Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 8: Sự hiểu lầm chết người.

Chương 88: Lời xin lỗi (Bằng việc giúp tôi cải tạo thiết bị)

71 Bình luận - Độ dài: 3,974 từ - Cập nhật:

Mặc dù tôi nghĩ giữa hai bên chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả, nhưng ít nhất thì lúc này cả hai đang ngồi ăn cùng nên có câu chuyện gì đó để tán gẫu cũng đỡ khó xử hơn. Để xem nào…nói cái gì giờ nhỉ?

-Nhân tiện, anh thích cái gì ở một cô gái?

-Ngực.

-Trả lời nhanh quá nhỉ….

Đến đó thì cuộc trò chuyện lại đứt luôn… Nhân tiện thì Ansara cũng có sở thích giống tôi luôn, bằng cách nào đó, những chuyện Ero lại trở thành mối liên kết giữa cả hai.

Tuy nhiên có lẽ không nên nói về mấy chuyện thô tục như thế ở nơi công cộng này quá nhiều.

-Nhân tiện, hình như trang bị của cậu vẫn không khác gì hồi mới thi đầu vào nhỉ?

-Tôi không cảm thấy cần phải thay thế thứ gì cả.

Trang bị của tôi vẫn y chang như lúc mới tới đây, giáp ngực cơ bản bằng Mithril, găng tay sắt và một đôi giày. Tất cả đều được mua ở thị trấn nơi tôi gặp Faima. Dù đã có vài cái lỗ trên ngực vì một số lý do, nhưng nó cũng chưa tới mức khiến bộ giáp trở nên vô dụng nên tôi vẫn có thể sử dụng nó. Và vì đã quen với những trang bị và sức nặng này trên người nên tôi cảm thấy sẽ hơi khó khăn nếu phải đột nhiên thay đổi.

Trong trường hợp của tôi, vì hầu hết những đòn tấn công và phòng thủ đều là bằng tinh linh thuật, nên trong trường hợp tệ lắm thì bộ áo giáp của tôi mới cần sử dụng tới. Kết quả là tỉ lệ hư hại trang bị của tôi cũng thấp hơn những người khác.

-Mặc dù nó có thể không có bất kỳ vấn đề nào với thiết bị của cậu từ đó cho đến nay, nhưng nếu là đã lên hạng C thì ít nhất cũng nên xem xét và thay đổi một cách cẩn thận cho chắc.

Các yêu cầu từ D rank trở xuống chủ yếu là tiêu diệt quái thú. Nhưng từ C rank trở lên, ngoài các nhiệm vụ chinh phạt quái vật như thường lệ, còn có thêm nhiều loại khác, đặc biệt là nhiệm vụ hộ tống, và khi đó thì sẽ có khả năng phải chiến đấu với con người nhiều hơn.

-Nhìn vào cách chiến đấu, tôi có thể khẳng định cậu không quá cần thiết đến các trang bị bảo vệ. Tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng có hiệu quả tối đa. Tình hình xảy ra đôi lúc vượt qua khỏi khả năng phòng thủ cá nhân của chủ sở hữu, nên những trang bị bảo vệ hỗ trợ tốt chưa bao giờ là thừa thãi cả.

Trong một số tình huống bất ngờ bị tấn công, việc nhận được sự bảo hộ từ những trang bị phụ rất quan trọng. Dù đúng là người ta vẫn nói, “cái áo không làm nên thầy tu”, những người mặc những trang bị xịn chưa chắc đã là người giỏi giang, nhưng những trang bị tương xứng với tầm khả năng và hoàn cảnh chiến đấu của chủ sở hữu cũng không thể thiếu.

-Tôi không biết trang bị của mình tốt hay kém đến mức nào, liệu anh có kinh nghiệm nào giúp được tôi không?

-Trường hợp của cậu khá đặc biệt. Trung bình thì mất khoảng 2 năm để một tân binh leo được tới hạng C. Trong thời gian đó, họ sẽ có khả năng đánh giá khả năng của bản thân và căn cứ vào đó để lựa chọn trang thiết bị phù hợp.. Nhưng trong trường hợp của cậu, cấp độ của cậu tăng lên quá nhanh so với kinh nghiệm.

-Nhanh quá cũng khổ ha….

Khi cấp bậc tăng lên, sức mạnh của các mục tiêu săn lùng và độ khó của các yêu cầu cũng tăng lên. Tương xứng với điều đó, Mạo hiểm giả sẽ phải đối phó với những đòn tấn công nguy hại tăng cao hơn. Vì thế để đảm bảo an toàn khỏi chuyện đó, tốt hơn là hãy thường xuyên tới cửa hàng trang bị và tận dụng kinh nghiệm của những người đi trước để chọn những món trang bị phù hợp với mình.

Tôi bất giác cúi xuống nhìn vào mảnh giáp trên ngực. Ở đó vẫn còn một cái lỗ cỡ đầu ngón tay cái. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó, nhưng nếu lúc đó không có băng giáp hộ thân, có lẽ giờ tôi đã xanh cỏ rồi.

Và tôi hiểu rất rõ, tôi không có nhiều may mắn như vậy đến lần thứ hai hay thứ ba, nên trước những lời của một người có nhiều kinh nghiệm của Ansara, nó cũng khiến tôi vỡ vạc ra nhiều điều.

-Nhưng liệu những thứ họ nói ở các cửa hàng có đáng tin không? Thứ duy nhất tôi rõ là giá thôi.

-Thế là được rồi. Tiền nào của đó, cứ thoải mái đê.

Dường như có bất kỳ thương gia gian lận nào trên thế giới này. Nhưng có thực sự nó có đáng tin không?

Tôi đã từng nghe một câu chuyện từ một ông chú ở ngôi làng trên núi băng. Hồi trẻ, ông ấy cũng từng tích cóp tiền để “bước qua ranh giới người lớn” giống như cái đêm tôi lén trốn đi ở thị trấn ấy. Nhưng ngay sau khi bước vào phòng với một onee-chan sexy thì ông ấy cảm thấy choáng váng và ngất đi, đến khi mở mắt được ra thì đã thấy mình nằm ở một góc phố với hai túi trống rỗng. Từ đó trở đi, ông ấy cứ tự tâm niệm mãi là không thể quá tin vào một người lạ.

Cũng may là bây giờ ông ấy đã là cha của ba đứa nhóc xinh xắn và ông chồng tốt ở quê nhà. À vợ của ông ấy cũng ngọt nước ra phết.

Nhìn vào thất bại đó, có thể nhận ra được nhiều bài học. Nếu là game RPG, chỉ cần di chuột tới là chúng ta biết được thuộc tính trang bị mình có, nhưng ở đây, chẳng có ai thật thà làm cho tôi một cái ghi chú chính xác và đầy đủ cả. Chính vì thế, cần có kinh nghiệm từ ai đó rành về vấn đề này

-Nếu vậy cứ để tôi lo cho. Tôi đã ở trong thành phố này đủ lâu để biết được ai là người đáng tin. Cứ để đó, tôi sẽ giới thiệu giúp cậu tới mấy cửa hàng có chất lượng và giá cả tốt nhất. Ngoài ra nếu có mặt tôi biết đâu cậu sẽ được giảm giá

Liệu có tin nổi không đây?

Hình như cũng nhìn ra nét nghi ngờ đó của tôi, Ansara thở dài.

-Yên tâm, tôi không phải loại người mà cậu nghĩ đâu. Với tư cách là một tiền bối, tôi có trách nhiệm giúp những người trẻ phát triển với những điều kiện tốt nhất.

Liệu những câu đó tin được bao nhiêu phần…

-Thôi nào….tôi đảm bảo đó, rất xin lỗi vì đã từng làm cậu bị thương. Nhưng thực sự tôi cảm thấy cậu là người có hứa hẹn và muốn giúp đỡ cậu. Hay là thế này đi, để tôi giúp cậu coi như là lời xin lỗi cho vụ đó, được chứ?

Anh ta thực sự nghiêm túc sao? Có đến mức phải cúi đầu trước tôi như thế không?

-Oi,..có cần đến mức để một người như anh phải cúi đầu trước một tên C rank như tôi không?

Ngoài chúng tôi, trong quán ăn hiện có rất nhiều người, nhìn vào hành động đó của Ansara, sự chú ý của cả quán dồn hết cả vào chúng tôi, những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên khắp nơi.

-Cũng bởi vì là A rank nên tôi phải rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó, tôi thực sự xin lỗi.

Và theo cách đó, tôi, người đang đứng trước mặt “Bậc thầy phản kích” Ansara, lại càng trở nên nổi tiếng, khi một Mạo hiểm giả tân binh có thể khiến mộ người gạo cội phải cúi đầu xin lỗi. Liệu sau này sẽ còn những rắc rối gì mà con người này mang đến cho tôi nữa đây.

Và ba mươi phút sau

Chia tay Ansara, tôi đến thẳng cửa hàng áo giáp anh ta giới thiệu.

Sau khi nói lời tạm biệt, anh ta còn để lại một câu “Nếu có gì khó khăn khúc mắc cứ đến gặp tôi nhé, trong khả năng và quan hệ của mình tôi sẽ giúp cậu.”. kèm theo một nụ cười. Khỏi đi, tôi đủ khó khăn với anh ta rồi.

Trong cảm giác đang dần quay lại mắc nợ anh ta, tôi đã đứng trước một cửa hàng vũ khí.

Quả nhiên là cửa hàng xịn, nhìn cái mặt tiền thôi cũng đủ thấy uy tín của nơi này rồi. Trên các giá kệ có thể thấy rất nhiều món trang bị đủ loại khác nhau được bày biện đẹp mắt.

-Xin chào quý khách.

Tôi bước vào và gặp ngay một ông chú với bộ râu dài. Chỉ cần nhìn cánh tay mạnh mẽ đang đập xuống những thanh sắt nóng đỏ chan chát, có thể thấy ngay là một thợ rèn vũ khí lành nghề.

Nơi này theo những gì tôi biết được thường được các Mạo hiểm giả B rank trở lên thường lui tới. Lúc mới nghe tôi là C rank, ông chú có vẻ hơi cau mày, nhưng khi nghe tôi được Ansara giới thiệu tới, ông ấy lại thay đổi thái độ và tuyên bố rằng sẽ giúp tôi hết khả năng.

-Mắt nhìn người của Ansara-kun rất tốt. Nên nếu cậu ta đã thừa nhận thì nhóc chắc hẳn không phải người bình thường rồi.

Sau khi nghe tôi trình bày về chuyện của mình, ông chú chỉ gật đầu cười.

-Có được không ạ?

-Yossh, được rồi, để đó cho ta. Trước hết nhóc cứ đặt cọc đã nhé. Sau khi có kích thước và tiêu chuẩn của nhóc, ta sẽ chuẩn bị cho ngay. Mà nhóc có kinh phí khoảng bao nhiêu?

-Ừm….một thiết bị tốt nhất cho một C rank thì khoảng bao nhiêu ạ?

-Ờm, nhiêu đó khoảng 2-30 đồng vàng.

-Ok, 30 đồng vàng đây.

-Otto…nặng thật đó.

Nhiêu đây cũng gần bằng số tiền tôi tích lũy được trong thời gian làm mạo hiểm giả vừa qua. Yên tâm, tôi vẫn có thể đủ sống với sô tiền “mượn” được từ lâu đài Yulephilia.

Sau đó, ông ấy kiểm tra cả những mảnh bảo vệ cánh tay và cổ chân của tôi và yêu cầu thay tất cả chúng. Ông ấy làm được cả cái đó sao?

Một lúc sau, ông ấy mang ra một bộ giáp nhẹ cũng tương đối giống với bộ giáp của tôi cùng một ít giáp tay và giáp chân tương tự cái cũ. Chất liệu thì tôi không biết, nhưng nó có màu kim loại khá đặc trưng.

-Cái này…lẽ nào là hợp kim Mithril?

-Chính xác, nó là hợp lý với cái giá 30 đồng vàng. Hơi đắt chút nhưng xắt ra miếng đó. So với cái giáp Mithril đểu kia của cậu thì hơn hẳn một bậc.

Khi thử mặc nó theo khuyến nghị của ông chủ, điều đầu tiên tôi nhận thấy là nó nhẹ một cách đáng kinh ngạc. Nhìn thì có vẻ năng nề nhưng hóa ra hợp kim Mithril chuẩn lại không nặng như tôi nghĩ. Nói không quá nếu so với cái giáp Mithril đểu cũ kia thì mặc cái này giống như mặc áo lông ngỗng vậy.

-Tôi đã từng nghe nhiều lời đồn thổi về độ nhẹ của nó, nhưng không ngờ lại nhẹ đến thế.

-Ai lần đầu mặc thứ này đều phản ứng y như nhóc vậy.

Tôi có thử mặc nốt những thứ còn lại và di chuyển nhẹ xung quanh, nhưng đúng là nó nhẹ đến mức chẳng có cảm nhận gì khó khăn cả. Theo lời ông chú, dù nó nhẹ đến hầu như không có trọng lượng, nhưng sức phòng thủ của thứ này vẫn là tối đa.

-Nếu có vấn đề gì thì cứ nói. Vì là khách mới lại còn được Ansara-kun giới thiệu thì ta sẽ lấy giá bằng 1/10 thông thường thôi. Hi vọng sẽ còn được hợp tác với nhóc dài dài.

-Vâng…cảm ơn ạ…

Tại thời điểm này, ý định mua của tôi đã được đẩy lên đến 99%.

Nhưng, ở bên bờ vực của một phần trăm còn lại đó, tôi lại chợt nhìn thấy một thứ đặc biệt đáng chú ý nằm trong một góc cửa hàng.

Giữa đám trang bị tỏa sáng lung linh, nó chẳng khác nào một cục sắt gỉ, nhưng không hiểu sao tôi lại có linh cảm nó không phải một món đồ bình thường.

Bước về phía đó, tôi lôi nó ra, đó là một mảnh giáp tay màu xanh xám nhìn khá cũ kĩ

-Ông chủ?

-Oh, ra là nó ở đây à? Không ngờ nó vẫn còn trong này đó.

Người bán hàng cau mày khi nhìn thấy món đồ trên tay tôi.

-Hình như nó không phải là đồ làm từ Mithril?

-Quỷ cốt giáp. Nguyên liệu tạo ra nó là quặng thô.

-Quỷ cốt?

Đó là một cái tên nghe khá thần thánh.

-Nó được làm từ một thứ quặng có hàm lượng Mithril khá thấp. Độ nhẹ thì không bằng, nhưng độ cứng thì hơn Mithril rất nhiều.

Một cái tên mang khá nhiều liên tưởng.

-Ta đã được truyền lại thứ này. Nhưng sau nhận được nó, ta đã cảm thấy không hề ổn chút nào vì nó hấp thụ ma thuật của người sử dụng quá nhiều và dần dần trở nên nặng nề.

Đặc điểm kì lạ của mảnh giáp này là nó hấp thụ ma lực xung quanh. Ở trạng thái quặng thì không nói, nhưng sau khi rèn và tăng độ tinh khiết lên, nó sẽ càng nặng hơn nữa. Hơn nữa, nó cũng rất khó kết hợp với các loại kim loại khác để tạo thành hợp kim như Mithril, chỉ có duy nhất một ưu điểm là độ chắc chắn khủng khiếp của nó.

-Nhưng nếu nói vậy thì, không phải thứ này sẽ ngày càng nặng hơn khi để trong không khí có nhiều ma lực vậy sao?

-À cái đó thì nhóc khỏi lo. Thực ra ta đã cùng một số thợ rèn khác nghĩ ra cách hạn chế khả năng hấp thụ ma lực của bộ giáp để nó không hấp thụ quá nhiều ma lực xung quanh. Như thế trọng lượng của nó sẽ chỉ duy trì ở một mức ổn định mà thôi

-Cách giải quyết đó là gì?

Nghe tôi hỏi, ông chú thở dài.

-Thực ra là thế này, chúng ta đã nghĩ ra cách đó là đặt lên một Ma pháp trận phong tỏa khả năng hấp thụ ma lực từ không khí và thay vào đó là ma lực của chính người sử dụng.

Như vậy bằng cách sử dụng ma lực của người sử dụng, thứ chỉ có giới hạn, trọng lượng của nó sẽ được giới hạn trong một khoảng nhất định và trở thành một mảnh giáp hoàn hảo.

-Nhưng như thế lại khiến thứ này trở thành phế vật. Bởi lẽ các pháp sư hay thậm chí là các chiến binh có khả năng sử dụng ma thuật, họ sẽ đều ưu tiên cho việc thi triển phép thuật tấn công hoặc cường hóa bản thân chứ không mấy ai lại dư ma lực cho thứ này hút cả. Nên thành thực mà nói, thứ này thực sự chỉ là phế thải.

Quả đúng như ông ấy nói, việc mảnh giáp sử dụng ma lực của người mang một cách chủ động khiến họ, vốn dĩ đã bị hạn chế về lượng ma lực tối đa, nay phải chia sẻ ma lực sử dụng với chính trang bị giáp của mình. Cho dù có thể hấp thụ lại ma lực nhanh đến đâu, nó cũng sẽ không thể nào đủ. Chưa kể đến chuyện ma lực bị hấp thụ chẳng mang lại lợi ích nào, thậm chí còn làm chậm người dùng đi bởi trọng lượng của nó.

-Thế tại sao ông chú còn bán cái này?

-Ừm….thực ra nó là một món đồ do tổ tiên ta đã làm ra từ rất lâu và nó vẫn còn tồn lại cho đến tận bây giờ. Và vì lý do đã nói, tổ tiên ta đã gọi nó là Quỷ cốt.

-Có phải mọi người mua đều gặp những chuyện không may với nó?

-Không phải, đừng có nói linh tinh thế chứ. Ngay từ đầu, với chừng đó nhược điểm, không ai muốn mua nó cả. Những người có kinh nghiệm nói với ta rằng, “hãy bán rẻ nó cho tên ngốc nào đó đi” hay “hẳn là cậu tâm đắc với nó lắm nhỉ?”. Nhưng là một người thừa hưởng nơi này, ta không thể nào vứt bỏ nó được.

Nó là một trang bị ma thuật xuất sắc nhưng đi kèm với một lời nguyền khủng khiếp. Và mặc dù là một món đồ gia truyền, nó thực sự không phải thứ có ý nghĩa thực tế gì cho lắm, khi người sử dụng vừa phải đối mặt với khả năng hút ma lực đến từ mảnh giáp vừa là cả trọng lượng của nó.

-Thế nhưng, nếu nó tệ như vậy, tại sao tổ tiên của ông vẫn quyết định làm ra nó?

-Cái đó tôi đã từng nghe một lần từ cha. Ông ấy nói rằng bộ giáp này từng có một người duy nhất có thể sử dụng mà không cần lo ngại lời nguyền của nó

-Thật sao? Người đó có gì đặc biệt vậy? Hay anh ta có một thứ ma thuật gì đó đặc biệt?

-Ta đã nói là mình chỉ nghe kể lại thôi mà. Hơn nữa câu chuyện đó cũng là do tổ tiên để lại chứ không phải là trực tiếp từ cha ta. Trong gia đình ta, từng có một lời sấm truyền rằng mỗi ba trăm năm sẽ có một người thích hợp với nó. Tổ tiên ta đã từng gặp và đến đời ta cũng là vừa đúng ba trăm năm, Nhưng từ đó đến giờ, bao nhiêu khách hàng đến cửa hàng của ta, vẫn chưa ai có đủ khả năng phù hợp với nó cả. Thậm chí cậu là người đầu tiên chú ý tới nó đó.

Oi…sao các vị tổ tiên của ông ấy không để lại thêm manh mối gì cho con cháu mình dễ tìm người chứ?

………….

Mà khoan đã….Ma lực…hấp thụ ma lực….

-A….

-Có chuyện gì sao nhóc?

Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào “mảnh giáp bị nguyền” rồi nhìn sang ông chủ tiệm.

-Tôi có thể thử nó không?

-Cái gì? Bộ cậu không nghe tôi nói sao?

-À có chứ, nhưng cứ để tôi thử xem sao?

Tôi bỏ bộ giáp Mithril lúc đầu sang cho ông chủ và cầm bộ “Quỷ cốt” lên. Nhìn hành động đó, ông chủ tỏ ra lo lắng ra mặt.

-Được thôi, nhưng chờ đã. Không phải cậu cần một bộ giáp nhẹ sao? Thế thì bộ Mithril này là được rồi. Cái đó nặng lắm, liệu cậu có phù hợp với nó không?

Mặc kệ mấy lời của ông chủ, tôi nới những cái chốt hai bên của mảnh giáp xanh và đeo nó lên cánh tay.

-……………..

Khoảng mười giây trôi qua.

-Oh…

-Eh?????

Cái trước là của tôi, cái sau là của ông chủ. Một tiếng hét khủng khiếp khiến cửa hàng vũ khí như muốn vỡ tung.

-OHHHH…..

Trong lúc ông chủ vẫn còn đang gào lên sung sướng, tôi thử giơ cánh tay lên và kiểm tra cử động.

-Khoan đã…cái gì…thật sao?? Đợi đã, cái đó nặng lắm cơ mà??

Ông chủ thử dùng tay nhấc cánh tay tôi đang đeo giáp lên để chắc chắn rằng nó đúng là Quỷ cốt của ông ấy.

-Ohhhh…..cái gì….cái gì…..?????

Sau khi gào lên một tiếng, ông ấy mở cửa chạy thẳng ra ngoài như kiểu vừa trúng số vậy.

Oi…ông đi đâu thế??

Mất một lúc thì ông ấy mới quay lại, còn phải mất thêm vài lần kiểm tra nữa ông ấy mới tin những gì đang diễn ra là sự thật.

Đó là chuyện gì thì chính ông ấy là người hiểu rõ nhất.

-K,..khoan đã…nhóc….sao….cậu không cảm thấy ma lực của mình đang bị rút đi sao? Mau cởi ra ta xem….

Nghe những lời đứt quãng của ông chủ, tôi cũng nhanh tay cởi mấy cái chốt và đưa nó về cho ông ấy.

-Không thể nào….cách nhóc mặc nó….cái trọng lượng và cảm giác này….tổ tiên ta cũng từng mô tả về con người phù hợp với nó y chang như thế…

Người bán hàng hít một hơi thật sâu trong khi nâng mảnh giáp nặng trịch trước đó trên hai bàn tay run run.

-Này nhóc, cậu không thực sự thấy nặng sao?

-Ừm…

-Không thể nào,…

Tôi vừa mặc đó, ông còn không thấy hay sao mà hỏi quài zậy…

-Không thể nào….cậu chính là người đó sao…?

-Tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì cả…

Trước hàng loạt những thứ khó hiểu vừa xảy ra, tôi tròn mắt nhìn ông chủ chờ đợi lời giải thích.

-Nhóc….không có ma lực sao?

-Đúng rồi đó, nếu không có ma lực cho nó hút thì đâu cần phải sợ. Mà khoan đã, cái đó là bí mật của tôi, sao ông biết?

-Ah…ra là như thế…

Từ phản ứng của ông chủ, liệu có còn những người hoàn toàn không có ma lực khác giống như tôi sao? Nhưng bà già Long nhân có nói rằng trong hàng chục năm qua bà ấy chưa từng gặp ai như tôi cả.

-Ta quyết định rồi, ta sẽ tặng nhóc mảnh giáp này.

-À ừm, cũng được thôi, cơ mà tặng tôi có ổn không? Nó là đồ gia truyền của nhà ông mà? Nếu muốn tôi sẽ trả tiền.

-Từ các thế hệ trước, cái này luôn được tặng cho người phù hợp. Có để lại đây ta cũng chẳng thể tìm được người thứ hai không có ma lực như cậu. Vật tìm chủ nhân, hôm nay coi như cậu có duyên với nó.

Ông chú nói với tôi những lời tâm đắc trong khi mỉm cười. Không có lý do gì để từ chối nữa với những gì ông ấy nói. Một bộ giáp đủ tốt và nhẹ, và một mảnh giáp tay còn cứng hơn cả Mithril, nó thực sự là những món đồ cực kì phù hợp với tôi.

Sau đó, ông chủ đã giúp tôi điều chỉnh hơn một chút để phù hợp với cánh tay. Giờ thì nó hoàn toàn vừa vặn với cánh tay của tôi rồi.

Ngoài ra, ông ấy cũng giảm giá cho tôi cả bộ giáp Mithril ban đầu. Ông chú này, bộ có người rước được cái giáp tay đó đi lại tốt như thế sao?

Tôi không chắc nữa…

Bộ giáp này hóa ra lại có nhiều tác dụng đến vậy.

Hôm nay như vậy có vẻ không quá tệ nhỉ?

Bình luận (71)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

71 Bình luận

Chưa có vũ khí >> Vào cửa hàng vũ khí >> Nhìn vào đống vũ khí cũ >> Auto tìm được đồ xịn
Xem thêm
Nhặt đc đồ tốt trg cửa hàng vũ khí Check
Xem thêm
Buff thêm miếng giáp xịn liền =]]
Xem thêm
lên đồ rồi :))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Giáp tay xin à nha
thx trans
Xem thêm
Main said: tuổi loz hút đc mana t
Xem thêm
Nan
bug cmnr :v
Xem thêm