-"...Buồn thật đấy" – Lời Miyuki tiếc nuối, nơi cánh cửa trước căn nhà đã sống suốt bao năm qua.
-"Chúng ta đâu có bán ngôi nhà này. Vẫn có thể trở lại lúc nào cũng được mà."
Miyuki gật đầu trước những lời an ủi của Tatsuya.
-"Tatsuya-sama, Miyuki-sama, nếu hai người không bận tâm, thì tôi nghĩ chúng ta nên khởi hành thôi ạ."
Một giọng nói trang nhã vang lên từ phía sau hai người họ.
Tatsuya quay lại và thấy Hanabishi Hyougo đã đứng đó, mặc một bộ đồ đen cùng chiếc găng tay trắng.
-"Tôi hiểu rồi. Miyuki, Minami, chúng ta đi thôi".
Tatsuya gật đầu với Hyougo, rồi qua sang với hai cô gái đồng hành cùng mình.
Họ đáp lại "Vâng", rồi lặng lẽ đi theo sau cậu.
Hôm nay là ngày chuyển nhà để tăng cường mức độ bảo an bên cạnh Miyuki.
Chuyển từ ngôi nhà được sở hữu bởi cha họ, đến một tòa nhà tại Chofu, nơi là căn cứ của gia tộc Yotsuba tại Tokyo.
Một chiếc xe sedan cỡ lớn đã đỗ sẵn trước cửa nhà.
Tất cả những đồ đạc cần thiết cũng đã được chuyển đi.
Nội thất thì đã được bài trí sẵn rồi, nên đồ đạc của họ chỉ có quần áo, phụ trang cùng với thiết bị đầu cuối cá nhân mà thôi.
Dữ liệu từ phòng nghiên cứu ở tầng trệt cũng đã được chuyển tới trung tâm nghiêm cứu tại tầng hầm của tòa nhà đó.
Tất nhiên là dữ liệu được chuyển hoàn toàn, chứ không chỉ là sao chép.
Và phòng nghiên cứu cá nhân của Tatsuya cũng sẽ bị dỡ sớm thôi, nội trong vài ngày nữa.
Miyuki và Tatsuya ngồi ở hàng ghế sau, trong khi Minami ngồi ở hàng ghế trước.
Dù chiếc xe không phải một chiếc limousin, nhưng chỗ để chân khá rộng, có khả nhiều khoảng không đằng sau ghế lái.
Khi đã chắc chắn mọi người đều an tọa, Hyougo mới ngồi lên ghế tài xế.
Chiếc sedan bắt đầu chạy, mượt mà như mái tóc của Gaara.
Trong một khoảng cách gần, thì thời gian ngồi trên xe hơi riêng và thời gian ngồi tàu điện cũng gần như bằng nhau.
Tất nhiên là nếu tính cả thời gian đi từ nhà ra ga, thì xe hơi chắc chắn là nhanh hơn rồi.
Hyougo lái chiếc xe rất điêu luyện, không hề rung lắc một chút nào cả.
Giữa chuyến đi ngắn ngủi nhưng cũng thoải mái này, cả Miyuki và Tatsuya đều không nói một lời nào cả.
Minami thì vẫn im lặng như thường lệ.
Hyougo thấy bầu không khí như vậy thì cũng chẳng dám ho he.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe dưới hầm tòa nhà.
Nó là một nhà để xe được xây dựng theo phong cách hầm xe thông thường, nhưng được trang bị các thiết bị kiểm tra tự động.
Vị trí đậu xe được đánh dấu với đường kẻ màu trắng có cảm biến để đỗ xe tự động.
-"Xin hãy đi theo hướng này".
Hyougo mời họ tiến vào trong thang máy.
Thang máy này sẽ trực tiếp đi thẳng lên cửa ra vào của căn hộ nơi Miyuki sẽ sống từ bây giờ.
Không có bất kì một ai ngoài Miyuki và Tatsuya được quyền giữ chiếc chìa khóa đặc biệt căn hộ này cả.
-"Trong tình trạng khẩn cấp, nó cũng có thể sử dụng để đi xuống các tầng khác" – Hyougo thêm vào với một nụ cười hiền.
Có vẻ như thời điểm này họ chỉ có thể dùng nó để đi lên tầng một, bãi đậu xe dưới hầm, tầng thượng và căn hộ của họ.
Trên tầng thượng là một bãi đậu máy bay trực thăng, thứ mà chắc là khi khác sẽ cần đến.
Tất cả những trang thiết bị, nội thất đều thuộc dạng sang trọng.
Nhất là về phần nội thất đã làm cho Miyuki mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-"Tatsuya-sama, người có ở lại đây tối nay không?" – Hyougo hỏi.
-"Không, tôi sẽ tới thẳng căn biệt thự kia ngay khi họ chuẩn bị xong".
Vậy là từ ngày hôm nay, Miyuki sẽ sống ở đây.
Tất nhiên là Minami sẽ ở cùng cô để hầu hạ như một bộ hạ và vệ sĩ riêng.
Dù sao thì, với mệnh lệnh của Maya, Tatsuya cũng không thể ở lại đây được, cậu sẽ đến căn biệt thự tại Izu.
Đây, nơi này, không phải là nhà của Tatsuya.
Lý do chính mà khi nãy Miyuki nói buồn, không phải vì cô phải rời khỏi căn nhà thân quan của mình, mà là vì phải chia xa Tatsuya một khoảng thời gian.
-"Tôi sẽ lo mọi chuyện, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi ạ."
Cúi đầu thành kính, rồi Hyougo rời khỏi căn phòng.
Tatsuya dẫn Miyuki ra phòng khách rồi cùng ngồi xuống chiếc sofa được đặt ở đó.
Thực tế là việc chuẩn bị căn biệt thự tại Izu đã hoàn thành rồi.
Nhưng Hyougo hiểu rõ điều gì nên làm, điều gì không, nên đã đề nghĩ họ nghỉ lại hai tiếng.
Tatsuya và Miyuki đều đoán được suy nghĩ đó của anh.
Để tới Izu, một chiếc VTOL (máy bay thẳng đứng) đã được chuẩn bị.
Chuyến bay mất khoảng 30 phút để tới nơi.
Lý do mà tốc độ chuyến bay khá chậm là vì đường bay hiện đang khá đông đúc.
Trong tương lai gần, thậm chí có người còn đùa rằng có thể cả trong không khí cũng sẽ ùn tắc giao thông.
Căn biệt thự Tatsuya sẽ ở được đặt trên núi, đúng như kì vọng của cậu
Izu đã từng được sử dụng làm căn cứ phòng thủ trên không xuyên suốt thời chiến, nhưng bây giờ đã được chuyển thành sân goft cả rồi.
Dù là trước chiến tranh thì nơi này cũng khá xa.
Nơi này rất phù hợp cho những người thích sự yên ắng, không muốn bị người khác quấy rầy.
-"Mẹ...à không, mẹ kế đã từng được điều trị tại nơi đó đúng không?"
Không suy nghĩ nhiều, Tatsuya hỏi thẳng Hyougo những gì cậu nghĩ.
Nhưng cậu tự chỉnh lại cách gọi mẹ sang mẹ kế, vì người mẹ thực sự bây giờ của cậu là Maya, chứ không phải Miya.
-"Tôi nghe được rằng vị nơi đó dành cho Miya-sama, nên cần có không gian yên tĩnh xung quanh."
Tatsuya ngay lập tức hiểu những gì mà Hyougo muốn nói.
Vấn đề của bà là những đợt nhiễu sóng psion được phát ra bởi cư dẫn, dẫn đến quá tải.
Tatsuya một lần nữa nhận ra Miya thường xuyên chế ngự sức mạnh bản thân vì con cái.
Nhưng cậu không thể hiểu rằng là vì lợi ích của bà hay lợi ích của Miyuki.
Hyougo dẫn Tatsuya đến căn biệt thự,
Bên trong tất cả mọi thứ tiện nghi đều đã được chuẩn bị đầy đủ.
Phòng thí nghiệm riêng cũng đã được trang bị đầy đủ hệt như căn phòng cũ ở Futu.
-"Xin hãy liên lạc với tôi bất cứ khi nào người cần gì đó. Tôi sẽ đem đến nhanh nhất có thể. Ngoài ra bộ Freed Suit và chiếc Wingless cũng có ở đây, nên người cứ tùy nghi sử dụng."
Bộ "Freed Suit" chính là bộ đồ bay chiến đấu được thiết kế riếng cho cậu.
Còn chiếc Wingless chính là chiếc mô tô vũ trang có thể kết nối với bộ Freed Suit.
Cậu có thể sử dụng nó để chiến đấu chống lại kẻ địch đã được vũ trang, hay đơn giản là chạy vào thành phố cũng được.
-"Đa tạ".
-"Không có gì ạ. Xin người hãy yên tâm nghỉ ngơi."
-"Cảm ơn vì sự quan tâm của anh."
-"Vậy, thứ lỗi cho tôi."
Hyougo trở lại chiếc VTOL đang đậu gần đó.
Chỉ có Tatsuya một mình ở trong căn nhà, nghe rõ được tiếng cánh quạt quay từ chiếc máy bay sắp sửa cất cánh.
- - -
Tàu sân bay lớn mang nhãn Enterprise của USNA neo tại địa điểm cách 500 ki lô mét về phía đông Newfoundland, tại vùng biển trung lập nằm giữa Đại Tây Dương.
Chiếc tàu dài khoảng 600 mét.
Điểm thu hút sự chú ý của toàn thế giới tới chiếc tàu này là những công nghệ cho phép thứ khổng lồ này di chuyển mà không cần lò phản ứng hạt nhân bên trong.
Nó lớn gấp hai lần so với mẫu chiến hạm sử dụng lò phản ứng hạt nhân trong thời chiến trước đó.
Ngay sau khi chiếc tàu này được đưa vào hoạt động 4 năm trước, nó đã bị nghi ngờ là có sử dụng lò phản ứng hạt nhân bên trong.
Tuy nhiên một cuộc khảo sát trong khoảng cách gần được tiến hành bởi Hiệp hội Ma pháp Quốc tế đã chứng minh nó hoàn toàn trong sạch.
Hiệp hội Ma pháp Quốc tế sở hữu thứ công nghệ hoàn toàn đáng tin cậy trong việc phát hiện các phản ứng phân hạch hạt nhân.
Tuy nhiên họ chưa bao giờ tìm thấy dấu vết sử dụng năng lượng hạt nhân trên con tàu này cả.
Nếu muốn tiếp tục kiểm tra thì họ chỉ có thể vào bên trong con tàu, nhưng phía USNA không cho phép bất kì bên thứ ba nào kiểm tra cơ sở vật chất bên trong tàu chiến của họ cả.
Kết quả là nguồn năng lượng sử dụng để vẫn hành tàu sân bay này vẫn còn là một ẩn số.
Một chiếc máy bay nhỏ đang tiếp cận xuống tàu sân bay khổng lồ đó.
Nó là một máy bay chuyên trở tốc độ cao cùng với 4 chiếc máy bay tiêm kích hộ tống.
Rõ ràng là chúng không có chức năng hạ cánh thẳng đứng như trong chiếc VTOL.
-"Bezobrazzoff đang ở trong máy bay..." – Lina lầm bầm, cô đang trong trang phục chính thức của quân đội Stars, (Không đeo mũ) đứng nhìn chiếc máy bay hạ cánh với đôi mắt ánh vàng.
Người đó là một Tông đồ của Tân Liên Bang Sô Viết, Igor Andreivitch Bezobrazzoff.
Ông cũng là người sở hữu cái biệt danh "Người đánh lửa" và là người sử dụng phép chiến lược Tuman Bomba.
Trước khi ông ta xuất hiện trên sóng truyền hình vài ngày trước, diện mạo của ông vẫn là một bí mật quân sự của Tân Liên Bang Sô Viết.
Tuy nhiên, quân đội USNA biết ông ta.
Họ vẫn cẩn trọng theo dõi vị trí của Bezobrazzoff, mặc dù không phải luôn luôn làm thế.
Ông ta là một thành viên của Viện hàn lâm khoa học Tân Liên Bang Sô Viết, cũng như một người có sức ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực giảng dạy ma pháp hiện đại.
Có thể nói vì lý do như vậy, nên diện mạo cũng như địa điểm của ông ta hoàn toàn không thể che dấu được.
Tuy nhiên, bản chất thật sự của phép Tuman Bomba của Bezobrazzoff vẫn chưa được công bố.
Không chỉ về hệ thống phép thuật, mà ngay cả tác động của nó cũng chưa được rõ ràng.
Họ chỉ biết được cái tên của nó là Tuman Bomba, và thực tế là nó có khả năng gây nổ trên một diện tích cực lớn.
Đồng thời nó cũng chính là phép thuật đã cướp đi mạng sống của Sirius đời trước trong cuộc xung đột vũ trang giữa USNA và NSS tại Bering Strait 8 năm về trước.
Đối với Stars, ông ta là kẻ thù truyền kiếp, và với Lina thì ông ta là một đối thủ trên con đường cho danh hiệu pháp sư mạnh nhất thế giới của cô.
Nhưng cơ hội đối đầu với ông ta sẽ không xảy ra nếu Bezobrazzoff tham gia dự án Dione.
Chiếc máy bay đang hạ cánh.
Thủ tục hạ cánh vẫn không hề tiến bộ hơn trong suốt 150 năm qua.
Máy bay không thể hạ cánh theo chiều thẳng đứng sẽ kết hợp việc đáp xuống một góc sân bay và một chiếc phanh móc bám vào cáp phanh.
Thậm chí một sân bay dài 600 mét cũng chưa chắc đã đủ chỗ để hạ cánh.
Dù cho công nghệ cất cánh đã có những bước tiến lớn, nhưng công nghệ hạ cánh vẫn bị giới hạn bởi sự cần thiết phải giảm tải từ cáp phanh.
-"...Họ vẫn chưa thả móc phanh ra sao?"Lina cảm thấy khá lạ với cách tiếp cận của chiếc máy bay này, và ngay lập tức nhân ra vấn đề.
Không chỉ Lina nhận ra vấn đề này.
Tiếng người vang vọng khắp sân bay.
-"Lực phanh quá yếu!!!"
-"Nó sẽ rơi mất!!!"
Có thể nghe rõ tiếng của những nhân viên tàu bay đang hét lên.
Để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc, Lina buộc phải kích hoạt CAD của cô.
Ngay lập tức chiếc máy bay được bao phủ bởi ánh sáng psion.
Nó là một ánh sáng phi vật chất được sinh ra do quá nhiều psion và ma thuật kích hoạt.
Nhưng ma thuật của Lina vẫn chưa kích hoạt mà.
-"Đó là phép được kích hoạt từ bên trong chiếc máy bay?"
Lina nhận ra ma thuật vừa được thi triển phát ra từ buồng lái của chiếc máy bay này.
Cuối cùng thì bánh xe cũng đã chạm mặt đất.
Một lực phản lực phan giảm tốc suôn sẻ, điều đáng lẽ ra là không thể.
-"Quán tính và giảm gia tốc, nhưng nó quá trơn tru..."
Từ thời điểm tiếp đất, thường thì cần tới 1000 mét mới có thể dừng lại.
Tuy nhiên chiếc máy bay kia chỉ đi có 100 mét là đã dừng lại rồi, trông chẳng có một chút gì là tự nhiên cả.
-"Họ điều khiển chính xác như vậy từ chỗ nào chứ...?"Chiếc USS Enterprise có thể tự hào tuyên bố kích thước của nó là khổng lồ, nhưng không có nghĩa là nó dư thừa như thế.
Thậm chí ở đây còn có gió nữa.
Lina tin rẳng không thể nào phan một cách chính xác như vậy trong điều kiện này được.
-"Vậy ra đây là "Người đánh lửa"...khả năng của ông ta vượt quá cả mong đợi đấy."
Lina không nghi ngờ gì nữa, cô lập tức cho rằng đó chính là ma pháp của Bezobrazzoff.
Sau khi Bezobrazzoff hạ cánh, máy bay trở Macleod cũng đến nơi.
Và cuộc đàm phán ba bên chính thức bắt đầu.
Trong căn phòng có Edward Clark, Igor Andreivitch Bezobrazzoff, William Macleod cùng bốn anh chàng, còn lại là Lina với hình dạng Angie Sirius.
Lina được giao bảo vệ Clark, bởi ông ta là người duy nhất không thể sử dụng phép thuật.
Trong khi đó Macleod và Bezobrazzoff đều là ma pháp sư cấp chiến lược.
Cho rằng vệ sĩ của Clark nên là một ma pháp sư cấp chiến lược, nên Macleod đã đề nghị Angie Sirius có mặt ngày hôm nay.
-"Tiến sĩ Clark. Như ngài đã hữa, hãy nói cho chúng tôi danh tính của pháp sư cấp chiến lược của Nhật Bản, Taurus Silver."
Bezobrazzoff nói lời đầu tiên để mở đầu, quay sang phía Clark.
Lina run bần bật trước lời ông ta vừa nói ra.
Hiện Angie Sirius không hề đeo mặt nạ, thế nên những người còn lại hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra sự sửng sốt của cô.
-"Tiến sĩ Clark, ngài cũng giấu bí mật này bên phía ngài nữa sao?"
Có chút ngạc nhiên trong giọng nói của Macleod.
Từ phản ứng bất ngờ của Angie, thậm chí còn khiến cho Bezobrazzoff thiếu kiên nhẫn hơn.
Tuy nhiên điều này cũng chẳng làm cho tình hình chuyển biến nhanh hơn trước.
-"Tôi cũng vừa nhận được những bằng chứng về người đó thôi". – Lời Clark đáp lại rõ ràng là nói dối, dù sao thì ông vẫn tiếp tục.
-"Tên thật của Taurus Silver là Shiba Tatsuya. Cậu ta thuộc dòng dõi chính của gia tộc Yotsuba."
Sau đó họ thảo luận về kế hoạch hành động chính, rồi kết thúc buổi gặp mặt mà không tranh luận quá nhiều.
Với việc buổi gặp mặt kết thúc tốt đẹp, nhiệm vụ của Lina cũng đã kết thúc, nhưng vẫn còn khá nhiều thời gian tới khi chiếc máy bay đưa cô về cất cánh.
Để giết thời gian, Lina đi lang thang trên tàu sân bay Enterprise với sự cho phép từ thuyền trưởng con tàu.
Cô chỉ đi lang thang vô định trên con tàu mà thôi, bởi vì ý thức của cô không ở thực tại, mà đang dồn vào một chàng trai không ở đây.
-"Tatsuya...là pháp sư cấp chiến lược...đã gây nên vụ "Halloween rực lửa" sao?"
Lina không thể nhớ những gì mà Clark, Bezobrazzoff và Macleod thảo luận sau đó.
Không phải là cô không nhớ, mà chỉ đơn giản là chúng chưa từng đi vào trong nhận thức của cô ngay từ đầu.
Có thể nói rằng có chẳng thể quan tâm gì khác, chẳng thể nghe họ nói thêm gì sau khi biết được thông tin gây sốc đó.
Thứ ma thuật đã đốt cháy hoàn toàn mũi phía nam của bán đảo Triều Tiên vào tháng Mười hai năm về trước được gọi là "Material Burst".
Và Shiba Tatsuya chính là người đã thi triển ma thuật đó.
Danh tính thật của Taurus Silver, một ma pháp kĩ thuật sư tài ba, người đã tạo ra ma thuật bay cũng chính là Shiba Tatsuya.
-"Đó là sự thật, ngay từ đầu mình cũng đã giả định như vậy rồi."
Tháng Giêng năm ngoái, Lina đã được gửi tới Nhật Bản để tìm kiếm danh tính của người được gọi là "Great Bomber", ma pháp sư cấp chiến lược đã tạo nên vụ "Halloween rực lửa" chấn động toàn cầu.
Tatsuya cũng là một ứng viên khả nghi cho cái tên "Great Bomber" khi ấy, người mà Lina theo dõi cũng là cậu.
Cuộc điều tra và kết luận của bộ phận tình báo quốc phòng USNA là hoàn toàn chính xác.
-"Nhưng...Tatsuya chưa bao giờ thể hiện ra điều đó..."
-"Ma thuật của Tatsuya hoàn toàn khác mà..."
Mải suy nghĩ những điều như thế, trong tâm trí của Lina đã sản sinh thêm một Lina khác, tự tranh cãi với chính mình tự lúc nào không biết.
-"Cậu ấy không biểu hiện hành vi như vậy? Điều này khá là rõ ràng mà. Ít nhất thì với tư cách là một đối thủ, cậu ấy trên cơ mình".
-"Tại sao ma thuật của cậu ấy là khác ư? Chỉ là vì cậu ấy không cần sử dụng đến phép chiến lược thôi".
-"Mình thậm chí còn không biết cậu ấy thuộc tông gia của gia tộc Yotsuba đấy."
-"Tatsuya đã lừa dối mình."
-"...Đúng, mình đã bị lừa dối bởi tự lừa dối chính mình"
Dù nghĩ như vậy, cô cũng chẳng có những cảm xúc như bất ngờ hay hối tiếc nữa.
Tuy nhiên, từ suy nghĩ đến hành động là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Lina đồng cảm với Tatsuya.
Và cô cũng cảm nhận được sự cảm thông của Tatsuya giành cho cô.
-"Đúng, tất nhiên..."
-"...Sự cảm thông cho tù nhân của số phận sẽ trở thành vũ khí".
Lina lắc đầu, cố gắng để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi linh hồn cô.
-"À..."
Thời điểm đó, tâm trí cô cuối cùng đã trở về thực tại.
-"Tệ thật...Mình đi vào khu vực hạn chế mất rồi..."
Lina tự mắng bản thân vì những suy nghĩ tồi tệ của mình.
Cô quyết định sẽ ném trách nhiệm này lên đầu nhân viên an ninh đã không cản để cô bước vào đây.
Trong bất kì trường hợp nào, cô nên rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Là tổng tư lệnh của lực lượng Stars, Lina có quyền truy cập vào hầu hết các thông tin bí mật.
Tuy nhiên, quyền sử dụng và thực tại là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Luôn luôn có một lời bao biện tốt rằng tại sao thông tin này lại là bí mật.
Khi ai đó nhúng mũi vào những bí mật mà họ không nên biết, điều đó chẳng khác gì tự sát cả.
Hình như cô đi quá xa rồi.
-"Sóng psion từ đâu vậy...?"
Quên mất việc phải rời khỏi nơi này nhanh chóng, Lina bắt đầu cau mày.
Cô không hề nhận ra các đợt sóng psion cho đến khi đặt chân lên bộ phận này.
Dường như trong các bức tường có lưới cảm ứng được bên trong dùng để làm suy yếu sóng psion.
Trong một khoảnh khắc, Lina nghĩ rằng đây chính là một cách để che dấu lò phản ứng hạt nhân, nhưng rồi cô nhận ra rằng mình đã lầm.
Cảm ứng từ đá chuyển đổi sóng psion thành một tín hiệu điện.
Các tác dụng phụ là sự suy giảm của sóng psion để những sóng này không thể bị phát hiện.
Tuy nhiên, đá cảm ứng không có khả năng hấp thụ hoặc phản xạ.
-"Ma thuật? Tại đây sao..."
Khi những suy nghĩ về việc sử dụng năng lượng hạt nhân của cô biến mất, một nghi ngờ khác lại nảy sinh trong tâm trí Lina.
Ma thuật thường được sử dụng bởi một người.
Đó là nguyên tắc không thể áp dụng cho một vài ma pháp sư cần hợp tác để kích hoạt ma thuật.
Các ma pháp sư với khả năng này rất hiếm khi được sinh ra.
Ngay cả trong những trường hợp này, thường không có nhiều hơn 2 hoặc 3 người tham gia thi triển phép.
Nhưng những đợt sóng psion mà Lina cảm thấy...
-"...Nhiều hơn mười người, có lẽ là hai mươi..."
Quá nhiều pháp sư tập trung khả năng của họ chỉ để thi triển một ma pháp.
-"Phải hiểu điều này như thế nào đây? Cưỡng chế pháp sư sử dụng ma thuật là bị cấm trong luật quân sư mà."
Trong khi giao tiếp với người phát triển phép "Brionac", Lina đã nghe nói về các tiến trình thí nhiệm tiến hành giữa chiến tranh, khi mà họ đã cố gắng để thực hiện các pháp thuật quy mô lớn bằng cách sử dụng sự kết nối giữa nhiều ma pháp sư.
Thí nhiệm được tiến hành cùng với quân đội Nhật Bản (khi ấy, Nhật Bản là một đồng minh còn khăng khít hơn cả bây giờ) không thành công và các dữ liệu đó nay đã bị xóa bỏ.
Lý do mà thí nhiệm thất bại là do các ma pháp sư đã tự suy nhược, trở thành những con "lợn" đúng nghĩa.
Từng người một cứ dần suy nghĩ chậm chạp đi, để rồi dẫn đến không còn khả năng duy trì những hoạt dộng thường ngày trong cuộc sống của họ nữa.
Lina đã được bảo rằng lý do là vì tâm chi của họ đã bị ép buộc phải kết nối với nhau.
Vì vậy nên cô đã nói không với việc thi triển ma thuật theo nhóm.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Nó chỉ là trực giác của Lina, nhưng ma thuật này nạp tất cả cá thành phần của ma pháp thức vào các ma pháp sư và buộc họ phải kích hoạt ma pháp.
Công nghệ này bỏ qua hoàn toàn ý nguyện của các ma pháp sư và biến người đó trở thành một phần trong cỗ máy ma pháp.
Điều đó mâu thuẫn với quy chế của quân đội USNA, nơi đã đảm bảo nhân quyền của các quân nhân...
-"...Bản thân ma pháp đó chỉ đơn giản đủ để xoay bánh đà thôi".
-"Nhưng nếu thực hiện ma pháp này trong một thời gian dài hẳn sẽ tích lũy áp lực rất lớn..."
-"Hơn mười ma pháp sư tham gia bởi vì guồng xoay của bánh đà khá lớn và tốc độ của nó cũng khá cao nữa."
-"Thật sao!?" – Lina không nhận thức được mà hét lớn lên.
-"Có phải ...đó là hệ thống tạo năng lượng không nhỉ?"
-"Đây thực sự là bí mật đằng sau nguồn năng lượng của tàu Enterprise này sao!?"
Lina lấy hai tay che miệng để không bất giác mà hét lên một tiếng còn lớn hơn khi nãy.
Cô nhìn ngó xung quanh trong trạng thái căng thẳng.
Không một bóng người.
Camera giám sát dường như vẫn hoạt động, vì vậy họ hẳn nghĩ là đã nhìn thấy cô trong tình trạng hỗn loạn vì nhầm lẫn đi vào khoang cấm.
Lina tự thuyết phục bản thân mình như thế, rồi hướng thẳng về phía cửa ra.
Lina và Clark sẽ cùng trở về trên một chuyến bay.
Cô đã thực hiện xong nghĩa vụ là một vệ sĩ cho tới phút cuối của buổi gặp mặt, nhưng chuẩn bị thêm một máy bay khác là lãng phí tiền của.
Do đó, không thể tránh khỏi việc cô là bạn đồng hành với Clark trên chuyến bay trở về Washington.
-"Thiếu tá Sirius, cô đã làm rất tốt".
-"Cảm ơn ngài". – Lina trả lời đơn giản.
Tâm trạng của cô ấy thật chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai vào lúc này.
Lina chỉ muốn hóa giải cái phép Parade này và về đi ngủ, không nghĩ về vấn đề gì nữa.
Cô đã cố gắng hết sức để đáp lại Clark mà không nói bằng giọng châm biếm.
Có vẻ như Clark cũng đủ sáng suốt khi không thể hiện rằng ông quan tâm đến biểu hiện của Lina.
-"Thiếu tá, tôi nghĩ tôi nên nhắc lại một lần nữa, nhưng cô không được tiết lộ thân phân bí mật của Taurus Silver cho bất kì ai khác, kể cả Đại Tá Walker và Đại Tá Balance". – Ông nói mà không để tâm đến tâm trạng của cô.
-"...Tôi phải báo cáo tất cả những gì đã xảy ra".
-"Sẽ ổn thôi, Thiếu Tá. Không có ai trách cứ cô đâu."
Clark không phải một người lính.
Ông là một khoa học gia từ NSA của Mỹ.
Vị trí của ông ấy sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi hệ thống khen thưởng hay phạt trong quân ngũ cả.
Lina chỉ muốn cho ông ta thấy sự phẫn nộ của mình.
-"Nếu Taurus Silver nhận ra thân phận của anh ta đã bị bại lộ bởi Thiếu tá, thì anh ta có thể tiết lộ thân phân thực sự của cô đấy."
Tuy nhiên, cơ miệng của Lina dường như tê liệt khi nghe lời nói đó.
-"Ngài nghe được điều này ở đâu..."
Nhưng Lina vẫn đủ khả năng để thốt ra vài từ.
-"Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn của quân đội khi họ để Thiếu tá và Silver liên lạc với nhau đấy. Cô vẫn còn trẻ. Cảm xúc thay đổi hẳn không thể tránh khỏi rồi."
Clark nói ra mà chẳng để lấy một nụ cười trên gương mặt.
Ông ám chỉ rằng ông biết rõ những gì Lina làm ở Nhật Bản, thậm chí nhiều hơn cả những gì Stars biết.
Để rồi ông ta nói thêm một điều gì đó, khiên Lina hoàn toàn không thể mở miệng nổi nữa.
-"À, nhân tiện, ngoài danh tính của Taurus Silver ra, thì sự thật đằng sau con tàu Enterprise cũng không đáng để báo cáo đâu nhé."
(Hết chương 5)
2 Bình luận