ARC1: SOUL OF COFFIN
Chương 6: Thùng "Xin hãy nhận nuôi"
24 Bình luận - Độ dài: 1,702 từ - Cập nhật:
Sau đó, Iwato đi đến siêu thị do cậu vẫn chưa gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào.
Học sinh trao đổi sẽ sống ở nhà cậu bắt đầu từ thứ hai, từ giờ cho đến lúc đó cậu không thể biết đó là người như thế nào.
Học sinh đó có thể là một người khổng lồ như Orge hoặc là một Loli như Tsumugu. Mặc dù cả hai đều khá kì quặc đối với một học sinh.
Mặc dù không thể kết luận đó là một Orge được, và ngay cả khi đồ ăn của cậu và Tsumugu chỉ chiếm một số lượng nhỏ, cậu vẫn phải mua lượng lớn thức ăn và quay trở về nhà.
Trước tiên, không hề có vấn đề gì với lượng đồ mà cậu cần mang về nhà.
Iwato đã rèn luyện cơ thể đến mức độ nhất định, và nếu cậu thật sự không thể mang chúng về, cậu chỉ cần gọi một vài chiếc taxi. Cậu hẳn phải là một người giàu mới có thể suy nghĩ như vậy.
Tiếp theo, tiền bạc không thành vấn đề.
Nói thật, với số tiền kiếm được từ công việc của Tsumugu, cậu có thể sống cả đời. Và trên hết, Iwato có thể phát triển doanh nghiệp dầu gội của mình. Bởi vì cậu tự sản xuất chúng, vẫn còn lại rất nhiều dầu gội.
Vậy, không hề có vấn đề gì với việc này. Nếu có, đó chỉ là việc mang hàng hóa đến quầy thanh toán. Nhưng nó cũng có thể được giải quyết nếu nhờ sự giúp đỡ của những nhân viên ở đó.
[Hmmm, đầu tiên là lương thực...]
Lương thực gồm gạo và một lượng lớn bánh mì. Tất nhiên, cậu chọn những thứ có hạn sử dụng lâu. Mặc dù cậu do dự trong việc có nên mua mì ống hay không, nhưng nếu học sinh kia là một Orge luôn luôn đòi thêm phần khác, thời gian cần thiết để đun sôi sẽ rất nguy hiểm. Không có thời gian để lãng phí cho việc đun sôi khi bạn đang ở trong chiến trường (nhà bếp).
[Kế tiếp là rau củ...]
Với rau củ, cậu mua những thứ có thể để được nhiều ngày như bắp cải, cà chua, cà rốt và ớt chuông. Bên cạnh đó, cậu cũng mua các loại gia vị cần thiết để xào rau và dầu giấm. Người đó cũng có thể là một con quái vật chuyên ăn rau củ trộn.
[Tiếp theo là thực phẩm đông lạnh...]
Những thứ này rất quan trọng.
Iwato hoàn toàn coi người sẽ đến nhà cậu không phải là một con người nữa rồi, mà là một Orge.
Vì vậy, cậu hoàn toàn không để ý rằng những món này sẽ không để lâu được, và tiếp tục mua chúng. Hơn nữa, cậu mua chúng với số lượng lớn. Tiện thể, trong thời đại này, thịt đã trở thành một món-ăn-cao-cấp do sự suy giảm về số lượng động vật hoang dã.
[Kế đến là cá...]
Điều này hoàn toàn không thành vấn đề do Orge thì không ăn cá.
"Vậy tại sao cậu lại vừa mua rau củ?". Bạn cậu chắc chắn sẽ hỏi thế nếu anh ấy ở đây. Nhưng không may, Iwato đã mất đi sự tỉnh táo.
[Cuối cùng là nước uống và bánh kẹo...]
Điều này dễ hiểu thôi.
Orge là một động vật cấp cao có thể chung sống với con người. Họ nói rằng chúng là một sinh vật có hình dáng con người.
Vì vậy, chúng có thể dễ dàng xử lý nước uống và bánh kẹo. Mặc dù nó chỉ lãng phí, nhưng hãy mua nó. Đây quả thực là một suy nghĩ ngu ngốc.
Và cứ như thế, Iwato đã lấy hơn 10 rổ thức ăn trước khi cậu nhận ra. Tất cả chúng đều ở điều kiện tốt.
Người nhân viên nghĩ rằng [Đó là một số lượng đáng kinh ngạc, nhưng đừng lãng phí chúng] và một khách hàng nói rằng [Tôi sẽ chụp hình lại].
[Un, chắc chừng này là đủ!]
Iwato lẩm bẩm như vậy với sự hài lòng và gọi nhân viên bên cạnh.
Nhân tiện, tổng số tiền phải trả có rất nhiều con số 0 ở đằng sau.
☆☆☆
[Ngốc. Không đời nào một Orge sẽ tới... Trước tiên... nó không vừa tủ lạnh]
Tsumugu nói với khuôn mặt vô cảm khi nghe Iwato giải thích tình hình. Và cuối cùng, Iwato lấy lại được sự tỉnh táo.
Trước tiên, không đời nào một Orge sẽ tới. Đó chỉ là một học sinh bình thường.
Tiếp theo, cậu đã mua quá nhiều và không thể nhét vừa tủ lạnh.
Và cuối cùng, cậu đã quên rằng Tsumugu rất nhút nhát.
Iwato nhận ra điều đó và bắt đầu xin lỗi Tsumugu.
[Xin lỗi Tsumu. Một người lạ sẽ đến ở với chúng ta]
[Un... Em sẽ không nói chuyện với người đó... nên ổn thôi]
[Thành thật xin lỗi em. Để chuộc lỗi, em có muốn thứ gì không?]
[Một yêu cầu]
[Em đã chờ đợi từ lâu rồi phải không, cô bé 9 tuổi]
Hiện tại, Iwato đứng dậy và nhìn vào đống hàng hóa ở cửa ra vào. Cậu quyết định chỉ để thực phẩm đông lạnh và những thứ được ưu tiên vào tủ lạnh. Những gì còn lại sẽ được bảo quản trong tủ lạnh cá nhân của Tsumugu-- nhưng nó đã được lấp đầy với melon soda. Vì vậy cậu quyết định sẽ đi mua thêm tủ lạnh.
Tiêu tiền một cách vô nghĩa. Hình mẫu hoàn hảo cho một người lớn tệ hại.
[Nào, Tsumu, anh sẽ nghe theo 2 yêu cầu, nên giúp anh với, làm ơn?]
Iwato nói vậy dù cậu đã biết trước cô ấy sẽ trả lời thế nào.
[Tất nhiên rồi... chúng ta là... một gia đình. Vì thế, giúp đỡ là điều đương nhiên]
-- Bởi vì chúng ta là một gia đình.
Đó là những gì Iwato đã nói với Tsumugu khi cô lần đầu gặp gia đình Nagumo, và đây cũng chính là lý do khiến cô trở thành em gái cậu.
Mặt Iwato giãn ra khi nghe những từ đó.
[... Em chắc chắn đã thay đổi rồi]
Mặc dù Tsumugu không trả lời, mặt cô cũng giãn ra y như Iwato. Chắc hẳn là do cô ấy nhớ lại lần đầu gặp Iwato.
Well, mặc dù nó không phải là một truyện đùa vào những ngày đó, cuộc gặp gỡ thì chính xác là [tồi tệ nhất]. Nhưng, hiện tại thì khác.
[Vậy thì, hãy di chuyển thứ này nào]
[Un, em sẽ giúp]
Và cứ như thế, hai người bọn họ chăm chỉ chuyển hàng hóa từ cửa vào nhà bếp.
☆☆☆
Chiều hôm ấy.
Sau khi đã ăn xong bữa tối sớm hơn một chút và ngâm bộ đồ ăn trong nước, Iwato ra ngoài để mua một chiếc tủ lạnh to hơn như dự tính.
Điểm đến là chuỗi cửa hàng lớn của công ty [Tanaka Electric]. Đó là một cửa hàng được bao quanh với kính trông khá đẹp mắt.
Đi hết dốc, rẽ trái ở ngã ba, và rẽ phải khi thấy cửa hàng tiện lợi bên phía tay phải. Nó là một con dốc thoải.
Iwato phớt lờ chiếc thùng các tông khổng lồ với dòng chữ [Xin hãy nhận nuôi] trên đường, và cậu đến đường cái.
Và khi cậu nhìn sang bên phải, có một cửa hàng Tanaka Electric đang phát ra giai điệu [Tanaaka Denki♪]
[Hy vọng họ mở cửa đến 9 giờ]
Iwato nghĩ vậy và đi đến lối vào của Tanaka Electric. Khi nhìn thấy giờ mở cửa, cậu nhận ra vẫn còn khá nhiều thời gian còn lại.
[Khát nước quá... hãy ghé qua tầng 1 đã...]
Về căn bản, tầng một của Tanaka Electric là khu vực nghỉ ngơi với những chiếc máy bán hàng tự động được đặt xung quanh. Và ở đó có một thang máy để di chuyển đến tầng 2. Ít nhất thì, nơi này vẫn giống với lần trước cậu đến.
Iwato bỏ qua thang máy và đi ra đằng sau. Sau đó đổi hướng và dừng trước máy bán hàng tự động.
Cậu ấy đang nghĩ về Tsumugu. Nhưng tủ lạnh cá nhân của cô chắc hẳn phải đang chứa rất nhiều melon soda. Trên hết, Tsumugu thích melon soda hơn cả nước nên cô ấy sẽ không bao giờ để melon soda rơi vào tình trạng hết hàng.
[Mình sẽ uống cà phê vậy]
Iwato nhét đồng xu vào máy bán hàng sau khi quyết định.
Và mua cà phê chất lượng cao mà cậu nhìn thấy. Như dự đoán từ một người giàu có.
Rồi cậu ấy ngồi trên hàng ghế và dồn trọng lượng cơ thể mình lên nó.
Và...
[--Huh?]
Đột nhiên, cậu nhớ lại thùng các tông có dòng chữ [Xin hãy nhận nuôi] trên đường.
Nếu đó là một chú chó, chỉ cần một thùng các tông cỡ nhỏ là đủ.
Vậy mà, thứ trước mặt cậu lại đủ lớn để nhét vừa một con người-- Nếu cậu so sánh nó, đây sẽ là chiếc thùng các tông dùng cho một đứa trẻ loài Orge.
Khi Iwato cân nhắc về nó, cậu cảm thấy lo lắng.
Một... Orge?
Iwato có linh cảm xấu và quay trở lại con đường trước đó.
Cậu rẽ trái tới con dốc. Mặc dù trời khá tối, cậu có thể nhìn rõ thùng các tông ở khu dân cư.
[...Nhưng]
Iwato tiến đến trước chiếc thùng.
Mặc dù trước đây cậu bỏ qua nó, lần này cậu sẽ nhìn vào trong.
Và rồi, cậu thấy một cô gái với mái tóc màu nâu với một huy hiệu ở phía sau tay trái đang ngủ ở đó.
[Như dự đoán, đó không phải là... con người?]
Iwato lẩm bẩm như vậy khi nhìn vào cô gái và nhớ lại thông tin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nữ chính thứ hai đã xuất hiện! (っ◕‿◕)っ
Chương kế, cậu sẽ đưa cô ấy về nhà. (¬‿¬)
24 Bình luận
Kiểu "vợ nhặt" này mới đấy
-Clearl-