Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 8: Sự hiểu lầm chết người.

Chương 102: Gặp lại thím 893

36 Bình luận - Độ dài: 1,669 từ - Cập nhật:

Sau khi trở về từ nhà Doris, Faima đã trốn cả ngày trong phòng. Dù những gì cả hai đã làm đều chỉ nhằm mục đích “chữa trị” cho cô ấy, nhưng những ký ức lúc đó dường như vẫn còn in hằn khá rõ và khiến Faima muốn tránh mặt tôi.

-Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại trải qua chuyện đó trong khi tinh thần không ổn định như vậy.

Faima thì thầm trong khi cuộn tròn trong tấm futon trên giường đêm hôm đó.

Dù nói như vậy, nhưng chỉ đến ba ngày sau, hai chúng tôi đã có thể nhìn mặt nhau và đến ngày thứ 4 thì tôi đã nói chuyện lại được với cô ấy. Sau một tuần, chúng tôi trở lại bình thường hoàn toàn và cuộc tìm kiếm thông tin trong Thư viện Hoàng gia lại tiếp tục. May quá, tôi cứ tưởng mình sẽ bị cô ấy hận đến hết đời chứ.

Tuy nhiên mọi thứ đã ổn và chúng tôi vẫn còn có thể ở bên cạnh nhau, vậy là mừng lắm rồi.

Nhưng khi đến thư viện.

-……….

-Nà, Phù thủy-chan

-Eh….Kanna?

Nghe tiếng tôi gọi, cô ấy khẽ giật nảy mình một cái và trở nên lúng búng, nhìn rất thú vị. Rồi hai con mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu muốn hỏi “Sao anh lại ở đây?” vậy.

-Có…có chuyện gì sao???

-À ừm, cũng không có gì, chỉ là từ lúc vào đây đến giờ cô đã đi quanh qua chỗ này hai lần rồi đấy mà chẳng giải quyết được cái gì cả,

-Eh….sao anh không nói cho tôi biết sớm…

Thực tế là cô ấy đang hoàn toàn bị phân tâm, từ khi vào đây, cô ấy cứ đi đi lại tìm kiếm cái gì đó một cách vô định, không, hay đúng hơn là cô ấy đang không biết phải làm gì. Theo lời kể của Kiska thì cô ấy thậm chí còn ngẩn người ra trong nhà tắm và bị choáng vì tắm quá lâu nữa kìa.

Cái đó chắc chắn là do “chuyện đó” với tôi gây ra rồi. Không có cách lý giải nào khác.

-Này, ngươi đang làm phiền tiểu thư đó.

-Oi, tôi chỉ đang cố quan tâm cô ấy thôi mà?

Agaht như thường lệ nhảy vào giữa cuộc trò chuyện. Tôi đã định bật lại mạnh hơn, nhưng cứ nghĩ đến lúc anh ta biết những gì tôi đã làm, với thanh kiếm đeo trên hông kia, tôi không chắc mình sẽ bị chặt làm mấy khúc nữa.

-Ờ….ra là thế….

À, mà khoan, tôi mới nhớ ra là Agaht còn thiếu kiến thức “người lớn” trầm trọng. Nên có lẽ nên giữ bí mật chuyện đó với anh ta, giờ chưa phải lúc để dạy con người này thứ đó, tôi sẽ tham khảo qua Rand sau vậy.

Tôi cũng bị yêu cầu trình bày lại những gì đã xảy ra đêm hôm đó. Nhưng nhờ có Rand “Mọi người đều mệt rồi, nên đi nghỉ đi đã” mà tôi đã thoát nạn. Nếu xét tính cách thường ngày của Agaht, tôi hoàn toàn có thể bị giết ngay lập tức mà không được có lấy nửa câu giải thích. Dù sao thì tôi nghĩ lúc này, sự ngờ nghệch của anh ta khi nghĩ về “cách tạo ra trẻ con” lại hóa ra là điều tốt cho tính mạng của tôi. Cơ mà nói thế nào thì trong sáng quá như thế cũng không tốt, anh ta nên biết một tí để sau này còn biết đường mà ứng xử…

Bỏ qua việc “giáo dục” Agaht, tôi để lại mọi chuyện cho hai anh bạn bên Phantom Dragon rồi ghé qua Guild. Theo lời Real, tôi phải đến trình báo về tiến độ nhiệm vụ với Guild, hay chính xác hơn là với bà già Long nhân vì chuyện này không phải thứ có thể công khai.

Faima đã đồng ý cho tôi đi hôm nay.

Cũng may là một Thủ thư tốt bụng đã cho phép cô ấy mang về phòng để nghiên cứu vài quyển sách, nên chuyện đó sẽ làm cô ấy ở lỳ trong đó vài ngày lận. Nếu cô ấy cứ ở đó thì chỉ cần Đội Hiệp sĩ là đủ rồi.

Ngoài ra, không chỉ là phòng Faima, hầu như tất cả phòng trong Cung điện này đều có những ô cửa sổ có độ cứng không thua gì kính chống đạn. Tôi cũng đã bảo Faima tạo ra một kết giới ma thuật xung quanh phòng và cả trên trần nhà để lỡ có kẻ nghe lén hoặc người lạ tiếp cận thì sẽ có cảnh báo. Nói cách khác, chừng nào còn ở trong phòng, sự an toàn của cô ấy sẽ được bảo đảm hầu như tuyệt đối. CHỉ có điều nó khiến tôi cảm thấy mình hơi vô tích sự mà thôi.

Nhưng cứ phải xét tính hiệu quả lên hàng đầu đã, cô ấy cũng nói với tôi “Kanna đã chăm sóc cho tôi nhiều rồi, anh cũng nên có thời gian rảnh cho mình”

Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối cùng tôi ghé qua Guild, không khí nơi này vẫn tấp nập, sôi động như thường lệ. Hoặc có lẽ là vì tôi đã ở một nơi im ắng, yên tĩnh như Cung điện quá lâu nên thấy thế chăng?

-Oh, chẳng phải là anh đó sao?

Vừa bước vào sảnh, tôi đã nghe một tiếng gọi từ đằng sau. Quay lại, tôi thấy một người đàn ông cũng khá đẹp trai với mấy hình xăm khá ngầu trên mặt đang nở nụ cười với tôi. Lúc đầu tôi có hơi giật mình bởi tưởng đã bị tên biến thái gay lọ nào đó nhắm vào, nhưng rất nhanh, cái đầu của tôi đã cho tôi thông tin của kẻ đó. Tôi có quen hắn.

Tamaru, cái tên đã tham gia cuộc truy sát tôi và rồi cả hai bị tống vào giam chung ở Đồn cảnh sát của Đội Thiết Long.

-Lâu không gặp Kanna-Aniki

-Ờ, cũng nửa tháng rồi nhỉ?

Tôi không quen được một tên xăm trổ đối xử thân mật như vậy đâu, tởm lắm….

-Ah, chúng ta qua bên này nói chuyện chút đi, đứng giữa đường như vậy cản trở mọi người đó.

-Ừm.

Nhanh chóng gật đầu, tôi và hắn bước vào phía trong. Đến khu vực có mấy bộ bàn ghế cho các mạo hiểm giả nghỉ ngơi và trao đổi, chúng tôi cùng ngồi xuống.

-Anh nghe nói chú đã đỗ đầu vào kì thi năng lực Mạo hiểm giả hả? Chúc mừng nhá.

-Không, cái đó là nhờ những lời Aniki đã nói với em lúc chúng ta ở trong tù. Nếu không có những lời mắng nhiếc đó, có lẽ cuộc đời của em sẽ lại kết thúc ở cái xó hẻm nào đó thôi.

Trong khi gãi đầu, Tamaru cúi đầu tỏ ý muốn cảm ơn tôi.

-Thế, chú thấy cuộc sống của Mạo hiểm giả thế nào?

-Vâng, tuyệt lắm ạ. Ngày nào cũng được ăn ba bữa với thịt, còn được ngủ trên giường và có chăn đệm đàng hoàng nữa.

Nhìn cách hắn nói về những tiêu chuẩn sống tối thiểu cứ như cái gì đó cao sang lắm vậy. Nhưng nếu nhìn vào nó và so với cuộc sống đầu đường xó chợ trước đây của hắn thì chẳng phải đó đã là thiên đường sao?

-Thế hôm nay chú đến nhận nhiệm vụ hay gì?

-À vâng, dù đã có vài công việc nhưng giờ em vẫn chưa được đi làm nhiệm vụ nào liên quan tới quái vật cả, em chỉ có thể sống qua ngày với những nhiệm vụ linh tinh thôi. Em rất xin lỗi.

Tôi cười và vỗ vai Tamaru, người đang tỏ ra chán nản, hẳn là hắn đang nghĩ đến vụ trả nợ cho tôi đây.

-Yên tâm, giờ anh đang rủng rỉnh lắm, nợ anh cứ từ từ trả cũng được, không cần vội đâu. Chỉ cần chú còn đủ khỏe và tiếp tục làm việc được thì trả nợ anh lúc nào cũng được mà.

-Vâng, cảm ơn Aniki.

-Mà này, sao sức chú như vậy mà lại chỉ đi làm những việc vặt vãnh như thế?

Nhìn vào tên Tamaru này, ai cũng chắc chắn rằng hắn là một con quái vật trong chiến đấu, cái hình xăm nửa mặt kia còn khiến hắn trở nên vài phần nguy hiểm hơn nữa. Nếu hắn dồn một ai đó vào hẻm, hẳn là chỉ riêng cái mặt kia cũng đủ khiến họ chết ngất luôn chứ chẳng chơi.

Nhân tiện thì so với những nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, mấy việc lặt vặt trong phạm vi thành phố đơn giản hơn và chỉ cần có tí sức khỏe là làm được. Nhưng với người có sức khỏe hơn người như hắn, không tham gia tiêu diệt quái vật thì thật là lãng phí, đó mới là chỗ của hắn.

-À vâng, thực ra cũng có khá nhiều khách hàng đến gặp em và bảo muốn thuê em làm các nhiệm vụ kiểu đó bởi nhìn em hầm hố hơn những người khác.

Chuyện đó đúng là khá buồn cười nhỉ? Khi tỏ ra e sợ một con voi dù nó chỉ ăn cỏ.

-Nhưng em cũng cảm thấy những công việc vặt này có những ý nghĩa riêng. Em còn được mọi người cảm ơn nữa đó.

-Ờm, như vậy cũng không tệ.

-Dù phần thưởng thấp nhưng nó khiến em cảm thấy mình xứng đáng với những gì đã bỏ ra,

-Ừm, nhưng chú cũng nên cố gắng nâng cao thu nhập bằng khả năng của bản thân đi.

-Vâng, nhất định em sẽ không phụ kì vọng của đại ca.

==============

Chương sau: Kuro trở về :))

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Có biến r;))
thx trans
Xem thêm
Liệu có biết chuyện rồi đánh ghen không đây? Kiểu vô tình ngửi thấy mùi lạ ở nơi đó:))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
chap này có vẻ nhàm

Xem thêm
Lộ chắc rồi. Mà có nói ko phải người yêu nên chắc chả vấn đề j đâu.✡️
Xem thêm
đầu tiên là vô tù vì bắt cóc gái
kế đến là ăn nhờ ở đậu với gái lúc bà đi làm như trâu bò
cuối cùng là ch*ch gái sau lưng bà

yan mode:on
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm