Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 6: Công chúa của Quỷ Tộc

Chương 100.2: Tuyết Thánh Hiệp Sĩ

18 Bình luận - Độ dài: 2,212 từ - Cập nhật:

Tôi nên dùng cơ hội khi bà ta không chú ý tới mình để chạy thoát khỏi nơi này.

Mẹ hiện đang quan sát tình hình bên Anh hùng cùng với con mụ phù thủy ếch kia.

Họ có vẻ không mảy may quan tâm tới tình hình bên phe anh hùng.

“Ah, Quang Thần từ Sa Mạc bị đánh bại rồi nhỉ”

Mẹ tôi, Datie, cay đắng hét to.

Khi nhìn vào tấm gương, có cảnh quang thần sa mạc thua chỉ với 1 đòn.

“Ôi trời… tên đó có lẽ không chết nhưng hắn đang làm cái gì thế nhỉ… Ta nghĩ lát mình phải đi lôi hắn về rồi. Gerogero”

Mụ phù thủy ếch nói trong khi lắc đầu.

“Mấy vị thần khác cũng làm ta lo nữa. Ta sẽ an tâm hơn nếu cả Alphos cũng tham gia”

“Eh?!!! Người mời vị thần điển trai nhất trên thiên đàng, Alphos-sama nữa hả?!!!”

Mẹ tôi trông rất là vui mừng khi nghe tên Alphos.

“Ừa, ta có mời hắn. Có chuyện gì sao?”

Mụ phù thủy ếch trả lời thế trong khi lườm mẹ tôi.

“Kh-Không!! Không có gì ạ!! Ohohohohoho!!”

Mẹ tôi nở nụ cười gớm ghiếc trên mặt. Cái nụ cười xấu tới mức mà tôi phải lạnh sống lưng luôn đấy.

Thật ra tôi khá lá quen thuộc với cái tên Thần Âm nhạc và Nghệ thuật; Alphos.

Ý tôi là, làm sao mà không được khi tên đó là vị thần được mẹ tôi vẽ nhiều nhất cơ chứ?

Thêm nữa, toàn bộ số tranh đó đều có dấu vết của thứ dung dịch kì lạ đã khô.

“Nhưng mà, Heqat-sama. Ý người là sao khi cảm thấy an tâm nếu Alphos-sama cũng tới chứ? Người đó chẳng có dính dáng gì tới cuộc chiến này cả mà. Anh ấy đẹp trai thật nhưng, anh ấy trông không có mạnh mẽ cho lắm”

Tôi đồng tình với mẹ mình.

Tôi nghe nói rằng Alphos là một vị thần thường dùng thời gian rảnh để chây lười trong khi hát một bài nào đó.

Không hề giống một kẻ mạnh chút nào cả.

“Humph. Ta nghĩ mắt tụi bây chỉ để trưng cho đẹp thôi nhỉ. Mà, tên đó đã chơi bời suốt mấy trăm năm gần đây mà. Và ngoại hình hắn cho thấy rằng hắn không có dính dáng gì tới chiến trận. Nhưng mà, cái tên đó mạnh lắm đấy. Chắc chắn là hơn tất cả những kẻ đã tới đây”

“Eh? Là thế sao ạ?”

“Phải. Trông hắn mấy trăm năm nay thì giống một vị thần quậy phá thích chơi bời, nhưng hắn từng được xem là Thánh Hiệp Sĩ mạnh nhất dưới quyền Oudith đấy. Tên Thánh Hiệp Sĩ đó mới thật là hắn. Và có lẽ, khả năng chiến đấu của hắn còn vượt qua cả Oudith nữa cơ. Gerogerogero”

Mẹ tôi cạn lời khi nghe câu đó.

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Chúng tôi và nhóm Alphos hiện đang đối mặt nhau bên trên những đám mây.

Các mỹ nữ trên tàu của Alphos đang cười nhạo chúng tôi.

Họ rõ ràng đang đem bọn tôi làm trò hề.

Nói thật lòng, là tôi cảm thấy rất chi là bất lực khi thấy đám mỹ nhân đó đem mình ra làm trò cười.

Alphos, người được dàn mỹ nhân như thế chờ anh, đang mỉm cười từ tốn với tôi.

Nhưng, có thể thấy từ đôi mắt anh ta rằng rõ ràng anh ta có cười tí nào đâu.

Tôi không biết vì lí do gì mà tên chúa tể của giống loài normie bắn tên về phía tôi nữa?

(TN: normie tức chỉ mấy đứa có bồ hoặc có gái theo)

“Có chuyện gì sao, Alphos-sama? Chúng ta nên nhanh chóng quay lại vì trận chiến của nhóm anh hùng sắp bắt đầu rồi ạ”

Cô mỹ nhân đứng cạnh Alphos hỏi thế.

Cô mỹ nữ này vẫn rất trẻ, và phẳng lì. Cô ta có thể bị tưởng nhầm thành con trai đấy. (TN: Emotional damaged!)

“Hyashis đáng yêu của ta à. Cái kẻ đằng kia thú vị hơn anh hùng nhiều”

“Hee, là vậy sao, Alphos-sama. Đối với em, thì em hứng thú với anh hùng là tên Hắc Hiệp Sĩ hơn cơ”

Cô ta là một người thuộc tộc Dryad à? Một elf tóc xanh lá nói thế trong khi bước lại gần Alphos.

“Em dễ thương ghê, Daphne. Có khi nào em hứng thú với anh hùng kia hơn ta sao?”

“Geez, ngài xấu tính quá, Alphos-sama!! Ngài là người duy nhất em yêu thôi. Có lẽ tất cả bọn em đều có hứng thú với tên Anh hùng hơn là Hắc Hiệp Sĩ đấy”

Cô gái elf tên Daphne nói thế trong nhìn nhìn những người phụ nữ khác.

“Đúng vậy không?”

Các mỹ nhân tụm lại thảo luận gì đó khi nghe câu hỏi của Alphos.

“Vâng ạ. Tên anh hùng đẹp trai kia vẫn tốt hơn tên Hắc Hiệp Sĩ này nhiều. Chúng em sẽ không ép Alphos-sama nếu ngài có hứng thú với Hắc Hiệp Sĩ đâu ạ”

“Đúng vậy ạ. Không có lí do nào để chúng em có hứng thú với thuộc hạ của tên ma vương xấu xí đó cả~”

(TN: Rena mà biết thì cô ghim cả dòng họ nhà mấy má nhá)

“Về thuộc hạ của ma vương. Em chắc là cái bản mặt bên dưới cái mũ trụ đó cũng xấu chẳng kém đâu”

“Vâng. Lũ xấu xí nên biến mất khỏi thế giới này đi”

(TN: lâu lắm rồi mới thấm thía lại cái câu hồi đầu truyện: nhân cách của mấy đứa sống trên Elios méo khác gì cái nồi đậu tương, nát bét)

“Hay là ngươi tháo cái mũ đó ra và cho bọn ta chứng kiến cái bản mặt xấu xí của ngươi đi”

“Thôi đi, tôi chẳng muốn thấy cái bản mặt xấu xí đó đâu”

Đám mỹ nhân đang cười nhạo tôi bằng những lời chúng thốt ra.

Nói thật nha, tôi thực sự muốn quay đầu đi khỏi đây khi nghe mấy lời phê phán một chiều thế này đấy.

Vì tôi chẳng đẹp trai như Reiji, nên mơ đi mà tôi tháo cái mũ trụ này ra nha.

“Cái đầu của lũ đàn bà kia bị gì đấy… khi chúng dám kết luận vô cớ như thế”

“Đợi đã, bình tĩnh nào, Kuna!!”

Tôi cản Kuna suýt nữa nhảy xổ ra từ đằng sau rồi.

Tôi không muốn cô ấy trở thành kẻ thù của đám nữ nhân kia.

Tôi chẳng quan tâm nếu chúng ghét tôi.

Mà, tôi cũng chẳng muốn bị chúng ghét đâu.

Có lẽ tôi nên chọc ngược lại vài câu nhưng, tôi nghĩ là mình thắng sao được cái số lượng mồm kia chứ.

Chết tiệt, mắt mình toàn mồ hôi rồi.

“Này, nhìn kia kìa, không phải con nhóc kia trông y chang ma vương sao?”

Đột nhiên, một mỹ nhân chỉ ngón tay về phía Polen.

“Eh!?”

Tôi có thể nghe giọng bối rối của Polen từ phía đằng sau.

“ĐÚNG HA, CHÚNG TRÔNG Y NHƯ ĐÚC LUÔN Á!!”

“Yup, như là tên ma vương dạng lợn kia!! Mọi người nhìn nè, chúng ta có lợn nè!!”

“Ê con lợn kia. Ngươi chắc là con của tên ma vương kia nhỉ? Ngươi xấu xí thật đấy. Ta chắc sẽ tự sát nếu ta được sinh ra với gương mặt gớm ghiếc như thế mất”

“Ừa. Ta thắc mắc là tại sao mà ngươi vẫn còn sống luôn đấy”

“Xấu xí thật. Tôi không biết con ả đó có phải là con gái của ma vương hay không, nhưng nó vẫn có liên hệ với ma vương. Nếu là thế, thì nhân cách của ả cũng thối nát như vậy thôi nhỉ”

“Nó chắc được sinh ra từ giống loài bẩn thỉu nào thôi. Đi chết lẹ giùm cái đi”

Đám gái đẹp kia đang sỉ vả Polen.

“Awww…”

“C-Công chúa?”

Tôi có thể nhận thấy Putina đang xoa đầu Polen đang sắp khóc sau lưng để an ủi cô nàng.

Tôi choàng cái áo choàng để che Polen khỏi tầm nhìn của bọn mỹ nhân kia.

Và-

“NGẬM CÁI MỒM THỐI THA CỦA CHÚNG BÂY VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!”

Tôi không thể không ngạc nhiên vì tôi lỡ hét to hơn mình nghĩ đấy.

Cái lũ gái đẹp cứ hót líu lo cho đến tận giờ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên trên mặt.

Sao chúng lại nhìn tôi thế chứ?

(TN: đến bọn này còn ngạc cmn nhiên thì đống rác kia đã là gì)

Mà cũng chả quan trọng vì quá muộn để ngừng rồi.

“CHÚNG BÂY THÌ BIẾT GÌ VỀ CÔNG CHÚA POLEN CHỨ!! CHÚNG MÀY BIẾT GÌ VỀ SỰ TỐT BỤNG CỦA CÔ!! CHÚNG MÀY CÓ BIẾT LÀ CÔ ĐÃ TỰ GIỤC BẢN THÂN NHẢY VÀO LÒNG BIỂN VÀ GIẾT MỘT KRAKEN MẶC DÙ KHÔNG BIẾT BƠI ĐỂ BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI ĐANG TRÔNG ĐỢI Ở CÔ KHÔNG HẢ!!!!”

Tôi chĩa mũi kiếm vào lũ gái đẹp đó.

“TUY NHIÊN!!! NẾU ĐÓ THỰC SỰ LÀ NHỮNG GÌ CHÚNG BÂY NGHĨ!!! THÌ TA ĐÂY CŨNG SẼ KHÔNG NHÂN TỪ KỂ CẢ KHI CÓ LÀ PHỤ NỮ!!!”

Lửa đen bộc phát từ cơ thể tôi ngay khi tôi tuyên bố như thế.

“HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!”

“KHÔNGGGGGG!!! ĐÁNG SỢ QUÁAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!”

“CỨU EM, ALPHOS-SAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

“KYAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

“KHÔNGGGGG!!! CỨU EM VỚI, ALPHOS-SAMAAAAAAAAAAAAA!!!”

Lũ gái đẹp mã nết xấu đang chạy lung tung hoảng loạn trên boong tàu.

Mấy cái hành động đó nó đến mức hài hước luôn rồi đấy.

Có vẻ là tôi vô tình khắc sâu nỗi sợ vào chúng rồi nhể.

Tôi cũng cảm thấy Kuna cũng sốc nữa.

 Thêm vào đó, Glorious thì quay đầu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

“Kuroki-sensei…”

Polen gọi tên tôi trong khi sụt sùi.

“Ngươi tính làm hại các cô dâu đáng yêu của ta sao? Chuyện đó sẽ rắc rối cho ta lắm, ngươi thấy đó. Nếu thực sự là thế, thì ta không còn lựa chọn nào khác ngoài trở thành đối thủ của ngươi”

Cơ thể Alphos bọc trong ánh sáng khi hắn nói thế với nụ cười trên môi.

Khi ánh sáng biến mất, cơ thể Alphos đã được bao phủ trong lớp giáp màu trắng tuyết.

“Không thể nào? Để cho Alphos-sama phải dùng dạng Thánh Hiệp Sĩ…”

“Tôi từng nghe tin đồn về chuyện này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh ấy trong dạng này đấy…”

“Alphos-sama sẽ, chiến đấu sao?”

“Anh ấy sẽ chiến đấu vì chúng ta, như một vị hiệp sĩ…”

“ÔI ĐÁNG YÊU QUÁ!! ANH ẤY ĐÃ CHỌN DÙNG DẠNG THÁNH HIỆP SĨ BỊ PHONG ẤN ĐỂ BẢO VỆ CHÚNG TA KHỎI HẮC HIỆP SĨ!!!”

“ALPHOS-SAMA, ĐÁNH NHỪ TỬ TÊN HẮC HIỆP SĨ ĐÓ ĐI!!!”

“PHẢI ĐẤY, ĐÁNH BẠI TÊN HẮC HIỆP SĨ ĐÓ ĐI, ALPHOS-SAMA!!!”

Những mỹ nữ kia trở nên mê muội khi thấy Alphos trong dạng Thánh Hiệp Sĩ trắng như tuyết kia.

Nhưng mà, ánh mắt Alphos vẫn ghim vào tôi, làm ngơ lũ đàn bà ồn ào kia.

“MUSE!! KIẾM TA!!”

“Vâng, thưa Alphos. Em sẽ chuẩn bị ngay đây ạ”

Cô mỹ nhân tên Muse bước tới với thanh kiếm và đưa nó cho Alphos.

“Cảm ơn Muse. GIỜ TỚI ĐÂY, BẠCH THÁNH LONG, VALJINIAS!!!”

Sau khi Alphos hét lên, trên boong tàu mở ra và một con rồng với lớp vảy trắng như tuyết nhảy ra từ bên trong.

Nó to đấy. Cơ thể nó cũng ngang ngửa Glorious chứ chẳng đùa.

“Toou!!”

Alphos phóng lên và đáp xuống trên lưng con rồng tên Valjinia.

“Này Hắc Hiệp Sĩ. Vanjinias của ta, và hắc long của ngươi. Ta bắt đầu thôi chứ, tốc độ cao chọi tốc độ cao? Ta không muốn có thêm bất cứ chuyện gì cản con đường chạm tới thành công của ta đâu”

Alphos rút kiến ra và chĩa thanh kiếm màu lục bảo vào tôi.

“Chấp thuận. Ta chấp nhận lời thách đầu”

Tôi gật đầu.

“Kuroki…”

Kuna gọi tôi với ánh mắt lo lắng.

“Ổn thôi mà, Kuna. Em có thể chờ dưới kia cùng với Công Chúa được không?”

Tôi xoa nhẹ má Kuna.

“Kuroki-sensei…”

“Chớ có lo, thưa Công Chúa. Thần sẽ trở lại ngay đây”

Tôi nói thế với Polen vẫn đang khóc.

Polen đã luôn tự nhốt trong phòng cho đến tận gần đây.

Cô ấy đã phải dùng mọi can đảm chỉ để bước ra khỏi phòng.

Tôi không biết tại sao mà Polen lại tự nhốt trong phòng.

Nhưng mà, Polen cuối cùng cũng đã bước ra khỏi căn phòng của mình.

Nên là bất cứ ai không biết về cô thì không có cái quyền cười nhạo cô ấy.

Không phải thế tức là tôi cần phải thắng trên này à?

Thêm vào đó, tên này rõ ràng là một xạ thủ cực kì giỏi.

Dù sao thì, tôi cần phải đánh bại hắn.

Do đó, tôi lườm Alphos đã mặc sẵn bộ giáp thánh hiệp sĩ màu trắng tuyết.

-----------------------------------------------

P/s: Rena mà biết bọn gái này sỉ vả anh Đen là nó đánh cho khỏi chuyển sinh luôn đấy….

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Ko đánh ko quen, có khi đánh xong anh vợ vs em rể lại thành thân chứ chẳng đùa
Xem thêm
Thân nhưng là thân tàng ma dại 🐧🐧🐧🐧
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Phẫu thuật chỉnh hình cho khuôn mặt đẹp mã của thằng này đi anh đen
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Xem thêm
Alphos sau vụ này có mấy vết bỏng với sẹo thì lúc đấy nồi đậu tương còn nhận chồng ko nx
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Phải cở này đánh mới hăng chứ
Xem thêm