Act 3: Bạch ngân phù thủy
Chương 44.2: Vạn chi khổng lồ nhân
73 Bình luận - Độ dài: 2,227 từ - Cập nhật:
"Xin lỗi vì đã nhập tiệc muộn, thưa quý vị. Đám goblin phiền hà đó cứ liên tục làm phiền tôi không dứt... Nhưng, mọi chuyện đã ổn cả rồi, tôi đoán vậy!"
"Goblin?"
Tôi hỏi ngược lại tên đó. Giờ mới nhớ, đám goblin đang xâm lược Nargol sao rồi nhỉ?
"Giờ mới nhớ, có chuyện gì với đám goblin đang xâm lược Algore rồi?"
Có lẽ là cậu ấy cũng đang lo cho Algore như tôi, Omiros hỏi tên người sói.
"Ổn cả rồi. Đám goblin xấu xí đó đều đã bị đánh đuổi bởi đám binh lính được triệu hồi bởi ông chú hát rong đó rồi"
Rietto trả lời.
Sau đó, có thứ gì đó bay vào tòa tháp.
Cái thứ xuất hiện là 3 chiến binh được trang bị khiên tròn và kiếm. Có vẻ là đám lính đó đã nhảy thẳng vào tháp quan sát mà không dùng đến thang bộ.
"Spartoi!"
Tôi vô thức thốt lên giọng ngưỡng mộ. Đó là những chiến binh mà có thể đã được triệu hồi bởi chủ nhân của tôi.
"Được triệu hồi bởi người hát rong đó hả? Anh ta cũng đã trao cho anh cái khiên này.... Người hát rong đó là ai thế nhỉ?"
Omiros hỏi trong khi chạm vào cái khiên. Người hát rong mà đã trao cho Omiros cái khiên đó cũng là cái người đã triệu hồi spartoi. Tất cả manh mối được chấp nối lại trong đầu tôi.
"AHAHAHA"
Tôi vô thức cười phá lên.
"Regena?"
Omiros nhìn tôi, cái người tự nhiên cười phá lên, bằng gương mặt phức tạp. Nhưng làm sao mà tôi lại không thể cười trong cái tình huống này được chứ?
Ý tôi là, bây giờ tôi đã hiểu được mọi chuyện đang diễn ra ở đây. Tất cả mọi người đều tụ tập ở đây là do sự chỉ dẫn của chủ nhân.
Sau đó tôi nhìn Goz đang cố hết sức để ngăn thanh đoản kiếm đâm hắn ta.
Tại sao mà tôi lại phải sợ hãi một tên như thế này một lần nữa nhỉ? Ý tôi là, không còn gì để tôi phải sợ nữa rồi.
Kể cả khi không có chủ nhân dấu yêu của mình ở bên, anh ấy vẫn để lại những mảnh ghép nên tôi không phải lo sợ trước tình hình này nữa. Nếu là thế, thì chẳng còn gì để sợ nữa.
"Kiếm, trở về tay ta"
Tôi giơ tay ra và gọi thanh kiếm trở lại.
Do đó, thanh kiếm đang cố thông Goz bây giờ đã nằm trong tay tôi.
Goz cảm thấy nhẹ nhõm nhìn tôi.
"Pu, nó nhỏ thật. Còn chẳng bằng một phần mười kích cỡ của chủ nhân nữa"
(TN: nói năng y chang Kuna)
Tôi chế nhạo hắn khi tôi nhìn xuống phần dưới của hắn.
Tôi nhớ lại thời điểm mà tôi đã bị Kuna-sama mắng xối xả do bước vào phòng tắm trong khi cô ấy đang chà lưng cho chủ nhân.
Chủ nhân tí hon của chủ nhân còn bự hơn của tên Goz gấp nhiều lần.
Bất kể trong kiếm thuật, ma thuật, hay ngoại hình, chủ nhân tôi còn hơn tên Goz này cả triệu lần. Cứ như là cái loại tầm thường như Goz có thể làm gì được với chủ nhân của tôi vậy ấy.
Tuy nhiên, sẽ thực sự rất nguy hiểm nếu tôi lựa chọn không đánh trả. Tôi rút kiếm ra. Sẽ là một chiến thắng dễ dàng một khi tôi chiến đấu bên cạnh Omiros. Thanh kiếm này đã trao cho tôi sức mạnh để chiến đấu rồi.
Kể cả khi đó chỉ là một lỗi lầm, tôi nhớ lại rằng cơ thể mình vẫn còn run rẩy mỗi khi thấy Goz.
Đó là vì tôi không có đủ dũng khí để phản kháng. Omiros bị thương là do con tim yếu đuối của tôi. Phải, đó là lỗi của tôi cả.
Nhưng không sao rồi, nụ cười của chủ nhân đã cứu rỗi con tim tôi.
Chĩa kiếm vào Goz, tôi tuyên bố đầy dũng khí.
"Nhào vô kiếm ăn nào, Goz! Ta chẳng còn sợ ngươi nữa đâu!"
Goz lui về khi thấy thanh kiếm của tôi. Tôi có thể thấy rõ sự sợ hãi bao phủ lấy khuôn mặt của hắn.
"K*CKING HELL... TẤT CẢ BỌN BÂY....F%CKF%%CK"
Goz cằn nhằn.
"Này Omiros.... Người đó là ai thế...."
Rietto bám vào Omiros và khỏi khi em ấy thấy Goz.
"Đó là Parish... Hắn đã ngụy trang khuôn mặt cho đến tận lúc này bằng ma thuật. Cái mặt này mới là mặt thật của hắn"
"Không đời nào, đó là Parish..."
Rietto lắc đầu như thể em ấy không muốn tin vào điều vừa nghe.
"Tôi hiểu rồi.... Vậy hắn là một đối thủ khủng khiếp mà bạn sẽ muốn đánh bại bằng mọi giá, hử? Trong trường hợp đó, thì dễ như ăn cháo"
Tên người sói nói trong khi nhìn Goz. Không chỉ có tên người sói, cũng có cả đám spartoi nữa.
Đây là kết thúc của ngươi rồi, Goz.
"F%CK... NẾU TA KHÔNG CÓ EM, VẬY THÌ MỌI THỨ ĐÁNG BỊ HỦY DIỆT!!"
Sau khi nói thế, Goz rút ra một cái lọ nhỏ.
"Có lẽ sẽ là kết thúc đối với ta nếu dùng thứ này nhưng... CÁC NGƯƠI ĐÃ ÉP TA PHẢI DÙNG THỨ NÀY! XÔNG LÊN ĐI, THUỘC HẠ CỦA THẦN HỦY DIỆT! XÔNG LÊN ĐI VÀ XÉ XÁC NGƯƠI DÂN CỦA QUỐC GIA NÀY ĐI!"
Goz ném cái lọ nhỏ đó ra khỏi tháp canh.
"GUOOO!"
Một tiếng thét cực lớn, có cảm giác như nó sẽ xé nát thiên đàng, vang vọng lên.
Một luồng khói đen bay lên từ bên dưới tháp canh. Từ cái luồng khói đen đó, hình bóng của một người khổng lồ với vô số cánh tay xuất hiện.
"Cái quái..."
Tôi vô thức thì thầm.
Nhìn quanh mình, tôi có thể thấy gương mặt của mọi người đều bao phủ sự sợ hãi.
"GAHAHA! XEM ĐÂY, TAY CHÂN CỦA THẦN HỦY DIỆT, NGƯỜI KHỔNG LỒ NGHÌN TAY! KỂ CẢ HẮC HIỆP SĨ CÒN CHẲNG THỂ ĐÁNH THẮNG GÃ NÀY ĐƯỢC ĐÂU! Vậy thì, tạm biệt nhé!"
Sau khi nói thế, Goz đẩy bọn tôi sang bên và biến mất vào cầu thang. Chúng tôi đều quá tập trung vào sự xuất hiện của người khổng lồ nghìn tay mà bỏ qua hắn ta.
Người khổng lồ nghìn tay nhìn chúng tôi.
"LÀM NHƯ THỂ TA CÓ THỂ THẮNG TÊN NÀY ĐẤY!"
Tên người sói thét lên sợ hãi.
Từng người một trong chúng tôi đều bị bao phủ bởi sự sợ hãi. Đám spartoi, là đám duy nhất có thể cử động, lao thẳng tới chỗ người khổng lồ nghìn tay. Nhưng chúng bị bắt lấy bởi vô số cánh tay và bị nuốt trọn mà không thể để lại được một vết xước trên hắn.
Và sau đó, một trong những cánh tay của nó hướng thẳng tới chỗ bọn tôi.
"ÔI KHÔNG, RIETTO!"
Tôi đẩy Rietto sang bên cạnh. Cánh tay mà đáng lẽ đã bắt lấy Rietto thay vào đó đã bắt tôi.
"KYA!"
"Regena!"
Omiros không thể làm gì khác ngoài gọi tên tôi.
Cánh tay vẫn cứ tiếp tục đưa lên cao, đưa tôi đến gần chỗ cái miệng của khổng lồ nghìn tay.
"CHỦ NHÂN!"
Tôi nhắm chặt mắt lại và tuyệt vọng thét lên kêu chủ nhân của mình.
Khi đó, cơ thể tôi đột nhiên trôi nổi.
Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy hình bóng của của người tôi yêu nhất. Người dịu dàng nhất bao trùm bởi bộ giáp đen tuyền.
Tôi được bế bởi chủ nhân dấu yêu của mình theo kiểu bế công chúa trên lưng con rồng của anh ấy.
Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy hình bóng của Khổng Lồ Nghìn Tay ở đằng xa.
"Cô ổn chứ, Regena?"
Chủ nhân dấu yêu của tôi hỏi thăm tôi. Mặc dù tôi không thể thấy mặt anh do mũ trụ, tôi biết rằng anh ấy đã rất lo lắng cho tôi.
"Vâng, em ổn mà, chủ nhân. Không còn gì có thể khiến em sợ hãi được nữa cả...."
Phải, không còn gì phải sợ nữa. Tôi cảm thấy thấy khi quàng tay ôm lấy chủ nhân dấu yêu của mình.
Hắc hiệp sĩ Kuroki.
Bằng cách nào đó, mà tôi đã đến vừa kịp lúc.
Đó là những gì tôi cảm thấy khi tôi nhìn Regena trong vòng tay mình. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng để đảm bảo Regena được an toàn, nhưng tình hình hiện tại còn vượt quá dự đoán tồi tệ nhất của tôi nữa.
Thật luôn đấy, tất cả mọi thứ tôi làm đều đổ sông đổ biến cả rôi. Mặc dù tôi vẫn mừng vì cô vẫn bình an, nhưng chỉ cần chậm trên một tý nữa thôi, là Regena đã nằm trong dạ dày của cái thứ đó rồi.
Xin lỗi vì đã để cô có một trải nghiệm đáng sợ nhé.
Regena đang bám chặt vào tôi. Đó có lẽ là một trải nghiệm cực kì đáng sợ đối với cô nên cô bám vào tôi cực kì chặt đây này. (ED Eng: YOU DENSE MOTHERF^$#%!!!)
Người khổng lồ bị đẩy ngã bởi cú húc của Glorious và đang hướng tới Algore một lần nữa.
"GUOOO!"
Glorious bắn ra hơi thở nóng thiêu đốt đi kèm với tiếng rống khủng khiếp. Hơi thở rồng lao thẳng tới chỗ tên người khổng lồ và đốt nhiều cánh tay của nó ra tro.
Khi thấy thế tôi liền nghĩ rằng "Tuyệt vời ông mặt giời, một chiến thắng thật dễ dàng" Nhưng tôi rút lại phỏng đoán của mình sau khi thấy đống cánh tay bị thổi bay hồi phục lại từ phần cháy khét.
Tôi sẽ không thua trước cái loại đối thủ này, nhưng có vẻ là nó cực kì phiền phức đấy. Mặc dù tên không lồ đó đứng yên khi nó dùng khả ngăn tái tạo, ngay khi nó tái tạo xong, nó đi chuyển tiếp kìa.
Tôi nhảy khỏi Glorious trong khi bế Regena và đáp xuống chỗ của Omiros và những người khác.
Mà, tôi nên làm gì đây nhỉ? Đầu tiên thi, tôi trả Regena lại cho Omiros và những người khác.
"Mọi chuyện ổn rồi, Regena"
Sau khi nói thế, tôi tách người ra khỏi Regena. Regena rời khỏi người tôi với bản mặt có chút hối hận.
"Anh là...."
Omiros nhìn tôi.
"Cái khiên đó có hữu ích đối với anh không, thưa hoàng tử trẻ?"
Nói thế, tôi tháo mũ trụ ra.
Fufufu, ngạc nhiên chưa?
Ý tôi là, bạn sẽ không bao giờ ngờ được rằng một người hát rong bình thường lại là Hắc Hiệp Sĩ cả đâu.
"Anh là người hát rong đó à? Tôi hiểu rồi, vậy là mọi chuyện đều như dự đoán của anh cả nhỉ..."
Như dự đoán, Omiros ngạc nhiên khi phát hiện ra danh tính của tôi. Và ý của anh là gì khi nói "trong dự đoán của tôi" hả?
"ÔNG CHÚ HÁT RONG! Tuyệt thật đấy! CHÚ THẬT SỰ CƯỠI TRÊN LƯNG MỘT CON RỒNG KÌA!"
Bé gái bên cạnh Omiros bắt đầu la hét với gương mặt rạng rỡ. Nếu tôi không nghe lầm, tên cô bé là Rietto nhỉ? Ngừng việc kêu ta là ông chú đê...
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế, Omiros?"
Ai đó xuất hiện từ phía cầu thang. Tôi nhớ gương mặt của cái người vừa leo lên tới.
Tên anh ta là MacGius.
"AH, ANH LÀ NGƯỜI HÁT RONG ĐÓ, PHẢI KHÔNG? THÊM NỮA, CÓ CHUYỆN GÌ VỚI BỘ GIÁP ĐÓ THẾ?"
"MacGius.... Anh ta là Hắc Hiệp Sĩ đấy?"
"....Eh!? C-cái giề!"
Anh ấy thốt lên một tiếng lớn nhất của ngày rồi đấy.
"Ồn quá. Anh la hét gì thế hả?"
Một người khác cũng đang leo lên. Đó là em gái của Reiji, Kyouka.
"Oh trời, Kuroki-san. Anh đang làm gì ở đây thế? Anh nói chuyện với Shirone xong rồi à?"
Em ấy bình tĩnh hỏi mấy câu đó. Có vẻ là em ấy không có bất cứ sự thù địch nào đối với tôi cả. Điều đó đem lại cho tôi hy vọng đấy vì tôi đã ngờ rằng em ấy sẽ căm thù tôi vì đã đánh Reiji lên bờ xuống ruộng luôn.
"MỌI NGƯỜI! ỔN CẢ CHỨ?!"
Và bây giờ thì, Shirone bay cùng với Kaya với chỗ này. Có vẻ là cô đã mang em ấy do tiện đường.
Cái hàng phòng ngự cuối cùng gì thế này.
"Ôi trời, cậu ổn chứ, Kaya?"
Kyouka hỏi khi cô ấy nhìn Kaya.
"Tôi ổn, thưa tiểu thư. Chỉ là hơi buồn ngủ thôi, nhưng tôi vẫn có thể di chuyển như bình thường"
Kaya lườm nguýt tôi. Có vẻ là em ấy đã có chút giận dữ dành cho tôi rồi.
"GUOOO!"
Tên khổng lồ rống lên một tiếng vang trời. Có vẻ nó cuối cùng cũng đã di chuyển lại được rồi.
"Này, đó là thứ quái quỉ gì thế?"
Shirone hỏi trong khi chỉ tay cô về tên người khổng lồ.
73 Bình luận
Tks trans
Thanks :3