Một lát sau, Lực lượng Đặc biệt đến.
[Các ngươi đến quá trễ. Các ngươi định chịu trách nhiệm thế nào nếu học sinh của chúng tôi chết? Ta sẽ giết các ngươi]
Không ai dám nói gì sau khi nghe những lời đó từ Nakajima-sensei, và kết quả, Lực lượng Đặc biệt sẽ chịu trách nhiệm về xác chết của các Unknown và đền bù cho Force Academy. Họ chủ yếu hứa sẽ đền bù cho hành lang bị phá hủy bởi con cua khổng lồ, và trở về.
Iwato nghĩ rằng gần đây Lực lượng Đặc biệt đã trở thành một nhóm người kỳ lạ.
Kết quả là, các học sinh được phép về nhà sớm sau đó. Tuy nhiên--
[Tôi muốn ăn cua]
[... Anh đang nói gì vậy?]
Nơi này là phòng khách của nhà Nagumo. Iwato lẩm bẩm như vậy.
Bởi vì Kachikochi Cancer đã bị Nakajima-sensei tiêu diệt, cậu đã mất đi thức ăn chất lượng cao của mình. Khi bạn nghĩ kỹ, nếu đó là một loài Unknown cấp cao, nó hẳn sẽ rất ngon. Nói đến xích long mà cậu đã đánh bại, nó đã được sử dụng làm món ăn chất lượng siêu cao trong phòng ăn của Lực lượng Đặc biệt.
Thông thường, bạn sẽ nghĩ rằng [Có ổn không khi ăn một Unknown không xác định?], Nhưng ngon là chân lý. Nghĩ về điều đó, nếu có thức ăn ngon thì cho dù bạn sẽ bị đau dạ dày sau đó, bạn vẫn sẽ muốn ăn nó. Nói cách khác, mọi chuyện sẽ ổn nếu nó ngon.
[Tôi sẽ đi và tìm xem xung quanh Sapporo có Unknown loại cua nào không. Vì vậy, hòa thuận với Tsumu, được chứ?]
[Eh? Không, đợi đã. Ngay từ đầu, có an toàn không khi ăn một Unknown loại cua!?]
[Không sao cả. Tôi đã từng ăn sống nó trước đây và không có gì xảy ra cả]
[Anh có thói quen ăn uống gì lạ vậy !?]
Mặc dù Karen hét lên theo bản năng, thật không may, Iwato có một tật xấu rằng cậu sẽ không nghe theo người khác một khi đã quyết định làm gì. Cũng giống như lần trước khi dầu gội bị đè bẹp]
[Vậy thì, tôi sẽ ra ngoài một lát]
Cậu ra khỏi nhà như thế mà không đợi câu trả lời. Karen lẩm bẩm điều này trong im lặng sau khi bị bỏ lại một mình trong phòng khách.
[Đúng như dự đoán ... mình không thể nhìn thấy gì cả]
Không cần phải nói thêm gì nữa.
☆☆☆
[Chị muốn có một gợi ý, làm ơn!]
[... Chị là đồ ngốc à?]
Hiện tại, Karen đang quỳ trên sàn trước mặt Tsumugu.
Nơi này là phòng của Tsumugu.
Đó là một căn phòng tối tăm với một vài màn hình, vài thiết bị cơ khí được đặt ở cả hai bên, một kệ sách lớn với lượng lớn light novel và một tủ lạnh lớn.
Tsumugu là một hikikomori. Trên hết, cô ấy là một otaku.
Đó là lý do tại sao, cô ấy nghiên cứu rất nhiều thứ khác nhau, và nếu nói về chiến tranh công nghệ thông tin, cô ấy đã đạt đến mức có thể hack được hệ thống phòng thủ của một quốc gia. Nhân tiện, trình độ của cô ấy trong việc xóa bỏ dấu vết cũng khá cao.
Chủ nhân của căn phòng đó- Tsumugu lấy melon soda yêu thích của mình ra khỏi tủ lạnh lớn, bật nắp và uống nó.
Và, trở lại cuộc trò chuyện.
[Vâng, sau tất cả, chị vẫn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì! Chị luôn nhìn anh ấy ở trường! Chị luôn quan sát anh ấy mọi lúc trừ khi anh ấy đi vào nhà vệ sinh hoặc phòng tắm! Nếu em ổn với nó, thì chị cũng sẽ quan sát anh ấy ở hai nơi đó luôn--]
[Dâm đãng ... hư hỏng ... chết đi]
[Ý em là gì khi nói chết đi!? Và ngoài ra, chị không phải là một người dâm đãng hay hư hỏng! Thay vào đó, hình như em quan tâm đến anh trai mình hơi thái quá!]
[Không cùng huyết thống... vậy nên ... không thành vấn đề]
[Rất nhiều vấn đề là đằng khác!]
Đó là một cuộc nói chuyện khắc nghiệt giữa các cô gái.
Nếu tất cả các cô gái đều nói chuyện như thế này sau lưng các chàng trai, những người đàn ông trên toàn thế giới có thể sẽ chia thành hai nhóm. Những người quay lưng lại và những người biến thái bị kích động bởi điều đó.
Karen sau đó nhanh chóng đổi sang bộ mặt nghiêm túc và bắt đầu nói chuyện.
[Nó không ổn nếu điều này tiếp tục ... Mặc dù chị chỉ mới bắt đầu, bằng cách nào đó chị có cảm giác rằng mình sẽ không thể nhìn thấy nó trong một tuần này]
Ngay cả Tsumugu cũng ngạc nhiên vì điều đó.
Mặc dù bản thân Tsumugu cũng ngạc nhiên khi Karen đến hỏi một gợi ý, trên hết, cô đã rất ngạc nhiên với bản năng của mình mà đã nhìn thấu qua chính trái tim cô. Nó thường được gọi là "Bản năng hoang dã". (Không hiểu lắm)
Chắc chắn, nó chỉ lãng phí thời gian nếu cô ấy tiếp tục nhìn vào Iwato.
Khi nói đến việc nhìn thấy linh hồn của cậu, điều quan trọng là phải thay đổi cách nhìn. Điều kiện này sẽ dễ dàng được thỏa mãn nếu bản thân Karen thay đổi dù chỉ là một ít.
Khi Tsumugu nghĩ về nó, cô thở dài trong khi tắt tất cả màn hình.
[Thành thật mà nói ... Nii-san và em ... không nghĩ rằng ... Karen có thể hoàn thành điều kiện]
[Ugu !?]
Karen cằn nhằn bởi những lời nói thật lòng của Tsumugu.
Nhưng chắc chắn có sự tử tế trong những lời tiếp theo của cô ấy.
[Dù sao đi chăng nữa, chị hoàn toàn không thể nhìn thấy nó khi chị ở trong thị trấn này. Vậy nên, em có thể giúp vì em đang rảnh]
Và, Tsumugu quyết định đưa ra một gợi ý phi lý cho Karen.
☆☆☆
[... Um, đây là gì?]
[Un ... công việc của em]
Hiện tại, hai người họ đang đi trên đường.
Họ nắm tay khi đi trên đường phố như thể họ là chị em.
Đó là lý do tại sao Karen nói [Đây là gì?]. Tuy nhiên, như dự đoán, câu trả lời rất mơ hồ--
[Em không có nhiều thời gian, chị biết chứ!? Bây giờ không phải lúc để làm việc đó ...]
[Karen ... nhìn kĩ...xung quanh]
Khi Karen từ bỏ việc nói chuyện với Tsumugu và nhìn xung quanh, mọi người chỉ vào cô ấy như thể muốn nói [Sao cô ấy lại hét lên...].
Khuôn mặt Karen đỏ bừng vì sự xấu hổ và trốn sau Tsumugu.
[Kya, tôi bị tấn công]
[Đừng đùa với em!? Nếu chị không dừng lại, em sẽ giận đấy!]
Sau đó, Karen đặt tay lên bức tường trước mặt Tsumugu.
Bởi vì họ đang ở trong con hẻm, không ai có thể nhìn thấy họ, nhưng nếu ai đó nhìn thấy, không lạ gì khi họ hiểu lầm.
Trong bầu không khí căng thẳng đó, Tsumugu mở miệng và nói.
[Sacred Beast, Battle Rank trên 70. Nếu ... em nói rằng nó ở trong thị trấn ... chị nghĩ sao?]
Karen nhận ra khi cô định trả lời [Không thể nào] khi nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói đùa. Cô nhận ra Tsumugu rất nghiêm túc.
[K-Không đời nào ... Vậy thì, ngoại trừ [World Recorder], không ai có thể chống lại nó. Trên hết, làm thế nào mà nó có thể vào được trong thị trấn ...]
[Ngay cả khi ... đó là một humanoid?]
Humanoid.
Karen người đã nghe từ đó từ Iwato trước đây, phản ứng với sự co giật vô thức bởi từ đó.
[Well, nếu chỉ có Nakajima-sensei và em, ít nhất chúng ta cũng có thể đánh bại một loại Sacred Beast, đúng không? Mặc dù sẽ rất tệ nếu một Unknown dạng người (humanoid) hoặc một Unknown cấp cao loại Sacred Beast xuất hiện]
Iwato nói vậy ở trường trước đây.
Người mạnh mẽ như Iwato thậm chí còn nói rằng "sẽ rất tệ".
Một thứ như vậy tồn tại ở thị trấn này ....?
Karen run rẩy.
[Một vài tháng trước ... có một lỗ hổng mở ra đột ngột. Và ... tất cả các thành viên hạng B ~ C ... của Lực lượng Đặc biệt ... đều đã bị giết. Và ... Unknown đó ... vẫn chưa được tìm thấy]
-- Nói cách khác, đó là hậu quả do humanoid gây ra.
Khi Tsumugu nói thế, bàn tay của Karen rơi xuống.
[Công việc của em là... tìm kiếm Unknown đó ... và giết nó ... cho dù đó có phải là một humanoid hay không]
Humanoid Unknown (Unknown dạng con người)
Đó là một sinh vật cao cấp trong những Sacred Beast, và nó hiếm khi được phát hiện.
Trên thực tế, Humanoid Unknown duy nhất từng được phát hiện trong lịch sử nhân loại là *hai* con được phát hiện cùng lúc 3 năm trước.
Nó hiếm khi được phát hiện. Tuy nhiên, sức mạnh của nó thì tương đương với độ hiếm có.
Người đàn ông từng chiến đấu với chúng đã nói điều này.
"Tốt nhất là không nên chiến đấu chống lại một humanoid. Sau cùng, humanoid..."
Khi Tsumugu nhớ lại những lời đó, cô quay lại và nói điều này với Karen.
[Humanoid có thể ... nâng cao Battle Rank ... bằng cách biến đổi]
Thông thường, một humanoid Unknown có Battle Rank trên 70.
Tsumugu người đang nhớ lại, nhận ra rằng cô đang đổ mồ hôi lạnh một cách bất thường.
☆☆☆
Karen thở dài và nói điều này với Tsumugu trong khi đi dạo trên đường với cô.
[Hôm nay là một ngày không thoải mái mà chị đã học được rằng siêu năng lực thì yếu]
Nghe có vẻ đúng.
Cô hỏi Iwato những câu hỏi khó chịu, bị lạc vì không biết phòng giáo viên ở đâu, phải đối mặt với một bầy Unknown, ngày đầu tiên đi học với tư cách học sinh trao đổi đã kết thúc vào buổi sáng, và giờ cô lại tham gia tìm kiếm Unknown. Chính xác là ngày khởi đầu tồi tệ.
Tsumugu người nhìn thấy Karen như thế, đã nói.
[Karen ... nếu chị không thích nó, chị có thể trở về]
[C-C-Chị sẽ không trở về! B-Bảo vệ hòa bình của mọi người. Đ-Đ-Đó là nhiệm vụ của Cô gái Phép thuật!]
Tất nhiên, đó là một lời nói dối.
Thực tế, Cô gái phép thuật là người như thế, nên Karen đã giúp cô ấy, nhưng nói về cảm xúc thật của cô ấy...
"Nếu chúng ta tìm thấy nó, em sẽ xử lý nó. Nếu chị giúp em tìm thấy nó và em giết được nó, chị đậu"
Cô đã bị lừa bởi lời nói dối của Tsumugu. Cô ấy là một Cô gái Phép thuật thất bại.
[Thay vào đó, Tsumu-san, em chắc chắn mạnh, nhưng em có thể thắng được con quái vật đó không? Ngay cả Sư Phụ cũng nói rằng nó [tệ]]
Sau đó, Tsumugu phản ứng với một cơn co giật, và cô nghiêng đầu sang một bên. Và Karen đã ngất xỉu trước sự dễ thương đó. Và nói "Cái gì thế !? Dễ thương quá!!".
Nhưng Tsumugu không hề biết điều đó, nói rằng.
[Nii-san đã nói như vậy ...? Chị nói dối à?]
[C-Chị không nói dối!]
Tsumugu cảm thấy nghi ngờ Karen, người đột nhiên lắp bắp, nhưng cô cảm thấy rằng Karen không hề nói dối.
Do đó, cô tiến lên phía trước trong khi giữ sự nghi ngờ trong long.
[--tsutsu !?]
Xa trước mặt cô.
Cô mở to mắt khi nhìn thấy một người đàn ông tiến về phía con hẻm.
Mặc dù Karen cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường trên người đàn ông đó, Tsumugu đã gọi Karen trước khi cô xác nhận.
[... Karen. Đừng lên tiếng. Người đàn ông đó ... đã bước vào con hẻm. Kiểm tra linh hồn của anh ấy]
Cuối cùng Karen đã nhận ra danh tính của người đàn ông đó qua những lời đó.
Cô cho rằng cô có lẽ sẽ ngạc nhiên, nên cô bịt miệng bằng cả hai tay, và xác nhận kích thước linh hồn. Tuy nhiên, vẫn có một âm thanh nỏ phát ra
Linh hồn của người đó nhỏ hơn một chút so với Tsumugu - nhưng nó vẫn đủ lớn để được gọi là linh hồn khổng lồ.
Tsumugu gật đầu khi cô nhìn phản ứng của Karen, và nói.
[Chúng ta ... may mắn ... khi tìm thấy mục tiêu ... vào ngày đầu tiên]
Karen cảm thấy lo lắng bởi lời nói của cô ấy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương kế! Trận chiến [Siêu năng lực] đầu tiên!
20 Bình luận
(Imouto-chan lại rất gợi liên tưởng)
vô lí T đang đọc novel mà phải ko?? Hợp lí vl ra……Nice.yolo