Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 4: Mê Lộ của Tà Thần

Chương 48.3: Anh Hùng và Ác Ma

66 Bình luận - Độ dài: 3,167 từ - Cập nhật:

Notes: hiện đã tìm ra thông tin cá nhân của nhóm anh hùng nên sẽ xác nhận chính xác lại về thông tin sơ bộ:

 Shirone, Kuroki, Chiyuki, Reiji, Rino, Sahoko: đàn anh/chị

 Nao, Kyouka, Kaya: đàn em

 Vẫn chưa có thông tin xác thật tuổi tác của Kaya nhưng theo wiki thì Kyouka với Kaya đã quen nhau từ lúc nhỏ và gắn bó như chị em nên mình sẽ cho là Kaya bằng tuổi Kyouka (tạm thời thôi)

 Nhắc lại:

 Nao: có thể chuyển sang mode Thú nhân, vận động viên điền kinh (mà ad thì toàn thấy là thần kinh thì có)

 Rino: tinh linh sứ, mơ ước là làm idol

 Mình đã chỉnh lại phần thông tin cá nhân ở chap 46.2 nên đây là phần thêm + sửa dành cho những ai chưa biết.

 ---------------------------------------------------------------------

Cả đàn bọn tôi cùng cười lớn.

 Chúng tôi từng sinh sống ở Đồng bằng Kisonia bên dưới Dãy núi Trung tâm. Xui xẻo thay, chúng tôi đã thua trước cuộc chiến với tộc đối địch và bị bán cho nhân loại.

 Ngoài tộc Nhân mã chúng tôi, những tộc khác đều có mối quan hệ hòa hảo với con người cả. Đó là tại sao họ bán bọn tôi.

 Mặc dù đám con người chẳng là gì khác ngoài nạn nhân của chúng tôi.

 Tôi đã rất tức giận mỗi khi nghĩ về cái bộ tộc đấy. Nhưng tôi sẽ trả thù sớm thôi.

 Để làm được điều đó, chúng tôi cần phải gia tăng số lượng lên. Do đó chúng tôi bắt cóc nữ giới. Chúng tôi cần chúng để sinh sản và tăng mạnh số lượng bộ tộc chúng tôi lên. Sau đó, chúng tôi sẽ trở về Đồng bằng Kisonia.

 Và chúng tôi sẽ trả thù đám chó chết đấy.

 Tất cả mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ. Không ai có thể chiến thắng chúng tôi trên Đồng bằng Minon cả.

 Cho đến khi tôi nhận ra có thứ gì đó đang hướng tới bọn tôi từ bầu trời. Cảm giác giống như hồi cả tộc còn ở Đồng bằng Kisonia.

 "Các đồng chí!! Cái dấu hiệu này!!"

 "Ta biết rồi!! Bỏ đám phụ nữ và hành lý lại, chúng ta sẽ chạy thẳng vào rừng!!"

 Nếu suy đoán của tôi chính xác, thì thiên địch của chúng tôi sẽ tới từ trên trời, nên chúng tôi phải chạy để giữ lấy mạng mình.

 Đột nhiên, một trong số những đồng tộc của tôi ngã xuống.

 "GUWAA!!"

 Tôi nhìn anh Nhân mã ngã xuống.

 Có một vết thương sâu hoắc trên cơ thể anh ta. Đó không phải là vết trầy do ngã xuống.

 Tôi nhìn lên bầu trời.

 "Là Griffon! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LẤY CUNG RA NGAY!!"

 Chúng vẫn ở hơi xa với chỗ chúng tôi nhưng mắt tôi không hề sai. Đó chắc chắn là một Griffon. Nhưng tại sao chúng không ở nơi nào khác mà lại là ở Đồng bằng Minon cơ chứ? Đáng lẽ không có bất kì con Griffon nào ở quanh đây, theo như tôi nghe được là vậy.

 Và còn nữa, còn 1 thứ đang bám theo chúng tôi. Nó không cần phải tốn đến một khoảnh khắc để đuối kịp chúng tôi.

 Những đồng tộc của tôi bắn ra từng mũi tên một, nhưng không có cái nào trong số chúng dính vào Griffon do nó bay quá xa. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoại đợi nó tới gần hơn.

 Con Griffon đang hưởng thằng tới chỗ tôi và đồng tộc và tôi bắn một phát. Xui xẻo là, hụt mất rồi. Mũi tên của tôi loạng choạng do sức gió mà cái con khốn khiếp đó tạo ra.

 "CHẾT TIỆT!!"

 "GUWAAA!!"

 Sau đó, con griffon bay qua từng đồng tộc của chúng tôi ở tốc độ cao. Điều tương tự cũng đã diễn ra ở Đồng bằng Kisonia.

 Chỉ một khoảnh khắc, tôi thấy được hình bóng của ai đó cưỡi trên lưng griffon.

 "Chúng ta không thể thắng trận này được đâu, mọi người!! Rút lui thôi!!"

 Tiếng thét hoảng loạn đó phát ra từ đồng tộc của tôi.

 Con griffon quá mạnh và quá nhanh đối với bọn tôi. Nó đã dồn chúng tôi vào lựa chọn cuối cùng là chạy để giữ cái mạng.

 Chúng tôi phải chạy nhanh hết mức có thể vì Griffon sẽ không thể bắt được chúng tôi nếu chúng tôi chạy vào được trong rừng.

 "GYAAA!!"

 Tiếng thét lên từ phía sau tôi báo hiệu khi mà có một đồng tộc ngã xuống. Nhưng tôi không thể giảm tốc độ lại được.

 Tôi chạy nhanh hết sức cho đến khi tôi không nghe thấy tiếng họ nữa. Khi tôi quay người lại....

 ....Không còn ai cả.

 "Anh là người duy nhất còn sót lại đấy, onii-chan"

 Ngay khi tôi nghe thấy những lời đó, có người rơi xuống từ bầu trời, cưỡi trên lưng tôi. Khi tôi quay mặt lại, tôi thấy một cô gái ngay trên lưng mình. 

 "Một... miêu nữ?"

 Cô ấy là một người cực kì đáng yêu, nhưng có một cái đuôi mèo mọc ra từ mông cô và một cặp tai mèo mọc từ từ trên đầu. Cô ta không phải là con người.

 Tôi có biết là ở phía nam của lục địa có một tộc lai giữa con người và sư tử được gọi là Nhân sư.

 Cô gái này là một trong số chúng à?

 "Sai rồi, Nao-san đây là một con người nhé. Tôi trở thành thế này là do tôi đã vào Mode Hóa Thú thôi. Naos-an là một cô nàng hoang dã khi cô bước vào Mode này đấy nhé"

 Cô gái cười tỏa nắng.

 "Có khi nào.... Cô là người ngồi trên lưng con Griffon đó sao?"

 "Yup!"

 Ngay khi cô gái xác nhận danh tính thì tôi rút tên ra và bắn đi. Nhưng cô gái nhanh hơn tôi tưởng. Cô ta bắt lấy mũi tên với tốc độ mà mắt tôi không theo kịp.

 "Oops!!"

 "Không thể nào... Sao mà thế được chứ?"

 "Sowwieee*, nhưng mũi tên yếu ớt của onii-chan khổng thể giết được Nao-san này đâu nhé" (TN*: là chữ sorry đấy, mà đọc theo kiểu moe hóa thôi)

 Cô nàng bóp nát) mũi tên.

 Bằng tay không.

 Cái loại quái vật gì đây chứ.

 "Sao cô lại bước xuống khỏi Griffon để đối mặt với tôi?"

 "Vì Nao muốn hỏi chút chút ấy mà. Ai là người đã thả onii-chan ra khỏi chỗ đó vậy?"

 "Ta không biết... Khi bọn ta nhận ra, thì những cái ổ khóa đều đã được tháo và cửa ngục không khóa. Đó là cách mà bọn ta đã thoát ra khỏi chỗ đó"

 Cô gái nhìn chằm chằm trong im lặng. Cô ta có vẻ đang cố nghĩ xem là tôi nói thật hay nói dối. Sau một lúc, cô ta thở dài.

 "Có vẻ là anh nói thật rồi... Anh không thấy thủ phạm, nhỉ..."

 "Cô tính làm gì tôi thế hả?"

 "Dĩ nhiên mà, lôi anh tới Ariadya rồi"

 "Hãy tạo một giao kèo. Để cho tôi làm thuộc hạ của cô. Ít nhất hãy tha tôi khỏi việc bị đem về cho đám người đó mà"

 Cô gái lắc lư cái đầu.

 "Tôi không thể làm thế được. Onii-san, chúng tôi sẽ bắt anh lại sau khi tra khảo. Chúng tôi biết những điều độc ác mà anh đã làm với những cô gái ở Đồng bằng Kisonia đấy. Đó là đáng tội chết. Đó là tại sao onii-san cần phải bị trừng phạt.

 "Trừng phạt à. Tại sao tôi lại phải bị trừng phạt cơ chứ? Việc cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường cơ mà"

 Sự tồn tại của kẻ mạnh là do tạo hóa. Tại sao mà những gì tôi lại lại bị xem là điều ác chứ?

 Mắt của cô gái mất đi ánh sáng trong một khắc khi cô nghe thế.

 (TN:...... đù, sao nó không sẻo thằng Reiji như bộ schoolday hộ phát nhỉ?)

 "Yup, không hề có cái gọi là ác trong cái luật đó cả.... Kẻ mạnh có quyền làm mọi thứ với kẻ yếu mà nhỉ~♪! Bao gồm cả việc chơi đùa với mạng sống của chúng nữa, phải~chứ♪?"

 Cô gái nở nụ cười tỏa nắng, nhưng vì lí do nào đó, nụ cười đó làm tôi sởn gai óc.

 "Đoán xem Nao đây, người mạnh hơn onii-chan rất nhiều lần, sẽ làm gì với anh ấy nhỉ♪?"

 Cô gái đạp lên mặt tôi, dần dồn thêm lực vào chân.

 Những cái móng thú của cô đâm vào mặt tôi.

 "DỪNG LẠI!! Dừn..."

 Tôi nghe thấy tiếng vỡ tan của cái gì đó.

 Sau đó, tâm trí tôi chìm vào bóng tối.

 Vị hiệp sĩ Vương quốc Pashipea hộ tống Công chúa Fetish.

 Chúng tôi đã xuất phát từ Vương quốc Pashipea từ sáng sớm. Đích đến của chúng tôi là Cộng hòa Ariadya. Tôi quay sang Quang Anh hùng, người đang đi bên cạnh tôi trên lưng Phi mã.

 "Um, chuyện này có thật sự ổn không thế,?"

 "Lo lắng của anh là thừa thải đấy, đội trưởng. Anh có tôi đi cùng mà"

 (TN: đoán cốt truyện tiếp theo đi nào)

 Hai hầu cận của Công chúa Vương quốc Pashipea quay qua quở trách tôi.

 "Đội trưởng Hiệp sĩ-dono. Ít nhất thì anh không thể tin tưởng vào sức mạnh của Reiji-sama được à?"

 "Ừa"

 (TN: tự nhiên muốn drop chap này quá)

"Phải đấy, chúng ta sẽ không lâm vào hiểm nguy nếu ta còn có Reiji-sama ở bên" (ED Eng: Oh PLEASE let him get his ass kicked)(TN: same)

 "Đừng có quá cứng nhắc với anh ta vậy chứ, Euria. Ta có thể hiểu được nỗi lo lắng của Đội trưởng Hiệp sĩ mà. Cũng như là vấn đề với lũ orc thôi" 

 Quanh Anh hùng nói thế với công chúa của Vương quốc Pashipea. Tôi dìm cơn giận muốn trào máu khi thấy hắn nói với Công Chúa suồng sã như thế.

 Nếu hắn không tới cứu kịp, công chúa của chúng tôi đã bị orc cưỡng hiếp lúc này rồi.

 Chúng tôi bị tập kích trên đường hướng tới Cộng hòa Ariadya.

 Một thông điệp đã được gửi tới Vương quốc Pashipea về việc quỷ chạy loạn tấn công đại lộ. Tôi được chọn để hộ tống Công Chúa, nhưng...

 .... Sự vô dụng của chính mình đang làm tôi bất an.

 Nói thật, tôi hoàn toàn dưới cơ đám quỷ trong đấu trường đó. Chúng tôi không chuẩn bị trước cho đợt phục kích mà chúng tôi đã nghĩ tới, và chúng tôi không thể bám theo chúng. Đám orc đã tấn công và gần như bắt được công chúa của chúng tôi.

 Mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn nếu Quang Anh hùng không bay gần vị trí lúc bấy giờ của chúng tôi.

 Anh ta nhanh chóng tiêu diệt đám orc và cứu Công Chúa. Gần như không cần tốn thời gian và chỉ một đòn chém ngang của anh ta đã diệt hết lũ quái vật.

 Sau khi họ quay lại, công chúa và những hầu gái thân cận của cô hơi nhếch nhác với đống quần áo xộc xệch. Nhưng điều làm tôi lo lắng ánh mắt say tình của những cô gái khi nhìn Quanh Anh hùng.

 "Như mong đợi từ Reiji-sama"

 "Quả là một người hào phóng"

 (TN: mấy cái trước thì thấy bth, mà sao đến cái này mà muốn cho bay cái laptop ghê luôn ấy)

 Những hầu gái tung hô anh ta,

 Thật kì lạ khi họ lại đi hành động như thế mặc dù chỉ vừa gặp mặt một lần. Có chuyện gì đã xảy ra với công chúa à?

 Tôi không thể ngừng lo lắng về điều đó.

 "Um. chúng ta thật sự sẽ ổn với chuyện này chứ?"

 Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki. 

 (TN: ôi tuyệt cmn vời, tác giả quá hiểu ý đọc giả)

 Tôi tỏ lòng biết ơn với mọi người khi họ vừa trở về.

 "Cảm ơn vì đã hoàn thành công việc, mọi người"

 "Dễ như ăn cháo ấy mà. Ông chú người cá đó còn không đủ để tớ làm ấm cơ thể nữa cơ"

 "Bên đây cũng vậy. Onii-san Nhân mã đó quá mỏng manh luôn"

 "Đây cũng thế, một chiến thắng nhẹ tựa lông vũ"

 Rino và Nao nhận nhiệm vụ càn quét tại Vịnh Ariad và Đồng bằng Minon. Reiji, mặt khác, cũng nhận một nhiệm vụ càn quét khác.

 Tôi có thể tưởng tượng được đám quỷ sẽ trở thành như thế nào khi đối mặt với Reiji. Có cảm giác thật ngu ngốc khi lo cho cậu ta.

 Trong khi đó, Sahoko chữa trị cho những người bị thương do quỷ tấn công.

 Tôi thì đi tra khảo đám quỷ bị bắt lại. Thật vô nghĩa khi mà chả có con nào trong số chúng biết được chuyện gì đã xảy ra.

 "Chúng ta thật sự không có bất kì đầu mối nào trong vấn đề này cả. Theo như Nao, không có con quỷ nào biết được ai đã thả chúng ta"

 Nhóm chúng tôi chắc chắn đã mần thịt được một nửa số quỷ chạy thoát rồi. Một nửa còn lại toàn là đám khó xơi hơn.

 Đứng đầu tiên trên danh sách là Lizardmen (TN: người thằn lằn). Chúng khá là khó để phát hiện ra được do khả năng bắt chước và hòa mình vào thiên nhiên.

 Chúng tôi cần có sức mạnh của Nao để dò ra chúng. Chúng tôi sẽ tìm kiếm chúng sau.

 Sau đó là, loài phiền phức hơn nữa là Người sói và Lamia (TN: người rắn)

 (TN notes: mình sẽ để nguyên vài cái tên của chủng tộc nếu chúng dịch ra quá củ chuối nhé)

 Hai loài quỷ này có thể biến thành dạng nhân loại. Để tìm kiếm chúng thì có khác gì mà kim dưới đáy bể đâu chứ. Chúng tôi cũng cần Nao giúp để tìm chúng.

 Cũng còn cái việc chúng tôi chưa tìm ra thủ phạm đằng sau màn vượt ngục. Sức mạnh của Nao cũng cần cho cái này luôn.

 Gánh nặng dồn lên vai Nao là quá lớn. Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác cả.

 Sẽ tốn một ít thời gian để chúng tôi giải quyết hết những vụ này. Sẽ tốt hơn nếu liên lạc với Shirone và những người khác nhỉ.

 Tôi không biết bên họ thế nào rồi...

 "Không còn lựa chọn nào khác cả. Chúng ta đang vội mà, Chiyuki. Cứ tận dụng thời gian của mình thôi"

 Reiji nói thế với cái biểu cảm vô lo.

 "Đã có nạn nhân rồi, Reiji-kun"

 "Yeah, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng đây là tất cả những gì tớ có thể làm. Chúng ta không thể đổ hết mọi việc lên đầu Nao được. Nghỉ xả hơi một chút~thôi♪!"

 Reiji bắt đầu cười lớn. Tôi nghĩ là cậu ấy đang lo lắng cho Nao.

 Gánh nặng trên vai cô ấy chắc chắn còn nặng hơn cả những cô gái là nạn nhân trong vụ đó. Tất cả mọi vấn đề liên quan tới tìm kiếm đều đè lêm vai Nao cả. Nhưng không còn lựa chọn nào khác bởi vì chúng tôi không thể làm được điều mà cô ấy có thể.

 Đối với tôi, Nao quan trọng hơn đám người đó. Reiji cũng đặt sự an nguy của bọn tôi lên hàng đầu. Nếu không phải vì thế, thì tôi sẽ không ở bên cạnh cậu ấy đâu. (TN: có ai còn nhớ vụ ở Rox không, có thằng nào đó bỏ bạn đi cứu gái lạ ấy :))

 "Đồng ý~♪! Có một nơi mà Rino muốn ghé qua♪!"

 "Được~thôi. Và mặt trời cũng lặn rồi. Đi chơi cùng nhau thôi nào mọi người"

 Nao đã lên cùng thuyền với Rino trong việc đi tới giảng đường.

 Thật lòng, tôi cũng tò mò về nó.

 TÔI THẬT SỰ MUỐN TỚI ĐÓ QUÁ À.

 Đó là một giảng đường khổng lồ luôn trình diễn một vở kịch mỗi ngày và đó là một địa điểm tham quan của du khách đấy.

 Một đoàn xiếc đang trình diễn tại đó đến hết ngày mai. Sau đó, sẽ là một vở opera nổi tiếng với phái nữ,. Tôi cũng muốn xem vở opera đó nữa, nhưng lúc này thì chịu rồi.

 "...Không còn lựa chọn nào khác cả. Chúng ta chẳng tìm ra được manh mối nào dù đã làm tới mức này rồi. Tớ đoán là mọi người cần phải nghỉ ngơi"

 Kết cục thì, tôi lại đánh mất đi định kiến của riêng mình một lần nữa.

 "Vậy thì, chúng ta sẽ tới nhà hát để xem một vài vở kịch thôi chứ.

 Người đưa thư của Cửa hàng Pigmayoi.

 "Anh à. Anh còn thức chứ?"

 "Ừa, anh chỉ vừa phân loại xong đống thư này thôi"

 Vợ yêu của tôi phát hiện tôi đang phân loại thư.

 Rất nhiều quốc gia của Liên Minh Ariad đang trong khủng hoảng. Khi đại lộ trở nên nguy hiểm, thì tình hình lại càng nguy cấp hơn nữa.

 Do đó chúng tôi, tộc Pigmayoi, lại càng bận rộn với việc truyền tin hơn.

 Mặc dầu đi đường bộ trở nên rủi ro, đi bằng đường hàng không thì khá an toàn. Chúng tôi ngập đầu trong đống thư từ, và chúng đều cần phải chuyển đi theo cách đạt hiệu quả nhất.

 Dù sao thì, như vợ tôi đã nói đấy, đã rất muộn rồi. Tôi nên lên giường và ngưng lãng phí những cây nên quý giá thôi.

 Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thét.

 "UWAAAAAAAAAAAAAAAA!!"

 Tôi nhìn vào gương mặt vợ mình.

 Nó tràn đầy sợ hãi.

 "NÓ ĐẾN TỪ PHÍA TƯỜNG THÀNH!! ANH SẼ TỚI ĐÓ XEM THỬ!!"

 "....Xin hãy cẩn thận, anh à"

 "Anh biết!"

 Vợ tôi nhìn tôi lo lắng khi tôi đang thay đồ và đi tới chuồng chim. Tôi thả dây thừng quanh con chim và leo lên nó.

 Con chim nhảy ra khỏi tòa tháp trên tường thành trong khi tôi cưỡi trên lưng nó.

 Sau đó, tôi đã thấy thứ đó.

 "Đây.... Đây là một đàn quỷ"

 Tôi, sinh ra đã là một Pigmayoi, có mắt nhìn đêm tốt hơn con người bình thường. Tôi có thể thấy chúng rõ ràng. Vô số con quỷ đang bao vây phía ngoài tường thành của quốc gia tôi, Vương quốc Horon.

 Những tiếng thét thống khổ tôi nghe thấy phát ra từ đồn trú ở phía tường thành.

 "Tệ rồi....."

 Cứ đà này, Vương quốc Horon sẽ bị san bằng. Tôi không thể làm gì khác ngoài nhìn một cách trống rỗng vào số lượng vô tận của loài quỷ đang càn quét mặt đất.

Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

Chết Tiệt!!!!!!!, tại sao nhân tố thứ 3 trong cái deadflag về anh hùng lại gãy chứ, Chỉ cần 1 câu nói nữa là dc mà AAAAA :) ✡
Xem thêm
Đệt mấy chap này nhạt quá
Xem thêm
Trans à. Đoạn của chiyuki ấy. Cái việc vui mừng của b đã được tác giả tính hết rồi. Ông viết 1 đoạn truyện chán ngắt để tạo sự tuyệt vọng, xong rồi thì viết lại như bình thường để độc giả sẽ coi như nó là sự cứu rỗi trong sự khốn khổ ấy
Xem thêm
muốn skip quá mà sợ lủng thông tin LOLOLO
Xem thêm
Mé lướt vội xuống phần cmt thấy bao nhiêu anh em đồng ý giống mình
Xem thêm
Lướt vài lần xong xuống đọc bình luận là biết cái chương này nói về cái mẹ gì rồi, cảm ơn những người ae thiện lành và xin lỗi trans <(")
Xem thêm
thôi xin lão, lão tra tấn người đọc, bộ công chúa nào cx rẻ rách và hầu cận nào cx ko biết phép tắc ntn ah
Xem thêm
Ô tg biết cách đánh vào tâm lý ng đọc khi mafddeer một đống chap của bọn anh(k)hùng để đến khi main xuất hiện thì oh f*ck yomostttttttt
Xem thêm
xin lỗi trans nhưng những chương ntn thì tôi sẽ lướt qua trong 30s
Xem thêm
Lí tưởng lớn gặp nhau rồi :> giống cả tên luôn ._.
Xem thêm
đm t đoán anh hùng bị bắt vô mê cung :)))
Xem thêm
Cho độc giả cái cảm giác cay cú khi nhìn thấy bọn anh hùng, tới khoảng sau khi Kuroki vả tụi nó thì đọc mới sướng
Xem thêm