World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC7: BROTHER & SISTER

Chương 127: Người bị căm ghét nhất thế giới

24 Bình luận - Độ dài: 3,200 từ - Cập nhật:

Tôi ghét con người tên là Nagumo Iwato.

Tôi ghét hắn đến mức muốn giết chết hắn.

Có lẽ không còn ai ghét hắn nhiều hơn tôi.

Tôi hận hắn đến mức có thể tự tin với điều đó.

『Nói đi, Onikko. Ngày mai em muốn ăn gì?』

Kí ức về tên đó đang gợi lại.

Tôi đã cố giết hắn và bị đánh bại.

Nhưng vì lí do nào đó hắn để tôi sống.

Và rồi, tôi bắt đầu sống ở nhà hắn.

Tôi không muốn bị thương hại chút nào.

Những thứ hắn đưa cho tôi đều là rác rưởi. Tôi sẽ cảm thấy khó chịu chỉ bởi việc nhận lấy thứ gì đó từ hắn.

Nhưng rồi, tôi có thể đã chết.

Tôi cần phải trả thù cho bố mình.

Tôi cần giết chết kẻ đã sát hại bố tôi.

Tôi không được chết cho đến khi giết được hắn.

Đó là tại sao, tôi chịu đựng nó một cách tuyệt vọng.

Những bữa ăn được nấu ba bữa mỗi ngày, hoàn toàn vô vị.

Tôi không thể cảm thấy bất cứ vị gì cả.

Tôi không thể cảm nhận bất cứ thứ gì được gọi là mùi vị.

Đó là tại sao, tôi tràn ngập cảm giác khó chịu với thức ăn mà hắn đưa. Thức ăn trôi xuống cổ họng khiến tôi muốn nôn mửa.

Nói chuyện với hắn như shit. (dịch đúng k chém gió :v)

Như là một khối ung thứ, đôi mắt, bầu không khí, và trái tim của hắn đều kinh tởm. Tôi đã vô số lần nghĩ đến việc khẩn trương giết hắn. Nhưng tôi không thể giết hắn bây giờ. Cho dù có đấm và hỏa thiêu, tôi không nghĩ mình có thể giết được hắn. Tôi thậm chí còn không thể phá vỡ phòng thủ của hắn. (đm punch and burn nghe như lìn)

Đó là tại sao, tôi nhẫn nhịn.

Trưởng thành cho đến khi tôi có thể giết được hắn.

Đợi chờ cho đến cái ngày đó thật quá cay đắng.

Thật là nhục nhã khi được hắn ta chỉ bảo.

Tôi không thể hiểu được thế giới loài người.

Tại sao lại cần thiết phải biết những thứ phức tạp?

Các Unknow săn mồi, nấu chúng, ăn, ngủ, và đôi khi là tắm rửa. Tôi đã sống như thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc nó bất tiện thế nào bởi tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên.

Đó là tại sao, nhưng thứ như phòng tắm, bồn rửa, nhà bếp.

Những thứ như là một ngôi nhà cực kì xa hoa thay cho một cái lều trú mưa.

Tôi khẽ ngạc nhiên khi thấy chúng. Tôi không biết sử dụng chúng như thế nào.

Nhưng nó là chuyện khác khi tôi phải được dạy bởi hắn ta.

Tôi hận hắn. Tôi hận hắn vô cùng.

Tôi thà chết còn hơn được hắn ta chỉ dạy. ....Ah, tôi không được chết. Tôi sẽ giết hắn và chết chung.

Nhưng tôi vẫn chưa thể giết hắn.

Đó là tại sao tôi phải được hắn ta chỉ bảo.

Tất nhiên là tôi biết , nhưng hắn lại dạy lại tôi lần nữa.

Tôi gần như đã cười mỗi khi thấy hắn dạy thứ gì mà tôi vốn đã biết. Nhưng mỗi khi tôi muốn cười, hình ảnh cha mình lại lướt qua tâm trí tôi. Khi nghĩ đến cha, người bị sát hại một cách không thương tiếc, tôi chưa được phép cười. Tôi không muốn cười.

Đó là tại sao, tôi không để lộ ra cảm xúc của mình.

Tôi đã quyết định như thế.

Hành động của hắn ta thật đần độn.

Vào một ngày, sự tồn tại của tôi bị phát hiện, tôi nghĩ thế.

Một nhóm ác quỷ chuyên đi săn các Unknown, 『Lực Lượng Đặc Biệt』 bao vây cứng toàn bộ ngôi nhà.

Họ lấy thông tin từ đâu vậy?

Có lẽ, kẻ đứng đầu tổ chức mà tôi đã nghe nói rằng rất giỏi điều khiển máy móc, đã bí mật nói với họ. Bí mật mà không ai hay.

Tôi đã chuẩn bị cho cái chết của mình.

Mẹ của hắn có vẻ như chính là thủ lĩnh của 『Lực Lượng Đặc Biệt』.

Hắn thương hại tôi nên đã để tôi sống. Hắn cảm thấy tội lỗi vì đã giết cha tôi nên hắn đã để tôi sống. Nhưng khi hắn phải lựa chọn giữa mẹ mình và tôi, chọn ai là điều đã rất rõ ràng rồi.

--Mẹ hắn.

Kể cả tôi, cũng sẽ chọn cha khi phải lựa chọn giữa một người xa lạ và cha mình.

Đó là tại sao, tôi bị sốc bởi lựa chọn của hắn.

Hắn chĩa thanh kiếm về phía chính mẹ của mình.

Nói rằng hắn sẽ bảo vệ tôi.

Hắn thậm chí nói rằng sẽ từ bỏ mối quan hệ với máu ruột của chính mình.

Lưng của hắn đang.... Vì lí do nào đo thật giống với của cha tôi, và tôi vô thức trở nên thất vọng.

Kẻ tôi ghét nhất trên đời lại giống với người tôi yêu nhất.

Nhưng sự thật chỉ là, tôi muốn rơi nước mắt nhưng đã xoay sở kìm nó lại và tiếp tục nhìn vào tấm lưng của hắn.

Tôi thật sự không thể hiểu được hắn ta.

Hắn khơi mào cuộc chiến vì tôi.

Nếu hắn tiếp thực săn đuổi chúng tôi mà không nghĩ đến cái gì như mọi khi, hắn chắc chắn sẽ được ăn đồ ăn ngon, nhận được nhà cửa và vũ khí từ Lực Lượng Đặc Biệt.

Thế nhưng, hắn từ bỏ.

Lúc đầu tôi tưởng hắn sẽ đem tôi ra để cân nhắc.

Nhưng vì lí do nào đó tôi cảm thấy đó không phải là lí do.

Hắn luôn dậy sớm và về muộn.

Một ngày, khi tôi thúc dậy, hắn không ở đó.

Chi để lại một bữa ăn bẩn thỉu và một tờ giấy chú. Bố tôi đã dạy tôi về những bức thư của con người. Đó là tại sao, tôi có thể đọc được. Những từ đơn giản, bữa sáng.

Tôi tống bữa sáng lạnh ngắt vào dạ dày trong khi cố chịu đựng nó.

Tôi cảm thấy buồn nôn như thường lệ, nhưng tôi đã quen dần hơn so với lần đầu.

Bữa trưa sẽ ở trong thứ được gọi là tủ lạnh.

Hoặc hắn sẽ quay lại một lần và làm nó vào buổi trưa.

Tất nhiên, vị nó tệ đến mức nôn mửa.

Tôi từ chối hắn ta rất nhiều lần và nói rằng không cần thương hại.

Nhưng quả thật, tôi không muốn chết, nên tôi lục lọi thứ gọi là tủ lạnh khi hắn không ở gần. Hắn gần như bắt gặp một vài lần, nhưng hắn là một thằng ngốc nên hắn không nhận ra là tôi đang lấy trộm thức ăn của hắn. Vì hắn là một thằng ngốc.

Mỗi tối, tôi cơ bản là một mình.

Lục lọi tủ lạnh một mình, và ăn thứ gì đó.

Để có thể thắng hắn một ngày nào đó.

Để có thể giết hắn ta một ngày nào đó.

Ngày qua ngày, sắc mặt hắn ta trở nên nhợt nhạt.

Đáng đời.

Trở nên tồi tệ hơn và chết đi.

Tôi chỉ nghĩ như thế. Đáng đời.

Nhưng tôi có chút lo lắng nhẹ cho hắn.

Có phải vì tôi đã lấy trộm quá nhiều thức ăn của hắn?

Có phải vì tôi đã ăn quá nhiều thức ăn mà không được sự cho phép?

Tôi cũng cảm thấy thế.

Tôi không lo lắng chút nào, và đó là điều hiển nhiên khi hắn làm gì đó cho tôi, nhưng....... nếu phải nói thì tôi có cảm giác đang được chăm sóc .

Đó là tại sao, tôi ngừng lục lọi.

Tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng tôi quyết định ăn bữa ăn mà hắn chuẩn bị.

Ngày qua ngày, nó bắt đầu trở nên giống với một bữa ăn hơn.

Có cảm giác một chút ngon lành.

Gần đây, có chuyện gì đó xảy ra với hắn ta.

Tôi ngừng lục lọi đồ ăn của hắn.

Đó là tại sao, tôi sẽ gặp rắc rối nếu hắn ta không còn sống.

Tôi là người sẽ giết hắn.

Tôi không phiền nếu hắn chết vì thảm họa nào đó, nhưng nếu có thể, tôi muốn đánh bại hắn với chính đôi bàn tay của mình. Đánh bại hắn ta, khiến hắn chấp nhận thất bại, khiến hắn xin lỗi cha tôi, và đợi đến khi hắn ta cầu xin mạng sống của mình. Và rồi, tôi sẽ đấm và giết hắn (không biết đây là kiểu dễ thương của con bé này hay là ông tác giả thiếu muối :v). ....Không, nếu hắn cầu xin tha mạng, tôi có thể sẽ giữ hắn làm nô lệ cho mình. Tôi ngạc nhiên bởi sự cải thiện trong đồ ăn mà hắn làm.

Đó là tại sao, tôi cảm thấy rắc rối khi thấy hắn đang trong tình trạng tồi tệ.

Tôi đã nghĩ về điều gì khiến hắn cảm thấy mệt mỏi đến vậy.

Tôi nghĩ bởi vì hắn liên tục làm đồ ăn cho tôi mỗi ngày.Tôi không biết gì về thế giới con người, nhưng cha tôi đã bảo rằng xã hội này sử dụng tiền giấy để trao đổi với những mặt hàng. Tôi không hiểu, nhưng hắn có lẽ kiếm thứ tiền giấy đó trong khi làm đồ ăn cho tôi. Tôi đã tin là thế.

Mất đến 3 ngày để có thể tin điều đó.

Tôi khá là thông minh kể cả khi đó chỉ là tự nhận.

Tôi hiểu ra mọi thứ rõ ràng chỉ trong 3 ngày. Tôi rất chi là thông minh.

Kể từ đó, tôi quyết định sẽ không dựa dẫm vào hắn nữa.

Đầu tiên sẽ là bữa ăn.

Tôi sẽ nấu y hệt đồ ăn hắn ta làm.

Hắn quay trở lại và về thẳng phòng mình.

Hắn trông có vẻ mệt mỏi, nên có lẽ sẽ cứ như thế mà đi ngủ.

Đó là tại sao tôi mặc quần áo lấy trộm từ phòng của hắn, và ăn cắp thứ dược gọi là dao từ giá để vũ khí dưới bếp. Với nó, tôi có thể giết hắn.

Tôi lấy ra một vật thể màu cam kinh tởm từ tủ lạnh, và vung dao trong khi nghĩ đến hắn.

…..Vì lí do nào đó, nó khó hơn tôi tưởng.

Làm chuyện này mỗi ngày hẳn sẽ khiến hắn mệt mỏi.

Không thể khác được, vì thế tôi sẽ tự làm đồ ăn cho mình kể từ hôm nay. ... Well, nếu hắn cầu xin tôi, vậy thì tôi sẽ không phiền chia sẻ với hắn khi đó. Khá là thú vị khi từ chối khi hắn ta cầu xin, nhưng tôi sẽ gặp rắc rối nếu hắn chết vì đói. Tôi sẽ là kẻ giết hắn. (bé này dere nặng =)) )

Hắn đi mà không mang theo bento.

Đáng đời. Tôi cá là hắn đang rất đói.

Gần đây, hắn bắt đầu quen dần với mái tóc đen và gọi tôi là em gái hắn như thằng điên nhưng đúng thật, hắn điên rồ theo khía cạnh nào đó.

Hắn không thể làm bất cứ điều gì nếu không có một Unknow đáng tin cậy như tôi. Hắn là một gánh nặng. Nói thật lòng, chỉ tổ vướng chân. Nhưng tôi là một người rộng lượng vì đã chấp nhận điều đó.

Tôi quyết định sẽ mang bento cho hắn.

Khi tôi không ở quanh, hắn không thể làm nổi điều gì.

Tôi khá chắc là hắn còn không nhận ra là tại sao hắn đói. Đó là vì sao, kẻ tốt bụng này sẽ mang bento đến cho hắn.

Dù ướt sũng dưới mưa.

Tôi vẫn chưa muốn hắn chết

Bởi tôi sẽ giết hắn.

Tôi chưa muốn phải ở một mình.

Đó là tại sao, tôi sẽ gặp rắc rối nếu hắn không còn sống cho đến cái ngày tôi có thể tự lực cánh sinh. Tôi sẽ rắc rối nếu hắn không ở bên cạnh cho đến khi đó.

Đó là tại sao, tôi sẽ tốt bụng với hắn.

Và rồi một ngày, tôi sẽ giết hắn không khoan dung.

Hắn chắc chắn sẽ khóc lúc đó.

Tôi nghĩ hắn sẽ khóc lóc khi bị tôi giết. (giết rồi thì khóc kiểu?)

Nghĩ đến điều đó, tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ hơn.

Đó là tại sao, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện giết hắn hôm nay.

Người tôi căm ghét nhất.

Người mà tôi hận thù nhất trong thế giới này.

 ☆☆☆

Akuma cười giòn giã.

Như thể đang khinh thường đối thủ.

Như thể chứng tỏ rằng mình đẳng cấp hơn.

Hắn khoe ra một nụ cười độc ác với cô gái trước mặt.

「Cha cô thật yếu đuối. Ưu tiên lí tưởng của riêng mình, nhưng lại thiếu sức mạnh để làm điều đó. Khi cô bị bắt cóc làm con tin, hắn đã không thể làm được bất cứ điều gì. Khuôn mắt hắn khi bị dày vò lúc đó! Thật hài hước khiến ta không thể quên nổi!」

Shutendoji khao khát được cùng tồn tại với con người.

Lí tưởng vĩ đại, giấc mơ viển vông, giả thuyết vô nghĩa.

Unknow duy nhất đi trên con đường 『cùng tồn tại 』 như một giấc mơ trong một giấc mơ. Đó là bố cô ấy, Shutendouji.

Nhưng.

「--Sự sống còn của kẻ mạnh nhất. Nó chính là như thế」

Con gái Shutendoji nghiến răng trước gã đàn ông.

Đấm vào mặt, đá vào bụng, và cơ thể cô phủ đầy máu.

Cánh tay nát vụn, và cô không còn cảm thấy đôi chân mình. Cô muốn kiểm tra xem chân mình còn tồn tại hay không, nhưng cô không thể di chuyển đầu mình vì cổ cô đang bị bóp chặt.

「Chết,tiệt…...」

Hít thở một cách đau đớn, tầm nhìn mờ nhạt.

Nhưng cô vẫn trừng mắt nhìn hắn.

Căm thù, oán giận, và sát ý.

Sự căm phẫn sôi sục từ sâu bên trong tim.

Cảm xúc đen tối đốt cháy cảm xúc.

Cảm giác thiêu đốt bên trong trái tim. Hơi thở hít vào, lại lạnh đến lạ lùng. Tầm nhìn của cô mất màu, và chỉ được tô lên bởi máu.

.......Nhưng mình không thể thắng.

Con gái Shutendouji không thể chiến thắng gã đàn ông này.

Cô không thể.

Sự khác biệt trong sức mạnh là quá lớn. Không phải vấn đề về tiềm năng hay tài năng, nhưng đơn giản chỉ là sự khác biệt trong kinh nghiệm chiến đấu.

Con gái của Shutendouji không biết đến chiến đấu cho đến tận bây giờ.

Và tên giết người hàng loạt đã chống lại cho đến tận bây giờ .

Một sự khác biệt áp đảo ngăn cách họ không thể bị lấp đầy chỉ với cảm xúc hoặc may mắn.

Như thể leo lên dốc mà không dùng thang.

Cho dù có với lấy hay bước về phía trước, cô cũng không thể chạm tới nó. Chỉ có gã đàn ông này đang cười ờ phía bên kia. Khinh miệt rằng cô không thể đánh bại hắn.

Nhìn thấy cảnh đó……tôi bằng cách nào đó bắt đầu khóc.

「Oh, oh, cô nghĩ nếu cô khóc thì ta sẽ để cô sống ư? Thật là một suy nghĩ ngây thơ…..!」

Akuma ném cơ thể cô bằng toàn lực.

Bị ném đi mạnh mẽ, cơ thể cô nảy vài lần và lăn tròn cho đến khi chạm vào bức tường. Akuma lộ ra nụ cười quỷ quyệt trước cô gái đang quằn quại trong đau đớn.

Đừng lo lắng. Ta sẽ giết cô. Ta sẽ không chơi đùa với cô thêm nữa bởi ta có chút bực mình. Ta sẽ cho những con chó ch**h cô sau khi cô chết.

Tiếng chân của Akuma vang lên trong ngục tối.

Nước mắt của cô không ngừng trào ra.

Tôi không muốn chết, tôi chưa muốn chết.

Tôi vẫn chưa làm được gì hết.

『Này, □□□ . Nếu ta chết, hãy kế tiếp ý chí của ta. Nếu nó quá khó ở thế hệ của con, vậy thì giao nó lại cho con cháu của con. Giấc mơ này…..giấc mơ cùng tồn tại với loài người không thể bị kết thúc như vậy』 (giờ mới hiểu mấy cái boxbox đấy là tên thật của tsumugu bị hint)

Lời của cha cô lướt qua tâm trí.

Nụ cười dịu dàng và bàn tay to lớn xoa đầu cô.

Nước mắt trào ra khi nhớ đến những kí ức với cha mình.

『Người…..không phải Tou-san. Không phải gia đình…..không phải anh trai ta. Đó là tại sao, ngươi không thể nào yêu ta được. Cái ngày mà ngươi sẽ bỏ rơi ta, người cố gắng khiến ngươi đau khổ……người cố gằng giết ngươi, chắc chắn sẽ đến』

Nhớ lại những lời đó.

Cô hướng sát ý đến con người đó.

Có lẽ nó sẽ không thay đổi dù thế nào đi nữa.

Sát ý đen tối méo mó trong căm phẫn và kinh tởm.

Hướng nó vào hắn, không đời nào hắn không bỏ rơi mình.

Đúng vậy, nhưng lời đâm thấu hắn.

Giờ thì, đến giờ tử hình của cô rồi. Nhìn vào ta và chết đi. Hãy cảm thấy vinh dự cho đến chết đi.

Giọng nói của Akuma từ đằng trước.

Nâng đầu lên, tôi có thể thấy hình ảnh người đàn ông vung một thanh kiếm đen.

--Chết.

Đối mặt với cảnh tượng này, cô nghĩ.

Mình chưa muốn chết.

MÌnh chưa làm được bất cứ điều gì cả.

Mình vẫn chưa giết hắn.

Mình muốn biến giấc mơ của cha thành hiện thực.

Mình vẫn chưa làm những điều mình muốn làm.

--Mình vẫn chưa giao bento cho anh ấy.

Cảm xúc của chính cô vào thời khắc đó.

Cô mở to đôi mắt đối mặt với nó.

--Và, một ánh sáng xanh lóe lên từ một góc trong tầm nhìn của cô.

「C-cái…….gufuu!?」

Thốt lên ngạc nhiên, và ngay lập tức theo đó, một tiếng hét có thể nghe thấy.

Khi nhận ra, một dáng lưng quen thuộc đứng trước mặt cô.

「--Xin lỗi, anh đến muộn」

Nghe thấy giọng nói, tôi không thể không khóc lên.

Tôi không muốn chết.

Trong đầu tôi tràn ngập cảm giác đó.

Dáng lưng mà tôi đã mong ước vào giây phút cuối cùng.

Hình bóng mà tôi đã khao khát từ tận đáy của trái tim.

「T, tại sao….」

Cô vô thức cao giọng.

Con người đứng trước mặt, quay đầu lại, và xoa đầu cô với một nụ cười dịu dàng như chính cha cô.

「Ng-ngươi là.......!」

Akuma rên rỉ sau khi bị đấm thẳng vào bụng.

Quay đầu lại, anh ấy nói 「anh nói với rồi mà, phải không」

「--Anh sẽ không bỏ rơi em.」

Con người đó--Nagumo Iwato siết chặt nắm đấm đến mức chúng chảy máu.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Chạy lại đi ông ơi
Xem thêm
128 +129 để dành, sau 1 năm thì chắc cũng mốc meo lên rồi
Xem thêm
Cái chap sau đâu rồi
Xem thêm
Que a du nao?
Xem thêm
Bộ này ngưng r ak
Xem thêm
Hehe hayqua.
Xem thêm
Yesss, loli dễ thương vãi
Xem thêm
Chap sau sẽ dc thấy hành bay đầy trời
Ngon.3
Xem thêm
thanks :)
Xem thêm