Act 3: Bạch ngân phù thủy
Chương 39.1: Regena bị bắt giữ
170 Bình luận - Độ dài: 2,055 từ - Cập nhật:
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
Đám ogre đã rời khỏi. Velos lấy lại được hòa bình.
May mắn là, không có ai mất mạng trong vụ việc lần này cả. Mà, tất cả mọi chuyện là nhờ có Kuroki can thiệp vào ấy chứ.
Nếu Kuroki không đuổi cổ mấy con ogre đó đi, vương quốc Velos có thể đã bị xóa xổ hoàn toàn trong một đêm bởi Kyouka-san rồi.
Sau đó, Kuroki biến mất không một dấu vết với con nhỏ tóc bạc kia.
Bây giờ tôi nhớ về con nhỏ đó, cô ta là một đứa cực kì xinh đẹp. Tôi đang thắc mắc cô ta là ai đấy? Tôi đang rất lo lắng cho Kuroki lúc này đây.
Tôi nhớ lại về những lời Chiyuki-san đã nói trước khi chúng tôi tới Velos.
Theo như Chiyuki-san, có vẻ là có một loại ma dược có thể dùng để thao túng con người. Không phải là y chang như những gì mọi người đã nói hay sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu con nhỏ đó là người đã dùng thứ thuốc đó để đánh thuốc Kuroki chứ?
Tôi đang suy nghĩ về những điều đó trong khi bước đi dọc hàng lang của velos.
Chúng tôi đang bước đi bên trong cung điện hoàng gia, được Eclas dẫn đường.
Không có ai tử vong trong vụ lần này, những vẫn có vài người đang bị thương. Những người đó hiện đang nghỉ ngơi ở trung tâm y tế của cung điện hoàng gia.
Những thái y và tu sĩ được vương quốc này tuyển dụng hiện đang chữa trị cho những nạn nhân đó, nhưng mà họ hiện đang thiếu sức người. Đó là tại sao mà cả 3 chúng tôi được Eclas dẫn tới chỗ này.
Mặc dù kĩ năng của tôi không đạt tới trình độ của Sahoko, tôi vẫn có thể dùng ma thuật trị thương sơ đẳng được. Còn về phần Kaya-san, em ấy sỡ hữu khả năng tăng sức mạnh tự động hồi phục đối với một người, do đó dùng để tăng tốc độ tự động hồi phục của họ.
Khi nghe tới những kĩ năng của chúng tôi, Eclas đã tới để nhờ đến sự trợ giúp của chúng tôi.
Vì chúng tôi là lý do chính cho sự xâm lược của ogre đến vương quốc này, kể cả khi ông không hỏi tới sự giúp đỡ của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ nhận lấy trách nhiệm chữa trị cho những nạn nhân, ít nhất thì cũng phải thế.
Eclas, người chưa hồi phục được từ cái trật khớp ở mông, dẫn đường cho chúng tôi trong khi được Cofyna và một người hầu khác giúp đỡ.
"Vậy thì, là nơi này, các quý cô. Vì tôi vẫn còn phải tới thăm nhiều nơi nữa"
Eclas cúi đầu với chúng tôi khi chúng tôi tới trước cửa phòng phục hồi.
"Vậy, xin hãy để nơi này cho chúng tôi lo. Ông chỉ cần phải hoàn thành nghĩa vụ của chính mình thôi."
Kyouka-san nói thế với cái giọng kiêu căng.
Vì Kyouka-san không thể dùng ma thuật phục hồi, nên là chỉ tôi với Kaya-san thôi...
Chúng tôi bước vào phòng phục hồi. Bên trong rộng lớn với nhiều cái giường bên trong, tất cả đều có người nằm trên đó cả. Những nạn nhân với vết thương nhẹ không cần dùng giường, nên là họ đang ngồi trên ghế.
Khi tôi nhìn sơ cả căn phòng, tôi phát hiện là đa số những người đang nằm trên giường đều là binh lính của vương quốc này.
Có vẻ là số lượng khách bị thương trong vụ việc đêm qua chỉ là thiểu số mà thôi.
Dù sao thì, Eclas đã bảo chúng tôi rằng ông ta muốn những vị khách được chữa trị trước, nên chúng tôi hướng tới chỗ khu mà khách khứa ngồi.
Những người mặc trên mình những bộ đồ trang trọng đang tập trung lại ở một khu vực riêng biệt với những người lính khác.
Hầu hết bọn họ chỉ bị thương nhẹ.
Đa số họ có thể đã tự làm thương chính mình khi họ chạy trốn khỏi đám ogre.
Chúng tôi bắt đầu tiềm kiếm ung quanh để xác định được người có vết thương nặng nhất.
Đột nhiên, mắt tôi chú ý vào một người.
"EH, OMIROS-KUN?!"
Omiros ở đó là một trong những nạn nhân. (TN: nhắc cho ai đã quên về chàng trai quá lu mờ, Omiros-chan đã bị ogre vả one hit)
"Không phải là Shirone-sama đây sao"
Omiros cúi đầu chào chúng tôi hi nhận ra chúng tôi đang tiến đến.
"Có chuyện gì thế?"
Tôi bước tới chỗ của Omiros. Bộ anh ta đã tự tổn thương chính mình à?
Tôi cảm thấy tệ cho anh ta khi tôi nhớ lại rằng mình là cái người đã bỏ anh ta lại vào đêm qua.
Do đó, tôi nhận ra được là có một người nào khác đang ở bên cạnh Omiros nữa.
Một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh anh ta.
Một mảnh vải ướt đang quấn vào mắt cá chân cô.
Có vẻ Omiros là người đã chữa trị cho cô ấy.
"Cô ấy bị trật khớp khi chúng tôi đang chạy trốn khỏi đám ogre..."
"He~, tôi hiểu rồi"
Omiros đang chăm sóc vết thương của cô ấy. Quả là một chàng trai tốt bụng, phải không? Bộ anh là một gã dẻo mồm dẻo miêng à? Anh đã hồi phục từ vụ việc của Regena chưa thế?
Tôi nhìn gương mặt của người phụ nữ. Cô ấy khá là xinh đẹp.
"N?!"
Đột nhiên, tôi nhận ra.
"EH, CÔNG CHÚA REGENA?!"
Khi tôi hét lên, cô gái đó nhìn tôi.
"AH! CÔ LÀ VỢ CỦA ANH HÙNG!!"
Regena nói thế khi cô ấy thấy chúng tôi.
Mặc dù chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau, có vẻ là cả hai bên đều nhớ mặt nhau từ hồi đó.
"Vợ của anh hùng..... đang làm gì ở chỗ này?"
Đó đáng lẽ phải là câu hỏi của chúng tôi mới đúng. Theo như câu chuyện của Omiros, cô ấy và gia tộc của cô đáng lẽ đã bị trúc xuất vào tổ của goblin cả rồi.
"Tớ có một câu hỏi dành cho cậu, Regena, Không phải là cậu và cả gia tộc của cậu đều đã bị trục xuất tới tổ của goblin cả rồi cơ à? Nên là, tại sao mà cậu lại ở vương quốc Velos?"
Omiros hỏi câu này trước cả chúng tôi nữa.
"Eh, về chuyện đó...."
Regena có vẻ hơi do dự khi nói với chúng tôi về việc đó.
"OOOH! Một quý ông đã cứu chúng tớ khi chúng tớ bị dồn vào đường cùng!! Tớ phải quay về bên ngài ấy"
Regena vấp ngã khi cô tính tẩu thoát.
Omiros bắt lấy cô trước khi cô ngã xuống đất.
"Đừng có ép buộc đôi chân của cậu, Regena"
Omiros trả lời với giọng điệu lo lắng.
"Cô có ổn không?"
Tôi niệm ma thuật chữa trị khi hỏi cô ấy câu đó.
"Eh? Chân mình được chữa lành rồi kìa!?"
Regena tách ra khỏi Omiros và sau đó tự đứng trên đôi chân của chính mình. Nếu chỉ là thương tích ở mức này thôi, thì ma thuật của tôi là đủ rồi.
"C-Cảm ơn rất nhiều. Vậy thì, tôi xin cáo từ vậy...."
Regena tính rời khỏi sau khi nói câu đó.
"CHỜ ĐÃ, REGENA!"
"Xin lỗi nhé, Omiros! Cậu không thể ngăn tớ lại được nữa đâu!!!"
Nhưng mà, Omiros không có thả tay của Regena ra.
Tôi cũng có vài thứ muốn hỏi Regena nữa.
"Xin hãy chờ một chút. Cô bỏ quên hành lí lại này, Regena-san"
Kaya-san đang quan sát sự việc từ bên cạnh đang đưa cái vật thể trên tay em ấy cho Regena.
Thứ trong tay em ấy là một thanh đoản kiếm được tranh trí bằng một cái vỏ tuyệt đẹp.
"EH? AAH!"
Regena vỗ vào cái đầm hối hả.
"Cảm ơn rất nhiều.
Nói đoạn, cô ấy đưa tay ra để lấy thanh kiếm từ tay của Kaya-san, nhưng trước khi Regena có thể lấy thanh đoản kiếm lại, Kaya đột nhiên kéo nó ra khỏi tầm tay của Regena.
"EH?!"
Regena có vẻ bị sốc trước hành động của Kaya.
"Kaya.... Cậu đang làm gì thế?"
Kyouka-san cũng ngạc nhiên không kém. Kaya-san sẽ không chơi bẩn thế mà không có lí do nào chính đáng.
Khi Kaya-san tháo vỏ thanh đoản kiếm, tôi có thể thấy ngọn lửa màu đen quấn lấy lưỡi hiếm màu đen.
"Đó là... hắc hỏa. Chuyện này có nghĩa là sao đây?!"
Kyouka-san hét lên.
"Tôi chỉ cảm thấy có điều gì đó là lạ khi tôi chạm vào thanh đoản kiếm này, nhưng mà.... đúng như đã đoán nhỉ...."
Tôi cũng nhận ra cội nguồn của ngọn lửa màu đen này.
"Là ngọn lửa của Kuroki"
Tôi lầm bầm thế.
Khi nghe thấy tôi lầm bầm tên của Kuroki, Regena hỏi tôi.
"Tại sao mà cô lại biết được tên thật của chủ nhân kính yêu của tôi?'
"Eh?!"
Tôi nhìn về phía Regena đã nói ra những lời đó.
Regena lấy tay che miệng lại do cái tội lỡ mồm.
"Tôi nghĩ là mình có chút quen biết tới danh tính của cái người tốt đã cứu cô đấy"
Tôi đồng ý với Kaya.
Cái người cứu cái gia tộc đã bị đuổi cổ tới tổ của goblin có lẽ là Kuroki.
Tại sao cậu ta lại tới Velos? Tôi thắc mắc là vì sao mà cậu ta lại tới cùng với CÔ TA vào tối qua?
"Có vẻ là bọn tôi không thể để cô đi được rồi"
Nói đoạn, Kaya-san lườm Regena.
Nguyên công chúa của Algore, Regena.
"TÔI CHẮC CHẮN LÀ SẼ KHÔNG NÓI CHO MẤY NGƯỜI BIẾT VỀ CHUYỆN CỦA CHỦ NHÂN TÔI ĐÂU!"
Nói thế, tôi lườm mấy cô gái đó.
Đứng trước mặt tôi là em gái của anh hùng, hầu gái của cô ấy, và một trong những người vợ của anh hùng.
Tôi chắc chắn sẽ không nói cho họ biết bất cứ điều gì về chủ nhân kính yêu của mình đâu.
Hiện tại, tôi đang bị thẩm vấn ở trong văn phòng của vua Velos.
Tôi đã bị bắt giữ sau khi họ phát hiện ra mối quan hệ của tôi với chủ nhân yêu dấu.
Tôi không quan tâm tới Omiros, tôi chỉ muốn quay về Nargol càng sớm càng tốt mà thôi. (TN: tội chàng trai trẻ)
Nhưng mà, bởi vì tôi bị mang đi khi tôi gặp Omiros, tôi lỡ mất cơ hội để quay trở về Nargol.
Và sau đó, thanh đoản kiếm của chủ nhân kính yêu lẫn viên ngọc chứa ma thuật dịch chuyển quay về cũng bị tước mất.
Bỏ viên ngọc qua một bên, tôi ước là họ trả thanh đoản kiếm mà chủ nhân đã cho tôi.
Trước mắt tôi, người phụ nữ tên Kaya, cái người bắt tôi lại, liên tục hỏi tôi về chủ nhân kính yêu của mình.
Nhưng tôi lại không có ý định nói cho cô ta về chuyện của chú nhân kính yêu, kể cả khi họ có giết tôi đi chăng nữa.
Những người phụ nữ này là kẻ thù của chủ nhân kính yêu. Do đó, họ cũng là kẻ thù của tôi luôn. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì cho kẻ thù của mình biết cả.
Phồng má lên, tôi lẩn tránh mặt cô ta.
(TN: HP đang tụt vì cái đống biểu cảm max cute này)
"U~hm, khá là phiền phức rồi đây. Mặc dù là mình chỉ muốn biết về tình trạng hiện tại của Kuroki mà thôi"
Cô gái tên Shirone có vẻ đang gặp rắc rối.
"Chúng ta nên bắt cô ta khai ra bằng cách tra tấn nhỉ?"
Người phụ nữ tên Kaya hỏi.
Tôi chìm trong sợ hãi khi nghe thấy tuyên bố của cô ta.
"Uhm.... Xin cô. Nếu có thể, xin đừng có làm hại con gái của Friona..."
Người đang đề nghị thế là ông vua của vương quốc này.
170 Bình luận
Nhóm dịch cố lên