ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL...
Miki Nazuna ( 三木なずな ) Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Although I Am Only Level 1, but with This Unique Skill, I Am the Strongest

Chương 7: Gặp gỡ người nổi tiếng

5 Bình luận - Độ dài: 2,403 từ - Cập nhật:

Sau khi nhặt hạt giống lên, sức mạnh của tôi đã tăng thêm 1.

Ngay sau đó, tôi hướng đến chỗ của Eve.

Tôi gần như có thể nhìn thấy hình ảnh của Eve đang trốn.

Như thể quên mất rằng mình đang trốn, cô ấy hiện đang nhìn chằm chằm vào tôi ở một cách lộ liễu.

Cái quái gì thế? Thật là đột ngột.

Tôi nhìn lại Eve, như thể đã nhận thấy ánh mắt của tôi, cô lại trốn ở chính xác ở cùng một chỗ.

[Muộn rồi người ơi. Hơn nữa, đôi tai của cô không được giấu kĩ cô biết chứ.]

[---!]

Đôi tai thỏ của cô dựng đứng lên, và cứng lại tại chỗ. (Zard: thích tai sói và mèo nhưng ta lại thích cái khác cứng hơn cơ)

Oioi, bây giờ lại còn cố giấu tai đi á?

Như thể suy nghĩ về nó, Eve ra khỏi chỗ trốn của mình và tiến về phía tôi.

Trong khi nhìn chằm chằm vào tôi, Eve đột nhiên lấy tay chặt vào đầu tôi.

Pechi.

Nó không đau như lần trước nữa.

Tôi tự hỏi có phải cô ta đang cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình?

[Thứ này. Cái gì vậy?]

[Cái này á?]

[Cái thứ vừa rơi xuống .]

[...... .À.]

Vậy thì, tôi nên nói gì với cô ấy bây giờ?

Xét theo thông tin mà tôi đã tích lũy được từ lúc tôi đến đây đến bây giờ, có thể nói rằng người duy nhất có khả năng nhận được tất cả vật phẩm là tôi vì tỉ lệ rơi của tôi đều là S.

Tôi lo lắng làm thế nào để nói điều này cho cô ấy.

Theo đống kinh nghiệm của tôi, mấy đứa nói những thứ như [Nếu chỉ là cậu] hay [Chỉ mình cậu] đều là mấy kẻ không đáng tin. Trái lại, nó gây ra nhiều vấn đề hơn là giúp ích được gì.    

Mấy từ kì diệu này thường được sử dụng trong công ty tôi, nhưng nó chỉ sặc mùi gian xảo. Nếu mà bị lộ ra, chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối xảy đến.

Đây là thứ từ duy nhất mà tôi không sử dụng. Ngay cả khi nó là sự thật.

Vậy thì, tôi nên làm gì

Hmm, Eve hiện đang chăm chú nhìn vào tôi.

Chằm chằm-.

Chằm chằm-.

Chằm chằm-.

[Nhìn chằm chằm-.]

[ Đừng có mà nói nó ra chứ.]

[......]

Một lần nữa cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.

Với cái kiểu này nếu mà tôi không nói gì, cái vòng lặp này sẽ không bao giờ kết thúc.

Có vẻ như không có cách nào khác, tôi sẽ phải ....

[ Cà rốt. Chưa phải à?]

[Cô quan tâm đến điều đó !? Thế còn cái cuộc chuyện trò tâm tình chúng ta đang có thì thế nào hả?   ] (Tin:khổ bác tiếp rồi)

[Nếu như tui không có cà rốt của tui.]

[Nếu, nếu như cô không ăn chúng.....]

Ực.

Sẽ có điều gì xấu xảy ra à?

[Mắt tui sẽ đỏ hoe mất.]

[Đúng là cái đồ thỏ mà eh!]

[Đó là sự thật.]

[Không phải là do cô mở quá to mắt ra thế nên nó bị sưng lên à!]

[ Dead or Carrots. ]

[ Đó là thứ mà cô quan tâm hơn cả cái cuộc đời cô à!? ]

Haiz .......

Tôi đã quá mệt mỏi để mà bắt bẻ cổ rồi.

Ừ thì nó cũng sẽ ổn thôi, từ khi mà cái chủ đề về cái hạt giống đã bị trôi đi nhờ cái dòng chảy bất tận của cuộc nói chuyện này rồi.

Nhưng điều này chắc chắn rất có hại cho não của tôi.

[Tôi sẽ cho cô cà rốt vào buổi trưa. Tôi hứa sẽ đến Teruru Dungeon sau khi xong việc. Vì vậy, ngay lúc này cố mà đợi đi.]

[Thật không?]

[Chắc chắn.]

[Tốt.]

Như thể bị thuyết phục, Eve cuối cùng cũng đã đi.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ cô ta sẽ lại đi trốn quan sát tôi lần nữa nhưng lần này, tôi đã xác nhận rằng cô ấy đã rời đi hoàn toàn.

Miễn là có cà rốt thì tôi nghĩ rằng, mọi thứ sẽ.....ổn thôi.

-------------------

Chỉ trong một buổi sáng, sức mạnh tôi đã tăng từ F lên D sau khi đi săn ở tầng hai trong Nihonium Dungeon. Ngay sau đó , tôi liền chạy đến tầng hai của Teruru dungeon để lấy cà rốt cho con thỏ kia.

Do sức mạnh của tôi đã tăng lên, tôi cảm thấy rằng việc đánh bại Drowsy Slimes trở nên dễ dàng hơn.

Mặc dù không có vũ khí, nhưng hiệu quả của việc đánh bại bọn quái đã tăng mạnh hơn so với hôm qua.

Đồng nghĩa với việc đó là lượng cà rốt rơi ra đã tăng đáng kể. Số lượng nó nhiều đến hư cấu.

---------------

Cuối cùng khi tôi đến cửa hàng, Eve đã ở đó và vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Cửa hàng chật ních người mua, chỉ có Eve là ngồi một chỗ và rất dễ để nhận thấy.

Đám đông không ai dám lại gần cô ấy. Tất cả đều như đang cố tránh Eve.

Tôi tự hỏi tại sao khi tôi tiến lại gần cô hơn trong khi đang mang cà rốt đến cho cổ, đám đông trở nên bỗng trở nên ồn ào.

[ Thằng nhóc nào kia .]

[ Tôi không biết, có lẽ là một người mới? ]

[ Không ai cảnh báo cậu ta à, cậu ta đang thực sự lại gần Sát Thố kìa.]

Điều gì đang xảy ra? Đám đông bỗng trở nên ồn ào hơn khi tôi đến gần hơn Eve và bắt đầu nói chuyện với cô ta.

[Yay, cà rốt ~]

Khi tôi lấy cà rốt và đưa nó cho cô ấy, đám đông xung quanh càng ồn hơn nữa.

[Thật là thằng ngốc, dùng cà rốt cơ à.]

[Anh ta có biết anh ta đang làm gì không? Anh ấy không biết cô ấy là ai hả?]

[Thật đáng tiếc, cái đầu của cậu bé sẽ biến thành lựu.]

Bọn họ lại nói những lời mà tôi không hiểu được. Nghiêm túc đấy, họcó  bị làm sao không vậy.

Trong khi tôi đang chìm vào suy nghĩ của mình, Eve lại dùng tay cô ấy chặt vào đầu tôi.

[ Chuyện gì với cô thế hả, mặc dù tôi đã đưa cô cà rốt rồi mà. ]

[Cấp thấp, ghét nó.]

[Là về nó huh, tôi đoán là tôi cũng không làm gì được.] (Tin:GG 5)

Vì cấp của tôi không bao giờ có thể tăng được.

Chờ một chút, tôi cũng tự hỏi về nó.Từ khi tôi tìm thấy hạt giống tăng HP và Sức Mạnh trong Nihonium's dungeon,tôi nghĩ hoàn toàn có khả năng rơi ra mấy cái hạt tăng cấp ở mấy tầng thấp hơn.

Well, đó là một chặng đường dài cho đến khi mà thời khắc đó đến. Khi nó xảy ra, tôi chỉ có thể nói là do ăn ở thôi~

Trong khi nghĩ về nó, Eve bắt đầu cọ xát củ cà rốt.

Với cả hai tay giữ, cô bắt đầu nhanh chóng nhai nó.

Cô ấy trông giống như một con chuột hay một con sóc, khi sử dụng răng cộc của chúng để nhai thức ăn.

Tôi không thể ngăn nổi sự thôi thúc lấy cái smartphone ra chụp vài tấm và đăng lên twitter—-chờ đã không, nói đúng hơn là chụp cái hiện tượng cực dễ thương như vầy.

[Nó thế nào?]

[Tui i~u cà rốt~]

[Vậy thì tốt rồi]

Tôi lấy làm mừng cho cô ấy—–ngay khi tôi nghĩ vậy.

[O, oắt đờ!?]

[Đó là Eve hả?]

[ Cái người được gọi là Kẻ Nghiện Cà Rốt—-đang nhận cà rốt từ người khác!? ]

Họ lại trở nên ồn ào lần nữa, mặc dù lần này phảng phất một sự khác biệt so với lúc trước.

Tiếng ồn chỉ một phút trước đó là tiếng ồn ào của sự ngạc nhiên và cảm thông, nhưng lần này chỉ là sự kinh ngạc hoàn toàn.

Nói thật đấy, cái thứ quái gì đang xảy ra vậy.

Khi tôi hoàn toàn không hiểu họ đang luyên thuyên cái khỉ gì, tôi tiến về phía trước và lấy số cà rốt còn lại đem tới quầy để bán.  

Quầy còn mở—-Elza, tôi tiến đến thẳng đến quầy của cô ấy.

[ Chào,tôi sẽ lại nhờ cô chăm sóc hôm nay vậy.]  

[Ryo, Ryouta-san.  Đó là ai vậy?]

[Ý cô là gì ?]

[Anh có biết người đó?]

[Người đó?]

Tôi nhìn theo hướng của Elza, cô ấy đang nhìn thẳng vào Eve.

Eve vẫn đang nhai cà rốt của cô ấy.

[ Ồ ý cô là Eve? Không hẳn là tôi thực sự biết đến cô ấy, nó giống như là chúng tôi bị kẹt với nhau trong khi cô ấy cứ đeo bám tôi vậy.]

[ Bị kẹt với nhau!? ]   

[ Thứ lỗi, lỗi của tôi khi nói nó như vậy. Thực ra chả có gì xảy ra giữa chúng tôi cả. Chỉ là tôi cảm thấy hoài niệm khi cho cô ta ăn cà rốt .]  

Tôi tự hỏi liệu có đúng khi nói như thế, Eve người đang ăn bây giờ là một vấn đề đáng yêu, đây là cách nói đúng nhất.  

Cho ăn cà rốt quả thực là một cảm giác hoài niệm. (Zard:cầm nguyên củ cà rốt, mút mút, liếm liếm, rồi bỏ vào miệng :3)

Un, điều đó nghe có vẻ đúng.

Khi tôi nghĩ rằng điều đó là đúng, đám đông xung quanh thậm chí còn ồn ào hơn, thậm chí Elza nhìn tôi với vẻ mặt khó tin.

[Chuyện gì vậy?]

[Chờ, chờ một lát.]

Trong khi vội vã, cô ta đi ra phía sau một lúc,

Đám đông vẫn đang rất ồn ào và tôi phải đứng chờ cô ấy.

Tôi đã nói gì mà làm cho họ trở nên náo loạn vậy nhỉ. (Kat: Nhỉ cái đầu m đấy)

Elza cuối cùng cũng trở lại. Biểu hiện của cô cũng đã khá lên một chút.

[Cảm ơn anh đã chờ, đây là tiền bán hàng.]

[ Tại sao lại nhiều thế? ]

[Những củ cà rốt, tôi sẽ mua nó với gấp đôi giá thực tế.]

[Eeeeeeee !?  Gấp đôi!?  Có phải cô ấy nói gấp đôi ~~~ !?]

Thật sự, điều gì đang diễn ra vậy nè.

[Chuyện gì vậy.]

[Không, nó ổn...... ah ]

Khi tôi quay lại, Eve đang đứng đó.

Ngay cả khi cô ấy đã ăn xong cà rốt, cô ấy nhìn tôi như thể muốn thêm nữa, rồi cô ấy lại để ý những củ cà rốt còn lại mà tôi sắp bán.

[ Đây là lý do hả? ] (Tin: hmm)

Khi Elza gật đầu vài lần.

-----------------

Eve – Kalce Thủ Lĩnh. (Kat: Kalce là họ con Eve)

Với đôi tai thỏ và bộ đồ bunny là đặc điểm nhận dạng của cô, cô là một mạo hiểm giả.

Mặc dù với kỹ năng cơ bản, Excalibur nghe có vẻ dễ thương, nhưng với khả năng đánh trúng một người trong tích tắc với lượng sát thương cực lớn, nó đã trở nên khá nổi tiếng.

Có tin đồn rằng sức mạnh của cô thậm chí có thể chẻ đôi một ngọn núi.  

Về mặt khác, cô lại nổi tiếng và được gọi là kẻ thu thập cà rốt.

Trong năm dungeons của Shikuro,có 7 tầng là có cà rớt rơi ra, đặc biệt là cà rốt ở tầng 19 của Bismuth, cái cách đánh bại quái vật ấy để lấy cà rốt đã ăn sâu vào cô. Mặc dù cà rốt có số lượng rất chi là khan hiếm.

Câu nói ưa thích của cô là [Carrots or alive], và khi cô nhận phải một củ cà rốt kinh tởm bởi một ai đó, là một người nữa lại phải lên bàn thờ ăn xôi.

----------------------

[ Tôi không biết nói ra bằng cách nào, tôi có quá nhiều thông tin rồi.]

[Cà rốt được Eve chấp thuận là rất hiếm]

[Tôi đoán tôi phải cảm ơn cô ấy vì điều đó.]

Sau khi bán cà rốt, tổng số tiền nhận được là 15k Piro.

Số tiền này nhiều gấp đôi ngày hôm qua là nhờ cô ấy.

[Thay vì cảm ơn, tôi muốn cà rốt.]

[ Uo! Cô chui ra từ đâu vậy. ]

[ Đâu rồi, có phải nó ở giữa đũng quần của anh không? ] (Zard: ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

[ Cô có phải trẻ con không vậy! Thay vì nói kiểu đó ở những nơi như thế này, cô không thể nói bình thường hơn được à. ]

[ Sao cũng được, tui muốn cà rốt.]

[Ngày mai.]

[Ngày mai?]

[Tôi có kế hoạch cho ngày hôm nay, tôi phải đi.]

Người mà tôi đang có kế hoạch rõ ràng là Emily bởi vì tôi đã hứa với cô ấy.  Vì vậy tôi cảm thấy đó là điều mình phải làm.

[Anh đi à?]

[Aah.]

[Uu ......]

[ Đừng làm vẻ mặt đó. Tôi xong việc hôm nay rồi.]

[......... Bất kể thứ gì à?]

[Bất kể mọi thứ.]

[Ích kỷ.]

[Tôi ổn với việc ích kỷ.]

[Cấp thấp, tôi ghét nó.]

Tôi lại bị chặt

[ Điều đó chả liên quan gì cả.]

[Hmph ~]

Eve thè lưỡi của mình ra, và bước ra khỏi cửa hàng một cách giận dữ. (Zard: nếu đây là một bé loli thì….ôi đm, chảy máu mũi rồi)

Khi cô rời cửa hàng, tại thời điểm đó, bầu không khí của cửa hàng cũng đã trở nên thư thái hơn.

Oioi, mọi người căng thẳng đến thế à.

Sao cũng được.

Tôi cố gắng bơ đi mấy chuyện đó, và nói lời tạm biệt với Elza.

Theo thường lệ, tôi mang về một món quà lưu niệm cho Emily.

[ Làm ơn kể cho tôi ai là người đã sản xuất cái chỗ đậu tuyệt vời này vậy !]

Có vẻ đang có điều phiền toái diễn ra trong cửa hàng, tôi cảm thấy mình chả liên can gì đến nó, vì thế tôi liền nhanh chóng phóng khỏi đó.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cà rốt thịt O O O
Xem thêm
Trong khi nghĩ về nó, Eve bắt đầu cọ xát củ cà rốt
Bình tĩnh nào,cà rốt thường thôi
Xem thêm
Tôi muốn ăn cà rốt của anh
Xem thêm