Magi's Grandson
Yoshioka Tsuyoshi Seiji Kikuchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - WN

Chương 28: Tập luyện phép thuật cuối cùng cũng bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,106 từ - Cập nhật:

Mục tiêu của Schtrom là đế chế.

Có vẻ hắn thí nghiệm trong vương quốc là vì lí do đó. Tôi nghe từ Gus trước khi hỗn loạn từ bọn Ma vật xảy ra, sự gia tăng lượng Ma vật đã là vấn đề xảy ra từ lâu rồi.

Chúng có lẽ là một trong những kết quả thí nghiệm của Schtrom.

Vì Schtrom đã rời vương quốc, các quan chức nghĩ rằng số lượng Ma vật trong nước sẽ giảm xuống, nhưng ngược lại, chúng lại tiếp tục tăng lên.

Trước đây, chuyện Ma vật gia tăng trong cả năm không hề bị chú ý. Nhưng lần này, sự gia tăng đã có thể thấy được bằng mắt. Đó có lẽ là lượng Ma vật trong đế chế đã gia tăng kinh khủng. Tuy nhiên, đó là điều mà vương quốc đã dự tính được.

Và đế chế… không, nó có lẽ nên gọi là ‘Đế chế cũ.’ Vương quốc đã không  muốn đề cập đến để tránh dân chúng lo lắng.

Mặt dù vẫn chưa có hành động nào, chẳng phải nghĩa là không có điều gì tệ sắp xảy ra sao? Còn nhiều người vẫn nghĩ lạc quan.

Tuy nhiên, Schtrom là một tồn tại không quan tâm về dân số. Không ai có hình dung được khi nào hắn sẽ bất ngờ tấn công.

Vì thế, hắn chắc sẽ đi đâu đó giết người như côn trùng.

Mặt dù đó chỉ là một ‘khả năng,’ thế nhưng, khả năng đó khá cao.

Vì vậy, dường như các nước khác đã đồng ý hợp tác giám sát đế chế cũ.

Mặt khác chúng tôi quyết định nâng cao sức mạnh nhiều nhất có thể. Và vì điều này, buổi tập phép thuật của hội nghiên cứu phải diễn ra như kế hoạch.

“Được rồi. Giờ thì, trước đó, mình muốn xác nhận mọi người điều khiển pháp lực đến bao nhiêu rồi. Dựa vào giới hạn, thu thập càng nhiều pháp lực mà bạn có thể.”

Sau đó, mọi người bắt đầu tụ pháp lực. Mặc dù pháp lực không thể nhìn bằng mắt, họ có thể cảm nhận được khi nó bắt đầu tụ vào một chỗ, vì khi một lương lớn pháp lực được tụ lại, dù người không có phép thuật họ vẫn có thể cảm nhận được áp lực của chúng trong không khí.

Mặc dù lượng pháp lực họ tụ lại từ lúc trước khi huấn luyện rất nhỏ, nhờ vào bài luyện tập phép thuật họ làm từ trước chiến tranh, pháp lực của mọi người tăng lên một lượng lớn.

Lượng pháp lực một người có thể có trong thế giới này ‘bằng với lượng pháp lực họ có thể điều khiển.’ Cơ thể người không có nơi để lưu trữ pháp lực. Vì lí do đó, để có thể dùng được thần chú lớn cần có thể điều khiển pháp lực xung quanh.

Lượng pháp lực mà họ có thể điều khiển được bằng với lượng pháp lực họ có.

“Nn, tốt đấy. Giờ thì, cứ như vậy, tạo ra rào chắn phép đi.”

Với lệnh của tôi, mọi người tạo rào chắn phép. Nn, rào chắn mà họ tạo ra dày hơn trước rồi. Không biết nhiêu đây đủ không nữa?

“Được rồi, mấy cậu có thể giải phóng rào chắn ra được rồi đấy. Tốt lắm, với lượng pháp lực như thế này, mấy cậu sẽ đủ để dùng được hầu hết các phép thuật rồi đấy.”

“Vậy thì, cậu cuối cùng cũng dạy bọn mình phép Gate sao?”

“À, nó sẽ bao gồm cái đó. Nếu cậu chỉ dựa vào mỗi phép Gate, phép tấn công với phép phòng thủ của mấy cậu chỉ nửa vời thôi.”

“Thế cũng được. Mình sẽ học hết chúng.”

Khi nói đến phép thuật, Rin vẫn năng nổ như thường.

“Ta nên làm gì nhỉ? Trước tiên thì, mình đang nghĩ đến dạy cá nhân mỗi người cái mà họ muốn… Nhưng mà, với tình hình hiện tại, phép tấn công, phép phòng thủ, hay phép cường lực cơ thể, mình nghĩ tốt hơn là mọi người nên học hết chúng nhỉ?”

“Đúng đó… Trước đây, bọn mình chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.”

“Chẳng phải tốt sao? Mình cũng thấy không an toàn nếu chỉ học toàn phép phòng thủ.”

“Mình cũng vậy. Quả nhiên, mình cũng muốn tập phép chữa trị một chút nữa. Dĩ nhiên, mình cũng muốn học một vài phép tấn công.”

“Mình thì, mình muốn học phép cường lực cơ thể với phép phòng thủ degozaru. Vì dù cho mình có làm gì đi nữa, mình không tốt với phép tấn công…”

“Vậy thì, thay vì dạy từng người, mọi người sẽ học tất cả. Cùng lúc đó, Julius, cậu cũng sẽ học phép tấn công. Đừng nói là cậu không tốt với nó đâu đó.”

“Ugh… m-mình sẽ cố hết sức degozaru…”

Julius thực sự là một phần của nhóm phép cường lực cơ thể. Dù rằng cậu ta là học viên của Học viện Phép thuật.

Ta nên làm cái đó sao nhỉ? Mặc dù bọn tôi không muốn tập luyện phép thuật, bọn tôi không thể dùng bãi tập… Ah! Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng hay.

“Mà, để bắt đầu thì, hãy bắt đầu với phép tấn công nhỉ?”

“Dù mình không phiền lắm nhưng… Chúng ta định làm gì với bãi tập luyện đây? Nếu mình không nhầm, chúng ta không có khu tập luyện riêng nào để dùng mà?”

“MÌnh biết một nơi tốt để tập. Đó là nơi mà mình từng tập luyện, và vì nó không vấn đề dù cậu có giải phóng phép thuật nào, mấy cậu có thể tập luyện bao nhiêu cũng được.”

“Heehh, ra đó là nơi mà Shin từng luyện tập à. Đúng là, nếu Shin nói chúng ta có thể dùng phép gì cũng được, thế thì…”

“Đúng đó. Nếu đó là nơi có thể trụ được phép thuật của Shin-dono, thì …”

“Thì dù ta có dùng phép gì đi nữa, nó sẽ ổn thôi!”

…Huh? Chẳng phải cách đánh giá khu vực đó có chút kì lạ thì phải?

“…Giờ thì, đi nào. Khi ta đến đó, mình sẽ giải thích cái chúng ta sẽ làm.”

Sau khi nói vậy, tôi kết nối Cánh cổng đến nơi rất hoang giã thân quen của tôi.

“Ra đây là nơi Shin-kun từng tập luyện…”

“Này, chẳng phải chỗ này… trông nó như bị cày nát vậy?”

“Quả thật. Nó trông như bị cày nát thật.”

“…Chỗ trông như vết nứt và chỗ thì có dấu hiệu bị nung chảy…”

“Có cảm giác như nơi này là một thế giới khác vậy degozaru.”

Khi mọi người đến, họ bắt đầu nhìn xung quanh. Nếu là chỗ này, mọi người có thể tập phép tấn công mà không cần lo về những người khác. Đó là một ý tưởng hay nếu tôi nói vậy với bản thân.

“Vậy thì, trước khi tập, khi mọi người bắt đầu dùng phép thuật, mấy cậu có hình ảnh gì?”

“Cậu hỏi thì, thông thường, trước khi mình dùng phép, một giảng viên sẽ ở đó để cho vài hướng dẫn, sau đó mình sẽ nghĩ về nó, và tưởng tượng ra nó…”

“Nghĩ lại thì, ngài Magi nói hình ảnh Walford-kun tạo ra thì đặc biệt.”

“Ngài chắc chắn nói thế. Nói là Shin hình dung ra ‘quá trình’ thay vì ‘kết quả.'”

“Đúng đó. Nhưng mấy cậu sẽ làm gì nếu chỉ hình dung ra ‘kết quả?’ Đó là lí do mình muốn mọi người cũng có thể hình dung ra ‘quá trình’. Bằng cách đó, phạm vi phép đó của mấy cậu sẽ tăng lên.”

“Tuy nhiên, dù cậu có bảo mình hình dung ra quy trình, mình không biết làm sao để làm được nó…”

“Thế mới bảo, trước khi bắt đầu, mình sẽ dạy mấy cậu cách để làm.”

Sau khi nói vậy, tôi lấy ra một cái bàn, cái nến, và một cái cốc thí nghiệm từ kho chứa ngoài không gian. Chắc là tôi sẽ bắt đầu với lửa nhỉ.

“Trước hết, mình sẽ đốt ngọn nến này lên.”

Tôi dùng phép lửa để đốt ngọn lửa lên.

“Mà, nó sẽ tự nhiên bắt lửa và bắt đầu cháy.”

Mọi người gật đầu.

“Vậy thì, mấy cậu làm sao để dập tắt ngọn nến này?”

“Eh? Chẳng phải chỉ cần thổi đi là xong sao?”

“Mà, nó đúng là sẽ khiến lửa tắt đi. Thế nhưng, nếu mình đặt cái cốc này lên thì…”

“…Ah! Nó tắt rồi!”

“Tại sao mấy cậu nghĩ nó tắt?”

“Tại sao ư… mình không biết thứ đó!”

“Với lửa, nếu cậu có nhiên liệu, mấy cậu hiểu là nó sẽ tiếp tục cháy?”

“Mà, không có nhiên liệu thì nó sẽ không cháy.”

“Nhiên liệu mà cậu nói, ví dụ như, cây nến này coi như là đúng một phần. Thế nhưng, đó không phải là tất cả.”

“Umm… Không được rồi, mình không hiểu. Ý cậu là sao?”

“Ví dụ như… khi cậu đốt cái gì đó trong lò nung, trừ than đá hay than củi ra, cậu sẽ cần thứ gì đó khác để tăng sức lửa lên, đúng chứ?”

“Ah! Cần không khí, Thưa ngài!”

“Đúng đó, để cho lửa cháy, ngoài nhiên liệu ra, nó cũng cần không khí.”

“Heehh. Nhưng mà, nếu mình thổi nó, nó sẽ biến mất?”

“Nó chỉ áp dụng với ngọn lửa nhỏ như ngọn nến này. Liệu mấy ngọn lửa lớn như lửa trại có biến mất khi cậu thổi không?”

“Đương nhiên là nó sẽ không biến mất.”

“Giờ thì, nhìn vào đây đi. Nhưng nếu mấy cậu có hứng, mình sẽ dạy sau. Để ngọn lửa này cháy trên không khí cần khí ‘Oxy’. Khi khí Oxy cháy, nó tạo ra khí không cháy được gọi là, “Carbon Dioxide(CO2).’ Nên khi cậu đốt nến sáp trong cái cốc, nó chỉ dùng hết khí Oxy trong đó thôi. Sau đó nó tạo ra khí CO2. Dần dần, khí oxy giảm xuống, và khí CO2 tăng lên…”

Tôi thắp ngọn nến lên lần nữa, và sau đó úp cái cốc lên.

“…Oh, hiểu rồi. Vì cái còn trong cốc là khí CO2 không cháy được, vậy thì…”

“…nó biến mất.”

“Đây là cấu trúc cơ bản của bốc cháy đơn giản. Trở lại chủ đề phép thuật, trước tiên, thử tạo một ngọn lửa xem . Mọi người hãy thử xem có thể làm được không?”

Tôi bảo họ thắp ngọn lửa lên ngón tay. Mọi người gật đầu.

“Vừa mới nãy, khi mình tưởng tượng khí oxy trong không khí giảm xuống…”

“…Ngọn lửa… cháy có màu nhạt hơn…”

“Và khi bắn nó…”

Tôi bắn ngọn lửa xuống đất.

KABOOOM!

Mặt đất nóng chảy.

“Và thế là, nó sẽ thành phép này. Ngoài ra, phép mình dùng trong bài kiểm tra đầu vào cũng tượng tự vậy. Tất cả mình làm là thêm chút tốc độ khi bắn ra.”

Sau khi nói vậy, tôi bắn một viên đạn lửa.

KABOOOOM!

Khi nó chạm đất. Nó tàn phá một khu vực lớn tại khu đất nó chạm vào và tạo bụi cát.

“Mình định dạy mấy cậu thứ như vậy. Mấy cậu nghĩ sao?”

Mọi người đang nhìn vào điểm mà ngọn lửa tiếp đất với gương mặt nghiêm trọng.

“Kinh thật. Như mình nghĩ, đó là ý tưởng hay khi bảo Walford-kun tạo ra một hội nghiên cứu.”

“Hay thật… nó kinh đến nỗi mình sợ học nó…”

“Shin-kun, cái này có áp dụng cùng nguyên lý với phép chữa trị không? Nếu mình không nhầm, bộ đồng phục này được yểm nhiều phép tuyệt vời, vậy nghĩa là nếu bọn mình không làm được phép mà cậu làm lúc nãy thì không đời nào bọn mình có thể yểm được phép tuyệt vời như vậy?”

“Có một cách. Tuy nhiên, đó là chuyện sau. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập phép lửa.”

Như thế, tôi đứng trước mọi người để cho họ thấy tư thế trước khi đưa họ vào tập luyện. Để mọi người tăng cấp, tôi sẽ làm hết sức để giúp mọi người.

Sau đó, Alice bất ngờ nói một câu.

“Này Shin-kun, thay vì mở một buổi học lý thuyết ở đây, chắc nó sẽ tốt hơn nếu cậu làm vậy trong phòng  hội nghiên cứu với bảng đen trước khi dẫn đến đây tập.”

“…”

Ờ ha…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận