Magi's Grandson
Yoshioka Tsuyoshi Seiji Kikuchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - WN

Chương 35: Dưới sự giám sát

0 Bình luận - Độ dài: 3,000 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau sau buổi huấn luyện, một buổi huấn luyện chung được tổ chức, nhưng sự kết hợp lần này khác biệt hơn.

Lí do thì… chúng tôi bị đổ lỗi.

Cả hai học viện đều cho rằng các học vien khác của học viện Kỵ sĩ sẽ bị trường hợp tương tự của khi chung đội chúng tôi lần nữa, họ sẽ mất tự tin hơn nữa và nó sẽ không được xem là huấn luyện.

Ngày hôm đó, những học viên Học viện Kỵ sĩ được xếp chung đội với chúng tôi nhìn chúng tôi với biểu cảm phức tạp.

“Về chuyện này, chẳng phải chúng ta bị đối xử như Shin-kun thường bị sao?”

“Mà… đó là những gì mình cảm thấy hôm qua…”

“Bị đối xử như Shin-dono… Nó khiến mình có cảm giác thật phức tạp…”

“Chẳng phải mấy cậu tàn nhẫn quá sao!?”

Trong khi những học viên từ Học viện Kỵ sĩ  mà chung đội chúng tôi đang mang biểu cảm phức tạp, những đứa từ Học viện Phép thuật cũng mang gương mặt đó khi bị đối xử như tôi.

Nó thực sự khó chịu khi bị đối xử giống như tôi bị đến vậy sao!?

Sau cuộc trao đổi như vậy, buổi huấn luyện chung giữa Học viện Kỵ sĩ và Học viện Phép thuật tiến hành.

Vì những thành viên của hội nghiên cứu trở nên dè dặt hơn khi dùng phép thuật so với hôm qua, những học viên Kỵ sĩ không còn cảm thấy chán nản nữa.

Mặt dù cuộc huấn luyện vẫn đang tiếp diễn, tôi tự hỏi Schtrom đang có những động thái gì rồi?

Tôi vẫn chưa nghe việc Ma nhân xuất hiện hay có động tĩnh gì cả.

Mặc dù Vương quốc đã gửi đơn vị do thám đến Đế chế cũ, vì nơi đó hiện có một lượng lớn Ma vật bao vây xung quanh nên họ vẫn chưa xác định được tình hình.

Trong thời gian đó, các quốc gia khác vẫn chưa có động thái gì.

Tuy nhiên, tình hình đang diễn ra bên trong Đế chế cũ vẫn chưa được xác định bất cứ điều gì.

Vì không ai biết điều gì đang diễn ra nên sự lo sợ vẫn cứ chồng chất từng ngày.

“Mặc dù bọn mình đang dành thời gian vào buổi tập huấn chung cũng được, nhưng mà không biết đủ mức độ tình hình, cũng có một sự khó chịu về những điều có thể xảy ra…

Dù có buổi tập huấn, không có vẻ như nó sẽ được tiến hành huấn luyện mỗi ngày. Cũng phải có nghỉ ngơi giữa chừng.

Vì hôm nay là ngày nghỉ, mọi người đều tụ họp tại phòng nghiên cứu.

“À, về chuyện đó, có vẻ như có chút tiến triển trong việc thu thập thông tin.”

“Ế? Vậy sao?”

“Thế nhưng, nó chưa được công bố chính thức.”

Thông tin chưa được công bố chính thức?

“Vậy… Tại sao ông lại đưa chủ đề như vầy vào?”

“Hmm? Dĩ nhiên là để nói với mấy người rồi?”

Quả nhiên! Tuy nhiên, tôi muốn xin ông đừng tiết lộ những gì được xem là bí mật quốc gia!

“Umm, Điện hạ? Ngoài Shin ra, cậu cũng muốn bọn này nghe thông tin này sao…?”

Maria nói trong khi bị bối rối. Mà, cũng đúng thôi. Điều Gus đang định nói là thứ thuộc về bí mật quốc gia và nó không cho phép bất kì ai biết được.

“Đúng đó. Ý tôi là để mọi người nghe nó. Trong tương lai, thành viên của Hội nghiên cứu sẽ có ảnh hưởng lớn. Từ giờ trở đi, sẽ có những lần chúng ta phải dùng sức mạnh để chiến đấu với Ma vật và Ma nhân. Nếu là vậy, điều này quan trọng để mọi người biết về Ma nhân.”

Có vẻ như mọi người đã được xem như là một tiềm lực chiến tranh quan trọng. Khi mọi người nghe những gì Gus nói, gương mặt mọi người trở nên cứng đơ vì căng thẳng.

“Không hiểu sao, khoảnh khắc khi mình được nghe những lời này nó khiến mình nghĩ rằng. Chúng ta đã trở thành một phần của lực lượng đặc biệt.”

“Đúng đó, mình bắt đầu cảm thấy mình đã dần trở thành một phần của lực lượng đặc biệt…”

“Quả nhiên, mình nên nhờ Shin-kun dạy thêm nhiều phép thuật hơn nữa.”

Alice đang làm gương mặt sốt sắn bất thường, Maria trông như đang cảm thấy áp lực, còn Rin thì vẫn như thường. Có nhiều biểu cảm khác nhau.

“Thế thì, tiếp tục với cuộc nói chuyện.”

“Thông tin mới được thu thập?”

“Ừ, một do thám lẻn vào lãnh thổ của Đế chế cũ chỉ vừa trở lại hôm nọ để báo cáo động tĩnh của Ma nhân.”

Động tĩnh của bọn “Ma nhân”. Ma nhân: bất cứ ai trong Vương quốc khi nghe đến từ này điều cảm thấy áp lực và căng thẳng, kể cả khi ông còn trẻ và trước khi được gọi là anh hùng.

Theo thông tin mà Gus nhận được, Ma nhân tấn công các thị trấn và làng mạc đã từng dưới sự cai trị của Đế chế cũ.

Vì thế, có một mối nguy khẩn cấp là chúng sẽ có thể bắt đầu tấn công các quốc gia khác bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên…

“Tình trạng tấn công thị trấn và làng mạc có thể gọi là ‘thảm kịch’. Tất cả những quý tộc trong những nơi đó đều bị giết mà không có ngoại lệ. Phần lớn thường dân cũng bị giết.”

Vì đối phương là Ma nhân, chúng ta không thể bất cẩn mà đấu với chúng. Thêm nữa, ta khó có thể điều khiển được một cuộc tấn công đại quy mô kết hợp gồm nhiều quốc gia khi chúng ta vẫn chưa là đồng minh đúng nghĩa. Vì vậy, ta chỉ có thể quan sát trong khi cuộc tấn công của Ma Nhân vẫn đang diễn ra kia.

Gus hiểu tình hình rõ ràng nhất nên cậu ấy hiện cảm thấy rất tức giận.

“Chủ yếu… Vậy có nghĩa là vẫn có người không bị giết?”

“Chính vì diều đó nó đã trở thành một vấn đề lớn…”

“Ý ông là sao?”

“Mặc dù tôi không biết chúng chọn nơi tấn công ra sao, nhưng cứ mỗi cuộc tấn công, dường như số lượng Ma nhân có tăng lên dần sau mỗi trận chiến.”

“Vậy, những người không bị giết…”

“Điều đó nghĩa là họ đã hóa thành Ma nhân.”

Ông nghiêm túc chứ? Chính xác thì số lượng chúng đã tăng lên bao nhiêu rồi  chứ?

“Tôi không biết chính xác thì Schtrom đang nghĩ gì…”

“Chịu, ta sẽ không hiểu nếu chúng ta không hỏi chính hắn… Với số lượng Ma nhân gia tăng, chính điều này đã là một mối nguy kinh khủng.”

Khi tôi nhìn vào mọi người, có vẻ như họ vẫn còn cảm giác sợ hãi Ma nhân và họ rơi vào im lặng.

Cái này, quả nhiên, mọi người vẫn cần cải thiện pháp lực hơn để họ không còn sợ chúng!

“Này, mình có một đề nghị, mọi người nghe có được không?”

“… Mặc dù tui có cảm giác xấu nhưng… Chúng là gì thế?”

“Tui không có nghĩ gì lạ kì hết, nhưng chẳng phải gần đến kỳ nghỉ dài hạn sao?”

“Ông nói phải.”

“Tại sao chúng ta không dùng kỳ nghỉ đó mở một buổi cắm trại huấn luyện?”

Với lời đề xướng đó, Alice là người đầu tiên trả lời.

“Cắm trại huấn luyện! Nghe hay đó! Quả nhiên, khi vào một hội nghiên cứu, mọi người sẽ có một buổi cắm trại huấn luyện cùng nhau!”

Dường như ngay cả ở thế giới này, đi cắm trại là một sự kiện thường thấy.

“Đúng rồi… Vì chúng ta có lẽ đôi khi sẽ chiến đấu với Ma nhân trong tương lai, ta nên gia tăng sức mạnh của mình.”

“Tập luyện phép thuật từ sáng đến đêm… Mình trông chờ nó lắm.”

Tưởng tượng bản thân nhấn chìm trong việc tập luyện phép thuật, Rin nói với giọng vui mừng.

Mặt dù mọi người tái mặt khi nghe thông tin về Ma nhân tấn công Đế chế cũ, chỉ một hồi trước, mọi người dần dần lấy lại sắc mặt với chủ đề về cuộc cắm trại hè.

Có vẻ họ vẫn không biết làm sao Schtrom tạo ra Ma nhân hàng loạt và sức mạnh mà chúng có là bao nhiêu. Vì thông tin được thu thập bằng phép cường hóa mắt, họ còn ở một khoảng cách xa để nắm được sức mạnh của chúng.

Để bảo vệ Vương quốc khỏi cuộc tấn công hung hăng của Ma vật và Ma nhân, họ đã mạo hiểm mạng sống để thu thập thông tin.

Vì không có thông tin đầy đủ về sức mạnh của bọn Ma nhân, tôi không biết mọi người nên cải thiện bao nhiêu. Vì vậy, tôi chỉ có thể chắc chắn, rằng chúng tôi sẽ  không lãng phí thông tin từ đơn vị do thám.

“Tiện thể, về việc cắm trại thì, chúng ta sẽ làm ở đâu?”

Sau khi Alice hỏi, mọi người nhìn vào tôi.

“Mà, vì chúng ta sẽ tập luyện phép thuật, tốt hơn là nên tổ chức ở nơi hoang vu… ngoài ra, vì đây là một buổi trại huấn luyện, chúng ta cần nơi có thể chứa mọi người… Có ai biết một nơi như vậy không?”

“Gì chứ, cậu vẫn chưa quyết định vị trí à?”

“Ý mình là, mình chỉ là một người đã sống trong rừng cho đến gần đây. Nên mình không biết nơi nào tốt.”

“Nếu là thế thì, chẳng phải tốt hơn là tổ chức cuộc cắm trại trong lãnh địa ai đó sao?”

“A, cái đó được đó. Vậy thì… Sicily, Maria, Thor và Julius. Như vậy có được không?”

“Nếu như vậy, thì đó là lãnh địa của nhà Sicily lẫn Julius. Trong lãnh địa nhà mình, không có nơi nào cho chúng ta nghỉ ngơi sau khi huấn luyện kết thúc.”

“Cậu đúng đó. Vì lãnh địa gia đình mình là một thị trấn của những thợ thủ công, không có nơi nào mà chúng ta có thể nghỉ ngơi.”

Nếu tôi không nhầm thì lãnh địa nhà Sicily là một thị trấn suối nước nóng, trong khi lãnh địa nhà Julius là một khu nghỉ dưỡng.

Khu nghỉ dưỡng của samurai…

“Nếu vậy thì tốt hơn hết là đừng đến lãnh địa nhà Julius.”

“Ế? Tại sao vậy?”

“Tại sao ta không thử đến một khu nghỉ dưỡng vào thời điểm này, cậu sẽ hiểu những điều mình đang cố nói?”

“Nghĩ đến nó khiến tại hạ đau đầu degozaru. Vì nhiều người hủy đặt phòng trong năm nay degozaru.”

À, những người quản lý trong nhà Julius đúng là đang có một thời gian khó khăn.

“Nhà của chúng tôi dường như không có vấn đề đó. Mặc dù có ít người hơn trong năm nay.”

Quả nhiên, vì có một cuộc chiến đang đe dọa mà, công nghiệp du lịch bị nhận một cú đánh. Tôi nghĩ thật thất đức khi đi đến một khu nghỉ dưỡng vào lúc này. Nhưng nó có vẻ tương tự với  bất kỳ đâu.

“Vậy thì, trước khi tổ chức một buổi trại, Sicily, cậu xin phép có được không?”

“Vâng, mình rất vui vì giúp ích được!”

“Tiền quỹ thì sao? Nếu chúng ta lấy hết tiền ra cùng nhau, cậu nghĩ chúng ta sẽ có bao nhiêu?”

“Ế? Không cần đâu. Chúng ta dùng nhà trong lãnh địa được mà.”

“Mà, thật không phải khi dùng nó mà không trả tiền. Không phải chỉ là một hai người, mà là tất cả mọi người.”

“Không. Mình đã nói rồi, không cần mấy thứ đó đâu. Nếu chúng ta dùng nhà của mình thì không cần phí ở đâu.”

“Sicily…”

“Hơn nữa, Shin-kun cho mình… cho chúng ta những trang bị tuyệt vời miễn phí. Phí ở vẫn còn rẻ so với chúng. Ngoài ra, trại huấn luyện này được tổ chức là để cứu thế giới khỏi thảm họa.”

“Đúng đó… Vậy thì lần này chúng ta nợ Sicily một ân huệ. Tuy nhiên, lần sau chúng ta đến những nơi khác thì sao nào? Mặc dù lãnh địa nhà mình không hợp với nghỉ ngơi, mọi người sẽ có thể tận hưởng những món hải sản đặc biệt.”

Vì Maria gợi ý chúng tôi đi đến những nơi khác vào cơ hội tiếp theo, chúng tôi chấp nhận ý tốt của Sicily lần này.

Tôi thật sự rất mừng vì có thể nhìn thấy được sự thống nhất giữa các thành viên trong hội nghiên cứu như vậy. Mọi người đang nghĩ về những thứ mà họ có thể làm. Tôi cũng sẽ làm những gì có thể.

“A, đúng rồi. Có vài thứ tui muốn hỏi Shin, có được không?”

“Gì thế?”

“Nói thật với ông, sinh nhật của tui nằm trong kì nghỉ hè.”

“Ohhh, vậy sao.”

“Lễ phong chức chính thức để tôi thành Thái tử chắc sẽ diễn ra giữa buổi trại huấn luyện. Nên tui đang nghĩ đến việc nhờ ông gởi tui đến đó.”

“À, được thôi.”

Vậy là tôi đón và đưa Gus đi…

Không thể nào! Phải có gì mà tôi có thể làm được chứ! Tôi không chỉ tốt về việc đưa đón đâu!

Nói đến đó, cậu ta có nói rằng lễ phong chức thức để trở thành Thái tử sắp tới. Vì chúng tôi đã trở nên hơi liên lụy đến những chuyện xảy ra trong Vương quốc, tôi quên chuyện đó mất.

“Điện hạ cuối cùng sẽ trở thành Thái tử.”

“Thành thật mà nói, tui không biết làm sao mà nó thay đổi mọi thứ…”

“Mà, vì ông luôn là người sẽ trở thành vị vua kế tiếp, chắc chỉ là chính thức công nhận địa vị thôi. Không gì sẽ thay đổi thật sự.”

“Chỉ danh hiệu là thay đổi thôi sao?”

“Không thể nào như thế đâu. Từ giờ trở đi, như là vị quốc vương tương lai, cậu cũng sẽ có mặt với những vị vua nước khác. Thêm vào đó, mình không quan tâm cậu nói gì, nhưng mình tự tin là hội nghiên cứu của Shin-dono sẽ là một gánh nặng mà cậu phải mang, nên mong cậu hãy cố lên.”

“Thor… cậu nói gánh nặng sao…”

“A, mình rất xin lỗi. Tuy nhiên, sự thật là các nước khác chắc chắn sẽ điều tra để chắc chắn là không có gì thù địch. Vì thế, điều này cần thiết để chứng minh rằng đây là một nhóm cần thiết với thế giới.”

“Vậy là không sai sót gì là nó rắc rối.”

Với Gus, cậu ta không thể chối là đã tham gia hội nghiên cứu này, nên giải thích nó sẽ thực sự khó.

“Ông biết chứ, mặc dù tôi biết chắc nó sẽ trở nên rắc rối, tui vẫn khuyến khích Shin làm ra hội nghiên cứu này. Chỉ thế này thì không đáng gì.”

Thỉnh thoảng, cậu ta trông ra dáng Hoàng tử.

“Thêm vào đó, vì tui, thuộc về Hội nghiên cứu này. Nên tôi nắm giữ mọi mặt thương lượng. Thuyết phục nước khác sẽ không lâu đâu.”

Ngoài ra, đừng trưng cái mặt ác quỷ giống hoàng tử hiếm thấy nữa!

“Thay vì nghĩ về chuyện đó, mọi người chỉ nên tập trung vào việc cải thiện khả năng của mình đi. Dĩ nhiên là trong tầm bình thường thôi.”

“““““““““Vâng”””””””””

Mọi người nhìn vào tôi rồi trả lời.

Như vậy là sao chứ!

Trong khi cảm thấy thỏa mãn với kế hoạch chúng tôi làm cho trại huấn luyện, tôi về nhà và thông báo với ông bà.

“Vậy à, trại huấn luyện sao.”

“Hoho, chẳng phải tốt sao. Với tình hình hiện tại, nó sẽ là một thời cơ tốt để gia tăng khả năng của mọi người mà.”

Ông và bà cũng chấp thuận. Như thế thì, họ sẽ không tức giận!

“Nhân tiện, mấy đứa sẽ làm gì trong việc giám sát?”

“Giám sát?”

“Chẳng phải hiển nhiên sao? Vì trai và gái sẽ ngủ dưới cùng một mái nhà, và cũng có những thành viên hoàng tộc và cao thượng tham gia. Không đời nào người lớn sẽ cho phép những học sinh mấy đứa tự đi được.”

Giờ tôi mới nghĩ lại, nó chỉ là hiển nhiên thôi. Đặc biệt với Gus, người đã có hôn thê. Nó chắc sẽ gây rắc rối không cần thiết cho cậu ta nếu cậu có một buổi cắm trại và ngủ cùng con gái dưới cùng một mái nhà với họ.

“Vì cha mẹ của những đứa học sinh thuộc Hội nghiên cứu chắc sẽ rất bận, nên ta sẽ là người giám sát cho mấy đứa.”

“Ông cũng sẽ đi.”

“Ế? Thế có được không vậy?”

“Nói thật là bà khá là rảnh.”

“Nếu cứ như vậy, ông sẽ trở nên già yếu mất.”

Ông và bà có thời gian rảnh trở thành một phần của buổi trại.

“Sau đó, ta sẽ chắc chắn không để con thoát khỏi tầm của bà.”

“G-gần đây, con thực sự trở nên dè dặt mà…?”

“Ta tự hỏi nó có thật không nữa?”

Bà lặng lẽ quan sát tôi.

“… Quả nhiên tôi thậm chí không có gì để nói với cái đó…”

“Đó là vì ông không kiên nhẫn để trở nên kiên dè.”

“Hohho…”

Ông ơi! Cố lên! Đừng có toát mồ hôi và lảng mặt đi!

Như vậy, việc bà tham gia giám sát buổi cắm trại đã được quyết định.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận