Chương 02
Mặc dù mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây nhưng trời vẫn không trở nên mát mẻ hơn.
Ở trong phòng làm việc của cửa tiệm giặt quần áo Kikuchi,bởi vì các loại máy tỏa ra nhiệt độ cao như bàn ủi,máy sấy,máy ép,... sẽ khiến giống như phòng tắm xông hơi.Mặc dù đã bật máy điều hòa ở mức gió mạnh nhất nhưng hoàn toàn không có chút tác dụng nào cả.
Mặc dù Mari muốn lấy việc đi nhà vệ sinh làm cái cớ và sau đó là đi tắm nhưng cái phương pháp này đã dùng 3 lần trong cả ngày hôm nay.Nếu như bị Keitaro phát hiện thì cô ấy chắc chắn sẽ bị la cho một trận.Bất kể như thế nào,Mari cũng là người ở nhờ.Cô vẫn phải những gì nên làm.
Keitaro,Mari và Takumi đã ở trong phòng làm việc kể từ buổi sáng.Rất nhiều đồng phục làm việc của công nhân được chuyển đến từ phía đối tác và yêu cầu bọn họ phải nhanh chóng làm xong đống này.
Giặt sạch đồng phục làm việc,dùng máy sấy làm khô,là phẳng đồng phục đều công việc khó khăn nhất đều được Keitaro đảm nhiệm.Sau đó,những chiếc áo sơ mi đã được giặt sạch sẽ được Mari gấp lại gọn gàng và chỉnh tề rồi đưa cho Takumi.
Takumi bỏ áo sơ mi vào trong túi ni lông và coi như là công việc hoàn thành.
Keitaro đang là phẳng quần áo với tinh thần cực kỳ nghiêm túc.Sau khi mồ hôi rơi xuống quần áo,cậu cuống cuồng dùng khăn lau mặt.
Mari vừa nhìn sang Keitaro vừa nghỉ rằng : "Mặc dù ngày thường cậu ta là người vụng về nhưng vào lúc làm việc vẫn luôn rất được việc và giỏi.Càng ngày ra dáng đàn ông. Keitaro thực sự thích công việc này."
*Khò...Khò * —— Nghe được tiếng ngáy trầm.
Là Takumi.
Hiếm khi thấy hắn ta không càu nhàu khi đang làm việc và không biết đã ngủ gật từ lúc nào.Hắn ta đã nhanh chóng bỏ đống quần áo vào trong túi ni lông và được chất đống như núi ở trước mặt.
—— Cái người này,bởi vì có thể henshin thành Faiz nên hơi quá đắc ý và vênh váo sao ? ——
Mari cầm túi ni lông rỗng và từ từ che lại khuôn mặt đúng lúc đang ngáy .
Takumi không nhận ra được và vẫn đang ngủ.
——*Phụt Phụt*——
Mari cố nhịn để không bật cười.
Bởi vì đúng lúc đang ngáy khò khò nên bên trong túi ni lông bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Mỗi khi Takumi hít vào là túi ni lông sẽ hơi co vào một chút.Cuối cùng là túi ni lông dính chặt ở trên lỗ mũi và bịt lỗ mũi.
"Há ~"
Đột nhiên Takumi lớn tiếng kêu lên khi anh ta mở mắt."Mari,cô,muốn giết tôi sao !"
Anh ta luống cuống tóm lấy túi ni lông và nhanh chóng đứng dậy khi anh ta hướng về phía Mari và giận dữ hét lên.
"Không quan trọng,nếu như đúng lúc.Bởi vì Takumi sẽ không chết đơn giản như vậy.Mặc dù hơi đáng tiếc ."
"Đồ con gái xấu xa ! Baka !"
"Anh bạn nhỏ nhà anh mấy tuổi rồi ? Chẳng lẽ không có gì khác ngoài mấy lời mắng chửi giống như vậy sao ?"
"Baka baka baka !" Cho dù như vậy nhưng Takumi vẫn bĩu môi và tiếp tục nói .
Mari nghe một chút cũng lập tức tức giận và cũng không khỏi mở miệng nói đáp trả lại.
"Baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka ...!"
"Baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka ...!"
"Hai người đừng như vậy !" Rốt cuộc Keitaro cũng bắt đầu lên tiếng can ngăn."Bởi vì người nói người khác baka (ngu ngốc),thực ra mới là baka(ngu ngốc) !"
Takumi và Mari đột nhiên đồng thời ngậm miệng.
'Haiz~ Thật là cuộc cãi nhau thấp kém ha.' Mari nghĩ như vậy.
Hơn nữa,bởi vì lời lẽ đơn giản của Keitaro khiến cho tôi dần dần nhận ra mình thấp kém như thế nào...Tên Takumi ngu ngốc(baka) này.Baka !
Keitaro làm siro đá bào sau khi công việc kết thúc.
Ba người chúng tôi ngồi xung quanh bàn ăn và đổ siro chanh vào đá bào.
Takumi thì đổ sữa đặc vào đá bào . Lưỡi mèo của Takumi vô cùng thích ăn đồ lạnh như băng và đồng thời rất thích ăn ngọt nữa.Takumi lộ ra vẻ mặt thoải mái khi anh ta vô cùng vui vẻ ăn siro đá bào.
[Nekojita:Lưỡi mèo Đây là từ để chỉ những người không ăn được đồ nóng ]
——Tên chết tiết trẻ con đó ——
Mari quyết định không tranh cãi với tên nhàm chán không giống như đứa con nít đấy nữa.
"Nhân tiện,phải giao đống quần áo còn lại." Keitaro nói như vậy.Ở tiệm giặt quần áo Kikuchi,quần áo được giặt xong phải được đưa đến nhà khách hàng.
Đúng lúc lòng tốt biến mất gần như không còn trong nháy mắt.
"Nhưng tôi không đi đâu.Tôi thật sự đã làm rất nhiều việc rồi." ( Takumi )
"Anh nói ai ?" ( Mari )
"Tôi ấy !" ( Takumi )
"Anh nói 'Anh' ?" ( Mari )
"Đúng vậy,chính là tôi." ( Takumi )
"Mọi người đều giống nhau.Cứ dùng oẳn tù tì quyết định đi." ( Mari )
"Đáng ghét." Takumi quả quyết từ chối đề nghị của Mari.
Dường như muốn cố gắng che giấu điều rất bình thường giống như Takumi không giỏi oẳn tù tì vậy.
"A ! Tôi đi đây ." (Keitaro )
"Không cho phép người nào đi ! Được,oẳn tù tì đi !" ( Mari )
Giống như mọi ngày,bắt đầu oẳn tù tì.
——Tên đơn giản ——
"Chờ một chút ! Cô,ra chậm quá !"
Mặc dù kết quả ngày thường khi ba người chơi oăn tù tì đều là Takumi thua nhưng lần này Takumi bắt đầu trả lại Mari.Ra chậm đi,ra chậm đi !
Cho dù Mari nói điều đó không thể nào xảy ra nhưng Takumi cũng hoàn toàn bỏ qua cho.
"Chắc chắn ra chậm,chậm 0.1 giây."
"Cái gì cơ,anh nghiêm túc đấy chứ ?"
"Dĩ nhiên là tôi nghiêm túc rồi.Bởi vì tôi là Faiz.Tôi có năng lực quan sát hơn người và bất luận ra chậm như thế nào cũng không thoát khỏi tầm mắt tôi."
"Anh nói dốii."
Keitaro nói xen vào.
"Ban đầu,bây giờ Takumi cũng không có henshin."
Takumi lập tức mất hứng và trừng mắt nhìn về phía Keitaro.
"Tôi hiểu rồi,henshin thì không sao chứ ? Henshin !"
Mari đột nhiên cảm thấy một dự cảm xấu.Dường như bắt đầu cuộc tranh cãi còn thấp kém hơn so với mới vừa rồi.
Dự cảm của Mari ứng nghiệm.
[ứng nghiệm:có hiệu quả đúng như đã tiên đoán, cầu nguyện ]
Quả thật là Takumi đi vào trong phòng mình lấy ra thiết bị henshin và đeo Faiz Driver ngang hông.
"Hen..."
Chữ 'shin' còn chưa nói ra thì Keitaro liền ngăn Takumi lại.
"A,a,Takumi-san ! Rõ rồi,rõ rồi ! Là ra chậm ! Nhỉ ? Mari-san."
"...Ừm." Mari thở dài khi trả lời như vậy.
Haiz ~ Thật đúng là tên ngốc.Muốn thế nào là được thế đó...
Lúc Mari biết Takumi không giỏi oẳn tù tì là thời điểm trước khi bọn họ bắt đầu cuộc sống tuyệt vời với nhau ở tiệm giặt quần áo Kikuchi.
Khi đó Takumi cũng thua oẳn tù tì.
Hơn nữa bởi vì vậy,công việc giúp đỡ Keitaro lâm vào hoàn cảnh khó khăn.
Lúc này,Mari chỉ một thân một mình.
Sau khi tốt nghiệp trường tư thục Ryusei,Mari trở thành người phục vụ và làm việc ở trong tiệm.
Trong khi đi làm,cô còn đi học lái xe máy và tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe máy 250CC (250 phân khối) màu đỏ tươi.
Sau đó,cô ấy ra ngoài du lịch.
Trong một khoảng thời gian dài,đây là cuộc phiêu lưu khiến cho người ta hưng phấn và phấn khởi đối với Mari luôn khép kín ở trong trường tư thục Ryusei và đi thế giới bên ngoài .Tâm tình Mari cảm thấy kích động bởi vì được giải phóng và đồng thời vẫn đi về phía nam trong khi cô chưa quyết định được sẽ đi đâu.
Tại sao phải đi tới phía nam cơ chứ ?
Bởi vì đó là hướng mặt trời và cảm thấy tràn đầy hy vọng.Cũng bởi vì Mari có suy nghĩ như vậy.
Hơn nữa,phương bắc chắc chắn vẫn còn tuyết rơi.
Phía sau chiếc xe máy có buộc cái va li chứa cả bộ thiết bị Faiz.
Những thú đó vốn là vật sở hữu của Mari.
Bởi một số chuyện mà Mari có được thiết bị henshin Faiz Driver và Faiz Phone nhưng cô ấy hoàn toàn không hiểu chúng rốt cuộc là thứ gì.Không lâu sau,sau khi xem quá sách hướng dẫn sử dụng thì Mari bị chấn động.
Thứ được gọi là Faiz,là món đồ có thể khiến người dùng henshin thành người có năng lực vượt qua con người....Điều này cũng khiến cho người khác khó mà tin được.
Vì vậy,Mari dựa theo sách hướng dẫn , thử đeo Faiz Driver lên và cắm Faiz Phone vào thiết bị.
<555> -> Enter
< Stand By >
< Henshin >
< Error >
Trong khoảnh khắc kế tiếp,kèm theo tia lửa phát ra,Faiz Driver bị bắt ra ngoài và sau đó Mari bị chấn động mạnh bắn bay về phía sau.
Giống như Faiz Driver chống lại Mari vậy.Cho dù gặp phải chuyện như vậy nhưng Mari vẫn mang theo thiết bị Faiz bên mình . Bởi vì đây là di vật của người quan trọng nhất đối với Mari.
Sau đó,bởi vì có một số chút bất tiện với vận chuyển,Mari liền đem theo thiết bị henshin và coi nó như là bùa hộ mạng vậy.Hơn nữa,bởi vì Mari có một ý đinh khác.Đó chính là Mari muốn nhận được một lời giải thích chính xác sau này.
Trong cuộc hành trình,Mari bị đàn ông làm phiền rất nhiều lần.
"Này,tiểu thư đi uống trà với anh không ?"
——Không muốn ——
"Này,tiểu thư ,em đến từ đâu thế ?"
——Chỗ rất xa tiếp theo ——
"Không phải con gái đi một mình rất nguy hiểm sao ? Hãy để anh dẫn đường cho em nhé ?"
——Rõ ràng người này là thành phần nguy hiểm——
Mặc dù cảm thấy hơi phiền phức nhưng Mari cũng cảm thấy rất vui vẻ bởi vì cô được người khác đáp lời.
Lúc ở trường tư thục Ruysei,bởi vì tuổi tác khá lớn cho nên Mari vốn cảm thấy có lẽ mình không được xem như là kiểu người đáng yêu và dễ thương.Nhưng mà bây giờ có thể chứng minh cũng không phải như vậy nên khiến cho Mari rất vui mừng.
Ngay cả khi gặp rắc rối vì không có tiền ăn cơm nhưng Mari cũng đột nhiên xuất hiện suy nghĩ muốn đi theo đàn ông.
Đó là bởi vì bản thân mình là phụ nữ đi dựa vào đàn ông và Mari luôn có cảm giác bẩn thỉu.
Trong suốt cuộc hành trình,Mari ngủ ngay trong túi ngủ vào ban đêm vì tiết kiệm chi tiêu nhưng cho dù như vậy thì vẫn thiếu tiền và cô cũng chỉ muốn có công việc có thể đi làm ngay.Vào lúc Mari gặp Keitaro cũng vừa vặn là thời điểm Mari đang làm việc tìm kiếm mỏ vàng.Đó là công việc kỳ lạ khi bạn có thể kiếm tiền bắng cách tìm ra hòn đá có vàng lẫn trong số lượng đá đến không hết ở một khu vực rộng rãi cạnh sông.Dường như có thể tìm được hòn đá như vậy đã chỉ ra rằng có thể phát hiện mỏ vàng.
Mặc dù Mari không phát hiện ra đá quý nhưng cô đã gặp Keitaro.
Keitaro ôm đầu ngồi trên một tảng đá ở khu đất rộng rãi gần sông và cúi đầu nhỏ giọng khóc sụt sùi giống như thực vật khô héo vậy.
"Này,có chuyện gì vậy ?" Mari hỏi khi cô ấy luôn cảm thấy mình không thể không để ý đến.
"Xe máy phát sinh hỏng hóc." Keitaro nói như vậy."Tôi ngã từ trên xe máy xảy ra hỏng hóc và bị thương.Mới vừa rồi dùng nước suối rửa sạch vết thương ở đầu gối."
Mari quan sát một chút và bởi vì trên đầu gối chỉ là trầy da nên Mari kéo tay Keitaro để đi xe chiếc xe máy xảy ra hỏng hóc.
Nhưng mà Mari không giống như kiểu người giỏi cơ khí.Nên cô không thể sửa được xe máy bị hư.Cho nên Mari thử đá một cước.Cô dùng đế giày ủng hung hăng đá một cước về phía bên hông xe máy
Sau đó,cô thử khởi động động cơ và nó nổ máy một lần nữa.
Keitaro vô cùng cảm động và muốn mời Mari ăn cơm.
Đây không phải là loại làm phiền.Chỉ là cám ơn mà thôi.
Đúng lúc Mari đang đói bụng nên cô cũng đồng ý đề nghị của Keitaro.
Hơn nữa,từ trên người Keitaro hoàn toàn không cảm giác hơi thở của đàn ông.
—— Có lẽ,cho dù đánh nhau thì mình cũng thắng được.——
Vì vậy hai người đến một cửa hàng ramen.
Trong lúc đợi ramen,mặc dù Keitaro nói hết chuyện trên cuộc hành trình cho Mari nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đối với Mari khi cô không cảm thấy căng thẳng vì nói chuyện với người khác ngoại trừ học sinh của trường tư thục Ryusei.
Keitaro có thể khiến cho Mari yên tâm.Hơn nữa,cậu ta còn có thể khiến cho Mari bật cười.
"Tôi,muốn trở thành một Otona." Đó là mục đích đi du lịch của Keitaro.
[Otona:người lớn/người trưởng thành ]
"Sau khi trở thành Otona thì sao,cậu muốn làm gì ?" Mari hỏi như vậy.
"Tôi muốn giúp toàn bộ mọi người trên thế giới hạnh phúc."Keitaro không hề cảm thấy xấu hổ khi cậu ta nói như vậy.
"Mặc quần áo sạch sẽ,không cảm thấy tâm trạng rất tốt sao ? Cho nên,nếu như khiến cho quần áo toàn thế giới trở nên sạch sẽ thì mọi người trên toàn thế giới cũng sẽ có được hạnh phúc."
"..."
Mắt Mari không chớp và nhìn chằm chằm vào Keitaro.
——Người này,nghiêm túc sao ?——
"Sau khi kết thúc chuyến du lịch,tôi sẽ kế thừa tiệm giặt quần áo của gia đình."Keitaro tiếp tục nói.
Cha mẹ của Keitaro ở châu Phi mở tiệm giặt quần áo và nghe nói họ gần như giặt quần áo miễn phí cho người khác.
——Thật sự khiến cho người khác không thể nào tin nổi——
'Người này thật kỳ lạ.Kỳ lạ đếm mức khiến cho người khác phải buồn cười.'Mari nghĩ như vậy
Nhân tiện,so với việc nói ra ước mơ vĩ đại kia ở nơi này,rốt cuộc dáng vẻ mới vừa rồi là sao cơ chứ ? Dáng vẻ ôm đầu gối khóc sụt sùi...
"Ước mơ của cô thì sao ? Là cái gì vậy ? Lần này đến lượt Keitaro hỏi.
"Nhà tạo mẫu tóc." Mari trả lời như vậy.Nói tới ước mơ,hay khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ.
Trong nháy mắt,Mari nhớ ra chuyện của mẹ mình.
Mẹ của Mari cũng là một nhà tạo mẫu tóc.
Mari nhớ về nụ cười và kỹ thuật tao nhã của mẹ Mari khi bà cắt tóc cho mình vào lúc còn bé.
"Đợi đã lâu...Hắt xì !"
Một âm thanh 'choang' vang lên khiến Mari trở về thực tại.
Nhân viên tiệm bưng bát ramen tới và đánh rơi trên sàn nhà.
Mặc dù như vậy,thật đúng là nhân viên lãnh đạm của tiệm. Mari nghĩ như vậy.
Không có định nói lời xin lỗi và chỉ không nhúc nhích nhìn Mari.
"Này !"
Một lát sau,nhân viên tiệm lên tiếng."Trên lỗ mũi của cô có mụn trứng cá."
Mụn ? Không phải vậy .
Tối ngày hôm qua,ở trên khu đất rộng gần sông,Mari xoay mình và lỗ mũi đụng phải cục đá khi cô đang ngủ ở trong túi ngủ.Cho nên đây cũng không phải là mụn.
"Nhân tiện,cái quái gì thế,thái độ của cậu đó ! Mau nói lời xin lỗi !" Mari hét lên.
Đây chính là lần trùng hợp gặp nhau đầu tiên của Mari và Keitaro.
Ở tiệm giặt quần áo Kikuchi,trận oẳn tù tì vẫn tiếp tục.
Lần này,rất hiếm thấy khi Takumi vẫn huề.Người thua là phải đi giao hàng.
Takumi cố gắng như vậy là bởi vì cậu ta cảm thấy đi làm việc rất phiền toái.
Nhưng đối với Mari,có rất nhiều lý do khiến cho cô ấy không thể thua.
Bởi vì sau đó Mari còn có chuyện rất quan trọng.Cô nhất định phải đi gặp một người.
Vì vậy Mari mới mua đồ lót kiểu bó sát người.
Nguyên nhân Inui Takumi đi làm ở tiệm mì ramen là vì ăn cơm không trả tiền.
Ở trong suốt chuyến du lịch,anh ta xài hết tiền mang theo nhưng không nhận ra mình không có tiền và đi đến một tiệm ramen.Anh ta cố gắng ăn thật nhiều ramen và sau đó chủ có thể làm việc ở tiệm ramen để trả nợ.Nhưng bởi vì Takumi là Nekojita nên ngay cả da tay đều rất mỏng.Cho nên anh ta không cầm được đồ nóng và làm rơi bát mì udon.
[Nekojita:Lưỡi mèo Đây là từ để chỉ những người không ăn được đồ nóng ]
Chủ tiệm chỉ có thể cúi đầu và nói lời xin lỗi thay cho Takumi.Sau khi biết được những chuyện này từ chủ tiệm,Keitaro trả tiền ăn ramen cho Takumi và để cho cái tên đàn ông lãnh đạm này được tự do.
Quả thực cậu ấy chỉ muốn khiến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới hạnh phúc.
Sau khi ra khỏi tiệm ramen,Mari với Keitaro và còn có Takumi đi về phía bãi đỗ xe máy.
Takumi vẫn không nói lời xin lỗi với Mari.Cậu ta cũng không có nói lời cám ơn với Keitaro.
Đối vơi thái độ như vậy của Takumi,chủ tiệm ramen tới vào lúc Mari muốn nổi giận.
Ông ấy bảo rằng Keitaro trả nhầm tiền.
Chủ tiệm trả lại cho Keitaro đồng 10 yên.
Mari luôn luôn nhớ rõ ràng khi đó Keitaro nắm chặt đồng 10 yên ở trong tay.
Nhưng sau đó ký ức hoàn toàn trở nên mơ hồi.
Con người sau khi trải qua tình huống quá chấn động sẽ khởi động bản năng tự bảo vệ bản thân và dường như chỉ muốn quên đi cảnh tượng đó.Có thể ký ức của Mari bởi vì như vậy cho nên mới không rõ ràng.
Trong khoảnh khắc kế tiếp mà Keitaro nắm chặt đồng 10 yên thì Mari gặp Orphnoch lần đầu tiền kể từ khi cô ra đời cho đến nay.Chủ tiệm ở trước mặt cô biến đổi thành Orphnoch.
Mặc dù sau đó Keitaro nói cho Mari rằng cô đã chọn hành động khi đó nhưng chẳng biết tại sao Mari hoàn toàn không nhớ nổi mình từng làm chuyện như vậy.
Mari lập tức đeo thiết bị henshin Faiz Driver cho Takumi.
Chỉ có thể nói rằng đó là trực giác của phụ nữ.
Sau đó,khi đó là lần đầu tiên Takumi henshin thành Faiz.
Ký ức của Mari trở nên rõ ràng vào thời điểm trận chiến giữa Faiz và Orphnoch kết thúc ngay lập tức —— Vào lúc Crimson Smash của Faiz xuyên qua cơ thể của Orphnoch.
Takumi đã henshin thành Faiz đứng không nhúc nhích bên cạnh Orphnoch đang bốc cháy và sau đó biến thành tro.Dường như thật sự hơi có chút phiền toái và dáng vẻ trông như đang tức giận.
Giống như đứa trẻ bị mẹ cứng rắn kéo đi và không đồng ý mua đồ cho mình vậy.
"Này,đừng chơi trò oẳn tù tì nãy nữa.Biết không ?"
Takumi ở trong xe giao hàng nói như vậy với Mari.
Rốt cuộc người thua oẳn tù tì và phải đi làm công việc giao hàng là Takumi.
Mari có chuyện muốn đi ra ngoài cho nên ngồi ở ghế bên cạnh trên xe để đi cho tiện.
"Không nghe thấy sao ? Này !"
Mari không kiềm được mà cười hì hì.
Ngày đó,trên cuộc hành trình,sau khi Takumi trở thành Faiz và đánh bại Orphnoch,anh ta giải trừ henshin và cưỡi lên xe máy rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Mari nhớ ra dáng vẻ Takumi khi đó.Mari cũng không định để cho Takumi chạy mất.
Tại sao mình không thể henshin thành Faiz nhưng Takumi lại có thể cơ chứ ? Thân phận thật sự của con quái vật đột nhiên xuất hiện rốt cuộc là gì ? Đúng lúc Mari thực sự cảm thấy cần thiết phải có được câu trả lời.
Dĩ nhiên,Takumi vẫn muốn chạy trốn.
Việc xin lỗi thật sự khiến cho người liên quan gặp phải phiền phức.
"Vậy thì,dùng oẳn tù tì quyết định đi !" Mari thử nói như vậy.
Nếu Takumi thắng thì anh ta tự do.Nếu như Mari thắng thì trong khoảng thời gian này,Takumi nhất định phải hành động cùng với Mari trước khi trở về Tokyo.
Sau đó,Takumi thua.
'Mặc dù Takumi rất hối hận nhưng bây giờ Takumi có thể thầm vui mừng bởi vì khi đó thua oẳn tù tì hay không ? ' Mari nghĩ như vậy.
Chắc chắn Takumi sẽ không có bạn bè cho đến lúc đó.Dù sao tính cách của anh ta quá tệ.
Nhờ thua oẳn tù tì mà Takumi mới có hai người bạn là Mari và Keitaro.
Nếu như Takumi không trở thành bạn của Mari và Keitaro thì anh ta cũng sẽ không chấp nhận lời đề nghị 'Nếu như không có nhà để về,hãy cùng sống với chúng tôi đi' của Keitaro.
"Vậy thì,phải đưa đến nơi nào ?"
Takumi thô lỗ hỏi Mari như vậy khi cả hai ở trong xe giao hàng.
"Ừm,đưa đến nhà ga đi."
"Cái gì ? Không phải là tiệm làm tóc sao ?"
Mơ ước của Mari là được trở thành nhà tạo mẫu tóc cho nên cô thường xuyên đến làm thuê ở tiệm làm tóc.
Tiết kiệm đủ tiền và sau đó đến trường học chuyên dành cho nhà tạo mẫu tóc là kế hoạch tạm thời của Mari.
Nhưng mà mục tiêu ngày hôm nay không phải là tiệm làm tóc.
"Nhân tiện,tình hình của Keitaro tiến triển ra sao rồi ? Với cô gái lần trước ấy."
Mari muốn cưỡng ép thay đổi đề tài và nói như vậy.
"Ôi trời, không phải là một người bạn trên mạng sao ? Cô ấy có cái gì để nói chứ ."
"Thế,Takumi thì sao chứ ? Anh có bạn gái hay chưa để nhìn một chút là hiểu ? Vậy loại con gái mà anh thích là kiểu nào ?"
"Không biết."
Gã đàn ông này thât sự không muốn nói chuyện về bản thân . Con người thần bí.
Có lúc khiến cho Mari rất nôn nóng.
"Vậy thì,Takumi muốn làm gì sau này ? Mơ ước ấy ?"
Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng Mari vẫn muốn thử hỏi một câu.
"Không biết."
Quả nhiên là vậy.
Mari đã biết được đáp án.
"À,đến nơi này là được rồi.Cám ơn."
Không lâu sau,Mari xuống xe khi cô đến điểm hẹn.
Chiếc xe giao hàng xã ra khỏi và rời đi.
Đúng lúc người đàn ông kia tới điểm hẹn.
"Xin lỗi,Sonado tiểu thư.Cô lại là người tới trươc."
Hắn ta cười sảng khoái như vậy.
Hôm nay là hẹn hò.bởi vì mặc đồ ló bó sát người nên tâm tình của Mari luôn luôn rất kích động.
Ghi chú:
Faiz Driver
Faiz Phone
Faiz Crimson Smash
0 Bình luận