Tatsuya nhận được một tin nhắn từ Katsuto vào đêm thứ Tư.
Trong đó, cậu được hỏi rằng có tiện không nếu Katsuto đến gặp vào Chủ Nhật sau đó.
Tin nhắn đó được chuyển tiếp từ gia trang nhà Yotsuba.
Có nghĩa là cuộc gặp mặt này sẽ không còn dựa trên danh nghĩa tiền bối hậu bối như trước đó nữa, mà đó chính là đề nghị của gia chủ nhà Juumonji tới nhà Yotsuba trực thuộc Thập Sư Tộc.
-"Tatsuya-oniisan, có việc gấp gì sao ạ?" – Kuroba Fumiya hỏi khi đang ngồi trên chiếc sofa, trong phòng tại khách căn biệt thự.
Lúc đó Pixie mang ra hai tách cà phê, Tatsuya đón lấy, không lưỡng lự trả lời câu hỏi từ Fumiya.
-"Không. Gia chủ nhà Juumonji hỏi xem có thể đến đây vào Chủ Nhật không. Chỉ là một tin nhắn điện tử tới từ gia trang thôi. Em có nghe được gì về chuyện này không, Fumiya?"
-"Không, không có gì ạ..."
Tatsuya đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt cậu nhìn Fumiya, ám chỉ "uống đi trước khi nguội".
Fumiya duỗi tay ra hướng về phía bàn, với những chiếc móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng.
Nâng chiếc tách ngang tầm gò má, nhấp một ngụm nhỏ với đôi môi đã được tô son.
-"Anh hiểu rồi. Khá hiếm khi thấy Fumiya và Ayako hành động độc lập đấy nhỉ."
[Trông Fumiya cứ tựa tựa bé Tuyết ý nhỉ? =)))]
-"Nee-san hẳn cũng muốn gặp Tatsuya-niisan lắm ạ, nhưng đó là mệnh lệnh rồi."
Fumiya đặt lại tách cà phê xuống bàn.
Chiếc váy hơi nhăn một chút khi cậu cúi xuống, nhưng cử động sau đó của cậu đã chỉnh lại nó hoàn toàn tự nhiên.
-"Vậy em có thể nói với anh đã nhận lệnh gì được không? Phong cách thời trang như thế này cũng là mệnh lệnh sao?"Khi Tatsuya động chạm đến từ "thời trang", mà Fumiya đột nhiên ửng đỏ.
Trông cậu thu hút hơn hầu hết các nữ sinh cao trung thường thấy.
-"Là vì nhiều người đã biết khuôn mặt của em rồi ạ..."
-"À, ra vậy. Chắc là sẽ rất tệ nếu em liên lạc đến đây với diện mạo thật nhỉ."Hoàn toàn có thể hiểu được.
Fumiya đã trở nên khá nổi tiếng kể từ kỳ Cửu Hiệu Chiến năm ngoái.
Và dường như mối quan hệ của cậu với Yotsuba đã không còn là bí mật nữa rồi, nhưng gia tộc Yotsuba vẫn chưa lên kế hoạch chính thức ra mắt cậu.
Fumiya cũng không hề thích mặc trang phục nữ giới, chỉ có thể tự thương hại bản thân mà thôi.
-"Vậy?" – Tatsuya quay sang và hỏi cậu một lần nữa.
Trước khi nói, Fumiya thẳng lưng lên.
-"Khả năng căn biệt thự này sẽ bị tấn công là khá cao ạ".
-"Từ phía quân đội à?" – Tatsuya nhíu mày.
-"Vâng."
Fumiya không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Bộ dạng bóng bầy cũng gương mặt xinh đẹp của cậu đang biểu lộ sự căng thẳng.
-"Fumiya, em đến đây chỉ để nói với anh điều này sao?"Fumiya tự trấn an rằng Tatsuya đang cố nói với cậu "đừng sợ".
-"Thêm nữa...gia tộc Yotsuba không thể gửi quân tiếp viện được ạ."
Fumiya nắm chặt gấu váy của mình.
Cậu cho rằng Tatsuya sẽ rất tức giận.
-"Đó là điều hiển nhiên mà."
-"Hả?" – Cậu không thể hiểu được những gì Tatsuya vừa mới nói.
-"Lý dó là vì đây không phải là nội chiến giữa Thập Sư Tộc. Và cũng không tốt nếu chúng ta đối đầu với quân đội vào lúc này. Đặt gia tộc vào tình thế nguy hiểm chỉ vì lợi ích của anh rõ ràng là một hành động không đem lại lợi ích gì mà."
-"Tatsuya-niisan...anh đồng ý với điều đó sao!!?" – Fumiya hoàn toàn mất bình tĩnh trước cái suy nghĩ có phần máu lạnh của Tatsuya.
-"Sao em lại run thế?"Tatsuya nói vậu thay vì hỏi tại sao Fumiya lại lo lắng.
Nghe vậy Fumiya liền nhận ra tay cậu đang run dữ dội, nhưng không phải vì cậu rất lo lắng.
Cậu nhận ra đó là vì bản thân cậu sợ hãi.
-"Chỉ là anh sẽ phải đối phó với việc này một mình thôi mà."
Tatsuya nói như giải thích một quy tắc cơ bản của toán tiểu học, 1 + 1 = 2, 2 x 2 = 4 vậy.
Fumiya to tròn con mặt, khuôn miệng nhỏ xinh cũng cứ thế mà mở ra.
Mặc dù cậu không muốn, nhưng hàm răng tráng cùng chiếc lưỡi màu hồng cứ thế hé mở khỏi đôi môi tươi tắn với ánh son lấp lánh, mang vẻ hấp dẫn ánh nhìn của đấng mày râu.
Bỗng dưng Tatsuya nhìn cậu anh em họ với vẻ thương xót cho một tấn hồng nhan mà cậu không tài nào miêu tả được.
Nhưng rồi ngay lập tức cậu lại biểu lộ cái vẻ ngầu lòi của mình.
-"May là anh đã có bộ đồ và một chiếc xe mô tô rồi."Tất nhiên đó không phải bộ đồ bình thường.
Đó là bộ đồ bay vũ trang đã được phát triển bởi gia tộc Yotsuba, và được kết nối với chiếc mô tô cũng được vũ trang.
Fumiya biết những thứ đó cũng đã được chuyển tới căn biệt thự này rồi.
-"Ngoài ra, chiếc Torus, Trident và Lance Head của anh cũng đã được mang đến đây rồi. Trong rừng núi này anh cũng thấy như ở nhà vậy, cũng không có ánh mắt của người khác nhìn vào. Nếu có một đối thủ tầm "Imakashin" hay "Daitengu" thì lại là một câu chuyện khác, nhưng cho đến khi điều đó xảy ra thì anh sẽ không thua đâu."
[Trong vol 19 Todo Aoba có gọi Yakumo là "sự tái sinh của Kashin Koji". Kashin Koji thì còn được gọi là Quả Tâm cư sĩ, cũng là tên một nhân vật mới trong Boruto =))) các bạn có thể google-sama nếu thích. Còn "Imakashin" có nghĩa là "Kashin thời hiện đại". Còn Daitengu trong truyền thuyết là samurai mạnh nhất Nhật Bản, cái này mình cũng không rõ lắm nên các bạn tự tìm hiểu]
Chiếc Torus mà Tatsuya đề cập là một chiếc CAD chuyên hóa được điều khiển hoàn toàn bằng ý nghĩ.
Trident là chiếc CAD chuyên hóa dạng súng lục mà Đấng ưa thích, còn chiếc Silver Horn là một bản cải biến dựa trên chiếc Trident.
Còn chiếc Lance Head cũng là một chiếc CAD chuyên hóa dùng để sử dụng phép "Trường thương Baryon".
Vậy nên, với chừng ấy trang thiết bị xung quanh, tới khi nào một đối thủ cở "Imakashin" là Kokonee Yakumo hay "Daitengu" là Kazama Harunobu chưa xuất hiện, thì chiến thắng đảm bảo vẫn nằm trong tầm tay của Tatsuya.
Đó là điều mà Fumiya chắc chắn.
Thậm chí có là một tá, hay hàng trăm hàng ngàn kẻ địch đi chăng nữa.
Fumiya nhận ra, sự run rẩy của cậu đã dừng lại.
Đậu bên cạnh căn biệt thự là một chiếc Taxi.
Đó chính là chiếc xe mà Fumiya sử dụng để di chuyển đến đây (Tất nhiên là trong bộ dạng cải trang nữ).
Tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng nếu cứ để taxi chờ ở đó trong một khoảng thời gian dài, thì hẳn số tiền phải trả sẽ rất lớn.
Tuy nhiên Tatsuya lại không nghĩ như vậy.
Cậu cũng không nghĩ rằng chiếc xe đó được thuê.
Cậu nhận ra rằng tài xế ngồi trong xe là một gia nhân nhà Kuroba, đang diện bộ vest màu đen.
Tatsuya nhìn Fumiya, đang đội một chiếc mũ rộng vành từ từ bước ra khỏi căn biệt thự.
-"Anh đã xóa hết tất cả dữ liệu từ camera ẩn rồi, em có thể an toàn về nhà."-"Thứ lỗi cho em vì đã làm phiền anh như vậy."Fumiya cúi đầu thành kính.
Cậu hành động rất tự nhiên, không có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào trong khi mang trên mình nữ phục.
Khi Tatsuya nói rằng cậu đã "xóa hết dữ liệu", có nghĩa là cậu đã xóa hết dữ liệu các camera dấu kín ở những khu vực lân cận từ "những kẻ yêu thích làm công việc giám sát" rồi. (Ý chỉ Cục tình báo Quốc phòng).
Bởi vì với hình ảnh thu được thì họ có thể nhận diện khuôn mặt, dù cho Fumiya đã giả trang thành nữ đi chăng nữa.
Cách cải trang của Fumiya chỉ dùng để đối phó với những kẻ tay mơ thôi.
Và chiếc mũ rộng vành cậu đội là để đối phó với các camera giám sát tầng bình lưu cũng như vệ tinh do thám.
-"Vì tin nhắn được gửi từ gia trang, nên mẹ hẳn cũng biết nội dung của nó rồi. Anh cũng sẽ gửi một bản sao tin trả lời đến gia trang, nhưng anh vẫn muốn em nói trực tiếp với người rằng anh sẽ hồi đáp đề nghị gặp mặt của gia tộc Juumonji hơn."
-"Em hiểu rồi. Tatsuya-oniisan, hẹn anh khi khác".
-"Ừm. Cảm ơn em vì đã quan tâm."
Fumiya mỉm cười hết cỡ để đáp lại lòng biết ơn từ Tatsuya.
Cảnh chia tay kết thúc vội vàng mà không để lại dư âm như những cái ôm và nụ hôn trên má.
- - -
Cùng thời điểm lúc Fumiya trò chuyện với Tatsuya, Ayako cũng đến thăm Miyuki tại căn hộ ở Chofu nơi cô vừa chuyển đến.
-"Em được biết là chị mới chuyển đến đây vào thứ Hai, nhưng có vẻ mọi thứ đều ổn thỏa rồi nhỉ."
Ayako đang ngồi trên chiếc Sofa trong phòng khách, Miyuki ngồi đối diện cô bé.
Căn hộ này thậm chí còn rộng rãi hơn căn nhà họ đã ở trước đó, cùng với đó là một căn phòng khách ấm cúng.
-"Hành lý cũng không quá lớn, với cả Minami-chan cũng giúp chị nhiều mà."
Đáp lại lời tâng bốc của Ayako, Miyuki liếc sang Minami đang bưng trà và đồ ngọt đến.
-"Cô ấy thực sự rất giỏi đấy, mặc dù chúng em bằng tuổi."
Minami cúi đầu trước lời khen của Ayako, đáp lại với giọng nói nhỏ, "Cảm ơn ạ".
Cô bé cũng hiểu rõ những lời của Ayako chỉ là phép lịch sự xã giao thôi.
Bày trà xong, Minami rời khỏi căn phòng và không quên khép cửa lại.
Thấy vậy, Miyuki và Ayako đồng điệu quay về phía người đối diện.
-"Ayako-chan, không biết điều gì đã mang em đến đây hôm nay vậy?"
-"Hôm nay em chỉ đơn giản là một người truyền tin thôi ạ, Miyuki-oneesama."
Hai cô gái trao nhau những nụ cười, nơi những biểu hiện trên gương mặt có chút gì đó căng cứng.
Hiện giờ không có Tatsuya và Fumiya, những người thường xuyên kiềm chế họ lại.
Cảm tưởng như cái bầu không khí thù địch của hai đối thủ truyền kiếp cứ thế mà tỏa lên cho đến phút cuối cùng, thì Miyuki đột ngột quay đi.
Cô đưa mắt tới vị trí khác trên bàn, lấy một tách trà với chuyển động nhẹ nhàng mà thanh lịch, nhấp một ngụm.
Ở phía đối diện, dù có chút trễ hơn nhưng Ayako cũng tinh tế không kém, cắt ra một miếng bánh thạch bằng nĩa.
-"Hai em cần gì sao?" – Miyuki hỏi sau khi Ayako đã ăn xong.
-"Vâng, đúng vậy ạ". – Ayako trả lời, nhẹ nhàng đặt lại chiếc nĩa lên đĩa.
-"Vậy, chuyện gì?"
-"Khả năng cao là vài ngày tới phía quân đội sẽ cố bắt giữ Tatsuya-san ạ".
-"Tại sao?" – Miyuki bình tĩnh đáp lại dù đã nghe thấy từ "bắt giữ" mà Ayako vừa nói.
-"Chị không ngạc nhiên sao?" – Ayako hỏi với giọng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.
-"Vì nó cũng dễ đoán mà. Không giống như Tatsuya-sama, chị chưa bao giờ tin vào quân đội cả."
-"Em thì không nghĩ Tatsuya-san trở thành một phần của Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập vì anh ấy tin họ đâu."
-"Đúng thế. Nhưng nếu anh ấy gặp một vài người thân thiện ở đó, chẳng phải cảm xúc của anh ấy có thể thay đổi sao? Dù sao thì anh ấy cũng đâu có mất đi toàn bộ cảm xúc của mình."
Ayako không hề nghĩ rằng Miyuki sẽ đề cập đến vấn đề này, chuyện Tatsuya mất đi cảm xúc, nên cô bé không thể nói nên lời.
Tuy nhiên Ayako cũng nhanh chóng lấy lại bản thân, đi thẳng vào vấn đề hôm nay.
-"Chi thiết về ngày giờ và thời gian chúng em sẽ báo sau khi điều tra được kế hoạch của họ. Nhưng đó là tất cả những gì chúng em có thể làm."
-"...Em không thể làm được gì khác sao?"-"Nói cách khác thì nghĩa là cả tông gia và phân gia không thể giúp gì khác ngoài cung cấp thông tin ạ".
-"Gì Maya đã quyết định như vậy à?"
-"Vâng."
-"Chị hiểu rồi..."
Vừa dứt lời, nhiệt độ căn phòng bỗng giảm mạnh.
Ấm trà đặt trên bàn bị đóng băng, trong khi bề mặt chiếc bánh thạnh được bao phủ bởi đá.
Không chỉ như thế, ngay cả trên tóc và quần áo của Ayako, băng tuyết cũng đã bắt đầu vón cục.
-"Ayako-chan, nếu em không phản kháng, em sẽ bị đóng băng đấy, đúng không?"
Nhẹ nhàng, tử tế, mềm mại như tuyết mới rơi, Miyuki thông báo rõ ràng.
-"Xin cứ tiếp tục đến khi nào chị muốn."
Mặc cho đôi môi nhợt nhạt đang chợt run rẩy, Ayako vẫn dõng dạc trả lời, với ý chí mạnh mẽ.
-"Vậy sao." – Miyuki nói xong thì nhiệt độ căn phòng lại nhanh chóng trở về như cũ.
-"...Miyuki-sama, chuyện gì thế ạ!?? Miyuki-sama!??"Tiếng gõ cửa dữ dội vang theo cùng giọng nói lo lắng phát ra từ bên ngoài của Minami.
-"Minami-chan, em có thể vào được rồi."
-"Thứ lỗi cho em."
Minami bước vào phòng khách, nhìn thấy món quà dành tặng cho cô bé là một khung cảnh kinh hoàng trước mặt.
Mọi thứ trong căn phòng đêu được bao phủ bởi nước.
Chỉ duy nhất có một khu vực nhỏ xung quanh Miyuki là không bị ảnh hưởng.
Ngồi đối diện Miyuki là một Ayako toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt tím tái nhợt nhạt.
-"Minami-chan, đưa Ayako-chan vào phòng tắm nhé. Chị sẽ làm khô phòng này."
-"Vâng ạ. Ayako-sama, xin hãy theo tôi."
-"Cảm ơn cô".
Ayako đứng dậy theo lời chỉ dẫn của Minami.
Cô ngoan ngoãn đi theo sau Minami, nhưng bỗng dừng lại khi đứng trước cánh cửa, như thể cô đã lên kế hoạch từ trước.
-"Miyuki-oneesama."
-"Chuyện gì?" – Miyuki đáp lại với giọng lạnh lùng, không một chút mặc cảm tội lỗi.
-"...Như em đã nói, gia tộc Yotsuba sẽ không thể gửi viện trợ tới Tatsuya-san được. Người duy nhất có thể giúp Tatsuya-san là chị."
Ayako quay lưng lại phía Miyuki.
-"Chị hiểu rồi."
Miyuki chỉ đáp lại, ngay sau khi nhìn thấy Ayako vừa biến mất phía sau cánh cửa.
-"Ayako-sama, cô có chắc là không cần giúp chứ?"
Minaimi hỏi bởi họ vừa đặt chân vào phòng thay đồ trong phòng tắm, Ayako bước chậm lại, cảm giác như cô bé không thể đứng trên đôi chân của mình nữa.
Với tình cảnh như thế, Ayako khó lòng có thể cởi quần áo ra được.
Trong tình huống như vậy nên Minami mới đề nghị giúp đỡ, dù cho không phải là người giúp việc cô vẫn sẽ làm như vậy.
-"Không sao. Cảm ơn cô vì đã quan tâm."
-"...Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị quần áo mới. Xin hãy cho tôi biết nếu cô cần gì khác, Ayako-sama."-"Cảm ơn cô. Tôi sẽ rất cảm kích nếu có gì đó để thay đấy." – Ayako nói sau khi đã trút bỏ xiêm y, cô bước vào phòng tắm, không quên đóng cánh cửa phía sau lại.
Cánh cửa ngăn cách giữa phòng tắm không phải dạng kính che mờ như một vài căn nhà khác, nó hoàn toàn che đi những gì đang diễn ra trong phòng tắm.
Từ phòng thay đồ không thể nhìn thấy ai đang tắm bên trong được, nhưng tiếng thì hoàn toàn có thể nghe thấy.
Ayako bật nước nòng từ vòi hoa sen, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sàn.
-"Vậy ra đó là ma lực của Miyuki-oneesama...thâm chị chí ấy còn chẳng nghiêm túc..."
Mặc dù khuôn mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng Ayako không thể ngăn những giọt lên trực rơi trên hàng mi.
Phép làm lạnh đó không có sự kích hoạt ma pháp từ Miyuki.
Đó hoàn toàn là ma lực tự nhiên mà Miyuki tuôn ra.
Dù vậy nhưng cái lạnh mà Miyuki tạo ra đó cũng không ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể của Ayako.
Đương nhiên là Ayako đã bảo vệ cơ thể với việc tác động vào thông tin xung quanh.
Và ma thuật của Miyuki cũng chưa hoàn toàn bao quanh cơ thể của cô, nhưng chỉ cách một khoảng chẳng nhiều hơn độ dày của làn da là mấy.
Băng tuyết trên tóc không phải được kết tinh từ nước của chính nó, mà từ độ ẩm trong không khí xung quanh.
Tương tự với quần áo Ayako khi đó cũng vậy.
-"Đó không phải thay đổi hiện tượng..."
-"Đó như thể thế giới này tự nguyện dâng hiến cho Miyuki-oneesama vậy."
-"Đó là một ma thuật dường như đã quyến rũ cả bản thân thế giới, mê hoặc nó và bắt nó phục tùng cho chị ấy..."
Ma thuật này không còn là ma thuật mà Ayako biết nữa rồi, hay có thể gọi nó là siêu năng lực.
Những ý tưởng điên rồ cứ thế mà hiện lên trong tâm trí cô bé.
Dù đang vùi mình dưới làn nước nóng, nhưng cơ thể Ayako vẫn cảm thấy lạnh mãi không nguôi.
- - -
Thứ Năm, và cũng là ngày cuối cùng của tháng Năm.
Trung Tá Kazama của Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập nhận được một cuộc gọi từ Tatsuya.
-"Xin lỗi vì ảnh hưởng đến công việc của ngài, Trung Tá Kazama. Tôi là Shiba Tatsuya."
-"...Cảm ơn cậu vì đã hợp tác ở Okinawa."
Kazama hiểu chính xác ý người nói phía đầu dây bên kia muốn truyền đạt, tự nhận mình là "Shiba Tatsuya".
Ông đoán rằng cậu không liên lạc dưới danh nghĩa "Đặc úy Ooguro" của Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập, mà với thân phận ma pháp sư của gia tộc Yotsuba.
-"Vậy cậu gọi có chuyện gì?" – Ông tiếp tục.
-"Tôi nghe nói quân đội đang lên kế hoạch tấn công tôi. Có thật vậy không?"Câu hỏi không mấy thân thiện này được nói với giọng điệu hoàn toàn trang nhã, cứ như thể một trí tuệ nhân tạo đang nói điều đó vậy.
-"Chuyện đó, không hoàn toàn là đúng."
Kazama không nhất thiết phải trả lời thành thực, và cũng không có ý định làm thế.
Nhưng vì lý do nào đó mà khi trả lời Tatsuya, ông không thể giả bộ rằng ông không biết điều gì.
-"Vậy sự thật là thế nào?"
-"Cục tình báo trực thuộc Quân đội Quốc phòng đã để mắt tới cậu. Đó hoàn toàn là ý định của Cục tình báo, không phải quyết định của quân đội."
Sau khi trả lời, Kazama tự hỏi có phải ông đang bị không chế bởi ma thuật can thiệp tinh thần không, nhưng rồi ông cũng tự chối bỏ điều đó.
Lý do là vì Tatsuya không phải pháp sư có thể sử dụng phép can thiếp tinh thần.
Ông nhận ra lý do ông thành thật là vì tự bản thân cảm thấy tội lỗi khi chỉ thụ động đứng nhìn Tatsuya lâm vào tình thế khó khăn.
Cũng như vô thức toan tính rằng ông cần trung thực để níu giữ Tatsuya.
-"Nói cách khác thì đó hoàn toàn do Cục tình báo nổi loạn sao?"
Tuyên bố cứng rắn của Tatsuya đã dồn Kazama vào phía chân tường.
-"...Cậu có thể nói như vậy."
Nhưng lời của Tatsuya hoàn toàn không sai, và Kazama buộc phải thừa nhận điều đó.
Đúng, Tatsuya đã tấn công căn cứ quân sự bí mật.
Vì điều đó, cậu hoàn toàn có thể trở thành một tên tội phạm.
Thậm chí nếu dựa trên danh nghĩa là Đặc úy của Tatsuya, hành vi của cậu có thể bị gán tội danh phản loạn.
Tuy nhiên việc sử dụng lực lượng quân đội kiểm soát thường dân mà không được phép là một vi phạm nghiêm trọng.
Nếu coi Tatsuya là tội nhân phản loạn, thì tội của cậu nên được xét xử tại một tòa án quân sự.
Và như Tatsuya nói, nếu Cục tình báo tự ý gửi quân mà không thông qua những thủ tục cần thiết thì chắc chắn là một hành vi nối loạn.
-"Trong trường hợp đó, nếu tôi tự bảo vệ bản thân thì cũng không thành vấn đề của Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập, đúng không?"
Nghe vậy, Kazama chẳng biết nên trả lời ra sao nữa.
Kế hoạch của Cục tình báo mâu thuẫn với chính luật pháp và quân đội.
Nếu nó bị rò rỉ với giới truyền thông thì mọi việc sẽ trở nên rất phức tạp, các lãnh đạo sẽ buộc phải từ chức.
Nếu bản thân Tatsuya muốn giữ bí mật việc đó, thì họ buộc phải đi gặp cậu ấy.
Tuy nhiên, tình huống sẽ trở nên rất xấu cho Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập nếu họ "mách lẻo" hành vi của Cục tình báo Quốc phòng.
Nếu ba người ngồi chung một con thuyền, thì không có một người nào tự do tách khỏi những người khác.
Đối với Quân đội Quốc phòng, điều đó cũng không phải là ngoại lệ.
Danh tiếng của Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập là nhờ có kỹ năng tuyệt vời của người chỉ huy tiểu đoàn là Kazama, cũng như Thiếu Tướng Saeki đã giúp sức để tránh sự can thiệp của các quan chức cấp cao và các chính chị gia.
Nhưng họ vẫn còn đó điểm yếu là quan hệ giữa các phe phái.
Thậm chí có những cái nhìn phiến diện một cách cổ hủ cho rằng Saeki đã gánh vác quá nhiều dù bản thân bà chỉ là một người phụ nữ, và cho rằng không thể tin tưởng bà được.
Xét tới việc Saeki là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong Quân đội Quốc phòng, nên cần thiết phải tránh khả năng bà bị đem ra để bị đổ lỗi tất cả mọi thứ lên đầu.
-"Sẽ không có vấn đề gì với Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập cả."
Cuối cùng thì Kazama cũng chỉ có đưa ra câu trả lời nằm trong giới hạn trách nhiệm của ông mà thôi.
-"...Tôi nghĩ rằng cậu cũng sẽ hiểu cho việc Tiểu đoàn không thể trợ giúp cậu được. Chúng tôi sẽ để cho cậu tự mình giải quyết."
-"Tất nhiên, tôi hiểu rồi."
Trong một khoảnh khắc, Kazama cảm tưởng rằng Tatsuya vừa nở một nụ cười tàn nhẫn, một nụ cười vô nhân tính.
-"Trung Tá có thể hiểu tình huống đối với tôi là đủ rồi. Thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền ngài."
-"Ừm. Chúc cậu có một trận chiến tốt...hừm, vậy thôi, chúc may mắn."
Không cần thiết phải chúc Tatsuya chiến thắng, vì chiến thắng của cậu là điều đã được định trước rồi.
Tuy nhiên, may mắn là cần thiết để chiến thắng này sẽ không làm trầm trọng tình hình thêm nữa.
Cuộc gọi hình ngay lập tức ngắt sau khi Tatsuya trả lời Kazama.
Kazama cũng quyết định quên đi cái nụ cười khi nãy của Tatsuya.
Chiếc điện thoại truyền hình trên bàn ông có chức năng tự đông ghi lại cuộc hội thoại.
Nếu bây giờ ông xem lại, ông có thể nhận thức được nụ cười ghê rơn khi nãy chỉ là một ảo ảnh, nụ cười như biến cậu ấy thành một con người khác.
Nhưng Kazama không cố gắng để xác nhận điều đó làm chi, ông ấn nút xóa bản ghi đoạn hội thoại vừa rồi.
- - -
Thứ Năm, giữa giờ ăn trưa.
Katsuto đang ngồi uông cà phê một mình trong quán café của trường Đại học Ma Pháp Quốc gia khi Mayumi vừa xuất hiện.
-"Tôi ngồi cạnh cậu được chứ?"
-"Tất nhiên rồi. Mời ngồi."
Nói xong, Katsuto nhận ra trên khay của Mayumi không có lấy một tách trà.
-"Saegusa, cậu ăn trưa rồi à?"
Katsuto đã có một bữa nhẹ rồi, và cậu nhận ra cậu đã ăn khá nhanh.
Nếu là ở một bữa tiệc thì cậu sẽ thường xuyên vừa chậm rãi thưởng thức đồ ăn, vừa trò chuyện.
Nhưng khi ở một mình thì Katsuto ăn rất nhanh.
Ngày hôm nay cũng vậy.
Cậu chỉ vừa ăn xong và di chuyển đến quán cà phê này.
Nhưng kể cả dù phụ nữ có ăn ít đi chẳng nữa, cùng tốc độ với cậu vẫn là quá nhanh.
-"Tiết ba bị hủy nên tôi đến căng tin trước để tránh đông đúc vào giờ ăn trưa ý mà."
-"Ra vậy."
Các sinh viên của Đại học Ma pháp Quốc gia học tập rất siêng năng, bởi vì họ có quá nhiều thứ để nghiên cứu.
Katsuto cũng tương tự như thế.
Vào buổi sáng, cậu hoàn toàn không hề có thời gian rảnh rỗi.
Buổi chiều thì Katsuto rảnh, nhưng đó là đặc quyền dành riêng cho những sinh viên cần thực hiện các công việc của gia tộc.
-"Juumonji-kun, hãy tiếp tục với vấn đề mà chúng ta đã thảo luận trước đó."Mayumi ngồi xuống, và đi thẳng vào chủ đề chính luôn.
Mặc dù đó không phải là phong cách của cô, nhưng có vẻ như cô không muốn bất kì ai dòm ngó nếu cô cứ ở lâu la ở lại đây.
-"Tôi nhận được câu trả lời từ hôm qua. Tôi đã nhận được lời đồng ý, như dự đinh." – Dù họ không đề cập đến cái tên, nhưng cả hai đều biết đó là Tatsuya. – "Đến bây giờ mọi chuyện vẫn tiến triển tốt. Cậu có thể sẵn sàng vào lúc 9 giờ sáng được không?"
-" Ổn thôi. Cuộc hẹn là vào buổi chiều sao?" – Trong giọng của Mayumi, có cảm giác như cô không lường trước được.
-"Cậu ấy vẫn là học sinh mà. Đó đâu phải hẹn hò rượu chè gì đâu. Trong trường hợp đó thì chúng ta cũng không nên trở về quá muộn."
Katsuto trả lời có vẻ hợp lý, Mayumi cũng không nghi ngờ gì.
-"Nhưng chẳng phải có thể chúng ta sẽ phải dùng vũ lực sao? Chẳng phải tốt hơn nếu đến đó sau khi trời tối?"
Katsuto chẳng bận tâm mà chặn Mayumi lại, dù cô vừa nói ra những từ khá là "nguy hiểm".
Tất cả các sinh viên xung quanh đều rõ rằng Katsuto là gia chủ gia tộc Juumonji của Thập Sư Tộc, và Mayumi là tông gia của gia tộc Saegusa cũng thuộc Thập Sư Tộc.
Đồng thời tình huống mà khiến Thập Sư Tộc phải động tay động chân cũng không phải là hiếm.
Dù sao thì lý do chính là xung quanh họ cũng đã dựng màn chắn âm rồi, nên kể cả bàn kế bên cũng chẳng thể nghe thấy bất kì nội dung gì trong cuộc trò chuyện.
-"Trong bóng tối, cậu có thể phạm những lỗi không lường trước được."
Mayumi rùng mình, nhận ra ý Katsuto vừa nói.
-"Juuminji-kun, ...cậu thực sự nghiêm túc trong việc này đấy à, phải không?"
-"Đúng thế, khả năng chiến thắng của Tatsuya sẽ tăng nếu đó là một khu vực tối hay có nhiều chướng ngại để ẩn nấp phía sau."
Katsuto chỉ đơn giả là tránh dẫm phải đinh thôi.
Dựa trên hành động như thế, Mayumi cảm nhận được có lẽ Katsuto sẽ cố tung hết lực để đè bẹp Tatsuya.
-"Đó là một đối thủ, nên luôn cần thận trọng." – Katsuto kiên quyết.
-"A...cậu ấy nghiêm túc 100% rồi...mình không thể tự mình giải quyết được..." – Mayumi vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi lạnh (Mặc dù chỉ là trong tưởng tượng thôi).
- - -
Thứ Sáu, Miyuki đã dành cả một ngày, kể cả thời gian trên lớp để nghĩ về những thông tin cô nhận được từ Ayako đêm qua.
-"Ngày kia..."
Đó là thời điểm thông báo Tatsuya sẽ bị tấn công bởi quân đội trong bản báo cáo của Ayako.
Nhưng ngoài ra, vẫn còn gì khác nữa.
-"Nếu chỉ có quân đội, Onii-sama, Tatsuya-sama sẽ không bao giờ thua."
-"Nhưng nếu Juumonji-senpai cũng tham gia..."
Tin nhắn của Ayako nói rằng quân đội sẽ tấn công Tatsuya trong lúc Katsuto đến gặp cậu.
-"Nếu một đấu một, anh ấy chắc chắn sẽ đánh bại Juumonji-senpai, nhưng..."
Ý kiến của Miyuki là tương phản so với Mayumi về trình độ sức mạnh giữa Tatsuya và Katsuto.
Cô không nghi ngờ gì Tatsuya chính là người mạnh nhất, và cậu sẽ giành chiến thắng.
Nhưng Miyuki cũng hiểu rằng Tatsuya không phải là bất khả chiến bại.
Nếu Katsuto và phía quân đội thông đồng với nhau, thì có không thể bỏ qua khả năng rằng Tatsuya có thể sẽ bị ngất vì quá tải khu vực tính toán ma pháp.
Nhưng dù họ có không thông đồng với nhau, thì thấm mệt hay thậm chí kiệt sức sau trên đấu với Katsuto sẽ khiến cậu mắc phải những sai lầm không lường trước được.
-"...Vậy, mình cũng sẽ đi."
Miyuki đưa ra quyết định khi cô vẫn đang hoàn thành công việc trong văn phòng hội học sinh.
Maya không hề nói rằng Miyuki không nên tới chỗ Tatsuya.
Tuy nhiên việc đến viện trợ Tatsuya có thể coi là chống đối lại lệnh của Maya, rằng họ phải sống tách biệt.
Ayako đã nói với Miyuki rằng: "Miyuki-oneesama, người duy nhất có thể giúp Tatsuya-san chỉ có chị mà thôi", nhưng có thể coi đó không chỉ là lời của Ayako.
Ngược lại, nên hiểu theo hướng ý Maya không muốn bất kì ai giúp Tatsuya.
Và Miyuki không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự đi giúp Tatsuya cả.
-"...Được rồi, mình không cần phải lo lắng về vấn đề này ngay từ đầu."
Họ nghĩ gì, muốn gì, chẳng quan trọng.
Dù có là Maya, gia tộc Yotsuba, quân đội, đất nước, hay là cả thế giới đi chăng nữa.
Tatsuya.
Cậu là lý do để Miyuki tồn tại.
Và Miyuki một lần nữa tự nhắc nhở bản thân điều đó.
Miyuki đang đi tới ga tàu điện cùng với Honoka và các thành viên khác trong hội học sinh, Shizuku và Kasumi từ ban kỷ luật, tất nhiên là có cả Shiina và Saburou nữa.
Bông một tiếng gọi cất lên từ phía sau.-"Ara, Erika và mọi người không về nhà sao? Hôm nay chúng tớ về muộn nên cứ nghĩ là mọi người cũng về cả rồi."
Như Miyuki nói, hôm nay hội học sinh bận việc cho đến khi trường đóng cửa.
Ngày vẫn còn và ngoài trời thì còn ánh sáng, nhưng vào mùa đông thì giờ này mặt trời đã chẳng còn ló dạng nữa rồi.
Hầu như tất cả học sinh, bao gồm cả những người tham gia hoạt động câu lạc bộ đều ở lại muộn.
-"Xe tuần tra vừa đưa chúng tớ ra khỏi đó."
-"Chúng tớ thì ngồi học cho bài kiểm tra ở quán cà phê, chẳng biết là thời gian lại bay nhanh như thế đấy..."
Sau lời của Erika, Mizuki cũng bẽn lẽn đáp lại câu hỏi của Miyuki.
-"Ra thế, bài kiểm tra cũng sắp tời rồi nhỉ." – Miyuki gật gù.
Các bài kiểm tra định kì của các trường cao trung ma pháp bao gồm cả lý thuyết ma pháp và thực hành ma pháp.
Các mục không liên quan đến ma thuật thì được đánh giá hằng ngày mà không qua kiểm tra viết.
Dù họ đã năm ba, nhưng cũng không có gì thay đổi.
Từ khi Mizuki theo học khóa kĩ thuật ma pháp, nội dung trong bài kiểm tra của cô có chút thay đổi.
Tuy nhiên những bài kiểm tra cho khoa một và khoa hai là hoàn toàn giống nhau, nên cũng không ngạc nhiên gì khi Mikihiko, Erika và Leo lại học nhóm cùng nhau cả.
-"Tớ thì chưa bao giờ học nhóm đấy."
Câu nói đùa của Shizuku là không chính xác, hay đùng hơn là không đủ.
Cụ thể hơn thì cô ấy phải nói là: "Tớ chưa bao giờ ở lại trường sau giờ học chỉ để học nhóm đấy."
-"Điểm của tớ dạo này có khá hơn một chút nên tớ đang suy nghĩ, không biết có nên thứ Đại học Ma pháp Quốc gia không nhỉ?"
Leo ngại ngùng nói, không quan tâm mấy về lời nói đùa thiếu chính xác kia của cô bạn Shizuku.
-"Tớ thì không nghĩ là muốn vào Đại học Ma pháp Quốc gia đâu, nhưng nếu một thằng ngốc vào được đó mà tờ thì không thì đúng là xấu hổ thật. Chính vì thế nên tớ mới hừng hực tinh thần chiến đấu đấy."
Erika vẫn chọc ghẹo Leo như phép xã giao thông lệ.
-"Bà nói ai là thằng ngu đấy!!!"
-"Thế ông tự nhận là mình thông minh à? Thô bỉ!!".
-"Rồi rồi rồi, Erika-chan, Leo-kun, nhanh chóng kết thúc màn cãi vã tình cảm này đi."
Mizuki xen vào giữa màn đấu khẩu của Erika và Leo.
Còn Mikihiko thì chẳng muốn dây dưa gì, tốt nhất là cứ tránh xa khỏi nguy hiểm đã.
-"Này này, chẳng có tình cảm gì ở đây nhé!!!"
-"Erika-chan, cậu đủ thông minh mà, nếu cậu bắt đầu học sớm nhất có thể thì sẽ thành công thôi."
Mizuki hoàn toàn dửng dưng trước lời biện hộ của Erika.
-"Shibata-senpai,..." – Kasumi thán phục, trong khi Izumi cứ gật đầu mạnh mẽ bên cạnh cô bé.
-"...Tớ đã nói với cậu rồi. Tớ sẽ không đi đâu sau khi tốt nghiệp đâu."
Erika quyết đinh không tranh cãi thêm nữa, mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn thôi, nên cô trả lời với giọng nghiêm túc.
-"Cha tớ đã bắt tớ tới trường nên tớ không thể từ chối được. Hừm, nhưng dù sao cũng là quyết định đúng đắn nên tớ cũng cảm thấy có chút biết ơn vì điều đó."
Mizuki nhìn Erika với ánh mắt như cố truyền đạt rằng "Cậu không cần phải ngại đâu..."
Tất nhiên là Erika giả vờ như không thấy.
-"Sau khi tốt nghiệp, tớ nghĩ tớ sẽ bắt đầu cuộc hành trình của một chiến binh."
-"Cái gì???"
-"Hả, hành trình của một chiến binh á???" – Theo bước cô bạn Mizuki tỏ ra sững sờ, giọng Honoka cũng vang lên.
-"Ừm.Tớ không muốn học phép thuật, mà sẽ theo kiếm kĩ cổ. Tớ đã cất được một khoản tiền rồi nên tớ muốn đi thăm tất cả các bậc thầy kiếm kĩ trên toàn nhất bản, và sau đó là cả thế giới...hừm, bằng cách nào đó."
Cuối cùng, Erika cười, rõ ràng là để che đi sự bối rối của mình, nhưng chẳng có ai cười theo cô cả.
-"...Nhưng cậu không thể làm vậy sau khi tốt nghiệp Đại học Ma pháp Quốc gia sao?" – Miyuki hỏi.
-"Ể??? Không, tớ không nghĩ thế đâu. Tốt nghiệp đại học xong thì tớ sẽ già lắm rồi."
Erika vẫy vẫy bàn tay trước khuôn mặt bối rối của cô.
-"Tớ thì không nghĩ tuổi tác quá quan trọng đâu. Đó là một ước mơ tuyệt vời đấy. Nếu Tatsuya-sama đồng ý, chúng tớ sẽ giúp cậu không mất quá nhiều thời gian đâu."
-"Không, không, không và không nhé!!!"
Dường như Erika càng lo lắng hơn nữa.
Có vẻ cô muốn tránh khỏi cái tình cảnh này càng sớm càng tốt.
-"Ừm, tớ cũng nghĩ đó là một ước mơ tuyệt vời đấy."
-"Tớ nữa. Tớ cũng sẽ tài trợ cho cậu."
-"Không, không, không, không, khoonggggggg nhé..............Mà nhân tiện, Miyuki."
Honoka và Shizuku xen vào làm Erika càng xấu hổ, nên cô quyết định chuyển chủ đề ngay lập tức.
-"Chúng ta có thể đến thăm Tatsuya-kun Chủ Nhật này được không? Không chỉ có tớ mà tất cả chúng ta ý?"
-"Trong lúc học chúng tớ đã lên ý tưởng như vậy đấy."
-"Chúng tớ cũng không có việc gì, nên..."
-"Ừm, tớ cũng muốn nhìn thấy..."
Tiếp đó Mizuki, Mikihiko cùng Leo lần lượt giãi bày hoàn cảnh.
Miyuki cảm giác như những giọt nước mắt có thể chực rơi lúc nào không hay.
Gia tộc Yotsuba vẫn sử dụng Tatsuya.
Ngoài những hành động bất hợp pháp ra, họ còn nhận được nguồn lợi nhuận vững chắc từ Taurus Silver nữa.
Tatsuya cũng đã đóng góp rất nhiều cho phía quân đội.
Không nói quá khi cuộc xâm lăng của Liên Minh Đại Á bị đẩy lùi hoàn toàn là nhờ công lớn của Tatsuya.
Ngay cả trong trường Đệ Nhất, danh tiếng của Tatsuya cũng vang xa.
Chẳng một ai dám nói rằng trường Đệ Nhất có thể giành chiến thắng hai kỳ Cửu Hiệu Chiến gần nhất mà không có sự góp mặt của Tatsuya cả.
Trong kỳ Cửu Hiệu Chiến đầu tiên cậu tham gia, những thành tích của Tatsuya đã đem lại rất nhiều chiến thắng.
Dù cuộc thi luận văn không đem lại bất kỳ kết quả nào, nhưng sự thành công của Lò hẳng tinh đã bù đắp cho nó.
Miyuki không xem xét những điều này dựa trên thành kiến, cô cũng không hề thiên vị.
Cô chỉ là không nghi ngờ gì những đóng góp mà Tatsuya đã thực hiện.
Cốt lõi của những thành tựu đó là không thể bàn cãi.
Nhưng, đi ngược lại tất cả điều đó,
Gia tộc Yotsuba,
Cả Quận đội Quốc phòng,
Kể cả trường Đệ Nhất nữa,
Không một ai, không một ai bảo vệ Tatsuya cả.
Nhưng, vẫn còn đó, bạn bè của cậu...
-"...Thứ lỗi cho tớ. Nhưng Chủ Nhật này có một vị khách khác sẽ tới gặp anh ấy."
Vì vậy, Miyuki không muốn lôi họ vào chuyện này.
Kìm giữ nước mắt của mình, không thể hiện ra bất kì biểu hiện nào, rằng có thể khóc ngay bây giờ, cô vẫn trả lời vời gương mặt không đổi.
Nghe vậy, Erika cau mày.
-"Một vị khách không mong muốn à?"
Miyuki mỉm cười lắc đầu.
-"Tớ không thể nói chính xác được...nhưng vị khách đó là Juumonji-senpai."
Với sự bối rối trên khuôn mặt cô, (rõ ràng là do một cảm giác tội lỗi mà cô không thể nói nên lời), Erika lầm bầm "À à, Juumonji-senpai..."
-"Vì vậy, Erika. Cậu đừng làm điều gì lạ nhé."
Erika gật đầu ngoan ngoãn trước lời cảnh báo từ Miyuki.
- - -
Raymond Clark, một chàng trai đang sử dụng danh hiệu "Thất hiền nhân" chỉ để cho vui, giờ đang có một tâm trạng tồi tệ.
Đó là vì cậu không thể tiếp tục nghịch món đồ chơi ưa thích của mình, Hliðskjálf nữa.
Không phải là cậu không thể sử dụng nó, thiết bị đầu cuối của cậu vẫn hoạt động.
Nhưng cả sáu thiết bị đầu cuối của các thành viên Thất hiền nhân khác đều dừng hoạt động khi người quản trị hệ thống đã tắt nó đi.
Vì kẽ đó mà cậu không thể tiếp tục hưởng thụ những thông tin mà các Hiền nhân khác thu thập về cho mình được nữa.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Thực tế là cậu có thể sử dụng một hệ thống tương đương và hoàn toàn có thể phá vỡ sự hồi hộp của trò chơi.
Cậu đã làm gì không quan trọng, vì chẳng có hình phạt nào chờ đợi cậu hết.
Cậu có thể nhìn và nghe bất kì thứ gì mà cậu muốn.
Chẳng khác gì mấy so với một đứa trẻ cô đơn đang chơi đùa với một người bạn tưởng tượng của mình cả.
Quá nhàm chán.
Vậy nên Raymond đã đề nghị cha mình, Edward Clark, người phát triển và cũng là người quản trị của Hliðskjálf, trả lại quyền tham gia cho sáu vị Hiền nhân kia.
Tuy nhiên Edward không làm vậy, chỉ trả lời đơn một câu "Chờ thêm một chút."
Raymond tất nhiên là không tranh cãi với ông.
Cậu nhận thức rõ là tót hơn nên từ bỏ luôn cho nóng.
Thay vào đó, Raymond tìm một cách khác để tiếp tục thưởng thức trò chơi của mình.
Cách nào đó làm nó thú vị hơn.
Phần thú vị nhất trong trò chơi của cậu với Hliðskjálf là khi cậu đóng vai trò "cố vấn" trong vụ "ma cà rồng".
Mặc dù có thời điểm cậu đã từng đóng vai "tố cáo" hay "giải cứu", nhưng những lần đó cậu chưa bao giờ cảm giác được mình là một phần trong sự cố toàn cầu.
Cậu ta muốn tiếp tục hưởng thụ cảm giác đó một lần nữa...
Không, cậu ta muốn một cảm giác vui thú hơn lần đó.
Và điều gì đó khác nữa.
Kể từ khi cậu không thể trải nghiệm cảm giác hồi hộp đi liền với rủi ro cùng Hliðskjálf nữa, lần này cậu quyết định mạo hiểm.
Chỉ trừ một điều, danh tính thật của Raymond sẽ không bao giờ bị phát giác.
Thêm vào đó, nguy cơ thân phận cậu bị lộ là con số không.
Nhưng cậu đã quyết định phá bỏ điều này.
Đó là suy nghĩ của riêng Raymond.
Tất nhiên là cậu không phải thằng ngu khi cứ dửng dưng tiết lộ gương mặt và danh tính của mình.
Cậu sẽ thay đổi gương mặt, giọng nói với hệ thông máy tính, và kiểm tra cậu có thể che dấu bản thân đến mức độ nào.
Vị Tông đồ của đất nước này, Angie Sirius có thể thay đổi diện mạo bằng ma pháp.
Liệu dùng hệ thống này, cậu có thể đạt đến trình độ nào?
Raymond không thể ngăn chặn những dòng suy nghĩ chẳng khác nào một đứa trẻ con.
(Hết chương 7)
9 Bình luận
Có biệt danh là quỷ vương thì cũng phải có tố chất của anh haj chứ