“Au….a?”
Tôi cảm thấy gì đó qua tầm nhìn mờ nhạt của mình
…..Hình như tôi bị bất tỉnh ?
Nếu nhớ không lầm thì tôi đang ở thị trấn Lilith…
“Có vẻ như ngươi đã tỉnh.”
Bất ngờ một giọng nói vang lên, tôi giật thót người và trở nên cứng đờ.
Lui nhanh về góc giường và tự choàng tay ôm lấy mình, tôi run bần bật trong sợ hãi.
Trong góc phòng trước mặt là một người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn[note9098] , toát lên vẻ lãnh cảm.
Trên ngón tay ông ta là một chiếc nhẫn phát ra ánh sáng mờ. Tôi đã từng thấy qua nó rồi, đó chính là [Nhẫn kháng hiệu ứng].
“Hii, hiiiiii - !?”
Nhớ ra rồi ! – Sau khi trở thành một bé gái, tôi đã đến thị trấn Lilith rồi…
Tôi cảm thấy một dòng ấm nóng chảy giữa hai chân mình.
Con người…thật đáng sợ !?
“Sau những điều ngươi đã trải qua thì thế này là không thể tránh khỏi… Ta hiểu mà. Nếu có thể, ngươi có thể kể chi tiết cho ta về chuyện đã xảy ra được không ?”
“Ah, X-, XIN L-, ỖI,. Tô-i…”
“À, phải rồi. Đầu tiên phải giới thiệu bản thân cái đã. Không ngờ đến cả chính ta, chứ không phải ai khác, lại trở nên nóng vội.”
Với những lời đó, ông ta cho tay vào túi áo và lấy ra một cái tẩu thuốc.
“Ngươi có phiền nếu ta hút một chút không ? Tiếc là không có cái này thì ta không sao nói chuyện cho trôi chảy được.”
“Không sao. Cứ hút đi….”
Với đôi mắt nhắm hờ, người đàn ông lạ rít một hơi từ cái tẩu.
“Tên ta là Hast’al. Một pháp sư hiện tại đang phát triển các đạo cụ ma thuật. Năng khiếu của ta là ma thuật hệ Phong.”
“Ah, tên…tôi…là Yuuri.”
“Yuuri-kun à ? Rất vui được gặp ngươi. Ngươi biết không, khi nghe rằng thị trấn Lilith đã [Sa Ngã], ta liền tới để xem xét tình hình và phát hiện ra tình trạng của nó như hiện tại.”
Người tôi run bần bật. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả chuyện này đều do tôi mà ra cả.
“Từ vùng rìa thị trấn, ta đã hòa trộn thuốc ngủ vào trong gió bay đi và tạm thời vô hiệu hóa mọi người. Thấy ngươi có vẻ như đang bị tấn công, nên ta mang ngươi về đây.”
“C…ảm..ơn…ôn..g…”
Lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra, tôi nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng, chính người đàn ông trước mặt đã cứu tôi khỏi cái địa ngục đó.
Lục lại kí ức của mình, tôi từ từ thuật lại những việc đã diễn ra. Tất nhiên, tôi lược đi những việc không thể nói.
Vào lúc trước, tôi hoàn toàn là một thằng thất bại. Buông bỏ tất cả mọi thứ sau khi thất bại trong việc tìm việc làm ( mặc dù cũng có khá nhiều người như tôi lúc đó ), tôi dành ngày này sang ngày khác nhàn nhã chơi bời.
Cứ vậy cho đến khi một vụ việc xảy ra trên đường về nhà, qua hướng nhà ga sau khi tôi giết thời gian như thường lệ ở trung tâm giải trí.
Tại sân ga, tôi đang đứng lơ đãng nhìn chuyến tàu nội địa cập bến thì đập vào mắt là cảnh tượng ông chú đứng cạnh tôi lao vào đường ray trước mặt trong lúc con tàu thì đang đến gần.
“O, Oi!!”
Theo phản xạ, tôi vươn tay ra bắt lấy ông ta, định kéo lại nhưng thay vào đó cánh tay tôi lại bị vướng.
Cái vòng tay – chiến lợi phẩm từ khu trung tâm giải trí của tôi vướng vào cái đồng hồ của ông ta.
Cả hai chúng tôi, bị vướng vào nhau, cùng lộn nhào xuống đường ray xe điện. Con tàu không chút nhân nhượng tiến về phía trước. Tôi còn nhìn được cả gương mặt kinh hãi của người lái tàu.
Tay và chân của tôi đứt lìa, đầu – bay về phía trước, xương – bị nghiền nát….
Ông chú kia và tôi như thịt bò và thịt lợn xay ép vào nhau như trong chương trình “Aibiki” [note9099] .
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng, trần nhà và mọi thứ đều toát lên một màu trắng thuần khiết; ngay cả vách ngăn giữa tường và sàn cũng khó mà phân biệt được.
Trước mặt tôi là một cái bàn với đủ thứ giấy tờ bên trên và một ông bác trung niên trong có vẻ mệt mỏi. Người này khác với ông chú đã tự tử tôi gặp ở sân ga.
“Ta có tin xấu cho cậu đây.”
Và như thế, kẻ tự xưng là “Chúa” bắt đầu giải thích tình hình hiện tại.
Do sự bất cẩn của một thần chết tâp sự, tôi, người lẽ ra chưa đến lúc phải chết, bị kéo theo trong cái chết của ông chú kia nên mới ở đây. Việc hồi sinh tôi trong thế giới cũ là bất khả thi nếu xét theo tình trạng hiện tại của cơ thể, nhưng lại có thể chuyển sinh sang một thế giới khác. Một lựa chọn khá là cliché[note9100] được đề xuất.
“Có thế giới nào mà cậu đặc biệt thích không ? Do lỗi là phần lớn của thằng tân binh bên ta nên ta sẽ làm hết mức có thể để bù đắp lại cho cậu.”
Có lẽ do vừa mới tận mắt chứng kiến cái chết đầy kịch tính của mình, tôi ở trong trạng thái cao hứng kì lạ, nhưng sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời.
“Vậy…tôi muốn một cơ thể không thể bị phá hủy dưới mọi hoàn cảnh, bất tử và không già nữa. Còn nữa, có tiềm năng ma thuật lớn và….trẻ, ồ và khả năng tạo harem toàn hoa hậu."
Hình như tôi vừa đòi hỏi hơi bị quá đà.
Tên “Chúa” ngồi trước mặt nghiêng đầu suy nghĩ trong một lúc.
“Ta sẽ làm tốt nhất có thể để đáp ứng yêu cầu của cậu. Ta sẽ đưa ra những hành động phù hợp sau khi suy nghĩ kĩ về những gì ta có thể làm.”
Một câu trả lời khá đáng ngờ và không rõ ràng điển hình của Nhật Bản.
“Iya, có chắc là được không? Thật ra thì tôi nói ba cái đó hầu hết là đùa thôi.”
“Ta nói đi nói lại nhiều lần rồi. Do lỗi là do tên tân binh bên ta nên ta đã chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu bồi thường dù chúng có vô lý đến đâu chăng nữa. Tuy nhiên, đừng mong đống yêu cầu của cậu thành sự thật hết như đã mong muốn.”
“Thật ra thì ông chỉ cho một cái thôi coi bộ tôi cũng đủ sống rồi. Chỉ cần vậy thôi thì tương lai tôi sắp có cũng khá đáng mong chờ rồi.”
“Nhìn về phía trước luôn là điều quan trọng nhất. Ta muốn cậu vẫn giữ nguyên quan điểm đó của mình trong kiếp sau. Ta không có thẩm quyền trong thế giới cậu sắp tới, nên có chuyện gì xảy ra ta cũng khó mà giúp đỡ được.”
Vậy ra đến “Chúa” mà cũng có giới hạn quyền lực. Kẻ thông thái nhất thế giới nhỉ - nghe có vẻ cực.
“Giờ thì, Bon Voyage[note9101] . Chúc cậu may mắn ở kiếp sau của mình.”
Sau khi cuộc trò chuyện với “Chúa” kết thúc, tôi lạc trôi vào thế giới này.
12 Bình luận
thượng lộ bình an
ra lộ nằm ngang ????