Volume 17 - Nội chiến Anh
Chương 4: Thanh kiếm mang đến Chiến tranh và Tai họa — Sword_of_Mercy.
2 Bình luận - Độ dài: 15,203 từ - Cập nhật:
Phần 1
Nửa đêm.
Khi ngày chuyển giao, rất nhiều chuyện xảy ra.
Chẳng hạn như, trên nhiều thành phố khắp Bắc Ireland như Belfast, Enniskillen và Londonderry, các bệnh viện, đồn cảnh sát cùng các cơ sở trọng yếu khác bị phong tỏa bởi một lượng lớn cảnh sát và binh lính. Họ đều là người phục vụ cho hiệp sĩ hoặc Nhị Công chúa của phe Hoàng gia. Người dân trốn kín trong nhà vì sợ hãi bầu không khí bất thường hoặc tò mò đưa đầu ra ngoài nhìn thử chuyện gì đang xảy ra. Những nhóm người thứ hai bị cảnh sát bắt giam.
Chẳng hạn như, một sở đúc tiền tạo ra tiền tệ cho Scotland, căn cứ tôn giáo tại Lâu đài Holyrood và các cơ sở khác bị xâm chiếm, chất đầy những lính canh và hiệp sĩ mà lẽ ra phải bảo vệ cho họ. Lực lượng Agnese cũ đang điều tra tại một hải cảng ở Edinburgh bị một lực lượng hiệp sĩ áp đảo bao vây.
Chẳng hạn như, các Lâu đài Cardiff, Lâu đài Swansea, Lâu đài Oystermouth, Conwy, Penrhyn, Beaumaris, Caernarfon cùng tất cả các pháo đài của xứ Wales thất thủ hết cái này đến cái khác và rơi vào tay hiệp sĩ. Chẳng cần phải nói, cả hội đồng và tòa án địa phương đều bị chiếm đóng.
Chẳng hạn như, cuộc hành quân của hiệp sĩ vươn tới London, thủ đô của nước Anh, và các thành phố lân cận. Tất nhiên, Anh có nhiều hiệp sĩ hơn cả. Họ in dấu chân lên những vị trí tôn giáo quan trọng như nhà thờ St. George, tu viện Westminster và các vị trí chính trị trọng yếu như Điện Buckingham và Quốc hội.
Hiển nhiên, các pháp sư Thuần Anh Giáo Hội trong Necessarius không cho phép cuộc xâm lược ập tới mà không hề phản kháng.
Wales có rất nhiều lâu đài và pháo đài. Lực lượng quân đội vững như thạch được xây dựng từ nhiều người khác nhau với lí do khác nhau. Một số là chủ lực để đánh trên đất liền. Một số dùng để không chiến. Một số được tạo ra để làm thành trì bảo vệ. Tuy vậy, đến thời điểm bây giờ, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của một phe.
Cụ thể, ấy là hiệp sĩ.
“A…. Khốn kiếp!!”
Một sơ đang chạy xuyên đêm tối trong cơn thở dốc.
Cô được hiệp sĩ giao cho việc quản một nhà thờ nhỏ bên trong pháo đài. Khi cuộc xâm lược bắt đầu do Nhị Công Chúa Carissa có được Curtana gốc, các sơ được phân công tới pháo đài và do đó bị chia tách với lực lượng chính ở Thuần Anh Giáo Hội, rơi vào tình cảnh tệ nhất. Cứ như thể hết thảy mọi người xung quanh đều chĩa vũ khí về phía cô.
(Bọn hiệp sĩ bảo họ chĩa vũ khí về mình là nghĩa làm sao?)
Cô đang ở thế bất lợi mười mươi nếu chỉ so về quân số.
Để lật ngược thế cờ, trước mắt cô phải gom đủ người để chiến đấu như một tổ chức.
(Chết tiệt. Nếu là một đấu một thì mình đã làm được trò trống gì rồi…!!)
Cô vừa tặc lưỡi vừa chạy.
Cô không có ý rằng mình có thể hoàn toàn giết được một hiệp sĩ trang bị tận răng. Chỉ cần họ ở trong Vương quốc Liên hiệp, hiệp sĩ sẽ hưởng một phần sức mạnh của thiên thần bằng cách vay mượn sức mạnh từ Curtana gốc, thành thử cô không có ý định đối đầu trực tiếp.
Dù vậy, nếu có thể vận dụng hết phép thuật, cô ít nhất có thể kéo thêm chút thời gian. Ít nhất cô có thể tạo ra màn khói hay phân tán sự chú ý. Nhưng chỉ làm được khi có một hiệp sĩ.
Vì cách cô câu giờ là khóa khả năng di chuyển trong thời gian ngắn. Nếu một tên khác nhảy ra trong lúc tên thứ nhất đang bất động, hắn sẽ xông lên khi cô khóa di chuyển kẻ thứ hai. Mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn như thế thật vô nghĩa.
(Tóm lại giờ mình phải gặp các sơ ở các pháo đài khác! Nếu có thể hợp tác cùng nhau, chúng ta sẽ biến trận chiến này thành tổ chức đánh với tổ chức! Ít ra với số lượng đông đảo việc rút lui sẽ thuận lợi hơn!!)
Bỗng nhiên, một bộ giáp ánh bạc xuất hiện từ bên cạnh. Một hiệp sĩ đang đuổi theo. Dường như hắn được lệnh bắt sống cô chứ không giết, nhưng cô không chắc liệu sau khi bị bắt có còn an toàn trở lại không.
“!!”
Sơ lấy la bàn từ trong tay áo.
Phép thuật của cô chịu ảnh hưởng của phương hướng rất lớn. Cô ném một lá bài về hướng bắc mà la bàn chỉ. Một quả cầu ánh sáng từ từ xuất hiện, nhưng…
(Nó…không bay ra…!?)
Khuôn mặt cô cứng đờ. Phép thuật thất bại. Cô cố suy nghĩ vì sao chuyện đấy lại xảy ra và nhận ra rằng có thể nguồn lực khiến cho kim la bàn xoay – chính là từ trường – bị ảnh hưởng bởi ngoại lực.
Hay nói cách khác, hướng kim la bàn chỉ là phương bắc thức chất không phải phương bắc.
Nếu giả thuyết này đúng thì phép thuật của cô đã bị vô hiệu hóa.
“Không hay rồi…”
Nhận thấy sự chậm lại do đòn phép thất bại vừa rồi, cánh tay giáp bạc của hiệp sĩ vươn tới.
Trong khu vực Đại Tây Dương gần đảo của Islay, có một pháo đài nổi 20 m trên mặt nước biển đen nhánh.
Pháo đài di động này tên là La bàn Phù thủy, nó là tảng đá lớn hình chiếc đĩa đường kính 200 mét và dày 10 mét. Về chuyện vì sao nó được gọi là la bàn, phía trên mặt đĩa có một đường cắt gọn ra nhiều hướng từ trung tâm, nhưng đấy không phải điểm đáng nói của pháo đài.
Phía dưới có tới hàng trăm sợi dây thừng treo lòng thòng và mỗi phù thủy tay cầm chổi đang ngồi trên mỗi sợi dây. Trông họ như những con chim di trú dừng chân nghỉ ngơi, nhưng tất cả bọn họ đều trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Những cây chổi cũ kĩ được ngụy trang một phần.
Các phù thủy không cưỡi trên chổi. Họ chỉ vạch hướng cho các vật thể có khả năng bay nhờ một loại thuốc. Với thứ thuốc này họ có thể khiến cho các dụng cụ khác cũng bay được.
(Thuốc phù thủy chỉ được làm từ thảo dược ma thuật. Chứ mình chẳng đem trẻ em chưa rửa tội đi nấu như người ta nói bao giờ cả.)
Một trong các phù thủy ngồi trên dây, Smartvery, làm một hơi thở dài. Làn da dưới áo cô cũng được bôi cùng loại thuốc ấy gây một cảm giác nhớp nháp khó chịu.
Giọng chỉ huy vang vọng phát ra từ thánh vật liên lạc đặt dưới chụp loa tại chính giữa mặt pháo đài.
“Số 3 tới số 20, số 30 tới 35, 43 tới 52 hoàn tất chuẩn bị cho khai hỏa! Những phù thủy nêu trên sẽ lần lượt tăng tốc để chặn đường bọn hiệp sĩ đang tiến về hướng này!!”
Nghe xong, Smartvery nắm kĩ cán chổi trên tay, kích hoạt vài phép thuật với tay còn lại rồi cắt đứt sợi dây.
Tức thì sau đó, lực hấp dẫn kéo cô xuống.
Smartvery nắm đầu dưới của sợi dây vừa cắt đứt. Cả người cô trở thành một con lắc khổng lồ dài 20 mét, cô tăng tốc bằng cách đánh đu qua lại như môn nhảy xà. Khi quay đến điểm cân bằng thẳng đứng, lúc nhận được động năng lớn nhất, cô thả tay. Cô ngồi lên chổi giữa không trung rồi bay là là trên mặt nước đen với tốc độ cao.
Phù thủy hiện đại không bay trên trời.
Truyền thuyết kể rằng, chỉ cần cầu nguyện thánh Peter, một trong mười hai vị tông đồ là sẽ đánh rơi pháp sư Simon Magus, người được cho rằng có năng lực bay thượng thừa.
Vì phép chống không sử dụng trong thần thoại đó được phát triển trong Đạo Cơ Đốc, các phép bay dị giáo và tà giáo – có thể giải thích bằng học thuyết Cô đốc – gặp phải vấn đề nan giải ở chỗ bay dễ mà rơi xuống đất cũng dễ không kém.
Vì thế, phù thủy hiện đại không bay trên trời. Công trình đồ sộ to lớn như pháo đài lưu động La bàn Phù thủy có lớp tường vững chãi bảo vệ các đòn đánh trên không, nhưng các phù thủy nhỏ bé lại không có lớp bảo vệ nào như vậy. Điều này đẫn tới việc bay ở độ cao thấp như cách họ đang di chuyển trở thành phương pháp phổ thông để tránh phép chống-không Peter.
Smartvery bay vút trên mặt nước cùng với các đồng đội phù thủy khác bên cạnh. Tổng số phù thủy đang bay băng băng trên mặt biển đã vượt con số 100.
Các phù thủy dùng thánh vật liên lạc để trao đổi ý nghĩ tốc độ cao.
“Chúng ta sẽ làm gì đây, Smartvery!? Chúng ta vượt trội về mặt cơ động, nhưng bọn hiệp sĩ tốt hơn trong các đòn tấn công phối hợp! Chưa kể mấy tên quái vật đó còn gia cố giáp bằng các thánh vật bởi sức mạnh vật lý của chúng quá lớn đến mức phá vỡ cấu trúc phép thuật!! Và nếu thông tin chúng ta chính xác, chúng còn nhận thêm Telesma từ Curtana gốc nữa! Chúng ta còn chưa rõ liệu có thể khiến chúng bị thương nặng bằng đòn đánh trực tiếp hay không!!”
“Curtana gốc phát huy mạnh nhất trong Vương quốc Liên hiệp Anh phải không? Nếu chúng âm mưu xâm chiếm châu Âu, hẳn chúng phải còn một bí mật nào đấy. Nhưng ít nhất ở đây không có dấu hiệu bọn chúng dùng thêm thứ gì nữa. Việc sẽ trở nên đơn giản. Chúng ta có pháo đài di động, chúng ta chỉ việc trốn khỏi đất nước và sức mạnh bọn hiệp sĩ sẽ bị sẻ đôi,” Smartvery hồ hởi nói để động viên các đồng đội. “Tôi nghĩ chúng ta đành phải chịu đựng cho tới khi La bàn Phù thủy ra ngoài biên giới. Trên cùng pháo đài là thiết bị bắn tia sáng phép diện rộng. Nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu và nhử lũ hiệp sĩ ra ngoài nước, chúng ta có thể một đòn thiêu rụi bọn chúng.”
“Thế ra chúng ta là mồi nhử à? Đúng là. Có vẻ như bọn hiệp sĩ thích chạy theo sau mông phù thủy dù ở thời nào đi nữa.”
“Kế hoạch đó là an toàn nhất rồi, nhưng nếu chúng ta hạ chúng bằng phép điều khiển biển chẳng phải sẽ vui hơn sao?”
“Nè, khoan đã. Cho tôi biết chúng ta sẽ làm cái nào đi!”
Tới đây, mặc biển trước mặt họ rung chuyển như muốn chặn đứng đường tiến.
Dưới mặt nước đen, vô số khối sáng lấp lánh huyền bí như những con mắt trồi lên.
“Chúng tới rồi!!” một phù thủy khác la lên.
Ngay lập tức, một loạt các vật thể phóng lên khỏi mặt nước như hỏa tiễn.
Chúng đều là bộ giáp bạc của hiệp sĩ.
Một tia sáng nhá lên từ đầu thương của các bộ giáp.
Đáp trả lại, những luồng sáng rực như lửa thắp lên trên cán chổi các phù thủy.
100 chọi 100.
Vô số các tia sáng bắn phá lẫn nhau, trận chiến giữa phù thủy và hiệp sĩ bắt đầu.
Lực lượng Agnese cũ đang tiến hành điều tra Tân Quang ở hải cảng tại Edinburgh, Scotland. Nhóm sơ rất có tổ chức này có hơn 250 thành viên.
Nhưng hiện giờ, họ đang bị bao vây bởi số lượng hiệp sĩ còn đông đảo hơn thế.
“…Ở đây có tổng cộng 700 người. Bình thường, phía cảnh sát sẽ đổ tới ngay khi có hành vi đáng ngờ. Tôi cứ nghĩ bọn chúng là lũ xấu xa, nhưng không ngờ chúng lại ngạo mạn tới mức này,” Agnese nói bằng giọng trầm, trong tay nắm giữ trượng Lotus bạc.
Lucia đứng đối lưng với cô, hai tay cằm bánh lái gỗ lớn.
“Không thấy dấu hiệu của kết giới đuổi người và có lẽ bọn chúng không thèm màng đến chuyện đó, vì thế nhất định bọn hiệp sĩ đã xâm chiếm cả vùng rồi.”
“T-tôi cũng đang lo bên London kể từ lúc chúng ta không thể liên lạc với họ,” Angelene thì thầm với bốn túi đồng tiền vàng bay quanh.
Các sơ đã sẵn sàng chiến đấu, một trong các hiệp sĩ bước tới trước và nói.
“Chúng tôi được lệnh giảm thiểu thương vong thấp nhất có thể, nhưng điều đó khó đảm bảo nếu nhiều người giao tranh với nhau. Cho dù chúng tôi không có ý định giết các người thì vẫn có khả năng mạng người bị tước đi bởi đao kiếm vô tình.”
“Vậy ý ngươi là bọn ta nên đầu hàng trước khi có người bị thương sao? Ngươi tốt bụng quá đó.”
“…Đừng trách nếu có bất kì thương vong nào.”
Các hiệp sĩ tuốt kiếm ra và Agnese cười đầy tự tin.
Cô cắm cây trượng Lotus xuống sàn.
Tập trung mọi ánh mắt về điểm ấy mà không hề suy nghĩ là một sai lầm của bọn hiệp sĩ.
Một vụ nổ ánh sáng phát ra từ chân trượng.
Ánh sáng chói lòa lấy mất tầm nhìn của họ chỉ trong năm giây.
Tuy nhiên, khi ánh sáng biến mất, các sơ cũng biến mất theo.
Từng người một trong 250 sơ đã bốc hơi.
“Cái gì…!?”
Cặp mắt bọn hiệp sĩ chớp lia lịa dưới mũ sắt, chúng nhìn ngó xung quanh nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy một vết tích của các sơ. Chúng trao đổi dấu hiệu rồi tỏa ra tìm kiếm các sơ.
“Oa. Không ngờ lại thành công,” Agnese thầm thì sau khi bọn hiệp sĩ đi khỏi.
Những tiếng nhỏ tí tách kêu lên xung quanh cô.
“…Phải thừa nhận màu đen ở đây che chắn khá tốt trong môi trường này.”
“C-chúng ta có cần phải nhảy xuống biển thế này không?”
Lucia khá bình tĩnh khi ngăm mình dưới biển trong tiết trời cuối tháng mười trong khi hàm răng Angelene run cầm cập. Chỉ có ba người bọn họ nhảy xuống biển, các sơ khác đã bỏ chạy hoặc trốn vào bất kì vị trí nào nảy ra trong đầu họ.
Agnese nắm vào những ụ đá rồi chầm chậm trườn lên. Bộ đồ sơ của cô trở nên lạnh cóng ngay khi tiếp xúc với không khí.
“Nếu bọn hiệp sĩ lộng hành thế này thì có lẽ cả Edinburgh đã thất thủ.”
“Chúng ta phải làm gì đây?” Angelene hỏi Agnese trong lúc nắm lấy tay cô và trèo lên.
Lucia trả lời, tay bám ụ đá tự trèo lên bờ.
“Chúng ta không thể liên lạc London, vì vậy không còn cách nào khác phải tự thân hành động. Sơ Agnese, bao nhiêu người trong đơn vị cô nghĩ có thể sử dụng được?”
“…Xem nào, chúng ta chia ra rồi tẩu thoát, nhưng hầu hết chúng ta sẽ bị hiệp sĩ bắt lại.”
“Không!!” Angelene la lên, nhưng Agnese đặt ngón trỏ lên môi.
“Thủ lĩnh của chúng, Nhị Công chúa Carissa, hầu như đang ở Anh. Rất có thể các sơ bị tóm sẽ được đưa về đó. Cũng có nghĩa bọn họ sẽ đến Anh an toàn nếu có bị bắt.”
“Vậy ý cô là chúng ta có thể giải cứu các sơ bị bắt trong lúc họ bị áp giải. Họ làm việc vì tự do của chúng ta, vì thế chúng ta cần phải đáp lại bằng cách cố gắng hết sức vì họ.”
Agnese, Lucia và Angelene lặng lẽ gật đầu với nhau trên hải cảng khuya vắng.
“Trước mắt, hãy làm gì với bộ đồ ước sũng này đã.”
Nhị Công Chúa và quân hiệp sĩ nổi loạn lan tràn khắp Vương quốc Liên hiệp Anh.
Về phần Necessarius, trận chiến không diễn ra theo kịch bản giáo hội và hiệp sĩ lao vào đánh nhau chí tử cho tới khi một trong hai bên ngã ngũ. Sau khi nhận được thông tin đợt tấn công bất ngờ của hiệp sĩ, Thuần Anh Giáo Hội quyết định không lãng phí bất kì sức lực vô bổ nào. Thay vào đó, họ bảo tồn lực lượng, sức mạnh chờ cơ hội phản công.
Giáo hội hiểu rõ họ sẽ thua nếu chỉ đơn giản so sánh thực lực, vì vậy họ lấy hết các vật dụng tối quan trọng từ giáo hội và nhà thờ rồi tập trung lại với nhau để nhanh chóng di tản trong khi không quên phân công một bộ phận phản kháng.
Cả hiệp sĩ lẫn giáo hội là hai trong số các phe làm nên đất nước. Tuy nhiên, hiệp sĩ có địa vị cao hơn trong Vương quốc Liên hiệp Anh. Trong nước, nữ hoàng được xem như thủ lĩnh thiên thần và lực lượng hiệp sĩ là các thiên thần.
Giáo hội có phép thuật thông thường trong khi hiệp sĩ sở hữu sức mạnh thiên thần, vì thế hai bên sẽ tổn thất nặng nề nếu dốc toàn lực đánh nhau. Và có khả năng giáo hội sẽ bị đánh bại.
Vì lẽ đó, các pháp sư biến mất vào màn đêm, âm thàm chờ đợi thời cơ.
Và…
Nữ hoàng cùng Tổng Giám Mục đang ở trong Lâu đài Windsor, một pháo đài ma thuật nằm ở vùng ngoại ô London. Elizard uống trà còn Laura Stewart nâng ly nước khoáng.
Họ là hai người duy nhất ở đây.
Cửa đôi dẫn tới căn phòng này được khóa bằng phép thuật. Đó là một khóa cấp cao xứng đáng cho Hoàng gia.
(…Mà, có lẽ nó chỉ còn trụ lại 30 giây trước khi bị phá nát từ bên ngoài.)
Laura Stewart có lí do để nghĩ đến tình huống xấu ấy.
Cô nhìn thấy một số lượng lớn ánh lửa các ngọn đuốc ở bên ngoài cửa sổ.
Cô nghe thấy tiếng bước chân như sấm rền vang vọng khắp lâu đài.
Phần lớn đó là tiếng bước chân của những người quay lưng với quyền lãnh đạo của nữ hoàng. Cho dù lá chắn bảo vệ kia có vững mạnh tới đâu, chúng sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều một khi hiệp sĩ, những người điều phối cấu trúc ấy, phản bội bà. Những người trong lâu đài vẫn giữ vẹn long trung với nữ hoàng gồm có người làm vườn, hầu gái và những người hầu khác không nằm trong hoàng gia cũng như hiệp sĩ.
Elizard và Laura đã để ý thấy sự đổi thay khi ngày chuyển giao, nhưng hai người không có thời gian để chạy trốn. Họ chỉ kịp khóa cổng, nhưng cũng chỉ trì hoãn việc không thể tránh lâu thêm một chút.
“…Thiệt tình.” Laura hớp ngụm nước trong ly thủy tinh và thở dài. “Vậy mà tôi đã triệu gọi Index Librorum Prohibitorum tới để điều tra hành vi các công chúa và xem thử bọn họ có dấu hiệu đe dọa nào trước khi hành động hay không. Từ việc hiệp sĩ cũng dính tới chuyện này, tôi cho rằng đó là Nhị Công Chúa. Cô ta ra tay sớm hơn so với dự tính của tôi.”
“Vâng. Nó là con gái tôi, nhưng đích thực đấy là một chiến thuật chớp nhoáng rất tài ba. Nó quả rất có khiếu trong những việc thế này.”
“Sao bà không thôi tự hào về đứa con gái sắp bóp chết bà đi? Giờ bà tính làm gì? Bà vẫn còn sức mạnh Curtana thứ hai chứ phải không?”
“Một phần năm thôi. Phần còn lại đã bị Curtana gốc lấy mất đi rồi.”
Nữ hoàng nhìn xuống thanh kiếm không lưỡi không mũi ở bên hông.
“Nếu giờ đánh trả, Curtana thứ hai sẽ bị chẻ làm đôi. Cái này chỉ là vật thay thế tạm thời cho thanh gốc khi nó bị thất lạc, vì thế sức mạnh không bị lấy đi hết để trả về cho chính chủ. Thật không tự nhiên khi sức mạnh ở trong thanh kiếm của tôi.” Elizard gõ lên thanh kiếm bằng ngón tay trỏ và giọng bà trở nên phấn chấn một cách khó hiểu. “Nhưng nó đã làm rất tốt trong việc khai quật thanh gốc. Qua hàng trăm năm kể từ khi thanh kiếm mất trong cuộc cách mạng ấy, các đời vua và nữ hoàng kế tiếp từng có ý định tìm kiếm nó, nhưng họ thậm chí còn không biết chút manh mối nào. Nghĩ lại mới thấy, Tân Quang giỏi về phép thuật Na Uy, đúng không? Nếu thế chúng có thể đã sử dụng phép tìm kiếm các mỏ vàng được lưu truyền trong dòng họ Dvergr[1]. Dù thế nào, Curtana gốc đã trở lại, tôi chẳng có chút tia hi vọng chiến thắng nào nếu phải so gươm với nó.”
“Ha ha ha. Đồ vô dụng.”
Ngay lúc Laura nghĩ tới chuyện hất ly nước vào mặt nữ hoàng, cánh cổng lớn mở tung mà không có tiếng gõ cửa. Phép khóa đã bị phá hủy. Gần một tá hiệp sĩ trang bị đầy mình với lưỡi kiếm lăm le trên tay. Việc này không thể gọi là ý đồ xấu mà phải gọi là trấn lột.
Một hiệp sĩ lên tiếng.
“Các trụ sở chính của London cũng như phần còn lại của Anh, Wales, Scotland và Bắc Ireland đã bị hiệp sĩ chúng tôi nắm giữ. Nói cách khác, chúng tôi đã chiếm hầu hết các căn cứ của hoàng gia, giáo hội và khóa hết mọi hoạt động chức năng của chúng.”
“Thì ra là thế. Các người đã nhuộm toàn bộ Vương quốc Liên hiệp Anh bằng màu bạc của lực lượng hiệp sĩ dưới sự dẫn dắt của Carissa. Tuy thế không có cảnh đầu rơi máu chảy bởi vì, hệ thống 3 phe 4 vùng văn hóa của Vương quốc Liên hiệp Anh sẽ đồng loạt chống lại nếu như các người dám thực hiện bất cứ cuộc hành hình nào trước khi một trật tự mới được thiết lập bởi Curtana gốc. Nếu điều đấy xảy ra, có nguy cơ cơ cấu của chính đất nước sẽ bị phá hủy.”
Hiệp sĩ khẽ gật đầu trước lời nói của Elizard.
Dường như chỉ cần nữ hoàng không chống đối hiệp sĩ thì họ vẫn tỏ ra chút tôn kính dù bà và họ là kẻ địch của nhau.
“Nếu không chống đối, người sẽ không dính bất cứ tổn hại không cần thiết nào. Xin hãy khôn ngoan chọn con đường tránh bất cứ sự đổ máu vô nghĩa nào.”
“Ngươi hẳn phải khó xử lắm,” Nữ hoàng Elizard thở dài mệt nhọc vì bị chĩa mũi kiếm về phía mình. “Đây không phải cách thức làm việc của Carissa. Nếu ngươi không làm đúng những gì nó căn dặn, nó sẽ không vui đấy.”
“…”
“Ta chắc rằng mệnh lệnh của nó đại loại như thế này: bảo bà ta đầu hàng theo một cách có tổ chức và nếu bà ta không tuân theo, cứ giết. Với lại… Ta biết. Nó bảo ngươi không cần do dự nếu xác định phải giết ta và thẳng tay giết sạch nếu như người làm vườn hay người hầu khác ngán đường cản trở. Ta chắc ít nhất nó phải nói như thế.”
Một tiếng cách kêu lên từ mặt sau giáp tay của hiệp sĩ.
Kẻ ám sát của hiệp sĩ siết chặt cán kiếm rồi vắt tiếng thành lời.
“…Hãy giao nộp Curtana thứ hai và chịu sự giám sát của chúng tôi… Cả ngươi nữa, phụ nữ giáo hội.”
“Hê hê. Ta cũng dẫn dắt một trong ba phe như nữ hoàng, thế mà ngươi đối đãi với ta khác hẳn.”
“Chúng ta có thể cắt đầu ngươi tại đây. Bọn ta đã nhân từ lắm rồi.”
Laura không hề biến sắc trước lời đe dọa của hiệp sĩ. Cô điềm tĩnh nhìn nữ hoàng đặt Curtana thứ hai vào bao kiếm do hiệp sĩ chuẩn bị sẵn.
Laura cười và hỏi người bạn cũ Elizard.
“Vậy, chúng ta làm gì bây giờ?”
Phần 2
Index ở bên trong đường hầm xuyên eo biển Dover nơi vụ nổ xảy ra.
Một mạch đường ray chạy dài dưới chân cô bé.
Cánh cổng lớn đóng vai trò cổng vào Eurotunnel nằm ở Folkestone, một thành phố các xa Dover một chút.
Rất nhiều đường ray tập trung về đây để rồi chia làm ba trong đường hầm dưới biển.
Index đang có mặt một trong ba đường hầm.
Đường hầm thực chất kéo dài vài km trước khi ngập xuống biển, nhưng Index dừng lại sau khi đi vào sâu được 20 mét. Con đường bị đá và bê tông che lấp. Cô bé đứng khá xa cách chỗ đường hầm bị gãy, nhưng nước biển tràn vào dâng lên tới tận đây bởi vị trí gãy nằm dưới mực nước biển.
Mỗi đường ống bị chia làm ba bởi hai vụ nổ ở hai nơi khác nhau.
Do nước biển đen thăm thẳm chìm trong bống tối nên không thể nhìn thấy điểm nổ được.
Index nhìn mặt nước cắt ngang đường ống và nói.
“Một phép thuật Công giáo La Mã dựa trên truyền thuyết ngôi nhà của Loreto được sử dụng để làm biểu tượng cho sự tàn phá.”
Đức mẹ đồng trinh Maria được cho là đã sống ở một ngôi nhà nọ thuộc một thành phố nước Ý ngày nay. Ngôi nhà nổi tiếng lúc ẩn lúc hiện và truyền thuyết kể rằng nó đã dịch chuyển hai lần trong quá khứ.
“Tuy nhiên, có vẻ phép ‘di chuyển nhà’ tác dụng không triệt để lên đường hầm. Một phần đường hầm ‘di chuyển’ không tự nhiên dẫn đến làm gãy Eurotunnel.”
“Hóa ra là thế.”
“Ngôi nhà của Loreto nguyên gốc rất nổi tiếng vì được vua Pháp Louis IX ghé thăm. Có lẽ ông ta đã thực hiện những phân tích rời rạc rồi mang giả thuyết thánh vật về Pháp. Ai đó chắc chắn dùng nó để thực hiện vụ nổ đường hầm. Tôi thấy một số đầu mối về phép này được thay đổi để dẫn dụ chúng ta nghĩ chuyện này do Pháp làm.”
“Chừng đó đủ để xác nhận vụ này do phe Công giáo La Mã Pháp thực hiện,” Nhị Công chúa Carissa nói kèm với một nụ cười và cúi nhìn xuống đất. “Không chỉ là phép thuật của Pháp, mà còn là phép thuật liên quan tới những phân tích do phe hoàng gia của chúng thực hiện. Pháp sư của chúng sẽ không thể làm được chuyện này. Chúng ta có thể giả định một đơn vị dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chúng liên quan tới vụ việc này.”
“Chúng ta không thể nói chắc chuyện đó. Chế độ quân chủ Pháp đã kết thúc lâu trước đấy rồi, vì thế một phép liên quan tới vị vua cũ không nhất thiết liên quan tới sức mạnh chính trị hiện giờ.”
“Cơ quan đầu não hiện nắm quyền điều khiển quyền lực chính trị hiện thời là một tập hợp các nhà chiến thuật, chiến lược thừa hưởng các tri thức từ các vị vua trong lịch sử. Không có gì ngạc nhiên nếu tổ chức không chính thức kia có được báu vật nào đấy từ lâu đài hoàng gia.”
Carissa ngừng nói trong vài giây và nhìn mặt Index khi cô lên tiếng trở lại.
“Nhưng tôi rất mừng.”
“?”
“Với tôi chỉ cần xác định chuyện này do Pháp gây ra thì không có vấn đề gì cả. Chỉ cần cô nói Pháp có dính líu tới chuyện này, thì không có vấn đề gì hết. Tôi nhắc lại lần nữa: Tôi rất mừng. Nếu cô không đưa ra câu trả lời như tôi muốn, tôi phải giết cô ngay tại đây.”
“!?”
Index thu người đề cao cảnh giác khi nhìn thấy nụ cười khoét sâu trên khuôn mặt Carissa.
Nhưng sau lưng là đường hầm bít kín. Cô bé không còn đường chạy.
Đúng lúc đó cô bé nghe thấy người đứng đầu hiệp sĩ, Thủ lĩnh Hiệp sĩ đến.
Người đàn ông lẽ ra phải hộ vệ cho các công chúa và Index đang cầm một chiếc hộp hình vuông trên tay.
“Mở Skíðblaðnir. Ta muốn kiểm tra thanh kiếm trước khi khai mào cuộc chiến toàn diện.”
Nhị Công chúa vươn tay ra và Thủ lĩnh Hiệp sĩ mở hộp vuông.
Bề mặt gỗ chạm khắc của hộp di chuyển một cách phức tạp, mở rộng ra rồi biến đổi thành một con thuyền. Một thanh kiếm còn trong bao nằm gọn trong thuyền.
Carissa nắm bao, rút thanh kiếm không lưỡi không mũi ra và cười.
“Curtana gốc…” Carissa nhẹ nhàng vẫy kiếm như dùi cui người chỉ đạo trước mặt Index, lúc này chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra. “Ta ghét truyền thống Anh nên chỉ thật sự muốn bẻ gãy nó thôi, nhưng ta sẽ dùng nó chừng nào nó còn hữu dụng với ta.”
“Người bây giờ đã nắm được quyền làm chủ toàn thể Vương quốc Liên hiệp Anh. Lời nói của người đã trở thành ý nguyện của đất nước, nhưng người tính tuyên bố với Pháp thế nào?”
“Bảo chúng những gì Index Librorum Prohibitorum nói. Ồ, và thêm một dòng thông báo cuối. Đất nước này đã biên soạn 103 000 cấm thư, vì thế dùng chúng cho lợi ích quốc gia cũng là lẽ thường tình.”
Index trừng mắt nhìn trước lời nói của Carissa.
Nhị Công chúa mặc kệ cô bé và nói với Thủ lĩnh Hiệp sĩ.
“Hoàng gia và hiệp sĩ có thể gián tiếp gây áp lực lên lực lượng quân đội đúng không? Bảo họ cử một tàu khu trục tới eo biển Dover. Làm sao đó để chúng ta có thể bắn tên lửa vào Versailles tùy thuộc vào câu trả lời của chúng.”
“Chúng ta có thể điều động quân đội, nhưng chẳng phải chúng ta nên nhắn vài lời tới Thành phố Học viện và phe khoa học chăng?”
“Mặc kệ chúng,” Carissa trả lời gọn lỏn. “Nước ta thì phải nắm giữ dây cương của chính quân đội ta. Chịu ảnh hưởng của nước khác là hoàn toàn không đúng.”
“Đã rõ.”
Quyết định trên đe dọa một cách nghiêm trọng tới mối liên kết mong manh giữa Thành phố Học viện và Thuần Anh Giáo Hội, nhưng Carissa không thèm để ý. Thủ lĩnh Hiệp sĩ không nói gì thêm.
“Nhưng nhắm vào lâu đài đấy liệu có ổn không? Tôi nghe nói quyền lực chính trị hiện giờ của Pháp nằm trong tay một nhóm giấu mặt, một nhóm không căn cứ và từ chối thành lập một tổ chức.”
“Đúng, nhưng chẳng phải người phụ nữ có biệt tài chiến lược giỏi nhất đang ẩn nấu trong đó sao? Nếu ta thổi tung bà ta, những kẻ khác sẽ nhận ra rằng nơi ẩn nấu tồi tàn chẳng mang lại lợi lộc gì bởi chúng ta sẽ bắn tan tành toàn thành phố.”
“Chúng ta nên dùng đầu nổ nào đây?”
“Dùng bom chùm phát triển bằng kĩ thuật gốc của Anh. Đầu đạn đó có thể bắn ra 200 đạn trái phá dùng để phá hủy căn hầm sâu tới 50 mét dưới đất. Thứ này sẽ khiến cả khối thành phố bao gồm lâu đài kia thành phô mai Thụy Sĩ.”
“…Cho phép tôi nhắc người rằng điều đấy sẽ vi phạm vào hiệp ước cấm sử dụng bom chùm?”
Nhị Công chúa cười phá lên.
“Các lãnh đạo quân sự Anh chưa bao giờ có ý định kí hiệp ước ấy. Chẳng qua chúng ta bị Pháp và các nước EU khác gây áp lực. Nhưng bây giờ là thời điểm hoàn hảo. Chúng ta cần kiểm lại tất cả các hiệp ước với các quốc gia khác và hủy bỏ những cái không cần thiết. Bắt đầu từ hiệp ước bom chùm. Khối EU chỉ là một nhúm nước chịu ảnh hưởng từ Giáo hội Công giáo La Mã. Đây là cơ hội quá tốt để cắt đứt dây mơ rễ má với chúng.”
“…”
“Chúng ta cũng sẽ xóa sổ viện trợ từ Mĩ dưới dạng đồng dollar kia. Hãy dẹp bỏ tất cả danh sách hợp tác đôi bên mà mẹ ta lập ra.” Cô giữ im lặng trong một lúc. “Phe Thuần Anh Giáo Hội và Thành phố Học viện đấu với Giáo hội Công giáo La Mã và Giáo hội chính thống Nga? Cái kiểu chiến tranh kì cục gì đây? Dù phe ma thuật hay khoa học thắng, nước Anh cũng đi tong. Nếu Giáo hội Công giáo La Mã thắng, chúng sẽ thẳng tay tàn phá chúng ta. Và cho dù Thành phố Học viện thắng, một quốc gia pháp thuật như Anh sẽ bị cô lập trong thế giới nắm quyền bởi khoa học. Một cuộc chiến chẳng dẫn chúng ta tới đâu ngoài sự lệ thuộc thi thật vô nghĩa.”
“Và đấy là những gì người định tuyên bố?”
“Đúng vậy. Để tránh phải lệ thuộc trong tương lai, bắt tay hành động sau chiến tranh là quá muộn. Tất nhiên chúng ta cần phải dẹp tan sức mạnh của La Mã và Nga, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần cắt đứt quan hệ với Thành phố Học viện. Nếu không chuyển thế trận từ cuộc đối đầu giữa hai phe thành cuộc chiến ba phe với nước Anh ở một đầu, chúng ta sẽ không có tương lai. Đấy là bản tuyên cáo của chúng ta. Sử dụng tàu khu trục, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ với Thành phố Học viện và rải bom chùm sẽ chấm dứt ảnh hưởng từ khối EU cùng các nước còn lại của châu Âu. Cách ly là con đường duy nhất sẽ cứu rỗi nước Anh.”
“Tự cách ly với nhóm EU có thể tàn phá nền kinh tế dẫn đến thiếu nguồn lực. Với việc đường hầm Eurotunnel bị đánh bom cùng vụ đánh cướp máy bay, chúng ta đã trong tình trạng khốn khó rồi. Sao người có thể làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn?”
“Quả thật chúng ta sẽ có chút lộn xộn.” Carissa không chối bỏ khả năng đấy. “Nhưng chiến thắng trong cuộc chiến làm rung chuyển thế giới này sẽ thay đổi sâu sắc bản chất thế giới. Bằng cách lấy hết quyền kiểm soát EU của Giáo hội Công giáo La Mã và tạo ra một cơ chế mới lấy Anh làm trung tâm, những vấn đề xoay quanh kinh tế và nguồn lực sẽ dược giải quyết ổn thỏa. Đơn giản lắm. Giống như Mĩ từng muốn làm cảnh sát thế giới và những thành công trong bí mật mà Thành phố Học viện của Nhật Bản đã làm, chúng ta chỉ cần tạo ra một xã hội nơi mà nước Anh được phần còn lại của thế giới cầu cạnh. Một khi điều ấy trở thành hiện thực, không ai để chúng ta phải đói cả.”
Những gì cô nói nãy giờ không hơn ảo tưởng là bao.
Đám mây chiến tranh phủ lên thế giới từng chút một và giờ đã ở mức độ mà kẻ chiến thắng sẽ kiểm soát cả thế giới.
“Chủ nghĩa hòa mình của mẹ ta có thể có giá trị của riêng nó, nhưng điều ấy chỉ thực hiện đượcf trong thời đại thế giới bình yên. Bà lẽ ra nên nhận ra rằng những vấn đề trước thời của bà đã phần nào trở thành cuộc chiến phát triển tới mức độ toàn cầu cho dù bề nổi của nó không phải như vậy.” Carissa thốt lên những từ đó và vung mạnh Curtana gốc qua vai. “Dù thế nào, vì lợi ích cho tương lai quốc gia này, chúng ta cần chiến thắng trong cuộc chiến sắp tới mà không chấp nhấn bất kì sự hợp tác hay cho phép sự can thiệp từ bên ngoài. Cử tàu khu trục chở theo tên lửa bom chùm tơi eo biển Dover là bước đầu tiên để tiến tới kết cục ấy.”
“Đã rõ. Tôi sẽ ra lệnh cho họ chuẩn bị nạp bom chùm lên các tàu khu trục đậu tại cảng hải quân.”
“Giá mà chúng ta có tên lửa hạt nhân. Ta nghĩ chúng ta nên phát triển một số khi tình hình trong nước đã được yên ổn.”
“…Với tất cả lòng tôn kính, tôi muốn chúng ta sử dụng vũ khí không gây hại cho những người đặt chân lên lâu đài sau khi tên lửa đánh trúng.”
“Ha ha. Nhưng phóng xạ đâu thể xâm hại được cơ thể kia của ông. Hay ông lo cho những công dân ngoại quốc? Chúng ta có thể đưa ra lời cảnh báo trước. Người đàn bà đó sẽ không rời khỏi Versailles nếu chúng ta có cảnh cáo đi nữa, thế nên ta cho phép thẳng tay.”
“Giờ thì.” Thủ lĩnh Hiệp sĩ mỉm cười cay đắng, ông quay sang Index, lúc này vẫn còn hoang mang. “Người tính thế nào với Thư viện cấm thư?”
“Ít nhất, nó sẽ đưa ra tính pháp lý cho lời cảnh cáo cuối cùng của chúng ta tới nước Pháp.”
“Nếu như kết luận chính thức của cô bé sai sót vài chỗ thì sao?”
“Do có trí nhớ hoàn hảo nên nó sẽ ghi nhớ lời ta không sai lấy một chữ, vì thế không cần phải lo tính chính xác những gì nó buộc phải nói.”
Không thể lên tiếng trong cuộc nói chuyện, Index bước lùi về sau dẫu biết rằng vô ích. Giày và phần dưới váy đã bắt đầu ngập xuống mặt nước biển đen ngòm.
“Được rồi, đấy là những gì chúng ta sẽ làm trong thời gian dài. Thế còn việc trước mắt là gì?” Thủ lĩnh Hiệp sĩ hỏi thẳng.
Carissa cười mỉm.
“Đưa nó vào giấc ngủ.”
Index không kịp phản kháng.
Thủ lĩnh Hiệp sĩ tung đấm vào bụng cô bé.
Phần 3
Hệt như việc pháp sư Lessar của Tân Quang bị bắn ngay trước mắt Touma là tín hiệu bắt đầu, toàn bộ thành phố London đã hoàn toàn biến đổi. Những nhóm người mặc giáp bạc hành quân trên khắp mọi nẻo đường.
Chúng tập trung chủ yếu vào các trụ sở cơ quan khắp London, thỉnh thoảng có ánh chớp sáng lên và tiếng nổ nhả ra liên tục thâu đêm. Các hiệp sĩ trang bị đầy mình đánh nhau dữ dội với linh mục và sơ tại mọi thời điểm.
Làm thế nào mà người thường không biết phép thuật hay sức mạnh siêu nhiên có thể lí giải những điều họ đang chứng kiến?
May mắn rằng, họ không vì tò mò mà túm ba tụm năm lại để xem thử có chuyện gì.
Lực lượng cảnh sát sử dụng xe lập thành chiến lũy ngăn không cho bất cứ ai tiếp cận và đẩy lùi bất cứ công dân nào nếu họ có ý định làm vậy. Những người tiếp tục chống đối sẽ bị ghìm xuống đường một cách không thương tiếc.
“…Thế này thì kết giới đuổi người không thể làm được gì rồi,” Oriana lầm bầm như rên rỉ trong lúc nấp đằng sau góc tòa nhà. “Anh có rất nhiều pháp sư. Giáo hội thủ sẵn nhiều kế hoạch lớn để đối phó với những chuyện thế này. Nếu tình hình bây giờ vượt quá dự tính và khắp nơi đều có hiệp sĩ, như vậy có nghĩa là…”
Điều mà pháp sư bậc thầy đang nói rất đơn giản.
Các hiệp sĩ gần như hoàn thành cuộc đảo chính. London, thủ đô nước Anh, cũng như các thành phố lớn khác đã rơi vào tay địch.
“Chết tiệt. Xe cứu thương sẽ không tới trong tình trạng hỗn loạn như bây giờ đâu,” Kamijou thốt lên một cách bực tức trong lúc Lessar vẫn còn nằm bất tỉnh trên đôi tay cậu. “Coi bộ lựa chọn duy nhất của chúng ta là tới gặp Necessarius. Tôi chắc một trong số họ biết sử dụng phép chữa thương.”
“Ừ, nhưng mà…” Oriana ngập ngừng nói.
Index, cô bé đã đi cùng với Kamijou đến đây, đang ở Folkestone để điều tra vụ nổ trong đường hầm Eurotunnel. Những kẻ tình nghi đứng sau cuộc đảo chính, Nhị Công Chúa Carissa và Thủ lĩnh Hiệp sĩ, đang ở cùng cô bé.
Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Kamijou đang rất lo lắng cho Index.
“Chúng ta phải chữa trị cho cô ta càng sớm càng tốt.” Cậu nhìn xuống Lessar, những tiếng nổ từ xa vang vọng tới tai cậu. “Chúng ta không chỉ có một vấn đề cần giải quyết đâu.”
“Đúng vậy…”
Kamijou và Oriana gật đầu rồi cùng nhau chạy ra khỏi phía sau tòa nhà.
Họ đang hướng tới kí túc xá nữ Anh ở khu tự quản của Lambeth.
Theo lời Oriana, đa số pháp sư người Anh đang bận rộn với những trận đánh lẻ tẻ trong lúc thu thập các vật dụng tối quan trọng như sách, thánh vật và các vật khác trong giáo hội cũng như các cơ sở tôn giáo rồi bắt đầu di tản. Dù có tìm tới nhà thờ Anh họ cũng khó mà tìm được một pháp sư nào.
Vấn đề đáng quan tâm bây giờ là, Oriana là một tội phạm lành nghề hiện đang làm việc cho Thuần Anh Giáo Hội do giao kèo với họ.
Nói cách khác, cô không đủ tin cậy để được biết con đường di tản khẩn cấp của Thuần Anh Giáo Hội.
“Nhưng ở đó vẫn còn những người bảo vệ kí túc xá nữ nhằm câu thời gian để giấu đi các vật dụng và thánh vật quan trọng. Nếu muốn liên lạc chúng ta phải nhờ họ thôi.”
Tuy nhiên, có một thứ chắn đường đi của họ.
Đó là một con sông lớn.
Con sông rộng hơn 200 mét chảy khắp London từ đông sang tây. Để tới được kí túc xá nữ, họ phải vượt qua cây cầu bắc ngang sông.
Thế nhưng…
“Chết tiệt. Có một bộ giáp bạc đằng kia. Phải hiệp sĩ không?”
Một xe tải dừng tại đầu cầu. Khoảng tám người trang bị đầy mình ngồi phía sau xe. Những kẻ này hoặc xuống xe hoặc lập các chốt chặn. Dù thế nào, họ cũng phải tìm cách để qua cầu.
Sau khi lặng lẽ quan sát đám hiệp sĩ một hồi, Oriana lấy tập ghi chú từ trong túi ra.
“Nhìn cô ta coi bộ không còn trụ được bao lâu nữa.” Cô liếc nhìn cơ thể bất động của Lessar trong chớp mắt rồi quay lại đám hiệp sĩ. “Tôi sẽ xử lý bọn chúng.”
“…Cô có đánh nổi không?”
“Thế giờ cậu muốn tôi làm hay không làm?”
Oriana đang cười, nhưng khuôn mặt cô lộ rõ sự căng thẳng.
Oriana Thomson là một người đưa tin và bậc thầy tẩu thoát. Cô là chuyên gia trong việc đánh lạc hướng đối phương và bỏ trốn, vì thế cô không quen đối đầu trực tiếp, trong khi đối phương có tới tám hiệp sĩ trang bị đầy đủ.
Dù vậy, cô nói cô sẽ giải quyết bọn chúng.
Cô làm vậy để Kamijou có thể mang Lessar vượt qua cầu nhanh nhất có thể.
“Sau khi đưa cô ta tới kí túc xá, tới ga Waterloo cũng trong khu đó.”
“Sao?”
“Đường ray Eurostar dẫn tới đường hầm Eurotunnel cắt ngang eo biển Dover. Tuy tuyến đường hầm dưới biển không còn sử dụng nữa do vụ nổ, nhưng nó vẫn nối tới cổng ở Folkestone.”
“Ý cô là…”
“Folkestone cách London 100 km. Cậu không cuốc bộ tới đó được đâu. Bọn hiệp sĩ cũng thế. Chúng đã kiểm soát toàn bộ Vương quốc Liên hiệp Anh, vì thế chúng cần phải vận chuyển người và của. Cậu cần phải lẻn vào chuyến tàu Eurostar mà bọn hiệp sĩ sử dụng.”
Kamijou gật đầu rồi nhìn sang cây cầu.
Cho dù cậu băng qua cầu được mọi chuyện vẫn chưa xong xuôi. Hiệp sĩ chắc hẳn dàn quân quanh khu vực kí túc xá nữ và, cho dù Lessar có được chữa trị cậu còn phải đi cứu Index nữa. Để làm vậy cậu phải lẻn vào nơi mà Nhị Công chúa Carissa, kẻ cầm đầu cuộc đảo chính và nắm toàn bộ Vương quốc Liên hiệp Anh, đang có mặt. Thật chẳng khác gì nhiệm vụ bất khả thi.
Thế nhưng…
(Mình không còn lựa chọn nào khác.)
Kamijou nhìn xuống thân thể bất động của Lessar.
(Có thể bây giờ mọi chuyện trở nên vô vọng, nhưng chính vì thế mình càng không thể bỏ cuộc tại đây!!)
Bỗng nhiên, Kamijou nghe và cảm thấy một rung động nhẹ. Oriana dường như cũng cảm nhận được điều đó, cô nhìn quanh với ánh mắt khó hiểu.
Lại một rung động nữa truyền tới.
Lần này hướng phát ra rõ như ban ngày. Kamijou nhìn sang.
Cậu kinh ngạc thốt lên.
“Thật hả trời…”
Phần 4
“Bây giờ. Vấn đề chính là mẹ và các chị em ta. Chúng ta phải giết họ. Chỉ thành viên hoàng gia mới sử dụng được Curtana và ta phải hạn chế số người sử dụng được nó,” Carissa nói khi đã ra khỏi Eurotunnel.
Bầu trời hoàn toàn đen kịt.
“Ta nhận được báo cáo rằng mẹ ta đã bị bắt tại lâu đài Windsor, nhưng lại không biết Rimea đang ở đâu. Sự nghi ngờ người khác chính là bản năng tồn tại của chị ta. Có lẽ chị ta không đi cùng chúng ta đến đây vì ngửi được mùi nguy hiểm. Với lại, ta cũng không cho rằng chị ta sẽ cho bất cứ ai biết chỗ ẩn náu ở đâu.”
“Quý cô Rimea thường hay giấu thân phận để vào thành phố. Cô ấy có thể quen một số người cho phép cô ấy ẩn náu mà không hay biết thân phận thực sự.”
“Tất nhiên, chị ta chỉ trốn ở London hoặc thành phố lân cận thôi.”
Nhị Công chúa nhìn chung quanh.
Hai hàng lông mày cô nhíu lại.
“Bỏ qua chuyện bà chị công chúa tài ba ấy đi, cô công chúa út vô dụng đâu rồi?”
“Về chuyện đó…”
Thủ lĩnh Hiệp sĩ chỉ tay về phía các cỗ xe. Các cỗ xe ngựa dành cho hoàng gia và hộ vệ cùng phụ tá xếp thành dãy thẳng hàng.
Nhưng một trong số chúng mất tăm.
Theo quan sát, dường như Tam Công chúa Villian đã bỏ trốn. Nhưng cho dù nảy ra được câu trả lời ấy, vẻ hoài nghi vẫn bám trên khuôn mặt Carissa.
“Làm sao đứa em đó của ta nhận thấy nguy hiểm? Ta tưởng biệt tài của nó là tin vào người khác chứ đâu phải nghi ngờ?”
“…”
Thủ lĩnh Hiệp sĩ do dự trả lời trong giây lát và Carissa lại cất tiếng trước khi ông kịp mở miệng.
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Rimea có tài trí, ta có quân đội và nó có lòng nhân hậu. Cho dù bản thân nó vô dụng, nó vẫn có những người tài giỏi xung quanh.”
Nói xong, Carissa đi ngược hướng chỗ xe ngựa. Một số người hầu, những người đã giúp Villian trốn thoát, đang bị các hiệp sĩ mình mẩy đầy giáp bao vây.
“Trong số bọn chúng hình như không có hầu gái hoàng gia hay tùy tùng vũ trang. Có lẽ chúng ta đã gặp rắc rối to nếu có một Thánh như Silvia[2] ở đây.”
“Quý cô Villian đặt biệt ghét việc sở hữu sức mạnh quân sự. Hầu hết những người ở đây đều là người thường.”
“Hừm. Có phải vì thế mà ông không vui chăng? Cho dù vị trí hay địa vị xã hội có là gì đi nữa cũng không thể bào chữa việc cảnh báo nguy hiểm cho đứa em của ta và để nó chạy trốn.”
“Nhưng…”
“Ta chắc ông đã ‘hỏi’ Villian đi đâu và không nhận được câu trả lời từ chúng. Nếu không, ông đã báo cáo rõ đích đến của nó là đâu rồi.”
Những người hầu đứng co ro lại với nhau, Carissa rút kiếm từ trong bao ra.
Đấy là thanh kiếm đặc biệt không mũi không lưỡi.
“Do hình dạng này nên nó có tên gọi Thanh kiếm Nhân từ, nhưng ta không chắc điều ấy lắm đâu. Không thể xả bằng một nhát kiếm, có lẽ ta phải tốn công đập nát các ngươi đây.”
Những người hầu nhìn theo đường kiếm đưa lên.
Tiếng nuốt nước bọt của một trong số họ vang vọng trong đêm tối.
Nhị Công chúa không hề có ý định hỏi họ một câu nào.
Cô chỉ muốn giết họ.
Tuy nhiên, Thủ lĩnh Hiệp sĩ đứng chen vào giữa cô và những người hầu run rẩy.
Carissa dừng tay và im lặng đứng nhìn người đàn ông đang ngăn cản cô.
Cô nói với đôi môi gần như mím chặt.
“Ông nghĩ ông đang làm cái gì thế hả?”
“Tôi khuyên cô hãy rút kiếm lại.”
“Ta không có lí do nghe lời ông.”
“Nếu đã vậy, hãy chém tôi làm hai cùng với họ.”
Đôi vai Carissa rung lên trước lời nói dứt khoát của ông.
Chúng rung lên bởi tràng cười của cô.
Một vài người hầu sau lưng Thủ lĩnh Hiệp sĩ khẽ thét lên khi nghe thấy tiếng cười man rợ kia. Nụ cười tạo ra nỗi sợ hãi. Tiếng cười cô ta đang thể hiện rõ điều ấy.
“…Ông không hề trung thực.” Nhị Công chúa nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tối sầm của Thủ lĩnh Hiệp sĩ một cách thích thú từ tận sâu trong tim cô ta. “Ông nghĩ rằng ta vẫn cần ông. Dù rằng ta đã tự do thoát khỏi cái lốt Nhị Công chúa và trở thành người đứng đầu quốc gia, ông vẫn tự coi mình là con át chủ bài mà ta phải bảo vệ. Vì thế mà ông đứng ra che chở cho chúng … Ông quả là nhà thương thuyết tài giỏi đấy. Đúng là hiện giờ ta không sẵn lòng giết ông như giết một người dưng.”
“…”
“Nhưng hãy nhớ lấy điều này.”
Nụ cười của Carissa trở nên rộng hơn.
Ánh trăng phản chiếu trên thanh kiếm và khắc họa rõ gương mặt nửa sáng nửa tối của cô.
“Điều ấy sẽ không còn đúng nữa khi đến lượt mẹ và các chị em của ta. Nếu ông dám đứng ra ngăn cản việc hành hình họ, ta sẽ chém nát ông. Cái chết của họ quan trọng hơn của ông.”
“…Đã rõ,” Thủ lĩnh Hiệp sĩ trả lời như thể bầu không khí làm ông ngột ngạt. “Tôi chỉ khuyên cô tránh đưa ra những phán xét không cần thiết. Một khi đó là việc thực sự cần thiết, tôi không có lí do để can ngăn cô.”
“Hi vọng ông nghĩ vậy.”
Nhị Công chúa thu Curtana gốc vào trong bao, nhún vai một cái rồi bỏ đi. Thủ lĩnh Hiệp sĩ quăng cái nhìn lên đám hiệp sĩ vây quanh người hầu và chúng từ từ tản ra.
Thủ lĩnh Hiệp sĩ nói mà không nhìn những người hầu.
“Đi đi.”
“…Ngài Thủ lĩnh Hiệp sĩ, tôi van ngài. Xin hãy cứu Quý cô Vi-…”
“Nhanh lên!!”
Người hầu ngừng nói, vẻ mặt lúng túng trước tiếng hét như bùng nổ của Thủ lĩnh Hiệp sĩ. Cô chỉ cúi đầu rồi chạy vào khu rừng tăm tối cùng với những người còn lại.
Bỏ lại một mình, không còn hiệp sĩ nào để nói chuyện.
Ông không liếc nhìn về hướng những hầu dù chỉ một lần và cất thành tiếng.
“…Nếu muốn giết tôi và ngăn chuyện này, cô phải mang hắn tới.”
Phần 5
Kamijou Touma và Oriana Thomson thấy một thứ xuất hiện trước đầu cầu.
Đó là một người khổng lồ bằng đá cao hơn 4 mét. Không, nó thực chất là một đống hỗn tạp các mảng bê tông và nhựa đường.
Kamijou nhận ra con golem làm từ nhiều loại vật thể và chất liệu khác nhau cũng như pháp sư gothic Lolita đang điều khiển nó.
“Con golem kia là Ellis…!? Sherry đang ở đây!!”
Một tiếng rống hung tợn như đáp lại lời Kamijou.
Tiếng rống ấy không phải của Ellis bởi nó không có khả năng nói.
Tiếng rống ấy là của pháp sư bờm sư tử đang điều khiển con golem.
“Goooooaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
Sherry dường như đã mất hết lý trí trong cơn cuồng nộ và ra lệnh cho Ellis tấn công.
Người khổng lồ bằng đá dũng mảnh xông tới các hiệp sĩ đang hoảng loạn ở cuối cầu. Chiếc xe tải phát nổ sau đòn tấn công đầu tiên, thổi tung các hiệp sĩ ra mọi hướng trong ngọn lửa màu cam. Nhưng chừng ấy là chưa đủ để đánh bại các hiệp sĩ kỳ cựu.
“…”
Ellis giơ bàn chân khổng lồ lên toan đạp một trong các hiệp sĩ, kẻ đang nằm dưới mặt đường.
Mặc kệ cây chùy giương ra để phòng thủ của hiệp sĩ, con golem dẫm mạnh bàn chân như đóng cộc xuống nền.
Chấn động khủng khiếp gần như nảy bật đôi chân của Kamijou và Oriana bất kể khoảng cách khá xa của họ.
Các hiệp sĩ vây quanh tấn công với kiếm và thương nhằm cứu đồng đội, thế nhưng Ellis vẫn tiếp tục đạp lên tên hiệp sĩ dưới đất vài cái nữa mặc cho hàng loạt mũi kiếm xuyên thủng.
Tiếng gầm giận dữ của Sherry vang ra xa hơn.
(Đúng rồi! She-…!!)
Kamijou Touma nhớ lại ý nghĩa đằng sau pháp hiệu Sherry Cromwell.
Hai mươi năm về trước, một người bạn của cô tên Ellis đã bị giết. Lí do liên quan đến chính trị, và những người trực tiếp gây ra cái chết của Ellis là một nhóm hiệp sĩ.
Một thời gian dài trôi qua và vết thương ấy đã được chữa lành ít nhiều, nhưng giờ các hiệp sĩ lại xuất hiện trước mặt cô. Và một lần nữa, chúng hành động ngang nhiên vì lí do chính trị.
Lần đầu, cô đã dằn lòng tha thứ cho chúng, vậy cô có thể tha thứ cho hành động tương tự việc chúng đã làm trong quá khứ lần thứ hai không?
Đáp án cho câu hỏi ấy chính là cơn thịnh nộ của Sherry hiện giờ.
“Chết tiệt. Cô ta nổi điên thật rồi! Cô ta đang đẩy lùi bọn chúng do có Ellis, nhưng chúng có thể lật ngược tình thế bất cứ lúc nào nếu nhắm vào Sherry!!”
“…Đúng, tệ thật,” Oriana lẩm bẩm.
Kamijou nhìn xuống Lessar trong vòng tay cậu.
“Chúng ta làm gì bây giờ? Có giúp Sherry không!? Cứ thế này, cô ta sẽ-…!!”
“Đồ ngốc, chúng ta sẽ làm ngược lại!!” Oriana la lại chặn họng Kamijou. “Ả pháp sư kia chẳng nghĩ gì ngoài việc giết được chúng càng nhiều càng tốt! Cho dù việc đó có thể lấy mạng cô ta!! Nếu để mặc cô ta, toàn bộ con đường có thể bị phá hủy cùng với bọn hiệp sĩ!!”
Cả người Kamijou bất động.
Gương mặt Oriana còn căng thẳng hơn cả lúc nãy.
“Hãy tận dụng vụ lộn xộn này để băng qua cầu rồi chạy tới kí túc xá nữ đi…Chị đây sẽ nhân cơ hội này mà tấn công lũ hiệp sĩ. Tôi sẽ hạ gục chúng trong lúc chúng tập trung vào con golem, sau đó sẽ tìm cách đưa ả pháp sư kia tỉnh táo trở lại!!”
“Liệu cô có làm được không!? Và chỉ một mình cô!?”
“Thế cậu có nỡ bỏ cô gái này và tới giúp tôi một tay không?”
Oriana một lần nữa nhìn xuống cơ thể bất động của Lessar.
Rồi cô nhìn thẳng vào mắt Kamijou.
“Chỉ là vấn đề phân chia công việc thôi. Chị đây bị coi như một tên tội phạm, vì thế nếu tôi tới kí túc xá cùng một pháp sư địch, họ sẽ không tin tôi, nhưng họ sẽ sẵn sàng chữa thương cho cô ta vì cậu. Với lại, tôi không nghĩ cánh tay phải kia của cậu thích hợp cho việc đánh lại một nhóm đâu.”
“Mẹ kiếp,” Kamijou chửi thề.
Cậu muốn can ngăn Oriana, nhưng đồng thời cậu không thể bỏ mặt Lessar.
“Tôi có thể trông cậy cô chuyện này được không, Oriana?”
“Tất nhiên rồi.”
Kamijou và Oriana gật đầu lẫn nhau rồi phóng khỏi chỗ ẩn nấp.
Đợt càn quét của Ellis đã đẩy các hiệp sĩ lùi xa một chút khỏi cây cầu. Ôm chặt Lessar, Kamijou phóng ngang qua chúng và tiến thẳng tới cây cầu. Dường như một trong số chúng để ý thấy cậu, nhưng Ellis và Oriana lao tới phân tán sự tập trung của chúng.
Kamijou cắn răng nghe những tiếng nổ và chấn động sau lưng, cậu chạy hết tốc lực.
Cây cầu dài hơn 200 mét.
Cơ thể Lessar khá nặng, nhưng Kamijou vẫn vượt cầu thành công.
Ngay lúc đó một chuyện bất thường xảy ra.
Phía bên kia bờ sông, Ellis vung cánh tay khổng lồ tứ tung. Một số hiệp sĩ giáp bạc bị đánh bay đi. Cùng lúc ấy, kiếm và giáo của bọn chúng gãy và bay lên không trung.
Một pháp sư chuyên nghiệp sẽ để ý thấy điều này.
Rằng một trong các cây giáo bị gãy kia có một thánh vật mang tên Brionac.
Bị gãy làm đôi, cây giáo xoay vòng trong không khí và bắn ra những tia sáng như sấm sét.
Không một tiếng động.
Chỉ có những tia sáng dữ dội cắt xuyên không khí. Năm chùm sáng bắn ra. Các tia sáng cắt ngang con sông thỉnh thoảng theo đường thẳng, có lúc theo đường cong. Chúng sau đó kéo dài tới khu tự quản Lambeth.
Một chấn động lan đến chân và ý nghĩ cậu.
(Lẽ nào thành phố…!!)
Không nghĩ ngợi, Kamijou dừng chạy và phóng tầm mắt về phía đằng xa. Cậu không thấy rõ lắm, nhưng dường như không có tòa nhà nào bị bắn phá nát vụn.
Cậu thở phào nhẹ nhỏm, nhưng bất chợt sững người lại.
Từ xa cậu nhìn thấy đường tàu treo đã bị phá hủy. Cấu trúc đường tàu treo đã bị phá hủy và rơi xuống đất. Những đường cáp điện cũng bị kéo đứt bắn các tia lửa điện ra chung quanh.
“Mẹ kiếp…”
Các đường cáp điện ấy thuộc tuyến đường Eurostar, tuyến đường dẫn tới Folkestone nơi Index đang chờ đợi cách đây 100 cây số.
“Giờ mình phải làm cái quái gì đây!?”
Phần 6
Cuộc truy tìm Tam Công chúa Villian lập tức bắt đầu.
Để giảm thiểu các loại rắc rối phát sinh, xe ngựa của hoàng gia và đội hộ vệ đều được gắn hệ thống định vị để có thể phát hiện lẫn nhau. Thủ lĩnh Hiệp sĩ quỳ xuống mặt đường, đặt tay lên và lẩm bẩm gì đó. Liền sau đó, một đường xuất hiện chạy dọc theo con đường hệt như chúng được vẽ bằng sơn phát quang. Chúng cho biết bánh xe lăn đi đâu.
“Khoảng cách ước chừng 2000 mét. Tốc độ khoảng 50 km/h. Theo hướng đi, có vẻ cô ấy đang tới Canterbury qua cảng Dover để vượt núi.”
“Hiểu rồi. Trụ sở công cộng của Thuần Anh Giáo Hội ở đó. Nó biết rằng nó sẽ không nhận được giúp đỡ từ hiệp sĩ hay hoàng gia, vì thế nó chạy tới nhà thờ.” Carissa khẽ cười. “Suy nghĩ nông cạn làm sao.”
“Chúng ta đuổi theo cô ấy chứ?”
“Trước tiên chúng ta cần phải chắc một điều: những tên người hầu cung cấp cho nó cỗ xe có biết về hệ thống định vị không? Liệu bọn chúng có gởi một chiếc đi làm mồi nhử không?”
“Họ từng thấy phép thuật nhưng chưa từng sử dụng. Như tôi đã nói, họ đều là người thường.”
“Nếu là vậy, ta sẽ lấy đầu ông nếu chiếc xe đó chỉ là mồi nhử,” Nhị Công chúa khẽ nói.
Cô đẩy các hiệp sĩ sang bên chỉ bằng ánh mắt rồi bước lên xe ngựa.
Tuy nhiên, cô không ngồi vào cỗ xe đắt tiền dành cho hoàng gia. Thay vào đó cô chọn một con chiến mã đã được huấn luyện dành cho hiệp sĩ.
“Đi thôi. Chúng ta không dư thời gian dành cho đưa em gái vô dụng của ta. Chúng ta cần phải khẩn trương và giết nó để củng cố trật tự mới. Ta không nghĩ Pháp sẽ hành động mau chóng đâu, nhưng ta không muốn bọn chúng khai cuộc.”
Thủ lĩnh Hiệp sĩ không hồi đáp lại.
Mặt ông ngẩng lên nhanh như một con sói nghe thấy tiếng động lạ.
“Gì thế?”
“Một máy bay,” ông trả lời câu hỏi của Carissa.
Cô đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy một thứ gì như thế. Thủ lĩnh Hiệp sĩ chỉ lên lỗ tai ông. Rõ ràng ông có thể thấy chúng bằng âm thanh.
“Nhưng lạ thật. Chúng ta bây giờ đã kiểm soát tất cả cơ sở hàng không. Tất cả sân bay Anh, cả cái thường lẫn cho quân đội đã bị đóng cửa và vô hiệu các đường băng.”
Từ trên lưng ngựa, Nhị Công chúa vươn tay ra và Thủ lĩnh Hiệp sĩ ném cho cô ống nhòm. Carissa chụp nó bằng một tay rồi quan sát xung quanh. Bỗng nhiên, cô dừng lại tại một hướng.
“Kia rồi. Nó đang bay độ cao thấp là là trên mặt đất… Phải chăng bọn chúng muốn tránh bị radar phát hiện?”
Qua tầm nhìn hạn hẹp của ống nhòm, cô nhìn thấy rõ một máy bay lớn chỉ bay cách mặt đất 5 mét. Có vẻ đó là máy bay vận chuyển với 4 cánh quạt ở các cánh chính.
Carissa rời mắt khỏi ống nhòm và cười.
“Nếu đấy không phải viện quân của hiệp sĩ thì nó đã bị cướp.”
“Nhưng mọi đường băng đã bị cách ly! Cho dù có ai xông vào, chúng ta cũng phải nhận được báo cáo chứ!!”
“Kiểm tra lại thánh vật liên lạc. Có thể bọn chúng đã che mất tín hiệu quan trọng và chèn vào bằng cái khác.” Carissa ném trả ống nhòm cho Thủ lĩnh Hiệp sĩ. “…Và đây là câu trả lời cho vấn đề đường băng. Nhìn xem. Có phao ở mặt dưới máy bay. Thủy phi cơ đấy. Nó có thể cất cánh và hạ cánh trên biển hoặc sông thay vì đường băng… Giờ mới nhớ, có một con tàu cứu hộ trên biển neo ở một hồ trong công viên nước London nhân sự kiện tổ chức cho người hâm mộ máy bay.”
“Hãy bắn hạ nó,” Thủ lĩnh Hiệp sĩ thẳng thắn nói.
“Trễ quá, nó bay tới đây rồi,” Carissa trả lời.
Một cơn gió mạnh thổi lên cánh rừng đen.
Máy bay cứu hộ bay sát mặt đất như lướt trên nước. Máy bay lao tới nhanh như một viên đạn, quét ngang qua đám hiệp sĩ.
Ngay lúc ấy, cảnh cửa bên mở ra.
Một bóng người không ngần ngại nhảy ra khỏi máy bay và đáp xuống giữa đám hiệp sĩ.
Máy bay cứu hộ di chuyển với tốc độ cao hơn 500 km/h.
Quỷ đạo rơi của người đó giống một cú tông từ mạn sườn hơn là rơi từ trên trời xuống.
Người bình thường chắc chắn đã thịt nát xương tan. Thực tế không có gì ngạc nhiên nếu nó để lại một bãi nhầy nhụa rộng vài mét trên mặt đường.
Nhưng người này đáp xuống nhẹ nhàng giữa lòng kẻ địch.
Như một sợi lông vũ.
Đây là một động tác không-dễ-hiểu với những người rèn giũa từ các bài tập quân đội, nhưng nếu ai đó có kiến thức nhất định về võ thuật họ sẽ hiểu ra được kĩ thuật đáng kinh ngạc nào ấn giấu sau chuỗi động tác nhỏ nhoi tạo nên sự phi thường đang xảy ra trước mắt.
Các hiệp sĩ vội vàng rút kiếm ra trước kẻ địch bất ngờ xuất hiện kia, nhưng kẻ địch ấy phớt lờ tất cả chúng và trừng mắt về phía Carissa.
“Thánh, hả?” Carissa nhẹ nhàng nói khi đón được ánh mắt sắc cạnh. “Nếu thế những thành viên Amakusa còn lại hẳn đang lái chiếc máy bay kia.”
“…Chuyện đó bàn sau cũng được.”
Bị hiệp sĩ bao vây kín mít, Kanzaki Kaori đặt tay lên cán kiếm.
“Không rõ liệu có dập tắt được sự hỗn loạn này không, nhưng ta phải đánh bại kẻ cầm đầu cuộc đảo chính này.”
“Ta không để chuyện ấy xảy ra đâu,” Carissa đáp lại.
Nghe thấy lời Nhị Công chúa,Thủ lĩnh Hiệp sĩ bước một bước tới trước để bảo vệ Carissa.
“Tôi sẽ giải quyết cô ta.”
Carissa bắn cái nhìn chế nhạo rồi nắm dây cương. Khi cô ta quay đầu ngựa và đuổi theo Tam Công chúa, ánh mắt Kanzaki trở nên hung dữ.
Tuy nhiên, Thủ lĩnh Hiệp sĩ lướt tới từ bên cạnh cản đường Kanzaki.
Với bàn tay còn trên cán kiếm, Kanzaki chậm rãi cất tiếng một cách không bình thường.
“Thì ra ông nài nỉ mời tôi vì biết rõ mọi chuyện sẽ ra thế này.”
“Tôi không dối gạt chuyện muốn cô trở thành một quý cô.” Đôi mắt Thủ lĩnh Hiệp sĩ phảng phất chút tâm trạng khó nói. “Tuy vậy, dường như đã quá trễ. Bây giờ cô đứng trước mặt tôi như kẻ thù, tôi sẽ không rủ chút nhân từ nào.”
Phần 7
Kanzaki Kaori là Thánh.
Có tổng cộng ít hơn 20 Thánh trên thế giới. Thánh là người sở hữu một tài năng hay đặc điểm cơ thể với biểu tượng pháp thuật tương tự như Con Thiên Chúa ngay từ thời khắc họ được sinh ra. Do đó, họ thừa hưởng một mảnh trong sức mạnh của người và tự do điều khiển chúng.
Với hầu hết kẻ địch, cô không cần phải rút kiếm ra.
Cô có một kĩ thuật cận chiến-bán tầm xa với tên gọi Thất trảm sử dụng các sợi dây và sức mạnh thổi bay hầu hết pháp sư chỉ bằng cách vẫy nhẹ vỏ bao thanh Thất Thiên Thất Kiếm.
(Kẻ địch lần này là người đứng đầu hiệp sĩ, Thủ lĩnh Hiệp sĩ. Có lẽ không thể đánh bại ông ta dễ dàng được.)
Kanzaki tập trung cao độ vào nhất cử nhất động của Thủ lĩnh Hiệp sĩ rồi dồn sức lên các ngón tay nắm giữ cán kiếm.
(Có lẽ mình phải tung hết sức ra, nhưng mình lại không muốn giết ông ta nếu có thể… Mình sẽ đánh ngất ông ta bằng bao kiếm rồi nhanh chóng đuổi theo Nhị Công chúa !!Đây là cách duy nhất đặt dấu chấm hết cho cuộc nổi loạn nực cười này!!)
Thế nhưng…
Cả người Thủ lĩnh Hiệp sĩ bỗng nhạt nhòa đi như vô hình.
Thủ lĩnh Hiệp sĩ biến mất khỏi tầm nhìn Kanzaki Kaori.
Mất một khắc ngắn ngủi sau cô mới nhận ra rằng ông ta đã vút khỏi tầm nhìn của cô với tốc độ kinh hồn.
Cô nghe thấy tiếng không khí bị xẻ làm đôi ngay phía sau lưng.
“!?”
Cô ngay lập tức quay lại và đưa bao kiếm ra đỡ.
Thủ lĩnh Hiệp sĩ chỉ giáng xuống một cú đá đơn giản.
Dù vậy, cơ thể Thánh của Kanzaki bị đánh văng cùng với thanh kiếm. Trong lúc bị nảy về sau và mất thăng bằng, Thủ lĩnh Hiệp sĩ tống thêm một cú đánh vào bụng cô.
Âm thanh dữ dội vang lên.
Cả người Kanzaki bay thẳng một đường 10 mét mà không hề chạm đất rồi tông vào một trong cỗ xe ngựa hộ vệ. Cỗ xe được bảo vệ bằng nhiều thánh vật, nhưng nó vỡ tan thành từng mảnh bởi cú va chạm nảy lửa, cơ thể Kanzaki bay xuyên nó và trượt dài trên mặt đất. Những con ngựa kéo xe hốt hoảng hí lên hồi dài.
“Ga… Cái gì-…!?”
(Biết trước không thể dùng cách thông thường để giải quyết ông ta, nhưng tốc độ phi thường vừa rồi là nghĩa làm sao…!?)
Những con người bằng xương bằng thịt có một giới hạn sức mạnh nhất định, kể cả Thánh, nhưng ông ta đã vượt qua giới hạn ấy.
(Không lẽ ông ta sử dụng kĩ thuật cân bằng tốc độ cao như Acqua Hậu phương…!!)
Kanzaki thở một cách khó nhọc trong lúc tâm trí choáng đầy các câu hỏi, nhưng cô không có thời gian để suy xét kĩ càng.
Thủ lĩnh Hiệp sĩ nhảy lên không trung 5 mét và đạp lòng bàn chân xuống đầu cô.
“!?”
Kanzaki ngay lập tức lăn sang bên.
Nhưng dù với sức mạnh vật lý của Thánh, cô không thể né tránh hoàn toàn.
Tránh được cú đá trực diện, nhưng cô bị các mảnh vỡ nhựa đường bắn trúng người. Thủ lĩnh Hiệp sĩ lặng lẽ nhìn xuống Kanzaki trong lúc cô lộn sang bên với miệng đầy máu. Đôi mắt ông không theo kĩ Kanzaki. Vẻ mặt ấy nói rằng ông thấy không cần thiết phải vội vàng xuống tay.
“Sao trông cô ngạc nhiên thế?”
Thủ lĩnh Hiệp sĩ giang rộng tay về phía Kanzaki, kẻ đang ở thế thủ. Trông ông không một chút lo lắng. Dường như chỉ có nỗi thất vọng.
“Ta là người đứng đầu hiệp sĩ, một trong ba phe. Cho dù cô là Thánh, cô cũng chỉ là một thành viên của giáo hội. Cô thực sự nghĩ cô có thể đánh với một người ở cấp độ như ta?”
“!!”
Không trả lời một tiếng, Kanzaki tung bảy sợi dây ra.
Thất trảm.
“…Rất lâu về trước, một người bạn cũ của ta đã tung một đòn đánh lén cực kì dễ sợ.”
Thủ lĩnh Hiệp sĩ không chút lo âu. Ông đưa một tay ra trước, nắm lấy tất cả sợi dây đang bay tới, rồi xé nát chúng. Ông không dùng vũ khí. Thực chất ông chỉ dùng có một tay.
“Kể từ đó, ta luôn cảnh giác trước mọi đòn đánh bất ngờ.”
Vừa nói, Thủ lĩnh Hiệp sĩ vừa “ném” các sợi dây bị đứt. Dù có sắc mấy chúng cũng chỉ là dây. Chúng không hề có bất kì sức mạnh nào, nhưng lạ thay Kanzaki bị thổi phăng về sau như đạn trái phá khi trúng phải chúng.
“Gừ…hự…!!”
Lần này, Kanzaki nằm bất động sau khi tông vào thân cây.
Những sợi dây không còn là dây nữa. Chúng bị nắm chặt đến nỗi các dây kim loại bị vón cục thành một khối và bắn đi như viên đạn bay ra khỏi nòng súng.
“Kẻ có thể đứng trước mặt ta, ít nhất, phải là thủ lĩnh Thuần Anh Giáo Hội,” Thủ lĩnh Hiệp sĩ lặng lẽ nói và bẻ tay răng rắc. “Không, giáo hội không có đủ sức mạnh. Ta tôn kính hoàng gia, nhưng nếu so về sức lực ta lại đứng trên họ. Nói thẳng, cô không đủ tầm để đấu với ta.”
Một âm thanh dữ dội phát ra.
Khi Thủ lĩnh Hiệp sĩ biến mất, ông đã ở ngay trước mặt Kanzaki. Tức thì sau khi cô nhảy sang bên, bàn chân hung bạo của ông thổi bay một thân cây to chỉ với một đòn. Nó không gãy, mà bậc gốc bay đi. Trong lúc hãi hùng trước sức tàn phá kinh khủng kia, đôi tay cô tự di chuyển theo bản năng. Lúc cô nhận ra thì lưỡi kiếm đã vẽ một đường.
(Thôi chết…!!)
Lí do khiến cô cảm thấy lạnh xương sống không phải do tính mạng cô đang bị đe dọa.
Mà bởi đôi tay cô đã di chuyển.
Đến lúc nhận thức được mọi chuyện, tay phải cô đã chém mạnh thanh kiếm. Cô sử dụng Nhất trảm. Đòn đánh tối thượng có thể chẻ đôi thiên thần của đạo một thần đang lao vun vút tới cổ Thủ lĩnh Hiệp sĩ.
Không trang bị. Ông thậm chí còn không có lấy một thứ gì để có thể gọi là vũ khí và quần áo cũng chẳng phải thánh vật.
Thế mà, với một tiếng động to lớn, ông nắm thanh kiếm của Kanzaki chỉ bằng một tay.
Lần này, nỗi hoang mang tột đột, không phải sợ hãi, đang xâm chiếm cơ thể Kanzaki.
Khóa được chuyển động của cô, Thủ lĩnh Hiệp sĩ nói.
“Cô có biết tại sao ngày xưa các thành viên Necessarius không phản kháng có hệ thống khi bọn ta chinh phục Vương quốc Liên hiệp Anh mà thay vào đó biến mất vào bóng tối và chờ đợi một thời cơ tốt không?”
Vẫn còn nắm lưỡi kiếm trong tay, ông nhấc một chân lên khỏi mắt đất.
“Đó là bởi họ biết rằng tuyệt đối không thể nào thắng nếu đánh trực diện với hiệp sĩ khi nào còn ở trong Vương quốc Liên hiệp Anh.”
Một tiếng nổ đinh tai vang lên.
Đó là âm thanh Thủ lĩnh Hiệp sĩ đá trúng Kanzaki. Sức mạnh khủng khiếp ấy khiến Kanzaki buông thanh Thất thiên Thất kiếm và bay về sau một mạch như đạn pháo thần công.
“Đất nước chúng ta được xây dựng dựa trên Curtana cùng với bốn vùng văn hóa, vì thế toàn bộ Vương quốc Liên hiệp Anh trói buộc vào một luật Cơ Đốc đặc biệt. Ở trong lãnh thổ này, vua là thủ lĩnh thiên thần và hiệp sĩ là các thiên thần… Chỉ cần chúng ta còn ở trong nước, khoảng cách sức mạnh giữa ta và cô là tuyệt đối. Nếu muốn giết ta, cô nên kéo ta ra khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh trước.”
“…Ơ...ư…”
Ý thức Kanzaki mờ dần đi, Thủ lĩnh Hiệp sĩ đá thanh Thất thiên Thất kiếm ra xa.
“Hơn nữa, hiệp sĩ chúng ta không tin vào Thuần Anh Giáo Hội mà vua Henry VIII lập ra với lí do chính trị. Chúng ta xem nó không hơn gì một công cụ. Bản chất bọn ta là một tư tưởng duy nhất tạo ra từ sự kết tinh của Na Uy, Celtic, Charlemagnic, Đức và tất cả các tầng lớp hiệp sĩ khác…Đòn tấn công vừa rồi có vẻ xuất ra với nhiều phép thuật tổng hợp để gây tổn thương cho thiên thần, nhưng chừng đó chưa đủ để phá vỡ lớp phòng thủ của ta.”
Kanzaki muốn đứng dậy nhưng đôi chân không lấy được chút sức lực nào.
Tuy đã trải qua đủ chuyện trên đời, nhưng cho dù vậy, ông là kẻ địch dị thường nhất mà cô từng gặp. Trước kia cô từng chiến đấu với một phiên bản không hoàn hảo của Thiên thần Gabriel và Acqua Hậu phương kẻ thừa hưởng một phần sức mạnh của thiên thần, nhưng ít ra cô còn “đánh” với chúng được.
Với Thủ lĩnh Hiệp sĩ cô còn không sờ được cọng tóc của ông.
Ông ta thậm chí còn không lấy làm tự hào gì về sức mạnh ảo diệu ấy.
“Cô vẫn còn chưa bỏ cuộc sao,” Thủ lĩnh Hiệp sĩ hờ hững cau mày. “Trong bất cứ trường hợp nào, một Thánh không thể giết ta chỉ bằng sức mạnh đặc biệt của chúng.”
Trong lúc Kanzaki cố gắng tập trung sức lực, Thủ lĩnh Hiệp sĩ tiến tới trước mặt cô.
Ông nói.
“Và thậm chí ta còn chưa tuốt kiếm ra.”
Ông đá Kanzaki.
Đấy không phải cú đá trong võ thuật. Nó giống như ông đang sút vào một quả bóng.
Cơ thể Kanzaki bay lên không trung rồi lăng lông lốc dưới đất.
Thủ lĩnh Hiệp sĩ quay phắt đi không buồn nhìn cô lấy một cái và ra hiệu cho các thuộc hạ. Tất cả chúng chui vào xe hoặc nhảy lên ngựa rồi tiến về hướng mà Nhị Công chúa đã đi khuất bóng.
Ngồi lên lưng ngựa, Thủ lĩnh Hiệp sĩ liếc thoáng qua chỗ Kanzaki.
Nhìn thấy cô bất tỉnh hoàn toàn, ông nói một cách hời hợt.
“Hóa ra đấy là tất cả những gì Thánh làm được.”
Phần 8
Tam Công chúa đang ngồi trong cỗ xe ngựa.
Xe cô dùng không phải cái dành cho hoàng gia. Nhưng nội thất bên trong cũng xa xỉ chẳng kém là bao. Đây là xe dành cho hộ vệ.
Trên xe không có một người lái nào.
Cỗ xe được tạo ra bằng phép thuật, vì thế chỉ cần chỉ ra đích đến là hai con ngựa sẽ tự động đi tới nơi chỉ định. Đối với một người không giỏi cưỡi ngựa như Villian đây quả thật là một chức năng may mắn.
Villian vội vả đến độ không có thời gian bật đèn. Trong cỗ xe ngựa tối như hủ nút, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn mập mờ từ bộ điều khiển xe ngựa.
(Nhà thờ Canterbury…)
Villian muốn tới nhà thơ trang nghiêm cách cô 10 km.
(Trước tiên mình phải trốn đi đã. Nếu ở đó có người của Thuần Anh Giáo Hội mình ít nhất phải nhờ họ cứu những người hầu đã chấp nhận bị bắt để cứu mình…!!)
Nhưng, hi vọng ấy không trở thành sự thật.
Đột nhiên, hai con ngựa kéo xe quay đầu chạy theo hướng ngược lại. Cỗ xe bị lật do lực ly tâm. Cú va chạm khiến cho công chúa bất tỉnh.
“Ưư…”
Villian tỉnh dậy bởi hàng loạt tiếng ngựa hí.
Khi bị lật xe, bộ điều khiển phát ra ánh sáng đỏ bất thường để cầu cứu.
Trong góc xe, một giọng nói vang lên từ thiết bị liên lạc.
“Bỏ cuộc đi. Cho dù có ra hay ở trong xe em cũng chết thôi. Giờ tất cả việc em cần làm là cầu nguyện.”
“… …!!”
Gióng nói quen thuộc của cô chị khiến Villian thót tim.
Thiết bị liên lạc vấn phát ra giọng nói vô tình của Carissa.
“Ba.”
Đếm lùi.
Nhưng không phải để thương thuyết gì với Villian.
“Hai.”
Dù thế nào, Carissa cũng không để Villian sống.
Nói cách khác, đây chỉ là màn tra tấn Villian mà thôi.
“Một.”
Villian đã quyết định.
Theo lý thuyết mà nói, cho dù có bị lật, ở bên trong xe ngựa được bảo vệ vẫn an toàn hơn là ra ngoài. Villian khác hẳn với cô chị thứ ở chỗ cô không biết một phép thuật công kích nào.
“Không.”
Nhưng, Villian đột nhiên với tay tới cửa.
Cô mở cửa xe ngựa lật như người ta mở cửa sập tàu ngầm rồi dùng hết sức bình sinh để thoát ra.
Ngay lập tức sau đó, cỗ xe ngựa bị đè nát bởi một áp lực khủng khiếp.
Sức tàn phá xé nát lớp bảo vệ cùng với chiếc xe. Tam Công chúa thoát chết trong gang tấc, cô ngã gục xuống đất mà không có thời gian kiểm tra tay chân liệu có còn nguyên vẹn.
“Dựa vào đám ở nhà thờ Canterbury chẳng tích sự gì đâu, em có hiểu không?”
Giọng nói Carissa đến tai cô.
Cô ta ngồi chững chạc trên lưng con ngựa chiến và nhìn xuống Villian lúc này vẫn còn đang nằm dưới đất.
Cô đang nắm một thanh kiếm trong tay.
Nhìn thấy thanh kiếm không lưỡi không mũi ấy, vẻ mặt Villian trở nên bối rối.
(…Đó…không phải là Curtana thứ hai…?)
“Xe ngựa hộ vệ mất kiểm soát không phải do ta can thiệp. Mà chính là do đích đến của em đấy. Canterbury từ chối hợp tác…em phải biết chứ - em đã bị bỏ rơi, Villian à.”
“…!? Hả…nhưng, làm thế nào…!?”
“Phe hoàng gia và phe hiệp sĩ cả hai giờ đều đã nằm trong tay ta. Vì thế Thuần Anh Giáo Hội quyết định không chứa chấp em. Quá hiển nhiên, giờ em chẳng còn một đồng minh nào nữa.”
Nhiều đốm sáng hiện ra sau lưng Nhị Công chúa .Chúng là xe ngựa và chiến mã với đuốc lửa sáng trưng. Mười hiệp sĩ bảo vệ Villian trong thời gian dài nay nằm dưới trướng Carissa.
Tam Công chúa ,người đang bị nỗi sợ hãi khóa chặt, bị bao vây bởi các hiệp sĩ.
Một trong số chúng, Thủ lĩnh Hiệp sĩ, nói với Carissa.
“Tôi đã đánh bại ả Thánh đó. Giờ không còn cản trở nào nữa.”
“Hừm. Vậy, ta còn một việc nữa cho ông.”
Lời nói Carissa khiến Villian rùng mình.
Ông nhìn Carissa. Đối mặt Thủ lĩnh Hiệp sĩ, người đang đeo vẻ mặt thắc mắc, Carissa nói.
“Lúc trước ta đã nói, ta sẽ không tha thứ cho sự ngu xuẩn của ông thêm lần nào nữa nếu còn can ngăn cho Tam Công chúa.”
“…Vâng tôi hiểu.”
Trả lời xong, Thủ lĩnh Hiệp sĩ xuống ngựa.
Villian không thể tin được việc này.
Ông đúng là thuộc hạ của Carissa, vì vậy nghe theo lệnh cô ta cũng là lẽ tất nhiên. Thế nhưng, Villian đâu chỉ biết Thủ lĩnh Hiệp sĩ có một hai ngày, mà hơn mười năm nay.
Cô đã được ông bảo vệ che chở vô số lần trong suốt mười năm ấy.
Ông thường lặng thầm bảo vệ cho cô từ trong bóng tối, trong những lúc hỗn loạn. Rất nhiều lần hôn nhân chính trị của cô bị hủy đều do những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông, mà không hề được ghi lại trong sử sách.
Cô không thể nào bị giết dễ dàng vậy đâu. Vì dù sao, cô cũng là công chúa ‘đức hạnh’ mà, trái ngược với ‘tài trí’ hay ‘thao lược’ kia.
Biết đâu, Thủ lĩnh Hiệp sĩ đang đóng kịch thì sao.
Biết đâu, ông giả vờ giết cô, lừa gạt Nhị Công Chúa, rồi thả cô chạy thoát thì sao.
Những ý nghĩ ấy không phải do cô lạc quan, mà có lẽ cô đang trốn tránh thực tại.
Sau cùng, tấn thảm kịch không thể tránh khỏi xé tan những hi vọng đó ngay tức khắc.
“...Sử dụng kiếm để hành quyết sẽ làm hỏng lưỡi kiếm. Mang lưỡi rìu để hành quyết hoàng gia và quý tộc ra đây. Vũ khí càng nặng bao nhiêu vết chém càng gọn bấy nhiêu. Dù có chết, công chúa vẫn là công chúa. Để người dân thấy được thủ cấp bẩn thỉu là một nỗi ô nhục cho công chúa.”
Yêu cầu mà Thủ lĩnh Hiệp sĩ đưa ra cho đám thuộc hạ khiến Villian chết lặng.
“… … …”
Cô mở miệng nhưng chẳng thốt ra lời nào.
Một hiệp sĩ đầy giáp mang cho ông cây rìu. Lưỡi rìu dài chừng một mét. Mặt rìu đã thấm quá nhiều máu đến nỗi không cần nhìn cũng cảm nhận được sức nặng của nó.
Thủ lĩnh Hiệp sĩ lẳng lặng cầm lấy rìu, rồi nhìn quanh một lần nữa. Chẳng có ánh sáng. Chẳng còn ai ngoài họ.
Thủ lĩnh Hiệp sĩ nhắm mắt và thở dài.
Dường như ông đang trông đợi một điều gì đó.
Nhưng lát sau gương mặt ông chuyển sang vẻ thất vọng.
“Bắt đầu thôi.”
Ông mở mắt ra, và hạ thấp giọng.
Với một âm thanh đục mờ, Thủ lĩnh Hiệp sĩ giơ rìu lên qua vai, ngang với đầu.
“Ưư… ư…a….aaaaaa!?”
Villian không nói được một từ nào, chỉ còn biết kêu gào thảm thiết.
Nhưng sắc mặt Thủ lĩnh Hiệp sĩ không hề lay động.
Ông chỉ nhắm kĩ vào cổ Villian. Với kĩ năng của mình, ông có thể chém ngọt Villian mà không cần bất kì ai giữ chặt cô xuống.
Chỉ còn giọng nói thoáng chút u buồn của Carissa,
“Em muốn cầu cứu cũng được, vì ở đây có rất nhiều người. Tuy nhiên, chẳng ai trả lời em đâu.”
Câu nói ấy là điều làm Villian đau lòng nhất.
Trên thế giới này có rất nhiều người, những người có quyền lực và sức mạnh; vậy mà không ai trong số họ sẵn sàng bước ra vì cô. Villian, người bị bao vây bởi rất nhiều hiệp sĩ với rất nhiều trang bị khác nhau, hoàn toàn cô độc. Như thể tỏ ra thương tiếc cho một hoàng gia sắp ra đi, người đắm chìm trong nỗi cô đơn khôn tả.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.
Đó là bởi sợ hãi? Bởi buồn bã? Hay vì hổ thẹn?
Hai hàng lông mày Thủ lĩnh Hiệp sĩ khẽ giật, như phán chiếu tâm tư trong trái tim ông.
“… Vĩnh việt. Tôi xin hứa với công chúa một việc sau cùng. Tôi sẽ đối xử với thủ cấp của cô bằng lòng tôn kính nhất. Da cô, thịt cô sẽ được bảo quản tươi đẹp như cô lúc còn sống… không, thậm chí còn rạng rỡ hơn cô bây giờ. Có như thế, người dân khi nhìn thấy thủ cấp của công chúa nhất định sẽ thương cảm cho cô.”
Sau những lời từ giã, Thủ lĩnh Hiệp sĩ giũ bỏ mọi nghi ngờ và chặt rìu xuống Tam công chúa Villian bằng cả hai tay.
Nghi ngờ chỉ đem lại nỗi đau không cần thiết cho cô.
Ngay lúc ấy,
Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, một đòn tấn công dũng mãnh đánh thẳng vào các hiệp sĩ.
Một hàng hiệp sĩ té nhào xuống đất, và lưỡi rìu hành quyết của Thủ lĩnh Hiệp sĩ bị đánh tan tành.
Ngay khoảnh khắc ấy,
Trong số những hiệp sĩ bị thổi bay đi, một vài người thì thầm.
“…Anh ta đã trở lại?”
Ngay khoảnh khắc ấy,
Nhị Công chúa Carissa, vẫn còn ngồi trên lưng ngựa và giữ thanh Curtana gốc, nói một cách điềm tĩnh,
“Hắn đã trở lại?”
Ngay khoảnh khắc ấy,
Thủ lĩnh Hiệp sĩ đã vứt bỏ cán rìu và đối mặt với địch thủ xứng tầm đang đứng trước mặt ông. Một nụ cười hiện lên khuôn mặt, và ông hét,
“Hắn đã trở lại!!”
Và thế rồi, vô số cửa miệng mở ra,
Con người, hay cụm từ đúng hơn – mọi người, đồng thanh xướng lên cái tên ấy.
“ “ “William Orwell!!” '” '”
Tam Công chúa Villian vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cơ thể cô bị ghìm chặt xuống đất lúc nãy giờ đang lơ lửng trên không. Không, không phải lơ lửng, mà trong vòng tay của một người đàn ông. Người đàn ông mạnh mẽ đã nhấc Tam Công chúa bằng một tay đang nắm giữ một thanh kiếm đồ sộ bằng tay còn lại. Cây vũ khí 3 mét chiều dài này nằm gọn gàng trong tay hắn.
Khắc trên mặt kiếm là dòng chữ “Ascalon”.
Và gần cán kiếm còn có một thứ khác.
Một thứ lẽ ra được treo ở hành lang Cung điện Buckingham, một dấu ấn không bao giờ được nhìn thấy trong ánh sáng ban ngày. Với màu lục tô điểm trên nền xanh cùng với một con rồng, một kì lân và một người phụ nữ - biểu huy của tên lính đánh thuê.
Villian nhận ra nó.
Cô biết tên người đàn ông này.
“Cô không sao chứ, công chúa của nước Anh?”
Câu nói ngắn gọn vẫn hàm chứa lịch sự ở mức tối thiểu. Tên lính đánh thuê này không thích nói lời vô bổ. Nghe xong những lời thẳng thắn ấy, Tam Công chúa cuối cùng biết được chuyện gì đang xảy ra.
Chủ nhân cánh tay đang ôm Villian đã bước lên vì cô.
Cho dù “Phe Hoàng gia”, “Phe Hiệp sĩ” và “Phe Thuần Anh Giáo Hội” ruồng bỏ cô, hãy còn tên lính đánh thuê này bước lên vì Villian.
“…Quá chậm…”
Vui mừng khôn xiết, những giọt nước long lanh không ngừng tuôn trào trên đôi mắt Villian.
Nhưng những giọt nước mắt ấy hoàn toàn khác lúc trước.
Lí do của nước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Hai hàng nước mắt chảy nhiều đến nỗi bản thân cô cũng ngạc nhiên.
Cô không kìm nén nổi cảm xúc trong lòng, và mặc cho nó vỡ òa ra. Dù cho những giọt nước lăn dài trên má, cô vẫn lấy hết sức hét lên.
“Quá chậm!! Tên lính đánh thuê ngốc này!”
Vì vậy, công chúa cùng con cừu được đưa đến nơi ở của con rồng.
Công chúa than khóc cho số phận bi thảm của mình.
Lúc ấy, có một vị hiệp sĩ lang bạt tiến đến bên nàng trên lưng con ngựa.
Chàng cầm cây thánh kiếm cùng với một ngọn thương, là một hiệp sĩ trong tất cả các hiệp sĩ.
Tên chàng, được cho là, St. George.
Ghi chú
↑ Tộc người lùn sống trong núi, nổi tiếng với sự uyên bác, nghề khai quật, thợ rèn, chế tạo thủ công...
↑ Silvia là hầu gái hoàng gia, đồng thời là Thánh.
2 Bình luận