“Giờ thì, Yuuri.”
“Dạ, sensei!”
“Hôm qua…ta thấy là với ngươi, à thì dạng như, bất khả thi rồi.”
“Đừng bỏ rơi con mà sensei.”
Nếu bị đá khỏi đây, tôi coi hết chốn về luôn.
Ít nhất để tôi giữ mấy cái [Kính phong ấn] này đi mà.
“Ta có nói gì về việc bỏ rơi ngươi đâu. Dù sao thì, rèn luyện thân thể vẫn quá nguy hiểm cho Yuuri.”
“Cứ thế này, kiểu gì con cũng bị cho là dạng như Geroine luôn cho xem.” [note9198]
“Và vì thế, chúng ta sẽ làm thế này. Ta cũng có nghĩ thế này là quá sớm với có hơi ‘cầm đèn chạy trước ô tô’…nhưng với đống Gift của ngươi thì chắc sẽ ổn thôi.”
“Sao người có vẻ miễn cưỡng vậy sensei ?”
“Kể từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi phép [Cường hóa cơ thể].”
“Cuối cùng cũng tới! Nó là phép tăng cường thể trạng đúng không !”
Nếu bạn đang nói đang về thế giới fantasty, ba cái phép cường hóa cơ thể là dạng như tiêu chuẩn luôn rồi, đúng không !?
“Cái này là bí kĩ của ta, nên ta cũng không muốn chạy vòng vòng rồi dạy nó cho bất cứ ai đâu…”
“Keo kiệt quá đó sensei. Mình bắt đầu luôn đi nào.”
“Iya, nó khá nguy hiểm, do ngươi phải rót ma lực trực tiếp vào cơ thể. Tiếp nữa, phải duy trì liên tục trạng thái như vậy. Ngươi phải điều chỉnh dòng chảy ma lực trong cơ thể của mình rồi phóng hết chúng ra cùng một lúc…hoàn toàn khác biệt với các phép thuật thông thường.”
“Nghe như bí kĩ thật vậy! Tuyệt quá!”
Sự xuất hiện của loại ma thuật tiêu chuẩn này làm cho tôi trở nên cao hứng tột độ.
Ngày hôm đó, tôi hoàn toàn bị đè bẹp bởi mấy bài học ma thuật tiếp đến.
Hôm sau.
“Nghe này, Yuuri. Bản chất của loại phép thuật này là lấy [Ma lực] (MAG) của bản thân rồi chuyển vào các chỉ số khác.”
“Yessir !”
“Việc phát động và duy trì ma thuật này khá khó, nhưng điểm cốt lõi của nó chính là khả năng phân bố vào các chỉ số định trước.”
“Định trước ?”
“Lúc phát động ma thuật, ngươi có thể lựa chọn loại chỉ số và lượng ma lực truyền vào. Dồn lực vào một chỉ số không có thể gây ra gánh nặng vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, nên việc giữ trạng thái cân bằng cũng rất quan trọng.”
“Fumu, fumu.”
“Cho tới bây giờ, các ma thuật ngươi sử dụng đều tự hoạt động sau khi kích hoạt. Nhưng đối với loại ma thuật này, ngươi phải liên tục duy trì hiệu ứng của nó. Ngươi không được quên là, do chính điều này nên lượng ma lực tiêu hao khá lớn.”
“Dạ, Sensei!”
“Tình cờ là, với chỉ số [Trí lực] của mình, 10 giây đã là giới hạn của ta rồi.”
“Nhưng không phải chỉ số của người gấp đến bốn lần người thường sao!?”
“Cũng cỡ đó…nhưng kể cả vậy, ta cũng chỉ duy trì được có 10 giây thôi. Vậy nên mới thấy lượng ma lực bị tiêu hao cao một cách vô lý thế nào.”
Thiết lập và phát động ma pháp được thực hiện với [Ma lực], còn [Trí lực] được dùng để hoàn thiện ma pháp.
Có thể nghĩ về nó như kiểu [Ma lực] ảnh hưởng đến số lượng tối đa ma thuật được giải phóng, trong khi [Trí lực] sẽ tương đương cho số ma thuật tối đa được tạo ra – Dạng như cái bồn chứa nước và cái vòi nước dưới bồn vậy.
Mặc dù có mức [Trí lực] tương đương 4 lần người thường, đến sensei cũng chỉ có thể duy trì nó trong 10 giây mà thôi.
Nếu tính dựa theo mức chỉ số của sensei, vậy 1 giây sẽ tiêu thụ 4 [Trí lực].
Vậy trong trường hợp của mình, do tôi có khoảng xấp xỉ 1840 điểm…. vậy là tầm 460 giây ? Đến tận 7 phút và 40 giây !
“Thật luôn sao. Bằng 2 lần rưỡi Ultraman luôn sao. [note9199]
Tôi có cả đống thời gian luôn!
“Tuy ta không chắc Ultraman là gì, nhưng mà…nó nguy hiểm lắm luôn đấy. Hiểu không hả ?”
“Con hiểu mà sensei. Nhưng mà, với giới hạn thời gian như này, không phải là nó làm lệch hướng so với mục đích ban đầu của việc tập luyện sao ?”
“Cũng bởi khả năng tự bảo vệ của ngươi là mục tiêu hàng đầu…”
Sensei quay qua chỗ khác với vẻ mặt trống rỗng.
Với bảy phút thôi thì khó mà hoàn thành công việc nhà với những việc vặt vãnh khác lắm.
Sau khi nhìn vào khoảng không một lúc, vẻ mặt sensei đanh lại.
“Bên cạnh việc bị giới hạn thời gian, ma thuật này còn có một khiếm khuyết cơ bản khác.”
“Thêm cái nữa à ? Cứ như sản phẩm lỗi ấy nhỉ - cái bí kĩ này ấy.”
“Ta không thèm dạy ngươi nữa đâu !”
Phồng má lên, sensei vẽ kí hiệu の trên mặt đất. [note9200]
DỪNG LẠI ĐI. Người đã quá cái tuổi đó rồi sensei.
“Được rồi. Thật ra thì, ngươi có thể buff điểm [Sinh lực] đồng thời với một loại chỉ số khác.”
“Vậy tức là, [Sinh lực] + [Chỉ số khác] ?”
“Tất nhiên, cũng không nhất thiết phải kèm theo [Sinh lực] trong đó.”
“Nói cách khác, bằng cách xài [Cường hóa cơ thể], con có thể cường hóa cho :
[Khéo léo],
[Khéo léo] + [Sinh lực],
[Nhanh nhẹn],
[Nhanh nhẹn] + [Sinh lực],
[Sức mạnh thể chất],
[Sức mạnh thể chất] + [Sinh lực],
[Sinh lực],
[Trí lực],
[Trí lực] + [Sinh lực]
--- cường hóa các thông số của mình theo chín cách khác nhau, đúng không ?”
“Đúng là như vậy.”
“Con tự hỏi sao [Sinh lực] lại khá đặc biệt so với những chỉ số khác như vậy.”
Nghe tôi nói vậy, sensei làm vẻ mặt khó khăn trong lúc lựa lời sao cho phù hợp.
Vẻ tò mò hiện lên gương mặt của ông.
“Hmmm…nguyên lí cơ bản trong việc tạo ra ma thuật được bắt đầu bằng việc tinh chỉnh lượng ma lực trong cơ thể. Sau đó phát động ra bên ngoài cơ thể và cấu thành ma pháp trận – ngươi hiểu được tới đó không ?”
“Dạ có! Qua việc dẫn ma lực vào ma pháp trận, người ta có thể kích hoạt hiệu ứng phép được tạo ra bởi trận đồ. Đúng không ?”
“Với [Cường hóa cơ thể], lượng ma lực đã được bộc phát lần đầu hoạt động theo một khuôn mẫu riêng biệt dựa trên cách chúng được tái hấp thu vào cơ thể. Sau khi xuyên vào trong cơ thể -- hay nói cách khác là qua [Sinh lực] – [Ma lực] sau đó có thể được chuyển vào loại chỉ số mong muốn…ngươi cũng có thể nghĩ về nó như vậy. Nhưng cũng không chắc nữa.”
“Khá là trừu tượng nhỉ. Vậy con có thể hiểu như [Ma lực] sẽ theo dòng chảy [Sinh lực] vào cơ thể, sau đó được phân bố vào các chỉ số đã chọn, vậy đúng không ?”
“Cũng có thể hiểu như vậy… Rồi thì, mặc dù ta cũng có hơi lo, nhưng chắc là ổn thôi vì ngươi cũng có chết được đâu. Dẫu sao thì, sao ngươi không thử xem nhỉ ?”
Sensei lùi lại vài bước…à không, rất nhiều bước ra khỏi xa tôi.
“Sensei, sao người lại lùi xa quá vậy ?”
“Xài loại ma pháp này lần đầu thường không được thành công cho lắm.”
“Nó nguy hiểm đến như vậy thật sao?”
“Thì ta đã nói rồi mà, đúng không? Nên cái này mới là bí kĩ.”
Giờ thì tôi cảm thấy mình đã hiểu tại sao cơ thể của sensei lại cứng cáp một cách bất thường như thế.
Đây chính là lá át chủ bài của ông trong những cuộc chiến tầm gần.
“—Rồi thì, con làm ĐÂY!”
Một vết lõm lớn được tạo thành ở giữa cánh rừng.
Tôi phát động ma pháp. Nhờ kết quả của việc tập trung vào nâng chỉ số [Nhanh nhẹn] của bản thân tới mức tối đa, tôi vượt cả vận tốc âm thanh.
Ma pháp đã phát được phát động thành công. Cũng chả có vấn đề gì với việc duy trì nó cả.
Sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì với việc duy trì ma pháp, tôi quyết định rằng mình nên thử chạy nhanh hết mức có thể. Ngay khoảng khắc tôi dậm chân xuống đất, mặt đất dưới chân tôi phát nổ. Với lực phản từ vụ nổ và cái dậm chân, tôi vô ý phá luôn rào cản âm thanh.
Đâm vào một bức tường với vận tốc nhanh hơn cả âm thanh, và do không cường hóa điểm [Sinh lực] trước đó, cơ thể tôi văng tứ phía. [note9201]
“UguuuuuuuUUuuuuuUUuuuuuu…….”
“Iya, đây là lần đầu ta được chứng kiến loại tốc độ này. Quả thật rất kì diệu. Thật đó.”
“FuguuuuuuUUuuuuuu.”
“Dưới lực tăng tốc quá nhanh, đa số mọi người sẽ mất thăng bằng rồi dập mặt xuống đường, gãy vài cái xương là cùng thôi nhưng mà…”
“Higiiiiiiiiiiiiii”
“Kiểu gì thì ngươi cũng tự phục hồi sau một giờ mà, đúng không ? Ta cũng phần nào yên tâm khi biết vậy.”
Kể cả tôi có được tái tạo lại và hồi sinh, tôi cũng vẫn nhớ như in mấy cái cảm giác đau thấu xương vừa trải qua mà thôi.
Sensei bình tĩnh quan sát trong lúc tôi đang vặn vẹo bởi cơn đau trong kí ức của mình vừa nãy.
“UnnuuuUuuu, con sẽ không quên khuôn mặt lo đến chảy nước mắt của người đâu !”
“Ở đây có đau không ? Hm ?”
Sensei lấy cái que chọc chọc vào cái chân bị dính đòn trong vụ nổ hồi nãy.
“GinyaaaaaaAaaaaa!!!”
Trong thân tâm tôi đã đưa ra một quyết định: Tôi chắc chắn phải học cái ma thuật này.
Nhân tiện, cái [Kính phong ấn] của tôi bị vỡ rồi, nên giờ tôi đang đeo [Kính phong ấn Mk2]. [note9202]
Ngày hôm sau.
Trước mặt tôi lúc này đây là tảng đá lớn – trên một vách đá dựng đứng. Đây là cứ điểm hoàn hảo cho việc luyện tập.
Cũng như việc phá đá bằng tay không, chúng chính là giấc mơ của mọi người đàn ông.
“Fuf Fuf Fuu. Mình sẽ chẻ đôi cái vách này và vượt mặt sensei.”
Hôm qua, có thể tôi đã thất bại, nhưng rõ ràng một cách đau đớn là do mớ chỉ số [Ma lực] của tôi quá cao mà thôi.
Giờ chỉ cần giảm lượng phân bố vào tăng cường cơ bắp xuống 70%, phần còn lại sẽ được đưa vào chỉ số [Sinh lực].
“Vì tham vọng của ta! Hãy vỡ nát thành từng mảnh đi!”
Ờ thì nó cũng vỡ nát thành từng mảnh…cái tay của tôi ấy.
“NuaaaAaaaaaaaaaaa!”
“Ngươi….nhìn kiểu nào thì chuyện này cũng không hợp lý tí nào cả.”
“Ginueeeeee”
“Đột nhiên nghe tiếng ‘bang’ ta liền phóng ra ngoài, và xem ta tìm thấy gì này….”
“hagyaaaaAaaaa”
“Thấy cánh tay phải của ngươi bay mất khỏi vai, tất nhiên là ta cũng ngạc nhiên rồi.”
Sensei nhìn xuống tôi với ánh mắt gần như nói ‘Ta hoàn toàn bó tay với ngươi rồi.’
Nó làm tôi hơi ớn lạnh.
Và ngày hôm sau.
Tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu…do tôi bất tử mà.
“Tay không thì không được rồi. Nhưng nếu xài vũ khí thì tay mình sẽ không gãy!”
Hôm nay tôi xách theo một món vũ khí.
Không còn chỉ là cây kiếm bằng gỗ nữa, một cây kiếm hàng hịn đang buộc ngang lưng tôi. Nó nặng thật.
“Coi nè, coi nè! Với [Cường hóa cơ thể], kể cả cây kiếm nặng trịch này giờ còn nhẹ hơn cả giấy nữa.”
Nói thế thôi, chứ tôi cũng không duy trì trạng thái này hơn 7 phút được.
Giờ thì thử kiếm kĩ [Quick Slash] nào. Với tay phải của mình, tôi giữ chặt thanh kiếm còn tay trái đưa ra trước. Sau đó xoay người…Nếu chúng ta đang nói đến thế giới fantasty, nó phải là cái này.
“Không có lí do gì để bị thua bởi một cái tảng đá được! Nhận lấy! Avan Strash!” [note9203]
Một nhát trảm nhanh – Kéo theo sóng xung kích, nhát chém dễ dàng phá nát tảng đá!
Qua tảng đá, sóng xung kích cắt ngang vách…và thậm chí là cắt luôn một phần ngọn núi.
Không chịu nổi lực phản lại, thanh kiếm vỡ nát thành từng mảnh, các mảnh vụn chém vào và còn làm mù mắt tôi nữa.
“Ta xin ngươi mà. Làm ơn đừng làm gì dại dột thêm nữa mà.” [note9204]
“Ugugugu…”
Sensei đang làm một vẻ mặt phiền phức trong lúc đang ghép tôi lại. Tôi cảm thấy đánh giá của sensei về mình đã tuột xuống một mức khác luôn rồi.
“Cho dù ngươi có bất tử, chết máu me kiểu này hại cho tim ta lắm.”
“Con…”
“Con ?”
“Con chưa xong đâu ! Chắc chắn là chưa xong đâu! Con vẫn còn cánh tay còn lại để chơi nữa!”
“Vậy thì mai ta sẽ trói ngươi lại luôn.”
Còn nữa, tôi mới chuyển qua [Kính phong ấn Mk3] rồi.
Để ngăn cho không gãy, nó có một cái khung màu đen vô cùng chắc.
Cực kì không hợp thời trang tí nào cả. Tôi có thể cảm thấy nó làm giảm chỉ số ‘Xinh gái’ của mình lúc đeo vào, nhưng đành chịu thôi.
Và ngày hôm sau nữa
Không ngoài mong đợi, Sensei cấm túc tôi nên tôi không được phép ra ngoài.
Vậy nên tôi đang tập chạm khắc kim loại trong phòng của mình.
“Hm? Do mình cũng có thể cường hóa [Khéo léo], không phải mình cũng có thể dùng nó để chạm khắc các ấn tự ma thuật phức tạp với chi tiết hơn sao ?”
Nảy ra ý tưởng này, tôi lao vào thử nghiệm ngay lập tức.
Lấy ra một cái dây chuyền để chuẩn bị. Trên mặt dây chuyền, tôi thử chạm khắc một ma pháp trận vô cùng nhỏ.
Mẫu cho ma pháp trận này sẽ phỏng theo cái [Kính phong ấn] sensei làm. Ấn tự được chạm khắc trên mặt dây chuyền đã gần như trông giống hệt theo mẫu. Cái này coi bộ tuyệt thật.
“Mình sẽ không đột nhiên học được kĩ năng [Ma pháp trận], nhưng đổi lại, mình sẽ tự phát triển theo phương pháp riêng của mình --!!”
Để có được sự chính xác thần thánh đó, thể lực cũng phải góp phần không nhỏ…Trước khi kịp nhận ra, các mao mạch trên tay tôi đã sưng tấy lên và bắt đầu đứt ra với tiếng *pa pa pa*
“Ít ra thì, phải nói là khá khen cho sự kiên trì của ngươi. Nhưng tại sao ngươi cũng lúc nào cũng phải xài lượng [Ma lực] nhiều nhất có thể vậy…?”
”Unuuuuuuu”
Không thể di chuyển tay mình, tôi bị bắt phải ngồi cạnh giường của mình và húp cháo trong lúc nghe sensei tụng kinh.
“Không cần thiết phải xài hết đâu. Với lượng ma lực của ngươi, Yuuri, chỉ một lượng nhỏ thôi cũng đã cho kết quả đủ mĩ mãn rồi.”
“Nhưng lượng ma lực tiêu hao sẽ không giảm, và do vậy mà giới hạn ma lực kéo theo cũng sẽ chẳng tăng.”
“Không phải ngươi chỉ cần dùng lượng ma lực thừa để xài phép khác là được rồi sao?”
“-- --! Phải rồi ha!”
“Thôi đi ngủ đi cho ta nhờ. Hôm nay đừng có làm gì khác thường nữa.”
“Vậy thì đành chịu thôi. Sensei, chén nữa đê!”
Tuy thất bại trong việc sử dụng phép thuật, nhưng tôi lại cảm thấy thoả mãn một cách kì lạ. Có thể coi như những nỗ lực hôm nay đã không hoài phí!
14 Bình luận
Tại sao các bé loli luôn làm tự thương chính mình vậy :(