tới 1 điều. Mashiro có nhắc đến việc cô sẽ viết cho cậu 1 lá thứ. Chắc là đây rồi.
Tất cả sức mạnh của cậu bay đi đâu hết. Cậu còn không cảm thấy muốn nổi giận.
Nanami quay lại nói với Sorata.
"Kanda."
"Sao vậy?"
"Còn cái nữa này."
Trên phong thư mà cô đưa, cậu nhìn thấy tên của công ty tổ chức cho cuộc thi [Let's make a game]. Tấm phong thư mỏng manh ấy bỗng dưng trở nên nặng hơn.
Lần này, cậu cẩn thận mở phong thư ra.
Kính gửi Sorata-sama.
Chúng tôi hi vọng là cậu vẫn khỏe.
Chúng tôi muốn nói rằng rất cám ơn vì đã gửi thư tham gia cuộc thi [Let's make a game]. Sau khi đã xem qua bản đề xuất của cậu, chúng tôi muốn nghe thêm về nó trong 1 buổi thuyết trình. Chúng tôi xin lỗi vì đã lấy đi 1 phần thời gian quý giá của cậu, nhưng chúng tôi rất hi vọng cậu đến đúng thời gian, thời điểm và địa điểm được ghi bên dưới.
Trân thành cám ơn.
Phía dưới là 1 danh sách cho biết ngày thuyết trình sẽ là ngày 31 tháng 8, vào thứ 3 từ 1 giờ rưỡi chiều, cũng như 1 cái bản đồ chỉ ra vị trí của công ty. Trong đó còn ghi rõ loại máy tính nào có thể được dùng trong buổi thuyết trình.
Cậu đọc lại lá thư từ đầu. Không sai gì cả. Cậu qua vòng đầu tiên rồi.
Quá vui sướng, Sorata làm theo bản năng và hét lớn.
"Whoo hoo~!"
Cũng ngạc nhiên không kém, Nanami đứng gần cậu, rưng rưng nước mắt. Misaki và Jin nhìn vào lá thư.
"Oh~, em đã làm được rồi Kouhai-kun!"
"Nhờ senpai hết đấy."
Misaki hăng hái bắt tay với Sorata.
"Nanamin nói em ấy sẽ thưởng cho em 1 nụ hôn đấy!"
"Là, làm gì có!"
"Trên má cũng không được à?"
"Đâu cũng không được!"
"Chú bị đá rồi Sorata."
"Có vẻ thế..."
"Sa, sao cậu lại thất vọng vậy?!"
"À thì vì, nếu cậu từ chối quyết liệt như vậy, tớ chỉ có thể nghĩ là cậu rất rất ghét tớ..."
"Không. Tớ không có ghét cậu hay gì đâu, nhưng... nó..."
"Thôi kệ đi. Giờ nghĩ lại, vì tớ, cậu đã bị lôi vào Sakurasou, trải qua bao nhiêu rắc rối và bị đặt tên là cuộc chạy trốn vội vã không pantsu."
"Tớ đã bảo là quên cái đó đi rồi mà! Ah, cậu nhắc mới nhớ, tớ còn chưa mặc."
Nanami vội vàng chạy lên tầng trên. Chắc cô muốn mặc pantsu vào đây mà.
Nhưng Mashiro cũng không có ở đây.
"Shiina đâu rồi?"
"Ai biết? Hay là em ấy về phòng rồi?"
"Chắc vậy..."
Sorata vẫn còn ở trên mặt trăng. Chắc cậu nghĩ là Mashiro cảm thấy vui cho mình, nhưng nhầm to rồi.
Cậu đọc lại lá thư của Mashiro lần nữa.
Trên đó chỉ ghi duy nhất 1 câu.
-- Dạy tớ về tình yêu đi.
Nhưng Sorata không rảnh để nghĩ mình phải hiểu câu ấy như thế nào.
Chú thích
↑ Truyện chỉ có 1 chap
↑ Manga cho thiếu nữ.
↑ https://www.google.com/search?q=minivan+l%C3%A0+xe+g%C3%AC&es_sm=93&biw=975&bih=491&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MamfVbjfJ8un0gTd64mwBA&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=minivan
↑ Tầm 539 triệu đồng
↑ Dashi - だし
↑ Nói bằng giọng địa phương.
↑ Nói bằng giọng địa phương.
↑ Chắc ai cũng biết rồi chứ nhỉ. Nếu ai không biết: Đây là câu người Nhật hay nói trước bữa ăn của họ.
↑ Sân bay ở Tokyo.
↑ Sân bay ở Sapporo.
↑ Sapporo nổi tiếng nhờ mùi vị cua ở nơi đây.
↑ Nagasaki nổi tiếng với món mì.
↑ Hoàng tử theo tiếng Ấn Độ
↑ Sau khi ăn lẩu, bạn cho thêm gạo vào nước lẩu để nấu 1 dạng thức ăn kiểu cháo hoặc cơm rang, tùy vào lượng nước còn lại.
1 Bình luận