Chương 09
Sau khi trở lại tiệm giặt quần áo Kikuchi, Mari nói cho Takumi và Keitaro biết toàn bộ chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.
Cơ thể của Mari vẫn còn đang run rẩy trong khi tâm trí cũng đang trong hỗn loạn.
Bản thân cô cũng không biết phải nói rõ như thế nào.
Keitaro thì mở to hai mắt và nghe Mari nói.
Takumi cũng có chút nghiêm túc.
Trước khi Mari nói xong, hai người họ cũng không nói xen vào.
Takumi và Keitaro biết Mari lớn lên ở cô nhi viện được gọi là trường tư thục Ryusei.
Thế nhưng, cho dù là như vậy, lời của Mari vẫn không chưa hợp lý cho lắm.
Nếu những gì Mari nghe được từ Ishibashi-sensei là sự thật, vậy thì dường như có bí mật nào đó ở trong trường tư thục Ryusei.
Hơn nữa, tại sao Orphnoch lại đột nhiên đến tập kích chứ?
Liệu giữa trường tư thục Ryusei và Orphnoch có mối liên hệ gì hay không?
"Được rồi, vậy thì hãy điều tra một chút, bằng sức mạnh của chúng ta."
Sau khi Mari kết thúc đề tài, Takumi im lặng một lúc lâu và sau đó lên tiếng nói như vậy.
Mari lấy ra danh sách ghi chép các học sinh được nhận nuôi và sau đó mở ra rồi bỏ chúng lên bàn.
Đây chính là món đồ mà Ishibashi-sensei đã hóa thành tro bụi mang theo.
Vào lúc cầm lên cái danh sách này, cho dù Mari đang chìm đắm trong bi thương và hỗn loạn nhưng cô vẫn biết mình phải làm những gì tiếp theo. Cô nhất định phải giải mã bí ẩn này.
Trong lúc vô tình, có lẽ Mari đã đi sâu vào trong bí mật của trường tư thục Ryusei.
Mặc dù Keitaro cũng kiên trì nói muốn đi theo cùng nhưng Takumi cho rằng nếu gặp phải tình huống bất ngờ thì Keitaro sẽ trở thành mối phiền toái cho nên cậu ta phản đối Keitaro đi cùng.
May mà lúc này Keitaro nhận được tin nhắn. Đó là tin nhắn được 'Vũ Quá Thiên Tình' gửi đến.
[Vũ Quá Thiên Tình:thành ngữ ám chỉ sau cơn mưa trời lại sáng]
Vào lúc Keitaro đang viết tin nhắn trả lời, Takumi và Mari đã ra khỏi cửa.
Mari muốn đi thăm Kimura Saya một chút trước tiên.
Ở trong trường tư thục Ryusei, cô ấy là cô gái có mối quan hệ tốt đẹp nhất với Mari.
"Nhưng mà, trường tư thục Ryusei và Orphnoch có liên quan đến nhau sao? Cô có manh mối nào sao?" Ở trong xe giao hàng, Takumi hỏi Mari.
"Không có gì cả, thứ đó ấy."
Làm sao mà có thể có được chứ. Tôi cũng muốn hỏi đấy.
"Được rồi. Nói tóm lại, đi điều tra một chút trước tiên."
Takumi lười biếng lại có thể tích cực như vậy. Quả nhiên là vẫn vì có liên quan đến Orphnoch. Mari nghĩ như vậy.
Dĩ nhiên, có thể chỉ là tình cờ.
Có lẽ Ishibashi-sensei và Inukai Isuke chỉ là tình cờ bị Orphnoch tập kích.
Thế nhưng, đây rõ ràng là do con người gây ra. Nhất định là có tồn tại thứ gì đó, nghĩ như vậy mới tự nhiên hơn.
Takumi và Mari cũng gần như không biết gì nhiều lắm về Orphnoch.
Những tên đó rốt cuộc là thứ gì?
Tại sao, người đã chết sẽ có lúc sống lại làm Orphnoch chứ?
Thật sự không thể tin được rằng cảnh sát và giới truyền thông cũng hoàn toàn không có công khai hay tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan tới Orphnoch.
Thế nhưng, chuyện về Orphnoch đã sớm được ghi chép lại ở trên Internet, trên nhiều trang web từ rất lâu rồi. Gây nên một loạt các loại thảo luận bàn tán.
Chỉ là truyền thuyết đô thị, không đúng, đây là sự thật 100%, đợi chút, đợi chút đã...
"Orphnoch!" Cái tên này, cũng là cái tên của một ai đó nghĩ ra được ở trên những trang web kia.
Cái này là lấy từ hai cái tên 'Orphe'(オルペウス) và 'Enoch'(エノク).
[Orphe: Orpheus]
[Enoch: ông tổ của người khổng lồ]
Orphe là đại thi hào, nhà thơ, nhạc sĩ ở trong thần thoại Hy lạp và là một nghệ sĩ chơi đàn hạc cầm nổi tiếng.
Ở trong thần thoại Hy Lạp, Orphe đi đến Địa Ngục vì người vợ quá cố. Sau khi gặp lại vợ ở Địa Ngục, Orphe đã giao ước với Vua Địa Ngục Hades: Trước khi đi ra khỏi Địa Ngục đến được dương thế, Orphe tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn vợ. Nếu như Orphe quay đầu lại nhìn vợ, người vợ sẽ không thể sống lại.
Thế nhưng Orphe không thể chiến thắng được cám dỗ. Bởi vì quay đầu lại nhìn vợ một cái mà mất vợ vĩnh viễn.
Enoch là tên vị thánh xuất hiện ở trong Thế Kỷ Sáng Thế.
Sau khi sống 365 năm, Enoch, con trai của Cain(カインとアベル), được Chúa lựa chọn, không phải trải qua cái chết mà lên thẳng Thiên Đường và trở thành Tổng Lãnh - Đại Thiên Thần Metatron(メタトロン).
Mari nghĩ, Orphnoch là cái gì cơ chứ?
Đem tên nhà thơ và Thiên Thần ghép lại thành một, cảm giác hơi nói dóc.
Kimura Saya sống ở một căn hộ cao tầng ở khu đô thị mới có thể nhìn ra biển.
Sau khi Mari nhấn chuông cửa, từ trong loa phóng thanh truyền ra tiếng hỏi :'Xin hỏi là vị nào?"
Không sai, đó là giọng nói của Saya.
"Đột nhiên tới làm phiền, thật sự xin lỗi. Mình là Sonoda Mari."
Đột nhiên, cánh cửa tự nhiên mở ra, Saya ôm chặt lấy Mari.
Hoa hướng dương đặt ở trên bàn phòng ăn, Takumi và Mari ngồi ở bên cạnh bàn trong khi vừa uống trà lúa mạch được Saya chiêu đãi vừa cầm bánh bích quy trong tay.
"Đủ rồi, Saya. Cậu cũng mau ngồi xuống đi.
"Ừm, đợi mình một chút. Còn có món bánh ngọt ăn vô cùng ngon nữa.
Sau bánh bích quy là bánh ngọt sô cô la.
"Xin lỗi ha, tất cả đều là đồ ngọt."
"Không sao đâu, tôi rất thích ăn đồ ngọt." Takumi nói như vậy với Saya.
Dường như Takumi hơi căng thẳng.
Mặc dù rất hiếm thấy nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên. Mari nghĩ như vậy.
Lúc ở trường tư thục Ryusei thì Saya vẫn là người xinh đẹp nhất. Lớn hơn Mari 2 tuổi, Saya hiện giờ đã trở nên xinh đẹp hơn.
Mari biết rõ ràng Saya có nét quyến rũ của sự trưởng thành, có tình cảm thuần khiết và còn rất bình tĩnh.
Mặc dù Osada Yuka cũng rất đẹp nhưng so với cảm giác thần bí của Yuka, Saya lại càng thân thiết hơn.
"Ừm...Bây giờ thì như thế nào vậy? Cậu vẫn đang cố gắng phấn đấu sao?" Saya hỏi Mari.
"Ừm...Vẫn còn có thể."
Mari nói đại khái tình hình gần đây một lượt. Nhưng cô lại không nói ra chuyện của Ishibashi-sensei.
Cũng đã lâu rồi không gặp mặt bạn cho nên cô vẫn muốn nói nhiều hơn về các đề tài thông thường.
Sau khi nghe được Saya nói rằng 'bây giờ cô ấy đang làm người mẫu, Mari nói rằng đây không phải là điều rất tuyệt vời sao'. Sau đó, Saya khiêm tốn nói rằng 'chỉ là người mẫu tay mà thôi cho nên đó không phải là chuyện đáng mừng đâu' .
Chính là để cho tay là mẫu sao?
Đúng, đúng vậy, chính là cái đó. Saya vừa mỉm cười vừa cởi đôi găng tay ra.
Hóa ra là như vậy ha. Mari đã rõ ràng.
Bởi vì đeo găng tay, Mari còn tự hỏi có phải là cô ấy đang bị thương hay không. Hóa ra là vì công việc ha.
Đạo cụ để cho bản thân không bị thương khi làm việc, cho nên luôn phải đeo găng tay.
Sau đó, Saya nói cho Mari biết rằng vào lúc rảnh rỗi thì cô sẽ tình nguyện đến cô nhi viện để làm kịch tranh liên hoàn.
Saya nói rằng vào lúc ở trường tư thục Ryusei, bởi vì cô rất mong đợi vở kịch tranh liên hoàn của anh chị cho nên bây giờ cô cũng làm chuyện giống như vậy.
Quả nhiên là Saya rất tuyệt vời. Mari nghĩ như vậy. Khi còn bé, Mari luôn rất ngưỡng mộ Saya.
Vừa là mỹ nữ, còn tràn đầy lòng đồng cảm và cầu tiến.
Mặc dù Mari luôn luôn bảo vệ Masao khỏi bị bắt nạt nhưng mỗi khi Masato có phiền não nào đó là tìm đến Saya tâm sự ngay.
Mặc dù lúc ấy Mari hơi tức giận nhưng bây giờ nghĩ lại thì đó là chuyện hiển nhiên.
Như đã nó qua, có một lần Mari ở trong sinh nhật của Saya, cô đã tự làm một sợi dây chuyện làm quà tặng cho Saya.
Takumi ở bên cạnh bàn đá Mari một cước. Đây là tín hiệu để cho Mari nhanh chóng tiến vào chủ đề chính.
—— Biết rồi, nhiều chuyện qua đi.——
Sau khi uống trà lúa mạch, ăn bánh ngọt sô cô la xong, dường như Mari sẽ xin lỗi một lần nữa khi cô ấy nói lý do đến thăm Saya.
Nhưng mà cô ấy lại không hề đề cập đến cái chết của Ishibashi-sensei và Inukai Isuke. Bởi vì cô ấy không muốn để cho Saya bi thương và hỗn loạn. Nói tóm lại, hỏi chuyện liên quan đến được nhận nuôi là đủ rồi.
Người nhận nuôi đứa trẻ của trường tư thục Ryusei, thật sự cũng bị giết sao?
"Bị giết? Ishibashi-sensei nói như vậy sao? Sau khi nghe được lời này của Mari, quả nhiên là Saya hơi kinh ngạc.
"Ừm. Cho nên mình cũng hơi để ý."
"...Có thể là nghĩ sai cái gì đó hay không?" Saya nói như vậy sau khi suy nghĩ một lát.
"Vậy thì, tại sao rõ ràng đã được nhận nuôi nhưng lại còn quay trở lại chứ?"
"Tình huống của mình rất đơn giản. Chỉ là bọn họ không cho biết bất cứ điều gì giáo viên nói..."
Đôi vợ chồng không có con nhận nuôi Saya. Thế nhưng, sau đó phu nhân mang thai.
Cho nên khiến cho Saya quay trở lại trường tư thực Ryusei.
—— Đây chính là những gì Saya nói sao. Quả thật là lý do rất đơn giản.
Vào lúc rời khỏi căn hộ của Saya, Mari chú ý tới một tấm hình được đặt ở trên tủ ngoài hành lang.
Bức hình Saya nắm tay với một người đàn ông nào đó.
"Cái này là gì vậy? Bạn trai sao?"
"Này, này, đừng nhìn, đừng nhìn."
Mari càng muốn đến gần hơn một chút để nhìn nhưng Saya rất xấu hổ và nhanh chóng cất tấm hình đi.
"Mari mới ở trong tình yêu cuồng nhiệt sao?" Trái lại, Saya ở bên cạnh khẽ thì thầm hỏi Mari.
"Anh ta là bạn trai cậu sao? Trông rất đẹp trai ha!"
Dĩ nhiên là cô ấy đang nói tới Takumi.
"Không phải, ghét ghê, loại chuyện này, không thể nào."
"Tôi cũng ghét lắm. Chuyện này là không thể nào."
Chỉ vào thời điểm này, Mari và Takumi rất ăn nhịp.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Suy cho cùng, là Ishibashi-sensei nghĩ sai rồi sao?"
Trên đường trở về, ở trong xe giao hàng, Takumi nói như vậy với Mari.
"Không rõ lắm. Takumi nghĩ như thế nào?"
"Ít nhất là dường như Kimura Saya không có nói láo."
"Ừm."
Không thể nào là Saya nói láo. Quả nhiên là Ishibashi-sensei nghĩ sai rồi sao? Thế nhưng, nhận được kết luận một cách đơn giản như vậy, cảm giác cũng không đúng lắm. Có lẽ, Ishibashi-sensei nghĩ sai rồi sao?
Rốt cuộc lời hoang đường về việc toàn bộ cha mẹ nuôi bị người nào đó sát hại đấy đến từ đâu cơ chứ?
Suy nghĩ những chuyện này một chút, nỗi bi thương của Mari lại dâng lên một lần nữa.
Cô nhớ lại dáng vẻ người thầy bị biến thành tro bụi khi đó.
"Vậy thì, gần đây như thế nào? Cuộc hẹn hò giữa tên ngụy quân tử Kiba Yuji đó với cô có phải là rất thuận lợi hay không?"
Takumi đột nhiên thay đổi đề tài khi cậu ta hỏi Mari như vậy.
Sau lần mở tiệc nướng ở căn hộ, Takumi liên tục gọi Yuji là ngụy quân tử.
Chẳng hiểu tại sao mà Takumi không hề có thiện cảm với Yuji.
"Tôi không muốn nói về chuyện đó."
Mari lạnh lùng đáp lại.
"Tính cách cô tệ phải không? Không phải là bị ghét rồi chứ?"
Có lẽ là như vậy. Mari nghĩ như thế.
Hay là bị ghét rồi. A ~ A! Gần đây cũng không có chuyện gì tốt cả.
"Ba ~~ Ka!" Mari thử nói như vậy.
"Cái gì cơ!" Takumi trợn mắt nhìn Mari trong khi cậu ta đang cầm tay lái.
Mari nói tiếp.
"Baka Baka Baka Baka!"
"Cô mới là Baka! Baka Baka Baka Baka!"
Đúng như suy nghĩ của Mari, Takumi bắt đầu 'ăn miếng trả miếng'.
Thỉnh thoảng cãi nhau đơn giản cũng không tệ lắm. Cho dù chỉ là mang tính chất tạm thời, thế nhưng tâm tình cũng đã tốt hơn.
0 Bình luận