Sakurasou no Pet na Kanoj...
Hajime Kamoshida Keeji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2.

Chương 1 - Nói đến mùa hè là nói đến những dãy núi và bãi biển đúng không?

1 Bình luận - Độ dài: 13,672 từ - Cập nhật:

Part 1 

Khi những đám mây che kín mặt trăng, căn phòng trở nên thật lờ mờ.

Phòng 101 của Kí túc xá Sakura. Giữa phòng, chủ nhân căn phòng, Kanda Sorata, đang đối mặt với Mashiro Shiina, người đang tạo ra 1 không khí dịu dàng, tao nhã. Nhẹ nhàng nâng tầm mắt lên. Mái tóc mềm mượt. Làn da trắng và mịn màng. Chẳng có gì có thể phủ định sắc đẹp của cô.

"Sorata."

Khi đôi môi mỏng của cô gọi tên cậu, Sorata cảm thấy muốn khóc.

"Tớ chưa từng làm việc đó."

Lời thú nhận dũng cảm của Mashiro phá đi sự tĩnh lặng của căn phòng. Ngay cả tiếng ve kêu râm ran cũng không còn được nghe thấy nữa. Họ còn có thể nghe được cả tiếng thở của nhau.

"Ah, được rồi."

Sorata lấy áo quệt đi mồ hôi trên trán.

Hôm nay là ngày nóng nhất trong năm nên kể cả khi hoàng hôn đã xuống cũng không có dấu hiệu bớt nóng. Ngay cả làn da trắng của Mashiro cũng phiếm hồng vì cái nóng.

"Nhẹ nhàng thôi nhé."

"Làm từ đầu đến cuối có vẻ hơi quá nên tớ sẽ làm những gì có thể."

"Không."

"Tại sao cậu..."

"Sẽ rất phiền phức nếu cậu dừng lại giữa chừng."

"Nhưng..."

"Nếu là Sorata thì sẽ ổn mà....Làm đến cuối đi."

Mắt của Mashiro không có bất cứ sự lúng túng nào nhìn thẳng vào Sorata. Cô quyết phải nhìn được đến khi kết thúc.

"Tớ, tớ hiểu rồi."

Mashiro trông dễ vỡ như 1 bức điêu khắc bằng băng nhưng lại có 1 sự quyết tâm cứng như sắt và cô không dễ dàng bỏ cuộc. Vì thế, Sorata đành phải thế thôi.

"Nếu cậu muốn dừng lại, cứ nói nhé. Không nhất thiết phải làm quá lên đâu."

"Vì Sorata là người làm nên sẽ được mà."

"Nếu cậu nói vậy thì tớ sẽ không dừng lại vậy. Được, cho tớ xem đi."

Đôi mắt vô cảm của cô bắt đầu xuất hiện sự bối rối.

"Sorata...Cậu thẳng thắn quá."

"Tớ không dừng được."

"Nhưng tớ không thích những gì quá bất ngờ."

"Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"

"Nhưng..."

"Ah~, nản quá đi."

"Xấu hổ quá."

"Tha cho tớ đi! Làm như cậu xấu hổ lắm ý!"

"Cậu có muốn nhìn không?"

"Gì cũng được, cứ đưa tớ bản hỏng của cậu đi! Cậu phải học cho bài kiểm tra lại ngày mai nữa chứ?!"

Ah, Sorata nghĩ. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Lẽ ra 1 kỳ nghỉ hè vui vẻ sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Thiên đường đã hiện ra trước mặt cậu nhưng có vẻ ai đó đã kéo Sorata xuống.

Shiina Mashiro học không tốt, Sengoku Chihiro bỏ dạy để đến 1 cuộc hẹn, đồng thời đổ hết rắc rối lên đầu Sorata. Quá rõ rồi nhỉ?

Biết rồi cũng chẳng giải quyết được gì. Sorata thở dài. Thứ duy nhất cậu chỉ có thể làm bây giờ là thở dài thôi...

Tất cả bắt đầu từ sáng hôm đó....nói đúng hơn là buổi chiều đầu tiên của kì nghỉ hè, khi Sorata tỉnh dậy từ 1 giấc mơ mà cậu bị bắt ăn 1 nồi lẩu.

Ánh mặt trời gay gắt xuyên qua cửa sổ thiêu đốt da thịt cậu. Nếu điều đó chưa đủ, có 7 con mèo đang nằm trên cánh tay, chân và bụng cậu, làm mồ hôi tuôn ra ướt sũng. 

"Tao sắp cạn nước rồi đấy..."

Cậu đẩy lũ mèo sang 1 bên và ngồi dậy. Lũ mèo kêu lên đầy ai oán nhưng nghe thật hòa hợp, vui tai. Tuy vậy, Sorata vẫn lờ chúng đi.

Cậu cởi cái áo ướt đẫm mồ hôi và nhìn lên trời nơi những tia sáng được chiếu xuống từ vùng trời phía Nam. Cậu ghét nó. Dù biết thật vô nghĩa nhưng làm vậy, cậu cảm thấy tốt hơn một chút.

Cậu chỉ đứng đó và hong khô mồ hôi.

Kể cả khi cậu cố làm mát cơ thể bằng quạt, chỉ có khí nóng bay đến. Vả lại, nó chẳng dễ chịu hơn chút nào.

Cậu sớm bỏ cuộc và thay 1 cái áo phông mới. Khi cậu chuẩn bị rời phòng và đi đến phòng bếp để uống nước, ai đó mở mạnh cửa ra.

Nhờ đó, Sorata và cái cửa có 1 nụ hôn 'nồng thắm'.

"Chị đang làm cái gì vậy, Misaki-senpai? Đầu tiên của em đó!"

Cậu hét lên trước khi nhận dạng ra thủ phạm là ai.

Đứng ở cửa là Kamiigusa Misaki, chủ phòng 201 của kí túc xá Sakura, đang làm mặt quỷ. Cô còn đang giấu 1 cái gì đó dài dài nữa.

"Tada~! Chị làm xong rồi này Kouhai-kun!"

Cái mà Misaki lôi ra từ sau lưng và mở lớn trước mặt cậu là 1 tờ lịch ghi các ngày từ hôm nay đến cuối tháng 8.

"Đây là kế hoạch để mùa hè năm nay vui hơn các năm trước!"

-21/7: tìm bắt Tsuchinoko.[1]

Từ ngày đầu tiên đã có vài điều mà cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để tránh khỏi nó.

Không chỉ vậy, còn có cả những thứ như [làm 1 cái đĩa bay[2]], [mở tiệc Sashimi [3]], [câu cá voi],[rung cây bạch dương lấy quả] hay [thắng cuộc thi 3 môn phối hợp Người Sắt].Tất cả đều hoặc không thể thực hiện được hoặc không thể hiểu được. Tóm lại, cái kế hoạch này toàn những thứ vớ vẩn và nực cười.

Nhưng chẳng có gì đáng ngạc nhiên về việc này cả. Khả năng vô nhân tính có thể hoàn thành được tất cả những gì nằm trong kế hoạch năng lực thực sự của Misaki. Sorata phải nhanh chóng làm gì đó.

"Và rồi, nếu ta đi núi lam và 7 đại dương thì sẽ thật hoàn hảo!"

"Do em hay gì khác mà sao nó nghe giống tên người nào đấy thế ạ [4]? Mà thôi kệ đi..."

Sorata lấy tờ lịch từ tay Misaki, vò và ném nó vào thùng rác.

"Ah~, em đang làm gì vậy~! Chị phải mất 3 tháng để làm nó đấy!"

"Em sẽ về nhà trong kì nghỉ này nên em không thể tham gia được."

"Không thể thế được! Chihiro nói em có 1 lí do quan trọng nên không thể trở về!"

"Chẳng phải cô ấy chỉ nói bừa thôi sao?"

"Tôi không có nói bừa."

Đằng sau Misaki, Chihiro đứng đó với bộ dạng chải chuốt như chuẩn bị đi gặp mặt ai đó. Cô trang điểm và mặc 1 chiếc váy ngắn. Sự cố gắng để 'giữ mãi tuổi 20' của cô quá lộ liễu với Sorata. Cậu cảm thấy thương hại cho Chihiro.

"Tôi cho em 1 lời tiên đoán nhé. Em không thể về nhà. Với ước nguyện của mình, em sẽ ở lại ký túc xá Sakura."

"Hả?"

"Hãy cùng tạo thật nhiều kỉ niệm nào, Kouhai-kun. Kế hoạch được tóm lược lại rồi!"

Kể cả với những người có cơ thể bằng kim loại cũng không thể chịu được sự hành hạ của Misaki. Không chỉ vậy, hôm nào cùng phải trải qua việc làm quá quắt, không thể chấp nhận thì thử hỏi ai mà sống được chứ. Vì thế, Sorata muốn tránh thật xa, bằng bất cứ giá nào.

"Senpai, chị không về nhà à?"

"Chị phải làm sao đây?"

"Trả lời em hẳn hoi đi!"

"Chị không đi âu~. Jin sẽ bị bỏ lại. Cậu ấy nói kịch bản sắp xong rồi. Khi nó hoàn thành, chị muốn dựng phim ngay lập tức. Chị đã phác thảo qua rồi đó."

Trong cuộc đối thoại bình thường, nói như vậy nghe thật ngớ ngẩn nhưng trước đây Misaki đã từng làm hoạt hình theo kịch bản của người bạn thời thơ ấu của cô, Mitaka Jin. Sản phẩm của cô luôn nhận được những lời khen và cô được các fan coi như 1 vị thần.

Sorata đã từng nhìn thấy cô làm suốt đêm cho anime, thậm chí đến mức suýt ngất xỉu nhưng cậu thấy việc này khá kinh ngạc. Khó có thể nghĩ cô là 1 con người. 1 người ngoài hành tinh khác xa con người bình thường. Misaki có 1 nguồn năng lượng khác hẳn cậu.

"Vậy Jin-senpai cũng ở lại...hm."

"Chắc có 1 cô gái ở quê cậu ấy không muốn gặp."

Mặc dù Misaki nói điều đó mà không suy nghĩ mấy, cô lại nói đúng. Chắc Jin không muốn nhìn thấy bạn gái cũ của cậu, Fuuka - chị gái của Misaki. Giờ nghĩ lại, hè năm ngoái và cả kì nghỉ đông, Jin đều không trở về. Theo như Sorata nhớ thì là vì Jin đều trông lũ mèo khi cậu đi.

"Còn cô thì sao, sensei?"

"Tại sao tôi phải về để nghe các bậc phụ huynh nói [Bố mẹ muốn sớm có cháu bế] hay [Chúng ta nuôi sai con bé rồi] hay là [Tôi không thể chết ngay cả khi tôi muốn]."

"Ra là thế..."

Khi ai đó bước sang tuổi 30, họ phải đối mặt với những chuyện mà thanh niên không thể ngờ tới.

"Gạt chuyện đó sang 1 bên đi. Hôm nay cô có định làm gì không?"

"Em nghĩ tôi không có kế hoạch gì trong ngày à?"

"Không biết thì em mới hỏi chứ."

Ngay từ đầu, giáo viên mỹ thuật đó, người sống trong phòng của chủ nhà, luôn như vậy. Cô nói và làm những gì cô muốn. Sorata chưa bao giờ thấy cô làm việc nghiêm túc cả, kể cả công việc giám sát các học sinh có vấn đề ở ký túc xá Sakura. Thà có người hách dịch ra lệnh mình còn hơn ấy.

"Giúp Mashiro học cho bài kiểm tra lại."

"Cái gì?"

"Kì nghỉ của em bị tạm hoãn cho đến khi em ấy đủ điểm để qua. Vì thế, cố lên nhé!"

"Yay! Kouhai-kun! Em không phải về nhà nữa rồi!"

"Sensei, em cần lời giải thích. Nhất thiết phải làm vậy ư?"

Chihiro lơ đãng trả lời.

"Mashiro trượt bài kiểm tra học kì. Em biết là nếu không qua được bài kiểm tra lại sẽ không được lên lớp, đúng không?"

"Em biết nhưng em có kế hoạch của riêng mình rồi!"

"Cái gì? Dù sao nó cũng chẳng quan trọng. Em không cần phải nói như vậy đâu. Thời trai trẻ của em thật nhàm chán. Ai bảo tuổi trẻ đều tươi sáng chứ? Lẽ ra phải là u tối, lãnh đạm mới phải."

"Vâng, đúng vậy. Chị đã xóa bỏ mùa hè của Kouhai-kun!"

Đây đúng là 1 tuổi trẻ u ám.

"Tại sao em cũng phải nghe cô chứ?! Cô là ác quỷ à?! Và Senpai nữa. Đừng đồng ý với cô ấy!"

"Em đang nói cái gì vậy, Kouhai-kun ngốc! Chị nguyền rủa em và cả con cháu của em~!"

Misaki chạy ra khỏi phòng, vừa nói vừa thè lưỡi. Cậu cảm thấy thật mệt mỏi.

"Với 1 người không có kế hoạch cho kì nghỉ như em nên biết ơn vì tôi đã cho em việc để làm. Hãy khóc vì sung sướng đi."

"Nếu em sung sướng mà khóc chỉ vì 1 chuyện như vậy thì não em có vấn đề thật rồi!"

"Em là thầy của Mashiro. Nên hãy trông coi em ấy từ đầu đến cuối. Đừng than vãn nữa. Em không phải là học sinh tiểu học nữa đâu."

"Đừng nói về em họ của cô như kiểu cậu ấy là thú cưng! Em phải về Fukuoka vào ngày mai."

"Cái gì?"

"Cô nói [cái gì] là sao?"

"Nếu em bắt đầu nhớ mẹ thì cô không cản em. Còn nếu em muốn về nhà thì phải mang Mashiro theo cùng."

"Cái gì cơ?"

"Ai sẽ chăm sóc cho Mashiro khi em về? Biết điều 1 chút đi."

"Ở đây ai là người không biết điều chứ?! Dù sao, mang Shiina về cùng em thì kì lắm! Đây là 1 kiểu trò chơi trừng phạt ạ?!"

Đưa Mashiro về quê của cậu. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng làm cậu nổi hết cả da gà rồi. Gia đình cậu sẽ nhìn cậu như thế nào đây?

"Ai quan tâm chứ? Cứ giới thiệu là 1 người bạn gái dễ thương, người mà em đang có quan hệ thân mật với, là được. Em ấy khá xinh nên dễ là bố mẹ em sẽ khóc và nói em ấy quá tốt so với em."

"Tại sao họ lại khóc chứ? Với cả, [lúc nào], [ở đâu], [thế quái nào] mà bọn em lại có 1 mối quan hệ thân mật vậy?!"

"Làm sao tôi biết được? Tôi không có hứng thú với cuộc sống riêng tư của em. Em thích làm lúc nào và ở đâu thì tùy em. Em lúc nào chả vậy."

"Đừng cứ thừa nhận là bọn em có mối quan hệ đó chứ!"

"Đừng bật lại tôi nữa. Em thật khó chiều."

"Cô nghĩ là lỗi tại ai chứ?!"

"Nếu em không muốn nói với họ chuyện đó thì bảo họ hãy chấp nhận đứa cháu sắp ra đời vậy."

"Cái đó còn tệ hơn cả quan hệ thân mật ấy chứ!"

"Đã nóng rồi, em còn muốn nóng hơn sao?"

"Đó là vì cô đang làm tăng huyết áp của em đó!"

"Ừm, tôi giao Mashiro cho cậu."

"Nếu nói về học tập, chẳng phải Misaki-senpai hay Jin-senpai sẽ tốt hơn sao?"

Kể cả khi cậu kể ra 2 người năm 3 kia, Chihiro dường như chả để tâm 1 chút nào.

Tính cách của họ khá là 1 vấn đề. Nhưng chủ phòng 201, Kamiigusa Misaki, người chưa từng mất đi vị trí học sinh nhất khối từ khi vào trường, lại là người như vậy. Người bạn thời thơ ấu của cô và là chủ phòng 103, 1 người được mệnh danh là "vua ngủ lại", Mitaka Jin, cũng luôn giữ vững vị trí của mình trong bảng xếp hạng. 2 người họ có thể bảo đảm vị trí của mình tại Trường Đại học Nghệ thuật Suimei với điểm học kì I của họ ở năm 3. Thường thường, Misaki sẽ phụ trách việc làm phim còn Jin lo phần kịch bản.

So với họ, Sorata chỉ đạt điểm trung bình. Cậu chưa bào trượt bài kiểm tra nhưng cậu chỉ được trung bình mà thôi.

"Ít nhất em có thể nói nói theo lẽ thường."

"Cô cũng nên thử đi, sensei."

"Còn lâu Kamiigusa có thể dạy người khác. Em nghĩ nhân loại có thể chịu được sao?"

"Tin tưởng học sinh của cô chút đi chứ! Đừng từ bỏ nhân loại!"

"Chuyện gì không thể là không thể. Không thay đổi được đâu."

"Đó là điều 1 giáo viên nên nói sao?"

"Còn đỡ hơn là nói dối. Sau khi lên lớn lên từ 1 nơi mà mọi người đối tốt với em, đối mặt với cuộc sống, em sẽ gặp khó khăn và rất dễ gục ngã. Biết rõ khả năng của bản thân rất quan trọng."

"Cô có gì đó muốn chống lại thế giới à? Hay là vì cô còn 'ống chề'?"

"Kanda. Em biết bằng cách nào để trở thành kẻ giết người không?"

Chihiro nheo mắt lại và chúng trở nên thật lạnh lẽo.

"Ai, ai biết. Hèm, nếu Misaki-senpai không được thì còn có Jin-senpai mà! Anh ấy vẫn ở trong ký túc nên em sẽ đi hỏi."

"Mitaka ở trong phòng với 1 cô gái sẽ chỉ dạy cô ta cách tạo em bé mà thôi. Em không biết gì à?"

"Cô nghĩ gì học sinh của mình vậy? Jin-senpai cũng sẽ không...Không, có thể lắm...Em nghĩ...hay có thể không. Không, có thể!"

"Tôi phải giải thích cặn kẽ cho em sao? Làm não hoạt động nhanh hơn đi. Nếu không, em sẽ không thể trở thành 1 người thông minh được đâu."

"Đừng nói điều đau lòng như thế với em chứ. Thực ra, cô có thể cho cậu ấy mà, sensei!"

"Cái giề? Em say rượu à? Tôi đã bảo là tôi có 1 buổi hẹn tối nay rồi."

"Cô chưa từng nói với em! Dù sao, trông cô cũng đẹp phết đấy."

"Ah, thật không? Chủ đề của hôm này là dễ thương, đáng yêu mà."

Chihiro tự hào, nháy mắt 1 cái với cậu.

Cô giống ác quỷ hơn là 1 cô gái dễ thương. Nhưng Sorata không để điều được thốt ra.

"Này, đây là lịch kiểm tra lại."

"Vầng..."

Theo phản xạ, cậu giật lấy tờ giấy từ tay Chihiro. Có 9 bài trong 2 ngày. Và ngày kiểm tra là...

"Ngày mai ạ?!"

Và cả ngày kia nữa.

"Cố lên nhé."

"Sensei, cô có làm sao không vậy? Sao bây giờ cô mới nói cho em biết?!"

"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Vì bữa tiệc chào mừng lính mới, Mashiro không có tâm trạng để học. Với cả, lúc đó trông em cũng không khỏe. Tôi đã rất nhân từ rồi đấy, nên biết ơn đi."

"...Ah~đúng thế đấy. Em hơi mệt rồi."

"Phàn nàn với Mashiro ấy. Tôi không phải là người trượt bài kiểm tra. Oh, trễ rồi. Tôi đã đặt chỗ ở 1 cửa hiệu làm tóc trước cuộc hẹn. Tôi để mọi thứ lại cho em nhé."

Chihiro đi giày vào và không đợi Sorata trả lời mà phóng ra khỏi cửa. Cậu chỉ có thể đứng đó mà hít bụi và khí nóng.

__ 

Sau kết thúc cuộc nói chuyện, Sorata tạm gạt chuyện dạy Mashiro học sang 1 bên.

Khi Chihiro đã ra ngoài, Sorata cho bọn mèo ăn cũng như lấp đầy cái bụng đói của cậu. Cậu bước tới phòng Mashiro khi đã có đủ can đảm đối mặt với hiện thực.

Cậu biết sẽ không nhận được tiếng trả lời nào khi gõ cửa nên im lặng mở cửa. Cửa mở, đập vào mắt cậu là 1 không gian màu trắng. Trong 1 giây, cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Căn phòng vẫn bừa bộn như mọi khi. Sàn nhà trải đầy quần áo, đồ lót và các name [5].

Mashiro ở giữa phòng. Cô đang đứng trước 1 cái gương dài cỡ người. Cậu có thể nhìn thấy lưng của cô. Cậu có thể thấy làn da không tì vết của cô qua những khe tóc. Vòng eo của cô thon gọn, đẹp đẽ. Cái mông căng tròn của cô đập vào mắt cậu. Cô đang ở trần.

Mashiro đang phác thảo trên 1 tờ giấy trên giá vẽ (wiki) bằng bút bỗng quay đầu lại.  Khi mắt 2 người chạm nhau, Sorata đóng mạnh cửa lại.

Cậu hét vào cửa.

"Cậu đang làm gì vậy?!"

"Tớ đang ngồi vẽ nude."

"Ý cậu là cậu đang vẽ trong lúc không mặc gì."

"Tớ vừa vẽ vừa nhìn gương."

"1 người con gái nude đang phác thô [6]! Nhưng sao tự nhiên lại làm thế?!"

"Bài tập về nhà của tớ."

"1 bài vẽ nude à?!"

"Chỉ là 1 bài vẽ thôi."

"Thế thì chọn cái khác đi! Cậu định nộp tranh vẽ nude của mình à?!"

"Nếu nó được."

"Cái gì được?"

"Nếu bức tranh đẹp."

"Giờ không phải lúc lo nghĩ chất lượng đâu! Cậu không ngượng à?!"

"Nó là 1 tác phẩm nghệ thuật."

"Được~rồi. Vậy cho tớ xem đi."

"..."

"Sao cậu không trả lời?"

"Sorata không được phép nhìn."

"Tại sao không?"

"Vì nó xấu hổ lắm."

"Nhưng chẳng phải cậu vừa nói vì nó là tác phẩm nghệ thuật nên cậu không ngượng còn gì?"

"Sorata không được phép."

"Sao cậu không nói cho tớ lí do thực sự...à mà thôi, đừng nói!"

Dù sao, cô chắc sẽ đáp lại bằng 1 lí do kì lạ. Tiếp tục thì hơn, cho đỡ đau đầu.

"Ừm, vẽ cái khác đi. Nếu cậu định nộp nó, tớ sẽ ngăn cậu lại bằng tất cả sức mạnh đấy."

"...Được."

Giọng cô thật mềm mại.

"Ơ-ờ...Nếu cậu đã hiểu thì mặc quần áo vào đi. Tớ có điều muốn nói về bài kiểm tra lại."

"Đợi đã."

Cậu dựa vào cửa. Sorata hít sâu 1 hơi và cố cho tim mình đập chậm lại.

Sau khoảng 5 phút, cậu hỏi Mashiro.

"Cậu gần xong chưa?"

"Rồi"

Thỏa mãn với câu trả lời của cô, Sorata buông lỏng cảnh giác xuống và mở cửa.

Trước mặt cậu là 1 cô gái cuốn trong 1 chiếc khăn tắm lớn.

"Chẳng phải tớ bảo cậu mặc quần áo vào sao?! Cậu sẽ làm gì nếu ham muốn của tớ bùng cháy chứ?! Nó sắp đến giới hạn rồi đấy!"

"Sorata chưa chuẩn bị gì cho tớ."

"Rồi, tớ thấy rồi. Tất cả là lỗi của tớ..."

"Cậu cũng chưa gõ cửa."

"Dù tớ có gõ cậu cũng không trả lời!"

"Không gõ cửa là hơi mất lịch sự đó."

Khuôn mặt Mashiro nhuộm sắc hồng khi cô giữ chiếc khăn tắm ở ngực.

"Nghe những lời đó từ người cố nộp 1 bức vẽ nude của cô ấy làm bài tập về nhà chẳng thuyết phục 1 tí nào cả."

Rất tự nhiên, mắt cậu lia đến tờ giấy trên giá vẽ.

Sakurasou v2 p029

Nhưng trước khi cậu có thể nhìn thấy, Mashiro đã đứng che nó đi nên cậu chẳng biết trên đó vẽ gì.

"Không."

Mashiro thở gấp và trông khá giận giữ.

"Đư-được rồi! Lần sau tớ sẽ gõ cửa! À-à này, về bài kiểm tra lại!"

Sorata nhanh chóng chuyển chủ đề để giũ bỏ sự ngượng nghịu.

Và cậu chọn những đồ phù hợp cho Mashiro mặc. Khi xong, cậu bắt cô mang theo giấy trả lời và vài thứ khác rồi kéo cô đến phòng của cậu.

Cùng lúc đó, mặt trời đã lên cao.

Trong phòng Sorata, 2 người họ ngồi quanh bàn và đối mặt với nhau.

"Lấy giấy trả lời của cậu ra."

"Cậu sẽ không giận chứ?"

"Có cái làm tớ nổi giận à?"

"Còn tùy vào Sorata."

"Ý cậu là còn tùy vào số điểm!"

"Có vài người nói vậy."

"Tất cả mọi người đều nói thế! Kệ đi, cứ mang nó ra đây."

Cô ngập ngừng 1 chút và lấy ra 9 tờ trả lời. Có 9 bài kiểm tra học kì nên có nghĩa là cô trượt tất cả, từng môn 1.

Vì điều đó, Sorata rất muốn giật hết tóc. Cậu phải dạy những 9 môn mà mai và ngày kia kiểm tra lại rồi...Không còn thời gian nữa.

Tồi tệ hơn nữa, mỗi lần Sorata nhìn điểm, mặt cậu càng biến sắc.

Tiếng Nhật 0 điểm...

Toán 0 điểm..

Và các môn còn lại...

Toàn 0 điểm. 9 bài đều 0 điểm. Nữ anh hùng của ngày hôm nay được quyết định rồi. Nếu có gì đó xui xẻo, thì nó sẽ là những con số này không nằm trên bảng điểm bóng chày mà trên giấy trả lời của cô.

Cậu không thể thốt nên lời trước chuyện ở trước mặt. Cậu phải nói gì đây? Não của cậu bỏ cuộc giữa chừng rồi.

"Cậu có xúc động không?"

"Tớ sốc là đằng khác! Cậu có khiếu làm kẻ ngốc lắm đấy."

"Cậu cứ nói quá."

"Có mà đầu cậu ý."

"Cậu hứa là cậu không nổi giận mà."

"Tớ còn chưa nổi giận đâu! Chỉ là như nhìn thấy sự khải huyền ấy."

"Tớ cũng muốn nhìn thấy nữa."

"Cậu chính là sự khải huyền đấy."

"Tớ không phải."

"Ah, đủ rồi. Dừng cuộc tranh luận này lại đi. Nhưng cậu thực sự có ổn không vậy? Não cậu bị hỏng rồi à? Tại sao ngay cả tiếng Anh cũng 0 điểm vậy? Lòng kiêu hãnh của 1 du học sinh đâu rồi?"

Mashiro nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.

"Mông Cổ?"

"Cậu đánh rơi nó lúc bay à?! Tớ xin lỗi nhưng nó không ở Mông Cổ. Nói nó ở đó là vô cùng thô lỗ! Xin lỗi tất cả người dân Mông Cổ đi."

"Mông Cổ ở đâu?"

"Làm sao tớ biết được?!"

"Xin lỗi."

Mashiro cúi thấp đầu trước Sorata. [7]

"Tớ không phải người Mông Cổ."

Thật mệt mỏi. Thật đúng là quá mệt mỏi. Với Shiina Mashiro, giao tiếp bình thường không ăn thua. Sẽ rất mệt nếu cậu cố phản đối cô. Làm vậy chẳng giải quyết được gì cả.

"Vậy cậu học gì?"

"Vẽ."

"Hay là học những môn bình thường như toán hoặc tiếng Anh đi."

"Tớ chưa từng học những cái đó."

"Whoa~. Chuyện này chẳng đưa chúng ta đi đâu cả."

Cậu biết. Với kinh nghiệm trước đây của mình, cậu biết Mashiro không đùa và những 'quả trứng' kia là bằng chứng.

"Vậy thì đầu tiên đưa vở đây."

Mashiro lấy ra 1 quyển vở có ghi chữ [Toán] và đưa cho Sorata. Nhưng cô cứ giữ khư khư mảnh giấy nên Sorata không tài nào giành được.

"Shiina-san?"

"Cậu sẽ không giận chứ?"

"Lại nữa sao?"

"Còn tùy vào Sorata."

"Ý cậu là còn tùy vào quyển vở! Gì cũng được, bỏ ra đi."

Quyển vở trong tay cậu có vẻ hơi bất bình thường.

"Không phải hơi to sao?"

Cỡ giấy bình thường là B5 nhưng vở của Mashiro lại có cớ A4.

"Thế này dễ viết hơn."

"Hm~m, thôi, chẳng quan trọng..."

Khi cậu lật từng trang vở, giọng cậu lớn dần lên.

"Không ổn!"

Trong vở chẳng có gì liên quan đến môn học cả. Mặt khác, nó đầy name manga của cô và phác thô của các nhân vật. Hoặc đơn giản nhất là những nét chữ nguệch ngoạc của Mashiro.

"Cái gì đây?! 1 quyển phác thảo à? Đúng không? Cậu lẽ ra nên dừng cái thói quen này từ hồi hết cấp 1! Khi nói dễ viết hơn, ý thực sự của cậu là dễ vẽ hơn phải không? Ra đây là lí do vì sao cậu được 'ăn trứng'! Tớ không cảm thấy thương cảm cậu 1 chút nào! Cậu có nghe tớ nói không đấy?!"

"Cậu hứa rồi mà."

"Đó không phải vấn đề của tớ!"

"Cậu còn không phải là người."

Các quyển vở khác của cô cũng chi chít hình vẽ và chữ viết linh tinh.

"Tập trung vào giờ học nữa đi. Ít nhất cũng phải thể hiện là mình sẽ học chứ. Nếu không, tớ cũng sẽ bỏ cuộc. Với cả, có phải hơi độc ác khi nói tớ không phải con người không?"

Kể cả khi Sorata đã bộc lộ ra cảm xúc thì thái độ của Mashiro vẫn không thay đôi. Cô nghiêng đầu và vô cảm nhìn Sorata. Cứ như cô đang nhìn 1 con vật kì lạ, trong khi chính cô mới là kẻ kì lạ ở đây.

Trước khi tâm trạng chuyển tệ hơn, cậu lấy lại bình tĩnh và cố nói 1 lần nữa.

"Được rồi. Cậu có thể hứa với tớ là sẽ không vẽ linh tinh trong lớp nữa không?"

"Tớ sẽ làm gì cũng được." [8]

"Đừng nói cái tiếng địa phương quái quái nào đấy nữa!"

Thật xui xẻo cho vì cậu không thể nào giữ bình tĩnh quá 2 giây khi nới chuyện với Mashiro.

"Tớ học từ Misaki đấy."

"Cậu không cần phải học thứ như vậy! Học cái gì phải học ấy! Mang sách giáo khoa ra đây!"

"Tớ không có."

"Tại sao chứ?! Cậu không mang theo à?"

"Chúng đều ở trường rồi."

"Cậu biết mình phải kiểm tra lại nhưng lại để quên chúng ở trường. Cậu định học thế nào đây?"

"Tớ có Sorata mà."

"Tớ không phải siêu nhân đâu nhá! Trông tớ giống mèo máy đến từ tương lai lắm à [9]?!"

"Đừng phóng đại thế. Cẩn thận lời nói đó."

"Đừng bình luận về lời nói của tớ! Đừng để ý, thực ra, để ý đây! Nếu cậu không qua bài kiểm tra này, kì nghĩ hè của tớ sẽ tan thành mây khói đấy."

Họ sẽ cần bao nhiêu thời gian để qua được bài kiểm tra này nhỉ? Cậu thực sự không nghĩ nó sẽ đến trước kì nghỉ đâu.

"...Được rồi. Mày làm được mà Sorata. Đừng bỏ cuộc Sorata. Mình đang tự cổ vũ chính mình! Oke, bắt đầu bằng Toán nào."

"Cậu làm được mà."

"Cậu mới là người cần phải làm ấy!"

"Hôm nay Sorata khó tính thật đấy."

"Vâng, tất nhiên rồi. Chắc là do sự thiếu hụt canxi đấy. Phải rồi. Câu hỏi đầu tiên là...cậu biết cách tìm thừa số không?"

"1 họa sĩ và 1 nhà sáng chế từ thời Edo."

"Đó là Hiraga Gennai [10]. Nó còn chẳng nghe giống [tìm thừa số [11]]! Nếu cậu muốn chơi chữ thì làm hẳn hoi đi!"

"OK, lần sau tớ sẽ nói chuẩn hơn."

"Cậu không cần phải chơi chữ! Thực ra, Shiina này."

"Sao?"

"Thực sự thì cậu biết những cái gì? Cậu có biết Hàm số không? Còn đại số thì sao?"

"..."

"Ít nhất cậu cũng biết thời khóa biểu đúng không?"

"Cậu đang khinh thường tớ đấy à?"

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Tớ phải đảm bảo."

"That's cooking. [12]"

"That's cooking !Tớ không thể làm được! Cậu qua được bài kiểm tra lại là điều bất khả thi! Sự tồn tại của cậu là 1 điều kì diệu! Cậu đúng là 1 đứa ngốc thần kỳ đấy!"

"Ưm, không hẳn vậy."

"Đừng có tự hào về nó!"

"Sao mấy đứa ồn ào thế?"

Nhìn lên, cậu thấy Jin đang thò đầu vào qua cánh cửa đóng hờ.

"Senpai, cứu em!"

Lời cầu xin tuyệt vọng chắc đã làm Jin mủi lòng vì anh đã bước vào và ngồi lên giường. Từ trên cao, anh nhìn các câu hỏi ở trên bàn.

"Anh mừng vì chú vẫn làm tốt."

"Anh nhìn chỗ nào mà thấy nó tốt vậy..."

"Nô~nếu chú làm 1 màn manzai [13]như thế này, thì sẽ rất tốt đúng không? Nhắm tới 10 triệu yên vào cuối năm [14]."

Anh không hề quan tâm đến hoàn cảnh của họ. Sorata không muốn nghe thêm gì nữa nên cậu quay ra sau định nói chuyện với Mashiro nhưng cô lại đang vẽ name lên 1 quyển sách.

"Cậu vừa mới hứa với tớ cơ mà!"

Tuy nhiên, cơn giận dữ của Sorata chẳng ảnh hưởng gì tới Mashiro cả. Cô vẫn vẽ, không hề ngừng tay và rời mắt khỏi quyển sách.

"Không biết não cậu cấu tạo thế nào nữa! Tớ thật không thể hiểu nổi."

"Tớ phải vẽ name cho manga."

Mashiro trả lời trong khi tay vẫn hí hoáy vẽ.

"Biên tập bảo cậu làm thế à?"

"Yep. Tháng sau có 1 buổi họp báo."

"Thế thì phải nhanh nhanh mà qua bài kiểm tra đi chứ!"

Sorata nhắm đúng lúc bút chì của cô dừng chuyển động, cậu cướp đi quyển sách từ Mashiro. Jin cười chế giễu, và nghĩ: [Không tệ].

"Tớ cấm cậu vẽ manga cho đến khi kì kiểm tra lại kết thúc."

"...Tớ hiểu rồi."

Trông cô khá tức tối nhưng Mashiro lại đồng ý 1 cách dễ dàng.

Họ cuối cùng cũng có thể bắt đầu học rồi. Ngay khi cậu nghĩ vậy,

"Kouhai-kun. Đi chơi~thui!"

Cùng với giọng của Misaki, cái cửa tung ra bằng 1 cú đá đầy nội lực. Misaki nhìn các gương mặt trong phòng và bắt đầu buộc tội cậu.

"Huh, chỉ tớ bị bỏ ngoài thôi à? Tại sao chứ?! Tại sao chứ?! Bọn em đẩy chị ra để tự sướng với nhau chứ gì?!"

"Đừng đổ lỗi cho em chứ! Em chỉ đang dạy Shiina học thôi mà. Đây là bị bắt buộc đó."

Misaki nhanh chân đi vào phòng.

"Mặc kệ nó, chơi thôi nào. Đang nghỉ hè mà! Ngày đầu tiên đấy! Nghỉ hè! Ngày đầu!"

"Em rất muốn nhưng vì con người thiếu chất xám trầm trọng này...."

"Ưm, không hẳn."

"Đừng có đáp lại để chứng minh! Sao? Cậu thích nói vậy về bản thân mình hả?"

"Ưm, không hẳn."

"Cậu thích thật!"

"Ưm, không..."

"Dừng lại đi!"

Sorata sợ rằng chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc nên cậu vội vàng ngăn cô lại.

"Ha~. Đúng như anh nghĩ."

Jin đeo 1 bộ mặt khó coi sau khi xem kết quả kiểm tra ở trên bàn. Có vẻ như anh hiểu nỗi đau của Sorata.

"Cứ đà này, biện pháp truyền thống sẽ không giúp gì được đâu."

"Em đồng ý. Cậu ấy là 1 kẻ ngốc thuần chủng."

"Ưm không hẳn."

"Thật sự là vậy!"

"Vậy thì tự nhớ hết đi."

Misaki nói khi đang 1 mình chơi điện tử.

"Ah. Ý đó không tệ đâu."

Người đồng tình với cô là Jin.

"Cái gì cơ?"

"Với các học sinh học về âm nhạc hay hội họa, họ vẫn sẽ trả lời những câu hỏi đó trong bài kiểm tra lại mà. Kouhai-kun không biết sao? Thông tin của em chậm quá đó! Chậm~chậm~chậm~!"

"Hả? Thật không?"

Đúng là là lúc trước cậu có nghe thấy độ khó của bài kiểm tra đối với học sinh học Mĩ thuật khác với học sinh bình thường.

"Nói thẳng ra, không giống những học sinh bình thường học chỉ đủ điểm để qua, học sinh học Mĩ thuật được dự tính kiểu khác."

"Nhưng sao chị lại biết được điều đó vậy Misaki-senpai?"

Misaki chưa bao giờ phải kiểm tra lại.

"Hauhau biểu chị vầy."

"Đó là em họ của Chow Chow ạ?"

"Được~rồi! Chị sẽ đánh bại trùm cuối và dùng hắn để mài sàn nhà! Cứ đợi chị đi! Mua ha ha ha ha ha ha!"

"Chị định bơ em à? Phải vậy không?"

"Là cô gái đó. Cái cô mà lồng tiếng cho anime của Misaki ấy."

"Em chưa từng thấy cô ấy trước đây."

"Thật á? Giờ nghĩ lại thì, Sorata, chú chưa nhìn thấy cảnh người lồng tiếng, đúng không?"

"Không, ưm, em không để ý lắm. Nhưng để nhớ hết bài kiểm tra..."

Có thể thực sự nhớ hết được các đáp án trong bài không? Cậu nghĩ như vậy sẽ cực kì khó cho Mashiro để nhớ tất cả. Nhất là những cái mà cô chả biết gì về nó cả.

Trong lúc Sorata đang tự kỉ ngồi nghĩ, Mashiro nói ra những điều khó tin.

"Tớ đã nhớ hết rồi."

"Cái gì?"

"Tớ chỉ cần nhớ đáp án thôi, đúng không?"

"À ờ."

Sorata và Jin liếc nhìn nhau nhưng Mashiro chẳng tự giải thích.

"Nếu em đã nhớ hết rồi thì chơi 1 trò đố vui nhỏ này nhé?"

Theo lời của Jin, Sorata giấu đáp án đi và để lên mặt bàn giấy trả lời trống trơn với 1 'quả trứng' ở trên đó.

"Em có thể bắt đầu."

Mashiro gật đầu 1 phát và cô dùng bút viết trôi chảy như đang vẽ vậy. Các chữ dần dần xuất hiện và mỗi lần cô trả lời xong 1 câu, Sorata kiểm tra lại đáp án.

Câu đầu tiên đúng. Câu sau, và câu sau nữa cũng đúng. Mashiro hoàn thành bài kiểm tra Toán chỉ trong vòng 5 phút.

"Cậu làm thế nào vậy?"

"Làm gì?"

"Cậu đã nhớ chúng theo thứ tự à?"

"Không."

"Nhưng để trả lời hết chỉ bằng nhớ đáp án, có khả năng sao?"

Bài kiểm tra Toán là 1 thành công. Có 1 đoạn khá ngắn để nhớ. Thật sự có thể nhớ hết chỉ bằng đọc lướt qua 1 lần sao?

"Thật đáng kinh ngạc."

Jin cũng trông rất ngạc nhiên.

"Sorata cũng có thể làm vậy được mà."

"Sao thế được?! Tớ không có khả năng đó."

"Khả năng của Kouhai-kun là thu nhặt mèo hoang~."

Misaki đang chơi bỗng xen vào.

"Nhưng thật sự kì diệu mà. Cậu làm thế nào vậy?"

"Tớ có thể nhớ chỉ bằng 1 cái nhìn nếu tớ coi nó là 1 bức tranh."

Mashiro bình tĩnh trả lời câu hỏi của Sorata. Nghe như kiểu đây là chuyện thường như ở huyện đối với cô.

"Ừm, miễn là Mashiro qua được, đúng không? Vậy nên không còn gì để lo cho Mashiro nữa rồi."

"...Cảm tưởng như đang gian lận ấy."

"Hưm. Nếu chú muốn dành ra cả kì nghỉ để phụ đạo cho Mashiro thì anh không cản."

"Dù cậu ấy có gian lận thì không sao."

"Này~này~. Xong rồi thì chơi thôi!"

Misaki đưa ra 1 game hành động dành cho 4 người chơi.

"OK. Mashiro, ấn cái điều khiển mạnh vào!"

Mashiro lấy cái điều khiển từ tay Misaki. Nhưng khi cô cầm nó thì hình như có gì đó không đúng. Cách cô cầm cái điều khiển không bình thường. Cô chỉ đặt tay lên nó.

"Cậu chưa chơi game bao giờ à?"

"Chưa."

"Tớ biết mà. Đây là cách cậu cầm điều khiển."

Sorata chỉ cô cách cầm thực sự.

"Ngón cái cậu để trên cái này...ừ, như thế."

Cô đã cầm đúng nó nhưng có gì đó vẫn không ổn.

"Tiếp theo, cậu có thể chọn nhân vật của mình bằng cách di chuyển con trỏ với cái que."

Mashiro chậm rãi di con trỏ, nhìn đi nhìn lại hết tay mình rồi đến màn hình.

"Chị muốn con khỉ đột! Chị tin vào sức lực của nó! Khỉ đột là công lý! Khỉ đột chính là sức mạnh!"

"Mặc kệ sự tôn thờ khỉ đột đi, cậu muốn chọn con nào hả Shiina?"

"Tớ thích con cáo."

"Chọn nó bằng nút A ấy. Nhấn nó đi."

Kiểm tra xem nút A ở đâu, Mashiro ngập ngừng ấn nó xuống."

Sorata không nghĩ ngợi gì chọn ngay 1 hoàng tử bị đày. Jin đã chọn 1 con nhím.

"Người thua sẽ phải dọn dẹp cả tuần sau nhé!"

"Chờ đã! Tuần sau là của chị mà senpai!"

"Giờ, bắt đầu! Và rơi! Bay tới bên kia của vũ trụ~!"

Con khỉ đột của Misaki hạ 1 cú đấm triệu tấn vào hoàng tử của Sorata và làm nó bay ra xa. Nhân vật của Sorata bay lên trời và biến mất khỏi màn hình, chỉ còn lại con trỏ. Máu của nó gần như là cạn.

"Nếu chị nghĩ thế là xong thì nghĩ lại đi!"

Sorata ấn nhảy 2 lần và sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời để hạ nhân vật xuống mặt đất. Nhưng con nhím mà Jin điều khiển lại nhanh chóng lăn tới và đập vào hoàng tử. Và 1 lần nữa, nhân vật của Sorata lại bay ra khỏi màn hình.

"Ah, làm tốt đấy."

"Whoa~, em sắp chết rồi, em sắp chết rồi! Anh chị đùa à? 2 người nghĩ em sẽ chết mà chưa tham chiến ư?! Thật không công bằng khi chỉ nhắm vào em!"

"Kiểu game nó thế. Em là mục tiêu của game này."

Sorata điều khiển nhân vật của mình để bấu vào 1 mỏm đá trên mặt đất.

"Nguy hiểm thật."

Cậu không nghỉ được lâu vì khi nhảy lên chỗ đất cao hơn, cậu bị 1 tia sáng từ xa bắn trúng. Nó xuất phát từ con cáo mà Mashiro điều khiển. Hoàng tử bị đày tội nghiệp không có cơ hội để khoe trình và bị rớt xuống thứ bét. Mọi thứ diễn ra chỉ trong 10 giây đầu.

"Khôôôôôôông!!"

"Tốt lắm, Mashiron!"

"Quả là 1 sự kết hợp hoàn hảo."

"Em có nên làm lại điều mình vừa làm không ạ?"

Misaki, Mashiro và Jin đập tay với nhau.

Sakurasou v2 p047

"Chờ chút! Đó là bẫy phải không? 1 cái bẫy phải không? Các người thật sự muốn tôi trở thành người dọn dẹp à?"

"Em sẽ làm gì đây Kouhai-kun? 1 lần nữa nhé?"

"Tất nhiên! Em không thể chấp nhận sự bất công và phân biệt này."

"Sorata, không phải chú chơi game giỏi sao?"

"Nghe được điều đó thật là..."

"Im đi! Tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu! Tớ sẽ không dễ dãi chỉ vì cậu là người mới! Tớ sẽ dùng toàn bộ sức mạnh! Tớ sẽ để mấy người bay tới sao Diêm Vương nên hãy chuẩn bị đi! Đến lúc nghiêm túc rồi!"

"Kouhai-kun rất thích tự an ủi bản thân nhỉ?"

"Hôm nào chị cũng nói cái này là sao?!"

"Nếu Kouhai-kun thua lần nữa, em sẽ phải khao bọn chị món bánh dưa tuyệt hảo của Tiệm bánh Hashimoto."

Bánh dưa ở cửa hàng đó chỉ được làm 20 cái trong 1 ngày. Chúng đã từng xuất hiện trên TV hay tạp chí nên có rất nhiều fan từ xa đi tàu lửa đến chỉ để mua bánh mì. Từ sáng sớm đã có 1 hàng dài để chờ mua bánh và không ai biết nó sẽ có lúc nào. Kể cả 1 người sống gần đó như Sorata cũng mới chỉ ăn được có vài lần.

"Em chỉ cần thắng thôi phải không? Em có thể làm được...nhưng tại sao mấy người lại bắt đầu mà không báo vậy?!"

"Bây giờ, ta da!"

Vì sự chậm tiêu của mình, nhân vật của Sorata dính phải cú đấm khủng khiếp của con khỉ đột và tham gia vào 1 phần của vũ trụ chỉ trong 1 giây ngắn ngủi.

"Có vẻ chú đã đánh thức anh dậy."

"Cậu kém quá."

"Im đi!"

Và vì thế, ngày đầu tiên của kì nghỉ hè tại Sakurasou kết thúc bằng cuộc đấu game mà nó vẫn tiếp tục đến sáng ngày hôm sau.

Part 2

"Làm hết sức nhé. Đừng có ngủ gật đấy."

"Tớ buồn ngủ quá."

"Cậu mà ngủ là chết đấy. Nhưng nếu cậu tỉnh táo, cậu sẽ thành công."

"Tớ sẽ cố."

"Tớ sẽ giết thời gian trong phòng lớp tớ nên khi cậu xong, đến tìm tớ ở đó. Đừng có mà đi lung tung rồi lạc đấy."

"Tớ chưa từng đi lạc."

"Nói dối dở quá đấy...Dù sao thì, cố gắng làm bài kiểm tra thật tốt nhé."

Sau buổi tối ngập đầu vào game, Sorata và Mashiro đến trường sớm để chuẩn bị cho bài kiểm tra của cô. Đó là bởi vì cậu không chắc cô có thể tự mình đến trường.

Với lại, vì họ chơi game suốt đêm, cô có thể sẽ ngủ gật nếu không tập trung.

"Tớ đi đây."

"Ừm...Sorata này."

"Hử?"

"Sao cậu không gọi tên tớ?"

"Thật là! Bây giờ là lúc nói chuyện đó à?!"

Nó xảy ra vào ngày mà manga của Mashiro được quyết định xuất bản. Cô gái đó, chả vì 1 cái lí do nào, bảo cậu gọi mình là [Mashiro] thay vì [Shiina]. Ai biết được tại sao cô lại muốn thế.

Cô chưa từng nói gì khi cậu tiếp tục gọi cô là [Shiina] nên Sorata nghĩ đó chỉ là chuyện nhất thời mà thôi.

"Sorata."

"Cái đó uhm...chỉ những người có quan hệ đặc biệt mới làm vậy thôi à. Với cả chẳng phải như vậy rất dễ gây hiểu lầm sao?"

Cậu bịa ra 1 cái lí do vớ vẩn. Thật ra mọi người nhìn thấy gì cũng không quan trọng nhưng vì Sorata lại là 1 người cổ hủ, chỉ gọi tên người khác khi họ có quan hệ đặc biệt với mình. Chẳng có lí do gì để gọi cô là [Mashiro] cả. Vả lại họ cũng chẳng có quan hệ kiểu như vậy nữa chứ. Những ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu cậu. Hơn nữa, cậu cảm thấy cứ ngại ngại thế nào ý!

"Ở đây không-có-ai đâu."

Mashiro thẳng thắn và tỉnh bơ nói. Cô không có 1 chút nghi ngờ gì với lời nói dối của Sorata. Cô tin cậu mà.

Khi cô nhìn cậu bằng đôi mắt trong trẻo ấy, não bộ của Sorata như ngừng hoạt động.

"Gọi tên tớ khi chỉ có 2 chúng ta thôi vậy."

Vậy là với lí do kia, Sorata đã tự đào mồ chôn mình rồi.

"Cậu rất biết cách làm người khác ngượng ngùng theo nhiều kiểu đấy."

"..."

Cô nghiêng đầu sang 1 bên và làm bộ mặt khó hiểu. Đó là 1 trong những cử chỉ của Mashiro mà Sorata thích. Cậu đã bị dồn vào góc tường, không lối thoát.

"Đ-được rồi. Từ giờ tớ sẽ làm vậy."

Vì rất muốn thoát khỏi cô nên cậu đã cứ thế mà hứa như vậy. Giờ đã quá muộn để hối hận rồi.

Mashiro nhìn cậu với vẻ đầy mong chờ.

Đến lúc rồi. Không cần nói cậu cũng biết Mashiro muốn gì.

"Ừm, làm bài tốt nhé...Mashiro."

Nếu không để ý kỹ thì sẽ không thể thấy được nụ cười nhẹ trên môi của Mashiro. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Khi nó biến mắt, Mashiro lại trở về với vẻ mặt thường ngày và cô bước về phía các lớp Mĩ thuật.

Sau khi chia tay Mashiro, cậu lê chân về lớp học của mình. Lớp cậu cùng tầng với các lớp Mĩ thuật nhưng vì chúng ở 2 đầu hành lang nên khoảng cách khá là dài. Để thu lại bình tĩnh, Sorata chậm rãi bước đi.

Gió hạ thổi đến. Nó mang theo những tiếng nói của những học sinh đang sinh hoạt câu lạc bộ. Lúc tiếng bóng chày đập vào gậy cũng là lúc Sorata tới được lớp học.

Cậu để hết đồ lên chiếc bàn mà cậu thường ngồi và mở toang hết tất cả các cửa sổ.

Lúc ấy, cậu thấy 1 bóng dáng quen thuộc trước cửa phòng giáo viên. Jin đang nói chuyện gì đó với Takatsu-sensei. Cậu không biết họ đang nói gì. Khi nhắc đến Takatsu-sensei, cậu chỉ có thể nghĩ đến vợ của ông và việc ông là thầy hướng dẫn của Jin. Thế nhưng con đường sự nghiệp của anh đã được quyết định rồi.

Trong lúc 2 người vẫn còn đang trao đổi, Jin nhận ra Sorata và ánh mắt của cả 2 chạm nhau. Nhưng nó chỉ trong 1 giây ngắn ngủi. Ngay sau đó, Jin quay mặt đi.

Sorata ngồi xuống ghế và nghĩ có thể sau này mình sẽ hỏi anh ấy về chuyện đó.

Cậu lấy ra 1 cái giá đỡ sách và 1 quyển sách cũ. Nó là 1 quyển sách lập trình cho người mới bắt đầu. Cậu mượn nó từ Akasaka Ryuunosuke, 1 người lập trình game chui rúc trong căn phòng số 102 của Sakurasou.

Mùa hè này, Sorata không về nhà mà quyết định ở lại và giành thời gian để học cách lập trình và thiết kế game. Mục tiêu của cậu là gửi bản thiết kế của mình tới cuộc thi [Let's make a game].

Khi có kĩ năng rồi, cậu định làm 1 người sửa lỗi lập trình như 1 công việc làm thêm.

Dùng cái giá đỡ sách như 1 cái quạt, cậu lật trang sách bằng tay còn lại. Cậu vẫn không hiểu trong đó viết cái gì. Dù không hiểu nhưng cậu vẫn đọc. Hiểu rồi. Không, có thể cậu chỉ cảm thấy vậy thôi.

"Hm~mmm..."

Cậu cảm tưởng như mình đang học Lý vậy. Cần có thời gian để thông suốt và khi đã hiểu, cậu có thể suy rộng ra nhiều thứ nữa. Mặt khác, kể cả khi cậu dùng 1 công thức để giải 1 vấn đề, nó lại có vẻ không đúng. Đây chính là cảm giác đó.

"Mình không thể hiểu được trừ phi áp dụng nó vào đời sống~"

Cậu gập sách lại sau khi đọc xong 1 trang. Cậu đã biết cách giải 1 phương trình đơn giản trên máy tính. Nhưng như thế chưa đủ để tạo ra 1 game. Khi nào thì mới đến đoạn thiết kế hình ảnh và âm thanh đây?

Cậu kiểm tra điện thoại. 2 giờ đã qua rồi. Chắc cậu đã đọc chuyên chú lắm.

Nhưng vẫn còn thời gian cho đến lúc hết giờ kiểm tra của Mashiro.

Với thời gian còn lại, Sorata quyết định gửi 1 cái tin nhắn tới Ryuunosuke. Cậu muốn hỏi vài thứ liên quan đến việc lập trình.

--Cậu đang làm gì vậy?

Tin trả lời nhanh chóng được gửi đến. Nó luôn như vậy khi cậu nhắn tin cho Ryuunosuke.

--Bây giờ, Ryuunosuke-sama đang tuân theo quy tắc [1 lập trình viên phải ngủ 8 tiếng 1 ngày] và hiện đang trong cõi mộng. Nên tin nhắn của Sorata-sama không thể gửi được. Từ Maid-chan, người rất muốn được nằm ngủ bên cạnh Ryuunosuke-sama.

Vẫn như mọi khi, chương trình trả lời tự động AI Maid mà Ryuunosuke đã tạo ra có vẻ vẫn hoạt động tốt.

Nếu cậu đang ngủ thì sẽ không thể nào trả lời được. Vì thế cậu chỉ có thể làm 1 việc thôi. Để đỡ chán, Sorata quyết định chat với cô hầu ảo.

--Cô bắt đầu yêu khi nào?

Vừa nhắn xong thì điện thoại cậu lại rung lên. Trả lời nhanh thật.

--Vào mùa xuân 3 năm trước. Tôi cảm thấy như bị điện giật khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt cậu chủ. Tôi đã nghĩ tôi sinh ra để phục vụ con người này. Ha~. Tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác ấy. Ahh, Ryuunosuke-sama....Từ Maid-chan, người chỉ dành cho Ryuunosuke-sama.

Có vẻ cô yêu người tạo ra mình là Ryuunosuke.

Nhưng có vẻ chương trình này được làm tốt đấy chứ. Nếu bạn sử dụng hệ thống này để tạo ra 1 game tình yêu, nó sẽ bán chạy lắm đấy. Chắc sau này cậu nên bàn bạc với Ryuunosuke mới được. Mặc dù cậu cũng không hứng thú kiểu đấy lắm.

--Cô không định tỏ tình sao?

--Tôi sẽ thế nhưng tôi chỉ là 1 người hầu phục vụ cho Ryuunosuke-sama thôi. 1 người hầu không thể có tình cảm với chủ nhân của mình được. Nên chỉ cần được ở bên cậu ấy tôi cũng vui rồi. Tôi sẽ chôn kỹ cái cảm giác này vào đáy lòng. Từ Maid-chan, người đang yêu 1 cách sâu nặng.

Có vẻ như là cô hầu ảo này đang yêu rất sâu đậm, đậm đến nỗi Sorata không thể tưởng tượng được. Cậu chỉ muốn giết thời gian thôi. Nhưng khi cuộc nói chuyện này trở nên nghiêm túc, cậu quyết định quẳng 1 câu hỏi đùa cợt để xua đi sự căng thẳng.

--Pantsu của cô hôm nay màu gì?

Sẽ có câu trả lời thế nào đây?

--Quần đùi màu xám. Kanda, cậu thích hỏi màu quần trong của người khác lắm à?

--Tớ không có hỏi cậu!

--Tôi nghĩ cái nóng đã làm não cậu chảy ra rồi.

--Không. Cái đó là tớ hỏi Maid-chan!

--Tôi chân thành nói cho cậu cái này. Kanda, nếu cậu gọi 1 tên ngốc là tên ngốc, cậu cũng sẽ trở thành thành 1 tên ngốc đấy.

Nó đầy sự vô nghĩa.

Cậu cố gắng giải thích. Ngay khi cậu chuẩn bị nhấn nút gửi tin nhắn, cái điện thoại lại rung lên. Ai đó đang gọi cậu.

Hiện lên trên màn hình là số điện thoại nhà cậu.

Giờ mới nhớ, cậu chưa bảo họ là mình sẽ không về. Và chắc vì thế mà họ gọi cho cậu. Cậu nhanh chóng gửi tin và nghe điện thoại.

"Dạ."

[Đừng có dạ, anh giai!]

"Hả, hóa ra là em à, Yuuko?"

[Đừng có mà hả với em!]

"Em lại muốn gì đây?"

[Chẳng phải hôm nay anh sẽ về sao?! Tại sao anh không liên lạc với mọi người?]

"Em là mẹ à?"

[Em là em gái anh~!]

"Anh biết rồi. Ah, còn nữa, anh không thể về. Bảo thế với bố mẹ nhé."

[Tại sao?! Không! Anh phải về! Kế hoạch nghỉ hè của em sẽ đi tong đấy!]

"Không được. Khó giải thích lắm. Xin lỗi nhé."

Cậu không thể nói là mình không về được vì còn phải bận trông nom Mashiro.

[1 cô gái.]

Tự nhiên con bé thông minh đột xuất. Cái này gọi là trực giác của phụ nữ à?

"Không phải."

[Anh giai à. Giọng anh hơi run đấy.]

"Ý em run là sao?"

[Em biết mà.]

"Nhưng thực sự là không có gì mà."

[Anh có bạn gái à? Anh không muốn trở về vì muốn làm chuyện...chuyện...b...b...biến thái với cô ta! Em biết ngay mà! Không còn gì nghi ngờ nữa! Anh là đồ biến thái, đồ bệnh hoạn!]

"Không phải! Cái kiểu tưởng tượng....không, suy nghĩ biến thái đó từ đâu ra thế? Anh rất lo lắng cho tương lai của em đấy. Em học cái đấy ở đâu vậy?"

[Nếu vậy thì anh có thể trở về...]

Khi Yuuko nói câu đó 1 cách nhỏ nhẹ, cậu dừng lại.

"Thực ra là anh đã nhận nuôi vài con mèo."

[Mèo?]

"Ừ. Thế nên anh phải trông chúng."

[Vậy thì mang chúng theo! Em cũng muốn nựng chúng.]

"Không được đâu. Có những 7 con cơ."

[Chém gió.]

"Anh không chém gió!"

[Nhận nuôi tận 7 con mèo. Rất là kì lạ nha! Anh bị nguyền rồi! Làm sao anh có thể nhận nuôi ngần đấy mèo chỉ trong vài tháng được cơ chứ?]

"Nếu em nói vậy thì sẽ rất khó tin. Nhưng em phải tin anh."

[Chứng minh đi.]

"Cái gì?"

[Gửi cho em ảnh của lũ mèo.]

"Em mua điện thoại di động rồi à?"

[Chưa...Bố vẫn không đồng ý chuyện đó. Nó rắc rối, nó nguy hiểm, nó không an toàn, con không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu. Nó là đường tắt để trở thành 1 tên đầu gấu đó...Hay anh nói bố đi. Nếu em có điện thoại, em sẽ luôn gửi tin nhắn cho anh.]

"Chẳng phải em là con gái rượu của bố sao?"

[Đừng có chuyển đề tài~! Đưa bằng chứng đây!]

"Vậy thì anh sẽ gửi ảnh tới điện thoại của mẹ."

[Làm ngay đi!]

"Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại với em mà."

[Vậy thì cúp máy đi.]

Yuuko không đợi Sorata trả lời mà cúp luôn điện thoại. Thế nên cậu phải gửi ảnh lũ mèo tới máy mẹ cậu bằng MMS. (Tin nhắn đa phương tiện)

Đó là 1 bức ảnh dễ thương của lũ mèo đang tập trung lại 1 chỗ.

1 lúc sau, lại là 1 cuộc gọi từ nhà cậu.

"Alo."

[Anh à, anh bị nguyền thật rồi...]

"Lúc trước chỉ có 1 con. Nhưng bằng cách nào đó, nó lại thành ra thế này."

[Quả nhiên là anh mà....]

Giọng Yuuko có pha chút bất mãn. Cô bé vẫn không thể chấp nhận việc Sorata sẽ không trở về thăm gia đình.

"Dù sao thì, mọi việc bên đó thế nào? Mẹ có khỏe không?"

[Có, mẹ khỏe mà. Bố cũng vậy.]

"Anh có hỏi bố đâu. Với lại anh cũng không muốn biết."

[Anh không định hỏi thăm em sao?]

"Ừ thì, em đã tăng được xentimet nào chưa?"

[Em...em không biết. Geez, sao anh lại hỏi chuyện tế nhị thế hả?]

"À, tại vì từ đầu năm đến giờ anh vẫn chưa gặp em mà. Em có cao hơn đúng không?"

[Kể...kể cả là anh, em...em cũng không thể nói. Em...em có lớn được 1 chú~t....nhưng chỉ là 1 chút thôi.....]

"Bao nhiêu xentimet?"

[Huh?! Anh, anh hỏi chi tiết vậy hả?! Ah, uh...5..5......]

"Cái gì?! 5 cm? Em lớn nhanh thật."

[Chỉ 5 mm thôi à....]

"Sao? Thế thôi á?"

[Đừng có nói kiểu thất vọng thế chứ...đồ, đồ ngốc!]

"Nhỏ thì khó chịu lắm à?"

[Tất nhiên rồi! Geez! Anh hỏi gì mà nhiều thế?!]

Hình như có chút hiểu lầm ở đây.

"Em là con gái. Nên có nhỏ..."

Rồi Sorata đột nhiên ngộ ra.

"Nói cho em biết, anh là đang nói về chiều cao đó nha, không phải..."

[Mẹ~. Anh Sorata đang nói những chuyện biến thái~!]

"Whoaa!! Chờ đã, sì tốp, Yuuko! Chờ đã! Làm ơn đi mà! Nếu em nói thế, mẹ sẽ mở 1 cuộc họp gia đình đấy!"

Nhưng đầu bên kia chỉ là sự im lặng. Cậu có thể mở lời trước mà.

"À nố~, Yuuko-san?"

[Anh này, bố bảo em nhắn anh cái này.]

"Là...là gì vậy...? Bố ở nhà à? Công việc thì sao?"

['Tôi sẽ không giao con gái cho cậu đâu! Tôi không chấp nhận cậu!'. Nhưng thế là sao hả anh? Anh, anh đang khóc đấy à?]

"...Anh muốn khóc. Ha..."

[Anh ơi, anh sao vậy? Anh nghe như người bị đau mắt ấy.]

Sorata muốn hỏi nó có ý gì nhưng cậu không có dam hỏi.

"D...dù sao thì anh cũng không thể về đâu. Nhiều lý do lắm. Nên em cứ sống thoải mái bên bố với mẹ nhé."

[Vâ...vâng...Vui lên đi. Em luôn ở bên anh mà.]

"Anh cúp máy đây."

[Ừm. Em sẽ sớm gọi lại cho anh.]

Sau khi cúp máy, cậu đặt điện thoại lên bàn. Cậu hi vọng là cái [không giao cho cậu] chỉ là 1 trò đùa. Đúng thế. Chỉ là 1 trò đùa thôi. Nghĩ mà xem, đó không phải người lạ mà là bố của cậu. Khi cậu còn ở Fukuoko, ông đã nói là mình sẽ ổn dù có hay không có Sorata ở bên. Ông rõ ràng đã nói vậy mà. Nhưng ông có nói là mình không thể sống thiếu Yuuko.

"Huh? Hết thật rồi sao?"

Không, không được nghĩ về nó nữa. Có phải ông ấy không được cô bé chấp nhận đâu. Chắc là hiểu lầm rồi. Đúng là chỉ có bố cậu mới...Thật sự là hết rồi.

"Ha~."

Cậu nằm dài trên bàn.

Cậu mở điện thoại ra để kiểm tra xem Ryuunosuke có trả lời hay không. Nhưng đáng buồn là chẳng có tin trả lời nào cả. Cậu cũng không gấp gáp gì lắm về việc lập trình nên cậu quyết định hỏi lại sau.

Sorata nhắm mắt lại và hít sâu.

Tiếng gió. Tiếng học sinh sinh hoạt câu lạc bộ. Và tiếng bước chân càng lúc càng gần cậu. Bước chân chầm chậm nhưng lại rõ ràng, dứt khoát.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa lớp.

"Kanda?"

Khi nhìn lên, cậu thấy 1 dáng người quen thuộc ở cửa.

Đó là 1 người bạn cùng lớp của cậu, Aoyama Nanami.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Cái 'đuôi ngựa' của cô nhẹ nhàng đưa qua đưa lại.

"Đợi Shiina làm bài kiểm tra lại."

"Tớ thật không hiểu nổi."

Cậu biết cô sẽ khó hiểu mà. Nếu cậu giải thích về Mashiro thì chắc sang năm mới xong mất. Thế nên thay vì giải thích, cậu quyết định hỏi ngược lại.

"Còn cậu. Sao cậu lại ở đây?"

"Thực ra thì cũng chẳng vì cái gì ghê gớm cả."

Nanami trở lời 1 cách mơ hồ. Cô bước vào lớp và ngồi vào chỗ bên cạnh cậu. Cô nhìn thẳng vào bảng và chìm vào suy nghĩ.

"Cậu bị giáo viên gọi à?"

Nhưng Nanami là 1 học sinh gương mẫu mà. Cô chưa bao giờ đi học muộn hoặc nghỉ học nên rất được giáo viên yêu quý. Mà cô cũng không có tham gia bất cứ câu lạc bộ nào. Sorata rất ngạc nhiên vì 1 người như cô lại ở trường trong kỳ nghỉ hè.

"Nó hơi phức tạp 1 chút."

Nanami vẫn dán mắt lên bảng mà trả lời điều không ai ngờ tới. Mặt cô tràn đầy tự tin, chứ không phải biểu cảm thông thường.

Sorata có thể cảm nhận được ánh mắt của Nanami đang dừng trên người cậu, mong muốn được chia sẻ tâm tư với cậu. Cậu biết và vì tính cách của mình, cậu không thể làm lơ nó được.

"Hmm, nếu được, cậu có thể nói với tớ. Có thể tớ không giúp được nhiều nhưng cậu cứ nói đi."

"Được rồi. Tớ cũng không mong đợi gì."

"Uầy. Phũ phàng thế."

Nanami rất thỏa mãn trước hành động của Sorata. Cô mỉm cười. Cậu muốn cãi lại nhưng cậu nghĩ làm vậy vào lúc này thật ngu ngốc nên cậu đành giữ im lặng.

Nanami trông càng lúc càng vui và cười càng lúc càng tươi. Cô cố gắng kiềm chế lại và bắt đầu nói.

"Nói thật là..."

Bỗng nhiên, bụng ai đó phát ra tiếng 'òng ọc'.

"......."

"......."

Nanami nhìn quanh. Sorata giả vờ như không nghe thấy gì.

"Thực ra, giáo viên gọi tớ đến."

'Òng ọc'.

"*...Ơ hèm*. Huh, lạ thật. Họng mình làm sao thế nhỉ?"

"Nhớ giữ sức khỏe đấy. Cậu phải biết lo cho bản thân chứ."

Nanami muốn trở thành 1 người lồng tiếng và cô vừa tham gia vào 1 khóa huấn luyện ở 1 học viện để chau dồi bản thân.

"Tớ...tớ đúng là nên làm thế nhỉ?"

1 lần nữa, tiếng 'òng ọc' ấy lại vang lên.

"Này."

Bây giờ, lờ nó đi đã trở thành 1 nhiệm vụ bất khả thi.

"Không, không phải vậy đâu!"

'Òng ọc'.

"Ah~cái gì vậy?!"

"Lẽ ra tớ mới là người nói câu đó! Tớ đã cố cho nó qua rồi nhưng tại sao cái bụng của cậu kêu nhiều quá vậy?!"

"Tớ đâu có cố ý! Nếu cậu đã nhịn rồi thì cứ tiếp tục nhịn đi chứ!"

"Sao cậu lại nói vậy?"

"Đừng nghĩ nhiều về nó nữa!"

Nanami nhanh chóng quay mặt đi.

Mặt của cô hơi phiếm hồng. Cô tự mắng bản thân. Đó là lỗi của cô nhưng cô lại đổ hết lên đầu của Sorata.

Sorata lấy cái baumkuchen của Mashiro ra và đưa cho Nanami.

"Không cần đâu. Tớ...đang ăn kiêng."

"Cậu có mập đâu mà phải giảm cân?"

"Cậu chưa thấy đấy thôi."

Nanami đặt tay lên eo và bĩu môi. Nhưng dù vậy, cô vẫn không kìm lòng được mà nhìn cái baumkuchen.

"Không sao đâu. Cậu ăn đi."

"Cái đó bao nhiêu tiền vậy?"

"Đừng để ý nó."

"Kanda cũng là học sinh ở ký túc xá mà. Tớ không thể nhận nếu không trả tiền."

Cậu ước ai ở Sakurasou cũng có cách ứng xử như thế này.

"Vậy thì là 100 yên."

Nanami lấy ví và lấy tiền từ trong đó. 3 đồng xu lăn ra ngoài. 2 đồng 10 yên và 1 đồng 1 yên. Tổng cộng là 21 yên.

"Cậu đùa tớ à?"

"Đây là tất cả tớ có. Tháng này, điện thoại của tớ bị ngắt kết nối rồi..."

"Thật à...?"

"Đừng nhìn tớ với ánh mắt thương hại đấy. Cuối tuần, tớ sẽ lĩnh lương làm thêm nên sẽ không sao đâu."

"Nhưng từ hôm nay tới ngày mai, cậu chỉ có 21 yên thôi....Hãy ăn cái baumkuchen này đi. Nhìn cậu vậy, tớ cũng đau lắm đấy. Ăn đi."

Sorata làm quá lên. Cậu đặt tay lên ngực và nắm chặt, giả bộ rất đau đớn. Không, ngực của cậu thực sự rất đau.

"Nếu cậu nói vậy...nhưng tớ sẽ trả lại cậu khi nhận được lương. Đừng quên đấy."

Cậu chỉ [ừ hử] 1 tiếng và đưa cái baumkuchen cho Nanami.

Nanami bóc vỏ ra, cắn 1 miếng lớn và bị nghẹn.

"Ăn chậm thôi!"

Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô nhưng cô không ngừng ho. Sorata chạy ra hành lang và mua 1 hộp trà từ máy bán hàng tự động cạnh cầu thang.  Cậu cắm ống hút vào và đưa cho Nanami.

"Ha...tớ tưởng tớ đi rồi chứ. Cảm ơn nhé..."

"Tớ không muốn bị coi là 1 tên ám sát đâu. Cậu phải cẩn thận chứ. Tớ mà để vậy, không chừng ngày mai trên báo sẽ có dòng tít [Vụ ám sát bằng Baumkuchen, thủ phạm chỉ đứng 1 chỗ và nhìn nạn nhân dần dần ra đi'."

"Tớ cũng có muốn vậy đâu."

Nanami lườm cậu.

"Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Từ trưa hôm qua tớ đã ăn gì đâu."

"Cái gì? Nhưng kể cả nếu cậu không có tiền, ký túc cũng sẽ chu cấp bữa ăn cho cậu chứ. Bữa sáng và tối được tính cả trong tiền thuê phòng ký túc mà."

"Tớ đã bảo là tớ không có tiền rồi."

"Nhưng cậu có 21 yên."

Nanami lạnh nhạt nhìn cậu.

"Sao tớ lại có cảm giác là cậu vừa mới chế giễu tớ thế nhỉ?"

"D...dù sao thì chuyện gì đã xảy ra?"

"Tớ nợ tiền thuê phòng. Chỉ mới đây thôi."

"Mới đây thôi?"

"Khoảng 3 tháng gì đấy..."

"Thế mà là mới đây sao? Tớ không thể hiểu 'mới' của cậu là thế nào nữa."

"Thế nên việc chu cấp ăn uống đã dừng lại."

"Heh~, cứ như ga với nước ấy nhỉ?"

"Vì thế mà tớ bị gọi đấy. Nếu tớ không trả hết trong tháng này, họ sẽ nói chuyện với bố mẹ tớ."

"Và bố mẹ cậu sẽ nói chuyện với họ."

"Yep. Họ phản đối việc tớ sống riêng. Chủ yếu cũng là vì tớ muốn trở thành diễn viên lồng tiếng nữa. Tớ sẽ phải tự lo cho bản thân cũng như đam mê của mình. Tớ không được gây phiền phức cho người khác. Tớ không được lệ thuộc vào gia đình. Với những điều kiện đó, tớ được chấp nhận học tại ngôi trường này. Và nếu nhà trường gọi điện về nhà vì vấn đề tiền bạc của tớ, tớ sẽ gặp rắc rối lớn. Tớ chắc chắn sẽ bị lôi về Osaka cho mà xem."

"Ra là vậy."

Nanami 'kết bài' bằng 1 câu "Nó hơi phức tạp 1 chút." Nhưng có vẻ hiện thực còn kinh khủng hơn so với những gì cậu ấy kể.

"Tớ đã trả được 1 nửa rồi. Nếu tớ làm tốt trong suốt kỳ nghỉ hè, thì sau khi được lĩnh lương, mọi việc sẽ lại oke thôi. Tớ cũng đã tìm được 1 việc làm thêm mới rồi."

"Nhưng cậu dành cả kỳ nghỉ để trả tiền sao? Có đáng không?"

"Ừ, tớ đang nghĩ về việc đó."

Nanami thở dài. Nhưng 1 người ngồi trên ghế với cái lưng thẳng tắp như Nanami chẳng có gì là giống với người đang gặp rắc rối cả.

Chắc chắn là có lý do.

Sorata nửa đùa nửa thật hỏi cô.

"Thế sao cậu không chuyển vào Sakurasou đi?"

Vai Nanami giật 1 cái. Cô chậm rãi xoay đầu sang và nhìn Sorata.

"Sakurasou á?"

"Nó khá cũ rồi nhưng mà tiền thuê phòng thì lại rẻ. Mỗi người phải tự chi trả và tự chuẩn bị bữa ăn. Nên cậu có chủ động được. Tớ phải trả tiền thức ăn cho mèo nhưng thực ra tớ đã ăn bớt đi 1 tí. Dù sao thì cũng còn 1 phòng trống cho con gái đấy."

"Hm~, được rồi."

Nanami ấn ấn môi dưới. Cô đang tập trung suy nghĩ.

"Nhưng Sakurasou có vẻ không được."

"Tớ nghĩ là nó khác so với tưởng tượng của cậu đấy. Ừm, nhưng cách nhìn của những học sinh khác về Sakurasou cũng có ý đúng...Đôi lúc, giáo viên cũng không định cho mấy cậu đến đó ở...Nó đúng là không được thật."

"Ý tớ không phải thế."

Trông Nanami có vẻ không vui. Cứ như lời Sorata vừa nói làm cô bị tổn thương vậy. Nhưng Sorata lại không nhận ra. Nhưng Sorata lại không biết lý do. Cậu chỉ biết là cô sẽ càng không vui nếu cậu hỏi lý do. Và cô sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt sắc như dao nếu như cậu không hỏi.

"Vậy ý cậu là gì?"

"Có con trai ở đó."

Nanami cúi thấp đầu và len lén nhìn Sorata.

"Ừm, Jin-senpai đúng là mối lo ngại thật."

Với danh hiệu [vua ngủ lại], hiện tại anh đang có những 6 người tình khác nhau. Họ đều lớn tuổi hơn anh. Anh có 1 lịch trình sắp xếp 'chỗ ngủ' cho từng ngày. Đôi lúc, anh còn không thèm quay lại ký túc xá trong vòng 1 tuần.

"Không. Là vì cậu ở đó."

"Aoyama...cậu nghĩ tớ là gì vậy?"

"Con trai, đàn ông, sói già."

"Tớ không phải là 1 con sói! Tớ sẽ không làm gì kỳ quái khi cậu đến ở Sakurasou đâu. Tớ cũng sẽ không quan tâm đến chuyện đấy!"

Chỉ với 1 câu nói thôi, tâm trạng của Nanami thay đổi ngay lập tức.

"Nói vậy nghĩa là tớ không có sức quyến rũ à?"

Con ngươi của cô như vừa có lửa, giờ lại run run. Cô bối rối quay đầu đi. Nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn Sorata.

"Kh...không. Không phải là tớ không thấy cậu hấp dẫn như 1 người khác giới."

"Vậy thì là gì?"

Giọng cô ngập tràn sự mong đợi khiến Sorata dừng suy nghĩ và giữ kín cảm xúc vào sâu trong trái tim. Lúc này, những việc cậu có thể làm là đóng và mở mồm như 1 con cá.

"Cậu nghĩ sao về tớ?"

Nanami thúc giục cậu. Và Sorata chỉ có thể nói,

"Cậu có! Cậu có sự hấp dẫn! Lúc trước, chỉ là uh, xấu hổ hay gì đấy, tớ chỉ ngượng thôi. Nếu cậu thật sự đến Sakurasou, có thể ngày nào tớ cũng sẽ phụt máu mũi và chết vì mất máu!"

Nanami cẩn thận quan sát cậu. Nhưng khi nghe cậu nói những lời đó, cô ôm bụng và cười như chưa bao giờ được cười.

"Cậu ngây thơ quá."

"Cậu..."

"Cậu nên cẩn thận đấy. Người ta hay nói phụ nữ là cáo già mà."

"Đặc biệt là cậu đấy Aoyama...cũng là vì cậu giỏi diễn kịch nữa."

"Cám ơn nhé. Đó là lời khen tuyệt nhất đấy."

Sau khi Nanami nói vậy, cô quay người lại như thể cô cảm nhận được gì đó. Cô nhìn phía sau cậu.

Khi Sorata quay lại, cậu thấy Mashiro đang đứng ở cửa.

Mashiro nhìn Sorata, rồi nhìn sang Nanami, rồi lại quay sang nhìn Sorata.

"Cậu làm xong rồi à? Nhanh thế."

Tiến về phía Sorata, Mashiro đặt các tờ giấy trả lời lên trên bàn.

Sorata cầm chúng lên và nhìn điểm của từng cái 1. Có tất cả 5 tờ. Mashiro phải kiểm tra lại 5 môn.

100 điểm. Tất cả đều ghi 100 điểm đỏ chót.

"Cậu có thể khen ngợi tớ."

"Sao tớ phải làm thế?! Cậu là đồ gian lận!"

"Không cần phải ngượng đâu."

"Tớ không ngượng! Đây đều là nhờ cái kĩ năng ảo diệu của cậu. Xin lỗi tất cả những học sinh đã phải học tập chăm chỉ đi."

"Xin lỗi."

"Phải có cảm xúc 1 tí chứ!"

"Xin lỗi?"

"Sao lại thành câu hỏi rồi?!"

"Uh, Kanda?"

Để không trở thành người thừa, Nanami gọi cậu.

"Ah, xin lỗi. Cơ thể tớ tự phản ứng ấy mà."

"Cái đó.. không tốt đúng không?"

Mashiro giật giật tay áo của cậu.

"Huh? Ah, cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ, Aoyama Nanami."

Khi Sorata giới thiệu Nanami, Mashiro nói 1 câu chẳng liên quan gì đến vấn đề đang nói.

"Giọng cậu có trong anime của Misaki."

"Ừm, đúng vậy, nhưng sao cậu biết?"

"Tớ nghe Misaki nói vậy."

"Nhưng rất là lạ khi cậu nhận ra 1 cái tên đấy."

"Vì nó là 1 cái tên đẹp mà."

Khi Mashiro nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc, Nanami rút lại lời định nói và chỉ có thể trả lời,

"Cá.. cám ơn cậu."

"Chắc cậu đã biết đây là ai rồi. Cậu ấy là Shiina Mashiro. Cậu ấy cũng sống ở Sakurasou."

"Ừ tớ biết. Cậu ấy nổi tiếng quá mà."

Mashiro thu hút rất nhiều sự chú ý của toàn trường vì được gọi là họa sĩ thiên tài. Chắc là chẳng có ai trong trường là không biết đến cái tên Mashiro cả.

Kể cả khi tên mình được nhắc đến, Mashiro vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm và đứng sát vào Sorata.

"Sorata."

Cô gọi tên cậu như thường lệ.

"2 người gọi nhau bằng tên à...?"

Nanami khẽ lẩm bẩm nhưng nó lại không đến được tai của Sorata.

Trước khi Mashiro có thể nói gì khác, Sorata đã lấy ra 1 cái baumkuchen và đưa cho cô.

"Đây là cái cuối cùng, nên cậu phải trân trọng nó đấy."

Ngón tay thanh mảnh và nhợt nhạt của cô cầm chặt gói bánh.

Nhưng Mashiro không ăn nó mà nhìn Sorata.

"Tớ muốn ăn bánh dưa thượng hạng của Tiệm Hashimoto cơ."

"Sao cậu chỉ có nhớ những thứ vô dụng vậy..."

"Cậu không có à?"

"Đừng than vãn nữa. Có gì ăn nấy đi."

Mashiro im lặng gật đầu và bắt đầu ăn baumkuchen sau khi bóc giấy gói.

Cứ như đang cho động vật ăn ấy.

Nanami cũng rất ngạc nhiên mà nhìn Mashiro.

Chưa đến 3 giây sau, Mashiro bắt đầu đi vào giấc ngủ khi vẫn còn đứng.

"Đừng có mà ngủ!"

Sorata vỗ nhẹ vào đầu cô. Mashiro mở mắt ra, làm như không có chuyện gì xảy ra, và tiếp tục ăn bánh. Nhưng 10 giây sau, cô lại bắt đầu nhắm mắt lại và ngủ.

"Tớ đã bảo là đừng có ngủ cơ mà!"

Lần này, cậu búng vào trán cô. Như lúc trước, cô chỉ mở mắt ra và tiếp tục ăn.

"Shiina là 1 người khá kỳ lạ. Tớ đã cảm thấy thế được 1 lúc rồi..."

Nanami cẩn thận lựa chọn từ ngữ và nói ra suy nghĩ của mình.

"Đây chưa là gì đâu."

"Thật á?"

Trong khi Sorata và Nanami nói chuyện, Mashiro đã đi vào giấc mộng lần thứ ba rồi.

"Tha cho tớ đi!"

Nghĩ rằng đây là lần cuối cùng, Sorata đập vào đỉnh đầu của Mashiro.

"Tớ buồn ngủ."

"Phải nghĩ đến địa điểm và thời gian chứ."

"Là vì đêm qua cậu không cho tớ ngủ mà."

"Huh?"

"Cái gì?!"

Câu hỏi của Sorata và sự ngạc nhiên của Nanami được thốt ra cùng 1 lúc.

Nanami nhìn Sorata với ánh mắt buộc tội.

"Không phải như vậy."

"Sorata chẳng giỏi gì cả. Đã vậy còn vẫn muốn tiếp tục nữa chứ."

"Cậu im lặng 1 lúc đi!"

"Cậu mới là người cần phải im lặng đấy Kanda!"

Tự nhiên Sorata lại bị mắng.

Mặt Nanami đỏ như trái cà chua. Chắc chắn cô đã hiểu lầm rồi.

"Vì bọn tớ chơi với nhau đến sáng nên giờ cơ thể tớ uể oải quá."

"Ka.. Kanda. Cậu!"

"Không! Không phải vậy! Không phải như cậu nghĩ đâu! Chơi game! Bọn tớ chơi game từ đêm hôm qua tới sáng nay! Thật mà! Tin tớ đi!"

"Phải vậy không Shiina?"

Vào thời khắc quan trọng, Mashiro lại lăn quay ra ngủ.

"Dậy đi! Shiina! Nếu cậu không dậy, tớ sẽ chết đấy!"

Mashiro nhẹ nhàng mở mắt và nhìn Sorata như 1 con mèo quên mất đường về nhà.

"Chúng ta đã chơi game. Đúng không Shiina?"

"Đúng vậy."

"Như.. nhưng các cậu chơi suốt đêm trong cùng 1 căn phòng đúng không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ trở thành mấy cái tình huống kiểu kiểu thế đấy!"

"Không sao đâu. Jin-senpai và Misaki-senpai cũng chơi cùng bạn tớ mà."

Mashiro nhìn Sorata, người đang cố giải quyết sự hiểu lầm này, cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải đứng như vậy. Thế nên cô dựa vào người Sorata trong khi chiếm nửa cái ghế mà cậu đang ngồi. Cô bắt đầu ngủ 1 cách ngon lành.

Sự mịn màng và độ ấm của làn da Mashiro có thể cảm nhận được ở những chỗ da 2 người tiếp xúc.

Vì hành động hồn nhiên này của Mashiro, Sorata quên mất việc mình đang làm.

Theo viễn cảnh của Nanami, hành động của Mashiro và Sorata thật tự nhiên. Không, nó thật sự được viết lên trên khuôn mặt lạnh băng của cô.

"Có.. có chuyện gì sao, Aoyama?"

Cậu biết hành động của cô là có ý gì. Cậu chỉ có thể chờ đợi câu trả lời thôi.

"2 cậu đang hẹn hò à?"

Khi hỏi, từng từ từng chữ đều được phát âm rõ ràng, rành mạch. Nhưng với 1 người mà tay đang hơi run như Sorata, cậu không có rảnh để ghi nhớ điều đó.

"Tạ.. tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Là vì khoảng cách đó. Như...bây giờ..."

Sorata nhanh chóng lay người Mashiro để gọi cô dậy và nhường hẳn ghế cho cô. Tuy vậy, độ ấm của Mashiro vẫn ở đó và làm rung động trái tim của Sorata.

"Nếu không phải thì giữa 2 cậu là mối quan hệ gì?"

"Chỉ là bạn cùng ký túc thôi."

Sorata ra hiệu cho Mashiro là đừng nói gì cả. Mashiro nhẹ nhàng gật đầu. Mắt họ đã tiếp xúc thành công.

Ngay khi Sorata nghĩ mình đã an toàn, Mashiro nói với Nanami với vẻ nghiêm túc.

"Sorata là chủ nhân của tớ."

Sorata cảm thấy như 1 trận bão tuyết từ Nam Cực vừa bay đến đây vậy.

Không khí đóng băng hết rồi.

Nanami mang 1 vẻ mặt vô cảm và chớp mắt 1 cách máy móc.

"Shiina! Sao cậu cứ phải nói điều như vậy vào những lúc không thích hợp thế?"

"Chủ.. chủ nhân..."

Vai của Nanami bắt đầu rung lên. Nắm đấm của cô còn rung mạnh hơn. Cô đối mặt với Sorata.

Cặp mắt sắc nhọn của cô nhìn chằm chằm vào cậu. Lời giải thích không thể thoát khỏi miệng cậu được.

"Ka.. Kanda! Cậu hông đực phép làm dzậy![15]"

Nanami giãy nảy lên và bắt đầu quở trách Sorata.

"Heh~ tiếng địa phương."

"Níu 2 cậu là 1 đôi thì khác...nhưn chủ nhân sao? Mấy cậu nghĩ chi dzậy chứ?! 1 học sin phổ thông hông được làm chịn như thế."

Nanami nhanh chóng đỏ mặt sau khi nói xong 'bài diễn văn' tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Cô đã nghĩ gì khi nghe Mashiro gọi chủ nhân thế nhỉ? Sorata chỉ biết rằng chắc chắn Nanami đã nghĩ ra cái gì đó sẽ không bao giờ xảy ra giữa Sorata và Mashiro.

"Nói cho cậu biết, Aoyama. Đó chỉ là hiểu lầm thôi! 1 sự hiểu lầm lớn ấy chứ!"

"Đừn giải thích nữa!"

Với đôi mắt ngấn nước, Nanami tiếp tục lườm Sorata.

"Không. Tớ đã bảo đó chỉ là hiểu lầm thôi mà."

"Cậu đang nói chi dzậy? Cậu đin sao? Ch.. chủ nhân...chủ nhân...cậu mất trí sao?"

"Ah~! Tớ phải làm gì để cậu tin tớ đây?"

"Tớ có ý này..."

Mắt của Nanami sáng lên. Cậu cảm thấy đây không phải là 1 điều tốt.

"Là.. là gì vậy?"

Cậu có 1 cảm giác không tốt.

"Tớ sẽ..."

Trước khi nói thêm, cô hít 1 hơi thật sâu, đối mặt với Sorata và nói to, rõ ràng.

"Tớ sẽ chuyển đến Sakurasou và tự mình xác định!"

Mặt Sorata lạnh đi còn Mashiro vẫn không suy nghĩ gì mà ngủ thiếp đi.

Đúng là Sorata là người bảo cô tới Sakurasou. Nhưng đó là gợi ý cho cô nơi ở, chứ không phải gợi ý cô soi mói cuộc sống của Sorata.

"Aoyama, quyết định nhanh chóng quá là không tốt đâu! Cậu tốt hơn thế mà."

Nếu cô tới thăm dò mối quan hệ của Sorata và Mashiro thì sẽ rất rắc rối đây. Vì dù là ai nhìn vào, mối quan hệ giữa cậu và Mashiro cũng không thể được coi là bình thường được.

Khi cô thõa mãn với sự hoang mang của Sorata, Nanami mang vẻ mặt hòa hoãn như ngày thường.

"Hãy chăm sóc tớ nhé, Kanda."

Tối hôm đó, trong cuộc họp khẩn của Sakurasou, Chihiro thông báo là sẽ có người thuê phòng mới là Aoyama Nanami. Có vẻ nhà trường rất đồng ý cho cô đến đó. Chắc là vì sự chậm trễ trong việc trả tiền thuê phòng thôi.

Cô sẽ chuyển đến vào ngày 1/8. Vì Nanami không có tiền để gọi dịch vụ chuyển nhà nên các thành viên của Sakurasou sẽ đến giúp.

Ngày 22 tháng 7.

Cuộc họp tại Sakurasou được ghi lại như thế này.

-- Aoyama Nanami của năm 2 sẽ ở phòng 203. Tiệc chào mừng sẽ được tổ chức vào ngày mà em ấy chuyển tới. Người được quyết định là người mời, là Sorata, không được có bất cứ phàn nàn nào. Chúng ta sẽ chơi tới bên luôn. Anh nghĩ có người không thể đợi được đến ngày 1/8 nên hãy chuẩn bị tâm lý đi. Thư ký- Mataka Jin.

-- Misaki-senpai, chị đừng làm gì không cần thiết đấy! Bổ sung bởi- Kanda Sorata.

-- Trên thế giới này không có gì là không cần thiết cả! Bổ sung bởi- Kamiigusa Misaki.

Chú thích 

↑ 1 sinh vật huyền thoại, bí ẩn có hình rắn - http://vi.wikipedia.org/wiki/Tsuchinoko

↑ UFO

↑ Gỏi cá

↑ Aoyama Nanami, 青山 七海,nghĩa là núi xanh và 7 đại dương

↑ Bản thảo manga. Đọc Bakuman để biết thêm chi tiết

↑ Thô (ラフ) và cô gái nude (裸婦) trong tiếng Nhật đều phát âm là rafu

↑ Ở nhiều nước châu Á, cúi thấp đầu trước 1 người thể hiện lòng kính trọng hoặc sự tạ lỗi

↑ Cách cô nói khác với cách mà cô thường dùng

↑ Doraemon

↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Hiraga_Gennai

↑ 因数分解, đọc là Insū bunkai

↑ Nghĩa là: Tớ nói dối đấy

↑ 1 dạng hài kịch - http://en.wikipedia.org/wiki/Manzai

↑ Giải thưởng của 1 cuộc thi manzai hằng năm là 10 triệu yên

↑ Nanami dùng tiếng địa phương để nói

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận